bỏ nhà ra đi (phần 2)

-"chuẩn bị cho Dennis Oh xong chưa mọi người?"_Đạo diễn nói vọng vào trong.

-"rồi ạ !"

-"đưa cậu ấy ra đây nào."

-"cái gì??? Có cả Dennis Oh ???"_Fany bắt đầu thay đổi nét mặt, từ bất ngờ sang ngượng ngùng...

-"cái quái quỉ gì thế này???"_Taeyeon thấy vợ mình đỏ hết cả mặt thì cũng vô cùng bực bội mà đứng lên ngồi xuống không yên.

-"Tae biết là em thích cái cậu đó nhưng nên nhớ là Tae đang có mặt ở đây!"_ Taeyeon chạy ngay đến bên Fany và thì thầm vào tai cô ấy khi có linh cảm không lành. Dặn dò kỹ lưỡng, tên nhóc lớn xác mới chịu trở về chỗ ngồi trong cái bậm môi đầy hậm hực.

Vừa yên tâm được một chút, thì khó chịu lại kéo đến ầm ầm với Taeyeon.

Dennis Oh xuất hiện với vest trắng, sơmi hồng và quần jean lịch lãm. Anh ấy không ngừng nở nụ cười chào các staff trong khi Fany nhìn anh ta đến không chớp cả mắt.

-"trời ơi là trời tức quá mà tui tức quá mà !!!"_Taeyeon nghiến răng nghe két két.

-"appa bình tĩnh đi chắc umma nhìn cái áo màu hồng của chú ấy thôi..."_Seohyun vuốt vuốt ngực appa mình an ủi.

Taeyeon cười trấn an con bé rồi lại hướng ánh mắt hình viên đạn nhắm thẳng vào hai nhân vật chính đằng kia.

-"chào em. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác với nhau thật tốt!"_Dennis lịch sự chào Fany bằng tiếng anh khiến cô ấy cười híp cả mắt.

-"rất vui được làm việc cùng anh. Em là fan ruột của anh rất lâu rồi ạ!"_hai người họ trò chuyện với nhau rôm rả bằng tiếng anh khiến kẻ ngồi ngoài sôi hết cả máu.

-"hẳn là nói xấu mình rồi!"_Taeyeon dí muốn lủng cái gót giày tây.

-"để con ra cho thằng cha đó một trận!"_nhóc hyo giở trò hổ báo nhưng cũng may là Taeyeon ngăn lại kịp thời.

-"con đừng làm bậy...chuyện đó...phải để appa chứ! Nào cần...appa sẽ ra tay."_Taeyeon xạo xạo để lấy le với tụi nhỏ, chứ cô biết, cô mà nhào vô là chỉ có nước nằm nhà húp cháo. Tên kia to con thế còn gì!

-"tập trung nào! Chúng ta sẽ chụp cho xong luôn nhé!"_tiếng đạo diễn vang lên làm câu chuyện của Dennis và Fany bị cắt ngang, họ bắt đầu tập trung vào việc chụp ảnh, tạo dáng cùng nhau sao cho thật ăn khớp. điều đó đồng nghĩa với việc thần kinh của Taeyeon cũng căng theo như dây đàn.

-"Tiffany đứng sát vào Dennis chút nào!"_nghe tiếng đạo diễn hướng dẫn, ngay lập tức Fany lùi về phía sau đến khi lưng cô ấy chạm vào người Dennis và bắt đầu tạo dáng thật quyến rũ.

-"appa...đừng lên tăng xông mà...appa còn phải sống với con nữa..."_Seohyun mếu máo xoa xoa lưng Taeyeon khi thấy mặt mày cô ấy bỗng dưng tím tái.

-"ap...appa...không sao.."_Taeyeon cố gắng dìm con quỉ dữ bên trong mình lại, cô cố gắng thở đều và nghĩ tới những việc tốt đẹp để tránh khỏi nguy cơ vào tù vì tội giết người.

Từng phút từng phút trôi qua vô cùng nặng nề đối với Taeyeon, cô đã bao lần suýt khóc khi thấy hai con người vô tâm đằng kia thân thiết với nhau một cách quá đáng. Cô vẫn còn ở đây cơ mà...

-"appa ah con muốn đi vệ sinh."_Seohyun lay lay cánh tay Taeyeon.

-"con tự đi đi con..."_Taeyeon đang sốt ruột canh me mà lại gặp trúng con bé này mới đau chứ.

-"không được !! con đâu biết tự đi !!!"_Seohyun vùng vằng.

-"yeonie đi với em đi con."_Taeyeon nói mà mắt vẫn không rời khỏi Fany.

-"thôi con không thèm nhìn hàng nó đâu!"_Hyoyeon phản bác.

-"đồ tiện tì! Suốt ngày unnie chỉ nghĩ đến mấy cái đó thôi hả?"_Seohyun véo lỗ tai unnie nó.

-"á à mày hỗn với chị à cưng???"

vâng...sau câu nói đó thì cả kháng phòng chỉ nghe được tiếng ẩu đả của hai đứa trẻ mà Taeyeon cho là "đã thành tinh".

Sau khi vật vã kéo được hai đứa trẻ quỉ quái ấy ra, Taeyeon đã mắng cho chúng một trận ra trò rồi ngậm ngùi kéo tay Seohyun đi để tránh việc chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

Mỗi bước đi Taeyeon đều quay lại nhìn, nhìn xem khi mình vắng họ có làm gì xằng bậy không để còn biết đường mà...xử.

Vào đến nhà vệ sinh, Taeyeon đẩy đẩy bé Seo vào trong rồi hối nó đi thật nhanh còn mình thì đứng ngoài đợi mà hồi hộp đến vã cả mồ hôi. Chân cô cứ bước qua bước lại, đi tới đi lui không ngừng. Lúc bé Seo vừa xong thì cũng là lúc Taeyeon bế nó lên và chạy như điên về phía hậu trường chụp ảnh. Chưa kịp thở lấy hơi thì một lần nữa...Taeyeon gần như phát khóc.

Fany của cô...vợ của cô đang ôm eo tên to con kia...đầu thì ngả vào vai hắn trông rất tình tứ mặc kệ cho nhóc Hyo có nói móc nói xéo tên Dennis tới cỡ nào đi nữa.

-"bỏ tay ra !"_bỗng Taeyeon hét lớn làm mọi người trong studio phải giật mình.

-"appa..."_Tae hất mạnh bàn tay nhóc Seohyun khi nó bấu lấy tà áo cô rồi đi nhanh về phía trước mà kéo Fany đi một cách bạo lực.

-"Tae đang làm cái gì vậy hả??? buông em ra mau!"_Fany nhăn mặt đau đớn, cổ tay của cô đã bị Tae siết rất chặt khiến nó tím tái.

-"ĐI VỀ! KHÔNG CÓ CHỤP HÌNH CHỤP HIẾC GÌ NỮA HẾT! ĐI VỀ!"_Taeyeon gần như phát điên, tiếng hét của cô lớn đến nỗi đạo diễn phải chạy vào mà can ngăn.

-"có chuyện gì thì cũng từ từ thôi...cô đang làm Tiffany đau đấy!"

-"không phải chuyện của các người! từ đầu khi tôi nghe tên cái công ty này mời là tôi đã không muốn cho cô ấy đi rồi!!! tôi từng bước ra từ đây tôi hiểu mà!!!"_Taeyeon phóng ra từng câu đanh thép.

-"Tae buông em ra đi...cho em chụp xong rồi về nhà chúng ta nói chuyện."_Fany năn nỉ.

-"CÁI GÌ??? Em còn muốn chụp hình sao???? Em coi tôi là cái gì? Hình nộm đi theo em hả??? trước mặt tôi mà em còn dám xà nẹo với anh yêu của em như thế...nếu không có tôi đi hôm nay thì em còn làm những gì???"_đôi mắt Taeyeon hằn lên những tia máu rõ rệt... màu nâu hổ phách ngọt ngào giờ đã trở nên sậm lại...nó chứa đầy sự tổn thương và giận dữ.

-"TAE ĐỪNG CÓ ĂN NÓI XẰNG BẬY! CÓ CẢ CON Ở ĐÂY ĐÓ!"_Fany lớn tiếng cãi lại.

-"em còn dám đem con vào sao???"_Tae nhếch mép.

-"nãy giờ em để nó chứng kiến hết cái cảnh mèo mỡ công khai của em rồi đó!"_Taeyeon buông lời cay nghiệt.

*BỐP*

một cú tát mạnh khiến Tae cảm thấy má mình bỏng rát, đầu óc trở nên choáng váng khiến cô đứng không vững phải vịn tay vào lưng chiếc ghế bên cạnh.

-"TAE ĂN NÓI HỒ ĐỒ QUÁ RỒI ĐÓ!"_cơn giận làm Fany tát Tae một cái rõ mạnh mà không hề do dự, thậm chí Fany còn chẳng thấy xót xa.

-"Appa..."_nhóc Seo khóc thút thít, lần đầu tiên nó thấy umma ghét appa như vậy...nó sợ lắm...sợ điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra mà nó không dám hình dung.

-"umma đừng có đánh appa chứ!"_Hyo cũng giận dữ không kém, trên đời này nó ghét nhất là thấy những người nó yêu thương phải chịu đau.

-"em dám đánh tôi...?"_Taeyeon cảm thấy tim mình nghẹn lại, hơi thở trở nên khó khăn và đứt quãng.

-"appa ah..."_Seohyun định đến gần ôm appa nó...nhưng cô ấy đã né đi khiến con bé vô cùng hụt hẫng.

-"được rồi...là tôi sai em vừa lòng chưa??? Em cứ chuyên tâm vào cái việc mà em cho là vô cùng quan trọng...xem như tôi chưa từng đến, chưa từng thấy và cũng chưa từng nói gì."_Taeyeon nói ,giọng có phần hơi nghẹn lại rồi cô ấy xoay lưng đi thật nhanh về phía cửa mặc kệ cho hai đứa trẻ có gọi tên cô...

Riêng phần Fany...cô ấy vẫn im lặng sau câu nói ấy. Fany chỉ đơn giản là đứng im nhìn bóng Tae mất hút sau cánh cửa gỗ lớn.

Fany biết...Taeyeon đang rất đau...cô cũng đau... nhưng những lời nói cay nghiệt ấy làm lòng tự trọng của cô bị tổn thương...rất nhiều!

-"hai đứa lên đó ngồi...khi nào xong thì chúng ta sẽ gọi appa đến rước. chắc là appa chỉ đi đâu đó thôi."_Fany chớp đôi mi để ngăn việc nước mắt sẽ chảy, cô đến nói với đạo diễn điều gì đó rồi xin lỗi Dennis...cô yêu cầu tiếp tục buổi chụp ảnh với nụ cười quen thuộc nhằm trấn an các staff.

buổi chụp ảnh tiếp tục diễn ra rất êm đẹp, Fany và Dennis đều vẫn làm việc rất tốt...nhưng dường như không khí đã trở nên nặng nề hơn rất nhiều...

----------

*8:36 PM*

Buổi chụp ảnh kết thúc trong sự hài lòng của đạo diễn. Tuy Fany được nhận tiền cát-xê vô cùng hậu hĩnh nhưng cô cảm thấy không vui khi vợ chồng cô lại cãi nhau...

-"số máy quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

-"số máy quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

....

Taeyeon đã khóa máy...

Fany nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, lòng bắt đầu dấy lên những cảm xúc mà cô không thể gọi tên... lo lắng có, hụt hẫng có, đau lòng có.

Chồng cô đang ở đâu?

-"con nhớ appa quá..."_Seohyun mếu máo trong khi kéo tay chị nó ngồi trên thành cái bồn hoa lớn trước cổng công ty.

-"nãy unnie thấy appa khóc đó..."_nhóc Hyoyeon thở dài, vuốt vuốt tóc em gái mình trìu mến.

-"con thấy appa khóc sao?"_Fany giật mình khi nghe con gái nói... và sau khi nhận được cái gật đầu của con bé, cô mới thở hắt ra một tiếng nặng nề.

Tae ghen đến thế sao...?

Fany cố gắng liên lạc với chồng nhiều lần nữa...nhưng đều nhận được kết quả như lúc đầu. Taeyeon thật sự đã khóa máy...

Fany cố gắng bắt những chiếc taxi nhưng nó đều vụt qua mặt cô rất nhanh, không có chiếc nào ngừng lại để đón ba mẹ con cô cả.

-"em cần về không?"_Dennis hỏi, anh đã thấy cảnh Fany bị những tài xế taxi "bỏ rơi" như thế nào.

-"không phiền anh đâu ạ! Em đón taxi về được mà..."_Fany lịch sự từ chối, cô sợ Tae sẽ thấy rồi lại làm loạn lên.

-"không sao đâu! Anh cũng không muốn để hai đứa trẻ bị muỗi cắn thế này. Về cho chúng nghĩ ngơi, có lẽ cũng mệt lắm rồi đấy."_Dennis xoa đầu Seohyun nhưng con bé vẫn chỉ cúi gằm mặt xuống đất.

-"vậy...làm phiền anh rồi."_Fany cúi đầu cảm ơn.

-"cần gì phải khách sáo như thế, chúng ta là đồng nghiệp với nhau mà...để anh đi lấy xe."

Đợi Dennis đi khỏi, nhóc Hyo bây giờ mới lên tiếng.

-"hình như chú ấy có ý tốt...em đừng ghét, khi nãy unnie cũng thấy chú ấy không có lỗi."_nhóc Seo chỉ gật nhẹ đầu với unnie nó, mặt vẫn cúi gằm.

Fany thấy thế thì cũng thở dài nặng nề, cô vừa lo các con sẽ buồn, mà lại vừa lo cho chồng nữa...

*Tin Tin*

-"đi thôi Tiffany!"_Dennis vẫy tay qua cửa kính xe.

Trên đường đi, dường như không có âm thanh gì ngoài tiếng radio mà Dennis đã bật lúc nãy. Fany lắng sâu theo giai điệu dịu dàng, có chút bi thương ấy mà lòng nặng trĩu.

Tae chỉ ghen thôi mà...đúng không?

Fany nhìn sang hai đứa trẻ, có lẽ chúng rất buồn và thất vọng về cô.

-"em về đâu?"_Dennis lên tiếng hỏi sau vài phút đảo quanh trung tâm, anh không biết nhà của Fany ở đâu, mà cô ấy thì cứ im lặng từ nãy đến giờ.

-"oh em xin lỗi em sơ ý quá...anh cho em đến khu dân cư Kang Nam ạ!"_Fany cười trừ và đảo mắt nhìn theo con đường phía trước.

Xe vẫn lăn bánh đều đều, tiếng nhạc vẫn du dương mãi bên tai...

Chốc chốc, Dennis lại nhìn lên chiếc kính chiếu hậu, anh thấy Fany vẫn ngồi đó, im lặng nhìn ra cửa sổ với đôi mắt phảng phất nổi buồn. Bên cạnh là hai đứa trẻ đang dựa vào nhau và thì thầm to nhỏ, vẻ mặt chúng cũng không được vui.

Dennis khẽ thở dài...anh muốn giúp họ nhưng anh lại rất ngại. vì chính anh lại là nguyên nhân xảy ra việc cãi vã này.

-----------------------

Taeyeon phóng xe trên đại lộ với một vận tốc kinh hoàng, cô cắn chặt răng và cố thở thật đều để ngăn cho mình không khóc. Chiếc xe màu đen cứ thế lao băng băng về phía trước, hướng thẳng đến phía cầu sông Hàn lộng gió...

Chọn một khúc vắng vẻ, Taeyeon leo lên mui xe và ngồi bó gối...để làn gió thổi qua mi mắt mát lạnh và cuốn mái tóc cô tung bay.

Cú tát như cuốn phim quay chậm đang lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của Taeyeon, cô nhớ rõ ánh mắt ấy, dáng vẻ ấy...cùng cái rát bỏng ở má mà cô phải đón nhận. Nó bất ngờ, tàn nhẫn giống như cảm giác bị hụt chân xuống hố sâu vậy.

Taeyeon ghét cảm giác bị lừa dối, ghét cảm giác khó chịu khi thấy vợ mình bên cạnh người đàn ông khác, không phải cô.

Khẽ siết nhẹ đôi vai, Taeyeon hít một hơi thật sâu đầy lồng phổi, cái lạnh đã bắt đầu thấm vào da thịt, điều đó càng làm cho sự tổn thương của cô càng thêm nứt toác... nhức nhối quá rồi...

vội vàng móc trong túi áo ra chiếc điện thoại, Taeyeon mở nguồn rồi lướt nhanh ngón tay trên màn hình lạnh cóng.

*29 cuộc gọi nhỡ từ Bà Xã*

Taeyeon lạnh lùng nhấn thoát rồi vào danh bạ, dừng ngón tay ở cái tên "Yuri".

từng hồi chuông đổ dài, Taeyeon cảm thấy như mình đang dần tan theo nó, cho đến lúc tiếng nói ở đầu dây bên kia đánh thức được cô.

-"Taeyeon? Có việc nhờ tớ à?"

đôi môi chầm chậm hé mở, Taeyeon hít sâu để giọng nói của cô không lạc đi, tránh việc khiến Yuri nghi ngờ.

-"ngày mai đến công ty cậu thông báo là tớ sẽ nghỉ vài ngày nhé...còn khi nào đi làm lại tớ sẽ báo cho cậu sau."

-"chở Fany với lũ trẻ đi nghỉ mát à?"_tiếng cười khúc khích phát ra ở đầu dây bên kia làm Tae cũng phì cười theo mặt dù nó rất nhạt.

-"muốn nghĩ sao cũng được...đồ hâm. Vậy nha! Cậu với vợ ngủ ngon. Cảm ơn trước."_Taeyeon cúp máy rồi nhấn tắt nguồn. Thả rơi chiếc điện thoại vào túi áo, Tae khẽ thở dài khi nghĩ đến những ngày tiếp theo phải sống thiếu Fany và lũ trẻ.

trở về ư?...Taeyeon không muốn! Taeyeon sẽ trở về, nhưng không phải lúc này!

Tụt nhanh xuống đất và chui vào xe, Tae xốc tà áo ra khỏi quần rồi xăn tay lên đến khủy, vặn chìa khóa và đạp ga cho xe lao vụt trên đường vắng.

-------------

*Kim gia*

-"sao hai con chưa ngủ?"_Fany bất ngờ khi hai đứa trẻ của cô vẫn chưa ngủ, chúng vẫn còn ngồi cạnh nhau và nhìn ra cửa sổ.

-"con đợi appa."_Seohyun giương đôi mắt to tròn lên nhìn umma nó. Fany nhận ra đâu đó trong màu mắt nâu...có chút gì đó lóe sáng hy vọng.

-"đi ngủ đi con, khi nào appa về umma sẽ gọi hai đứa dậy. được không nào?"

-"không bao giờ."_nhóc Hyoyeon lên giọng sắc đá, đứa trẻ này vẫn còn giận umma nó từ nãy đến giờ.

Fany vòng tay ôm nó từ phía sau, hôn nhẹ lên đỉnh đầu nó dỗ dành...

-"umma xin lỗi vì đã đánh appa, umma sai rồi...khi nào appa về thì umma sẽ xin lỗi appa...umma sẽ hôn appa nè, umma sẽ cùng appa dẫn tụi con đi chơi nè, chịu không?"

Nhóc Hyo không trả lời nhưng nó lại phồng hai cái má lên trông rất láu cá khiến Fany phì cười, cái nét mặt giận hờn này giống Taeyeon như đúc.

-"appa bỏ về rừng luôn rồi hả umma?"_bé Seo mếu mếu với nét mặt ngây thơ.

(Vì ở nhà Tiffany hay gọi Tae là con dê rừng nên con bé cứ tưởng appa nó ở rừng thật.)

-"không có đâu cưng à...giờ thì hai đứa đi ngủ nhé? Umma hứa khi nào appa về umma sẽ đánh thức hai con."

hai đứa trẻ khẽ thở dài rồi cũng ngoan ngoãn leo lên giường, nằm ôm nhau im lặng, Fany thấy thế thì cũng lặng lẽ ra ngoài.

-"Taeyeon...Tae có đau lắm không?"_ngồi một mình ở sofa, Fany bóp trán nghĩ lại những gì mình đã làm.

Suy cho cùng thì Tae chỉ vì yêu cô mà mới ghen, chỉ vì muốn bảo vệ tình yêu của hai đứa mà mới trở nên ngông cuồng như thế. Lớn lên cùng nhau, sống với nhau đã từ rất lâu nên Fany rất hiểu cảm giác của Taeyeon, từng cái cau mày, từng cử chỉ, từng hành động Fany đều hiểu rất rõ. Ánh mắt của Tae nhìn cô lúc ấy...thực sự...thực sự rất khó tả, nó mang theo sự thất vọng, sự đau khổ mà cô không thể diễn tả được. Fany cảm thấy tim cô dường như ngừng đập, lòng quặn thắt khi nhìn vào đôi mắt nâu lúc ấy. Đưa tay gạt đi dòng nước trên khóe mắt, Fany ước rằng lúc đó mình nghĩ thông hơn và bớt nóng nảy một tí... nếu được như thế thì có lẽ giờ này tên ngốc ấy đã nằm trong lòng cô mà không lang thang ngoài đêm lạnh.

Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, Fany tìm điện thoại, lướt nhanh ngón tay trên bàn phím số trong sự luống cuống và rối bời.

-"alo?"

-"Sica...Taetae có ở nhà cậu chứ?"

-"chồng cậu mà sao lại ở nhà mình được?"_Đầu dây vang lên tiếng giễu cợt.

-"thực ra...thực ra...chúng tớ cãi nhau và...Taeyeon bỏ đi gần 5 tiếng đồng hồ rồi, còn tắt cả điện thoại nữa."_Fany thút thít.

-"hai đứa nhóc này cãi nhau gì thế không biết!"

-"cậu hỏi Yul xem biết Tae thường đến đâu rồi gọi cho mình ngay nhé...mình không thể yên tâm khi để Tae lang thang thế này được."

-"thôi được rồi, tớ sẽ nhắn cho cậu sau."

Fany vội vàng cảm ơn rồi ngả người xuống sofa mà nước mắt cứ chảy mãi, cô cứ ôm chiếc điện thoại trong người như thế cho đến khi thiếp đi vì mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top