Một ngày không mấy bình thường nhưng bất thường hơn bao ngày khác
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, mấy anh ơi cíu béeeeeeeee" Tiếng la thất thanh từ lầu trên của Duy Khánh vang vọng cả kí túc xá (KTX). Theo sau đó là Quốc Thiên đang rượt theo cậu với tốc độ 100 (trừ cho 90) cây số trên giờ.
Mọi người trong KTX cũng chẳng mảy may phản ứng lại vì nó là chuyện bình thường như ở huyện, có khi không có nó mới là bất thường ấy chứ. Kí túc xá Chông Gai (KTXCG) là nơi mà 33 nghệ sĩ sẽ kí hợp đồng cùng nhau sinh hoạt chung để sáng tác và ra mắt sản phẩm âm nhạc cho công ty. Nhà có 3 tầng thì tầng trệt dành cho hội anh lớn thích an tĩnh hướng nội, tầng một tầng hai dành cho tụi nhóc tụ tập với nhau. Nói đám nhóc thế thôi chứ cậu nào cũng U40 cả rồi, mà có điều tâm hồn trẻ (trâu) thơ không ai bằng.
Mỗi lần họp nhau lại là ngày nào chả nghe 7749 câu tuồng cổ cái lương của Thanh Duy, nghe Duy Khánh với Quốc Thiên cãi nhau, thêm cả tập đoàn truyền thông bẩn với slogan "Hãy cho tôi một cái tên và chúng tôi sẽ nấu nhừ họ", hội anh già thì được thêm cả hay trêu hay dỗi nhau, rồi còn có khi nghe tiếng nổ như B52 thả bom vào nhà bếp KTX do có ai đó chế tạo món mới,... Ầy, kể ra biết bao giờ mới hết, ồn ơi là ồn.
"Dì Lệ đánh Bé Thu hả, Bé Thu khóc đóoooo."
"Cái con nhỏ này, tao chưởng cho mấy cái bây giờ."
Tầng một cỡ vậy không đó. Ấy thế mà sáng nay, trời không nắng cũng không mưa, mà sao hôm nay có gì nó lạ lắm. Mọi thứ vẫn ồn nhưng mà điều lạ lùng ở đây là Dì Lệ aka Quốc Thiên bữa nay trầm tính lạ thường, không mảy may gì tới lời chọc ghẹo của Duy Khánh.
"Dì Lệ hôm nay ăn nhầm cái gì nên bị ngộ độc thực phẩm hả?"
"Để yên cho người ta ngồi suy nghĩ, đang sầu hết cả ruột gan lên đây này." Quốc Thiên lúc này mới uể oải lên tiếng trả lời.
"Đêm nay ai đưa em về, để mình anh lê bước trong sầu...." Kim Anh aka Thanh Duy cũng là thành viên cốt cán trong bộ ba trio Sa La Đẻng, đang bận chế lời cho bài Sầu Lẻ Bóng cho hợp với tâm trạng của thằng em ruột thừa của mình. Tên bài hát như gãi trúng chỗ ngứa, Dì Lệ Cúc Hiên tuôn một tràng.
"Huhu anh ơi, em sầu quá anh ơi, em khổ quá anh ơi. Em lỡ thích một người mà em không biết làm sao hết. Người ta tài giỏi tựa sao trên trời làm em si mê vọng tưởng. Em sầu quá anh ơi, em khổ quá anh ơi..."
"À, thì ra là anh thích một người....Hả cái gì cơ???" Bé Thu phun vội ngụm sữa dâu còn dang dở chưa kịp nuốt vội xuống họng sau khi nghe người anh thân yêu của nó tâm sự.
"Thì thích thì mình nhích thôi, làm gì mà sầu với chả khổ. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ, hơ hớ hơ hớ hơ , hơ hớ hơ hớ hơ, hơ hớ hơ hớ hơ hờ hơ " Kim Anh sau khi nghe bài ca sầu khổ của thằng em mình lên tiếng an ủi.
"Nhưng mà em người em thích là con trai, mà người ta có vẻ là trai thẳng nữa, vô vọng quá anh ơi."
Người buồn thì cảnh có vui bao giờ. Trong căn phòng bỗng chẳng còn tiếng người nào nữa. Chỉ còn mỗi Quốc Thiên đang suy tư, ánh nhìn đăm chiêu thả hồn mình bên cửa sổ. Ngoài kia nắng vàng nhưng nhạt quá, có khi nào nắng bị nỗi buồn của Quốc Thiên hòa vào rồi chăng?....
Cảnh vậy thôi, chứ không phải Quốc Thiên muốn ngựa bà như thế đâu, thề. Có trời đất chứng giám, Thiên mà làm màu thiệt sẽ bị đánh giá. Đối diện với ánh mắt phán xét từ vị trí hội con mẹ bạn dì của mình, Dì Lệ chỉ đành câm nín.
Kim Anh với Bé Thu đã quá mệt nách, trong tình huống này chỉ có thể dùng tuyệt chiêu cù lét thần chưởng để bức cung thôi, chứ sức hai người làm sao đọ lại với cái bắp tay của Dì Lệ được.
Sau 15 phút trời cù muốn tét cái nách, rụng cái tay, thằng bé mới chịu khai. Thì ra thằng em mình crush bé Soobin ở lầu trên. Thằng bé đẹp trai ngời ngời, ngoại hình sáng sủa, hát hay nhảy đẹp, tài năng miễn bàn luôn. Bé nó là bông hoa của cả cái KTX này, ai gặp cũng cưng cũng quý, coi bộ đường tình duyên của thằng em mình cũng chông gai phết chứ chả đùa, Thanh Duy nghĩ.
Mãi lo nghĩ cho thằng em mình mà Thanh Duy quên mất còn một đứa em nữa đang ngồi đây là Duy Khánh. Giật mình anh quay sang ngó thấy đứa em nước mắt đầm đìa, tay phải chấm chấm 8 giọt lệ bên mắt trái. Thì ra nãy giờ Bé Thu đang bận đắm chìm trong kịch bản nữ chính Đài Loan 33 tập của nó sau khi nghe chuyện tình cảm của Dì Lệ:
"Huhu anh Thiên ơi, sao mà anh lận đận thế. Cuộc đời anh đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu trắc trở giờ trái tim anh mới nở hoa. Sao ông trời nỡ làm vậy với người dì iu dấu của bé Thu... Không, không được, bé Thu phải chống lại số phận, bé Thu phải cứu Dì Lệ của mình. Dì Lệ hãy chờ tin vui từ bé Thu. Nhất định em sẽ có cách." Nói đoạn, Bé Thu vừa khóc vừa che mặt chạy vội ra khỏi phòng. Lau nốt 8 giọt nước mắt bên phải, nhỏ còn quay lại làm ra điệu bộ quyết tâm ra đi tìm chân lý trước khi đóng cửa phòng lại.
...
Cả căn phòng giờ phút này chìm vào trong tĩnh lặng. Để phá tan bầu không khí, Thanh Duy đã lỡ hỏi một câu mà anh thề, đó có lẽ là nước đi sai lầm nhất từ trước đền giờ của mình:
"Sao em lại thích Soobin vậy Thiên ?"
Chỉ chờ có như thế, Trần Quốc Thiên như bật được công tác mở chế độ fanboy của mình, mặc cho Thanh Duy có dấu hiệu không muốn nghe thêm nữa, nhưng giờ Bé Thu đi mất rồi, ngoài Kim Anh Dì Lệ biết tỏ lòng cùng ại bây giờ. Thế là là Kim Anh đã phải ngồi đấy 2 tiếng đồng hồ = 120 phút = 7200 giây chỉ để nghe thằng em mình nói vì sao nó thích người ta nhiều đến thế.
" Thánh thần ơi tại sao lại có người đẹp đến thế này cơ chứ? Khen đẹp trai là còn nói giảm nói tránh, phải gọi là mỹ nam an tĩnh đẹp đến thất điên bát đảo, chim sa cá lặn, khuynh thành khuynh quốc. Sinh vào thời cổ đại ắt khiến Narcissus tỉnh ngộ mà nhận ra có người đẹp hơn mình ngàn lần. Sinh vào thời loạn người ta gọi là lam nhan họa thủy, sinh vào thời bình khiến chúng sinh điên đảo. Sinh vào thế kỉ 19 hẳn là "vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa" sinh vào thời hiện đại thì khỏi phải nói rồi, đây chính là kiệt tác mỹ nhân. Còn nói về tài năng của Soobin thì ôi anh ơi. Cậu ấy tỏa sáng lấp lánh cả sân khấu. Người gì đâu mà biết chơi dương cầm lại còn biết chơi đàn bầu, biết chơi đàn bầu lại còn biết đánh trống. Mà không phải biết không đâu mà ẻm làm cái gì cũng xuất sắc hết. Sáng tác nhạc hay miễn bàn, hát thì nhẹ nhàng tình cảm. Bin tính tình dễ thương mà tinh tế quá trời. Hôm bữa cậu ấy còn cho em mượn mắt kính và an ủi em vì nhìn thấy em khóc lúc nhận kết quả âm nhạc không khả quan cho lắm cơ. Thế nên là....."
Ừ đó, hỏi nó làm chi mà giờ Thanh Duy phải nghe thằng em mình trình bày 9981 điều mà nó mê mẩn Soobin. Đáng lý ra 2 tiếng ấy anh đã có thể bịa ra 100+ bài hát mới. Mà đây chỉ là 1 phần 10 lời nó nói lúc ấy thôi. Còn vì sao Thanh Duy nhớ ấy hả, 1 tuần có 7 ngày, 1 ngày có 24 giờ thì rảnh lúc nào Quốc Thiên nó chả tìm anh tâm sự đúng bài ca đó. Anh hiểu thấu lòng nó rồi ai thấu lòng anh lúc này đây, Thanh Duy thấy mợt náck zô cùng tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top