[1]
Song: Sakura no hana ga mai ochiru toki - Khi hoa anh đào xao xuyến rơi.
Trình bày: Bạo Bạo Tuyết x Quân Tử
Nguyên khúc: Cẩm lí sao [Nhạc Hoa]
-------------------------------------------------
Yuta đã trở lại Osaka. Anh trở lại vì một chuyến công tác, nhưng tâm trạng thì cứ trĩu nặng. Lê từng bước trên con đường ngập sắc anh đào, lại càng làm anh đau đớn hơn. Đây là con đường đã chứng kiến nhiều kỉ niệm, cũng là nơi bắt đầu của mọi thứ.
Anh đã gặp được tín ngưỡng của mình ở đây, ngay dưới những tán anh đào. Đó là ngày mà thế giới vốn u ám của anh bỗng bừng sáng vì một ánh mắt, một nụ cười.
Nhưng cậu ấy đi rồi, đi theo giấc mơ của mình. Cái cậu du học sinh ngày đó có ước mơ lớn, anh làm sao dám cản. Thế là buông tay. Anh cũng phải đi tìm ước mơ của mình.
Nay ai cũng thành công, anh là doanh nhân, cậu là thần tượng, hai phạm trù chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng anh thì vẫn dõi theo cậu, nhìn cậu cười, cậu nhảy, cậu hát, nhìn cậu chơi đùa qua màn hình. Mỗi lần nhớ đến khoảng cách xa vời vợi giữa hai người, ánh mắt anh liền tối đi. "Đổng Tư Thành, rốt cuộc em có nhớ anh không?"
Đã là mùa hoa anh đào thứ 4 từ khi anh xa cậu, từng cánh hoa khẽ khàng rơi xuống trong ánh chiều tà, một khung cảnh đẹp đến thê lương. Cậu đã nói anh đợi cậu, cậu sẽ trở về trong ngày hoa anh đào xao xuyến nhất. Nhưng 4 năm rồi, làm sao anh tin được nữa đây?
- Yuta?
Tim anh hẫng đi. Giọng nói đó, đúng là giọng nói đó!
- Anh Yuta đúng không?
Anh không dám quay lại, anh sợ anh nghe nhầm, sợ khi mình quay lại sẽ không phải là hình bóng đó, không phải là người anh nhớ.
- Anh Yuta, em đây, Tư Thành đây.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Đầu anh ong ong, trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Em thật sự không nói dối anh, Tư Thành.
Anh chậm rãi quay người lại. Đôi môi vẽ lên một nụ cười.
- Em sẽ về...
Hai người đồng thanh...
- ... khi hoa anh đào xao xuyến nhất.
-------------------------------------------------
Thật sự nhớ YuWin lắm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top