[TUẤN HẠN] Đoản văn

Tác giả: 岁岁摇铃
Link đoản: 
https://m.weibo.cn/detail/4784954258494256fbclid=IwAR30NcJjWoaXQeyxlsPnDzDAsUm5wrAdMj8RRyv1PqLt_OnQyb1vlpqhDag#&gid=1&pid=1
Edit và beta: momochan

Thiếu gia nhà họ Cung dạo gần đây đang chú ý đến một người.

Là ai thì chúng tôi cũng chẳng rõ lắm, dù sao người này cũng thay đối tượng còn nhanh hơn thay áo, trêu chó chọc mèo khắp nơi, không có nổi một ngày nghiêm túc đứng đắn, khiến Cung lão gia tức chết không ít lần. Như mọi ngày, hắn vẫn đến lớp học, tay phe phẩy quạt miệng liên tục đem chi, hồ, giả, dã* nói lung tung một hồi, nhưng chung quy vẫn rất nghiêm túc tuân thủ nội quy trường lớp. Vậy mà không biết hôm nay xảy ra chuyện gì mà vừa tan học, Cung thiếu gia đã bước ba bước thành hai, chỉ còn thiếu nước chạy như bay, không thèm chờ chúng tôi như mọi ngày. Tôi cùng lão Dương đi theo phía sau hắn, thẳng một đường đến tận trước cửa lớp Ba, thấy thế liền trêu hắn, đây là muốn đến ngắm bông hoa xinh đẹp nào của lớp Ba sao, lại chỉ thấy Cung thiếu gia tựa người vào lan can nhìn vào bên trong, gập quạt lại hướng phía chúng tôi đứng mà gật gật đầu.

"Mấy cậu thì biết cái gì? Chẳng phải có câu "Mỹ nhân Tây phương, ôi mỹ nhân a, gặp người thoáng chốc, vui mở tấm lòng"... hay sao?"**

Ngay cả cặp sách của bản thân hắn còn chưa sắp xếp cho tử tế đã chạy đến lớp người ta rồi. Học sinh lớp Ba lục tục ra khỏi lớp, ai cũng đều lén lút nhìn trộm hắn. Chuyện này cũng không có gì lạ, Cung thiếu gia dáng người cao ráo lại có khuôn mặt đẹp trai, tuy hơi vô liêm sỉ mặt dày một chút, nhưng trong vòng mười dặm xung quanh không một ai có thể thoát khỏi mị lực của người này. Mà Cung thiếu gia cũng không hề trốn tránh những ánh mắt kia, thản nhiên đứng ở cửa lớp mặc người ta nhìn ngó đánh giá, cho đến khi có một người không nhanh không chậm bước ra. Ngay khi nhìn thấy hắn, người nọ lập tức quay đầu, môi mím lại, nhìn qua có vẻ rất không vui khi gặp Cung thiếu gia.

"Sao mà cậu vẫn còn ở đây?"

Người này tôi biết, chính là tiểu công tử nhà họ Trương, tóc cậu hơi dài, xinh đẹp như con gái, đứng cách mấy bước chân mà tôi vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lùng tỏa ra từ phía ấy. Cậu ấy là học sinh mới chuyển đến trường chúng tôi, nghe những người bạn chơi cùng cậu ấy nói thì Trương tiểu công tử là một người vừa hiền lành vui vẻ còn tốt bụng, hoàn toàn không giống với dáng vẻ vừa mềm mại vừa xa cách như bây giờ.

Mà tôi cũng là lần đầu tiên được chứng kiến cảnh người nào đó nhăn mặt khó chịu với Cung thiếu gia, nhưng hắn dường như chẳng hề bị ảnh hưởng, vẫn mang theo bộ dáng thiếu đòn như cũ cười cười. Người ta đi bên trái, hắn cũng rẽ sang trái, người ta bước sang phải, hắn cũng chuyển hướng sang phía bên phải, tóm lại là nhất định chặn đường không cho người ta về. Không biết có phải Trương tiểu công tử bị hắn chọc đến bùng nổ hay không, chỉ thấy hai gò má đều đỏ bừng, duỗi tay nhéo hắn một cái.

"Cậu không thấy phiền hả? Không được đi theo tôi nữa!"

Cung thiếu gia thấy người trước mặt tức giận liền lập tức thay đổi vẻ mặt, nhìn hắn không cười thế mà lại có cảm giác khá chân thành, không những thế dáng vẻ còn có chút ủy khuất.

"Tớ chỉ muốn nhìn thấy cậu cười thôi mà, sao cậu nỡ cười với người khác xinh đẹp như thế mà không thèm cười với tớ?"

Trong nháy mắt, Trương tiểu công tử trừng lớn hai mắt, y hệt một chú mèo.

"Cậu... cậu...cậu... Rõ ràng là lần đầu tiên gặp đã đối với tôi... Còn không biết xấu hổ mà nói ra câu này!"

Cậu tức giận hung hăng giẫm lên giày Cung thiếu gia một cái, đẩy hắn ra rồi nhanh chân chạy, tôi đoán cái đẩy kia có lẽ cũng chẳng dùng bao nhiêu sức lực, bởi vì Cung thiếu gia khẽ nhếch miệng cười trong thoáng chốc, nhìn thấy bóng lưng đằng trước lại lộ ra nụ cười thiếu đánh như cũ.

"Vẫn còn ghi thù cơ à".

Hai người họ chân đều dài nên chạy cũng rất nhanh, một người chạy một người đuổi, hại hai người bọn tôi ở đằng sau chạy theo mệt gần chết, thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ chạy theo Cung thiếu gia lần nào nữa. Tới khi bọn tôi đuổi kịp ra tận ngoài đường, Cung thiếu gia đang đứng tựa vào cánh cửa của tiệm cắt tóc đầu phố, tay phe phẩy quạt, trông vô cùng nhàn nhã, chẳng giống người vừa chạy dọc ccả con phố một chút nào, đã thế còn quay sang cười nhạo hai người chúng tôi.

"Hai cậu chạy gì mà chậm như rùa bò thế"

Thật lòng mà nói, nếu tôi không phải đang còn trẻ, sức thanh niên chắc tôi trực tiếp bỏ qua không thèm đuổi theo cho rồi.

Sau khi hít một hơi lấy lại sức, qua tấm kính ngoài cửa tiệm, tôi nhìn thấy người ngồi bên trong không ai khác ngoài Trương tiểu công tử. Tóc cậu ấy dài đến ngang vai, không biết đã bao lâu rồi chưa cắt tóc, nhưng thực sự cậu ấy để kiểu tóc này nhìn rất xinh đẹp. Cách một lớp cửa kính, trông hệt như lưu ly mỹ nhân trong tủ kính, trắng nõn mềm mại, tựa như có vầng hào quang xung quanh. Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu quay đầu, nhìn thấy Cung thiếu gia đang đứng bên ngoài liền oán hận cắn chặt răng, khuôn mặt không có chút biểu cảm nào ban nãy đột nhiên sinh động hẳn lên, giống như lưu ly mỹ nhân đột nhiên sống lại, là một loại sinh động thực xinh đẹp.

Cung thiếu gia vẫn hoàn toàn không hay biết gì, tay vẫn phe phẩy quạt, vui vẻ trả lời từng câu hỏi của người qua đường.

"...Ừm, đúng vậy.... Ta ở đây làm gì sao? Là đang chờ tiểu nương tử nhà ta... Em ấy còn chưa cắt tóc xong nữa... Không không không, em ấy cắt tóc hay không cắt tóc thì cũng đều đẹp hết".

Tôi nhìn thấy hai tai Trương tiểu công tử trong nháy mắt đều đỏ bừng, miệng lẩm bẩm nói gì đó, tôi cũng không nghe rõ cậu ấy nói gì nhưng đoán có lẽ cũng không phải lời hay ý đẹp gì. Có điều, tôi nghĩ Cung thiếu gia hẳn là cũng sẽ chẳng thèm để ý đến mấy chuyện này, sau khi tán gẫu chán chê, hắn quay đầu lại, ở nơi Trương tiểu công tử không nhìn tới, là một đôi mắt tràn đầy thâm tình mật ý, ôn nhu như nước, mà bên trong chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình người kia.

Tôi chưa từng thấy dáng vẻ này của Cung thiếu gia bao giờ, thật bất ngờ. Mà không biết trong lần gặp mặt đầu tiên, rốt cuộc hắn đã làm gì người ta thế nhỉ?

* "Chi, hồ, giả, dã" : Những chữ đệm trong câu văn tiếng Hán.

**Câu gốc trong fic là "西方美人,彼美人兮,既见君子,云胡不喜
"Hỡi người đẹp đến từ Tây phương,
Sao người lại xinh đẹp đến nhường này,
Mới gặp người dù chỉ thoáng chốc,
Như cởi tấm lòng, há chẳng vui"

Ở đây Cung thiếu gia nghĩ bừa 2 câu đầu ghép với 2 câu cuối bài 风雨 trích trong tập thơ 诗经·郑风·风雨 . 4 câu thơ này cũng xuất hiện trong Sơn Hà Lệnh tập 14, phân cảnh Ôn Khách Hành thổi sáo sau khi biết chuyện Chu Tử Thư sắp chết, nghĩ đến tình cảnh của mình và Chu Tử Thư.
4 câu thơ trong tác phẩm gốc: (Bản dịch của Youku)
"风雨如晦,鸡鸣不已。既见君子,云胡不喜?"
"Mưa giăng gió cuốn đêm mờ mịt,
Gà gáy năm canh chưa nghỉ ngơi,
Mới gặp người dù chỉ thoáng chốc,
Như cởi tấm lòng, há chẳng vui"
--------------------------------------------------------------
Đang edit chiếc Oneshot đua xe mà thấy chiếc đoản này liền quăng đó làm cái này trước. Đoản edit vội chưa kịp xin per, và chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót, vui lòng không mang đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuantriet