[TẦM TẤN] Chúc ngủ ngon

Author: 富贵阿桔·1640
Link: https://m.weibo.cn/status/4723856009070161fbclidIwAR1mwsOSvhIo1iz7mza5AXnJX7jJhnPUlFivO6rLiBS2USJef0f5AT3gu8
Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả, edit luôn ngay khi nhìn thấy nên vẫn chưa kịp xin per. Đợi có per sẽ cập nhật sau.

Lục Vi Tầm nín thở, ngay lập tức nhảy xuống khỏi giường khi vừa nghe thấy tiếng khép cửa từ căn phòng cho trẻ con ở sát vách vang lên, ngay cả dép cũng không đi đã chạy nhanh ra ngoài, bế bổng Từ Tấn còn đang vừa dụi mắt vừa ngáp ôm trở về phòng ngủ.

"Làm gì vậy?", Từ Tấn có chút không vui, bĩu môi ngồi ở mép giường, cậu hơi cúi đầu nhìn Lục Vi Tầm đang ngồi xổm giữa hai chân mình, "Mệt quá ~". Nói xong cậu nhìn chằm chằm Lục Vi Tầm vài giây, nhịn không được bèn bật cười, duỗi tay xoa nhẹ hai má hắn.

"Đẹp không?", Lục Vi Tầm híp híp mắt hưởng thụ. "Hoàn mỹ", Từ Tấn chậm rãi cúi đầu dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi Lục Vi Tầm, "Tất cả đều là của em, sao có thể không đẹp được chứ"."Đúng vậy", Lục Vi Tầm cười cười cầm lấy tay Từ Tấn, rướn người hôn lên môi cậu sau đó nhanh chóng đứng dậy đẩy Từ Tấn ngã xuống giường, "Vợ yêu ơi, dỗ con xong rồi có phải cũng nên dỗ anh một chút không nà ~"

Từ Tấn chìm người trong đệm giường êm ái, cả người nhìn qua lại càng có cảm giác mềm mại. Lục Vi Tầm vuốt tóc mái lòa xòa trước mặt cậu ra sau, cúi đầu hôn Từ Tấn.

Từ Tấn nhanh nhẹn lấy tay tự chặn miệng mình, không cho hắn có thêm động tác dư thừa nào. "Em mệt lắm", Từ Tấn chớp mắt một cách đáng thương.

"Anh chỉ hôn một cái là được rồi", Lục Vi Tầm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, có chút bất mãn đáp lại. Hắn vươn đầu lưỡi liếm lòng bàn tay Từ Tấn, chọc cho Từ Tấn bật cười muốn rụt tay về, nhưng lại bị Lục Vi Tầm giữ lại, chậm rãi liếm nhẹ lên từng đầu ngón tay.

"Ngứa quá", Từ Tấn cười khúc khích, đẩy đôi môi vẫn còn đang cố dây dưa của Lục Vi Tầm ra.

"Được rồi, được rồi, được rồi", Lục Vi Tầm bất đắc dĩ nằm xuống bên cạnh Từ Tấn, nhưng vẫn không chịu buông tha, quấn lấy Từ Tấn muốn một nụ hôn ngủ ngon thật dài.

"Em không ôm anh ngủ sao?". Từ Tấn đang ôm chiếc gối ôm hình chim hải âu, sắc mặt có chút rối rắm nhìn hắn. "Hôm nay em ôm anh ngủ đi". Lục Vi Tầm cọ cọ chóp mũi cậu, lấy chiếc gối Từ Tấn đang ôm ra vứt trên mặt đất, cứ thế chui vào trong lòng Từ - có chút không tình nguyện - Tấn.

"Này... này, anh không cần dựa vào ngực em như thế", Từ Tấn hai má đỏ bừng dùng tay đẩy khuôn mặt của Lục Vi Tầm ra, lại bị hắn ôm chặt lấy thắt lưng nói "Ngoan nào".

"Vậy... vậy... anh thở cách xa em một chút", Từ Tấn vẫn không từ bỏ nói, khi cảm nhận được hơi thở trước ngực mình không mang theo tia ẩm ướt cùng hơi nóng nữa, cậu mới chậm rãi xoa đầu Lục Vi Tầm, cùng hắn trò chuyện không được mấy câu đã ngủ mất.

"Thật mệt quá, bảo bối", Lục Vi Tầm hơi nhíu mày, nhẹ nhàng từ trong lòng Từ Tấn chui ra. Hắn dùng mắt cẩn thận kiểm tra xem Từ Tấn dạo này béo hay gầy, sau một lúc lâu mới hôn nhẹ lên thái dương Từ Tấn.

Sau đó nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi phòng ngủ, sang phòng bên cạnh kiểm tra con trai một chút, tiếp đó cầm một chiếc bình giữ nhiệt vào phòng, cẩn thận đặt trên đầu giường phía Từ Tấn rồi mới nhẹ nhàng quay trở lại giường.

Vừa nằm xuống, cảm thấy khí lạnh trên người mình vẫn còn chưa tan nên hắn cũng chưa vội ôm Từ Tấn. Nhưng Từ Tấn lại giống một chú mèo sữa nhỏ đói bụng, vừa ngửi được mùi hương quen thuộc liền muốn nhào đến chui vào lòng Lục Vi Tầm. "Lạnh đấy", Lục Vi Tầm dở khóc dở cười, không nghĩ đến Từ Tấn còn đang mơ màng có chút tức giận, miệng lẩm bẩm "Ôm rồi sẽ không lạnh nữa".

"Được được được", Lục Vi Tầm thật sự hết cách, đem Từ Tấn ôm chặt vào lòng, đầu tựa lên mái tóc mềm mại của cậu, thoải mái thở dài một cái, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm dễ chịu, cúi đầu hôn lên tóc Từ Tấn vài cái mới chịu dừng.

"Ngủ ngon, vợ yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuantriet