[TẦM NỮU] Bánh sinh nhật

Từ Tấn có niềm đam mê to lớn với ăn uống, đặc biệt là đồ ngọt. Nhưng Lục Vi Tầm lại không thích đồ ngọt, ngay cả vào ngày sinh nhật của Từ Tấn, nguyên một chiếc bánh to đùng cũng là một mình Từ Tấn ăn, anh chỉ nếm một hai miếng bánh nhỏ chiều lòng người yêu.

Lục Vi Tầm là chuyên gia phẩm rượu, vậy nên không khó hiểu khi anh quản lý chế độ ăn uống vô cùng nghiêm khắc để vị giác nhạy bén không bị ảnh hưởng. Từ ngày Lục Vi Tầm và Từ Tấn xác định quan hệ, thói quen ăn uống của Từ Tấn cũng thay đổi. Tuy rằng anh rất chiều cậu, có thể dẫn cậu đi ăn những món Từ Tấn thích, nhưng số lượng calo được nạp vào cơ thể sẽ luôn được Lục Vi Tầm tính toán cẩn thận trước khi đi. Nếu mấy cặp đôi khác giận dỗi nhau vì ghen tuông hay không quan tâm gì đó, thì lý do giận nhau của hai người có lúc là một món ăn, có khi đơn giản chỉ là hai viên kem bé xíu. Lý do giận dỗi thường được tóm gọn lại bằng một câu của Từ Tấn "Tầm ca, anh tại sao không cho em ăn chứ? Anh hết thương em rồi phải không?"

Tuy ở cạnh Lục Vi Tầm thực đơn mỗi bữa sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt nhưng bù lại Từ Tấn lại thành công học được cách nấu ăn, những món ăn đơn giản cậu đều có thể tự nấu thành thạo. Vậy nên nếu không được ăn món mình thích, Từ Tấn sẽ tự mua nguyên liệu về nhà nấu ăn cho bõ tức. Mỗi lần như thế, Lục Vi Tầm đều sẽ vào bếp cùng cậu nấu ăn, nhân tiện dỗ dành người yêu, dù sao em ấy ăn ở nhà vẫn tốt hơn ra ngoài đường ăn linh tinh.

Hôm nay là sinh nhật của Lục Vi Tầm. Sinh nhật năm nay Từ Tấn quyết định sẽ tự tay làm bánh tặng anh. Lục Vi Tầm không thích đồ ngọt, lại thích rượu vang như thế, vậy làm bánh gato rượu vang cho anh ấy! Từ Tấn chọn món xong bèn xắn tay áo vào chuẩn bị. Từ Tấn nghĩ gì làm đó, ngay cả công thức cũng tự biên tự diễn trong đầu, tuần tự từng bước làm bánh theo công thức bản thân vừa mới nghĩ ra kia. Dù sao cậu cũng nấu ăn quen rồi, dăm ba món này làm sao làm khó được Từ Tấn.

Lục Vi Tầm trở về nhà, vừa mở cửa khứu giác đã bị hương rượu vang lẫn lộn đánh úp. Anh chau mày đi theo mùi hương vào bếp liền trông thấy Từ Tấn hai má đỏ bừng nằm gục trên bàn ăn, xung quanh là dụng cụ nhà bếp bừa bộn. Lục Vi Tầm lập tức lao đến nâng Từ Tấn dậy, áp trán mình vào trán người yêu xong mới dám thở phào nhẹ nhõm. May quá, không phải bị sốt. Lúc này Lục Vi Tầm mới định thần quan sát xung quanh, hai chai Chateau Lafite 1869 cùng Chateau d'Yquem 1811 đều vơi quá nửa mỗi chai, mà trên người Từ Tấn cũng thoang thoảng mùi rượu vang.

Từ Tấn mơ mơ màng màng thấy trước mắt thấp thoáng bóng dáng của Lục Vi Tầm, cậu ngồi dậy dụi dụi mắt, đúng là Tầm ca này.

"Tầm ca, sinh nhật vui vẻ!"

Cái ôm đột ngột từ phía sau khiến Lục Vi Tầm giật mình xoay người lại, chỉ nhìn thấy một Từ Tấn đang híp mắt cười, hai má bánh bao đỏ hây hây, miệng hồng xinh xinh mấp máy. Lục tổng nhìn người đang vừa ôm cứng lấy thắt lưng mình vừa dụi dụi, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng.

"Tầm ca, em làm bánh sinh nhật tặng anh, món bánh có một không hai trên thế giới, là hàng độc quyền của Từ gia. Bánh còn ở trong lò, để em lấy cho anh xem"

Từ Tấn lảo đảo đứng dậy đi đến chỗ lò nướng, không để ý cứ thế mở lò lấy bánh, chạm tay vào khay nóng theo phản xạ buông tay, khuôn bánh cứ thế đổ ụp xuống đất. Cậu ngây người nhìn chiếc bánh cháy xém một góc cứ thế an vị nằm bẹp dí dưới sàn, hốc mắt dần đỏ lên, ngước mắt lên nhìn anh cũng nhất quyết không để nước mắt chênh vênh nơi khóe mi rơi xuống, giọng run run:

"Bánh... bánh... hỏng mất rồi. Em...em xin lỗi"

Nói xong liền ngồi thụp xuống gục đầu vào hai chân, cố gắng để không khóc. Lục Vi Tầm từ lúc nhìn thấy người yêu bị bỏng đã chẳng còn tâm trạng đâu nữa mà để ý bánh hỏng hay không, anh bước ba bước thành hai ôm cả cục mềm mềm đang cuộn mình lại kia vào lòng, một tay khẽ xoa lưng, một tay khẽ nắm lấy bàn tay bị bỏng lên xem.

"Không sao, không sao, bánh hỏng rồi thì làm cái mới, cho anh xem tay em đã, được không?"

Rơi vào cái ôm quen thuộc, Từ Tấn chẳng kiêng dè gì nữa cứ thế òa khóc:

"Nhưng bánh......bánh... em đã dùng hai loại rượu đắt nhất trong tủ để trộn bột... Em muốn làm bánh gato rượu vang cho anh. Em đã làm thử mấy lần, mãi mới tạm ổn.... Vậy mà..... Cuối cùng xôi hỏng bỏng không, còn làm phí rượu của anh..."

"Bánh làm lại được, rượu mua lại được, Nữu Nữu không khóc nữa. Tay có đau không? Anh đưa Nữu Nữu đi bôi thuốc trước đã, sau đó mình cùng làm lại bánh, nhé?"

Từ Tấn vươn tay ôm lấy cổ Lục Vi Tầm để anh bế vào phòng tắm xả nước, rửa mặt rồi lại bế về phòng bôi thuốc, cả quá trình cậu vẫn nhất quyết không chịu ngẩng mặt lên nhìn anh lấy một lần.

Lục tổng nhìn mèo con nhà mình, bỗng thấy có chút say, không rõ là đang say hương rượu vang quẩn quanh bên cánh mũi hay say khuôn mặt đỏ bừng vì khóc của người trong lòng. "Hôm nay là sinh nhật mình, say một chút cũng đâu có sao", Lục Vi Tầm nghĩ.

Anh dùng hai tay nâng khuôn mặt Từ Tấn lên ngang tầm mắt, buộc cậu phải nhìn mình, nhẹ nhàng đem mũi hai người cọ cọ, lại hôn phớt lên đôi môi hồng, dịu dàng thì thầm bên tai cậu:

"Nữu Nữu, không cần làm lại bánh mới, em chính là bánh gato hương rượu vang độc nhất vô nhị của riêng anh".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/S: Ban đầu chỉ đơn thuần là viết từng mẩu chuyện nho nhỏ của vũ trụ, nhưng không rõ vì sao đến Tầm Tấn lại dài hơn hẳn các CP khác nên quyết định tách riêng đăng trước.Không có tài cán gì nhiều, viết chỉ để đơn giản là tự dỗ dành bản thân, cũng là món quà đầu tiên gửi đến group chat nhỏ, cũng là chỗ dựa tinh thần giúp mình vượt bão, đặc biệt gửi tặng Tầm Tầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuantriet