[Shot1] Nhà.
1. Nhà
Nhà, nơi mà mỗi sáng sẽ có ai đó vì bạn mà thức dậy thật sớm để làm bữa sáng. Sau đó cả hai sẽ cùng nhau ra khỏi cửa bắt đầu một ngày làm việc mới.
Và mỗi buổi trưa sẽ có ai đó vì lo lắng bạn lại làm việc đến quên ăn trưa mà gọi điện nhắc nhở. Mặc dù cả hai làm việc chỉ cách nhau sáu tầng lầu, mỗi lần như thế bạn đều nói người kia lúc nào cũng càu nhàu như ông cụ non, nhưng trong lòng thật ra cảm thấy ấm áp muốn chết. Nếu một ngày không thấy người kia gọi đến 'giáo huấn', bạn sẽ lo lắng không biết tại sao đến giờ mà vẫn chưa gọi tới, tự hỏi rằng người kia có gặp chuyện gì hay không, có lúc sẽ không nhịn được mà chạy lên tầng mười sáu xem thử. Khi biết người kia là do bận họp mà quên mất thì mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm mà đi xuống. Bởi vậy mới nói, thói quen là một thứ rất đáng sợ, quen rất nhanh nhưng đểtừ bỏ thì rất chậm...
Mỗi tối tan tầm, sẽ có ai đó vì bạn mà ở lại chờ đến khi mọi người về hết, mới xuống tầng hầm lái xe cùng bạn về nhà. Dọc đường về cả hai sẽ ghé qua siêu thị cùng mua đồ về nấu ăn, có khi bạn nấu, nhưng cũng có khi người kia sẽ nấu.
Đối với Yoseob, Yong Junhyung không phải là tất cả cuộc sống của cậu.Chỉ là ai đó mà cậu đem lòng yêu thương, là ai đó mà cậu gửi gắm bản thân mình, hay đơn giản chỉ là cấp trên của cậu. Nhưng trong lòng cậu hiểu rõ hơn ai hết, người kia còn quan trọng hơn tất cả, người kia là nhà, một ngôi nhà vững chắc đủ để cậu nương tựa cả đời.
Dù đi xa đến mấy, rồi ai cũng phải về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top