Oneshot 1. Skinship
"A gift for my honey, SeObkId @ Twitter ♥ Tặng quà nhân ngày thiếu nhi =)) Chúc cô bé của tôi mọi điều tốt lành. Ăn ngoan chóng lớn để chăm bẵm cục cưng của chúng ta (là thằng chồng cô, cũng là con bồ tôi ấy =))" Ký tên: Jen
**********
Author: Jen.Shining
Paring: Junseob, Beast
Disclaimer: They don't belong to me forever.
Category: SA, Fluff
Rating: K+
Sumary: Yang Yoseob ghét skinship.
* Skinship là từ dùng để chỉ những cử chỉ thân mật động chạm lẫn nhau nhưng không phải là sàm sỡ
DO NOT TAKE OUT!
A/N: Bòn rút sự sến súa, bỉ bựa ít ỏi còn sót lại trong tâm hồn một con fan gơ nên nếu "không tới" xin đừng trách mình. Lưu ý tất cả đều là tưởng tượng, khác xa đời thực của hai bạn trẻ, xin đừng ném đá và kêu ca ( = vvvv = ) Xin khẳng định, nếu ai thích pink thì đừng đọc, nó rất nhạt...
[Oneshot/Junseob] Skinship
Chỉ còn vài phút nữa màn trình diễn của Beast cho sân khấu concert sẽ diễn ra, bài hát ngày hôm nay, It's Not Me và Beautiful night.
Giai điệu hư ảo lướt qua tai, nhẩm lại trong đầu những ca từ quen thuộc đã tập đi tập lại hàng trăm lần, Yoseob lại gần đứng trước chiếc gương lớn chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc. Mái tóc màu nâu hạt dẻ uốn phồng, lượn sóng nhẹ phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, thật may kem che khuyết điểm cùng lớp phần nền đã khéo léo che đi vệt thâm quầng dưới bọng mắt và vẻ phờ phạc của cậu. Phần solo dance khiến cậu lo lắng, đêm qua cậu lại chẳng thể nào chợp mắt, nhân lúc các thành viên khác đang say giấc, cậu lặng lẽ khoác bộ đồ thể thao, âm thầm đi đến phòng tập, một mình. Hình ảnh Yang Yoseob đáng yêu, yếu đuối, cần sự bảo vệ của người khác mà fan ảo tưởng gắn mác cho cậu thực sự không có thật. Chín chắn, suy nghĩa thấu đáo, cầu toàn đến mức chi li, khó tính mới là bản chất của chàng trai hai mươi hai tuổi này. Khó ai có thể đoán biết được con người cậu kể cả những người thân quen, lúc nào cũng ngay sát bên, Yoon Doojoon, Jang Hyunseung, Yong Junhyung, Lee Gikwang, Son Dongwoon, không ai cả. Lý do đơn giản, Yang Yoseob chấp nhận đeo lên mình chiếc mặt nạ vô hình mang tên "hoàn hảo" để tất cả mọi người xung quanh thỏa mãn, chẳng tốn sức bận tâm, cậu dễ dàng vui vẻ, cười đùa rất tự nhiên khi ai đó cần an ủi, hay tạo ra những trò quái đản mà đáng yêu để không khí luôn sôi nổi, tươi mới... Chẳng sao, điều đó hoàn toàn có ích cho chính cậu... Trừ một người...
- Ông hoàng fanservice, hôm nay cậu có màn gì vui không?
Gikwang đang mải miết với trò chơi trên điện thoại, vô tình bắt gặp nụ cười méo mó của cậu trong gương, "Thật xấu quá Yoseob à", đã rất lâu rồi anh không nhìn thấy nét hồn nhiên, tự do tự tại của cậu như hồi trung học. Anh tự ngẫm khi bước vào ngành giải trí khốc liệt này chẳng ai là còn nguyên vẹn, trong đó có anh và cậu, anh không hiểu trăm phần trăm con người Yoseob nhưng anh ghét lớp thạch cao cứng ngắc lúc nào cũng phong tỏa mọi cảm xúc phía sau của cậu, anh ghét cậu cứ cười khi thật tình lại muốn khóc, anh ghét cậu cứ nói "ổn" khi sự thực không hề tốt lành. Yoseob không thể thoải mái bộc lộ tất cả suy tư dù chỉ một lần một ngày, à không vài ngày một lần cũng được?
- Hả? Thì vẫn như mọi khi.
Yoseob ngồi xuống ghể dựa, đeo earphone lên tai, nhắm hờ lại đôi mắt thả lỏng cơ thể, tách mình khỏi những tạp âm hỗn loạn xung quanh, tiếng nhạc sập xình, tiếng người nói văng vẳng. Một lúc thôi, cậu muốn ôm mình vào thế giới riêng nhỏ bé. Cơn đau đầu đáng ghét bỗng chốc lại kéo đến như thể chiếc rìu lớn từng nhát bổ xuống từng nơ ron thần kinh khiến chúng quằn quại giẫy chết trong bất lực. Yoseob mệt thực sự và với tình trạng như này cậu rất dễ nổi điên chứ đừng nói đến fanservice, skinship với tạo momment.
- Lại tùy cơ ứng biến? Với ai cũng được?
Thái độ gì đây, tí nhiệt tình cũng không có, Gikwang bĩu môi. Nhìn từ phía sau Yoseob, sự ương bướng của cậu càng hiện rõ.
- Ừ.
Yoseob thấp giọng đồng ý, phù một tiếng rút xuống máu nóng đang bốc hơi nghi ngút trên đỉnh đầu.
Gikwang quay ra huých vào vai leader~ssi đang gật gù vì thiếu ngủ. Lời nói thoảng bên tai, Doojoon câu được câu mất cứ thế bổ đầu xuống lia lịa y chim gõ kiến đóng mỏ vào thân cây.
- Cứ như thế, cứ như thế đi.
- Ya~ Cứ như thế cái gì chứ? Cậu có nghe tôi nói không đấy?
Nhìn bản mặt ngơ ngơ của Doojoon, Gikwang cáu, tự hỏi tại sao nhiều lúc trông cậu ta còn ngu hơn mình. Gikwang hay bị nói là "đù", đó chỉ là diễn thôi, tự anh biết và nhiều người biết anh vốn là tuýp người lúc cần thì tỏ ra đần độn tránh rước họa vào thân.
- Phải chia cặp mà làm skinship chứ ạ.
Dongwoon đang nhún nhảy khởi động trên nền nhà, quay phắt lại nở nụ cười tươi rói, táo bạo hưởng ứng hyung yêu quý của mình. Trong Beast, Gikwang và Dongwoon là hợp cạ nhất, đố ai trả lời được câu hỏi vì sao, couple mới nổi Kiwoon chính là đây.
- Chỉ có Woonie là hiểu ý hyung nhất.
Gikwang giơ tay lên làm hi-five với Dongwoon, vô cùng đắc ý nói tiếp.
- Quyền trưởng nhóm, tớ phân công tớ với Woonie, Doojoon và Hyunseung và... tất nhiên JUNSEOB!!!
Nhấn nhá nhả chữ, lợi dụng tình thế xoán quyền của Doojoon xem ra không mấy thành công, ngoại trừ thằng bé Dongwoon thì Lee GiKwang của chúng ta khóc dở chết dở vì bị bơ toàn tập.
- Unoffical - couples, trừ Kiwoon.
Kẻ im ắng nãy giờ, Jang Hyunseung phun ra một từ khiến cả nhóm bất động, rồi tự cười sằng sặc, như kiểu đúng quá còn gì, có ý kiến gì không. Doojoon bị tràng cười ghê rợn của Hyunseung làm cho sởn gai ốc, tỉnh cả ngủ, ném cả cây bút vào đầu cậu ta rồi nhận lại cái lườm lạnh thấu xương, phải cười ngu làm hòa.
Từ nãy đến giờ chỉ có duy nhất một người không lên tiếng, đằng sau cặp kính đen thời trang là đôi mắt dường như chưa hề được chủ nhân đóng lại, biểu cảm từ nhãn quan đều bị che lấp, chỉ thấy khóe miệng nhếch lên trào phúng rồi nhanh chóng hạ xuống có có không không. Thước phim quay chậm đang từ từ lướt qua Junhyung, vẫn thường như thế nhưng lần nào cũng cảm thấy đau lòng. Thân ảnh nhỏ bé, tấm lưng ấy cô đơn làm sao. Anh cứ mãi nhìn Yoseob từ phía sau chẳng vì mục đích gì cả, chỉ là nhìn thôi, nhìn từ đấy sẽ không thấy nụ cười giả tạo của cậu, nhìn từ đấy sẽ chẳng xót xa khi cậu không còn là chính bản thân mình, sẽ chẳng phải đối diện với con người khiến anh chán ngán... Lúc nữa thôi, khi bước lên sân khấu, hòa mình vào chuỗi ánh sáng hào quang rực rỡ của đỉnh cao nghệ thuật, Yoseob sẽ không còn là Yoseob nữa...Trái ngang thay... Junhyung khác Gikwang, anh chưa một lần gặp Yoseob trước đây, chưa cảm nhận được nụ cười mà Gikwang từng tả nên anh khao khát, khao khát mãnh liệt nhìn thấy phần con người ẩn giấu trong Yoseob. Thế là anh cứ nhìn, chỉ nhìn cậu thôi, bắt đầu từ lúc nào chẳng rõ, nhìn vào tấm biển dán trên lưng cậu "Xin đừng động vào tôi"...
- Nào tới lượt chúng ta rồi, fighting~
Được thông báo, Yoon Doojoon với vai trò là trưởng nhóm "chính thức" khởi động mọi người đứng dậy chuẩn bị bước ra cánh gà.
- Yoseobie, cố gắng lên.
Đã thành thông lệ, người Doojoon cổ vũ, khích lệ cuối cũng vẫn là Yoseob, cũng có khi đơn giản chỉ là cái vỗ lưng nhè nhẹ.
Theo thứ tự Beast xếp cuối cùng và hôm nay chắc chắn sẽ có màn giao lưu với fan hâm mộ. Cái ý định điên rồ về việc chạy trốn ngay lập tức phủi bay khỏi đầu, đây là công việc, Yoseob hy vọng mình sẽ cố gắng vượt qua giây phút kết thúc chương trình.
Junhyung vẫn đứng đằng sau Yoseob. Một khoảng cách nhất định...
Giai điệu bài hát đầu tiên vang lên, bước nhảy uyển chuyển của Hyunseung mở đầu cho tất cả.
...
achim il-sibuteo nuntteujamaja ireona
chingu mannaseo yaegi jom haesseo
geurigo
nase o jaju gadeon goseseo bap jom meokgo nawasseo
yeoja malgo duri dujunirang duri
...
Phía dưới lực lượng Beauty hùng hậu đang hét chói tai fanchart, vẫy qua lại những bảng hiệu tên các thành viên, cũng không thiếu nhiều cái đại loại như "Kiwoon...", "Dooseob...", "Junseung..." và tất nhiên còn có hai chibi đáng yêu kèm theo khẩu ngữ "Junseob is real".
Màn trình diễn xem như thành công nếu...
Liên tục hàng loạt momment đa màu đa sắc khai triển tấp nập trước sự điên cuồng, kích động của fan. Gikwang và Dongwoon thì bá vai bá cổ nhau chạy quanh sân khấu chữ T, vừa hát vừa pose những tấm ảnh không còn gì ngọt ngào hơn. Doojoon đã nhận chỉ thị từ sớm, chẳng ngần ngại áp sát Hyunseung ân ân ái ái bắn hạ vô số trái tim fan gơ đang thổn thức.
Cứ tưởng Yoseob luôn là người mở đầu fanservice và skinship, ai cũng mong đợi điều này...
Đã gần hết hai bài, Yoseob vẫn chưa tạo ra bất cứ momment nào, "với bất cứ ai", cậu chạy xung quanh chỗ fan đứng, chỉ hát và nháy mắt duy nhất một cái. Cậu bỏ rơi tất cả các thành viên khác, tìm cho mình một chỗ đứng riêng rẽ, tách biệt hẳn ra, cũng rất ít lần thay đổi vị trí xuyên suốt lúc hát. Junhyung cảm thấy sự khác lạ, Yoseob khác mọi lần, không nồng nhiệt, ấm áp, khi cậu hướng về phía anh, Junhyung thấy rõ sự lạnh lẽo, mệt mỏi toát ra trên khuôn mặt cậu. Anh cũng khó khăn nắm bắt cảm xúc trong tiếng hát của Yoseob, cậu gằn từng lời, như thể đang giải tỏa tất cả ra bên ngoài vậy.
Chờ mãi động tĩnh từ Junseob couple, chưa kể đến fan, người sốt ruột nhất chính là Gikwang, vậy là phi vụ giúp sức chính thức bắt đầu. Ngặt nỗi cứ có người đến gần định skinship với Yoseob thì cậu lại tiến ra xa. "Chết tiệt, Yang Yoseob", Junhyung lẩm bẩm khi tìm cách đối phó. Sự thực, Yoseob chỉ chủ động skinship, một là khi bị ép buộc hoặc hai là lúc cậu thật sự có hứng thú... Điều này tất nhiên sẽ được hiểu thành, Yang Yoseob không có hứng thú với Yong Junhyung. Không phải lúc trước toàn là cái kẻ mặt dày kia tự ý lao vào sao, bây giờ anh như người bị bỏ rơi... Dám thách thức anh?
Sau hồi vật lộn, Junhyung liên tục thất bại đau đớn, đứng cạnh chưa nổi chứ đừng nói bá vai bá cổ, hôn má, nhéo tai... cậu. Lúc trước đều là do Yoseob. Cậu là đạo diễn, anh chỉ cần lựa theo mà làm. Lần này thì bó tay. Junyosae ra về phải viết to oành chữ "Thất vọng" lên giữa trán.
Kí túc xá Cube.
Lục đục xách túi đồ vào nhà, Doojoon, Hyunseung và Dongwoon chui tọt vào phòng tắm rửa và sẵn sàng đi ngủ, ngày dài đã rút hết sức lực của họ, không thể chờ được giây phút rúc vào chăn ấm để đánh một giấc đến sáng mai. Junhyung lấy một lon coke trong tủ lạnh, tu ừng ực một hơi trước khi về phòng. Anh đi lướt qua khuôn mặt vô cảm của Yoseob mà trong lòng nặng trịch bởi tảng đá vô hình. Anh không hiểu nổi cậu.
- Này, Yang Yoseob, cậu bị sao thế hả, chẳng phải đã thống nhất trước ai skinship với ai rồi sao?
Gikwang dùng chân đạp đạp vào thằng nhóc ương bướng đang nằm dài trên salon. Im lặng, Yoseob không nói gì.
- Ya, hỏi phải trả lời chứ?
Gikwang ghét cái thái độ này của Yoseob, cái gì không vừa ý, mình sai hay người khác sai, đều như vậy.
- Chán.
Cậu nói vọng ra, lí nhí ở cổ họng nhưng đủ để người bên kia nghe thấy.
- Nói thế mà nghe được à, mọi khi có sao đâu.
Gikwang quát lên với âm lượng suýt tí nữa thủng màng nhĩ.
Cuộc cãi vã nổ ra chưa biết hồi kết, cho đến khi cánh cửa phòng ký túc đóng sập lại. Yoseob bỏ đi. Chẳng cần ai hiểu cậu, một mình cậu là ổn rồi.
Sân thượng.
Junhyung mở ra chiếc cửa sắt chắc nịch, hình ảnh đầu tiên đập vào nhãn quan chính là Yoseob, một Yoseob yếu đuối, mong manh, có thể bị cuốn theo cơn gió bất cứ lúc nào. Cảm xúc đau xót dâng trào trong lòng Junhyung. Đôi chân trần tím ngắt đặt trên nền đá tráng men lạnh ngắt, vì vội vàng lao ra ngoài mà cậu chưa kịp mang dép. Anh, lần này thôi, anh muốn nhìn cậu từ phía trước, muốn đối diện cậu, muốn nhìn sâu vào đôi mắt cậu, tìm kiếm con người thật của cậu.
- Đừng nói gì cả.
Cảm nhận được có người, Yoseob theo thói quen, ngồi dịch sang một bên chừa chỗ cho anh. Junhyung không chắc, Yoseob có nhận nhầm anh với Doojoon vì người luôn đi tìm cậu về, sau mỗi trận xung đột gay gắt là Doojoon nên anh chắc chắn người luôn an ủi, tâm sự với cậu cũng là Doojoon. Junhyung không giỏi bộc lộ cảm xúc cũng như chia sẻ đồng cảm với người khác, thật khó giải quyết những tình huống như thế này.
Junhyung ngồi xuống bên Yoseob, rất lâu sau đó, anh mới mở lời.
- Em nói, em chán skinship?
Yoseob vẫn chưa ngẩng mặt lên nhìn anh, bằng giọng nói chắc cậu phải biết anh là ai. Kỳ lạ là, Junhyung không cảm thấy cái gì gọi là ngạc nhiên, bất ngờ cả. Yoseob đã biết đó là anh kể từ lúc anh bước tới gần cậu, mùi hương bạc hà hăng hắc cố hữu chỉ của riêng anh.
- Là ghét.
- Vậy tại sao mọi khi vẫn làm.
Anh khẽ hỏi cậu, thanh âm trầm lắng.
- Công việc.
Giọng nói của cậu có phần nghẹn lại đôi chút, chấp nhận sự thật này, từ lâu cũng đã làm rồi.
Cơn gió lạnh thổi qua, khiến thân thể Yoseob khẽ run lên, đôi chân cậu co quắp lấy nhau, ma sát tìm hơi ấm. Cậu luôn vậy, vẫn là một Yang Yoseob luôn tự giải quyết mọi vấn đề một mình.
- Lạnh không?
- Ừm
Junhyung nhẹ nhàng rút chân ra khỏi giày, từ từ vòng qua ôm lọt thỏm hai bàn chân nhỏ nhắn của cậu vào giữa, trìu mến dùng chân mình khẽ vuốt ve chân cậu. Làm rất lâu đến khi nó ấm lên. Yoseob bất ngờ cảm nhận từ trong tim sự quan tâm đặc biệt mà Junhyung dành cho cậu, không giả dối, không ép buộc. Không khí ngượng ngùng này lấn át lí trí, khiến người ta rơi vào ngọt ngào, yêu thương.
Nếu cứ thế này mãi thì sao nhỉ? Câu hỏi lạ lùng đồng thời xuất hiện, khiến cả hai cùng lúc bật cười ngây ngốc.
- Đây có gọi là skinship không vậy?
Junhyung dừng lại chốc lát, ngước lên nhìn Yoseob. Anh phát hiện ra cậu cũng đang nhìn anh. Hai ánh mắt gặp nhau trong ngỡ ngàng khiến hai con tim giật thót một nhịp.
- Biết nói sao, rất ấm mà.
Yoseob lúng túng, mặt bỗng nhiên đỏ bừng bừng vội vàng cúi xuống. Chân cậu chủ động miết lên chân anh, ủ ấm nó...
Junhyung rút ra kết luận, theo anh nó vô cùng chí lý... Đụng chạm tự nhiên vẫn hay hơn cố tình làm skinship... Yoseob ghét skinship...
END / 01.06.2013 / By Jen.Shining
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top