Extra 1. Skinship
Author: Jen.Shining
Info: Junseob | They don't belong to me forever | SA, Fluff | K+
Sumary: Yoseob vẫn không thích skinship.
DO NOT TAKE OUT!
A/N: Tiếp nối series, không phải là một cái kết nhưng sẽ là lời đáp để đóng lại "Skinship". Sau extra này các bạn hãy cùng Jen hoàn thành những câu chuyện tiếp theo của Junhyung và Yoseob nhé. Thân ái ♥
[Extra] Skinship
Tiếp nối của "cơn bão" lịch trình và công việc dày đặc, quãng thời gian nghỉ ngơi dài ngày của Beast diễn ra... không có gì mới mẻ.
Doojoon và Hyunseung có cuộc dạo chơi ở vùng biển đẹp đẽ phía đông Seoul trong 3 - 4 ngày gì đấy, chắc chắn đó là nơi hẹn hò lý tưởng cho những cặp tình nhân đòi hỏi không gian riêng yên tĩnh, chỉ ta với mình, để tận hưởng trọn vẹn yêu thương và hạnh phúc. Hai người này, tại sao lại chọn địa điểm đó, có trời mới biết họ muốn làm gì.
Gikwang đưa ra giải pháp an toàn và thư thái là định cư tại nhà Dongwoon, sáng sáng cùng nhau đi tập thể hình, chiều chiều cùng nhau bơi lội... "Mama Woonie nấu ăn là đỉnh nhất" chính là câu cuối cùng Gikwang thốt lên trước khi tay sách nách mang, âu yếm kéo Dongwoon dời khỏi ký túc xá. Cậu ta thực thích bàn đồ ăn la liệt "sơn hào hải vị" hay là thích ở cùng với maknae của chúng ta, hãy tự tìm hiểu. Đây là series về Junseob mà.
Junhyung, theo thói quen mọi ngày, chậm chạp nhấn chân ga khởi động chiếc xe ô tô lăn bánh hướng đến phòng thu trong tâm trạng chẳng thể gọi là tốt đẹp được.
- Yoseob trốn đi đâu rồi nhỉ?
Từ cái đêm ở trên sân thượng, Junhyung vô cùng khó khăn để đụng mặt Yoseob, cái ngành giải trí này khiến anh trở nên bi đát kinh khủng. Bình thường, tìm một người bạn đã khó nhưng xem ra giữ được người ấy còn khó hơn gấp trăm nghìn lần. Cứ tưởng sẽ đơn giản trở thành người tri kỷ của Yoseob, sẵn sàng cho cậu giãi bày tâm sự, vững chãi cho cậu dựa vào khi mệt mỏi. Nhưng thực sự, thực sự Yoseob... quái thai hơn so với anh nghĩ rất nhiều. Yang Yoseob sau khi nghiến răng nghiến lợi vần vò làm mu bàn chân anh đỏ rát lên thì cười khúc khích rồi quay lưng bỏ xuống phòng và làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thật không thể chịu được con người này...
Xe dừng lại. Đèn đỏ. Bây giờ là gần tám giờ ba mươi, đường khá đông, ngày nghỉ của Beast không có nghĩa nhà nhà người người cũng được xả hơi. Beast là nghệ sĩ chứ không phải nhân viên công chức đi làm, học sinh sinh viên đi học,... mặc nhiên chẳng ai giống họ.
Junhyung đập tay lên vô lăng nhịp nhịp theo tiếng nhạc sập sình phát ra từ radio, đưa mắt nhìn dòng người hối hả bước từng bước qua đường ở ngay trước mặt, sáu mươi giây cho mỗi lượt đèn dành cho người đi bộ chuyển màu xanh.
Em nghĩ anh là ai hả cô bé
Em cần anh là người như thế nào
Xin đừng tự lừa dối mình nữa
Anh chẳng phải người hoàn hảo đâu...
- Xin hãy tin anh, xin em hãy tin anh. Dù anh chẳng hoàn hảo, nhưng anh tự tin rằng. Anh yêu em trọn vẹn...
Câu rap mơ hồ bật ra khỏi cuống họng trầm trầm, da diết. Junhyung là rapper tài năng của Beast, với khả năng sáng tác xuất thần của mình, anh luôn được đánh giá cao, và "kiếm" cũng không ít. Quan trọng là nguồn cảm hứng xuất phát từ đâu và ai sẽ hát bài hát của anh, ngay từ khi bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên cho một ca khúc, rất cần thiết. Junhyung không tài nào lý giải được tại sao anh luôn nghĩ về Yoseob trong lúc viết, tưởng tượng ra giọng ca đầy mê lực, cao vút trời của cậu, tưởng tượng đến vẻ mặt muôn hình vạn trạng của cậu lúc hát... Có khi nào tất cả tác phẩm của anh đều dành riêng cho cậu, rồi anh tự nhận ngoài Beast thì "Yoseob là main vocal của riêng anh".
- Yoseob...
Bóng dáng đó lướt qua anh rất nhanh, Junhyung chỉ nhìn được phía sau lưng người ấy. Cái đáng nói là tấm lưng ấy anh đã ngắm nghía qua đến tỉ lần, nhầm lẫn vào đâu được. Nhỏ bé, vội vã, luôn luôn bước đi với những sải chân dài. Mũ lưỡi chai úp sùm sụp xuống gương mặt đeo khẩu trang kín mít, đúng kiểu cách của Yang Yoseob để tránh đụng độ fan hâm mộ và giới truyền thông. Áo khoác gió và quần thể thao ba sọc trắng cùng chiếc balo to xụ, gần đây hình như cậu đang tập một môn thể dục nào đó.
Đèn xanh trên hộp đèn giao thông ba màu đã bật sáng, Yoseob cũng đã đi được một đoạn khá xa. Junhyung cho xe chạy chậm lại và áp sát lề đường. Anh ấn còi xe mỏi nhừ cả tay nhưng người trên vỉa hè kia vẫn thoăn thoắt bước chân, chẳng có phản ứng gì cả.
- Chết tiệt, Yang Yoseob...
Cậu đeo headphone, mắt nhìn thẳng về con đường phía trước, không ngó nghiêng xung quanh nên Junhyung nghiễm nhiên trở thành tàng hình đối với cậu.
- Aaaaaaaaaaaaaa, là Beast Yong Junhyung kìa, là xe của anh ấy......
- Kia nữa, là Yang Yoseob ~ oppa.
Đột nhiên có đám nữ sinh nháo nhác từng đoàn, từng đoàn bu lấy cứ như "ruồi thấy mật" làm Yoseob phát hoảng, khựng lại đôi phần, cậu đã cải trang rất kỹ rồi cơ mà.
- Aaaaaaaaa, Junseob đó đó......
Cậu vẫn chưa hiểu mô tê gì cả, chật vật kéo tai nghe và khẩu trang xuống, toát mồ hôi với cả đống người đùn đẩy nhau vây quanh cậu. A cả cái xe BMW đen sáng nhoáng kia nữa...
- Junhyung?
Nhận thấy cậu đã nhìn ra anh, chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa, hàng loạt ánh đèn flash liên tục loé lên rọi vào hai người. Yoseob không thích điều này một chút nào, anh luôn luôn nhớ lời thủ thỉ của quản lý ~ ssi hôm trước. Mở cửa xe, anh bước dần về phía Yoseob với ý định sẽ nhanh chóng đưa cậu lên xe và phóng đi càng nhanh càng tốt. Ý nghĩ chắc nịch trong đầu, anh vẫn cúi chào fan và nở một nụ cười rất tươi hướng đúng chỗ Yoseob, cậu đang trợn mắt ngỡ ngàng đến tột độ, tay luống cuống ký lên ảnh và bưu thiếp.
- Hyung dọn đường, em ra kia chui vào xe nhé.
Anh ghé tai, thủ thỉ với Yoseob bằng chất giọng trầm trầm đặc trưng khiến tiếng hét thất thanh của fan trở nên dữ dội, thu hút vô số ánh mắt kỳ thị của người qua đường, chắc hẳn Beauty và đặc biệt là Junyosae hội tụ ở đây rất đông.
Junhyung chắc chắn sẽ tự hận mình vì anh không được ai cho biết rằng Yang Yoseob chưa bao giờ nghĩ rằng cần có ai đó bảo vệ mình. Nụ cười tít mắt trong tích tắc vụt sáng, rạng rỡ của cậu làm anh quay cuồng ngây ngất....
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Junseob is real......
Yang Yoseob thực sự là một ông hoàng fanservice. Trên vai anh bây giờ đang chễm trệ cánh tay của ai kia, "Yang Yoseob khoác vai Yong Junhyung giữa trung tâm Seoul" ngày mai sẽ nóng hổi giật tít trang nhất các tờ báo lớn mất thôi.
Junhyung y như người trên mây trước hàng tá momment Yoseob tạo ra trong khoảng thời gian chưa đầy ba phút. Đến lúc tá hỏa thì hai người đã an toàn ngồi trong xe, người không vết xây xước nào. Sức ảnh hưởng của Yang Yoseob cực kỳ ghê gớm.
- Áaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Tiếng kêu từ đâu ra vậy? Còn ai vào đây ngoài kẻ vừa nhận cái véo đau chết người từ Yang Yoseob xinh đẹp với nụ cười chân "chó" nhất vẫn nở trên môi.
Dưới đây là tóm tắt cuộc hội thoại ngắn ngủi của Yong Junhyung và Yang Yoseob để người đọc tùy tình hình mà tưởng tượng:
- Sao lại dã man với hyung thế hả?
Junhyung quằn quại trong đau đớn.
- Cho chết, đáng đời.
Yoseob lườm cháy rụi vật thể đang đứng ngồi không yên trên ghế.
- Còn chưa cho xe chạy.
- ...
Junhyung nhấn ga, xe vọt đi tránh xa đám đông xô bồ chỉ trực chờ cảnh sát an ninh đến dẹp loạn.
- Còn nói là ghét skinship.
- Ghét thật mà.
- Vừa nãy là hành động gì.
- ...
- Hết nói nổi rồi?
- ...
- Hay là thích hyung nên cố tình.
- Ya~~~~~~~~~~~~~ Yong đầu bò đi chết đi.
Xe chạy trên đường theo đường lượn sóng chứ không phải đường thẳng nữa rồi.
Cảnh báo đằng trước mặt có bốt đứng của cảnh sát giao thông.
Cuối cùng, Yoseob vẫn không thích skinship đâu.
END / 06.06.2013 / Jen.Shining
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top