Trung Thu

Hồi còn là thực tập sinh , cứ mỗi lần đến dịp Trung Thu thì công ty sẽ cho mọi người một ngày để về thăm gia đình sau đó tiếp tục quay lại luyện tập . Hồi trước cứ đến dịp Trung Thu , Tuấn Huy và Minh Hạo luôn về nhà cùng nhau , ngay cả đến khi đã debut rồi việc đó cũng không thay đổi . Nhưng năm nay lại khác , năm nay Minh Hạo sẽ ở lại Hàn .

- " Minh Hạo , em không về thật à ? Mẹ Từ sẽ không buồn chứ ?

Văn Tuấn Huy đã rất ngạc nhiên khi Minh Hạo nói rằng cậu sẽ không về mà sẽ ở lại Hàn , Minh Hạo luôn nói với hắn rằng cậu nhớ nhà , nhớ mẹ Từ vậy tại sao ngày mà mọi người đều trở về quây quần bên gia đình thì cậu lại không về ?

- "Ừ , em không về được . Không phải em không muốn mà là chủ tịch muốn em ở lại làm cái gì đó . Em đã nói với mẹ rồi , mẹ nói không sao nhưng em biết là mẹ buồn lắm . Em cũng buồn lắm chứ" Minh Hạo thở dài

Cậu đã hí hửng mong đến ngày này vì nhóm vừa kết thúc tour đồng nghĩa với việc cậu sẽ được nghỉ ngơi trước khi quay trở lại với lịch trình , thế mà cuối cùng lại thế này . Minh Hạo cũng muốn về nhà mà !

- "Em xin lỗi . Mọi năm đều đi với anh mà năm nay lại không thể ."

Tuấn Huy cười . Thằng bé lại đáng yêu rồi .

- "Sao lại xin lỗi anh ? Em không được về là chuyện ngoài ý muốn mà . Mà em ở một mình trong ký túc sẽ không sao chứ ?"

Điều Văn Tuấn Huy lo nhất chính là Minh Hạo sẽ cảm thấy buồn vì các thành viên đều đã về nhà chỉ có mình cậu ở lại . Hắn sợ cậu buồn , sợ cậu cô đơn .

- "Hay anh ở lại với em nhé ?" Tuấn Huy hỏi

- "Không cần đâu" Minh Hạo xua tay " Anh đừng lo , em sẽ không ở một mình đâu . Còn có anh Bumzu , anh DongHo , anh Minhyun cả Khiết Quỳnh nữa , nên là anh không phải lo cho em đâu cứ về ăn trung thu với gia đình đi nhé" Minh Hạo cười

Văn Tuấn Huy luôn lo cho cậu như thế . Khi ở sân bay , người đằng sau cậu luôn là Văn Tuấn Huy , giống như chỉ cần quay đầu lại cậu sẽ luôn thấy hắn . Hay ánh mắt Văn Tuấn Huy luôn chỉ nhìn về một phía , hắn yêu thương cậu nhiều thế nào , yêu chiều cậu ra sao cậu đều biết rõ . Người này ngay cả thời gian trở về bên gia đình cũng sẵn sàng vứt bỏ để có thể ở lại với cậu . Hắn vẫn luôn quan tâm cậu như thế .

- "Em có chắc là em sẽ ổn chứ ? Hay để anh ở lại với em được không ?

Minh Hạo mỉm cười .

- "Không cần đâu , anh cứ về đi . Em không sao đâu , đừng lo cho em . Gửi lời hỏi thăm mẹ Văn cho em nhé !"

Vậy là năm nay Từ Minh Hạo đã đón trung thu ở một đất nước khác , cùng với những người bạn mới và đặc biệt là không có Văn Tuấn Huy bên cạnh . Một người đón trung thu ở Thâm Quyến , một người đón trung thu ở Seoul . Một người đón trung thu cùng gia đình , một người đón trung thu cùng với những người bạn nhưng trong tâm trí mỗi người đều có một chút gì đó hướng về đối phương . Đứng ở ban công ký túc , Minh Hạo nhìn về phía những ánh đèn sáng rực trong màn đêm kia , trong đầu hiện lên hình ảnh của mẹ và Văn Tuấn Huy . Điện thoại trên tay Minh Hạo chợt rung hai hồi , là tin nhắn - của mẹ và Văn Tuấn Huy .

Bảo bối của ta , trung thu vui vẻ ta nhớ con !

Minh Hạo , trung thu vui vẻ !

Minh Hạo mỉm cười , hai người họ chính là yêu thương cậu vô điều kiện như vậy đấy.

Trung thu vui vẻ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top