Rain~~~~
Từ Minh Hạo ghét mưa , đơn giản là vì mưa sẽ mang đến cảm giác cô đơn , trống trải lắm
Văn Tuấn Huy thích mưa , là bởi vì hắn gặp Từ Minh Hạo vào một ngày mưa , và cũng chính mưa đã mang Từ Minh Hạo đến bên hắn .
Hai tính cách , hai sở thích khác nhau như thế tưởng chừng không thể bên cạnh nhau nhưng lại mang đến một kết quả khác , tình yêu mà . Chúng luôn mang đến những điều bất ngờ .
Từ Minh Hạo ngồi ở cửa sổ , chán ghét nhìn màn mưa bên ngoài , Seoul đang vào mùa mưa những cơn mưa chợt đến rồi đi , thỉnh thoảng bầu trời Seoul cũng sẽ đón chào những cơn mưa rào hay cả những cơn mưa nặng hạt nữa . Từ Minh Hạo ghét mưa mà , nên vào những ngày bầu trời Seoul trở nên đen khịt cậu sẽ lại rơi vào tâm trạng cô đơn buồn bã . Văn Tuấn Huy vào những ngày này lượng công việc của hắn trở nên nhiều hơn nên việc tăng ca hay về muộn là điều không thể tránh khỏi . À lại thêm một lý do khiến Từ Minh Hạo ghét mưa rồi , và cậu cũng đã gặp Văn Tuấn Huy vào một ngày mưa như thế này .
Bầu trời hôm đó bỗng trở nên đen khịt thế chỗ cho khoảng trời màu nắng trước đó , Từ Minh Hạo đang đi bộ trở về thì trời đột nhiên mưa lớn , cậu vội vã tìm cho mình một chỗ trú , đứng dưới mái hiên của một quán cafe nhỏ , đầu óc Từ Minh Hạo bắt đầu càu nhàu tại sao lại mưa , mặt mũi cũng theo đó mà nhăn theo . Bên trong quán cafe những giai điệu của piano vang lên dường như át đi cả tiếng mưa bên ngoài - du dương và nhẹ nhàng . Từ Minh Hạo quay đầu lại nhìn vào quán cafe , bên trong đang ngồi chơi chiếc piano là một chàng trai đang thả mình vào những nốt nhạc . Ánh mắt tập trung vào những phím đàn , vì Từ Minh Hạo đứng đối diện với cây đàn nên cậu không thể nhìn thấy tay của chàng trai đó nên cậu nghĩ rằng chắc tay cậu ta đang nhẹ nhàng lướt trên những chiếc đàn đó . Tiếng nhạc kết thúc , chàng trai đứng dậy mắt vô thức hướng ra ngoài cửa . Tại đó cũng đang có một chàng trai đang nhìn về phía này . Đó là lần đầu tiên Từ Minh Hạo gặp Văn Tuấn Huy .
Cũng chả biết hai người đã bắt đầu như thế nào , ai là người ngỏ lời trước nhưng hiện nay thế giới của hai người đơn giản chỉ có đối phương mà thôi . Từ Minh Hạo liếc mắt nhìn đồng hồ , nhẹ nhàng rời khỏi cửa sổ , tiến về phòng bếp
20:10
Văn Tuấn Huy sắp về rồi , cậu nghĩ mình nên chuẩn bị chút gì đó cho hắn thì hơn , mưa thì nên ăn gì nhỉ ? Hay là canh khoai tây đi , cũng không tệ nhỉ ? Từ Minh Hạo bắt đầu loay hoay chuẩn bị nấu canh khoai tây , đừng cười chứ canh khoai tây là món duy nhất mà Từ Minh Hạo biết nấu nhưng lần nào cậu cũng tự mình hỏi như thế , thói quen chăng ? Văn Tuấn Huy cũng không hề phàn nàn về điều này , một tuần 7 ngày thì hết 5 ngày hắn ăn canh khoai tây rồi nhưng vẫn không hề than vãn một câu , lần nào cũng là ăn hết đi , biết sao được người thương của hắn làm mà .
20:30
Văn Tuấn Huy về nhà , trong nhà thơm nức mùi của canh khoai tây , hôm nay hắn lại ăn canh khoai tây rồi . Vứt cặp tài liệu ở ghế sofa sau đó bước vào bếp , dáng đứng nấu ăn của Từ Minh Hạo khiến hắn không kiềm lòng được mà đến ôm một cái , lần nào cũng vậy đều là hắn chủ động kéo cả tấm lưng kia vào lòng .
- "Anh về rồi à ?"
- "Ừ!!"
- "Lên thay quần áo đi , em nấu xong rồi "
Nói rồi quay lại hôn một cái vào môi hắn sau đó mỉm cười . Lần nào cũng là Văn Tuấn Huy chào cậu bằng một cái ôm còn Từ Minh Hạo sẽ đáp lại hắn bằng một nụ hôn kèm theo một nụ cười nhẹ . Thật sự là muốn điều này xảy ra mỗi ngày mà .
Văn Tuấn Huy thay đồ rồi xuống ăn canh khoai tây của Từ Minh Hạo , rồi hắn sẽ kể cho cậu nghe hôm nay của hắn như thế nào , đồng nghiệp của hắn ra sao , hôm nay hắn nhớ cậu như thế nào . Từ Minh Hạo sẽ chăm chú nghe từng câu chuyện của hắn , lâu lâu lên tiếng cảm thán về một phần của câu chuyện nào đó . Đơn giản vậy thôi , không có những cuộc tranh cãi nhỏ nhặt , không có sự ghen tuông mù quáng , chỉ có hai người họ trong thế giới mà chính họ tạo ra .
Ở đó có một Từ Minh Hạo ghét mưa đem lòng yêu một Văn Tuấn Huy có thể che chắn cho cậu cả một bầu trời . Và ở đó cũng có một Văn Tuấn Huy thích mưa đem lòng yêu một Từ Minh Hạo có thể cùng hắn đi hết cuộc đời này .
________________________________
Trời Hà Nội đang mưa này các cậu êiiiiii 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top