Cậu chủ , sinh nhật vui vẻ

- "Xin chào các cậu !

Mình là Minh Hạo và hôm nay chính là sinh nhật cậu chủ của mình woahhh . Hửm ? Trên đầu mình sao ? À đây là tai của mình đấy không phải mình đeo bờm đâu , mình còn có cả đuôi nữa cơ . Ừ mình là một nhân miêu và cậu chủ đã nhận nuôi mình , cậu chủ tốt lắm luôn , cậu ấy chăm sóc mình , lo lắng cho mình , cậu chủ còn tặng mình một cái chuông đeo cổ có khắc "Tuấn Huy" - tên cậu chủ vào ngày sinh nhật nữa cơ . Nói chung là cậu chủ tốt lắm luôn ấy , ngoài mình ra thì cậu chủ còn nuôi thêm một chú chó tên Bobby nữa nhưng vì một lần mình đùa quá đà với em ấy khiến tai mình bị rách , từ đó cậu chủ nhốt em ấy vào căn phòng kia kìa và cả hai chỉ được chơi với nhau khi có mặt cậu chủ thôi . Buồn quá phải không ? bây giờ mình phải đi đánh thức cậu chủ đây , gặp lại các cậu sau nha ."

Minh Hạo đóng máy quay , cất vào túi . Đúng vậy , Minh Hạo là một nhân miêu , Văn Tuấn Huy nhận nuôi cậu tại cửa hàng thú cưng của bạn hắn ,Minh Hạo có một đôi tai màu trắng và cái đuôi cùng màu , điều đó đã gây ấn tượng cho Văn Tuấn Huy và hắn quyết định nhận nuôi cậu , đến nay Minh Hạo đã được hắn nuôi 3 năm rồi , Minh Hạo rất ngoan , cậu còn hay giúp hắn nữa, tỉ như phơi quần áo giúp hắn , cùng hắn chuẩn bị bữa tối... , hắn còn cực kì cưng chiều cậu nữa , việc hắn làm Bobby là đủ hiểu hắn cưng cậu đến chừng nào . Chỉ có một điều làm Minh Hạo thấy cậu chủ của mình thật đáng ghét , đó là hắn rất ít cho Minh Hạo ra ngoài , cậu chỉ được ra ngoài vào những ngày quan trọng như sinh nhật hay là giáng sinh đương nhiên là có hắn cùng đi , còn phần lớn thời gian cậu phải ở nhà đợi hắn đi làm về hoặc phải nói chuyện với Bobby qua cánh cửa cu cậu bị nhốt . Hôm nay là sinh nhật Văn Tuấn Huy nên Minh Hạo đang háo hức lắm vì cậu sẽ được ra ngoài , quanh năm suốt tháng chỉ ở trong nhà khiến cậu bị bức .

Minh Hạo nhảy chân sáo về phía phòng Văn Tuấn Huy , chiếc chuông trên cổ phát ra những âm thanh leng keng rất vui tai . Mở cửa bước vào phòng Minh Hạo tiến về phía giường nơi có chủ nhân của cậu .

- "Cậu chủ , mau dậy đi !" Minh Hạo lay người Văn Tuấn Huy

- "Ưm....."

- "Cậu chủ , mau dậy thôi . Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi , cậu chủ !"

Minh Hạo cầm tay hắn kéo nhưng làm thế nào đây , cậu không kéo được hắn , con người cái kiểu gì mà ngủ vẫn khỏe như trâu vậy . Kéo qua kéo lại mãi mà Văn Tuấn Huy vẫn không chịu dậy , đương lúc định bỏ cuộc thì Minh Hạo bị một lực kéo khiến cậu ngã nhào xuống giường sau đó bị Văn Tuấn Huy ôm chặt cứng .

- "Cậu chủ~~~ !"

- "Yên nào !"

- "Cậu chủ , dậy đi . Hôm nay là sinh nhật của cậu đấy , mau dậy ra ngoài chơi với em" Minh Hạo đánh vào tay hắn

- "Sinh nhật tôi mà em lại muốn ra ngoài là có ý gì ?" Tuấn Huy mở mắt nhìn cậu

- "Tại.....tại cậu chủ chỉ cho em ra ngoài vào dịp đặc biệt thôi !" Minh Hạo xị mặt

- "Em muốn ra ngoài ?"

Minh Hạo gật gật đầu , chuông trên cổ cũng vì thế mà lắc theo . Văn Tuấn Huy mỉm cười nhìn cậu , cánh tay càng siết chặt hơn .

- "Vậy ngủ đi , tối sẽ cho em ra ngoài !"

Sau đó Văn Tuấn Huy cứ ôm chặt Minh Hạo như thế , nhắm mắt đi ngủ . Còn cậu bạn của chúng ta trong đầu đang hừng hực ý chí muốn ra ngoài chỉ vì lời nói của cậu chủ mà bị dập tắt không thương tiếc , tại sao con người lại ngủ nhiều như thế chứ , đến nhân miêu còn không ngủ được như thế , thật kì lạ . Minh Hạo nằm trong vòng tay Văn Tuấn Huy không biết làm gì , cậu không có buồn ngủ sao cậu chủ lại bắt cậu đi ngủ chứ ?

- "Các cậu ạ . Đây chính là cậu chủ của mình , ngoài việc cậu chủ rất quan tâm mình ra thì cậu chủ vô cùng lười luôn . Đến ngay cả việc dậy còn không thèm nhấc người nữa , bây giờ thì bắt mình đi ngủ tối mới đưa mình ra ngoài . Thật sự hết sức lười biếng , mèoooooo(*)"

- "Đi ngủ đi !"

Văn Tuấn Huy với tay lên lấy máy quay để lên đầu giường sau đó quay lại ôm Minh Hạo ngủ tiếp .

Tối đến , Minh Hạo bị đánh thức bởi mùi thơm của cá ngừ , cậu ngồi dậy lấy tay dụi dụi mặt sau đó thả mình đi theo mùi thơm của cá. Văn Tuấn Huy đang rửa bát thì nghe thấy tiếng động , quay lại thì bắt gặp ngay cảnh Minh Hạo đang ăn vụng , hắn đưa tay cầm đuôi cậu kéo một cái .

- "Méoooooooo" Minh Hạo giật mình

- "Không được ăn vụng ! Có muốn tối nay nhịn ăn không hả ?" Văn Tuấn Huy đe dọa

- "Em đói !" Minh Hạo phụng phịu

- "Mau đi rửa tay đi"

Nói xong , Văn Tuấn Huy quay lại rửa nốt đống bát đĩa còn Minh Hạo lè lưỡi với hắn cuối cùng quay người dậm chân đi rửa tay , Tuấn Huy chỉ biết ngao ngán lắc đầu . Bữa tối diễn ra rất nhanh , ăn xong Minh Hạo chạy ngay vào tủ quần áo thay đồ sau đó ra phòng khách đợi Văn Tuấn Huy .

- "Cậu chủ , nhanh lên !"

Văn Tuấn Huy nhìn cậu như thế chỉ biết thở dài , sinh nhật hắn mà hắn thấy giống sinh nhật cậu hơn ấy , chả biết là ai đợi ai nữa . Văn Tuấn Huy thay đồ xong , kéo Minh Hạo ra cửa đi giày cho cậu nhóc , mồm bắt đầu lải nhải

- "Tí nữa phải đi sát tôi , không được chạy lung tung , không được nhặt đồ ở dưới đất lên , người lạ có đưa cho cái gì cũng không được nhận . Và quan trọng nhất" Tuấn Huy dừng lại nhìn cậu "Có làm sao cũng phải nói với tôi , không được giấu . Em mà giấu thì đừng trách tôi ác"

Dường như mỗi lần ra ngoài Văn Tuấn Huy đều nói như thế này với Minh Hạo , đến nỗi mà có khi Minh Hạo thuộc lòng luôn rồi ấy . Nhưng biết làm sao đây , tất cả là vì sự an toàn của Minh Hạo thôi . Đi giày cho cậu xong , Tuấn Huy cầm tay cậu kéo ra cửa , chợt nhớ ra gì đó Minh Hạo níu tay hắn lại .

- "Vậy còn Bobby ?" Minh Hạo chỉ tay vào trong nhà

- "Em muốn Bobby cùng đi ?"

Minh Hạo gật đầu

- "Vậy không cho nó đi !"

Dứt lời kéo luôn Minh Hạo đi .

Cảnh đêm ở Thâm Quyến rất đẹp , khi các ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng và đường đi được bật lên cũng chính là lúc bức tranh tuyệt đẹp này hiện ra . Minh Hạo rất thích nhìn Thâm Quyến về đêm , những ngày Văn Tuấn Huy phải tăng ca cậu đều ngồi ở ban công và ngắm cảnh đêm . Nhiều lúc cậu sẽ ngủ thiếp đi lúc nào không hay và có những lúc cậu ngồi đó cho tới tận lúc Văn Tuấn Huy đi làm về . Những lúc như vậy hắn sẽ lại mắng cậu , cũng giống như bây giờ , Minh Hạo cứ chạy khắp nơi làm hắn cứ phải chạy theo cậu .

- "Cậu chủ , nhìn này"

- "Cậu chủ , đằng kia có lễ hội"

- "Cậu chủ , chú chó kia thật dễ thương !"

- "Cậu chủ ......."

Minh Hạo cứ chạy hết cho này đến chỗ kia làm Văn Tuấn Huy cứ cuống hết cả lên . Cuối cùng , hắn phải nắm tay cậu kéo về .

- "Đi sát tôi !"

Nói rồi kéo cậu vào lòng , nắm chặt tay cậu . Hành động của Văn Tuấn Huy làm Minh Hạo của chúng ta không thể nhoi nhoi được nữa , cứ mỗi lần định kéo hắn đi đâu là y như rằng bị hắn lườm cho một cái , đến là tội.

- "Các cậu à , mình đang ở ngoài rồi này woahhhh . Mình sẽ cho các cậu xem Thâm Quyến về đêm nhé , đẹp mà phải không ? Vừa rồi hình như mình có hơi chạy lung tung nên bây giờ cậu chủ không cho mình đi nữa mèoooo"

- "Không phải hơi đâu mà là em chạy như không có ngày mai ấy" Tuấn Huy chen vào

- "Cậu chủ của mình đấy , mình sẽ quay mặt cậu chủ cho các cậu xem nhé . Ta dahh , đây chính là Văn Tuấn Huy cậu chủ của mình , các cậu có thấy mũi của cậu chủ không ? Chúng là siêu phẩm đấy . À hôm nay là sinh nhật cậu chủ mà nên mình sẽ hỏi cậu chủ thích gì nhé ? "

- "Cậu chủ , hôm nay là sinh nhật cậu , cậu thích quà gì thế ?

- "Nếu tôi nói thì em có đáp ứng tôi không ?" Tuấn Huy nhìn máy quay

- "Đương nhiên là có ạ . Cậu chủ đối với em tốt như thế , quà sinh nhật thì có là gì chứ ?"

Minh Hạo trả lời với nụ cười trên môi , so với lòng tốt của Văn Tuấn Huy thì quà sinh nhật của cậu không là gì cả nhưng cậu vẫn muốn tặng vì Văn Tuấn Huy chính là người cậu thương nhất thế giới này .

- "Gâu gâu"

Minh Hạo đang đứng bên cạnh quay Văn Tuấn Huy , nghe tiếng chó sủa thì nhảy dựng lên tí thì rơi máy quay , chạy ra sau lưng Văn Tuấn Huy trốn . Hắn nhìn Minh Hạo như thế thì phì cười

- "Tôi vẫn không hiểu tại sao em lại sợ những con chó khác mà vẫn chơi được với Bobby ?"

- "Bobby khác với những con chó này mà !" Minh Hạo xị mặt

Văn Tuấn Huy lắc đầu

- "Đi nào , tôi dẫn em đến một nơi" Tuấn Huy cầm tay cậu kéo đi

Hắn dẫn cậu đến sân chơi của một trường tiểu học , nhìn cậu chơi hắn thấy mình rất giống các bậc phụ hyunh chờ đợi con mình sau đó cả hai cùng dắt tay nhau về nhà vậy . Mà khoan , hắn đang tự dìm mình à ? Hắn ngồi đợi cậu trên xích đu , Minh Hạo sau khi chơi chán thì tự động chạy tới chỗ hắn , chui vào lòng hắn ngồi .

- "À đúng rồi . Vừa nãy cậu chủ chưa trả lời em , cậu chủ thích quà gì thế ?" Minh Hạo quay đầu lại

- "Tôi muốn em"

- "Méoo ?"

- "Tôi nói tôi muốn em làm quà sinh nhật cho tôi !"

Hắn ôm cậu sau đó hôn lên tai cậu . Tai Minh Hạo cụp xuống vì xấu hổ , cũng không dám nhìn mặt hắn . Còn Văn Tuấn Huy phì cười trước sự đáng yêu của cậu nhóc .

- "Aiiyaaa , chẳng phải tôi đã hôn em rất nhiều lần sao ? Sao bây giờ em lại đỏ mặt chứ ?"

Nghe hắn nói thế , mặt Minh Hạo lại càng cúi xuống , thấp đến nỗi có thể đo sàn luôn được rồi .

- "Minh Hạo thực sự rất đáng yêu nga~~" Tuấn Huy xoa đầu cậu

- "Cậu chủ" Minh Hạo lí nhí

- "Hửm ?"

- "Sinh nhật vui vẻ"

- "Cảm ơn em" Tuấn Huy mỉm cười

- "Cậu chủ"

- "Hửm ?"

- "Em yêu cậu chủ"

Nói xong Minh Hạo ngẩng mặt lên quay lại , hôn vào môi Văn Tuấn Huy , tai cũng vì thế mà dựng lên . Đây là lần đầu tiên Minh Hạo chủ động hôn hắn , hắn lúc đầu còn bất ngờ vì hành động của cậu nhưng cuối cùng vẫn đáp trả , rời khỏi môi Văn Tuấn Huy cũng là lúc mặt Minh Hạo dán chặt vào ngực hắn vì xấu hổ . Hắn bật cười , đưa tay vào túi áo cậu lấy máy quay .

- "Mọi người à , mọi người đang thấy dáng vẻ khi xấu hổ của Minh Hạo đó . Tôi nhận được quà của em ấy rồi , có thể nói gì đây, ừm đây có lẽ là sinh nhật tuyệt nhất của tôi từ trước đây giờ . Suy cho cùng thì tôi đang nuôi một sinh vật đáng yêu mà phải không ?"

- "Cậu chủ , mau tắt đi" Minh Hạo úp mặt nói

Văn Tuấn Huy phì cười

- " Cảm ơn vì đã theo dõi self - cam của Minh Hạo nha , còn nữa tôi đang tìm người có thể nhận nuôi Bobby , ai có thể thì hãy liên lạc với tôi nhé . Tạm biệt"

- "Bobby ?" Minh Hạo ngẩng mặt lên , khó hiểu nhìn hắn "cậu chủ định làm gì Bobby ?"

- "Thì tôi đã có em rồi, Bobby cũng nên có người chăm sóc chứ !" Tuấn Huy cọ cọ mũi cậu

Văn Tuấn Huy đã có một ngày sinh nhật như thế , không có những bữa tiệc ồn ào , không có những người bạn hoạt náo , không có những lời chúc mừng . Chỉ đơn giản là đưa sủng vật của hắn ra ngoài , cùng trải qua thời gian bên nhau một cách yên bình như thế . Đến cuối cùng , Tuấn Huy phải cõng Minh Hạo về vì cậu nhóc chơi mệt nên ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn . Trong màn đêm náo nhiệt của Thâm Quyến , hình ảnh hai người như hòa làm một , mang đến cảm giác yên bình và ấm áp .

Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi , cảm ơn em đã ở bên cạnh tôi và tôi yêu em , mèo nhỏ !

Cảm ơn cậu vì đã nhận nuôi em , cảm ơn cậu đã chăm sóc em , cưng chiều em . Cậu chủ nhất định phải ngày ngày vui vẻ , không được buồn phiền . Sinh nhật vui vẻ , cậu chủ của em ! Em yêu cậu .
_______________________________________
(*) : tiếng thở dài
Giả gái , đeo bờm mèo cái gì tôi chơi hẳn nhân thú luôn nhé =))))))) lần đầu tôi viết thể loại này nên các cậu không ưng cái gì cmt cho tôi biết nhé :3 ahuhu Văn Tuấn Huy man lì quá đi :((
#PrinceJunDay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top