Black to the Pink
- "Tuấn Huy , chúng ta chơi trò chơi đi !"
Minh Hạo nằm trên đùi Văn Tuấn Huy , đưa tay lên bóp má hắn hỏi . Văn Tuấn Huy đang một tay nghịch điện thoại , một tay vuốt vuốt tóc cậu thấy Minh Hạo bóp má mình thì nhìn xuống .
- "Trò gì ? Em muốn vận động xương khớp à ?" Tuấn Huy nhếch môi
- "Trong đầu anh chỉ có trò đấy thôi hả đồ biến thái ?" Minh Hạo gắt
- "Ủa em đang nghĩ cái gì thế ? Anh nói là đi tập võ mà"
-"......"
Tuấn Huy bật cười lắc đầu
- "Thôi được rồi , em muốn chơi trò gì ?" Tuấn Huy nhéo mũi cậu
- "Ưm..... mai chúng ta mới đi Singapore phải không ? Vậy chúng ta thi xem từ bây giờ đến sáng mai ai sẽ là người mở miệng trước được không ? Phần thưởng là sẽ chọn đồ cho đối phương khi ra sân bay ngày mai kèm theo một yêu cầu"
Vì visa có vấn đề nên Tuấn Huy và Minh Hạo phải ở lại Hàn thêm một ngày để giải quyết trong khi anh em thì đang vi vu bên Singapore , hai người ở trong cái ký túc xá rộng thế này đương nhiên sẽ chẳng có việc để làm , ra ngoài thì không thể nên chỉ có thể ở trong ký túc chờ hôm nay trôi qua . Đang định để nó trôi qua trong vô nghĩa thì Minh Hạo lại nổi hứng muốn thi một trận với Tuấn Huy vì đằng nào cũng không có gì làm, hơn nữa cậu tin rằng mình sẽ thắng . Văn Tuấn Huy suy nghĩ một lúc trước lời đề nghị của Minh Hạo sau đó cười gật đầu . Minh Hạo đang nằm thì bật dậy vỗ tay như hải cẩu
- "Được , Tuấn Huy anh chờ đấy . Em nhất định sẽ thắng , anh chuẩn bị tâm lý đi"
Sau đó 24 tiếng im lặng của hai người bắt đầu . Đúng như ý nghĩa , cả ký túc lặng ngắt như tờ y hệt không có người sống vậy . Ăn trong im lặng , dọn dẹp phòng tập , ký túc xá trong im lặng , ngay cả ngồi xem ti vi cùng nhau cũng im lặng . Anh quản lý còn tưởng hai đứa cãi nhau , gặng hỏi mãi thì nhận được tin nhắn của Tuấn Huy
Chúng em đang thi xem ai là người mở miệng trước thôi , không có gì đâu ạ !
Cuối cùng sự im lặng đạt tới cực điểm khi chưa đầy 4 tiếng , Tuấn Huy và Minh Hạo bắt đầu có những hành động khiến đối phương phải tự mình mở miệng trước . Cắn , cù , hù dọa..... tất cả đều được sử dụng một cách bài bản nhưng vẫn là không ai chịu thua ai đi . Vì nhất quyết không ai chịu mở miệng trước nên bây giờ chúng ta đang được thấy cảnh một người đầu nâu và một người đầu vàng đang khua chân múa tay thế này . Lúc anh quản lý thấy cảnh này quạ đã sớm bay đầy đầu rồi .
Văn Tuấn Huy , anh mau nói gì đó đi !
Sao anh lại phải nói trong khi em là người rủ anh chơi cái này ?
Hai người cứ khua chân múa tay không ngừng , mặt thì muôn loại biểu cảm . Cuối cùng , Minh Hạo dậm chân, đến sofa ngồi xuống , lôi điện thoại ra chơi , Văn Tuấn Huy cũng đi theo . Hắn lấy tay chỉ chỉ điện thoại cậu .
Minh Hạo sai rồi . Cái này này , cái này mới đúng !
Minh Hạo quay sang lườm hắn .
Có anh sai ấy , cái này đúng rồi
Không phải , là cái này mới đúng !
Phải
Không phải
Phải
Không phải.....
- "Không phải cái đầu anh , cái này đúng rồi"
Minh Hạo tự bịt mồm mình còn Văn Tuấn Huy thì đang cười khả ố bên cạnh . Không sai , Minh Hạo thua mất rồi .
- "Anh lừa em !" nói rồi đấm Tuấn Huy
- "Là em tự mình nói mà !"
- "Hừ !"
- "Minh Hạo , em thua rồi . Bây giờ phải ngoan với anh , chủ động với anh nhiều hơn , biết chưa ? Không được phũ với anh nữa này "
- "Đấy là yêu cầu của anh ấy hả ?" Minh Hạo trợn mắt nhìn hắn
Tuấn Huy gật đầu
- "Vậy còn đồ sân bay của em ? Anh không định để em mặc cái gì đó quái dị đúng chứ ?"
- " Đồ sân bay thì mai em sẽ biết" Tuấn Huy nháy mắt
Và đó là lý do vì sao chúng ta lại được thấu Minh Hạo mặc áo hồng quần lửng ở sân bay , đương nhiên là do Văn Tuấn Huy chọn rồi . Còn nữa fanmeeting ở Singapore Minh Hạo đã chủ động ôm Tuấn Huy rồi này , xoa đầu anh nữa này , còn bám dính lấy anh nữa . Thôi thì Minh Hạo cứ ngoan thế này thì có phải đáng yêu không ?
Đáng lẽ ra lúc đầu là bộ của Tuấn Huy ở sân bay là của Minh Hạo cơ nhưng Minh Hạo lại thua mất rồi nên Văn Tuấn Huy cho cậu mặc luôn màu hồng nè .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top