2. Mất ngủ
Lúc Nakamoto Yuta không gõ cửa mà trực tiếp lao thẳng vào phòng, Kim Jungwoo đã đổ vào lòng bàn tay mình một lượng không nhỏ mấy viên thuốc an thần, chuẩn bị vốc nó một cách vô tội vạ vào dạ dày mình.
Ngay trước sự kinh ngạc của cậu, Nakamoto Yuta không chần chừ tiến đến thẳng tay gạt đi nắm tay của Kim Jungwoo làm cho mấy viên thuốc rơi vãi khắp sàn nhà, va chạm vào mặt đất vang lên âm thanh tinh túy không đáng kể, nhưng trong không gian tĩnh lặng lại như dội thẳng vào màn nhĩ, thứ âm thanh bén nhọn đau buốt.
Nakamoto Yuta sững sờ nhìn Kim Jungwoo, hai mắt mở lớn giống như không thể tin những thứ đang diễn ra trước mắt mình, cũng không dám tưởng tượng những việc xảy ra sau đó nếu anh không kịp thời có mặt, vành mắt nóng lên, cơ hồ đỏ đến bật máu, mang theo lo lắng cùng tức giận không cách nào che giấu nổi.
"Em...em vừa làm cái gì vậy hả...?".
Kim Jungwoo chần chừ mở miệng nhưng lại không nói ra được lời nào, chỉ chậm rãi cúi đầu, nhắm mắt lại giấu đi nét khổ sở đong đầy nơi khóe mắt, hàng mi cong vút nương theo ánh sáng mà phủ một tầng bóng mơ hồ trên cánh mũi, ngoài ý muốn đem khuôn mặt nhu thuận vui vẻ hằng ngày vẽ lên một nét tiều tụy khó coi.
Vì sao anh lại xuất hiện ngay thời điểm này chứ? Chỉ, chỉ thiếu một chút nữa mà thôi...
Nakamoto Yuta hai tay nắm lấy vai Kim Jungwoo, không ngừng ra sức lay thật mạnh, không dám tin được đứa nhỏ này suýt nữa đã coi thường mạng sống mà đem đống thuốc kia đổ vào trong cổ họng, Nakamoto Yuta thật sự không dám nghĩ, cũng chẳng bao giờ muốn tưởng tượng việc nếu cậu xảy ra chuyện gì, anh sẽ phải đối mặt ra làm sao "Jungwoo, em mau trả lời anh, Kim Jungwoo, em đang làm cái quái gì vậy hả? Em chỉ mới vừa ra mắt mà thôi! Em không muốn sống nữa hay sao? Còn tương lai của em thì sao! Em biết anh thiếu chút nữa là bị em dọa chết rồi hay không? ". Nhớ lại thời khắc đứa nhỏ kia đưa nắm tay đầy thuốc đến bên miệng, Nakamoto Yuta vẫn thấy cổ họng như bị bóp nghẹn, hít thở khó khăn khiến lồng ngực phập phồng lên xuống.
Kim Jungwoo vẫn là không nói gì, chỉ mỉm cười, nụ cười trong vắt, ngây thơ, hệt như cái cách mà cậu vẫn luôn cười, hệt như nụ cười khiến Nakamoto Yuta yêu thương không thôi đứa em trai nhỏ này, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng lại giống như có ảo giác, Nakamoto Yuta nhìn thấy nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc, nụ cười vẫn rạng rỡ như vậy, dường như không hề vui vẻ, dù chỉ là một chút.
Cánh tay cậu không biết vì cái gì mà run rẩy đem bàn tay mình phủ lên mu bàn tay Nakamoto Yuta, lần đầu tiên gạt phắt đi cánh tay anh ra khỏi người mình, Kim Jungwoo trước giờ còn chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, một ngày mà cậu cho dù có tham luyến hơi ấm từ Nakamoto Yuta đến phát điên lên, vẫn phải cố gạt anh ra, cho dù si mê đến trở thành một loại tín ngưỡng, vẫn phải tàn nhẫn tự phá đi hi vọng của mình.
Cậu sợ, thật sự sợ nếu cứ tiếp tục duy trì hưởng thụ hơi ấm từ người này, cậu sẽ lại cố chấp.
Khó khăn lắm, Kim Jungwoo mới có thể nghĩ đến việc buông bỏ.
"Yuta, em không coi thường mạng sống. Yuta, vì em muốn tiếp tục sống nên mới làm vậy" Kim Jungwoo cuối cùng cũng khó khăn lên tiếng, thanh âm vụn vỡ giống như đã dốc cạn toàn bộ sức lực.
Nakamoto Yuta không hiểu, ngẩn người nhìn cậu, "Em đang nói cái ngốc nghếch gì vậy hả? ", Nakamoto Yuta thật sự không hiểu, gần đây đứa em trai nhỏ này giống như vượt xa khỏi sự hiểu biết của anh về cậu, đột nhiên tránh mặt anh, đột nhiên lẩn tránh sự quan tâm của anh, đột nhiên cho dù có đứng ngay cạnh bên vẫn giống như là người xa lạ, đột nhiên không còn quấn lấy đòi sự cưng chiều từ Nakamoto Yuta như trước nữa. Đột nhiên không còn là cậu nữa.
Kim Jungwoo nhìn anh, Nakamoto Yuta chưa từng biết thì ra Kim Jungwoo lại có một ánh mắt như thế, ánh mắt đau thương đến cực độ như xoáy sâu vào đáy lòng Nakamoto Yuta, khiến anh thấy tim mình như bị bóp nát, xót xa đến nghẹn ngào.
Em trai nhỏ của anh sao lại có thể như thế chứ?
"Yuta, anh biết không, gần đây em rất sợ mỗi khi trời tối, vì cho dù là có làm cách nào đi chăng nữa em vẫn không ngủ được. Yuta, em không thể ngủ được".
Cho dù là sử dụng thuốc an thần do bác sĩ kê đơn, hay tập luyện đến nửa đêm cho đến khi cơ thể kiệt quệ, nhưng mỗi khi nằm trên giường, mắt cậu vẫn mở trân trân nhìn lên trần nhà đen kịt, rồi bất tri bất giác nhớ dáng dấp của người trước mặt, nhớ đến Nakamoto Yuta, mọi thứ về anh, từ cái nghiêng đầu, cái nhấc tay đến cả mái tóc phiêu phiêu trước gió trời.
Nhớ,
Nhớ nụ cười ngọt ngào của anh khi ở bên cạnh người kia, đôi mắt chứa đựng muôn vàn ánh sao trời phản chiếu dáng vẻ của người kia gần như là độc nhất, nhớ anh vui vẻ không giấu nổi khi nhận được dù chỉ là một chút quan tâm từ người kia, nhớ đến những thứ mà cậu từng cố chấp nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng thì sẽ đoạt được, để rồi nhận ra nó vĩnh viễn không thuộc về cậu.
Nên việc không thể ngủ nổi, giống như sự tra tấn đau đớn nhất, bắt cậu phải thanh tỉnh mà tua đi tua lại những thước hiện thực tàn nhẫn trong đầu, dày vò Kim Jungwoo đến không thở nổi.
Nếu không phải đã đến bước đường cùng, Kim Jungwoo đã không chọn cách này. Cậu đã thật sự không còn đường lui nữa.
"Yuta, nếu tiếp tục không thể ngủ, em sẽ chết mất, Yuta. Yuta, anh có hiểu không Yuta? " tiếng gọi tên anh ở cuối câu nói gần như là lời khẩn khiết cầu xin, bất lực, và yếu đuối.
Một Kim Jungwoo tươi sáng ở trước mặt tất cả mọi người, một Kim Jungwoo ngông cuồng, kiêu hãnh ẩn sâu trong chính Kim Jungwoo, giờ phút này phải hạ mình khẩn khiết vì muốn được ngủ, được sống.
Nằm trên chiếc giường đơn ở góc phòng, Nakamoto Yuta ôm lấy Kim Jungwoo, để mặt cậu vùi vào hõm cổ anh phả ra từng hơi thở âm ấm, Nakamoto Yuta ở trên đỉnh đầu Kim Jungwoo hít thở khiến mấy sợi tóc mềm mại theo nhịp điệu mà lay động, một tay anh xoa đầu cậu, một tay xoa lưng như đang dỗ một đứa trẻ ngủ.
Mà đối với Nakamoto Yuta, Kim Jungwoo vẫn luôn là một đứa trẻ, một đứa em trai mà anh luôn mặc sức cho cậu càn quấy, mặc sức yêu thương cậu vô điều kiện.
Như một đứa em trai.
Nakamoto Yuta vẫn luôn chưa từng biết đáy lòng dậy sóng của Kim Jungwoo là vì ai mà sinh ra, anh vẫn như vậy, thương cậu như một đứa em trai.
Vẫn luôn là một đứa em trai.
Gặp nhau lần đầu vào năm cậu 15 tuổi, anh 18, thì ra không chỉ đã cao lên rất nhiều, ngay cả tấm lưng cũng rộng ra không ít, hai cánh tay đang ôm lấy anh cũng vững chãi từ bao giờ. Nakamoto Yuta đã không còn có thể ôm gọn lấy Kim Jungwoo nữa.
Kim Jungwoo đã lớn rồi, Nakamoto Yuta chợt nhận ra. Thảo nào cứ bảo anh đừng chỉ xem cậu là trẻ con nữa, không nhịn nổi phì cười, dụi bên má lên tóc của Kim Jungwoo, đúng là đồ ngốc, có thế nào đi nữa vẫn là em trai nhỏ của anh.
Nakamoto Yuta trước giờ vẫn luôn phóng khoáng, mạnh mẽ, nhưng kì thật, anh là không thể kháng cự nổi với những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình, giống như Kim Jungwoo vậy, cho dù cậu có làm gì, anh đều có thể dung túng mà tiếp nhận, không nỡ trách cũng không nỡ mắng, tự bao giờ đã gieo vào lòng người những mầm non yêu thương không ngừng sinh trưởng.
Qua một khoảng thời gian dài, đợi đến khi hơi thở của Kim Jungwoo đều đặn, an tĩnh phả lên cổ, anh lay lay nhẹ để chắc rằng cậu đã ngủ say, Nakamoto Yuta cẩn thận di chuyển muốn ngồi dậy, lại bị hai cánh tay cậu siết chặt, khó khăn lắm mới có thể đem bản thân tách ra khỏi cậu. Vuốt mái tóc mềm, đặt lên trán Kim Jungwoo một nụ hôn nhẹ, kéo chăn đắp cho cậu rồi mới an tâm rời đi.
Khi cánh cửa màu nâu mở ra, ánh đèn từ bên ngoài hắt vào, bóng của Nakamoto Yuta đổ dài trên người Kim Jungwoo, rồi khép lại trả lại không gian im lặng vốn có, giữa căn phòng tối om, Kim Jungwoo chậm rãi mở mắt, trong màn đêm, nó chứa đựng sóng nước lăn tăn muốn vỡ òa, cậu đã rất cố gắng để nó không làm ướt mảng cổ của Nakamoto Yuta.
Nakamoto Yuta vẫn luôn là vậy, dịu dàng và săn sóc Kim Jungwoo. Nakamoto Yuta vẫn không hề biết, anh thật sự là một con người rất tàn nhẫn. Anh đồng thời vừa tiến triển mối quan hệ cùng người kia, mà vẫn đối với Kim Jungwoo không hề thay đổi.
Kim Jungwoo biết, anh xem cậu là em trai nhỏ, nhưng với Nakamoto Yuta, Kim Jungwoo là tình yêu, là yêu, yêu đến mất đi kiểm soát.
Dù Kim Jungwoo có cố nói với Nakamoto Yuta bao nhiêu lần, anh vẫn nghĩ nó đơn thuần là sự yêu thích của một đứa nhỏ dành cho anh lớn, cậu đã dùng mọi cách chứng minh rằng, Kim Jungwoo yêu Nakamoto Yuta như một người đàn ông thật sự, nhưng anh vẫn không hề nhận ra.
Mà có lẽ là có, có lẽ anh đã nhận ra, vậy nên anh với người kia mới một bước lại một bước tiến triển nhanh, muốn cho cậu nhận ra mình không có cơ hội.
Gần đây trong những đêm không ngủ, Kim Jungwoo giống như đã phát giác ra rất nhiều chuyện mà trước nay cậu chưa từng để tâm đến, cũng như đã hạ quyết tâm làm một số việc mà cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm.
Ví như, buông tay Nakamoto Yuta.
Cậu đã thử lẩn tránh, và cư xử lạnh lùng. Kim Jungwoo đã cố làm điều này. Ngay cả tiếp cận những người khác, tạo dựng ra các mối quan hệ mới để lấp đầy những khoảng trống của bản thân, Kim Jungwoo cũng đã làm.
Nhưng thế thì làm sao? Ở những thời khắc quan trọng nhất, anh vẫn luôn xuất hiện, khiến cậu không cách nào buông tay nổi. Cũng như, người anh yêu từ trước đến nay không thay đổi, là người kia.
Ở chỗ này, cậu còn có thể nghe được tiếng của hai người đang nói chuyện.
Người kia từ lúc đầu đã đợi Nakamoto Yuta bên ngoài, cậu biết.
Nakamoto Yuta đối thoại cùng người kia không cưng chiều, cũng không ngọt ngào như với cậu, nhưng Kim Jungwoo biết, Nakamoto Yuta yêu người kia, hơn bất kì ai.
Kim Jungwoo đã không còn có thể phũ nhận điều này nữa, truy cầu suốt những năm tháng dai dẳng, cậu vẫn là thua cuộc.
Không chỉ thua về thời gian, mà còn thua người kia cả một tình yêu của Nakamoto Yuta.
Thua, là triệt để thua cuộc.
Kim Jungwoo đã từng cố chấp, đã từng tự cao mà cho rằng, chỉ cần là thứ cậu muốn, chắc chắn sẽ luôn có được.
Nhưng Nakamoto Yuta thà rằng chấp nhận một tình yêu có lẽ định sẵn không có kết cục tốt đẹp, vẫn nhất quyết không chọn cậu. Kim Jungwoo dù có làm bao nhiêu thứ, so với một câu hỏi thăm, hay một hành động ân cần của người kia đều giống như vô nghĩa.
Lợi dụng những rạn nứt và chóng vánh để chen vào, cuối cùng, vẫn là trắng tay.
Vậy nên, mới lựa chọn buông bỏ. Lần đầu tiên, Kim Jungwoo chấp nhận buông bỏ một cái gì đó.
Nakamoto Yuta là ngoại lệ duy nhất.
Nhưng vừa nãy thôi, khi được Nakamoto Yuta ôm vào lòng, Kim Jungwoo hiểu, cậu không thể từ bỏ, cậu không có tư cách ấy.
Vì Kim Jungwoo vẫn yêu Nakamoto Yuta, yêu đến tâm tâm niệm niệm.
Kim Jungwoo yêu Nakamoto Yuta, ban đầu là tò mò, là thích thú, là ích kỉ muốn độc chiếm, hiện tại là yêu, là yêu, là tất cả những gì Kim Jungwoo dành cho Nakamoto Yuta, là yêu.
Kim Jungwoo ôm lấy cái chăn nơi vẫn còn lưu giữ lại mùi hương chỉ còn lại là tàn tích của Nakamoto Yuta vừa nãy, vùi mặt vào đó để tìm kiếm sự xoa dịu mỏng manh. Trên người Nakamoto Yuta luôn nhàn nhạt một mùi hương mà Kim Jungwoo rất thích, mà có lẽ chính vì là anh, nên mùi hương kia cũng trở thành một liều thuốc gây nghiện.
Nếu như khi nãy lúc anh ôm lấy cậu, Kim Jungwoo không vì sợ bỏ lỡ khoảng khắc ngắn ngủi được gần gũi cùng anh, có lẽ sớm đã chìm vào giấc.
Kim Jungwoo thấy bên má ươn ướt, cậu nhắm mắt lại.
Ngông cuồng bao nhiêu, kiêu hãnh bao nhiêu, đứng trước tình yêu con người vẫn luôn là một kẻ hèn mọn.
Yuta, không phải em không muốn dừng lại việc yêu anh, mà là làm không được.
Bình thường, em tổn thương bản thân là vì muốn được anh chú ý, nhưng Yuta ơi, hôm nay em tổn thương mình là vì muốn nó thức tỉnh, anh không biết sao?
Chỉ vào rạng sáng ngày mai thôi Yuta, em thức giấc và lại tiếp tục yêu anh, tiếp tục ngó lơ tình cảm của hai người mà tranh lấy anh.
Có lẽ em sẽ tiếp tục mất ngủ, có lẽ thế, Yuta.
27.03.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không hiểu sao mỗi khi viết về JungYu thì mình luôn cảm thấy rất vụng về và cảm xúc thì lẫn lộn. Có lẽ trước nay mình chỉ chú tâm thương Yuta thôi, nhưng giờ thương Yuta, thương luôn cả Jungwoo của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top