Yêu nhầm tình địch
- "Alo! Junghwa à..."
- "Xin lỗi, ai vậy ?"
- "..."
- "Là anh, Wansoo đây."
Junghwa im lặng, một lát sau mới chậm rãi lên tiếng:
-" Anh gọi cho tôi làm gì? Tôi và anh thì có gì để nói?"
-" Junghwa anh biết mình không đúng, ngày xưa đã lừa dối em. Nhưng xa em rồi anh mới biết em quan trọng với anh nhường nào. Junghwa, cho anh cơ hội, mình quay về với nhau được không em?"
- "Muộn rồi, tôi hiện tại không muốn bất cứ quan hệ nào với anh nữa!"
-" Chẳng phải ngày xưa em rất yêu anh, chúng ta đã rất vui vẻ sao? Anh thề với em, em mới là người con gái anh yêu thật lòng. Còn cô ta, cô ta chỉ là qua đường thôi. Anh thật sự chán ghét cô ta, cũng chán ghét mình của ngày xưa vì người không đáng mà đánh mất đi tình yêu định mệnh của cuộc đời. Junghwa à, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không?"
Thật trơ trẽn. Sao anh ta có thể nói ra những lời lẽ vô sỉ như vậy chứ. Đổ lỗi cho người khác? Còn đáng mặt đàn ông không?
-" Hèn hạ. Tôi không còn yêu anh nữa. Vậy nên đừng làm phiền cuộc sống của tôi. Chào anh!"
-" Junghwa, Junghwa, alo?"
Cup máy, ánh mắt cô nổi lên tia giận dữ. Lừa dối cô bị cô phát hiện, bỏ đi 2 năm, giờ đòi quay lại. Anh ta nghĩ mình là ai?
Hyelin từ ngoài bước vào phòng liền thấy khuôn mặt khó coi của người yêu. Chị bước lại, như không xương trượt xuống nằm đè lên người Junghwa.
-" Ai làm bảo bối của chị không vui vậy nè?"
Em ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của chị, cưng chiều vuốt ve:
-" Làm gì có ai chứ. Có chị người yêu dễ thương như chị, thời gian hưởng thụ không hết hơi đâu mà đi dỗi ai."
-" Có thật không? Chứ ai lần đầu gặp mặt đã mắng tôi, còn cho tôi một bạt tai? Ai lúc đó đã chà đạp tôi, hả?"
-" Tại lúc đó em bị tình yêu mù quáng che mất lý trí, nếu biết trước sau này sa vào lưới tình của chị, em chắc chắn sẽ không ngần ngại mà cho tên đàn ông kia vài cú đấm."
2 năm trước, khi cô còn yêu Wansoo, hai người cũng có một tình yêu đẹp đẽ mà người khác nhìn vào đều đem lòng ganh tị. Anh ta chăm sóc cô, lại giỏi làm mấy trò màu mè sến sẩm, mỗi dịp lễ kỷ niệm đều mua một bó hoa thật lớn, thắp đủ các loại đèn nến, phô trương trưng bày cho cả thiên hạ thấy. Cô không phải là người ưa phô trương, nhưng anh ta mỗi lần đều làm rất tốt, thành công khiến mọi cô gái xung quanh ghen tị, dù một mặt ngượng ngùng nhưng trong lòng thấy vui vì ít ra anh ta có quan tâm cô.
Thế nhưng, những gì ta thấy chưa chắc là tất cả. Sau lưng cô, anh ta còn đi cặp kè với một người con gái nữa. Không chỉ với cô, mấy trò này hắn cũng làm với cô ta. Cũng nến, cũng hoa, cũng quà cáp linh đình.
Hôm đó là lễ tình nhân, anh ta gửi cho cô một chiếc nhẫn kim cương rồi bồi cho một cuộc gọi là bận công tác không về được. Vậy mà tối, cô bắt gặp hắn cùng cô gái kia vui vẻ tay trong tay dắt vào nhà hàng, cùng nhau ăn bữa tối đầy lãng mạn.
Tức giận, lòng tự tôn bị chà đạp, lòng chiếm hữu dâng lên, Junghwa mất sạch lý trí, bước tới đứng trước mặt hai người, tay nắm thành quyền. Đôi mắt đỏ hoe trừng đôi nam nữ trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Kim Wansoo lúc đó mặt trắng bệch, tay run run nắm lấy vai cô, cầu xin giải thích. Thế nhưng một lời cũng không muốn nghe. Còn có tâm trạng để nghe giải thích sao?
Liếc sang cô gái kia. Nhìn gương mặt ngây thơ ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra của cô ta, hừ, thật giả tạo, thật đáng ghét. Không làm chủ được, bàn tay nắm chặt nãy giờ vung ra, in hẳn năm ngón tay trên làn da trắng tuyết. Chị ta đau đớn ôm mặt, khóe miệng ứa ra một ít máu. Xem ra cái tát này không hề nhẹ.
Thấy máu, chị ta sợ hãi, hết nhìn cô khó hiểu rồi lại nhìn Wansoo, lúc này đang trơ mắt nhìn, cầu giải thích. Hiển nhiên anh ta chẳng màn động thân, cuối gằm mặt xuống mặc hai người con gái làm gì thì làm. Junghwa càng tức giận, lôi áo chị ta mà mắng chửi thậm tệ. Đáng thương cái gì, đúng sai cái gì, cô đều không quan tâm. Cô chỉ biết mình bị lừa dối và bây giờ, cô gái trước mắt chính là thứ để trút giận.
Sau một màn náo động hôm ấy, Junghwa chia tay Wansoo. Cô chủ động cắt đứt mọi liên lạc, quà cũng trả lại không sót thứ gì. Đau đớn, tổn thương, cô hận không thể đem hắn ta ra băm nhỏ rồi làm mồi cho cá ăn. Park Junghwa cô cái tôi cao ngất trời, vậy mà lại để một tên đàn ông chà đạp ư? Không, cô không phải người yếu đuối như thế. Kim Wansoo hay bất cứ ai cũng không có năng lực làm cô gục ngã.
Tưởng chừng như mọi chuyện đã lắng xuống, không ngờ cô lại gặp lại người cũ. Không phải Wansoo mà chính là cô gái kia - người thứ ba. Chị ta làm việc ở phòng Ý tưởng, là người mới và là nhân viên của Park Junghwa. Oan gia ngõ hẹp. Từ giờ hai người phải chạm mặt nhau thường xuyên. Cũng tốt, để tôi dạy dỗ cô tử tế, tránh sau này lại đi phá hoại hạnh phúc của người khác...
Hyelin thấy Junghwa nằm trầm ngâm, khóe miệng khẽ cong bí ẩn liền với tay vỗ vỗ mặt em vài cái.
-" Suy nghĩ gì mà cười vậy hử? Có phải nhớ tới cô nào trong công ty không?"
Junghwa cười xòa:
-" Đúng vậy! Em đang nhớ tới một cô trong công ty. Là cô này nè."
Em chọt chọt vào cái má phúng phính của chị. Hyelin trừng mắt, cúi sát xuống hôn nhẹ lên môi em.
-" Đang nghĩ xấu gì về chị, khai mau!"
-" Em đang nghĩ...mình thật may mắn vì năm đó gặp lại chị ở công ty. Nếu không nhờ ông trời cho em gặp lại chị, làm việc cùng chị rồi thấu hiểu chị, chắc đến bây giờ em cũng còn hận chị đến chết mất."
Hyelin úp mặt vào hõm cổ Junghwa liếm nhẹ rồi cười.
-" Em nói xem, nếu ngày xưa không nghe chị giải thích, không thấy được mặt xấu của hắn ta, không biết được chúng ta đều là người bị hại, có phải là chị sẽ bị em hành hạ dài dài ở công ty không?"
-" Chắc là vậy. Em không biết từ khi nào thấy làm khó chị lại là chuyện khiến em trở nên vui vẻ. Như nghiện vậy, Hyelin à, em nghiện chị mất rồi, chị là đồ yêu tinh."
Junghwa lật người Hyelin lại, đặt chị dưới thân, ngắm nhìn đường nét hoàn hảo như tranh phác họa trên khuôn mặt xinh đẹp. Hyelin câu lấy cổ Junghwa chu miệng như làm nũng:
-" Còn cái tát mà em cho chị, lấy cái gì để bù đắp đây?"
-" Em...sẽ lấy tấm thân này bù đắp cho chị cả đời. Được không?"
-" Tất nhiên là được."
Chị kéo cổ Junghwa xuống, hôn lên bờ môi đỏ mọng kia. Hai người cuồng nhiệt, chăn gối lộn xộn, không gian đầy mùi tình ái. Có lẽ từ khi yêu nhau tới bây giờ, chưa có điều gì làm họ ngừng ham muốn về nhau.
***
- " Phù phù, lạnh quá."
Hyelin hôm nay tăng ca nên đi làm về trễ. Junghwa cứ nằng nặc đòi ở lại làm chung nhưng chị không chịu, đẩy qua đẩy lại cuối cùng lấy đại lý do là kêu em về trước chuẩn bị bữa tối, sau đó tới đón chị sau. Em đành nghe lời lái xe về trước, canh giờ tới công ty . Ấy vậy mà tới tận 10h đêm Hyelin mới làm xong, bước xuống xe buýt đã hơn 10h rưỡi. Trời lạnh thế này còn bắt Junghwa tới rước, chị sợ em bệnh.
Gần tới chung cư, bóng dáng người đàn ông cao lớn in bóng trên mặt đường. Hắn ta cứ nhìn lên phía trên, hình như là căn phòng duy nhất còn sáng đèn của cô . Hyelin hoài nghi bước đi chậm rãi. Sao có cảm giác người này quen quá.
Gương mặt người đàn ông quay sang phía chị, bất chợt cả người có chút ngây dại. Wansoo? Tên xấu xa này sao lại đứng đây? Lại tính dở trò gì chăng?
Tính là tới gặp Junghwa, ai ngờ lại gặp được Hyelin. Wansoo ngạc nhiên. Hai người này sống cùng một tòa chung cư ? Liệu có chạm mặt nhau không? Như vậy chẳng phải rất bất tiện sao.
Hắn cười mỉm, chạy lại nắm tay Hyelin.
-" Hyelin, em có nhớ anh không? Anh rất nhớ em."
Hyelin hất tay ra:
-" Xin anh tự trọng."
-" Hyelin!"
-" Anh đến đây làm gì? Sao lại biết địa chỉ của tôi?"
Biết? Hắn chẳng biết gì cả. Chỉ là tình cờ gặp được một lúc hai tình cũ. Trong lòng Wansoo cười thầm. Ông trời thật biết thương hắn. Đẹp trai, hào hoa, phong nhã, giàu có. Hắn tự tin chỉ cần dỗ ngọt vài câu, chắc chắn cả hai mỹ nữ đều sẽ thuộc về mình một lần nữa.
Châm rãi bước lại, vuốt ve mái tóc của Hyelin, mặt thể hiện đầy chân thành:
-" Từ lúc chia tay, anh chưa ngày nào không nghĩ về em. Anh nhớ em, nhớ những lúc chúng ta vui vẻ bên nhau. Anh luôn đứng phía sau, âm thầm theo dõi em. Tất cả mọi thứ về em anh đều quan sát rất kỹ, gói gém rồi lưu giữ cho riêng mình. Anh biết, ngày xưa mình không tốt. Nhưng từ khi xa em, anh đã quyết tâm thay đổi, để mình xứng đáng với em một lần nữa. Hyelin, cho anh cơ hội, được không?"
-" KHÔNG ĐƯỢC!"
Junghwa phía sau bước tới. Vẫn ánh mắt đó, vẫn phong thái đó, vẫn bàn tay nắm chặt đó bước lại, nhưng sát khí lần này là không hề giống trước kia.
Em đứng chen vào giữa hai người, xoay mặt về phía Wansoo.
-" Ha, đúng là ngựa quen đường cũ. Kim Wansoo, anh chẳng thay đổi gì cả, vẫn bộ dạng giả tạo đáng ghét đó."
Lưng áo anh ta ướt đẫm. Tại sao Junghwa lại xuất hiện đúng lúc như vậy chứ. Mọi kế hoạch của anh ta rơi một bước xuống địa ngục. Thật không cam tâm.
-" Anh...anh.."
-" Wansoo, năm đó là chúng tôi ngu ngốc tin tưởng anh để anh phía sau dở trò dơ bẩn. Qua 2 năm ngao du nước ngoài, tôi cứ tưởng anh thành tâm hối lỗi sửa chữa sai lầm. Thế nhưng tôi sai rồi. Anh trở về đúng là hình dạng đã khác nhưng tâm can thì vẫn mục nát. Lại muốn khiến tôi và Hyelin đau khổ một lần nữa sao? Xin lỗi, anh không có khả năng đó đâu."
Em quay lại nhìn chị, khẽ mỉm cười rồi ôm chị vào lòng:
-" Em xin lỗi, để chị nhìn thấy hắn ta, khó chịu lắm phải không?"
-" Chị không sao. Em tin chị là được rồi. Ngoài em ra, chị không quan tâm điều gì khác. Mặc kệ hắn, chúng ta vào nhà thôi."
-" Được, em nấu cơm rồi."
Chị buông em ra, nhéo mũi em cười hì hì.
Kim Wansoo bấy giờ ở phía sau nhìn một màn tình cảm trước mắt không dám tin vào mắt mình. Chuyện gì đang xảy ra với tình cũ của hắn vậy? Hai người không phải là đã bỏ qua chuyện cũ kết nghĩa chị em rồi chứ?
-" Hai người...từ tình địch thành chị em tốt sao?"
-" Không phải là chị em tốt!
Junghwa kiêu ngạo
-" Chúng tôi là tình nhân. Thật cảm kích, nhờ anh mà chúng tôi tìm được định mệnh của đời mình. Có phải là nên cảm ơn anh một tiếng không?"
-" Tình nhân? Không thể nào...Có nhầm lẫn gì ở đây...?"
Junghwa quả quyết:
-" Nhầm lẫn? Không! Tôi không nhầm lẫn. Hyelin, chị ấy xứng đáng yêu một người tốt hơn anh. Anh có thể làm tổn thương tôi nhưng tuyệt đối không được tổn hại chị ấy. Anh nghe cho rõ, tôi yêu Hyelin, Hyelin cũng yêu tôi. Chúng tôi bên nhau chắc chắn sẽ hơn phúc hơn thứ tình yêu dối trá mà anh mang lại. Vì thế, xin anh từ nay đừng làm phiền chúng tôi nữa. Tôi hy vọng đây là lần cuối chúng ta gặp nhau."
Giữa Seoul tuyết bay, Junghwa ủ ấm cơ thể Hyelin, đem chị đặt vào lòng che chở, bỏ lại phía sau Kim Wansoo thẩn thờ nhìn theo bóng dáng hai người con gái từng là của hắn. Cứ tưởng có được cả hai, bây giờ lại vô tình trở thành "bà mối" nối duyên đưa họ về bên nhau.
------
-" Sao lại không gọi em tới đón?
-" Tại chị sợ em ốm."
-" Nhỡ hắn ta làm gì chị thì sao?"
-" Không đâu, vì chị biết em luôn bên chị."
-" Hừm, cái đồ đáng yêu."
-" Còn em là người yêu chị. Haha"
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top