Tương tư chị 7 năm (Phần 2)

- Chị thật sự thông minh tài giỏi như vậy sao? Vậy tại sao lại không nhận ra tình cảm 7 năm của em?

Junghwa cố bình tĩnh, nụ cười chua chát hiện trên môi. Cố kìm chế không cho giọt nước mắt lăn xuống , cô nói tiếp:

-" Chị có biết, em đã thích chị nhiều như thế nào không? Từ ngày đầu tiên gặp chị, em đã thấy có gì đó rất lạ. Chị luôn thu hút sự chú ý của em, đến mức em không bao giờ muốn chị rời khỏi tầm nhìn của mình. Em thích được ở gần chị, thích chị nhìn em, cười với em, đùa giỡn cùng em. Bất kể chị làm gì em cũng đều rất thích. Từ bao giờ em đã trở nên ích kỷ, muốn giữ chị cho riêng mình. Em chán ghét những ai được chị quan tâm, hay thậm chí thân thiết cùng chị, em đều rất không vui."

Junghwa nghẹn ngào:

-" Em luôn tự dặn dò bản thân rằng không được thể hiện tình cảm quá mức trước mặt chị vì chị chỉ xem em như một đứa em gái. Nhưng biết làm sao được. Tình cảm con người đến chúa còn không kiểm soát được thì em sao có thể? Em đã gián tiếp bày tỏ mấy lần, quả nhiên Seo Hyelin chị không hề quan tâm đến. Chị có biết cảm giác của em lúc đó thế nào không? Chính là không biết nên cười hay nên khóc, nên mừng hay nên tủi. Chị luôn nói chị hiểu em, nhưng thật sự thì chị chẳng hiểu gì cả. Tất cả những gì em làm trong 7 năm qua suy cho cùng cũng chỉ là mình em tự luyến. Như vậy cũng tốt. Chị bây giờ đã có anh ấy, xin chị hãy thật hạnh phúc, em..., em sẽ..., em sẽ lùi lại phía sau chúc phúc cho hai người."

Junghwa lúc này không kìm được nữa. Nước mắt như chuỗi hạt nối tiếp nhau rơi xuống. Tiếng nức nở ngày một lớn dần. Hôm nay chính là lần cuối Junghwa khóc trước mặt Hyelin như thế.

Hyelin đau lòng. Cô thật sự đã quá vô tâm với Junghwa. Nhiều lần cô có nghi ngờ, hành động của Junghwa đối với cô đôi lúc đi quá giới hạn 2 từ chị em. Nhưng mỗi lần hỏi Junghwa, em ấy đều chối bỏ, phủ định điều đó nên cô cũng không hỏi gì thêm.

Còn nhớ có lần trên tầng gác mái của chung cư, dưới bầu trời đầy sao, cô có hỏi Junghwa rằng em đang thích ai không, em ấy trầm lặng phóng tầm mắt về phía xa xăm, một lát sau mới lên tiếng:" Em đang thích một người, thích rất nhiều. Nhưng chị biết không? Người đó chẳng hề nhận ra tình cảm của em. Em chỉ biết âm thầm theo sau người đó, quan tâm người đó, chăm sóc người đó. Chỉ cần người đó vui vẻ an nhiên là được rồi. Em, thật sự chỉ cần như vậy."

Cô lúc đó tự nhiên cảm thấy có chút mất mác. Không rõ tình cảm của cô đối với Junghwa là gì, nhưng có một điều chắc chắn là cô không muốn Junghwa thuộc về người khác. Cô chỉ muốn em ấy mãi mãi ở bên cạnh mình, được em ấy quan tâm chăm sóc, được em ấy cưng chiều yêu thương. Nên sau khi nghe Junghwa nói là đã thích người kia, cô không nói không rằng bỏ đi, giận hờn em ấy trong một thời gian dài làm Junghwa khổ sở không biết mình sai chỗ nào. Cô, thật sự đã quá trẻ con rồi.

Nhìn Junghwa lúc này, cô chỉ muốn ôm em ấy vào lòng. Cô nhích lại gần, định đưa tay lau nước mắt cho Junghwa liền bị em ấy tránh đi. Hyelin bất mãn rút lại cánh tay, giọng nói pha chút buồn bã:

" Junghwa! Chị với người đàn ông kia, thật sự không như em nghĩ. Anh ta chỉ là bạn trung học của chị thôi. Là quan hệ bạn bè, hoàn toàn không có gì khác."

Junghwa ngắt lời:

" Hyelin, chị không cần nói vậy để làm em vui đâu. Chị có bạn trai là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra. Em không sao, đừng để ý em"

Hyelin khẩn trương:

-"Không đâu! Chị không nói để em vui mà sự thật là như vậy, xin em tin chị. Junghwa chị có lỗi với em, chị đã quá vô tâm với em. Không phải là chị không nghĩ đến chuyện em có tình cảm với chị, chỉ là... chị chưa dám khẳng định, và cũng không dám khẳng định. Nhưng bây giờ chị đã biết mọi chuyện rồi. Junghwa! Cho chị một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm không? Chị sẽ bù đắp cho em. Chị sẽ không để em chịu đau khổ nữa. Chị sẽ..."

"Không cần đâu. Nếu chị đến với em chỉ vì cảm thấy có lỗi thì em không cần. Hyelin, xem như là em ngu ngốc đi. Xem như em chưa từng nói ra, cứ xem em là một đứa em gái như trước kia đi. Em cũng coi như chưa từng thích chị. Mọi chuyện trở về vạch xuất phát. Như vậy sẽ không ai cảm thấy đau khổ nữa."

-" Junghwa. Không..."

-"Hyelin! Làm phiền chị rồi. Em về đây. Bộ đồ này để em giặc rồi sẽ trả lại chị. Xin lỗi"

Nói rồi Junghwa rời đi. Cô không muốn đối diện với Hyelin thêm một giây nào nữa, sợ bản thân yếu đuối không dứt khoát được lại làm cả hai phải đau đớn. Như vậy đủ rồi. Ngày mai mọi chuyện sẽ trở về như lúc ban đầu. Kết thúc mối tình 7 năm đơn phương chị ấy ở đây là được rồi.

Hyelin thẫn người nhìn bóng Junghwa khuất dần sau cánh cửa. Níu giữ ư? Lấy tư cách gì đây trong khi tất cả đều là cô nợ em ấy. Nhưng cô sẽ không từ bỏ, bởi vì hôm nay cô đã xác định được tình cảm của mình rồi.

-----

-" Hây dazz hôm nay diễn mệt chết đi được. Nhưng mọi thứ đều rất tuyệt." - LE mệt mỏi

-" Đúng vậy. Mọi người hôm nay vất vả rồi" - Hani tựa đầu vào ghế xe, mắt nhắm nghiền.

Solji chen vào:

-" Hay bây giờ chúng ta đi ăn gì đó đi. Lâu rồi không ăn thịt nướng. Bỗng dưng chị thấy thèm quá."

Hani cùng LE tán thành:

-" Được được. Em cũng thèm thịt nướng nữa. Gần cả tháng rồi chưa được ăn một bữa cho ra hồn còn gì. Hôm nay chúng ta phải ăn uống cho thoả thích, không say không về. Há há."

-" Hyelin, Junghwa! 2 đứa thấy sao?"

Hyelin gật đầu:

-" Em đồng ý"

-"Junghwa?"- Solji quay sang Jung.

-" Em sao cũng được"

-" Vậy được rồi. Mọi người! Quán nhậu thẳng tiến!!!!"

LE, Solji, Hani. Cả 3 vô cùng háo hức. Riêng Junghwa vẫn giữ vẻ mặt trầm lặng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa ôtô. Lúc lên xe Hyelin cố tình đổi vị trí với LE để ngồi cạnh Junghwa. Quả nhiên Junghwa chưa một lần nhìn lại cô. Cả tuần nay em luôn né tránh cô như thế. Nhưng cô không cảm thấy buồn. Junghwa càng tỏ ra không quan tâm thì càng chứng tỏ em ấy còn rất thích cô mà thôi.

Dừng xe trước một nhậu tầm trung. Nơi đây cách khá xa trung tâm thành phố, khách trong quán đa số là công nhân lao động và người dân sống gần đây. Cả nhóm cũng thường xuyên lui tới chỗ này vì đơn giản ở đây không ai nhận ra họ, cảm giác vô cùng thoải mái. Hyelin đợi Junghwa xuống xe rồi mình mới bước xuống rồi lẽo đẽo theo sau em ấy. Em cảm thấy hơi khó chịu. Chị ấy tính làm gì đây. Em đang cố từ bỏ xin chị đừng níu kéo. Nếu không em sẽ chịu không nổi nữa mất.

Hyelin vẫn kiên trì bám theo Junghwa. Điểm yếu của Junghwa nằm ở đâu cô hiểu rất rõ. Chỉ cần cho em ấy thấy được sự chân thành của cô, chắc chắn em sẽ thuộc về cô sớm thôi.
----

-" Bà chủ! Cho tụi cháu 7 phần thịt nướng,1 lẩu hải sản cỡ lớn, cơm cuộn rong biển, canh kimchi, bánh gạo cay, chả cá, 5 chai soju. Hưm...Gì nữa không nhỉ? Thôi! Bà chủ, quán có món gì đem hết ra cho tụi cháu luôn đi." - Solji vừa vào quán đã kêu một mạch. Hani nhìn nhìn bà chị gọi món mà choáng váng:

-" Chị à, chúng ta liệu có ăn hết không vậy? Chị làm gì mà kêu nhiều thế, bộ chị đói lắm sao?"

-" Nhiều gì chứ, chỉ vài món thôi mà. Hơn nữa cả tháng phải giảm cân cho comeback, rồi còn phải quản lý đám nhóc không chịu nghe lời các em, không thấy là chị đã gầy gộc hốc hác lắm rồi sao? Mấy đứa phải biết thương bà chị này chứ." - Solji kể lể

-" Được rồi được rồi. Là do tụi em hết. Vậy nên chị ăn hết đi, cuối tháng lại hì hục tập gym giảm cân thì đừng trách ai nhé." - LE lên tiếng

Solji lườm LE:

-" Em giỏi lắm Ahn Hyojin. Hôm nay còn dám nói giọng đó với tôi. Vậy thì bắt đầu từ tối nay em tự về nhà mà ngủ. Tôi cấm em bước vào nhà tôi dù chỉ nửa bước. Cấm em lại gần tôi 1 tháng. Ngày mai thi hành luật, rõ chưa?"

-" Ơ, Solji unnie, em xin lỗi, chị đâu cần tàn nhẫn như vậy chứ. Em sao chịu nổi đây, Solji~..."- LE bám lấy tay Solji giọng thảm thương.

Solji hất tay LE ra:

-" Kệ em. Cho chừa. Dám chọc giận tôi"

-" Solji à,em biết lỗi rồi, chị à~"

-" Hai người có thôi đi không hả? Ở đây còn nhiều người nhỡ có ai phát hiện ra thì sao? Còn yêu đương giận hờn gì thì về nhà mà giải quyết. 2 bà chị phải nghĩ tới em, Hyelin và Junghwa chứ. Cả 3 tụi em đều đang cô đơn nên không thể ngấm nổi mấy cảnh này đâu. Ây gu thật là đau lòng mà."

Hani chịu không được gắt lên. Solji cùng LE lập tức im lặng nhưng không quên ném cho Hani một cái nhìn sắc bén. LE thầm nhủ nếu không phải chỗ đông người cô đã đập cho tên Ahn Hani kia một trận rồi. Dám lên giọng với cô, đúng là chán sống rồi.

Hai maknae lúc này vẫn chưa ai nói lời nào khiến ai cũng thấy hơn lạ. Như cũ, Hyelin cố ý chờ Junghwa ngồi xuống rồi lại kéo ghế ngồi bên em ấy. Mặc dù em đã đổi chỗ vài lần nhưng Hyelin cứ mặt dày bám theo làm em không còn cách nào khác.

-" Nào, đồ ăn tới rồi đây, còn đây là rượu."

Chủ quán lần lượt đem từng món lên, sau đó là năm chai soju. Bà ấy quay sang nhìn cả bọn cười thân thiện:

-" Chà! Khách quen đây mà. Mấy đứa làm gì mà lâu nay không thấy ghé quán cô vậy? Có phải là công việc vất vả quá không?"

Solji cười tươi:

-" Dạ vâng ạ. Dạo này lịch trình hơi nhiều nên không ghé quán được. Tụi cháu rất nhớ thịt nướng của cô luôn đó ạ."

-" Vậy thì ăn nhiều một chút, cô sẽ khuyến mãi thêm cho mấy đứa."

-" Vâng. Tụi cháu cảm ơn cô ạ." - Cả bọn đồng thanh.

Bà chủ rời đi, Solji liền như ma đói, tay lia lịa cắt thịt rồi nướng, xong lại gắp một miếng chả cá bỏ vào miệng, sau đó quay sang uống canh, rồi lại nướng thịt. Động tác không ngừng nghỉ làm cả bọn nhìn theo không rời mắt, Hyelin thấy vậy liền lên tiếng:

-" Unnie à, chị ăn từ từ thôi, làm gì mà như sắp chết vậy."

Solji không trả lời vẫn chăm chú ngồi ăn, Hyelin lắc đầu ngao ngán. Chắc bấy nhiêu đồ ăn cũng không đủ với chị ấy rồi. Bất chợt cô quay sang Junghwa. Em ấy chỉ ăn một ít như cho có lệ, mắt chăm chăm nhìn xuống chén của mình, hoàn toàn không có ý muốn ăn.

-" Junghwa! Sao em ăn ít vậy? Đưa đây chị bỏ cho."

Hani thấy Junghwa không chịu ăn liền gắp một miếng Tteokbokki đưa về phí Junghwa, ngay lập tức Hyelin cản đôi đũa của Hani lại, giọng hơn khó chịu:

-" Hani, chị cứ ăn đi, Junghwa không ăn Tteokbokki đâu, chị đừng để ý em ấy."

Hani rút đũa lại bỏ miếng bánh gạo vào miệng nhai chóp chép, nhìn Hyelin bằng một ánh mắt khó hiểu rồi quay sang Junghwa:

-" Em không ăn được bánh gạo sao? Chị nhớ là em ăn được mà?"

-" Em c..."

- " Đúng vậy. Em ấy không ăn được bánh gạo đâu. Vậy nên chị lo ăn đi."

Junghwa vừa định nói Hyelin liền chen ngang. Chị cười với cô một cái rồi cướp đĩa dồi trường LE đang ăn đặt sang trước mặt cô.

-" Junghwa, dồi trường em thích ăn nhất nè, ăn nhiều vào."

Sau đó Hyelin lấy luôn miếng thịt Solji vừa nướng cuộn lại đưa ra trước mặt Junghwa:

-" Nào. Há miệng ra chị đút cho. Nói a đi. Aaa"

Cả bọn ngừng ăn nhìn chằm chằm vào hai con người trước mặt. Hai đứa lúc này còn giống một cặp tình nhân hơn cả LE và Solji. Junghwa đỏ mặt. Chị ấy đang làm cái quái gì vậy, xấu hổ chết được. Cô cúi xuống chẳng dám ngước mặt lên nhìn các chị, còn Hyelin vẫn kiên nhẫn chờ Junghwa há miệng. 3 người kia chăm chú nhìn vào Hyelin rồi Junghwa, rồi nhìn nhau khó hiểu. Để tránh làm mọi người chú ý, Junghwa đưa tay lên đỡ lấy cuộn thịt cho vào chén rồi đánh trống lảng:

-" Mọi người ăn đi. Đồ ăn ở đầy đúng là ngon thật. Haha"

-" Đúng vậy, vậy nên em ăn nhiều vào, dạo này em ốm lắm đấy."

Hyelin vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào chén Junghwa.

-" À. Mọi người, Junghwa gần đây không khoẻ nên đừng ép em ấy uống rượu nhé. Nếu cần thì em sẽ uống thay."

-" Không cần"- Junghwa cắt lời.

-" Không sao. Chị tửu lượng cao mà"

-" Em đã nói là không cần"

Junghwa gắt lên làm Hyelin giật mình. Em ấy chưa bao giờ lớn tiếng với cô như thế. Thấy mình hơi quá với chị ấy, Junghwa dịu giọng lại, vơ lấy cái túi rồi đứng dậy:

-" Em hơi mệt, xin phép về trước. Các chị ở lại chơi vui vẻ."

-" Nhưng em đã ăn được gì đâu?"

- " Em no rồi. Em về đây"

Junghwa bước ra khỏi cửa, Hyelin cũng đứng dậy:

-" Em cũng mệt rồi, em về đây, tạm biệt các chị"

-" Ơ này Hyelin. Khoan đã, chưa xong mà. Này!!"

Cả Solji, LE và Hani ngồi nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Hai đứa này đang bị làm sao vậy?"

-----

-" Junghwa, chờ chị với"

Hyelin chạy lạch đạch phía sau.

Junghwa vờ như không nghe vẫn một mạch đi thẳng. Vốn Junghwa chân dài nay lại đi nhanh làm một người vừa lùn vừa béo như Hyelin chạy theo không kịp. Junghwa rất nhanh bắt được một chiếc taxi, mặc kệ Hyelin vẫn hì hục phía xa.

" Anh đi nhanh giúp tôi."

Thấy Junghwa bước lên xe, Hyelin chạy nhanh hơn, không may vấp phải hòn đá gần đó ngã nhào xuống đất. Hyelin gắng đứng dậy để đuổi kịp chiếc xe nhưng vừa ngồi dậy cơn đau dưới chân liền truyền đến làm cô nhăn mặt ." Chết tiệt, trặt chân rồi"

Junghwa thấy Hyelin nằm ôm chân đau đớn không khỏi hoảng hốt. Cô hét lên yêu cầu tài xế dừng xe, sau đó chạy lại đỡ Hyelin, vẻ mặt lo sợ:

-" Hyelin, chị có làm sao không? Sao lại ngốc như vậy chứ?"
--------------------------------

End Phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top