Khắc tinh (Phần 2)
Park gia vừa chuyển về người con gái từ bên Mỹ. Cô là con nuôi của Park JungKi, hay nói đúng hơn là con của một người bạn thân, vì biến cố mà không may qua đời, bỏ lại đứa con gái chưa đầy 2 tháng tuổi. Trước khi mất, ông gửi lời trăn trối cho ông bà Park, rằng hãy cưu mang đứa con gái duy nhất này, dạy dỗ nó nên người. Vì chưa có con, lại thương tình bạn bè chí cốt, Park JungKi nhận nuôi cô, đặt tên là Park Jungyeon. Từ khi 4 tuổi, Jungyeon đã được đưa sang Mỹ du học. Nay đã là 20 năm, cô quyết định quay về để giúp đỡ cha nuôi, điều hành công ti.
Vừa bước xuống sân bay, cô đã gặp ngay một mỹ nhân trong bộ vest đen lịch lãm. Khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng nhưng vô cùng cung kính với cô, khẽ cúi đầu chào rồi cất giọng:
- Jungyeon tiểu thư, tôi được ông chủ phái tới để rước cô về dinh thự, mời cô đi hướng này.
Chị kéo vali đặt vào cốp xe, sau đó lại mở cửa, mời cô vào.
Jungyeon vô cùng ấn tượng với người này. Vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, khí chất lại vô cùng mạnh mẽ dứt khoát. Nhà họ Park có giai nhân tuyệt thế như thế này, biết thế cô đã về sớm hơn.
-Cô là thuộc hạ của bố tôi sao?
-Vâng, thưa cô.
-Cô làm cho bố tôi lâu chưa?
-Gần 30 năm rồi ạ.
-Woa, lâu vậy sao? Mà ,cô tên gì?
-Seo Hyelin.
-Seo Hyelin? Cái tên thật đẹp, như chính con người cô vậy.
Hyelin nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Jungyeon nhìn mình mỉm cười. Chị không trả lời, im lặng lái xe. Riêng Jungyeon không rời mắt khỏi Hyelin, lâu lâu lại lâng la bắt chuyện, lâu lâu lại cười khó hiểu.
Về tới Park gia, Hyelin mở cửa cho Jungyeon, lúc đi ngang qua Hyelin, Jungyeon còn liếc chị một cái rồi cười thầm. Phải công nhận một điều là cô ta rất đẹp, vừa có nét của người Á đông,vừa có nét thu hút của người phương Tây. Hiện đại, trẻ trung, sexy. Đó chính là những thứ Hyelin cảm nhận được từ Jungyeon.
-Bố, mẹ, con về rồi đây.
Cô ôm chầm lấy ông bà Park. Đã lâu như vậy, tuy có vài lần 2 người họ ghé thăm New York nhưng cũng không đủ để chứng kiến sự thay đổi từng ngày của con gái nuôi.
-Về rồi à. Bố mẹ thật mong nhớ con.
-Con cũng thật nhớ bố mẹ. Lần này con về đây rồi, con sẽ tận lực giúp đỡ bố mẹ
Bà Park xoa đầu con gái.
-Về là tốt rồi. Nào, tắm rửa nghỉ ngơi trước. Mọi chuyện nói sau được không.
Jungyeon vành mắt đã sớm hiện lên tia đỏ ửng. Khẽ lau nước mắt rồi gật đầu:
-Vâng. Vậy con lên trước.
Hyelin kéo vali đồ lên trước chỉ phòng cho Jungyeon. Khuôn mặt lạnh lùng cùng thần sắc lãnh đạm khiến Jungyeon không ngừng nhìn Hyelin. Cô chưa bao giờ bị thu hút đến như vậy, mà chị càng lạnh lùng, cô càng thấy thú vị.
- Tiểu thư, phòng cô ở đây. Nước cũng đã được chuẩn bị. Cô tắm rồi xuống dùng cơm cùng ông bà chủ.
Jungyeon đi lại bám vào tay Hyelin:
-Em biết rồi, chị thật chu đáo a.
Hyelin khẽ gỡ tay cô ra, lùi lại phía sau.
-Nếu không còn gì nữa tôi xin phép xuống trước.
Jungyeon hơi hụt hẫn, nhìn bóng lưng Hyelin khuất dần sau cánh cửa.
_______
- Seo Hyelin, chị ở đâu rồi, mau bước ra đây cho tôi.
Junghwa vừa về không nể nang bố mẹ mình đang ngồi đó, hùng hổ bước vào miệng hét lớn.
-Này Junghwa, không chào hỏi bố mẹ mà còn oan oan lên như vậy hả. Con tìm Hyelin làm gì?
Junghwa bực tức:
-Sao hôm nay bố lại cho người nào lạ hoắc tới đón con vậy chứ. Hyelin làm gì, sao không phải Hyelin. Con không thích tên tài xế kia. Bố sau này không được tự ý thay tài xế của con. Con không đồng ý.
-Này, con bỏ cái giọng ương bướng đó đi. Chẳng phải con hằng ngày hay bắt nạt Hyelin lắm hay sao? Hôm nay bố đổi vệ sĩ cho con, con còn đòi hỏi gì nữa?
-Không thích không thích. Bố, nếu bố đổi vệ sĩ, con sẽ bỏ học.
-Con...!
Đúng lúc Hyelin từ trên lầu bước xuống, Junghwa ngay lập tức chạy lại đứng trước mặt chị:
-Chị đi đâu mà không tới đón tôi? Tôi nói cho chị biết, chị dám không làm vệ sĩ riêng của tôi nữa, tôi không tha cho chị đâu.
Hyelin lãnh đạm:
-Tôi là hôm nay có việc.
-Việc gì quan trọng hơn tôi chứ. Chị nhẫn tâm giao tôi cho một người không quen biết chở, lỡ tôi có chuyện gì thì sao?
-Junghwa!!!
Ông Park vẫn là chịu không nổi đứa con ngỗ nghịch bị mình cưng chiều sinh hư này mà lớn giận quát.
-Bố phái Hyelin đi làm chuyện khác đấy. Con đúng là ăn nói chả ra làm sao. Bố mẹ cưng chiều con quá rồi đúng không? Hay để ta dạy bảo lại từ đầu?
Junghwa phụng phịu nhìn Hyelin như sắp khóc. Chị khẽ đau lòng, nhẹ giọng:
- Cô chủ, lần sau tôi sẽ báo trước nếu có việc.
Bà Park nhìn không khí không mấy tốt đẹp này, sợ cứ kéo dài thì phá hỏng chuyện vui mất. Dù sao Jungyeon cũng mới về, xảy ra chuyện này đúng là không hay chút nào.
-Thôi thôi. Dừng lại ở đây được rồi. Hyelin, con dẫn Junghwa lên thay đồ rồi xuống ăn cơm.
Junghwa lúc này vẫn chưa hết uất ức, giận dỗi bỏ lên phòng. Hyelin cầm túi đi theo sau.
Jungyeon vừa bước ra đã thấy Hyelin đứng ở ngoài. Chị cúi đầu chào, cô mỉm cười đáp lại.
- Hyelin, chị đứng đây làm gì vậy? Chờ tôi sao?
Hyelin lễ phép:
-Không ạ. Tiểu thư, cô xuống đi , ông bà chủ đang chờ cô.
-Sao vậy? Không đi với tôi luôn sao? Hay chị ngại?
-Tôi còn công việc của mình.
Jungyeon lại cầm lấy tay Hyelin kéo đi.
-Không cần. Để tôi nói bố một tiếng, chị cứ xuống ngồi với tôi. Chúng ta đi
-Dạ không, tiểu thư...
-Đi mà~
Junghwa vừa mở cửa liền thấy một màn đôi co trước mắt, mà cô gái kia còn nắm tay Hyelin rất chặt, người có thiên hứa hơi tựa vào Hyelin, giọng điệu nhão nhoẹt như chảy nước. Không cần biết lớn nhỏ, cô trực tiếp chạy lại gỡ tay cô gái kia ra, đẩy chị ta lùi lại phía sau.
-Này, cô kia. Cô là ai mà dám vào nhà tôi làm loạn vậy hả?
Jungyeon hơi giật mình, nhìn chằm chằm cô bé vừa tách Hyelin ra khỏi mình.
-Ây gu, em có phải là Junghwa không? Em không nhớ chị sao? Chị là Jungyeon nè.
Junghwa ánh mắt dò xét. Jungyeon sao? Hình như có nghe bố mẹ kể qua về chị ta. Nhưng mặc kệ chứ. Cô không quan tâm
- Tôi không biết. Sau này chị đừng có mà tự tiện động vào người của tôi.
Nói rồi em khoát tay Hyelin đi xuống dưới, bỏ lại Jungyeon vẻ mặt không thể nào khó coi hơn. Con bé hỗn hào này...từ giờ là em của mình sao?
_______
Hôm nay Junghwa khác với mọi khi. Em đẩy Hyelin ngồi xuống ăn cùng, bản thân kéo ghế ngồi bên cạnh. Park JungKi nhìn bà xã cười hài lòng. Cuối cùng con gái họ cũng biết đối xử tốt với Hyelin một chút rồi. Jungyeon đi sau, chẳng thèm để ý đến vẻ mặt của Junghwa mà cũng ngồi xuống bên cạnh Hyelin, sau đó quay qua nhìn chị cười tươi:
-Tôi ngồi đây được không, Hyelin?
Còn có thể làm gì khác ngoài gật đầu sao? Hyelin vô cùng gượng gạo.
- Chà, lâu rồi gia đình chúng ta mới đông đủ như vậy. Chúng ta thì khỏi nói rồi, nhưng Jungyeon và Junghwa, hai đứa ít tiếp xúc nên có thể chưa hiểu rõ về nhau lắm, để ta nói lại một chút
-Junghwa, đây là Jungyeon, là con nuôi của ta và cũng là chị gái con. Jungyeon lớn hơn con 6 tuổi, vậy nên con nhớ vâng lời, lễ phép với chị ấy nhé.
Junghwa khinh bỉ liếc nhìn. Vâng lời sao? Còn lâu.
-Còn Jungyeon, đây là Junghwa, đứa con gái mà ta vẫn hay kể với con đấy. Nó năm nay mới 18 tuổi thôi. Hơi cứng đầu một chút, con có gì bỏ qua cho em, đồng thời giúp đỡ nó giúp bố.
-Vâng thưa bố.
Cô quay sang đưa tay về phía Junghwa.
-Junghwa, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, sống vui vẻ hoà thuận nhé.
Xem ra con bé chẳng ưa gì mình rồi. Đến bắt tay hợp tác nó còn chẳng thèm mà. Cô cười gượng rút tay lại, trước đó còn lén nhìn Hyelin một cái.
Bữa cơm sẽ hết sức vui vẻ nếu như không xảy ra một chuyện...
-Hyelin, chị ăn đi.
Jungyeon gắp thức ăn bỏ lên chén Hyelin. Chị gật đầu cảm ơn, tuy nhiên nét mặt vẫn không có ý cười. Junghwa khó chịu, bỏ thức ăn của Hyelin ra ngoài, nhướng người gắp một chiếc đùi gà thật lớn bỏ vào chén của Hyelin, giọng điệu nghe như bình thường nhưng thật ra không bình thường:
- Chị ăn nhiều vào, người của tôi chỉ được ăn đồ của tôi thôi, rõ chưa.
Bên kia Jungyeon tím mặt. Con bé này xem ra cũng thích Hyelin. Nhìn cái cách nó ghen là biết. Tuy vậy, cô cũng không vừa, lại với đũa gắp một ít thịt cho Hyelin.
Hai người vì ganh nhau mà lần lượt bỏ thức ăn vào chén Hyelin. Chẳng mấy chốc trước mặt chị xuất hiện một ngọn núi nho nhỏ. Hyelin bối rối. Chị chẳng biết nên ăn của ai và không nên của ai. Cuối cùng Hyelin quyết định lát nữa ăn mỳ gói. Chỗ thức ăn này...xem ra bỏ thừa vậy.
- Xin lỗi ông bà chủ, tôi no rồi, xin phép ra ngoài đợi.
Chị vừa đứng lên, lập tức 2 cánh tay bị 2 bên giữ lại:
-Chị đã ăn được gì đâu?
Cả Junghwa và Jungyeon đồng thanh, ngước nhìn Hyelin, mà chị thì vô cùng khó xử.
Nhìn qua bà chủ cầu trợ giúp, Park phu nhân hiểu ý liền vào nói đỡ.
- Được rồi, hai đứa. Chắc Hyelin lúc nãy ăn rồi. Các con để nó đi đi, tí đói nó lại ăn cũng được. Phải không Hyelin?
Bà nháy mắt, Hyelin hiểu ý gật đầu lia lịa:
-Vâng vâng bà chủ.
Nói xong chị liền xin phép, vội vã rời khỏi bàn tay nắm giữ của 2 mỹ nhân.
Từ ngày có Jungyeon, Junghwa cảm thấy mình khác hẳn trước kia. Tỷ như rất ghét người chị tên Park Jungyeon kia lại gần Hyelin, chạm vào Hyelin, cười với Hyelin. Hay mỗi lần Hyelin đáp lại chị ta. Biết Hyelin làm vậy chỉ vì thân phận, nhưng có cái gì đó làm Junghwa không thể không để mắt được. Cảm giác như người yêu mình bị người khác câu dẫn vậy. Cô ta còn dở nhiều thủ đoạn để được Hyelin chú ý khiến cô không thể nào yên tâm. Nhưng khoan đã, mình như vậy là thế nào? Không lẽ mình thích Hyelin ư?
Một suy nghĩ loé lên làm Junghwa sợ hãi. Có thể lắm chứ, Hyelin tuy trước kia vô cùng khó ở nhưng bây giờ lại không còn thấy chán ghét, thậm chí... còn có một chút sức hút. Hyelin rất đẹp, từ mắt, môi, mũi, miệng đến vóc dáng cân đối, tất cả đều không chê vào đâu được. Tài giỏi,ga lăng, hơn hẳn nhiều nam nhân mà cô từng quen biết qua. Đám bạn ở trường học còn đổ chị ta đứ đừ dù chỉ gặp qua vài lần còn gì. Mà riêng gì bạn cô, ai gặp chị ta cũng y như là bị mê hoặc, ngày nhớ đêm mong. Jungyeon xem ra cũng không phải ngoại lệ.
Càng nghĩ Junghwa càng thấy khó chịu trong người. Tuy chưa dám thừa nhận mình có tình cảm với Hyelin nhưng ít ra Hyelin trước giờ luôn đi bên cô, là người của riêng cô, dù là ai đi nữa cũng không có tư cách cướp chị khỏi tay mình.
_____END PHẦN 2____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top