Khắc tinh (Phần 1)
Seo Hyelin,20 tuổi, là vệ sĩ của Park gia. Từ nhỏ cô đã được ông chủ nhà họ Park cưu mang, vì vậy từ lâu cô đã xem nơi đây như nhà, ông bà chủ như cha mẹ. Người nhà họ Park cũng rất yêu quý cô, duy chỉ có một người luôn xem Hyelin là cái gai trong mắt, Park Junghwa- con gái cưng của Park gia.
Junghwa tuy mới lên 7 nhưng tính tình ương bướng, được cưng chiều từ nhỏ nên mắc bệnh tiểu thư. Người hầu trong nhà từ lớn đến nhỏ bất cứ ai cũng hết mực hầu hạ, sợ cô chủ phật lòng lại quát mắng. Cha mẹ tuy là người quyền hành nhưng đối với con gái cưng là yêu thương sủng ái, một tiếng cũng không dám rầy la. Vì thế Junghwa càng ngày càng không ai có thể trị nổi.
Từ khi bước chân vào nhà họ Park, Hyelin đã được giao nhiệm vụ là bên cạnh bảo vệ tiểu thư Park Junghwa. Tính tình cương trực thẳng thắng, khí chất hảo hán không ai bằng. Tuy nữ nhân nhưng thành thạo mọi loại võ nghệ, thông minh lanh lợi lại hết mực trung thành khiến ông bà Park không khỏi yên tâm, giao con gái cưng cho cô quản lý. Junghwa lấy đó làm khó chịu. Cô trước giờ chưa có ai quản được, chị ta là cái gì mà bắt cô làm cái này không được làm cái kia. Đúng là đồ không biết thân biết phận.
Ấy thế Hyelin cũng không lấy làm phiền hà. Nhà họ Park có ơn với cô, chút khó khăn này có là gì. Cô chủ còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cô không chấp. Ở bên bảo vệ an toàn cho cô chủ là trách nhiệm của cô, chỉ có mỗi việc này lẽ nào cô không làm được? Mà không những làm được còn phải làm thật tốt, như vậy mới cảm thấy xứng đáng với công dưỡng dục của ông bà chủ.
Từ sáng tới tối, Hyelin cứ kè kè đi bên cạnh Junghwa. Mỗi lần muốn làm việc gì đều phải thông qua ý kiến của Hyelin. Ngủ dậy muộn cũng không được, ra ngoài chơi cũng không được, xem phim cũng không được, đọc truyện cũng không được. Cái gì cũng không được. Junghwa nhiều lúc nổi cáu muốn đuổi Hyelin ra khỏi cái nhà này.
- Này vệ sĩ Seo. Chị là vệ sĩ của tôi hay mẹ của tôi vậy hả? Cái gì chị cũng không cho tôi làm. Bộ chị muốn biến tôi thành một cái máy sao?
- Xin lỗi cô chủ. Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của ông chủ, mong cô chủ thông cảm!
- Ít ra chị cũng cho tôi chút tự do chứ? Suốt ngày chị cứ đi bên tôi như vậy làm sao tôi chịu nổi đây!
- Xin lỗi cô chủ. Tôi không thể. Nhỡ cô có chuyện gì xảy ra ông bà chủ sẽ trách mắng tôi. Vậy nên xin cô chủ hãy vâng lời đi ạ.
-Chị...! Chị đúng là cái thứ không biết tốt xấu. Chị nên nhớ mình chỉ là thuộc hạ của bố tôi thôi. Chị không có quyền cấm tôi. Tôi cứ không nghe lời chị đó, để xem chị làm gì được tôi.
Hyelin im lặng cười mỉm. Cô căn bản đã quá quen với việc này.
10 năm sau
- Cô chủ à, tới giờ đi học rồi, dậy thôi.
-Cho tôi 5 phút nữa.
-Không được! Cô có 1' để hoàn thành việc rời khỏi giường, 15' để vệ sinh cá nhân, 30' để ăn sáng. Mau thực hiện.
Junghwa lăn lộn vài vòng rồi mệt mỏi ngồi dậy, đầu tóc rối mù bước vào phòng tắm, miệng thầm chửi rủa tên vệ sĩ đáng ghét.
Vừa bước ra khỏi phòng, cô liền bắt gặp khuôn mặt của Seo Hyelin. Chị cúi chào rồi mời cô xuống dùng bữa sáng. Cô lườm chị một cái, đi xuống nhà ăn.
- Chà! Con gái cưng của bố, mau lại đây ăn sáng rồi đi học nào.
- Vâng ạ.
-Hyelin, lại đây ngồi ăn luôn đi, rồi còn có sức mà quản con bé ngỗ nghịch này.
Junghwa nhăn mặt:
-Bố!!!
Hyelin cười nhẹ lắc đầu:
- Dạ không cần đâu ạ.
Ông Park gạt tay:
- Người một nhà không cần ngại. Ta xem con như con gái. Con theo ta lâu như vậy còn không hiểu tính ta sao? Nào, lại đây ngồi xuống đây đi.
- Bố! Ai là người một nhà với chị ta chứ, con mới không thèm.
Hyelin nghe ông chủ đã xuống giọng mời biểu liền gật đầu:
- Vậy con xin phép.
Hyelin bình thản đi lại kéo ghế ngồi bên cạnh Junghwa. Em giận dữ nhìn chị rồi nhìn bố. Ông Park hài lòng cười tươi:
- Mọi người dùng bữa đi.
Chị lái xe đưa cô tới trường. Tới nơi, Hyelin mở cửa cho Junghwa bước xuống.
- Cô chủ, Cô nhớ những gì tôi đã dặn. Tôi ở đây chờ cô.
- Biết rồi biết rồi. Mấy lời của chị tôi nghe mười mấy năm nay đã thuộc lòng đến phát chán. Không cần phải nhắc.
Đến 11 giờ, Junghwa học xong bước ra, vừa đi được mấy bước, phía sau liền có tiếng gọi mình:
- Ê con kia.
Junghwa quay lại:
- Mấy cậu gọi tôi à?
Một đám con gái ăn mặc bụi bặm đi lại phía Junghwa. Đứa nào cũng vẻ mặt đanh đá hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống làm Junghwa khẽ rùng mình.
- Không mày thì là ai?
- Mấy cậu gọi tôi có chuyện gì không?
- Có chuyện gì không? Tất nhiên là có rồi. Tao hỏi mày, ai cho mày cướp anh Taewon của tao? Có phải mày chán sống rồi đúng không?
Junghwa nhếch môi:
- Thì ra là thằng đó à? Tôi nói cho các cô biết, tôi không cướp Taewon của các cô, là cậu ta tự chạy theo tôi thôi. Có trách thì trách cậu ta ngu ngốc, đừng làm phiền tôi.
Junghwa quay lưng bỏ đi, bọn con gái tức giận chạy theo túm áo cô lại, đẩy mạnh vào tường:
- Mày dám nói anh ấy như thế à? Hôm nay để tụi tao cho mày biết thế nào là lễ độ.
Junghwa hoảng hốt, mặt trắng bệch:
- Các người định làm gì? Làm bậy coi chừng tôi la lên đó.
- Mày la đi! Mày ngon mày là lên, xem có đứa nào lại giúp mày không? Cả trường này, ngoài bọn tao với mày ra, chẳng còn đứa nào nữa đâu. Tụi bây!
Con cầm đầu huých vai, lập tức có hai đứa lại giữ chặt tay Junghwa, đứa còn lại sờ mặt cô cười tà:
- Để xem. Mày dùng khuôn mặt xinh đẹp này để đi câu dẫn mấy đứa con trai trong trường. Tưởng thế là hay ho lắm sao. Hôm nay tao sẽ cho mày vài bạc tai, để xem mày còn dám vênh váo không.
Nói rồi nó đưa tay xé rách áo ngoài của Junghwa, để lộ phần eo, thấy cả áo lót. Em vùng vẫy kêu cứu nhưng hiển nhiên không có ai trả lời, chỉ nghe tiếng cười nhạo thoải mãn của bọn xấu xa kia. Trong lúc tuyệt vọng trong đầu em liền hiện lên hình ảnh của chị. Junghwa khóc, miệng hét lên " Hyelin! Cứu tôi."
- Dừng lại!
Đám con gái đang dơ tay định đánh Junghwa nghe tiếng quát lập tức ngừng. Hyelin đến kéo Junghwa ra phía sau, nhìn bọn nhóc phẫn nộ:
- Các người, chán sống rồi sao? Dám động vào cô chủ của tôi.
- Cô chủ? Con nhỏ này dám giật người yêu của tôi. Hôm nay tôi phải cho nó một trận.
Con cầm đầu lớn giọng, xông lại phía Junghwa.
"Rắc"
"A! Đau quá"
Hyelin cầm tay nó bẻ ngược lại phía sau, hai đứa đi theo thấy thế tím mặt lùi lại mấy bước.
Hyelin lạnh giọng:
- Tôi cảnh cáo cô đừng bao giờ động vào cô chủ của tôi dù chỉ một sợi tóc, nếu không, các cô sẽ không yên đâu, rõ chưa?
- Dạ rõ rồi, chị tha cho em, em không dám nữa.
Hyelin buông tay con bé đó ra. Nó đau đớn nhăn mặt xoa cái tay đau như sắp gãy. Hyelin quay lại cởi áo khoác lên người Junghwa, lau khô nước mắt trên người em lo lắng:
- Cô có sao không?
Junghwa nép sát vào người chị nũng nịu khóc:
- Chị ở đâu bây giờ mới tới hả? Biết tôi sợ lắm không?
- Tôi xin lỗi. Sẽ không có lần sau nữa. Bây giờ mau theo tôi về kẻo bà chủ lo lắng.
Hyelin dắt Junghwa ra xe, đưa cô về nhà.
Bà Park nhìn con gái quần áo rách rưới liền không khỏi lo lắng. Bà sai gia nhân đi lấy thuốc bôi vết thương cho cô chủ, sai người đi nấu canh tẩm bổ, bản thân ôm con gái khóc nức nở:
- Sao lại thế này? Đứa nào đánh con? Ta sẽ không tha cho chúng.
- Mẹ, con có sao đâu. Bọn chúng không dám làm gì con nữa đâu.
Junghwa quay sang nhìn Hyelin, chị bước lại cúi đầu:
- Phu nhân, đều là lỗi của con, xin phu nhân tha cho. Lần sau con nhất định sẽ không để chuyện này tái diễn.
- Không đâu mẹ. Là lỗi của con, mẹ đừng trách chị ấy.
---
Hyelin đưa Junghwa lên phòng. Chị thắc mắc:
- Cô chủ sao lại nói giúp cho tôi. Tôi sai đáng bị trách móc. Cô chủ không cần làm vậy.
- Chị đừng hoang tưởng. Là tôi không muốn mẹ tức giận rồi ảnh hưởng sức khoẻ thôi. Còn chị sai đương nhiên là chị sai rồi.
Hyelin gục đầu.
- Tôi xin lỗi
- Được rồi. Chị tính đứng đó hoài luôn sao? Mau tìm quần áo thay đồ giúp tôi.
- Dạ?
- Tìm giúp tôi bộ quần áo. Rách hết rồi sao mà mặc.
Hyelin ngơ ngác.
- À vâng. Để tôi.
Chị lật đật chạy lại tủ lấy đồ, Junghwa nhìn theo cười tủm tỉm.
" Chị ta cũng có lúc ngượng ngùng à. Nhìn chị ta đỏ mặt trông cũng thật dễ thương nha."
Hyelin bị Junghwa ép ở lại chờ em thay đồ xong mới được đi. Chị xoay mặt vào tường xấu hổ. Quái, cùng là con gái với nhau có gì mà xấu hổ chứ. Nhưng Junghwa lại thấy nó rất vui.
Hyelin trở về phòng. Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, cơ thể ấy...
"Không được Seo Hyelin. Mày đang nghĩ xằng bậy cái gì vậy. Cô ấy là con gái, mình chỉ thích nam nhân, thích nam nhân.
"Nhưng cô chủ kỳ thực rất xinh đẹp, rất hoàn hảo"
"Ahhh, không được. Điên mất thôi, mình đang bị sao vậy. Không phải mình không phải mình."
Hyelin úp mặt vào gối tay chân đập loạn xạ. Cả đêm hôm đó cô mất ngủ.
Sau ngày đó, Hyelin thường xuyên bị Junghwa ép ở lại thay đồ cho mình. Em còn cố ý để lộ cơ thể ra trước mặt Hyelin, mà Hyelin thì lại vô cùng ngượng ngùng, chẳng bao giờ chịu nhìn thẳng,mặt cũng vì thế mà bất giác đỏ lên. Chẳng qua Junghwa chỉ muốn chọc chị ta một chút cho vui, nhiều lúc muốn đuổi chị ta đi thì chỉ cần khoả thân là được. Ây da, nghe có vẻ hơi biến thái nhưng chỉ có làm vậy mới trị được chị ta thôi. Hyelin cảm giác như sắp điên tới nơi, nếu cứ như vậy cô sẽ bị Junghwa qua mặt mất. Cô chủ nghịch ngợm như vậy, được rồi, dù sao cũng chỉ là một nữ nhân, nhìn của nhau cũng có gì làm khó xử chứ. Cùng lắm, cùng lắm thì mình âm thầm chiếm hết tiện nghi của cô chủ, chắc chắn quen rồi sẽ không thấy ngượng nữa.
Junghwa vô cùng ngạc nhiên. Hôm nay em cởi áo trước mặt chị, thế mà chị lại chẳng biểu thị cảm xúc gì. Em lại tiếp tục cởi chiếc quần short, Seo Hyelin vẫn đứng im, mắt cúi xuống đất, khuôn mặt không thể nào bình thường hơn. Quái, sao không đỏ như mọi khi nhỉ. Chị ta, chẳng nhẽ đã "kháng sinh" với chiêu trò này rồi sao? Còn mỗi đồ lót trên người, Junghwa nắm lấy định cởi, nhưng nghĩ thế nào cũng không thể. Lúc trước cởi mỗi áo ngoài chị ta đã quay mặt đi chỗ khác rồi, thế mà hôm nay... Lẽ nào chị ta muốn thấy mình loã thể trước mặt thật. Seo Hyelin, chị đúng là khắc tinh của tôi.
- Hôm nay chị ra ngoài chờ tôi.
Hyelin nhẹ cúi đầu cung kính:
-Vâng, thưa cô chủ.
Đóng cửa, Hyelin hít một hơi thật sâu rồi thở hắc ra. Có trời mới biết cô đã cố đến mức nào để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể mình không nóng lên. Lần đầu thấy Junghwa lộ nhiều da thịt như vậy, cô thật không tránh khỏi một phen đỏ mặt, lại không khỏi trầm trồ. Junghwa càng lớn càng xinh đẹp, cơ thể vóc dáng cũng đầy đặn hơn rất nhiều. Vòng 1,vòng eo, chỗ nào nên nhỏ thì nhỏ, nên to thì to. Chẳng bù với mình, từ trên xuống dưới một đường thẳng tắp. Hyelin cười trừ, thầm tát mình một cái. Trong đầu lại nghĩ đến chuyện không đứng đắn rồi.
____________
End Phần 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top