Đêm đông ấm áp
"I Love You" cuối cùng cũng kết thúc thời kỳ quảng bá. Ca khúc lần này thật sự rất hay, rất ý nghĩa, đặc biệt là đối với những người đang yêu như Hyelin.
Bước ra khỏi trường quay của The Show, Hyelin vô cùng mệt mỏi. Sắp được nghỉ ngơi sau bao ngày quảng bá liên tục, đến giấc ngủ còn trở nên xa xỉ. Mà thật ra tâm tình cô dạo gần đây cũng không được tốt. Junghwa và cô, mang tiếng là người yêu của nhau mà đến một cái nắm tay cũng đã lấy làm khó khăn, có khi nhìn em ấy mà em ấy cũng chả thèm nhìn lại. Lúc fansign em ấy cũng chỉ đùa giỡn, cặp kè với mấy unnie, còn để cho Hani ôm nữa chứ. Cô lúc đó cảm giác mình như người thừa thải vậy. Junghwa, em đang làm chị khó chịu đấy biết không?
Mang bộ mặt hẩm hiu từ sân khấu xuống phía sau hậu trường, cô cố tình đi nhanh hơn để gặp anh quản lý xin phép được về trước, mặc kệ ánh nhìn của Junghwa chăm chú phía sau, vẫn thay đồ rồi bước nhanh ra ngoài.
Cô không muốn về xe công ty, một phần là muốn yên tĩnh, một phần là muốn tránh mặt người kia.
Junghwa biết Hyelin nghĩ gì, cảm giác như thế nào. Em luôn mong kỳ quảng bá kết thúc nhanh chóng để có nhiều thời gian bên cạnh cô hơn . Càng nghĩ, em lại càng thấy có lỗi với Hyelin rất nhiều, phải để cho cô chịu nhiều uẩn bách nữa rồi.
Nhanh chóng thay đồ rồi chạy theo Hyelin, vừa vặn trông thấy chị ấy vừa bước lên xe bus. Bước chân em như khẩn trương hơn, mặc kệ lớp tuyết dày cộm níu giữ vẫn kiên trì đuổi theo chiếc xe đang bắt đầu lăn bánh.
- Chờ một chút!!
Bị giọng nói quen thuộc làm giật mình, Hyelin mở mắt ra. Em sao lại ở đây chứ? Không phải lúc nãy cô ra ngoài em vẫn chưa thay đồ sao? Nhanh như vậy đã đuổi kịp? Mặc dù vậy vẫn cố ý làm lơ như không thấy, tiếp tục tựa đầu vào ghế, mắt nhắm nghiền.
Junghwa thấy chị như vậy rất buồn cười, lại có chút đáng yêu. Người yêu em lại giận hờn nữa rồi. Xem ra lại phải làm nũng để chị mủi lòng mà tha thứ. Trước giờ vẫn thế. Hyelin chỉ cần Junghwa ở bên cạnh, làm vẻ mặt cún con với cô, lập tức cô không thể giận em ấy thêm nữa, mà Junghwa lại nắm rất rõ điểm yếu này của Hyelin.
Vì trời đã khá khuya, lại lạnh nên xe Bus cũng chẳng còn ai ngoài 2 người và bác tài. Không gian bên ngoài lẫn bên trong đều rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng động cơ vang đều đều bên tai, tiếng nhạc be bé phát ra từ cái máy gắn cố định phía trên đầu xe. Một bản ballad nhẹ nhàng, trầm ấm...
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chị ấy, khoác tay mình vào cánh tay chị, đầu nghiêng qua tựa vào vai Hyelin, Junghwa nhẹ giọng:
-Sao lại bỏ về trước? Sao không về cùng với mọi người?
- Chỉ là hơi mệt, muốn yên tĩnh một chút- Hyelin mắt vẫn nhắm hờ, bàn tay thò xuống nắm lấy tay Junghwa để trước bụng mình nắm chặt.
-Ừm, chứ không phải là muốn tránh mặt em sao?
Junghwa cũng đan chặt tay mình vào tay Hyelin.
-Không có.
-Ừ....
Hyelin này, em xin lỗi chị, và cũng cảm ơn chị.
-Về chuyện gì?
-Về tất cả! Những gì em đã gây ra cho chị và những gì chị đã làm vì em.
Hyelin lúc này mới mở mắt, chị mỉm cười nhẹ rồi lấy tay kia vuốt nhẹ tay Junghwa.
-Đồ ngốc, chị có làm được gì cho em đâu. Chính chị là người nên cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn em đã đến bên chị, yêu thương chị. Chị... kỳ thực rất biết ơn ông trời đã mang em trao cho chị. Junghwa, bên chị mãi nhé.
Những lời Hyelin nói chính là những lời phát ra từ trái tim. Bình thường chị ấy không biết nói lời hoa mỹ, cũng rất ít khi trầm tư như hôm nay. Bây giờ lại nghe chị bày tỏ như vậy, Junghwa thật sự thấy vui vẻ và ấm áp. Cả hai im lặng như thế rất lâu, rất lâu, tay vẫn mười ngón đan chặt, đầu khẽ tựa vào nhau, môi vô tình vẽ lên một nụ cười dành cho đối phương nhưng không ai thấy. Chẳng qua là không ai nói gì nhưng tâm tư người này đều hướng về người kia, chung một suy nghĩ, một loại cảm giác hạnh phúc.
Chiếc xe bus vẫn chạy chậm rãi trên đường phố Seoul. Bản ballad vẫn du dương bên tai, từng câu, từng chữ:
"Tôi hứa dưới vầng trăng và những vì sao trên bầu trời.
Và tôi hứa với hình bóng của em.
Tôi biết những hoài nghi trong mắt em.
Tôi biết những gì em đang suy nghĩ.
Em hãy tin rằng tôi biết tất cả, một nửa của tôi.
Bởi vì tôi luôn cạnh em trong suốt năm tháng qua.
Em chỉ rơi lệ những giọt nước mắt hạnh phúc .
Và dù tôi có gây ra những lỗi lầm gì, tôi sẽ không bao giờ làm tan nát trái tim em...."
( I Swear - All 4 One)
Tiếng bước chân xào xạc trên con đường vắng, mùi lạnh thoang thoảng nơi đầu mũi. Junghwa nhắm mắt hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra. Ừm, lâu rồi chưa được nắm tay cùng chị đi bộ dưới tiết trời như này, cảm giác cũng không tệ. Nhìn qua người bên cạnh đang nhìn mình mỉm cười, em khinh hỉnh:
- Chị cười gì vậy?
- Em thích mùa đông vậy sao?
- Không hẳn là thích, nhưng nếu mùa đông nào cũng được cùng chị đi dạo như thế này thì thật tuyệt.
- Nếu em thích, mỗi ngày chị sẽ đi cùng em.
Hyelin bỗng cao giọng:
- Nhưng sao trời lạnh thế này mà em lại mặc đồ phong phanh như thế. Chỉ có mỗi chiếc áo len như này sao đủ ấm chứ. Găng tay cũng không, khăn choàng cũng không. Lúc nãy trên xe còn có điều hoà. Em có phải mà muốn chị lo lắng đến chết không hả?!
Hyelin vừa quát vừa cởi khăn choàng cổ và găng tay mang vào cho Junghwa. Con người này thật chưa bao giờ biết tự chăm sóc bản thân.
- Không phải. Là lúc nãy vội chạy theo chị nên chưa kịp mang...
- Dù sao cũng phải nghĩ đến bản thân chứ.
- Em sợ chị giận em...
- Ngốc!
Chị véo nhẹ lên chóp mũi em một cái rồi dịu dàng đem cả cơ thể Junghwa quấn vào trong áo khoác rộng thùng thình, ôm chặt em ấy vào lòng. Junghwa cũng vòng hai tay qua eo chị, chậm rãi bước đi. Gió đông lạnh giá, hai chiếc bóng một cao một thấp dính vào nhau trải dài trên mặt đường im ắng. Junghwa nép vào lòng Hyelin, thoạt nhìn trông thật buồn cười, nhưng đó chính là khoảnh khắc đầy hạnh phúc.
Hai người cứ thế cùng nhau sải bước, đi qua từng bông tuyết trắng muốt, từng hàng cây trụi lá, từng con đường tĩnh lặng. Đâu cần mùa thu mới lãng mạng. Chỉ cần yêu nhau, bốn mùa đều là mùa của tình yêu.
——————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top