Cùng nhau khi hoa nở
EXID Dorm
Mọi người ngồi quây quần với nhau bên chiếc bàn gỗ nhỏ. Hôm nay không khí trầm lắng hẳn, không còn tiếng la hét thất thanh của maknae, tiếng đập nhau của Ahn Sister, tiếng hát vu vơ của chị cả và cả tiếng cười đùa của fake maknae. Không ồn ào, không nhức nhối, chỉ có im lặng, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây tích tắc trên chiếc đồng hồ cũ kỹ treo phía góc tường nhà.
Nét ủ rũ hiện lên trên gương mặt của cả 5 người. Dường như trong mỗi họ, khung cảnh của 7 năm về trước đang hiện về. Đó là cái thời còn chưa ai biết đến, căn phòng hẹp đến mức chỉ cần đưa chân là chạm vào tivi, cái thời mang đôi giày hở cả đế và đôi tất rách tơi tả nhưng đôi chân lại khao khát được đứng trên sân khấu. Từ fansign chỉ có vài người đến bây giờ là cả một biển tím, không phải là nổ lực họ bỏ ra đã được đền đáp hay sao? Nhưng cái quý báu nhất sau ngần ấy năm không phải là bao nhiêu cái cup đã đạt được, bao nhiêu album đã bán ra, bao nhiêu fans đã đến với họ mà chính là thứ tình cảm không phải máu mủ nhưng gắn chặt như keo sơn, xem nhau hơn cả một phần của cơ thể, là thứ đúc kết được sau chặng đường 7 năm đầy vất vả.
-Các chị à, nhanh thật đấy. Em còn cứ ngỡ mới hôm qua là thực tập sinh, vậy mà, thoắt cái đã bên nhau được 7 năm. Đúng là kỳ diệu.
Hani khuấy tách trà nóng. Cô đăm chiêu nhìn làn khói mang hơi nóng lan toả trong không khí. Không nhanh, không chậm, đủ mang theo một lớp trầm tư.
Solji nói cười, nhìn theo Hani.
-Phải rồi, ngày nào còn là giảng viên thanh nhạc cho mấy đứa,rồi trở thành chị cả của nhóm. Nói thật, chị rất biết ơn các em. Cảm ơn đã đến khiến thanh xuân của chị không trở nên buồn tẻ. Chị yêu các em nhiều lắm.
-Này mọi người. Lại như vậy rồi. Rõ ràng chúng ta chỉ tạm xa nhau. Làm như là mỗi người mỗi phương vĩnh viễn không gặp lại nhau luôn ấy. Đã hứa hôm nay nói toàn chuyện vui rồi mà. Cứ như thế này thì thể nào lát cũng khóc cho xem.
LE phá vỡ bầu không khí trầm lắng. Chị biết chứ. Ai cũng buồn cả. Ngày mai Hani và Jeonghwa chính thức rời khỏi nơi này. Tất cả đều đã khóc rất nhiều từ khi cả 2 đửaa quyết định. Thế nhưng chị không muốn bất cứ ai yếu đuối. Solji lại vừa khỏi bệnh, khóc nhiều thật không tốt chút nào.
-Yah Ahn Hyojin, chị biết rồi. Em như vậy thì ai dám buồn cơ chứ.
Cả bọn đồng bật cười. LE luôn làm rất tốt những lúc như thế này.
-Được rồi. Chị chỉ muốn nhắc nhở, 2 đứa phải thật thành công đó . Và quan trọng nhất là không được quên tụi này biết chưa?
Hani cười xoà:
-Vâng vâng, tụi em biết rồi. Khi chị LE còn giữ một đống hình dìm thì ai mà dám quên cơ chứ.
Hani vừa nói vừa liếc qua LE.
Quả nhiên, không cần biết đây là ngày cuối cùng Hani ở bên, LE vẫn đập Hani vì lỗi thái độ. Solji nhìn đám em vui vẻ như thế này thật sự rất muốn khóc thêm lần nữa.
- Này, hôm nay ai có điều gì muốn nói thì nói hết đi nha, kẻo lần sau khó mà ngồi lại với nhau như bây giờ để mà tâm sự đâu đấy.
Hyelin nhìn Junghwa. Điều muốn nói sao? Hình như cô cũng có. Nhưng cái này thật không dễ dàng gì để nói ra.
- Hyelin có gì muốn nói à?
LE thấy Hyelin cứ nhìn Junghwa mà không nói gì. Em bị câu hỏi của LE làm giật mình, rút lại cái nhìn đầy khổ tâm kia, bối rối trả lời:
-Dạ không. Không có gì ạ.
Junghwa thoáng nhíu mày. Em rất nhanh lấy lại không khí vui vẻ bằng khiếu hài hước của mình:
-Ai thích em thì lo nói đi nha. Kẻo sau này thành diễn viên Hollywood thì có tỏ tình em cũng không chấp nhận đâu.
LE khinh bỉ nhìn em:
- Mày thì có ai thích chứ.
-Chị được không?
Câu hỏi của Hani làm cả nhóm đứng hình vài giây, nhưng ai cũng nghĩ đó là trò đùa nên tích cực hùa theo, duy chỉ có Hyelin im lặng.
-Chị không đùa. Chị nghiêm túc.
Tất cả rơi vào im lặng. Hani trước giờ thân với Junghwa là thật, nhưng đến mức yêu thì không ai nghĩ tới cả.
-Các chị à, em đã muốn nói điều này với em ấy từ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa có đủ can đảm. Hôm nay mọi người có mặt đông đủ ở đây, em không muốn dấu diếm tình cảm của mình nữa. Junghwa chị yêu em.
Hani đứng dậy cầm lấy tay Junghwa. Mọi người ai cũng sửng sốt, ngay cả Junghwa cũng thờ người mặc cho bàn tay đang được Hani nắm chặt. Một khoảnh khắc em quay qua nhìn Hyelin. Chị ấy hình như không được bình thường, mặt cuối gằm xuống còn tay siết chặt vào nhau. Junghwa lấy lại bình tĩnh, sau một hồi không khí ngưng đọng, em nhẹ nhàng cất giọng:
- Chị có nghĩ là sẽ mang lại hạnh phúc cho em không?
Hani quả quyết nhìn Junghwa:
- Chắc chắn. Chị sẽ biến em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này.
- Vậy thì...Em chấp nhận.
Cánh tay Hyelin buông lỏng. Móng tay đâm vào da thịt như muốn rỉ máu. Đau quá. Cô đã từng mong ước những lời nói đó từ Junghwa đến nhường nào. Cuối cùng hôm nạy cũng được nghe nhưng tiếc là không phải với cô mà là một người khác. Khóc, phải rồi, bây giờ cô chỉ muốn khóc, khóc thật lớn cho sự ngu ngốc của bản thân, cho sự rụt rè sợ bị từ chối, sợ bị ghét bỏ mà âm thầm đơn phương ngần ấy năm và khóc cho Junghwa, em ấy đã tìm được cho mình tình yêu thật sự.
Hani lúc này đang chìm trong hạnh phúc. Chị ôm chầm lấy Junghwa, miệng không ngừng nói cảm ơn. Solji và LE cùng vỗ tay nhiệt tình chúc mừng 2 đứa em. Con gái với nhau thì sao chứ? Miễn hạnh phúc là được.
Cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi, Hyelin ngăn giọt nước mắt như chực trào trên khoé mi, cố điều chỉnh giọng nói run run, miệng cười tươi:
-Chúc mừng 2 người nha. Đây đúng là tin vui. Thôi em lên phòng trước đây. Tự dưng thấy hơi mệt.
Không kịp để mọi người lên tiếng, Hyelin xoay lưng bước đi, nước mắt cứ thế lã chã rơi nơi hai bên gò má. Đến lúc này không thể mạnh mẽ nữa rồi.
________
*Cạch
- Này, chị đang khóc đó à.
Hyelin khoá cửa khóc ngon lành trong phòng. Bỗng Junghwa bước vào, bắt gặp bộ dạng thê thảm này của chị. Xem kìa, tóc rối mù, mắt sưng húp, chóp mũi đỏ lựng như tuần lộc. Chăn gối phòng ốc vô cùng lộn xộn. Chắc ai đó không tự chủ mà ném đồ đạc lung tung đây mà.
Hyelin bất ngờ khi thấy Junghwa đi vào. Cô vội vàng lau khô nước mắt, chỉnh lại quần áo tóc tai.
-Sao, sao em vào được đây. Chị khoá phòng rồi mà?
-Chị quên là phòng này từng là của em à. Tất nhiên là em có chìa khóa rồi.
Junghwa lắc lư chiếc chìa khóa trước mặt Hyelin, mặt thoả mãn.
-Nói em nghe, sao chị lại khóc?
Hyelin giật mình, bối rối.
-Chị...chị khóc bao giờ chứ?
-Chứ đây là gì?
Em chọt chọt vào chóp mũi đỏ hoe của chị. Hyelin đỏ mặt quay sang chỗ khác.
- Chị bị côn trùng bay vào mũi thôi.
Junghwa nắm mặt Hyelin xoay lại, bắt chị ấy nhìn thẳng vào mắt mình.
-Chứ không phải là đang ghen sao?
-Em, em nói gì. Ghen gì. Chị không có.
-Hyelin...
Giọng Junghwa bỗng trở nên tha thiết.
- Chẳng nhẽ chị không yêu em sao?
Hyelin sững người. Em ấy...biết rồi.
-Em đừng như thế. Em nên xuống với Hani, chị ấy đang chờ em
-Nhưng em chỉ cần muốn biết, chị có yêu em hay không thôi. Em sắp đi rồi, nói với em 1 câu khó đến vậy sao?
Chưa bao giờ Hyelin bối rối như lúc này. Ánh mắt em sao có thể da diết đến thế chứ. Park Junghwa, sao em cứ dùng ánh mắt đó dày vò tâm can tôi đến phút cuối cùng thế này.
- Nếu có thì sao? Không phải là...
Chỉ chờ có thế, Junghwa áp môi mình lên môi Hyelin. Em chỉ cần có thế thôi là quá đủ rồi. Dù chị có nói thêm điều gì đi nữa em cũng không quan tâm.
Hyelin vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình. Junghwa em ấy đang làm gì mình vậy, hôn mình ư? Còn rất nhẹ nhàng mút mát cánh môi của mình nữa. Mùi bạc hà thoang thoảng nơi đầu mũi. Đúng là em rồi. Nhưng không được, Hani, còn Hani.
Hyelin đẩy Junghwa ra làm Junghwa thoáng bất ngờ.
-Em đang làm gì thế hả?
Junghwa tỉnh bơ:
-Hôn chị chứ làm gì?
-Em bị điên rồi, không được.
-Tại sao?
-Em không thấy có lỗi với Hani sao? Chẳng phải mới lúc nãy em chấp nhận lời tỏ tình của chị ấy, giờ em dám làm vậy với chị. Không được.
Junghwa cười xoà. Đồ ngốc này mọi khi thông minh lanh lợi, sao dính vài chuyện tình cảm lại đần thối thế này.
-Em với Hani unnie chẳng có gì cả. Tụi em chỉ là bạn bè bình thường thôi.
Không phải chứ. Vừa nãy rõ ràng là nắm tay ôm ấp, còn hứa làm người yêu Hani, bây giờ sao lại là bạn bè bình thường?
- Em nói vậy là sao?
-Chị không nhận ra tất cả chỉ là một vở kịch à?
Hyelin lúc này đơ toàn tập. Cô vẫn chưa load được những gì Junghwa nói ra. Tất cả mọi thứ diễn ra nãy giờ đều là sắp xếp? Vậy là Hani không thích Junghwa, Junghwa cũng không thích Hani. Junghwa vẫn còn độc thân. Junghwa chủ động hôn mình? Khoan đã. Chuyện này, chuyện này...?
- Mọi người đang trêu chị sao?
-Không phải là trêu. Chỉ là dùng chút tài lẻ để bắt chị thừa nhận thôi. Ai kêu chị mãi không chịu nói chi.
Thì ra là thế. Vậy là ai cũng biết cô yêu Junghwa. Ôi xấu hổ chết đi được. Rõ ràng là giấu kín thế sao tất cả đều biết vậy chứ.
Junghwa cười đê tiện nhìn Hyelin.
-Thế nào? Xấu hổ chứ gì. Có ai yêu người ta mà nói cho cả thiên hạ biết không chứ?
-Có sao? Không thể nào?
-Vâng, cái lần uống rượu ở Los Angeles chị đã khai sạch sành sanh rồi. LE unnie còn giữ clip kìa, chị muốn xem không?
Nghe xong Hyelin thật sự rất muốn tìm cái lỗ nào chui xuống. Sao cứ mỗi lần uống vào là không thể nào kiểm soát nổi cái miệng. Đúng là không có tiền đồ.
Thấy tiểu gà con đỏ mặt, Junghwa lại muốn cắn hai cái bánh bao kia nuốt trọn. Em cúi xuống, nâng mặt chị lên, từ từ đặt lên môi chị nụ hôn thứ hai
Hyelin lần này không trốn tránh nữa mà nhiệt tình đáp trả. Cô chẳng bao giờ mong chờ Junghwa yêu mình, thế nhưng bây giờ đây, em đang chủ động ôm cô, nhẹ nhàng vuốt ve âu yếm cô, đem cô trọn vào lòng mà thể hiện yêu thương. Thứ còn thiếu lúc này có chăng cũng chỉ là một lời nói chính thức mà thôi.
-Bây giờ chị cho em câu trả lời hoàn chỉnh được chưa?
-Chị yêu em.
Junghwa hạnh phúc, tựa trán mình vào trán chị thì thầm:
-Em cũng yêu chị.
Bên ngoài, Solji, LE, Hani áp sát tai vào cửa nghe ngóng tình hình.
-Sao rồi? Chị nghe được gì không?
-Không biết, nãy giờ thấy im re à.
-Vậy chắc thành công rồi.
-Nhạt nhẽo, em đi ngủ đây.
-Em cũng vậy.
-Nè, ở lại hóng cùng chị đi chứ Ahn Hyojin, Ahn Heeyeon. Thật là.
__________________
Mình đang thi :< Tình hình là hơi căng não. Mình có suy nghĩ đến phần 4 của "Tương tư chị 7 năm rồi mà nghĩ quài không ra nên quyết định viết chap này. Lúc trước có vài bạn cho mình ý tưởng viết truyện, mình xin lỗi vì đã lỡ làm mất hết rồi, tuy nhiên mình vẫn còn nhớ. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa, mình sẽ hoàn thiện toàn bộ mọi góp ý của các bạn. Cảm ơn vì vẫn ủng hộ mình.❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top