All I want for Christmas is You
-"Hyelin! Khi nào chị lên lại Seoul ?"
-" Chị chưa biết nữa, bố mẹ bảo chị ở lại chơi vài ngày nữa rồi hẳn lên. Cũng lâu rồi chưa về thăm gia đình nên ai cũng nhớ."
- "Em biết rồi, bố mẹ vẫn khoẻ chứ ạ? Hai bác có thích món quà em gửi không?"
-" Có! Bố mẹ rất thích, còn khen em chu đáo nữa. Xem ra em đủ điều kiện làm dâu nhà họ Seo rồi nhaa, haha."
-" Làm dâu gì chứ, em ứ thèm. Mà bố mẹ vui là được rồi. Chị cứ ở đó chơi vài ngày đi rồi hẳn lên cũng được!"
-" Em ở nhà nhớ phải ăn uống đầy đủ ăn mặc ấm vào biết chưa! Chị sẽ về ngay thôi"
-" Dạ em biết rồi, tạm biệt chị"
-" Tạm biệt em. *Chụt*"
Junghwa tắt điện thoại thở dài. Hyelin về Gwangju thăm gia đình cũng đã gần 5 ngày. Cô ở đây thật nhàm chán, căn nhà trống rỗng mấy ngày nay chỉ có một mình cô. Hết ăn rồi lại ngủ. Chị trước khi đi đã mua tất cả nguyên liệu nấu ăn dự trữ trong một tuần, còn dặn dò cẩn thận là phải ăn uống đầy đủ, không được ăn uống ở ngoài mất vệ sinh. Mua biết bao nhiêu là đồ ấm để cô nếu ra ngoài thì khỏi sợ lạnh. Con người này thật là! Cô cũng lớn rồi chứ bộ, suốt ngày chăm bẵm cô như con nít. Mà chị có đi luôn đâu. Chỉ là về quê vài ngày. Mặc dù ngày nào cũng nấu cháo điện thoại với chị mấy tiếng đồng hồ nhưng hình như chỉ làm cô thêm nhớ chị hơn. Nhìn căn phòng trống rỗng, ăn cơm cũng chỉ có một mình, ngủ cũng một mình. Ah, thật muốn đi một chuyến tới Gwangju thôi.
Mệt mỏi nằm dài trên sofa. Xem TV cũng chán, nghe nhạc cũng chán đọc truyện cũng chán. Junghwa chán nản vứt cuốn truyện tranh sang một bên. Đã 8 giờ tối rồi sao?! Bước ra ban công nhìn xuống thành phố về đêm. Ân, hình như hôm nay là Giáng sinh, khắp nơi đều tràn ngập không khí Noel. Tự nhiên cô lại thấy tủi thân. Noel năm nay phòng cô không trang trí gì. Vì chị không có ở đây nên cô cũng chẳng bận tâm đến. Mấy năm trước, cách Giáng sinh một tuần chị đã mua bao nhiêu là đồ về để trang hoàn nhà cửa phòng ốc, sau đó sẽ nấu nhiều món thật ngon, cả 2 cùng nhau đón một mùa Giáng sinh vui vẻ. Còn năm nay chỉ có mình cô. Mà hình như đây cũng là năm đầu tiên cô và chị không đón giáng sinh cùng kể từ khi yêu nhau.
Gió lùa vào mặt cô, mang theo vài lọn tóc bay phất phới và hơi lạnh tê người. Cô khẽ rùng mình, mắt đăm đăm nhìn về phía xa xăm, nơi có Hyelin. Hiện tại là rất nhớ chị ấy, mùa đông lạnh giá như này chỉ muốn được chị ấy cưng chiều ôm vào lòng, rồi cùng nhau đón Noel như bao năm trước.
Đứng bên ngoài hồi lâu, lại chỉ mặc một chiếc áo len mỏng khiến Junghwa lạnh cóng. Cô bước vội vào nhà. Làm gì cho thời gian trôi nhanh đây. Cả ngày nay đều ngủ, cũng chẳng đi ra ngoài tụ tập bạn bè. Thật cô sắp chán phát điên rồi.
*Ting*
Gì đây? Junghwa cầm điện thoại để trên bàn lên xem. Là tin nhắn của Solji unnie:
- " Junghwa! Có đi chơi Noel không? Ngoài phố đang nhộn nhịp lắm nè"
-" Không! Em không đi, không có Hyelin unnie nên em cũng chẳng hứng đi"
-" Ủa, Hyelin về quê chưa lên luôn sao? Tiếc thật! Chị đang đi với LE và Hani, có cả Arin nữa. Hay em đi với bọn chị đi, chứ ở nhà làm gì"
- " Thôi các chị cứ đi đi. Em lười lắm. Đi chơi vui vẻ nhé unnie"
Ném điện thoại lên bàn, cô sắp phát khóc rồi đây. Solji và LE, Hani và Arin. Họ đều có đôi có cặp lôi cô theo là gì chứ? Chỉ tổ phá đám với ganh tỵ thêm thôi. Ai cũng vui vẻ riêng cô nằm đây ôm uất ức tủi thân. Lúc này chỉ muốn bỏ tất cả bắt xe tới Gwangju gặp chị ngay thôi.
Cuối cùng Junghwa không chịu được cũng bật khóc thành tiếng. Cô úp mặt vào gối khóc nức nở. Nước mắt cứ thế tuôn ra, ướt đẫm cả gối, không biết bao lâu cho đến khi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Hyelin về cũng đã 10h30 khuya. Đường phố đông đúc đâu đâu cùng toàn người với xe, cố gắng lắm mới về được tới nhà. Thật ra chị muốn tạo cho Junghwa bất ngờ. Ngay khi vừa ăn xong bữa cơm tối cùng gia đình chị đã vội vã xin phép lên lại Seoul. Chị thật nhớ cô, chị không muốn cô phải trải qua Noel một mình, sợ cô tủi thân. Trên đường về, chị ghé vào tiệm trang sức, mua cho cô một sợi dây chuyền bạc được thiết kế tinh xảo. Hôm trước chị có nhớ cô nói thích sợi dây ấy nhưng vẫn chưa mua được. Hôm nay chị quyết định lấy nó để làm quà Giáng sinh cho cô.
Hớn hở lái xe về thật nhanh. Chắc em ấy sẽ bất ngờ lắm đây. Đoạn đường từ Gwangju đến Seoul khá xa, đi tầm 1 tiếng rưỡi. Muốn về sớm nhất có thể để cùng em ấy đi chơi, ai ngờ vì tắt đường mà tận mấy tiếng đồng hồ chị mới về được tới nhà.
Mở cửa bước vào, thấy điện vẫn còn sáng, trên bàn còn có mấy quyển truyện vức lung tung, bước tới sofa, Junghwa đang nằm ngủ, tay còn ôm một chiếc gối, hoàn toàn không có chăn hay gì để đắp. Hai mắt nhắm nghiền nhưng mi mắt vẫn còn vương vài giọt lệ, chóp mũi ửng đỏ, trên gối còn một mảng ướt chưa khô hẳn. Em khóc sao Junghwa? Chị nhíu mày, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, cởi áo choàng khoác lên người cô. Không có chị bên cạnh y như là cô bỏ mặc luôn bản thân.
Junghwa từ từ mở mắt. Cảm giác ấm áp cùng mùi hương quen thuộc làm cô tỉnh giấc. Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, hình ảnh Hyelin hiện ra ngày một rõ. Cô ngồi bật dậy, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Không phải là cô đang mơ đấy chứ? Hyelin, là chị thật sao? Chị về với em rồi phải không?
Hyelin cười nhẹ, nhìn Junghwa không động cứ thế chằm chằm vào mình, nước mắt lại rưng rưng như chực trào. Đưa tay vuốt lấy gò má người kia xoa xoa, chị lên tiếng:
- "Làm gì nhìn chị kỹ vậy? Có phải xa nhau lâu quá sắp quên luôn khuôn mặt chị rồi không?"
Junghwa bỗng dưng bật khóc. Đúng rồi, chính là giọng nói này, mùi hương này. Chị ấy đã về với mình thật rồi. Cô ôm chầm lấy chị, rúc sâu vào lòng người kia khóc thật lớn. Hyelin vòng tay ôm cô thật chặt, vừa ôm vừa xoa cái lưng gầy gò mảnh khảnh của cô, cằm tựa vào đỉnh đầu cô giọng sủng nịnh:
-" Nào, ngoan, nín nào. Lớn rồi còn khóc nhè nữa. Chẳng phải chị đã về với em đây rồi sao, hửm."
Junghwa nói trong nước mắt, đầu vẫn úp vào lòng chị:
-" Sao nói ba mẹ không cho về? Sao nói vài ngày nữa mới lên. Sao lại nói dối em, hức.." - tay cô liên tục đánh vào người chị. " Em cô đơn, em nhớ chị..."
Junghwa ngừng đánh, ngước mặt lên nhìn chị. Hyelin lau hết mấy giọt nước mắt trên mặt Junghwa, rồi lấy hai tay nựng mặt cô ấy, nhéo nhéo xoa xoa:
- "Chị cũng rất nhớ em. Chị muốn tạo cho em bất ngờ, ai ngờ lại đường tắc, mãi mới về được tới nhà... Hôm nay... chị xin lỗi bé cưng của chị...!
Nhưng mà sao em không gọi bạn bè đi chơi cho vui chứ? Các unnie không rủ em đi cùng sao?"
Junghwa cúi mặt:
-" Các chị ấy đều có đôi với nhau, em đi theo làm gì chứ?! Với lại... - Junghwa ngẩn lên- ...em chỉ thích đi với chị thôi."
Hyelin cười khanh khách, xoa đầu cô giọng sủng nịnh:
-" Em đúng là đồ đại ngốc"
Chị lại kéo cô vào lòng. Hai người cứ thế ôm nhau, một lát sau chị đẩy nhẹ cô ra:
-" À. Chị có cái này cho em"
Hyelin nói, với tay lấy chiếc áo khoác móc trong túi ra một hộp quà nhỏ rồi đưa ra trước mặt cô:
- " Tặng em"
Junghwa ngơ ngác:
- ". Đây là gì?"
-" Quà Giáng sinh của em. Nào, mở ra xem đi."
Junghwa từ từ mở hộp quà, cô ngạc nhiên:
-" Đây là...?"
Hyelin gật đầu:
-" Ừ, tại lần trước chị vô tình nghe em nói thích sợi dây này, nên hôm nay chị quyết định lấy nó làm quà Giáng sinh cho em. Em thích nó không?"
Junghwa mỉm cười:
-" Thích, em thích lắm, chỉ cần là của chị em đều thích"
-" Vậy được rồi, đây chị đeo cho"
Hyelin lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ Junghwa, cô đặc biệt hạnh phúc, không ngờ chỉ là lời nói thoáng qua mà chị ấy lại để ý như vậy, người yêu cô quả thật rất tuyệt vời.
-" Chà, người yêu chị đúng là đeo gì cũng đẹp, hợp với em lắm đấy Jung Jung"
Junghwa sờ sợi dây trên cổ ngắm ngía. Cô cũng rất hài lòng về sự hoàn mỹ này. Nó như sinh ra để dành riêng cho cô vậy.
Bất chợt Hyelin xoè tay:
- " Rồi, còn quà Noel của chị đâu?"
Junghwa nhìn chị, mặt lúng túng. Cô đâu biết chị về nên cũng đâu chuẩn bị gì cho chị, hiện giờ lại rất khuya, các tiệm đã đóng cửa gần hết.
Cô bối rối, tay chị vẫn chìa ra trước mình, vẻ mặt còn hết sức mong chờ, lại mang theo ý cười như trêu đùa làm cô ửng đỏ.
-" Em...em không có...!- cô lí nhí, mắt dán xuống sofa, không dám nhìn thẳng vào chị.
Hyelin giả bộ thất vọng, giọng xìu xuống:
-" Ah, làm sao đây! Chị cứ tưởng sẽ được nhận quà từ người yêu chứ. Ai ngờ tay trắng, hâyzzzz thật buồn quá đi mất"
Junghwa áy náy. Nhưng lúng túng không biết làm gì, thật có lỗi với chị chết mất.
Vụng về ngước lên đặt nhẹ lên môi chị một nụ hôn, sau đó liền rút về khiến Hyelin hụt hẫn.
- "Gì đây chứ? Đó mà là quà sao? Chị còn chưa cảm nhận được gì em đã rút về rồi. Đây, hôn lại."
Hyelin nhắm mắt lại, đưa môi về phía Junghwa.
Junghwa trườn tới hôn lên môi chị, ngay lập tức Hyelin giữ chặt lấy đầu Junghwa gắt gao mút lấy cánh môi xinh đẹp kia. Hai người ôm lấy nhau. Bao nhớ nhung, yêu thương sau bao ngày xa cách đều được hai người họ gửi gắm vào nụ hôn này. Hyelin hôn mãnh liệt, không ngừng hút lấy mật ngọt trong miệng cô ấy mà Junghwa lại đáp trả vô cùng nhiệt tình. Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng hôn môi *chậc chậc* phát ra từ hai người họ.
Junghwa bị rút cạn dưỡng khí, kéo theo Hyelin đổ ầm xuống ghế trong tư thế vẫn ôm nhau. Cô cười tươi:
- " Vậy được chưa?"
-" Chưa, chưa đủ, vẫn muốn thêm."
- " Vậy chỉ được một cái nữa thôi đấy"
Hyelin lại cúi xuống hôn lên môi Junghwa. Đôi môi này làm cho chị mãi cảm thấy không đủ, như chất gây nghiện không thể cai được. Nhưng không đúng. Chính xác hơn là mọi thứ của Junghwa đều khiến chị mê mệt, hoàn toàn không có cách dứt ra khỏi nó.
-" Junghwa, hay là chúng ta đón Giáng sinh trên giường đi"
Hyelin vừa hôn cô xong liền nhìn cô bằng ánh mắt gian tà. Lườm chị một cái, con người này trong đầu lúc nào cũng nghĩ toàn chuyện ấy.
- "Ai lại đón Giáng sinh trên giường chứ, Hyelin, đầu óc chị thật đen tối."
Hyelin bật cười:
-" Được rồi, chị đùa thôi. Noel tất nhiên phải ra ngoài mới có không khí chứ, còn ăn em thì lúc nào chị ăn chẳng được."
Junghwa nhéo tai Hyelin
-" Em dễ dãi với chị quá rồi phải không? Có tin em cấm vận chị vài tuần không hả?"
Hyelin la oai oái:
-" A đau đau, chị biết rồi, chị sẽ không như vậy nữa"
Junghwa thả ra, Hyelin liền đưa tay xoa xoa cái tai nóng hổi. Thật là có cần mạnh tay với chồng em vậy không chứ!!!
Hyelin ngồi dậy, kéo Junghwa lên:
-" Đi thôi, thay đồ chị dẫn đi chơi Noel. Người ta có đôi có cặp, ở đây chị và em cũng là một đôi, cũng phải đi như người ta chứ, chị không để em chịu thiệt thòi không được đi chơi Noel như người ta đâu."
-" Bây giờ á? Đã khuya lắm rồi..."
Hyelin nhìn đồng hồ
- Khuya gì chứ, bây giờ mới 11h30, còn tận nửa tiếng nữa mới hết ngày. Càng ít người càng thoái mái, không đúng sao?"
Junghwa đứng dậy
- " Vậy để em lên phòng thay đồ"
-" Được, lên đây chị lấy áo cho"
Hyelin lên phòng, đưa cho cô một cái áo len và một cái áo choàng màu đỏ, hệt với cái áo chị đang mặc. Junghwa ngạc nhiên.
-" Này...là đồ đôi sao?"
-"Đúng vậy, là chị cố tình mua nó để cùng em đi chơi Giáng sinh, cũng may còn mặc kịp, không thì lại để sang Giáng sinh năm sau mất- Hyelin cười tươi- mau mặc vào đi, còn 25' nữa đó!"
Hai người dắt tay nhau xuống phố. Mọi thứ trên người họ đều giống hệt nhau: áo đôi, mũ đôi, giày đôi , găng tay đôi... Tất cả những thứ làm họ nổi bật giữa các cặp tình nhân. Mọi thứ xung quanh đều tràn ngập không khí Giáng sinh, chỉ là đêm đã khuya nên dòng người cũng thưa bớt.
Hyelin dắt Junghwa đi khắp các con phố, ghé qua từng nhà thờ, nơi đây họ đã cầu nguyện mọi thứ tốt đẹp cho nhau, mong muốn cuộc sống mãi mãi hạnh phúc cùng người kia. Cuối cùng cả hai dừng chân bên bờ sông Hàn, trên tay là 2 ly Cacao nóng vừa nãy mua ở một tiệm ven đường. Ngồi tĩnh lặng bên bờ sông, Junghwa tựa đầu vào vai Hyelin, chậm rãi thưởng thức hương vị cacao ấm nóng lan toả trong vòm miệng. Thật dễ chịu!
-" Hyelin, hôm nay em vui lắm, cảm ơn chị."
- "Chị cũng rất vui... Mà Junghwa này, sắp tới năm mới rồi đấy, em muốn năm nay chúng ta đi đâu."
Junghwa trầm ngâm..:
- " Em cũng chưa nghĩ tới...À, hay là chúng ta đi Osaka ngắm hoa anh đào đi. Năm trước chị bỏ em đi riêng với Hani nên em rất ganh tỵ. Hai người năm đó có khác gì cặp tình nhân đi hưởng tuần trăng mật đâu chứ...!"
Junghwa bỗng dưng gắt gỏng. Tự nhiên nhớ lại năm trước người yêu trốn đi chơi riêng làm mọi người nhốn nháo cả lên, lại còn đồn thổi 2 người họ hẹn hò làm cô cạch mặt chị trong một thời gian dài. Cũng may Hani đính chính là thích Arin cô mới bỏ qua cho chị.
Hyelin cười méo xẹo, cô lại nhớ đến chuyện đó rồi. Cảm giác tội lỗi lại ngập tràn trong tâm trí, giọng cất lên như cầu xin:
-" Được rồi được rồi. Năm sau chị sẽ cùng em sang Osaka ngắm hoa anh đào, sau đó, sau đó là đi trượt tuyết, tắm suối nước nóng, rồi tham quan núi Phú Sĩ,cả cố đô Kyoto nữa. Chị sẽ đưa em tham quan khắp Nhật Bản, em chịu không?!"
Junghwa nghe xong liền hớn hở, mặt cười rạng rỡ.
-" Chịu, chịu. Ước mơ từ bé đến giờ của em là đi du lịch khắp Nhật Bản. Tết tới chị nhất định phải đưa em đi, sau đó chụp thật nhiều ảnh. Em phải cho cả thế giới biết em mới là người yêu chị chứ không phải Hani unnie. Híhí!"
Hyelin thật cạn lời với Junghwa. Cô ấy cứ như đứa trẻ được cho kẹo, vui sướng đến cười tít cả mắt.
Hai người ngồi thật lâu bên bờ sông. Khi đồng hồ sắp điểm qua ngày mới, Hyelin quay qua nhìn vào mắt Junghwa:
-" Jjong Jjong, chị quên nói với em. Merry Christmas, honey"
Junghwa cười hạnh phúc ôm lấy Hyelin:
- "Merry Christmas, my husband❤️"
______________________
mới lụm trên Instagram. Cô vợ vẽ chị chồng :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top