[R16] Phần 9: [SuguShoko] NEOWISE

(*) C/2020 F3 (NEOWISE), hay Sao chổi NEOWISE, là một sao chổi thuận với một quỹ đạo gần giống hình parabol, được phát hiện ngày 27 tháng 3 năm 2020 bởi các nhà thiên văn sử dụng kính viễn vọng NEOWISE.

---

-01-

Cô chỉ vì nhìn thấy bài đăng của bạn bè, thuận miệng nói một câu rằng gần đây hình như có một ngôi sao chổi. Ai ngờ ngày hôm sau lại phát hiện trên sân thượng một chiếc kính thiên văn mới tinh, không một hạt bụi.

"Cậu mua à?" Ieiri hỏi, ghé sát mắt vào thị kính nhìn qua một cái, thấy ở góc dưới bên phải của tầm nhìn tròn có một đoạn đuôi sao mờ nhạt. Do đã quen dùng kính hiển vi điện tử trong công việc, dù chưa từng chạm vào kính thiên văn, nhưng nguyên lý cũng không khác nhau mấy, việc điều chỉnh tiêu cự cô vẫn làm được. Ieiri chậm rãi xoay bánh xe điều chỉnh tiêu cự, cho đến khi sắc đỏ mờ ảo của đuôi sao chổi dần trở nên rõ ràng.

"Chia nhánh rồi kìa..." Ieiri vừa cúi đầu nhìn qua thị kính vừa lẩm bẩm: "Sao đuôi sao chổi lại có hai cái thế này?"

"Bên trái có màu là đuôi ion, còn bên phải tản ra là đuôi bụi."

"Bụi à?"

"Do bức xạ Mặt Trời làm cho một số chất dễ bay hơi trong hạt nhân sao chổi bốc hơi, quá trình bốc hơi và phân rã này cũng mang theo một số hạt bụi."

"Sao lại có chút màu đỏ? Chuyện này bình thường không? Sao chổi nào cũng thế à?"

"Dự đoán là ngôi sao chổi này chứa natri, vì vậy ngoài đuôi ion màu xanh lam, còn có một đuôi đỏ gọi là đuôi natri đỏ."

"Sao cậu cái gì cũng biết thế?" Ieiri ngẩng đầu lên, hơi bực bội hỏi.

Getou Suguru đang ngồi bên cạnh lặng lẽ ăn dưa hấu. "Sáng nay lúc lắp kính thiên văn tiện tay tra qua thôi. Sao thế?"

Ieiri búi gọn mái tóc dài xõa tung của mình thành một búi thấp. Còn hỏi sao thế à - đang hỏi vu vơ, cậu ta cứ phải trả lời hết mọi câu hỏi, chuẩn bị kỹ càng như thể đang làm bài thuyết trình vậy.

Cô mơ hồ nhớ lại, hình như hồi còn học ở Cao chuyên cậu ta cũng kiểu như thế này, đi đâu cũng phải tìm hiểu trước, tra cứu một đống thông tin chẳng đầu chẳng đuôi. Cô biết Getou Suguru có lẽ không cố ý khoe khoang, chỉ là khi còn ở tuổi thiếu niên, sự chín chắn hơn người cùng với phong cách quan tâm chăm sóc của cậu ta trông còn có chút đáng yêu khác biệt. Nhưng ở độ tuổi này rồi, nếu lại có một gã đàn ông lải nhải giải thích kiến thức bên tai cô, thì có hơi khiến người ta thấy phiền -- dù thực ra là do cô hỏi trước.

-

Hắn đưa đĩa dưa hấu đã cắt sẵn đến trước mặt cô. Nhìn dáng vẻ của những miếng dưa, chắc chắn không phải loại dưa hắn tự trồng trong vườn. Ieiri không nhận, lấy điện thoại ra, hướng ống kính vào thị kính, cố gắng chụp một phiên bản rõ nét hơn thông qua kính thiên văn - ít nhất là tốt hơn những bức ảnh mờ nhòe đầy trên mạng xã hội.

Getou xiên một miếng dưa, đưa đến gần miệng cô. Ieiri không muốn làm giảm sự nhiệt tình của hắn, nhưng không nhịn được mà nói:
"Thật ra sao chổi có thể nhìn thấy bằng mắt thường mà. Kính thiên văn này trả lại được không?"

"Có sao đâu," Getou đưa bàn tay đeo nhẫn ra trước mặt cô, đón lấy hạt dưa hấu mà cô vừa nhổ ra, "chẳng phải cậu đang chơi vui lắm sao? Qua hai tháng nữa là Trung Thu rồi, lúc đó có thể dùng để chụp trăng. Với lại sao chổi đâu phải chỉ đến có một lần."

"Ngôi sao chổi này lần sau xuất hiện phải tận 6700 năm nữa đấy. Tôi thì chờ không nổi, thôi trả kính thiên văn lại đi."

"Vẫn còn cái khác mà - sao chổi, sao băng, nhật thực toàn phần, nhật thực một phần," Getou đọc liền một tràng các hiện tượng thiên văn hiếm có, rồi lại đút cho cô thêm một miếng dưa, nghiêm túc nói: "Shoko, cậu biết không? Những ngôi sao chổi lớn có độ sáng như thế này, cơ bản cứ mười năm sẽ có một ngôi lướt qua, đến lúc đó chúng ta - "

Cô ghét nhất là nghe đàn ông hứa hẹn suông về tương lai. Ieiri ngắt lời hắn, bảo hắn nói chuyện khác đi.

"Được thôi." Getou im lặng một lúc.

"Shoko," hắn hỏi, "cậu có tin rằng sau khi chết, con người sẽ biến thành sao không?"

Ieiri kỳ quặc liếc hắn một cái. "Đúng là có nghe nói vậy, nhưng nghĩ thế nào cũng không thể nào đúng được."

"Ừ thì..." Getou khẽ cười, "hồi trước cũng từng đưa Nanako với Mimiko đi ngắm sao."

Hiếm khi nghe Getou nhắc đến những chuyện sau khi hắn phản bội, huống chi lại còn liên quan đến hai cô con gái nuôi của hắn. Ieiri chờ hắn nói tiếp, nghĩ bụng những lời này chắc cũng đáng để nghe qua một chút.

"Tớ nói rằng sau khi con người qua đời sẽ biến thành sao trên trời, bố mẹ của bọn trẻ cũng đang ở trên đó dõi theo chúng. Kết quả là hai đứa trẻ bảo rằng, người chết rồi thì chính là đã chết thôi. Sáng nay khi tra cứu về sao chổi, quảng cáo pop-up hỏi tớ có muốn mua một ngôi sao thuộc về mình không, thế là tớ lại nhớ đến chuyện này."

"Thế cậu có mua không?" Ieiri cất điện thoại, nhận lấy đĩa dưa hấu từ tay hắn rồi đặt sang một bên.

"Bọn trẻ nói đúng, người chết rồi chính là đã chết." Getou khẽ bóp tay cô, "Với lại mấy ngôi sao đang được bán quyền đặt tên bây giờ đều ở xa đến mức không thấy được bằng kính thiên văn dân dụng."

Ieiri đột nhiên hiểu ra tại sao lúc cô mới nhìn vào thị kính, kính thiên văn không hề được chỉnh đúng vào thân sao chổi, cũng chẳng lấy được nét. Cô hỏi: "Vậy rốt cuộc cậu có mua không?"

Getou hơi chột dạ, siết chặt tay cô: "...Tớ cũng mua cho cậu một ngôi sao rồi."



-02-

Có lẽ nhân quả báo ứng thực sự tồn tại, kẻ lừa người rồi cũng bị lừa lại, đúng là báo ứng nhãn tiền -

Ieiri tra thử một chút, liền phát hiện quyền đặt tên cho các ngôi sao thực ra thuộc về người phát hiện ra chúng. Còn cái tổ chức "bán sao" kia, thật ra chỉ là một công ty tư nhân, giấy chứng nhận mà họ cấp hoàn toàn không được bất kỳ tổ chức quốc tế nào công nhận. Một kẻ chơi ưng nửa đời người lại bị một con sẻ thường mổ vào mắt; vị giáo chủ tà giáo chuyên dùng mánh khóe để lấy tiền người khác cuối cùng cũng có ngày bị lừa tiền bởi một quảng cáo hoạt động không phép.

Nghĩ cũng biết, giữa vũ trụ bao la với đầy hành tinh và hố đen, làm gì đến lượt người thường đem ra buôn bán. Cái gọi là bán tên sao, về mặt tính hợp pháp lẫn hiệu quả thực tế, chẳng khác gì bán giấy xá tội, tin thì có, không tin thì thôi, bỏ tiền chỉ để mua chút yên lòng, nếu thực sự có thể yên lòng.

Nếu Getou chỉ nói rằng hắn đã mua một ngôi sao mang tên "Ieiri Shoko" cho cô, thì cô chắc chắn sẽ không nhịn được mà chỉ ra rằng món quà kỳ quặc này, đáng tiếc thay, hoàn toàn là một dạng "thuế IQ" -- Nhưng ý định ban đầu của hắn là mua cho hai cô con gái nuôi bạc mệnh của mình, với tấm lòng nhân ái bao dung như thường lệ của hắn, rất có khả năng các anh chị em trong Bàn Tinh Giáo đã mất sớm cũng đều có phần.

Trong tình huống này, với tư cách là người sống duy nhất trong số những người nhận món quà "mua N tặng một" đầy ý nghĩa này, Ieiri rất biết điều mà im lặng.

-

Getou dọn vỏ dưa đi rửa đĩa, Ieiri chợt nhớ ra lon bia ướp lạnh mà cô vừa mang lên. Nhưng ở bên cạnh lan can, cô chỉ thấy một vòng nước đọng. Vừa uống được hai ngụm, sao mới chỉnh kính thiên văn một lúc đã không thấy đâu nữa?

"Bia của tôi đâu rồi?" Cô chỉ vào vòng nước ngưng tụ còn in dưới đáy lon, "Vừa mới để ở đây mà."

"Không thấy đâu hết," Getou nói, tay vịn vào lan can, giả vờ vươn cổ nhìn xuống dưới lầu, bàn tay tiện thể lau sạch vết nước còn sót lại: "Có phải cậu làm rơi rồi không?"

Rõ ràng là giả ngu. Ieiri lười đôi co với hắn, xỏ đôi dép xỏ ngón, lẹp bẹp chạy xuống cầu thang. Trong tủ lạnh từ lâu đã không còn dấu vết của lon bia nào.

Bộ ly Edo Kiriko trong tủ bếp phản chiếu hoa văn tinh tế và trang nhã, lấp lánh sắc màu, trong suốt rực rỡ nhưng lại hoàn toàn vô dụng. Tặng cô cả bộ ly whisky đẹp đẽ, nhưng trong nhà ngay cả nửa chai rượu chưng cất cũng không có. Ly đẹp thì chỉ để phủ bụi làm vật trang trí, còn chẳng thực tế bằng một bình hoa đẹp.

Ieiri lục lọi một hồi, cuối cùng chỉ tìm được một chai rượu còn sót lại, là món quà gặp mặt lần trước Larue mang đến cho cô. Đúng là chẳng có chút nguyên tắc nào, cô nghĩ. Thảo nào Bàn Tinh Giáo không thể phát triển lớn mạnh - nói là quản lý rượu, nhưng thực chất tất cả đều do Getou quyết định theo ý mình: dùng để nấu ăn thì được, để uống thì không; rượu do người thân tín tặng thì được, mua ở ngoài thì không - cái đạo lý gì thế chứ?!

Đổ rượu vang vào ly whisky trông hơi kỳ, nhưng để đó không dùng thì chẳng lẽ chờ để đổ sữa vào sao? Ieiri chọn một chiếc ly, ôm theo chai rượu rồi lại leo lên sân thượng.

-

Mặt đá và ghế sofa ngoài trời vẫn còn hơi ấm do bị nắng nung suốt cả ngày, Ieiri gõ nhẹ chiếc ly đơn độc lên mặt bàn nhẵn bóng, dùng chiếc xoáy rượu để bật nút bần. Một lớp rượu vang đỏ sẫm mỏng nhẹ xoay tròn bên trong thành ly pha lê, nghi thức làm rượu thở [1] qua loa cho có lệ. Cô vừa thưởng thức vừa ngắm ánh hoàng hôn và đường viền dãy núi in bóng trước mắt.

[1] Đối với một số loại rượu vang, việc "thở" hoặc sục khí là khá quan trọng bởi chúng giúp rượu hòa quyện với không khí, trở nên ấm hơn và tạo ra các mùi hương ẩn sâu bên trong.

Khi đôi mắt đã quen với bóng tối, quỹ đạo của sao chổi trên đường chân trời trở nên rõ ràng hơn. Theo hướng dẫn ngắm sao, thời điểm quan sát sao chổi tốt nhất là trước bình minh hoặc sau khi mặt trời lặn. Và có lẽ, chính là ngay lúc này.

Đúng lúc đó, Getou bên cạnh cô bật lửa lên một tiếng tách. Ngọn lửa từ chiếc bật lửa trở thành điểm sáng nhất xung quanh, chỉ cháy trong hai giây nhưng đã để lại một vệt sáng rực rõ ở rìa tầm nhìn trên võng mạc của cô, khiến đuôi sao chổi mờ nhạt dần. Đôi mắt bị ánh sáng lừa dối, chỉ có thể nhận ra điểm sáng nhất, cũng giống như cơ thể con người, luôn ưu tiên cảm nhận cơn đau sắc nhọn nhất.

Cô rót rượu một lần, Getou châm một điếu thuốc. Gió đêm giữa mùa hè lướt qua sân thượng, khói thuốc mờ mịt phủ lên phía cô ngồi. Trong rừng cây xa xa, tiếng lá xào xạc vang lên. Hắn tựa lưng vào ghế sofa, đầu điếu thuốc lập lòe ánh sáng. Điếu đầu là Seven Stars Mild, điếu thứ hai là Winston, rồi lại đến Seven Stars, Camel, Peace -- Bây giờ mà bắt cô đoán thương hiệu thuốc lá chỉ qua mùi khói, chắc chắn cô sẽ không bao giờ đoán sai.

Ánh sáng ấm áp cam đỏ nơi chân trời dần chuyển sang xanh. Getou ngậm điếu thuốc, thử vài lần để tìm đúng vị trí rồi cắn một tiếng bốp làm nổ hạt tinh dầu. Sở thích của hắn luôn rất rõ ràng: nước uống có ga thì phải là Sprite, thuốc lá có tinh dầu thì nhất định phải vị chanh.

Cai thuốc đã hơn nửa năm, nhờ vào việc người dân Tokyo nghiêm túc tuân thủ các khu vực cấm hút thuốc, cô chỉ cần tránh xa những nơi đó là hiếm khi ngửi thấy mùi khói thuốc. Nhưng giờ đây, bất ngờ bị bao trùm bởi lượng lớn khói thuốc thụ động, cảm giác ngứa ngáy, khô rát khó chịu lâu lắm rồi mới lại bò từ cổ họng lên đến tận đầu lưỡi của cô.

Năm xưa, người ép cô cai thuốc mà không cho cô bất kỳ cơ hội phản đối nào chính là hắn, còn bây giờ, người đích thân dụ cô tái nghiện cũng vẫn là hắn. Trong khóe mắt, bóng dáng Getou Suguru giữa ánh hoàng hôn toát lên vẻ thảnh thơi và ung dung, nhưng thuốc lá càng hút càng nhạt, đến mức phải dùng loại thuốc có hương trái cây để đánh lừa cảm giác. Nếu người trước mặt là Gojo Satoru, có lẽ cô còn tin rằng đối phương đang chủ động hạ mình làm hòa. Chỉ tiếc rằng Getou Suguru luôn là người tính toán từng bước đi trước cả chục bước, vì thế cô chỉ thấy hắn vẫn đang tiếp tục màn trình diễn đầy dụng ý của mình.

-

Ieiri Shoko tự nhận mình là người được chăng hay chớ, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Thái độ của cô đối với hầu hết mọi chuyện ngoài việc cứu người có thể nói là khá hời hợt. Việc cô giữ được cách sống này và sống đến ba mươi tuổi mà không gây ra rắc rối gì lớn, hoàn toàn là nhờ vào ngành chú thuật mà cô đang làm việc. Trong ngành này, tám mươi phần trăm thành tựu cá nhân đã được định đoạt ngay từ lúc sinh ra, mà cô lại may mắn rút được lá bài có giá trị đối với cộng đồng chú thuật sư.

Tại sao lại phải ép bản thân làm mọi việc đến mức tỉ mỉ, hoàn hảo từng chút một? Điều đó trước hết là không thực tế, sau đó cũng chẳng cần thiết. Chính vì vậy, cô mới cảm thấy Getou Suguru vừa không chân thành, vừa không thật lòng.

Lúc rót rượu trước đó, cô chỉ rót vừa đủ chạm đáy ly, nhưng lần này lại rót đầy đến tận miệng ly.

Cuối cùng, Getou cũng lên tiếng, đưa tay về phía cô: "Cho tớ một ngụm."

Ieiri giữ ly rượu một cách vững vàng trước miệng mình, rượu dâng đến mép ly, nhưng đôi tay của một bác sĩ ngoại khoa thì không bao giờ run. "Cậu không phải không uống rượu sao?" cô hỏi.

"Khát rồi." Hắn nói, giơ điếu thuốc kẹp giữa đầu ngón tay lên ra hiệu với cô.

Cô lại hỏi: "Không phải cậu đã bỏ thuốc rồi sao?"

"Hoặc là không hút, đã hút thì phải hút cho đã - tớ là như vậy," Getou dập tắt điếu thuốc trên cái lưỡi dày của chú linh, rồi hỏi cô: "Còn cậu thì sao? Shoko, cậu uống đủ chưa?"

Rượu vang vốn không nên uống như vậy, nhưng Ieiri ngửa đầu uống một ngụm lớn, sau đó, trước khi Getou giật lấy ly từ tay cô, cô ngẩng cao cằm, cổ tay hơi nâng lên, ngay trước mặt hắn, đổ nốt những giọt rượu cuối cùng trong ly, từng chút một, từng dòng một, chảy xuống cổ mình.

Phần trước áo thun ướt đẫm dính chặt vào ngực, hõm xương quai xanh còn đọng lại một vũng nhỏ, cô chỉ cần cử động là nó sẽ chảy xuống. Trước khi thấm vào lớp vải đã no nước, Getou đã chặn lại, ép chặt rồi liếm sạch, sau đó lại đưa vào miệng cô. Mùi vị hòa quyện vào nhau - mùi thuốc lá, mùi rượu, vị đắng, vị chát, của cô, của hắn - tất cả.

"... Cậu không phải phát điên rồi đấy chứ?" Khi môi hai người rời nhau, Ieiri hỏi hắn như thể đã thông đồng trước.

Những giả thiết đã được đặt ra, thái độ ẩn sâu bên trong - sự khác biệt tinh tế giữa "xuýt nữa" và "xuýt nữa không" - ngôn ngữ là công cụ, ngôn ngữ học là môn khoa học, những chủ đề như vậy lại có người tinh tường nhận ra, viết thành những bài luận dài dòng.



-03-

"Ở đây thật sự ổn chứ?" Getou cố ý ghé sát vào cô, hỏi: "Người khác có lẽ không vào được... nhưng nếu bị ảnh vệ tinh chụp lại thì sao? Hoặc bị camera toàn cảnh của dịch vụ bản đồ đường phố ghi lại -- Nơi này cũng không cách xa Cao chuyên lắm, nhỡ đâu có học sinh nào tò mò kiểm tra khu vực xung quanh, phóng to bản đồ toàn cảnh lên, rồi nhìn thấy chuyện gì đó không nên thấy trên sân thượng này, sau đó lại phát hiện người trên ảnh chính là bác sĩ Ieiri -- "

Rõ ràng biết kết giới dày đặc trong bán kính vài km quanh căn nhà này chẳng khác nào khu hoàng cung cũ ở Chiyoda [2], nhưng cơ thể cô vẫn theo bản năng co rụt lại.

[2] Chiyoda là một trong 23 khu đặc biệt của Tōkyō. Khu này nổi tiếng với Hoàng cung, nơi sống của gia đình Nhật hoàng, và các tòa nhà chính quyền trung ương Nhật Bản như Quốc hội, Tòa án tối cao, tư dinh của Thủ tướng Nhật Bản.

"Vẫn là nên quay về chứ?" Getou đứng thẳng người lên, nhưng không buông cô ra. Ngược lại, một tay hắn đỡ sau gáy cô, tay kia nâng dưới mông, bế cô lên một cách thuận tiện.

Ieiri căng thẳng ôm chặt cổ Getou, treo mình trên người hắn. Cô bị hắn bế, mỗi bước chân làm cả người nhấp nhô. "Không được," chân cô run đến mức không kẹp chặt được hai bên eo hắn, cứ trượt dần xuống. Cô vội vàng túm lấy tóc hắn, cuống quýt nói: "Ngồi xuống nhanh...!"

"Vẫn muốn ở trên sân thượng sao? Shoko, cậu chắc chứ?" Getou vẫn trêu chọc cô, tay Ieiri nắm chặt tóc hắn hơn, thà dựa vào lực đó mà cố gắng kéo mình lên một chút, chứ nhất quyết không chịu dồn trọng tâm lên bàn tay hắn đang đỡ dưới mông cô.

Cô đúng là chẳng khách sáo chút nào, Getou bị cô kéo đau đến hít một hơi lạnh, lại tự giễu nghĩ thầm, cô ấy thật sự chẳng tin tưởng mình chút nào.

"Shoko," hắn cố gắng nén sự tự trào xuống, làm như không có gì, mỉm cười hỏi: "Ở bên một kẻ tiếng tăm không ra gì như tớ, thực sự ổn chứ?"

Ieiri lại run lên lần nữa, không nói gì, chỉ càng run dữ dội hơn.

-

Lúc này Getou cũng không nói gì thêm, không tiếp tục trêu cô, cũng không tự làm mình bẽ mặt nữa. Hắn ôm cô thật chặt, làm theo lời cô, ngồi xuống mép ghế sofa ngoài trời.

Sau khi hắn ngồi xuống, Ieiri cuối cùng cũng buông tha cho mái tóc dài vừa đủ của hắn ở sau đầu. Cô quỳ ngồi trên người hắn, nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ hắn, mặt vùi vào hõm vai hắn. Hơi thở của cô nóng rẫy, gấp gáp và nhẹ nhàng phả ra từng lớp, từng lớp, đôi chân áp vào bên hông hắn vẫn còn run lên nhè nhẹ.

Hỏi cô có muốn tiếp tục không, cô lắc đầu; hỏi cô có muốn quay về không, cô cũng lắc đầu. Hỏi cô có đau không, cô lắc đầu; hỏi cô có thoải mái không, cô vẫn lắc đầu.

Đúng là nói dối mà. Getou đặt tay lên lưng cô qua lớp áo thun cotton, cảm nhận được một lớp mồ hôi mỏng ẩm ướt. Run rẩy đến mức này, kẹp chặt như thế, rõ ràng là sắp ra rồi.

Nhưng cô lại bám chặt lấy hắn như một con bạch tuộc, khiến Getou lực bất tòng tâm, không thể động đậy. Bế cô đứng dậy thì cô không tin tưởng, chẳng lẽ cứ ngồi đây mà cọ xát mãi?

Thật khó xử. Getou bị cô kẹp chặt đến khó chịu, tiến thoái lưỡng nan, chỉ đành nói vài chuyện không liên quan để đánh lạc hướng cô. Thế là hắn giả vờ như không biết tình trạng của cô, cứ xem như cô chỉ đang sợ hãi, vuốt nhẹ lưng cô, dịu dàng dỗ dành: "...Không sao đâu, có kết giới rồi, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, không ai vào được, cũng không có thiết bị nào ghi lại được. Từ trên cao nhìn xuống, chỗ này chỉ là một khu rừng thôi, tớ đã dẫn cậu xem qua rồi mà."

Tay hắn đỡ ở thắt lưng cô, vừa xoa vừa đẩy vào trong. Mỗi lần xoa khiến cô ưỡn người về phía trước, chưa kịp nhấc lên, chỉ cần dùng lực đè cô xuống, cô đã thở gấp đến mức làm tim hắn rung lên.

"Shoko, để tớ nhìn cậu," Getou xoa nhẹ sau gáy cô, khẽ dỗ để cô thả lỏng, đừng ôm hắn chặt như vậy, "Để tớ nhìn cậu, được không?"

Ieiri cố gắng chớp mắt liên tục, ép những giọt nước mắt sinh lý chảy ngược vào trong, nhưng chất lỏng làm mờ tầm nhìn lại rơi càng nhanh hơn.

Cô từng cấm Getou tỏ tình trên giường, không được nói yêu cô như một trò đùa, cũng không được nói thích cô, càng tuyệt đối không được nhân cơ hội yếu lòng của cô mà đùa cợt cầu hôn lần nữa -- Nhưng hắn vẫn tìm ra những lời mới để xé toạc trái tim cô.

Tại sao lại muốn trở thành sao? Tại sao lại muốn ở trên trời? Trên trời xa quá. Mà chỉ cần không vượt qua vận tốc vũ trụ cấp hai, hệ sinh thái vẫn là một vòng tuần hoàn tương đối khép kín.

Thế nên, dù là sống, chết, bị cô hỏa táng, hay bị Gojo chôn dưới đất rồi bị giun bọ và vi sinh vật phân hủy cũng được - chỉ cần hắn ngoan ngoãn ở lại mặt đất, biến thành một hạt bụi cũng được, tan thành một nguyên tử rồi vào một ngày nào đó, cùng với nhịp thở của cô mà trở thành một phần cơ thể cô cũng được - chỉ cần hắn còn ở đây, thì sớm hay muộn họ cũng sẽ gặp lại nhau.

Cô thừa nhận mình là một người nhàm chán, nhàm chán, nhưng ít nhất vẫn còn nhẹ nhõm. Còn hắn, chính hắn mới là người nặng nề, nặng nề, nhưng trái tim lại trống rỗng - nhưng tại sao, cô tự hỏi, tại sao chứ -

Những điều ước vô tình nói ra, những điều ước tiện tay thực hiện, những điều ước mong chờ thành hiện thực, và những điều ước không thể thốt nên lời.

Nếu lời yêu không thể coi là thật, thì những câu nói buột miệng trong phút giây mê đắm càng không nên để trong lòng.

Rơi xuống, rơi xuống.

Rơi về phía rừng xanh, đập xuống lòng biển sâu, kéo theo lớp bụi, đá tảng và lõi băng đã bị đông cứng từ hàng tỷ năm trước, vẽ nên vệt đuôi lấp lánh dài hàng triệu kilomet.

Nếu tiến lại quá gần, nếu bản thân không đủ khối lượng, nếu cấu tạo của lõi sao chổi không đủ cứng cáp, thì sẽ dễ dàng bị lực hấp dẫn của Mặt Trời xé nát thành từng mảnh. Sự tan rã của sao chổi chỉ diễn ra trong chớp mắt, còn Mặt Trời từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi - vì thế nhất định phải kiên định giữ vững bản thân, cũng như nhất định phải kiềm chế, giữ khoảng cách vừa đủ.

-

Nhưng, nhưng mà nếu...

Nếu cô đã lao đầu vào rồi thì sao -



-04-

Đầu tháng 7 năm 2020, trong thời gian NEOWISE bay qua điểm cận nhật, độ sáng của nó đột ngột tăng cao, các khu vực từ vĩ độ 45 độ Nam trở lên Bắc bán cầu đều có cơ hội quan sát bằng mắt thường, trong đó điều kiện quan sát ở các khu vực vĩ độ trung bình phía Bắc bán cầu là tốt nhất. Tokyo tình cờ nằm trong phạm vi quan sát tối ưu.

Lúc này, còn khoảng 6.770 năm nữa NEOWISE mới lại đi qua điểm cận nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top