[R16] Phần 8: [SaShiSu] Ba điều luật bất hợp pháp

A/N: SatoShoko 30 tuổi.

Phần trước → 《Ba chương ước pháp》

⚠️ Cảnh báo:
Không đúng mực, không lịch sự, không chu đáo. 
Cực kỳ OOC (hành động và tính cách không giống nguyên tác). 
Nếu bạn có trái tim mong manh dễ vỡ, không khuyến khích đọc. 
Nếu bạn không thích NTR, không khuyến khích đọc. 
Nếu bạn vẫn quyết định đọc, xin hãy chuẩn bị tinh thần để bị xúc phạm. 

E/N: Phần này có khẩu vị tương đối nặng =)) Combo quen thuộc NTR + angry sex + dirty talk, thêm một chút s3xtoy 🫣

Có một phần trước là "Ba chương ước pháp" về SatoShoko năm 22 - 23, nhưng tác giả lại không cho nó nằm trong series này =)) Mình đoán là vì độ tuổi không khớp (độ tuổi của SaShiSu trong truyện này là 29 - 30). Mình up bên "Cao chuyên chú thuật không dạy cách thẳng thắn thổ lộ tâm tình", khuyến khích đọc để hiểu rõ phần này hơn.

---

-01-

Khi hôn, Ieiri Shoko nhắm mắt lại, Gojo Satoru cũng từ từ nhắm hai mắt, nhưng qua lớp mí và chiếc bịt mắt, hình ảnh từ Lục Nhãn vẫn lờ mờ hiện lên những vết tàn uế chú lực mơ hồ. Người đang tháo móc áo ngực của cô lúc này là anh, nhưng trước đó, người giúp cô mặc chiếc áo sát cơ thể ấy là ai? 

Về thời trang nữ đang thịnh hành mùa này, Gojo Satoru có thể không nắm rõ, nhưng anh lại rất sành sỏi trong việc cởi bỏ từng loại trang phục khác nhau. Hiện tại, trên người Ieiri chỉ còn một chiếc áo len cổ cao màu cà phê nhạt, mềm mại như lớp bọt sữa xốp mịn trên ly cà phê. Tiếng thở hòa lẫn với tiếng ma sát của vải vóc, những đường gợn sóng ở cổ áo và tay áo giống như những con sóng biển, đôi tay của Gojo Satoru thành thục luồn từ bên dưới lên, mặt trong của chiếc áo len còn vương hơi ấm từ cơ thể cô, chất liệu vải mịn màng và ấm áp hơn cả.

Cởi bỏ lớp áo sát cơ thể cuối cùng, Gojo Satoru cuối cùng cũng nhìn rõ — trên dây áo lót của Ieiri Shoko thực sự có dấu vết tàn uế của người khác. 

Trước hết, tàn uế là tàn dư của hoạt động chú thuật, chú lực rò rỉ từ người thường có thể ngưng tụ thành chú linh, nhưng trong cơ thể chú thuật sư, chú lực lại vận hành theo một chu trình khép kín khác. Với chú thuật sư, chỉ khi sử dụng chú lực và chú thuật mới để lại dấu vết tàn uế; thứ hai, anh chắc chắn không nhầm về chủ nhân của dấu tàn uế trước mắt; thứ ba, những dấu vết tàn uế không chỉ ở dây áo và móc khóa, trong tầm nhìn của Lục Nhãn, từng đốm từng đốm hiện lên, đậm nhạt đan xen kéo dài, hệ thần kinh trong đầu anh đã vô thức tái hiện lại quỹ đạo bàn tay của kẻ kia chạm vào cơ thể cô. 

Vậy nên, anh chỉ có một câu hỏi —  

Tại sao Ieiri lại nghiêm cấm anh sử dụng thuật thức trong những khoảnh khắc thân mật, nhưng lại cho phép Getou Suguru để lại dấu vết thuật thức trên cơ thể cô? 


-02-

Tính khí của Gojo Satoru thực sự khó hiểu đến kỳ lạ. 

Khi anh đẩy cô vào trong phòng thay đồ, lẽ ra cô nên nhận ra điều gì đó. Bởi vì ba bức tường được chia ngăn để treo quần áo, hai bức rưỡi thuộc về cô, chỉ còn lại nửa bức là của Geto — mà trong phòng thay đồ này không có quần áo nào của Gojo. Ít nhất là tạm thời chưa có. 

Ánh đèn dịu dàng màu kem chiếu từ trần nhà xuống, Ieiri nheo mắt lại một chút, Gojo lập tức tháo chiếc bịt mắt của mình ra, che lên trước mắt cô. 

"Có thể chứ?" Anh hỏi, nhưng không nói rõ là đang hỏi về việc bị bịt mắt hay là hỏi về địa điểm bất thường này, Ieiri đương nhiên cũng không thể trả lời. 

Quần áo trên người đã bị cởi gần hết, chỉ còn lại đôi tất. Trong thời đại lưu lượng thông tin, những tiêu đề giật gân luôn có một lượng lớn khán giả, và Gojo Satoru luôn chọn những thời điểm kỳ lạ để chuyển tiếp cho cô những tin tức cũng kỳ lạ không kém. Tiêu đề càng gây tò mò, càng thu hút ánh nhìn, thì khả năng xuất hiện trong lịch sử trò chuyện của họ lại càng cao - Dựa theo lịch trình của anh mà suy đoán, lúc rảnh rỗi để gửi tin nhắn, có lẽ anh đang ở trên xe của trợ lý giám sát, hoặc cũng có thể đang ở trong hội trường Liên Hợp Quốc -

Ieiri chưa bao giờ có thời gian kiểm chứng, vì vậy đến giờ cô vẫn không chắc liệu câu "đi tất khi quan hệ giúp đạt cực khoái mạnh hơn" có thực sự có cơ sở khoa học hay chỉ là một sở thích phổ biến được che đậy bằng truyền thuyết đô thị. Nhưng vào mùa thu đông, chân cô quả thực rất lạnh, điều này đã bị Gojo Satoru phàn nàn không ít lần, cho nên cô nghiêng về suy nghĩ rằng việc Gojo để cô giữ lại đôi tất dày đơn giản là để tránh bản thân anh, khi chân cô quấn quanh eo anh, bị đôi chân lạnh ngắt của cô làm cho tê cóng. 

Khi chiếc đồng hồ đột nhiên rung lên, Ieiri mới nhận ra rằng cô vẫn chưa tháo nó ra. Điện thoại không biết đã bị ném đi đâu, nhưng chiếc đồng hồ liên kết với nó vẫn trung thành chuyển tiếp thông báo. Có cuộc gọi đến, Ieiri đưa tay đẩy Gojo ra. Chưa kịp vén bịt mắt lên để nhìn rõ số gọi đến, cổ tay cô đã bị Gojo giữ lại. 

"Cuộc gọi rác, đừng để ý." Bàn tay anh che lên mặt đồng hồ, rung động từ thông báo cuộc gọi lập tức dừng lại. 

Những cuộc gọi công việc vào điện thoại của Ieiri trong giờ nghỉ thường liên quan đến những tình huống nguy cấp, liên quan đến tính mạng. Gojo Satoru cũng thường xuyên bị gọi đi bởi những cuộc gọi khẩn cấp, nên anh sẽ không bao giờ lấy công việc của Ieiri ra làm trò đùa, vậy nên Ieiri nhón chân lên, tiếp tục nụ hôn bị gián đoạn. 

Gojo giữ lấy eo cô, nhấc bổng cô lên và đặt ngồi trên tấm ngăn giữa trong tủ quần áo. Với độ cao này, việc hôn trở nên thuận tiện hơn, vừa cúi xuống hôn cô, Gojo vừa tháo miếng dán Velcro của dây đeo nylon trên đồng hồ, nới lỏng nó ra, rồi cầm lấy cổ tay còn lại của cô và xỏ chung vào dây đeo, sau đó đưa cả hai tay cô lên cao quá đầu —  

"Có thể chứ?" Anh lại hỏi, vén những móc treo quần áo ở tầng trên sang một bên. Dây đeo đồng hồ chặt chẽ giữ lấy hai tay cô, miếng dán Velcro được luồn qua thanh ngang trên đỉnh tủ quần áo, cuối cùng được dán kín lại trên dây nylon một cách chắc chắn. 

Ieiri để mặc cho đôi tay mình bị Gojo treo lên thanh ngang. Cô cũng không phản cảm với màn sắp đặt tình thú đột nhiên xuất hiện này. Mặc dù hầu hết thời gian, Gojo Satoru hành xử tự do, ngông cuồng, nhưng nhìn chung sở thích tình dục của anh vẫn ở mức bình thường, giới hạn đạo đức cũng không quá xa tầm với. Trong những lúc ân ái, anh có thể ác liệt, có thể cuồng loạn, nhưng cô chưa bao giờ phải lo lắng về việc mọi chuyện sẽ vượt quá tầm kiểm soát. 

Chỉ là vị trí cô đang ngồi hiện tại quá sát mép, trọng tâm không vững. Ieiri ngồi hơi dồn về phía trước, trong khi tay lại bị treo lên cao và ngả về phía sau, khiến việc ngồi thẳng trở nên khó khăn, thế là cô thuận theo lực kéo từ đôi tay bị treo trên thanh ngang, thả mình ngả ra phía sau. Những bộ quần áo treo ở tầng trên của tủ lướt qua tấm lưng trần của cô, vải cứng ráp, có vẻ là áo khoác. Cô hơi ngả người thêm một chút, lập tức chìm sâu vào đống quần áo phía sau. Những chiếc móc áo lướt qua thanh ngang, vải và các chi tiết kim loại nhỏ trên trang phục va chạm tạo nên những âm thanh ma sát khẽ khàng. Mùi hương quen thuộc xen lẫn mùi nước giặt bao trùm lấy cô, toàn thân Ieiri cứng đờ -

Là quần áo của Geto. Cô bị Gojo Satoru treo trong khu vực treo đồ của Geto Suguru. 

"Này." Ieiri cựa quậy hai cổ tay bị dây đeo đồng hồ siết chặt. Lúc này, chiếc bịt mắt trở thành một gánh nặng, cô nghiêng mặt, dùng tay bị treo lên chà sát để cố gắng làm rơi chiếc bịt mắt xuống. 

Gojo kéo chiếc bịt mắt mà cô đã cọ xát tuột xuống một chút trở lại vị trí. "Không được à?" Anh biết rõ còn cố hỏi. 

...Đương nhiên là không được! Ieiri nói: "Đừng làm ở đây." 

"Có vấn đề gì sao?" Cô nghe thấy Gojo hỏi vậy, kèm theo đó là cảm giác rung nhẹ từ cổ tay, Gojo đang nghịch màn hình đồng hồ của cô. 

Tất cả đều là vấn đề chứ còn gì nữa? Ieiri dùng đầu ngón tay cố với tới phần mở của dây đeo, nhưng da ở cổ tay đã bị dây nylon chà xát đến đau rát mà vẫn không chạm tới. 

"Được rồi, nhịp tim ban đầu 84 — đang căng thẳng sao, Shoko?" Gojo tự ý dùng đồng hồ thông minh để đo nhịp tim của cô, rồi đường hoàng bóp méo ý cô: "Có phải thật ra cậu thích NTR không?" 

Không biết chiếc bịt mắt của Gojo làm bằng chất liệu gì mà không lọt chút ánh sáng nào. Ieiri dựa vào âm thanh, xoay mặt về phía Gojo. "Gojo — " 

"Hay cậu lo sẽ để lại dấu vết trên quần áo của Suguru?" Gojo nâng mặt cô lên, cắn mút môi cô bằng lực như đang cắn lớp vỏ bánh gạo mềm của Yatsuhashi. Vừa hôn cô, anh vừa ấn vai cô, ép cả người cô lùi vào đống quần áo treo phía sau. Ieiri siết chặt cơ lưng, nhưng Gojo lại đứng thẳng lên, kéo giãn khoảng cách hỏi: 

"...Thế còn trước đây, lúc cậu làm với Suguru, sao cậu không nghĩ tớ cũng có thể nhìn thấy những dấu vết đó?"


-03- 

Ngón tay dò xét kết luận rằng vẫn chưa đủ ẩm. 

Ieiri cố gắng xác định vị trí của âm thanh qua lớp bịt mắt. Gojo đang xé một hộp gì đó, nghe không giống tiếng xé bao cao su. Tiếng bước chân tiến lại gần, một cái chạm nhẹ rơi xuống khóe môi cô, ngón tay anh thô bạo lướt qua môi dưới cô, như đang đùa nghịch bôi kem bánh sinh nhật lên mặt. Một cảm giác mát lạnh ẩm ướt len qua, cùng với hương vị ngọt ngào, đậm đà của dâu tây. 

Là gel bôi trơn. Ieiri lập tức nhận ra, cổ tay bị treo trên thanh ngang siết chặt, cô lại thử ngồi thẳng lên nhưng bị một lực đè qua lớp vải giữ chặt lại như cũ. "Gojo, đừng làm bậy." Cô nói, căng thẳng khép chặt hai chân. 

"À à, biết rồi." Gojo không mở hai chân cô ra, mà trực tiếp nắm lấy phần kheo chân, đẩy hai chân cô lên cao. Thêm một ít gel bôi trơn nhỏ xuống giữa hai chân cô, ống gel bị bóp lõm lại, phát ra âm thanh "phụt" khó nghe. 

Đầu trụ tròn được bôi trơn cọ vào khe thịt, ma sát qua lại vài lần. Cảm giác thật không đúng lắm — gel bôi trơn nhân tạo mát lạnh chảy xuống, khiến cô khó xác định được, nhưng cảm giác này kỳ lạ quá... Là do anh không đeo bao hay sao? Ieiri chưa kịp suy nghĩ thêm, đầu trụ đã luồn vào lỗ nhỏ, đẩy sâu đến tận đáy giữa tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi của cô, ngay sau đó, phần đầu rung động áp sát lên âm vật mẫn cảm của cô.

"Loại thâm nhập và loại mút thật khó chọn, nên tớ đã mua một cái hai đầu." Gojo rút cây massage ra một chút, rồi lại ấn vào, lặp đi lặp lại vài lần, âm thanh dính ướt của gel bôi trơn dư thừa còn rõ ràng hơn cả tiếng thở gấp của Ieiri. 

"Thoải mái không? Tự kẹp lại đi." Anh tùy tiện ra lệnh, điều chỉnh đầu hút lệch hướng trở lại đúng vị trí trên âm vật đang sưng lên, sau đó bật chế độ rung của đầu thâm nhập, Ieiri run rẩy cong người, hai chân được thả xuống. Trước mắt cô chẳng thấy gì, đôi tay bị trói chặt không thể điều chỉnh, trong tình huống như thế này mà bảo cô tự kẹp lại thì thật sự là làm khó người khác.

"Cậu nghỉ phép thật sự là rất lâu đấy — " Gojo như đang lục lại chuyện cũ mà than thở, giọng điệu bỗng thay đổi, không chút báo trước hỏi: "Trong thời gian đó, nếu muốn thì cậu giải quyết thế nào? Tìm đàn ông khác ở đó, hay tự dùng đồ chơi?" 

Ieiri khó chịu vặn vẹo người, cuối cùng cũng ngồi thẳng lên được một chút. Trong lúc điều chỉnh tư thế, cây massage rung mạnh vẫn không hề trượt ra ngoài, ngược lại, như thể bị một lực nào đó đẩy vào, nó càng áp chặt vào bên trong cô.

Gojo vẫn tiếp tục truy hỏi đến cùng: “Dùng đồ giả cũng nhét chung vào hành lý mang qua cửa kiểm tra an ninh à? Hay là mỗi lần đổi chỗ lại vứt đi rồi mua cái mới?” 

Màn dạo đầu làm dang dở, huyệt đạo vẫn chưa được kích thích hoàn toàn nên còn khá nông, cây massage đang xâm nhập chạm thẳng đến cổ tử cung, thay vì tạo ra cảm giác khoái lạc dâng trào, thì cảm giác căng đau lại rõ rệt hơn. 

“Hơi đau,” cô thành thật nói, “Vào sâu quá rồi, kéo ra một chút đi.” 

“Loại hai đầu liền thì không còn cách nào, hình dạng cố định hết cả, nếu rút ra thì phần hút ở âm hạch cũng không dính vào được.” Gojo nói với thái độ rõ ràng là không định quan tâm: “Kích cỡ không hợp à? Tìm đàn ông cũng đâu phải lần đầu đã hợp ngay đâu.” Anh vừa nói vừa ấn cây massage vào sâu hơn, gần như muốn bảo cô chịu đựng thêm một chút.

Đây là kiểu play gì vậy? Tìm đàn ông gì chứ? Ieiri nghe ra được sự bực bội trong lời của Gojo, nhưng không hiểu anh đang vô cớ thách thức với ai, cũng chẳng rõ tình huống mà Gojo muốn dựng lên lần này là gì, càng không biết anh mong đợi cô phản ứng thế nào. 

Trước ngực cô cũng bị nhỏ lên một ít gel bôi trơn, giống như siro maple dính sệt rưới lên bánh mì nướng caramel kiểu Pháp. Để kìm nén tiếng thở dốc, cô cắn môi thật chặt, đầu lưỡi chạm vào giọt gel anh vừa bôi lên khóe miệng cô – vậy mà thật sự có vị ngọt, chỉ là không giống mùi dâu tây lúc ngửi. Nếu như cô thực sự ngấm đẫm vị ngọt, như chiếc bánh mì nướng mềm mại hút đầy siro, thì chắc Gojo sẽ hài lòng mà cắn vào cổ cô để liếm máu, chỉ tiếc da cô không thể thẩm thấu gel bôi trơn được.

Chất lỏng sềnh sệch óng ánh bao lấy cơ thể cô, tạo thành một lớp phủ đều đặn. Cách thoa gel bôi trơn này không có nhiệt độ, cũng chẳng mang lại cảm giác chân thực — trên ngực cô như đang diễn ra một kỳ tích vật lý, gel bôi trơn giống như chất lỏng mất đi trọng lực trong không gian, bị sức căng bề mặt giữ lại thành những giọt tròn trịa, lực ép từ đâu đó xuyên qua, ấn lên khắp người cô, cô giống như một gói thạch năng lượng trong bao bì hút chân không, bị đôi bàn tay vô hình nhào nặn ép chặt -

Đầu vú của cô bị đẩy lên cao, nhưng thứ nâng đỡ bầu ngực cô lại không phải là hình dáng đôi tay anh, không phải nhiệt độ từ đôi tay anh, cũng không phải cảm giác chạm vào từ đôi tay đó.

"Gojo — "

"Đẹp quá," giọng nói của Gojo từ phía trên truyền xuống đầy cẩn trọng, "lấp lánh thật đấy." Anh như đang đánh giá món tráng miệng sau bữa ăn. Lấp lánh thật đấy. Câu này anh cũng từng nói về lớp caramel bóng bẩy trên món crème brûlée trong chiếc tách sứ trắng. Khi người phục vụ mang đèn khò rời đi, Gojo cầm lấy chiếc thìa bạc nhỏ, háo hức gõ vỡ lớp caramel lấp lánh trên bề mặt món tráng miệng.

"Đừng dùng thuật thức...! Gojo — "

"Nhịp tim bây giờ là — để tớ xem nào — 93 rồi đấy." Anh rõ ràng đọc ra con số, giống như một trọng tài công bố điểm số sau khi kiểm tra thể chất.

Dù bị bịt mắt, Ieiri vẫn có thể cảm nhận được Gojo đang đứng ngay trước mặt mình, chỉ là anh duy trì khoảng cách có chủ ý. Anh vò cô, bóp cô, nhưng luôn cách biệt bởi lớp Vô Hạ Hạn không thể xuyên qua.

"Gojo," cô thở nhẹ ra, ra lệnh: "Tắt Vô Hạ Hạn đi."

Chiếc máy mát xa rung liên tục được tăng thêm một mức, đẩy sâu vào bên trong. "Giờ ngay cả chút khổ cũng không chịu nổi sao?" Gojo hỏi, sau đó là vài cái vỗ lạnh buốt. Đầu vú, quầng vú, thịt vú, nơi nào dính phải lớp gel bôi trơn đều phát ra âm thanh dính dấp, điểm rơi không thể đoán trước, mỗi lần bị vỗ trúng, cô lại run rẩy một lần.

-

Khi phục vụ bưng món lên, người phục vụ lại một lần nữa nhầm lẫn trong việc phân phát đồ ăn. Sau khi phục vụ thu lại khay và nói "Chúc quý khách ngon miệng," Ieiri Shoko và Gojo Satoru đồng thời đổi ly sundae và ly highball cho nhau một cách ăn ý.

(Đại khái sundae là kem, highball là rượu.)

Nếu lúc này Gojo Satoru bị một cú điện thoại khẩn cấp gọi đi, thì ly sundae bị bỏ lại trên bàn chắc chắn sẽ chỉ có kết cục là từ từ tan chảy. Cô sẽ không gọi phục vụ dùng túi đá khô để đóng gói nó một cách rườm rà, bởi điều kiện bảo quản của từng phần trong ly sundae đều không giống nhau. Nếu trực tiếp bỏ vào ngăn đông, kem tươi, quả mọng và kem lạnh sẽ đều bị đông cứng thành một khối cứng đơ. Ngay từ khoảnh khắc chúng được trộn chung vào chiếc ly này, thời điểm thưởng thức ngon nhất đã bắt đầu đếm ngược, vì thế không thể giữ lại, cũng chẳng đáng để cứu vãn.

Ieiri không chỉ một lần cầm cán muỗng kim loại, đẩy lớp caramel nóng chảy trên ly sundae xuống bên dưới, chán chường nghiền nát lớp kem tươi đang tan chảy thêm rời rạc. Cô không làm thế để trộn đều lên mà thưởng thức, chỉ đơn thuần là thúc đẩy quá trình gia tăng entropy  —  định luật thứ hai của nhiệt động lực học, xu hướng cơ bản của tự nhiên. Đây vẫn được coi là một hệ cô lập sao, khi có cô ở đó làm những việc vô ích như vậy?

"Không được đùa nghịch với đồ ăn"  —  từ nhỏ đến lớn, đã có không ít người nghiêm khắc nhắc nhở cô điều này. Nhưng tại sao chưa bao giờ thấy ai nghiêm chỉnh răn đe những loài động vật thuộc họ mèo trong lúc không hề đói bụng mà lại phô diễn bản năng săn mồi  —  "Không được đùa nghịch với con mồi"?

-

"Trước đó cậu đã định rời đi, đúng không, Shoko?" Giọng nói của Gojo vang lên, nghe như xa hơn một chút. Anh vốn đã cao, giờ Ieiri còn đang ngả lưng trong tủ quần áo, không thể ngồi thẳng dậy, khiến câu hỏi của anh càng thêm áp đảo, như vọng xuống từ trên cao. "Sau khi rời đi, cậu định đi đâu, định làm gì  —  tất cả những điều này cậu đều đã nghĩ xong rồi, đúng không?"

Suy cho cùng, vẫn là bản năng hoang dã trong cô chưa đủ mạnh, chưa đủ để khiến người khác xem phong cách hành xử ác liệt tùy tiện, không hiểu lý lẽ, vô cùng ngông cuồng ấy là một phần trong bản chất của cô.

Cô bị nắm thóp chính ở điểm này, thua cũng là thua ở điểm này. Shoko hiểu rõ những lời lẽ cố ý xúc phạm và đầy ác ý của Gojo chỉ là để thỏa mãn sở thích xấu xa của anh, ép cô đến ranh giới, mong chờ cô mất kiểm soát, bộc lộ bản năng hoang dã hơn; nhưng cô lại nhất quyết không để anh toại nguyện.

Anh muốn thấy cô vùng vẫy, nhưng cô lại cố tình không vùng vẫy.

"Đúng vậy," Ieiri cố ý đối nghịch lại, đưa lời nói phản công, "Có lúc tôi cũng muốn thử sống như một người bình thường."

"Quả nhiên đã nghĩ xong cả rồi nhỉ," Gojo giả vờ phấn khích khen ngợi, cách đặt câu hỏi như một phóng viên phỏng vấn: "Có phiền chia sẻ kế hoạch cuộc sống của cậu sau khi rời khỏi tớ không? Đối tượng hẹn hò mới cũng đã chọn xong rồi à? Là phi thuật sư đúng không? Dự định khi nào thì chính thức thông báo với tớ? Là lúc cậu đặt đơn từ chức lên bàn của tớ, hay là lúc cậu cùng một gã đàn ông xa lạ nào đó kết hôn?"

Đầu hút của máy rung vẫn bám chặt lấy điểm nhạy cảm đã sưng lên, không chịu buông ra, phần bên trong cũng rung động mạnh mẽ khi cô và thuật thức của Gojo giằng co, khiến nó dịch chuyển vị trí theo từng cử động của cô. Hiện tại phần đầu tròn hơi chếch lên trên đã ép sát một điểm nào đó bên trong cơ thể, vừa rung động vừa đẩy vào, khiến cơ thể cô dần rỗng tuếch, như một điểm vật chất sụp đổ, tự phát hút lấy mọi thứ.

Ban nãy Gojo cứ một mực nhét máy rung vào sâu, để nó chạm đến cổ tử cung khiến cô khó chịu cũng chẳng thèm bận tâm, hiện tại dưới hàng loạt kích thích, cuối cùng cô cũng khao khát được lấp đầy, nhưng anh lại phớt lờ phản ứng của cơ thể cô, tức giận tiếp tục hỏi: "Shoko, cậu muốn tớ xuất hiện với tư cách gì? Đồng nghiệp? Bạn học cũ? Người yêu cũ? Hay là kẻ đồng sinh cộng tử, gắn bó mật thiết với số phận của cậu?"

-

Dẫu cho khung cảnh tưởng tượng và kẻ thù giả định đều do chính anh dựng lên, tình địch từ đầu đến cuối cũng chỉ có một thân phận rõ ràng như vậy, nhưng Gojo Satoru lúc này lại thực sự cảm thấy tức giận từ tận đáy lòng. Một khi nhận ra sự tồn tại của ghen tuông, anh càng nhận thức rõ hơn về sự xuất hiện thường xuyên của thứ cảm xúc vô nghĩa và chẳng mang tính xây dựng này.

Vừa rồi còn nói kích thước máy rung không phù hợp  —  nhưng nó chỉ là một món đồ chơi người lớn bình thường, phổ thông, mua đại ở Don Quijote, dù không vừa vặn, qua vài phút cũng đủ khiến cô thoải mái đến run rẩy.

Không cần lý tưởng quá lớn lao, không cần tham vọng quá vẹn toàn, cô cũng đã nói, cô chỉ muốn một cuộc sống bình thường; không cần mọi thứ phải hoàn hảo, thậm chí không cần phải phù hợp, bởi vì chính cô mới là người giỏi bao dung hơn cả.

Vậy nên, cô tìm một người đàn ông bình thường để sống cùng suốt quãng đời còn lại, cũng có thể hạnh phúc sao? Dù là hòa hợp hay nhẫn nhịn, nếu cô có thể ở bên anh lâu ngày mà nảy sinh tình cảm, thì tại sao không thể phát sinh cảm giác tương tự với người khác trong sự đồng hành đời thường chứ? Dù sao cô cũng sẽ tìm ra điểm tốt của người mình yêu  —  đến lúc đó, người mà cô hết lòng ngưỡng mộ, người được cô nuôi dưỡng bằng tình yêu của mình, sẽ là một người khác sao?

“...Kết với tớ ràng buộc gắn bó sinh tử, rồi quay lưng hứa hẹn trăm năm hạnh phúc với người khác  —  Shoko, cậu cũng quá đáng thật đấy.”

Ngón tay của Gojou lại đặt lên cây gậy mát-xa màu hồng đậm. Shoko tự giác cong lưng lên, nhưng không chờ đợi được cảm giác lấp đầy, chiếc máy mát-xa lại bị rút ra hoàn toàn. Gojou tháo dây trói cổ tay cô khỏi thanh ngang của tủ quần áo, cũng gỡ bỏ Vô Hạ Hạn của mình, bàn tay to lớn áp lên cổ cô, đẩy cả người cô ngả về phía sau.

Trò chơi thấp kém, mối quan hệ nguy hiểm. 

Gojou đỡ lấy eo cô, ấm áp lấp đầy khoảng trống trong cô. Đôi chân của Shoko cuối cùng cũng toại nguyện quấn lấy thân thể anh, nhưng vẫn quá bất an, quá hỗn loạn. Hương thơm thuộc về Getou Suguru bao phủ cô từ những bộ quần áo ép sát trên vai và sau đầu, còn trên chiếc bịt mắt và mái đầu ấm áp, mềm mại áp sát hõm vai cô lại đầy mùi của Gojou Satoru. Thêm vào đó là cảm giác trơn trượt, ngọt ngào từ chất bôi trơn trên ngực và giữa hai chân cô, tất cả trộn lẫn với nhau, khuấy lên một bầu không khí đầy nhục cảm và dâm mỹ.

Cuối cùng, cô vẫn bị anh ép đến mức thảm hại như vậy, đây có lẽ chính là hiệu ứng kịch tính mà anh mong muốn —— nhưng liệu anh có đón nhận nổi không? Shoko mang theo chút ác ý mà nghĩ, nếu cô thực sự bộc lộ mặt yếu đuối, mất kiểm soát, giống như một con thú cái — Gojou Satoru thật sự có thể đỡ được sao? 

Cả đời người chỉ có một cơ hội duy nhất, vì vậy cô tuyệt đối không tin rằng Getou Suguru có thể. Sự dịu dàng và chu đáo chỉ là những ảo ảnh được cố ý dựng lên. Như đang đứng trước vực thẳm, như bước đi trên băng mỏng, ngay cả trong những lúc đáng ra phải được thư giãn nhất, cô cũng không dám lơ là. Khi da thịt gần gũi, cô chỉ tin tưởng vào thứ mà chính mình có thể cảm nhận rõ ràng bằng đôi tay này.

Vậy còn Gojou Satoru thì sao? Nếu nói rằng với Getou Suguru, cô có thái độ không muốn tin tưởng, thì vấn đề giữa cô và Gojou Satoru nằm ở chỗ cô mãi mãi không thể xuyên qua Vô Hạ Hạn, vì vậy chưa từng chạm được vào phần bên trong của anh. 

Anh hiểu cơ thể cô quá rõ, quá biết cách khiến cô dâng trào cảm xúc, khiến cô mất đi lý trí. Anh ép cô đến mức không còn đường lui, chất chồng lên cơ thể cô từng lớp từng lớp khoái cảm khó chịu, giày vò, căng cứng tê dại và ngứa ngáy, chỉ bằng những động tác lặp đi lặp lại đơn giản cũng có thể ép cô cong người rên rỉ, ép cô liên tục kêu ngừng, nhưng anh thì phớt lờ tất cả.

Cơn khoái cảm sắc bén khiến Ieiri cảm thấy nỗi sợ mất kiểm soát, bàn tay đẩy anh ra liền bị anh nắm lấy, ép chặt qua khỏi đỉnh đầu, không cho cô cơ hội phản kháng —  

“Chạy cái gì?” Gojou hỏi, miệng ngậm lấy làn da ngoài động mạch cổ của cô, hàm răng khẽ khép lại rồi buông ra. “Shoko, cậu chạy cái gì?”

Đỡ lấy tôi.

Cô cũng không đòi hỏi nhiều. 

Đỡ lấy tôi khi tôi rơi xuống, nâng tôi dậy khi tôi mềm nhũn. 

Xin cậu, đừng buông tay. Phiền cậu, đỡ lấy tôi. 


-04-

“Nhịp tim 112 rồi,” Gojou chế nhạo, đọc ra kết quả đo lường theo thời gian thực. “Shoko, thể lực cậu kém quá rồi đấy.” 

Mặc dù địa điểm được chọn có hơi kỳ lạ, tình huống cũng hơi quái đản, giữa chừng lại như muốn cãi nhau, nhưng quả thực rất sướng. Dẫu vậy, Ieiri vẫn phải nói, một gã đàn ông không cho người ta cơ hội bình ổn nhịp tim sau dư âm của cực khoái chắc chắn là đồ cặn bã. 

Cơ thể cô vẫn đang co rút, thít chặt từng hồi, cảm giác lúc này nhạy cảm hơn bao giờ hết, vậy mà Gojou vẫn không ngừng chuyển động, mỗi cú thúc đều khiến cô vừa nhức vừa mềm, khó chịu đến mức chỉ muốn vặn mình trốn thoát. 

“Ngừng lại, đừng... đừng cử động nữa — Gojou — ” 

Ieiri tháo chiếc bịt mắt đã ướt sũng và nặng trĩu, ném về phía Gojou — nhưng lại một lần nữa bị Vô Hạ Hạn của anh chặn lại. Gojou giữ lấy cổ tay cô, bẻ nghiêng sang một bên, thuận tay xé luôn chiếc dây đeo đã bị dán cong vẹo trên người cô —  

“Vẫn chưa nghe đủ sao?” Gojou vén mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi của Ieiri, áp mặt đồng hồ lạnh buốt lên tai cô, trêu chọc hỏi: “Có phải cậu thích NTR thật không?” 

Sau một thoáng mơ hồ là nỗi kinh hoàng khiến nhịp tim cô tăng vọt. 

“...Shoko.” Giọng của Getou truyền từ chiếc đồng hồ thông minh qua loa vào tai Ieiri. 

Gojou giơ chiếc đồng hồ lên trước mặt cô, trên màn hình là giao diện cuộc gọi sáng rõ, thời gian hiển thị đã kéo dài 16 phút 08 giây. 

Cơ thịt bên trong cô lại siết chặt, nhưng lòng tự tôn bị thiêu đốt đến đau nhói, trước khi nhắm chặt mắt để trốn tránh thực tại, nước mắt do kích thích sinh lý lại trào ra. Gojou tiếp tục tiến sâu hơn, hơi thở cô đứt quãng, pha lẫn tiếng nức nở. 

“ —— Cậu không thể đối xử tốt với Shoko hơn một chút sao?!” Giọng của Getou trong chiếc loa nhỏ xíu rõ ràng mang theo sự tức giận. 

Một giọt mồ hôi theo tóc mái của Gojou nhỏ xuống, rơi lên vùng bụng dưới đang co thắt căng cứng của Ieiri. Trước khi cúp máy, Gojou nửa cười nửa không nhìn vào màn hình cuộc gọi nói: “Double-dip — cảm ơn cậu đã tham gia.” 

---

E/N: Một ông nhận cuộc gọi một ông ngồi im nghe cả 16 phút không cúp máy 👁️👄👁️ Thật ra mình thấy cả ba đều thích NTR ấy lmao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top