[R16] Phần 7: [SaShiSu] Lưu đày trong đêm vùng cực (13.3)
Chương 13: Đêm nay tớ không quan tâm đến nhân loại nữa, tớ chỉ muốn cậu mà thôi (3)
Warning: dirty talk
---
Gojo không nói ra những suy nghĩ lan man phá hỏng bầu không khí này, chỉ nhìn Geto lau sạch chất lỏng còn sót lại trên tay, rồi đưa cho Ieiri một chai nước đã vặn mở. Ieiri rất cẩn thận từ chối, nhưng Gojo lại lấy chai nước uống một nửa, rồi ngậm một ngụm, kéo Ieiri lại rồi cho cô uống. Ieiri cau mày miễn cưỡng nuốt xuống, dùng tay áo lau phần nước tràn ra khóe miệng. Gojo cởi áo thun của mình, túm lấy vạt áo ngủ của Ieiri rồi kéo nó qua đầu cô.
Ieiri tựa vào người Geto như một cái gối dựa sống, hai tay khoanh trước ngực, không nhịn được cằn nhằn, "Đừng nói những thứ kỳ quặc nữa, được không?" "Cậu nói trước mà, là cậu trong lúc dạo đầu cứ nhắc đến Yaga," Gojo vừa nói vừa lấy từ ví ra một chiếc bao cao su, xé bao rồi đeo vào, vuốt xuống đến tận gốc, sau đó ném bao bì xuống gầm giường, kéo Ieiri lại, cởi bỏ quần ngủ và chiếc quần lót bừa bộn của cô. Ieiri phản bác, "Là cậu cứ nhất định nói mấy thứ như từ an toàn này nọ -"
Gojo vỗ vào mông cô, bảo cô quay lại, dương vật cương cứng cọ qua lại ở giữa đùi cô, giữ eo cô rồi hỏi tiếp, "Thương lượng từ an toàn có vấn đề à? Hay là cậu căn bản không cần thứ đó - nghĩa là, tớ làm gì cũng được?"
Khi dương vật xâm nhập, Ieiri không kìm được mà vặn vẹo, hai cánh tay ôm trước ngực bị Gojo kéo thẳng ra sau, ngực bị ép buộc nâng lên, đầu vú không chút che chắn rung rinh theo động tác của anh. Geto dựa vào thành giường, chống một chân ngồi trước mặt cô, một tay chống trên đầu gối, đầu ngón tay đặt trên trán, ngón cái mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út, ánh mắt lướt qua người cô từng tấc một từ trên xuống dưới.
Bên trong bị cọ sát, cảm giác ngứa ngáy khó có thể giải tỏa, chân của Ieiri không khép lại, nhưng đôi mắt đã dâng lên nước, quay đầu tránh đi, mái tóc dài xõa xuống, từng sợi che khuất khuôn mặt cô. Geto đột nhiên quỳ lên, di chuyển vài bước, nâng mặt cô lên, vén tóc ra sau tai. Ieiri không hiểu tại sao, nghĩ rằng hành động đột ngột của hắn là vì bị lạnh nhạt, nên rút ra một tay, theo nguyên tắc đối xử công bằng, kéo xuống chiếc quần rộng của Geto, vuốt ve dương vật cũng nóng bỏng cứng đơ của hắn.
"Shoko," Geto cúi mắt nhìn cô, "Cậu thật xinh đẹp," hắn cúi đầu hôn cô một cái, rồi nói, "Từ đầu đến chân đều rất xinh đẹp, dễ thương vô cùng." Geto lại hôn nhẹ lên đôi môi chưa khép của cô, tiếp tục nói, "Lúc đỏ mặt thật xinh đẹp, lúc chảy nước cũng thật xinh đẹp -"
Ieiri vốn đã bị Gojo làm cho hồn vía lên mây, giờ lại bị lời khen đột ngột của Geto làm cho bối rối, lập tức vỗ tay lên miệng Geto, nghĩ rằng Gojo khó khăn lắm mới chịu yên lặng, sao hắn lại bắt đầu nữa rồi? Cô thả tay khỏi miệng Geto, nắm lấy gậy thịt mà cử động một cách lơ đãng, cảnh cáo hắn, "Cậu cũng không được nói mấy lời kỳ quặc nữa...!" Geto bèn tập trung hôn cô, cổ, xương quai xanh, đầu vú, bụng dưới, vừa liếm vừa mút, cảm giác ướt át và ấm áp nhỏ nhẹ nhưng không thể bỏ qua -
Nhưng phán đoán của Ieiri về việc Gojo đã yên lặng cũng không chính xác, bởi vì Gojo im lặng một lúc, rồi vẫn không kìm được mà hỏi: "Đây là lý do cậu bỏ thuốc lá à?" Hông Gojo di chuyển tới lui, khiến Ieiri thở không ra hơi, nhưng giọng anh lại rất bình tĩnh: "Cậu đã nói với Suguru chưa? Lần trước cũng là tớ giúp cậu bỏ thuốc lá - cậu ta có biết không?"
"Đã bảo cậu đừng nói mấy lời kỳ quặc nữa mà...!"
"Cái này cũng không được nói sao? Đó là sự thật mà? Lần trước cậu bỏ thuốc, chúng ta đã làm tình rất nhiều, mỗi ngày vài lần, cho cậu kẹo cai thuốc mà cậu không chịu ăn, chỉ muốn khi cơn thèm lên thì lại làm tình - rồi lần này lại làm tình với cậu ta rất nhiều, nên cậu lại thành công bỏ thuốc? Bọn tớ đều là biện pháp thay thế nicotine cho cậu, đúng không? Đừng tái nghiện nữa đấy, lần sau còn phải tìm ai nữa đây -"
"...Tại ai mà tôi mới tái nghiện chứ!" Ieiri quay lại định đánh anh, nhưng cổ tay lại bị anh nắm chặt, những cú thúc sâu và dồn dập khiến cô run lên không nói nên lời, còn Gojo thì như rất ngạc nhiên mà chậm lại động tác.
Sau kỳ bỏ thuốc bảy năm trước, trên người Ieiri không còn xuất hiện mùi thuốc nữa, lần tiếp theo anh chú ý thấy cô hút thuốc, đã là sau cuộc chiến cuối cùng - hoặc có lẽ là trong giai đoạn chuẩn bị cho trận quyết đấu với Sukuna, cô đã tái nghiện rồi...? Thời gian đó bận đến mức không có lúc nào nghỉ chân, trong trí nhớ của anh, những khoảnh khắc liên quan đến Ieiri đếm trên đầu ngón tay. Nhưng điểm phân cách là ở đâu? Nếu phải nói về điểm chuyển biến đột ngột, chắc chắn là biến cố ở Shibuya -
Gojo kéo Ieiri lại gần, xoay mặt cô về phía anh. "Là vì tớ sao, Shoko?" Anh hỏi với vẻ do dự. Trong quá trình kéo cô lại, bộ phận sinh dục lại đâm vào quá sâu, khiến Ieiri như bị nghẹn, thở không ra hơi, cô vung tay đánh anh, Gojo cuối cùng cũng buông cô ra, nhưng vẫn không chắc chắn mà hỏi: "Tại sao vậy, Shoko...? Cậu... là vì lo lắng cho tớ sao?" Như thể có chút logic, nhưng lại có chỗ không ổn - nếu là vì lo anh bị nhốt vào Ngục Môn Cương mà lo lắng, thì tại sao sau khi anh được thả ra, cô vẫn không bỏ thuốc lá? Nếu là vì lo lắng cho cuộc đối đầu với Sukuna, thì tại sao sau trận chiến lại hút thuốc nhiều hơn? Gojo nghĩ mãi không ra, lại hỏi thêm lần nữa - "Tại sao, Shoko, tại sao vậy?"
Mắt Ieiri mơ màng, giọng nói như thì thầm, "Nhanh lên, đừng dừng lại," cô nói.
Gojo theo yêu cầu của cô mà đẩy hông lên, Ieiri co rút lại, bàn tay vốn đang chạm vào bộ phận sinh dục của Geto, giờ lại nắm chặt một cách đầy phát tiết, khiến Geto hít một hơi đau đớn, vội vàng gỡ tay cô ra rồi vòng qua cổ mình. "Shoko chỉ tập trung vào một việc thôi nhỉ," Geto nhẹ nhàng nói, cảm giác ghen tuông cay đắng lên men trong lòng thành dòng nước đắng sôi sục. Hắn cúi đầu hôn cô, nhưng miệng cô giờ chỉ còn lại hơi thở đầy bản năng, đằng sau đôi mắt nhòa lệ mơ hồ là ánh nhìn màu nâu ấm áp gần như mất tiêu điểm, ánh mắt cô xuyên qua hắn, nhưng không biết rơi vào đâu.
Geto thở dài cười khổ, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, tay hắn luồn xuống, xoa nắn âm vật đã sưng lên từ lâu. "Shoko," hắn nhịn rồi lại nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được, khẽ hỏi, "Trong đầu chỉ xử lý được một việc... vậy mà sao lại yêu hai người cùng lúc?"
Ieiri nghe câu hỏi của hắn, cơ thể lại run lên, đầu vùi vào ngực hắn, nước mắt cuối cùng cũng không giữ lại được, rơi xuống làm ướt hai vệt đậm trên ga giường nhăn nhúm. "...Vậy còn cậu, cậu muốn yêu bao nhiêu người?" Giọng cô nghẹn lại, đầu lưỡi vừa đắng vừa chát, không chỉ một lít nước mắt từng trôi qua cổ họng.
"Gì cơ?" Geto nghiêng đầu hỏi, tay vẫn không ngừng chuyển động.
Đôi môi của Ieiri mím chặt lại, nhưng vẫn không ngăn được sự run rẩy. Đừng nói nữa. Cô tự nhủ. Ngốc quá, đừng hỏi, đừng làm kẻ ngốc không biết điều, đừng làm con người đáng thương cứ phải truy đến tận cùng. Nhưng cô vẫn ngẩng đầu lên, kéo tóc sau đầu của Geto, cứng đầu đối diện với ánh mắt của hắn. "Không phải cậu giỏi lắm sao? Không phải cậu đa nhiệm được sao? Không phải dù là bây giờ, cũng có thể dễ dàng làm cùng lúc nhiều việc sao?" Cô hỏi, giọng nói run rẩy, "Vậy thì, vậy thì cậu..."
Geto kinh ngạc trừng mắt nhìn cô, cuối cùng cũng nhận ra ý của Ieiri là gì -
"Tớ, tớ yêu cậu," hắn nói lắp bắp, "Tớ chỉ yêu mình cậu thôi, Shoko, tớ chỉ yêu mình cậu --" Geto luống cuống lau nước mắt cho cô, nhưng khuôn mặt cô đã bị hắn chùi nhòe nhoẹt, nước mắt vẫn chảy dài không dứt. Hắn vụng về kéo vạt áo thun lên, nhưng lại không thể với tới mặt cô, thế là ôm trọn cô vào lòng, ép vào trong ngực mình.
Gojo đã sớm ngừng mọi hành động, qua bờ vai run rẩy của Ieiri, anh và Geto nhìn nhau ngơ ngác, cả hai đều ngẩn người. Những lời lẽ lẫn lộn bậy bạ đã nói suốt cả đêm, có lẽ điều cô muốn nghe từ đầu đến cuối chỉ là một câu này thôi - qua bao nhiêu năm, lại không biết vì sao, cả hai bọn họ chưa bao giờ nói với cô một câu như thế.
"Tớ yêu cậu, Shoko, tớ rất thích cậu, cậu, cậu đừng không tin tớ," Geto lắp bắp, giơ bàn tay đeo nhẫn đến trước mặt Ieiri, nhưng bị cô gạt phắt đi, hoàn toàn không muốn nhìn. "Tớ đã nói rồi mà, tớ chỉ muốn ở bên cậu, tớ rất thích cậu, thật đấy...!"
"...Đừng nói nữa."
"Tớ cũng thích cậu, Shoko!" Gojo vội vàng bày tỏ, bối rối vuốt tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Ieiri, nhặt cái chăn trên giường phủ lên người cô, lưỡi của anh cũng không nghe lời. "Tớ chỉ thích mình cậu thôi! Nhiều năm như vậy rồi, Shoko... lòng tớ sao cậu vẫn chưa tỏ?"
"Đã bảo các cậu đừng nói nữa...!"
"Nhưng tớ thực sự rất thích cậu mà!"
Sau khi Gojo nói xong câu này, căn phòng cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Ieiri đưa hai tay che miệng và mũi, buộc mình phải hít thở sâu, chậm rãi và đầy đặn, đưa oxy xuống đáy phổi một cách trọn vẹn. Sau vài lần như vậy, mũi cô vẫn tắc, nhưng ít nhất không còn run rẩy vì thiếu hơi nữa.
-
Có lẽ đã làm hỏng vài thứ, cô nghĩ, có lẽ lại gây thêm phiền phức rồi. Nhưng không sao cả, những lời nói trên giường vốn không đáng tin, huống chi đối diện với cô còn là hai kẻ cặn bã. Trong tầm nhìn của mình, cô thấy quần của Geto đã kéo lên ngang eo, Gojo chắc cũng đã mềm nhũn rồi. Vậy nên cãi nhau cả buổi, hóa ra từ an toàn thật sự lại là "Tớ yêu cậu". Đó mới là lời kỳ quái nhất. Những lời tục tĩu sẽ khiến họ hứng thú trêu đùa cô, còn "Tớ yêu cậu" lại khiến họ lập tức tỉnh táo, lập tức thoát thân.
Đã là đóng kịch cho hợp cảnh, thì đọc xong lời thoại, xuống giường rồi cũng nên quên đi. Ieiri vỗ vào Geto bảo hắn buông ra, nhưng hắn không chịu, ngược lại còn ôm chặt hơn, cơ ngực mềm mại, ấm hơn nhiệt độ của cô khiến cô nghẹt thở. Cô vội vàng nói mình muốn uống nước, Geto cuối cùng cũng thả cô ra. Gojo đưa nửa chai nước còn lại qua, hỏi: "Muốn tớ đút cho không?", Ieiri không thèm trả lời, quấn chăn quanh người rồi uống cạn sạch một hơi.
Dịch tiết Bartholin trộn với dầu bôi trơn của bao cao su, giữa hai chân ẩm ướt một cách không ra sao cả. Ieiri đẩy họ ra, nói muốn đi tắm, nhưng lại bị Gojo phản tay kéo lại. "Tớ không hiểu," anh nói, "Shoko, tớ không hiểu - vừa rồi cậu rõ ràng nghĩ rất nhiều, vậy mà bây giờ lại chẳng nói gì, còn muốn chạy đi một mình sao?"
"Tôi muốn tắm."
"Cậu yêu tớ, tớ cũng yêu cậu, vấn đề giữa chúng ta rốt cuộc là gì? Tớ yêu cậu, Shoko, tớ yêu cậu - cậu muốn nghe câu này đúng không? Nếu cậu muốn nghe, tớ có thể nói mãi..."
"Tôi không muốn nghe." Ieiri nhảy xuống giường, không tìm thấy dép, chân trần bước vào phòng khách sáng đèn, vứt chai nước khoáng đã bóp méo vào thùng giấy tạm thời dùng để chứa rác có thể tái chế.
Getou nhặt đôi dép bỏ quên của cô bên cạnh ghế sofa, giúp cô mang vào, rồi lại ôm cô. "Shoko..." Getou nâng niu khuôn mặt cô, nước mắt đã khô trên mặt, đầu ngón tay lướt qua có chút dừng lại. Dưới ánh đèn, sắc đỏ nơi khóe mắt cô đã biến mất, có lẽ đã được xử lý qua bằng Phản chuyển, vết hôn trên cổ lộ ra ngoài chiếc chăn cũng gần như tan biến. Cô cố gắng thu dọn chính mình một cách gượng ép, còn lại chỉ là sự mệt mỏi vì kiệt sức.
"Getou, tôi không muốn làm nữa," Ieiri nói, "tôi mệt rồi."
"Không làm nữa," Getou nói, "không làm nữa, để tớ ôm cậu có được không?" Lời nói quá đỗi nhạt nhòa và trống rỗng, Getou nghẹn lại, không biết nên nói gì tiếp theo. Nếu nói đủ nhiều lần, liệu tình cảm của hắn có thể truyền đến cô không... Nhưng cô lại không muốn tin một lời nào. Tại sao vậy, Shoko, tại sao vậy? Tại sao cô luôn không muốn tin, tại sao bên cạnh hắn, lòng cô vẫn không thể yên ổn? Hắn phải làm gì mới được đây...
Ieiri im lặng để hắn ôm, Gojo từ phía sau áp sát vào, cả người nóng hổi, tay không biết để đâu, từ vai cô nắn xuống cánh tay, cũng chẳng nói gì. Eo và lưng cô đều rất đau, cô đã đến tuổi mà buổi tối leo lên giường lăn qua lăn lại cũng nghe thấy xương mình kêu răng rắc, bây giờ nếu cựa quậy thì e rằng cột sống cũng sẽ phát ra âm thanh chật vật. Thôi vậy, cô nghĩ, thôi vậy. Thời điểm này năm ngoái, cô thậm chí chỉ dám cầu mong họ đều sống sót, giờ đây họ thực sự đều còn sống, cũng sống tốt, thế là đã thuận lòng người rồi.
Cứ như vậy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top