[R16] Phần 7: [SaShiSu] Lưu đày trong đêm vùng cực (13.1)

Chương 13: Đêm nay tớ không quan tâm đến nhân loại nữa, tớ chỉ muốn cậu mà thôi (1)

Editor: Rinka

---

-54-

Bốn phía tĩnh lặng, không ai nói gì.

Trong phòng sáng quá mức vì đèn huỳnh quang, cửa sổ kính ở phòng khách như một chiếc gương. Ieiri cảm nhận được ánh mắt của Gojo luôn dán chặt vào người mình, ảnh ảo phản chiếu trên cửa sổ cũng chứng thực điều đó, thế nhưng anh lại không nói một lời nào. Trong hình bóng mờ ảo trên cửa sổ, cô nhìn vào ánh mắt của Geto, không thấy rõ biểu cảm, nhưng có vẻ như hắn cũng không muốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Ba người bất động, trong ảnh ảo của cửa kính, đông cứng như một cảnh phim cũ bị kẹt vì mạng lag.

Làm gì đây? Mọi người đang chờ cô lên tiếng sao? Bầu không khí trở nên nghiêm trọng như một cuộc đàm phán Liên Hiệp Quốc, nhưng bộ đồ ngủ trên mỗi người đều có những nếp nhăn mới tinh, khiến Ieiri cảm thấy một chút phi lý không hợp hoàn cảnh.

Binh pháp Tôn Tử, địch không động ta không động, Ieiri thả lỏng, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ một lúc, đến khi tỉnh lại thì nhận ra bên ngoài tuyết lại rơi, trên khung cửa sổ đã phủ một lớp tuyết mỏng.

"... Tuyết rơi rồi." Cô nhẹ nhàng nói.

Gojo không nghe rõ, lập tức hỏi lại: "Gì cơ?"

"Bên ngoài đang có tuyết rơi." Ieiri lặp lại.

Gojo cũng quay mặt về phía cửa sổ, ánh mắt anh đuổi theo hướng nhìn của Ieiri trong ảnh ảo phản chiếu, nhưng đôi mắt cô dường như chẳng tập trung vào điều gì cả. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng đối với Lục Nhãn luôn tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ mỗi lúc như Gojo, việc thấu hiểu người khác không nhất thiết phải thông qua đôi mắt.

So với việc ngắm tuyết, điều Gojo muốn biết hơn là lúc này đây Ieiri đang nghĩ gì. Nhưng dòng chảy chú lực không thể cụ thể hóa tiếng lòng, anh vẫn không hiểu việc Ieiri đột ngột nhắc đến thời tiết có ý nghĩa gì, nên Gojo hỏi cô: "Vậy thì sao?"

Ieiri nghĩ, làm gì có nhiều nguyên nhân và kết quả như vậy chứ? Cô cũng muốn hỏi chính mình tại sao. Nếu mọi chuyện trên đời này đều có thể nói rõ nguyên nhân hậu quả thì tốt biết mấy. Phân biệt rõ lý do, nhận biết rành mạch đầu mối, lần theo mạch mà đưa dao phẫu thuật vào, như là cắt bỏ khối bệnh vậy, sạch sẽ và gọn gàng lấy hết gốc rễ ra ngoài. Nếu như, nếu như thật sự đơn giản như vậy thì tốt biết bao.

Trái Đất lại xoay quanh Mặt Trời thêm một vòng nữa, dưới góc độ rộng lớn và bao la ấy, niềm vui nỗi buồn của nhân thế chẳng đáng kể gì, làm gì có thần sáng thế, vũ trụ vốn không quan tâm. Dải ruy băng màu bạc và đỏ quấn quanh cây tuyết tùng vẫn còn xanh tươi, cô không thể nói rõ sự phối màu này có điển tích gì trong dịp lễ tôn giáo được hàng chục tỷ người trên thế giới ăn mừng này, trong phòng cũng chẳng có ai là người theo đạo, nhưng họ lại cùng nhau tụ họp ở đây.

"... Chúc mừng sinh nhật." Ieiri nói, lần lượt quay mặt nhìn Gojo và Geto, hai gương mặt không có một chút sơ hở dù bị đánh úp giữa đêm.

Anh hùng, chúa cứu thế, đứa con của định mệnh... Xét theo quá trình và kết quả của trận chiến cuối cùng, những danh xưng này quả thật không quá lời đối với họ. Thế nên, niềm tin mù quáng, kỳ vọng mù quáng, sự tôn sùng mù quáng, sự phụ thuộc mù quáng, mọi người hiển nhiên lại chất lên họ nhiều hơn nữa -

Nhưng tại sao lại phải làm anh hùng? Rốt cuộc là ai đã quy định rằng khả năng càng lớn thì trách nhiệm càng lớn? Rõ ràng là đặc cấp, rõ ràng ngay từ đầu đã đứng ngoài phạm vi của lẽ thường, nhưng lại chủ động gánh lấy cái gông cùm mang tên "mạnh nhất" hay "đại nghĩa"-

"Tớ có một giấc mơ," Gojo Satoru nói, "tớ muốn tái tạo lại thế giới chú thuật mục nát này."

Ieiri Shoko mười bảy tuổi tựa vào lan can của dải cây xanh, cầm điếu thuốc hỏi: "Lý do là gì?"

"Tớ muốn xây dựng một thế giới chỉ có chú thuật sư." Geto Suguru đáp lại.

Cô đứng quá gần họ, gần đến mức có thể dùng bông tẩm cồn lau đi vết máu trên hai gương mặt đầy khí chất của họ, thậm chí có thể dùng nhiệt độ cơ thể mình để làm họ ấm lại lần nữa;
Thế nhưng, cho dù là "mạnh nhất" hay "đại nghĩa," từ đầu đến cuối cô vẫn không hiểu nổi dù chỉ một chút.

Thật ngốc quá. Ieiri nghĩ, ngốc nghếch quá.

Gojo và Geto trông có vẻ khó hiểu, có lẽ vẻ mặt của cô cũng không khá hơn là bao. Rõ ràng họ chỉ là những kẻ ngốc, hai kẻ tự cho mình là đặc biệt, tự buộc mình vào cái kén do chính mình tạo ra, nhưng cô, người đặt cược cả mạng sống để đảo ngược vận mệnh, cũng chẳng khác gì.

Không thể nói là có nhân quả tuần hoàn, cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là đúng vào ngày này năm ngoái, Tokyo cũng có một trận tuyết lớn rơi xuống.

Thế nên cô vẫn lặp lại với Gojo và Geto: "Chúc mừng sinh nhật. Cả hai người."



-55-

Bầu không khí lại rơi vào sự im lặng kỳ lạ.

Thôi được, nói đến đây là hết.

Ieiri rút chân ra khỏi chăn, đầu ngón chân với tới đầu kia của ghế sofa để lấy dép, nhưng Geto nhanh tay hơn, hắn cúi xuống, nhặt cả hai chiếc dép vương vãi của cô rồi cầm đi xa.

Hành động gì kỳ quặc vậy? Ieiri đặt nhẹ lòng bàn chân lên thảm, chuẩn bị đứng dậy.

"Xảo quyệt quá đi." Gojo nói, giữ lấy chân cô rồi kẹp chặt giữa hai đầu gối của mình, "Đúng là xảo quyệt mà - nói xong mấy lời kỳ lạ rồi muốn chạy sao?"

Ieiri cố gỡ chân anh ra, nhưng Gojo vẫn không nhúc nhích. Cô vỗ vào bên đùi anh một cái, hỏi: "... Nếu tôi nói là đúng thì sao?"

"Vậy tốt nhất cậu nên kiểm soát dòng chảy chú lực của mình đi - vì Lục Nhãn nhìn thấy không phải như vậy đâu."



-56-

Ban đầu tất cả đều rất kỳ quặc. Chủ yếu là bầu không khí. Gojo và Geto mỗi người theo nhịp của riêng mình, bên trái rồi bên phải, hôn cô, lên má, tai, cổ. Họ đều cụp hàng mi xuống, những nụ hôn nhẹ và thoáng, hơi thở ấm áp dừng lại trên da cô, để lại chút cảm giác lạnh lẽo khi môi họ rời đi.

Tâm trạng mơ hồ, ánh sáng chói lóa, Ieiri ngồi cứng đờ dưới ánh đèn, chiếc chăn vẫn quấn trên người, bộ đồ ngủ bên trong cũng vẫn chỉnh tề, nhưng cô lại cảm thấy mình như thủy tinh bị ánh sáng chiếu xuyên qua, không biết đặt ánh mắt vào đâu, liền lên tiếng dừng lại trước.

Lập tức cả hai người họ đều dừng lại, không nói lời nào, kéo giãn khoảng cách, mỗi người ngồi xuống trên bàn trà và ghế sofa, chỉ nhìn cô. Sự thuận theo mà không hề có ý kiến của họ khiến cô bối rối, nhịp tim đập nhanh của cô còn khiến cô khó hiểu hơn nữa.

Sáng quá, Ieiri nói, tắt đèn đi. Gojo lập tức hành động, nhưng không làm theo lời cô, ngược lại bế ngang cô lên rồi đưa vào phòng sách. Trên chiếc giường lớn, tấm ga trải giường không vừa kích cỡ vốn đã nhàu nhĩ thành một đống, Gojo đè cô xuống nệm, chiếc chăn trượt khỏi vai cô trở thành tấm đệm mới.

Tiếp theo là một nụ hôn rất sâu. Bàn tay Gojo giữ lấy sau gáy cô, không bóp vào cổ họng, nhưng cô vẫn cảm thấy không thở nổi. Phòng sách không bật đèn, ánh sáng từ phòng khách chiếu qua cánh cửa đang mở, ánh sáng bên hông chiếu sáng một bên mặt cô, mí mắt khép lại không thể che đi ánh sáng, cũng không thể ngăn được ánh nhìn đang chiếu vào gương mặt cô.

Gojo buông cô ra. "Bây giờ mà phân tâm thì hơi sớm đấy nhỉ," anh nói, cúi mắt nhìn cô. Với góc nhìn toàn tri của Lục Nhãn có lẽ không cần phải điều chỉnh, nhưng ánh mắt anh vẫn lướt xuống đôi môi cô. Ieiri mím chặt môi, hơi thở tiếp oxy bị cắt ngang một cách đột ngột, bên dưới xương ức ngứa ngáy vì thiếu oxy, cô buộc mình điều chỉnh lại nhịp thở, mỗi hơi đều chậm và sâu, nhìn vào đôi mắt xanh biếc trong veo của Gojo, còn trong tầm mắt bên cạnh là hình bóng của Geto tựa vào khung cửa.

"Căng thẳng thế sao, Shoko?" Gojo hỏi, cúi đầu hôn lên cổ cô, đẩy đầu cô nghiêng về phía cửa. Ieiri giật mình, xuýt chút nữa hét lên, nhưng nhìn thấy bóng dáng của Geto thì cô đành nuốt lại, ánh mắt không biết nên đặt vào đâu. Dù có nhắm mắt hay không, thực tế rằng Geto đứng ở đó vẫn không thay đổi, gương mặt không cảm xúc, không nói lời nào, chỉ nhìn cô, mang chút dò xét, mang chút cân nhắc, nhìn cô bị in lên những dấu hôn, nhìn cơ thể cô nhuốm màu hơi nóng.

Đúng là Geto Suguru đang quan sát, cân nhắc. Hắn chưa từng tận mắt chứng kiến Gojo và Ieiri có những tiếp xúc thân mật hơn ngoài ôm nhau. Chỉ cần cô bộc lộ một chút không muốn, hắn nghĩ, chỉ cần cô có dù chỉ một chút phản kháng, hắn đã có đủ lý do để can thiệp, đưa cô đi khỏi đây. Tay của Gojo đã luồn vào bên dưới bộ đồ ngủ, trong khi Ieiri chỉ giơ tay che mặt mình.

Vậy là được sao? Geto nghĩ, làm vậy với cô đến mức này cũng được sao? Là vì người đó là Gojo Satoru nên mới được phép, hay là hắn cũng có thể? Hắn bước về phía giường, nắm lấy khuỷu tay đang hơi run của Ieiri. "Shoko," hắn ngồi xuống trước giường, "cậu có muốn tớ ở lại đây không?" Quá trình gỡ tay cô ra khỏi mặt không gặp phải sự phản kháng rõ rệt, cô không trả lời, chỉ nhìn hắn, lông mi khẽ run, khóe mắt đã có dấu hiệu ướt.

Đúng vậy, đó chính là điều không ổn, Ieiri mơ hồ nghĩ. Gojo và Geto không còn cãi nhau, không còn tranh giành, không còn đối đầu gay gắt, thậm chí họ không nói chuyện với nhau, chỉ giao tiếp với cô. Nếu như họ vẫn đang tranh chấp, xung đột liên tục, cô sẽ có đủ lý do để tránh cả hai, trốn tránh việc đưa ra lựa chọn và đứng về phía nào; nhưng đột nhiên họ lại như hóa giải mọi hiềm khích, vào lúc này mà đặt một bài toán lựa chọn trước mặt cô, chỉ cần cô chọn một, chắc chắn sẽ làm tổn thương người còn lại - đây là mục đích, hay là một chiêu trò...?

Mu bàn tay của Geto áp lên má cô, vuốt từ gò má xuống cằm. "Shoko, cậu có muốn tớ rời đi không?" Hắn lại hỏi, Ieiri hơi ngẩng đầu lên theo chuyển động của hắn, trước khi hắn rời tay đi, cô nghiêng mặt áp vào tay hắn, chậm rãi cọ.

"Đó là gật đầu hay lắc đầu vậy... Shoko?"

Geto chụm tay thành kiếm, niệm chú, "màn" chậm rãi buông xuống, che khuất hình bóng của ba người.

---

E/N: Ố mài gọt, cuối cùng ngày này cũng đến rồi sao =))

Dạo này tui siêng update đúng không, thật ra là sắp end rồi nên là tui ủi cho nó end lẹ lẹ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top