[R16] Phần 17: [SuguShoko] Cơn mưa lớn ở Tokyo tháng Tám (2)

-04-

Hắn cách lớp quần áo mà xoa bóp cô, nơi giữa hai chân đang dần trở nên ẩm ướt, nhưng lại nhiều lần bị dòng nước chảy theo tay hắn vào váy cô pha loãng đi, làm nhạt dần, thế là màn dạo đầu kéo dài đến mức vô tận. Nếu không phải tự tay quay lại chạm vào bộ phận cương cứng của Geto, cô gần như đã nghi ngờ rằng hắn đang kéo dài thời gian để chờ thuốc sildenafil [1] phát huy tác dụng.

[1] Thuốc dùng để giúp chứng liệt dương ở nam giới =)))))

Geto hỏi cô tại sao lại nhíu mày, còn tay của Ieiri thì hờ hững đặt lên đỉnh bộ phận nhạy cảm mà xoa nhẹ, sau đó thành thật kể lại nghi ngờ của mình.

Sao lại vô cớ liên tưởng đến chuyện đó? Geto dở khóc dở cười: "Shoko, trước đây cậu đã gặp phải những người thế nào vậy?" 

"Ừm..." Ieiri hờ hững hồi tưởng, nhớ về những mối thù cũ xa xôi, rồi đẩy hắn áp sát vào tường. Geto thuận theo tựa lưng lên lớp gạch men, nghe cô lại nói: "Không rõ nữa — loại người sẽ dùng chú linh trói tôi trần truồng lên tường phòng tắm, kiểu như vậy chăng?" 

Geto ngẩn ra một chút. 

"… Nghe là biết một tên khốn rồi." Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay cô đang đặt trước ngực mình, đứng thẳng dậy, một lần nữa hòa mình vào dòng nước ấm áp không ngừng chảy. Hắn áp sát từ phía sau, giữa tiếng nước rì rào cắn nhẹ vào vành tai cô, hỏi khẽ: "… Vẫn còn liên lạc với hắn sao?"

"Vậy ra cậu cũng là kiểu đàn ông để ý đến quá khứ của đối phương à?" Ieiri nghiêng đầu nhìn hắn, mắng đầy ẩn ý: "Thế thì cậu cũng tệ thật đấy." 

Geto đuổi theo hôn cô thêm một cái, cánh tay ôm chặt lấy eo cô, kéo cô trở lại. Cô chưa bao giờ chịu nói yêu, nên nếu muốn có được câu trả lời, hắn chỉ có thể đi ngược lại cách thông thường. "Shoko — " Geto hỏi: "Giữa tớ và hắn, cậu ghét ai hơn?" 

Chẳng phải đều là cùng một người sao? Đây lại là kiểu lời lẽ ngớ ngẩn gì nữa. Lối nói chuyện của hắn ngày càng lộ rõ sự xảo trá — vậy câu trả lời "đều ghét như nhau" thì thế nào? 

Dường như hắn có cả một hệ thống ngôn từ tự mình thỏa mãn, nghe cô nói trong cơn tức giận, hắn chẳng để tâm, chỉ cười nhạt: "Nếu ghét hắn như thế, Shoko, tại sao cậu vẫn giữ lại chiếc váy này đến giờ?" 

-

Nói cả buổi, lưng cô vẫn áp sát vào tường gạch men, bị hắn ép chặt vào tường. 

Trong chất dịch tiết ra từ tuyến Bartholin [2] của cô xen lẫn dòng nước ấm từ vòi, làm giảm hiệu quả bôi trơn đáng kể, Geto chỉ vừa mới tiến vào một nửa, Ieiri đã vì cơn đau âm ỉ vừa căng vừa rát mà hít một hơi lạnh, đôi chân cũng căng cứng lại. Geto rút ra, móc lấy kheo chân cô rồi kéo rộng hai bên, vùng kín ướt át của Ieiri áp vào phần bụng dưới cũng ướt đẫm của hắn, cô bị hắn đỡ lấy mông rồi nhấc lên.

[2] Tuyến Bartholin là một dạng tuyến nhỏ, có hình cầu với đường kính khoảng 1cm và nó nằm ở vùng dưới da trong hai bên âm đạo. Tuyến Bartholin được cấu tạo từ các tế bào trụ tiết nhầy, tiết ra chất dịch nhầy giúp giữ ẩm cho âm đạo và bôi trơn âm đạo trong quá trình quan hệ tình dục.

Eo của Ieiri đã bị nhấc lên không trung, chỉ còn phần xương bả vai và sau đầu dựa vào tường, dựa vào lực ma sát không đáng kể giữa da vai và lớp gạch men trơn nhẵn để miễn cưỡng giữ cô không trượt xuống. Căng thẳng, cô lập tức dùng hai chân kẹp chặt lấy eo hắn. 

"Muốn thêm chút gel bôi trơn không?" Geto hỏi, ấn mạnh phần tiếp xúc ẩm ướt hơn, môi âm hộ của cô ép sát vào da bụng hắn, bị tách ra hoàn toàn. Hắn đỡ lấy mông cô, nâng cao hơn, khiến âm vật của cô từng chút một ma sát qua cơ bụng rắn chắc của hắn. Khi nhấc đến đỉnh, hắn bỗng dưng thả lỏng một chút, tay vẫn giữ ở eo cô, nhưng khi hắn đứng thẳng dậy, phần thân dưới ướt át của cô lại từ từ trượt xuống, cọ xát với những đường nét rõ ràng trên cơ bụng hắn.

Qua lại vài lần vẫn không nhận được câu trả lời của Ieiri, nhưng dấu vết ma sát trước bụng hắn ngày càng trở nên trơn tru. Geto lại hỏi: "Có muốn ra ngoài rồi làm tiếp không?" Trong phòng tắm mờ hơi nước, Ieiri thở từng nhịp ngắt quãng, thầm nghĩ nếu hắn thực sự có ý định đó thì đã hỏi sớm hơn rồi. 

-

Khi hắn tiến vào lần nữa, Ieiri không kêu lên, chỉ thở gấp, nhưng chỉ vài nhịp thở cũng bị hắn chặn lại. Geto ép cô vào tường, cúi đầu hôn cô, hai tay ôm lấy và che kín cả đôi tai của cô.

Bị tước đi kênh truyền âm qua không khí, những âm thanh còn lại chỉ là tiếng truyền qua cơ thể đến các xương nhỏ trong tai. Vì thế, cô nghe rõ hơn bao giờ hết tiếng thở của chính mình, sự quấn quýt của lưỡi, thậm chí cả những âm thanh ướt át, nghẹn ngào khi nơi sâu thẳm kia bị hắn trêu đùa. Quá đỗi quấn quýt, quá mức dính chặt, đến cả nhịp tim của hai người cũng như hòa làm một. 

Tiếng nước ồn ào và mọi hỗn loạn của thế gian đều bị chặn đứng bên ngoài, thế giới của Ieiri bỗng chốc trở nên nhỏ bé đến mức chỉ còn lại phòng tắm mịt mờ hơi nước này, chỉ còn lại hai con người đang ôm chặt lấy nhau. 

Không rõ là do những âm thanh dâm mị khuếch đại khiến cô không chịu nổi, nhận thức về việc mình đang bị ép chặt vào tường mà làm tình khiến cô không chịu nổi, hay ảo giác thoáng qua về "thế gian chỉ còn lại cậu và tôi" làm cô không chịu nổi hơn nữa, đôi tay Ieiri đang vòng qua cổ Geto, vùng vẫy siết chặt lấy cổ hắn, cuối cùng buộc hắn phải buông cô ra. 

Ánh mắt cô mơ màng, lấp lánh không rõ ràng, ánh mắt của Geto cũng chẳng thể nói là tỉnh táo. Bên dưới lại siết chặt thêm một lần, Ieiri là người đầu tiên quay mặt đi, dời ánh nhìn, nhưng khuôn mặt cô lại bị Geto giữ lấy, ép cô nhìn về phía hắn. Hắn cúi đầu xuống lần nữa, phần tóc mai chạm vào bức tường ngay cạnh đầu cô, hơi thở gấp gáp vang bên tai cô, trong khi chuyển động bên dưới vẫn không ngừng lại.

Lúc này, Ieiri thực sự không chịu nổi nữa, cơ thể cô quá ngứa ngáy, quá trống rỗng, quá mềm nhũn. Cô sắp trượt xuống khỏi bức tường, sắp chìm đắm trong hơi thở ẩm nóng bên cổ, như thể đang chết đuối, con đường sống duy nhất là lập tức chạy trốn, trốn càng xa càng tốt, nhưng Geto rõ ràng đang ép cô, chiếm lấy không gian của cô, đè ép cơ thể cô, dần dần len lỏi vào trái tim cô. 

Dừng lại đi, tôi từ bỏ, đừng tiếp tục, thật sự không chịu nổi nữa — nhưng trái tim cô vẫn không ngừng căng lên, khiến cô không thể thở nổi, cũng chẳng thể thốt ra lời nào. Làm sao để trốn thoát, đến cả việc phân biệt thứ đang chảy vào mắt mình là nước hay mồ hôi, cô cũng không làm được.

Vậy chỉ cần dừng lại một chút thôi cũng được, trước khi đẩy cô vượt qua giới hạn, hãy cầu xin thời gian ngừng lại, cho cô năm giây tĩnh lặng. Ieiri chọn con đường duy nhất để thoát khỏi cơn mê loạn — cô áp sát hắn hơn, ôm chặt hắn hơn, cuối cùng dùng chính sự quấn quýt của mình để giới hạn phạm vi chuyển động của hắn, nhưng đồng thời cô cũng nuốt sâu hơn. 

-

Geto quá quen thuộc với những phản ứng cơ thể của Ieiri — khoảnh khắc ngay trước cao trào là khoảng thời gian mà cô gần như chấp nhận bất cứ điều gì. Vì cao trào đã như mũi tên đặt lên dây cung, nên những cú đâm sâu hơn, mạnh hơn cũng được, những động tác nhẹ nhàng, như gãi ngứa ngoài lớp vải cũng được, thậm chí chỉ là những cái hôn hay vuốt ve đơn thuần cũng không sao —

Vậy ra muốn trốn chạy là vì lý do này sao? Vì cô cũng biết mình sẽ trở nên yếu đuối trong những khoảnh khắc đầu óc mơ hồ, vì cô không muốn giao quyền kiểm soát cho hắn tùy ý định đoạt — nhưng tại sao cô lại chọn trốn về phía hắn? Đến cả Geto cũng không biết mình nên tức giận hay bật cười. 

"Shoko." Hắn gọi, nhưng Ieiri không trả lời, chỉ siết chặt lấy hắn hơn, cơ thể vô thức co rút lại. Geto đưa tay xuống, nhẹ nhàng ấn lên vùng bụng dưới của cô. 

"Shoko," hắn nghiêng đầu, hỏi cô: "Trong phòng tắm, cậu có muốn thử không?" Cổ Ieiri khẽ co lại vì nhột, lơ đãng ừ một tiếng. 

Đã làm gì cũng có thể, vậy cứ từ nhẹ đến nặng mà thử, làm hết tất cả mọi thứ một lượt. 

Đến khi Ieiri nhận ra điều bất ổn thì đã muộn, bởi hiếm khi Geto lại tiếp tục thúc vào cô ngay cả sau khi cô đã đạt cao trào. Hắn giữ chặt lấy vai cô, không ngừng chuyển động, cho đến khi sự mỏi mệt và căng thẳng khiến cô không thể chịu đựng được nữa. Cơ thể cô siết chặt trong cơn co rút, trong khi dòng nước ấm áp từ sâu bên trong chảy tràn ra ngoài.


-05-

Getou ôm Shoko, cả hai cùng ngồi trên chiếu trải ở cửa sổ tầng hai ngắm mưa.

Tiếng mưa rơi trên khung cửa sổ thực sự là một loại tiếng ồn trắng [3] rất dễ chịu, Shoko trò chuyện với hắn vài câu vu vơ rồi dựa vào ngực hắn ngủ thiếp đi.

[3] Nhiễu trắng hay tiếng ồn trắng là một dạng âm thanh được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều loại âm thanh với tần số khác biệt lại với nhau với mục đích là phục vụ cuộc sống, thường có mật độ phổ năng lượng không đổi trong một dải tần số nhất định.

Trước đây, hắn không thích cũng chẳng ghét những ngày mưa, nhưng giờ đây lại phải sắp xếp trợ lý theo dõi dự báo thời tiết toàn cầu, chuẩn bị trước cho khả năng những cơn bão lớn có thể sinh ra làn sóng nguyền hồn quy mô lớn. Nhưng đó không phải điều mà Getou Suguru phải bận tâm lúc này, vì cơn mưa rào ở Tokyo đã ngoan ngoãn dịu đi.

Điều Getou Suguru đang lo lắng lúc này là Shoko ngủ vào giờ này tối lại không ngủ được, hắn vẫn chưa kịp hỏi cô muốn ăn gì, cũng chưa nấu cơm mà hắn thì đã hơi đói, thêm nữa là chân hắn dường như đang bị tê do cô đè lên – những phiền muộn nhỏ nhặt, đời thường, chẳng khác gì các cặp vợ chồng bình thường khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top