Phần 7: [SaShiSu] Lưu đày trong đêm vùng cực (9.3)
Chương 9: Người bạn cùng khóa bị cô lập đã tức giận một phen (3)
Editor: Rinka
---
-37-
Đèn cảnh báo khẩn cấp của chiếc bán tải tắt, thay vào đó là đèn xi nhan bên trái nhấp nháy. Bốn phía vắng vẻ, Getou chạy đà trước khi chiếc bán tải tăng tốc, nhảy vào thùng sau mở rộng của xe, rồi ngồi xuống giữa đống tuyết đã lâu không được dọn dẹp. Gojo đứng đối diện hắn, cơn gió mạnh thổi bay một bên tuyết, dọn sạch chỗ để anh duỗi dài hai chân ngồi xuống.
Nhờ có Vô Hạ Hạn, Gojo không dính một chút tuyết nào dù tuyết rơi dày như lông ngỗng, trong khi Getou lại giống như cảnh ‘Trình Môn Lập Tuyết’ [1], chẳng bao lâu tóc đã phủ trắng xóa.
[1] Dương Thời đời Tống vì muốn làm phong phú trí thức của mình đã buông bỏ quan to lộc hậu đi đến Dĩnh Xương, Hà Nam để bái Lý học gia Trình Hạo làm thầy.
Sau này Trình Hạo qua đời, Dương Thời cũng bước vào tuổi 40 nhưng ông vẫn có chí ham học, siêng năng nghiên cứu học vấn như trước. Để kế tục việc học, ông đã bái người em của Trình Hạo là Trình Di làm thầy.
Khi Dương Thời cùng người bạn của ông là Du Tạc đến Trình gia thỉnh giáo, Trình Di biết rõ hai người họ đến nhưng cố ý giả vờ ngủ, không để ý tới. Hai người thấy Trình Di tiên sinh đang ngủ, sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của thầy liền lặng lẽ lui ra ngoài cửa đợi.
Lúc Trình Di tỉnh dậy, thấy hai học trò vẫn đứng ngoài đợi thì giật mình hỏi: “Ô! Thế hai vị vẫn chưa đi sao?” Lúc này, ngoài cửa tuyết đã rơi dày hơn 1 xích, nhưng Dương Thời và Du Tạc vẫn kiên nhẫn, không mệt mỏi đứng đợi.
Cảm động trước tấm lòng chân thành của Dương Thời và Du Tạc, Trình Di đã quyết định thu nhận và đem hết sở học một đời của mình truyền cho hai người học trò này. Việc này được người sau chép lại với tên gọi “Trình môn lập tuyết” nổi tiếng, cũng là câu chuyện điển hình về tôn sư trọng đạo.
Cậu ta đã thu phục nhiều nguyền hồn như vậy, tại sao lúc này lại không dùng đến? Gojo không tìm được câu trả lời rõ ràng, nhưng tự dưng tin tưởng rằng Getou chắc chắn có âm mưu gì đó.
Chẳng mấy chốc, Getou quả nhiên hắt hơi một cái lớn — rất to, khiến thùng xe sau cũng rung lắc, nhưng tuyết trên đầu hắn gần như không bị rơi xuống. Đáng tiếc là Ieiri cũng không ném cho họ một cái nhìn thừa thãi từ gương chiếu hậu.
Gojo ngay lập tức nhận ra, vẻ mặt có phần khinh thường: "Cậu dùng chiêu trò này để làm cho Shoko mềm lòng sao? Giả vờ tội nghiệp? Không còn chút sĩ diện nào nữa sao?"
"Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Tụi tôi là lưỡng tình tương duyệt mà —"
"Tôi tin cậu cái quỷ gì chứ — Cậu còn nói hai người kết hôn rồi à? Shoko căn bản còn không đeo nhẫn, từ đầu đến cuối đều chỉ là cậu đơn phương thôi, đúng không?!"
"Đây là chuyện của bọn tôi, không cần giải thích với cậu."
Gojo hừ lạnh: "Nếu hai người thực sự tình tứ như cậu nói, vậy tại sao cô ấy lại đuổi cậu xuống xe?"
"Vợ chồng cãi nhau vài câu, chẳng phải rất bình thường sao…" Getou điềm nhiên hỏi lại Gojo: "Chẳng lẽ cậu với Shoko không bao giờ cãi nhau à?"
Gojo thoáng nhớ lại một chút, trong đầu không hề có ký ức nào về việc cãi vã gay gắt với Ieiri, nên anh bình tĩnh khoe khoang: "Cậu nghe chắc cũng không tin — tôi với Shoko bao nhiêu năm nay chưa hề đỏ mặt cãi nhau lần nào! Tình cảm thắm thiết vô cùng."
Gojo khoe khoang nhưng lại không nhận được phản ứng mong đợi, Getou nghe xong thản nhiên đáp: "Shoko với tôi thì hay cãi nhau, cãi rất dữ dội, cô ấy còn hay nổi giận với tôi nữa, tính tình nóng nảy lắm." Nói đến đây, hắn đột nhiên tỏ ra tự hào, quay sang khoe ngược lại với Gojo: "Cậu chưa bao giờ thấy Shoko nổi giận phải không?"
Nói đến phong cách làm việc nhất quán của Getou, những chuyện cậu ta đã làm trước đây, từng việc một đủ khiến người ta bực mình, ai mà có thể nhịn được? Điều khiến Gojo băn khoăn là tại sao Getou không thấy đó là điều đáng xấu hổ mà còn tự hào về nó — thôi, bây giờ cũng không phải lúc lôi chuyện cũ ra nói.
Gojo nghĩ thầm, mình đã ở bên cạnh Shoko bao nhiêu năm, mức độ hiểu biết về cô ấy làm sao có thể thua kém một kẻ lãng tử quay đầu như Getou được. Không phải chỉ là nổi giận thôi sao? Anh và Shoko rất thân thiết, đủ để tin tưởng giao phó mọi chuyện, còn có gì mà anh chưa thấy qua? Thế là anh cũng đáp lại với giọng điệu khinh thường: “Hừ, ai mà chưa từng thấy chứ.”
“Tôi biết mà, cô ấy không bao giờ giấu giếm điều gì trước mặt tôi,” Getou gật đầu ra vẻ hiểu rõ, cười càng thêm hài lòng: “Những gì cô ấy thể hiện trước mặt cậu, cô ấy cũng sẵn lòng để tôi biết.” Hơn nữa, có những điều chưa chắc cô ấy đã từng nói với cậu — Getou thầm nghĩ.
"…Cả lời thật lẫn lời ngược cậu đều nói hết rồi đúng không?" Gojo tỏ vẻ khinh thường chiêu trò đổi trắng thay đen của Getou. "Đó là cách cậu tự tẩy não mình à? Trong đầu cậu rốt cuộc là Shoko thật, hay chỉ là hình ảnh Shoko do cậu tưởng tượng ra?"
Getou nghe vậy nhưng không lùi bước, liền hỏi lại Gojo: "Tôi cũng muốn hỏi ngược lại, cậu thật sự quan tâm đến Shoko, hay chỉ vì nhận ra tôi đã cướp mất cô ấy nên mới không chịu nổi?"
Gojo lạnh lùng bóc trần ý đồ của Getou: "Cậu đừng hòng chia rẽ, tôi và Shoko bao năm nay vẫn rất tốt đẹp."
“Vậy sao? Cậu nghĩ hai người bền chặt như vàng đúc, Shoko có cảm thấy như vậy không? Satoru, Shoko không phải là món đồ chơi của cậu, khi cậu nhớ ra thì mang ra nghịch hai cái, khi không nhớ thì bỏ qua một bên, bị người khác giành mất thì lại trẻ con mà không vui, cô ấy có quyền theo đuổi hạnh phúc của riêng mình -"
"Câu này tôi cũng trả lại cho cậu luôn -" Gojo mỉa mai. "Tôi không biết cậu đã thổi thứ mê hồn gì vào tai Shoko để cô ấy quay lại với cậu nhanh như thế, nhưng tốt nhất đừng áp dụng những chiêu trò xây dựng 'thiên đường ảo' của cậu lên Shoko -"
“Cách các cậu ở bên nhau tôi không có quyền can thiệp, nhưng tôi thật sự không hiểu nổi, nếu cậu thật sự quan tâm đến Shoko, tại sao bao nhiêu năm qua lại chưa từng nghĩ đến chuyện tương lai với cô ấy?”
Getou lại nhớ đến đêm đầu tiên hắn đến Alaska, những gì hắn nhìn thấy: Shoko, tan vỡ, sụp đổ, bị những nỗi đau vô hình quấn lấy, chìm đắm trong rượu để tê liệt thần kinh, không thể phân biệt giữa mơ và thực, tìm kiếm sự giải thoát nhưng không thể nào đạt được — mặt tối của Ieiri Shoko mà không ai biết đến.
Sự dằn vặt và đau khổ của cô ấy có phần từ hắn, cũng có phần từ Gojou Satoru; Getou là người từng được cô ấy ưu ái, vốn không có tư cách để đùn đẩy trách nhiệm, nhưng những gì hắn tận mắt chứng kiến khiến hắn càng suy nghĩ sâu sắc hơn: liệu có phải tốt hơn nếu hắn giúp cô ấy thoát khỏi những ràng buộc định sẵn sẽ theo suốt cuộc đời này hay không.
Thế nhưng, thế nhưng, ngàn vàng khó mua chữ 'ngờ'.
Đêm đó, sau khi cô ấy bị sốc và ngất đi, cơ chế sinh tồn của cơ thể đã tự động kích hoạt Phản chuyển thuật thức, chú lực chảy cùng dòng máu khắp cơ thể cô ấy, phần ngực và lưng bị viên đạn xé toạc đã được phục hồi và tái tạo. Hắn nhìn thấy từng kết cấu tổn thương của Ieiri trở lại như lúc ban đầu, bên dưới lồng ngực ấm áp, trái tim cô ấy lại đập một cách nhịp nhàng, nhưng hắn vẫn không thể ngừng tự hỏi: trái tim cô ấy còn có thể chịu đựng thêm bao nhiêu lần tan vỡ nữa đây?
Cũng chính vào đêm đó, trong lòng Getou đã nảy sinh hạt giống của lòng tham – tham, sân, si, ba độc không thể gạt bỏ, năm dục vọng không thể dập tắt. Cuối cùng, hắn đã có đủ động lực để cho phép bản thân quay trở lại vòng luân hồi trần tục, trở thành một con người bình thường sống theo cảm xúc của mình.
"Đeo một chiếc nhẫn là coi như có kế hoạch cho tương lai rồi sao?" Gojou nghe như một lời ngây thơ của trẻ con, không che giấu được sự chế nhạo trước sự phi thực tế của Getou, "Cậu thực sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu? Tụi tôi cứ mãi lưng chừng thế này, rốt cuộc là do ai?"
"Vậy sau khi tôi chết thì sao? Sau đêm Bách Quỷ Dạ Hành, phiền phức lớn như tôi coi như xong xuôi rồi đúng không — từ nay cậu sẽ không phải lo lắng đến tôi nữa, cậu đối xử với Shoko có tốt hơn không?"
"Cậu nghe thử xem mình đang nói gì — đây có phải là tiếng người không vậy?" Gojou môi tím tái vì lạnh, trong cơn thịnh nộ, đôi mắt xanh của anh cũng dần xám đi, "Cậu nói đánh là đánh, nói đồng hóa là đồng hóa, chơi chán rồi thì nhắm mắt đi đầu thai, cậu có từng nghĩ đến mớ hỗn độn khổng lồ mà cậu để lại cho tụi tôi phải dọn dẹp không? Cậu nghĩ ai cũng có thể như cậu, không thèm quan tâm, sống tùy hứng à?"
Những gì Gojou Satoru nói đều có lý, đủ mạnh mẽ và thuyết phục, nhưng lại không thể khiến Getou cảm thấy hài lòng. Hắn tiếp tục truy hỏi, từng bước ép sát: "Vậy sau khi xong sự kiện Tử Diệt Hồi Du, sau khi hạ được Sukuna thì sao? Cậu đã biết kết quả của việc đồng hóa từ rất lâu rồi đúng không? Quá trình có thể trắc trở và kéo dài, nhưng tương lai thích hợp hơn cho các chú thuật sư đã có thể được hình dung rồi — vậy trong hoàn cảnh đó, cậu đã đối xử với Shoko tốt hơn chưa? Cậu đã từng nghĩ về tương lai với cô ấy chưa? Cậu có biết cô ấy thực sự muốn gì không?"
Mối thù hằn lâu năm bùng phát, có những lời mà Ieiri là người trong cuộc không nhất thiết phải nói ra, nhưng Gojo đối mặt với người bạn thân đã trở thành tình địch, không chút kiêng dè mà thẳng thừng mắng: "Nếu cậu thực sự thích cô ấy, mười mấy năm trước cậu đã làm gì rồi? Tôi nói câu này hơi khó nghe, nhưng cậu có thừa nhận hay không, rõ ràng cậu đã nghĩ rằng đại nghĩa của cậu quan trọng hơn cô ấy? Trong Hoăng Tinh Cung, cậu dám lớn tiếng nói với tôi rằng mọi chuyện cậu muốn làm đều đã hoàn thành — vậy bây giờ cậu đang làm cái gì đây? Đột nhiên lại nhớ ra trong góc việc cần làm của cậu còn một mục chưa hoàn thành, nên chạy đến tính toán kỹ càng, tìm cơ hội gọn gàng dứt khoát mà gạch tên Shoko đi luôn? Bản thân làm đủ chuyện tồi tệ rồi, giờ muốn rửa tay gác kiếm sống yên bình, tìm Shoko gánh giúp, đúng không? Trước kia thiếu gia đình nên cậu tự tập hợp một đám gọi là gia đình, giờ thiếu người yêu, mấy cô bạn gái cũ theo định nghĩa của cậu đều là lũ khỉ, trong giới chú thuật ai biết rõ bản chất cậu thì hoặc đã chết hoặc đều tránh xa cậu, nên cuối cùng cậu mới nhớ ra còn một cô gái tốt như Shoko, phải không? Nói nghe còn hay hơn hát đấy — thôi đi, cậu đừng giả bộ si tình nữa, đều là cáo già cả rồi."
Geto ngồi yên không nhúc nhích tại chỗ, mặc cho Gojo Satoru chỉ thẳng vào mặt mà mắng nhiếc hắn, từng câu từng chữ đều nói trúng tim đen, Gojo chửi rủa hắn thậm tệ, còn Geto thì lặng lẽ chịu nhục. Đến khi hắn cuối cùng cũng chớp mắt, lông mi đã đóng lại những giọt băng nhỏ li ti, dày đặc chẳng khác gì hàng mi trắng muốt của Gojo Satoru. Đã là đối thủ lâu năm, và còn là bạn thân lâu hơn thế — Geto không hề ngạc nhiên trước việc Gojo Satoru hiểu hắn thấu đáo đến mức này.
"Cậu nói đúng rồi, Satoru, nếu đại nghĩa không thể thực hiện, tôi tuyệt đối sẽ không đi tìm Shoko," Geto cười lạnh tự chế giễu, "Đại nghĩa không thành, tôi cũng chỉ là một cái xác không hồn, sự tồn tại của tôi chỉ khiến Shoko đau khổ thêm mà thôi."
Chẳng lẽ bây giờ không phải sao? Gojo không chút nể tình mà hỏi: "Vậy bây giờ cậu lấy tư cách gì mà xuất hiện trước mặt cô ấy?"
"Tôi muốn tạo ra một thiên đường cho các chú thuật sư, đó là đại nghĩa của tôi — nhưng nếu ngay cả Shoko cũng không thể có được hạnh phúc trong thế giới lý tưởng mà tôi tạo dựng, thì tất cả những điều này còn có ý nghĩa gì nữa?"
"Tôi không nghe nhầm chứ?" Gojo phóng đại làm động tác móc tai, "Đây là kiểu phát ngôn của não yêu đương sao? Vì Shoko sống không hạnh phúc nên cậu phủ nhận đại nghĩa của mình à? Sao không nói sớm, sao cậu không yêu Shoko sớm hơn chút? Nếu hồi còn ở trường cậu đã thích cô ấy như vậy, chẳng phải cậu sẽ chẳng bao giờ phản bội sao?"
"Không phải tôi đang phủ nhận đại nghĩa của mình — việc tạo ra một thiên đường cho các chú thuật sư và việc khiến Shoko có được hạnh phúc, về bản chất là một."
"Buồn cười chết mất — Shoko có biết cô ấy đã trở thành đại nghĩa của cậu không? Cậu đoán xem cô ấy có muốn gánh vác trọng trách như vậy không?"
"Tùy cậu nói gì cũng được — xây dựng một thế giới nơi các chú thuật sư có thể tự do phát triển, một thế giới mà Shoko có thể sống hạnh phúc, đó là điều tôi muốn làm bây giờ và cũng là điều tôi đang làm." Geto thầm nghĩ, thực ra đây cũng là điều Gojo Satoru đang làm. Hắn và người bạn thân của mình, sau hơn mười năm, cuối cùng lại cùng chia sẻ một mục tiêu phấn đấu như xưa.
"Cậu đã nói với Shoko như vậy à?" Gojo kinh ngạc, hoàn toàn không tôn trọng và cũng chẳng hiểu được lời thổ lộ của Geto: "Vẽ cho cô ấy một bức tranh to lớn mà trống rỗng như thế, rồi cô ấy chấp nhận hết mấy lời nhảm nhí của cậu sao?"
Geto duỗi người, vận động khớp xương đang gần như bị cóng của mình, từ tốn nói: "Đó không phải là phần tôi muốn chia sẻ với cậu — tôi không can thiệp vào chuyện của cậu và Shoko, và cũng hy vọng cậu có thể cho chúng tôi chút không gian."
Mặc dù nói vậy, Geto vẫn không kìm được cảm giác muốn khoe khoang, nên hắn lại đặt câu hỏi cho Gojo: "Những lời cậu mắng tôi vừa nãy, thực ra Shoko đều biết hết, nhưng cô ấy vẫn chọn ở bên tôi, cậu có biết lý do tại sao không?"
"Còn có thể vì lý do gì nữa — Shoko bị lú rồi, bị cậu lừa thôi," Gojo khinh thường đáp, ánh mắt lại bị thu hút bởi chiếc xe phía sau từ xa đang bám theo, đầu đã quay lại nhìn phía sau, miệng vẫn không ngừng tuôn ra lời lẽ châm chọc: "Cậu có giỏi thì đợi vài hôm nữa khi cô ấy bình tĩnh lại, xem thử cô ấy còn muốn để ý đến cậu nữa không?"
Dù sao Geto cũng đã khoe khoang đủ rồi, còn Gojo có muốn đoán hay không, có đoán được hay không, hắn cũng chẳng bận tâm. Tốt nhất là Gojo không đoán được suy nghĩ của Ieiri, mặc dù điều đó có thể khiến Ieiri hơi thất vọng, nhưng biết đâu cô ấy thực sự không kỳ vọng gì vào Gojo? Những khoảng trống mà Gojo để lại trong cuộc sống của Ieiri, hắn có thể lấp đầy; những nỗi đau mà Gojo gây ra cho Ieiri, hắn có thể an ủi. Vậy thì cứ đặt toàn bộ kỳ vọng vào mình hắn là được, hắn tự tin có thể đáp ứng những mong mỏi sâu thẳm trong lòng cô, thực hiện những điều ước cô chưa từng nói ra.
"— Đó là xe cảnh sát à?" Gojo đột nhiên hỏi, chăm chú nhìn chiếc xe phía sau đang áp sát họ, đèn đỏ xanh nhấp nháy, tiếng còi hú vang vọng trên con đường trống trải. "Là xe cảnh sát đúng không? Shoko chạy quá tốc độ à?"
"Ờ, khó nói," Geto gõ vào cửa sổ phía sau của xe bán tải, nhắc nhở Ieiri về tình hình phía sau, "Trời tuyết nên giới hạn tốc độ thường thấp hơn, nhưng cùng lắm chỉ bị phạt thôi, một hai trăm đô gì đó, cũng không nghiêm trọng lắm."
"Vấn đề hơi nghiêm trọng chút đấy, vì tôi không mang theo hộ chiếu, cũng chưa đăng ký giấy phép du lịch điện tử."
"Chậc chậc, dân vượt biên hả?"
"Nói cứ như cậu không phải vậy?"
Thật trùng hợp, hắn đúng là không phải. "Khác với cậu, thân phận của tôi hoàn toàn hợp pháp." Geto móc từ túi ra hộ chiếu, rồi xoa xoa ngón tay, còn có thêm một bằng lái xe quốc tế nữa. "Cậu cứ yên tâm mà trốn thoát đi."
Không cần hắn ra lệnh, Gojo vừa chớp mắt đã biến mất, chiếc xe bán tải đang giảm tốc độ để tấp vào lề đường mất kiểm soát và đâm vào hàng rào — cửa buồng lái mở toang, Gojo đã đưa Ieiri theo cùng.
-38-
"Cậu đang lo lắng gì à?" Gojo hỏi. Họ chưa đi xa, chỉ lơ lửng phía trước sườn núi bên trái con đường, ẩn mình trong màn đêm tuyết rơi, khó ai có thể phát hiện ra dấu vết của họ, nhưng nhờ ánh đèn xe, họ vẫn có thể nhìn rõ mọi người bên dưới trên con đường.
"Để Geto ở đó không sao chứ?" Ieiri hỏi. Cô được Gojo vòng tay ôm ngang eo, bước vào vùng Vô Hạ Hạn, nơi tuyết hay gió đều không thể chạm tới, nhưng cái lạnh vẫn truyền đến như thực.
"Cậu lo cậu ta làm khó cảnh sát, hay cảnh sát làm khó cậu ta?" Gojo lại hỏi, họ đứng quá xa để nghe được tiếng nói, nhưng không cản trở việc anh thưởng thức mọi diễn biến phía dưới như xem phim truyền hình. "Nếu là chuyện đầu tiên — không cần lo, tớ đã đặt một ràng buộc lên cậu ta, cả đời này đừng hòng cậu ta ra tay độc ác với phi thuật sư."
Chiếc xe cảnh sát dừng lại sát đuôi xe bán tải, một cảnh sát trang bị súng đầy đủ cầm đèn pin bước xuống xe. Trong buồng lái, Geto ngồi ngay ngắn, hai tay giơ quá vai trong tư thế đầu hàng, dùng hành động thực tế để chứng minh hắn không mang theo súng. Viên cảnh sát giơ đèn pin soi khắp buồng lái và thùng xe — dấu chân trên thùng xe có lẽ là điểm yếu, không chắc liệu chiếc xe cảnh sát có thấy Gojo và Geto ngồi ở thùng xe khi bám theo hay không, nhưng ánh đèn pin chỉ lướt qua một chút rồi viên cảnh sát lại bước đến ghế lái, cúi xuống viết vé phạt. Giả mạo lượng tuyết tích tụ thôi mà, đối với Geto thì chỉ là chuyện nhỏ.
"Cậu cắt tóc rồi." Gojo đột nhiên nói, cẩn thận chạm vào đuôi tóc lạnh lẽo của cô. "Còn uốn xoăn nữa."
"Chỉ là dùng máy sấy thôi, gội một lần là xoăn sẽ mất."
"Cậu còn nhuộm tóc nữa," anh cầm một lọn tóc lên, cẩn thận quan sát. "Màu tím à? Tím ombre, phía dưới hình như tím hơn chút."
"Ừ, phía dưới có tẩy một chút, nếu không sẽ không lên màu — nhân dịp nghỉ phép tôi muốn thử kiểu tóc mới, nhưng lại lo hỏng nên chỉ tẩy một đoạn nhỏ thôi, nghĩ nếu không đẹp thì cắt bỏ luôn -"
"Đẹp lắm, rất xinh," Gojo nói, đặt cằm lên đỉnh đầu cô. "Giống Kiki [2]."
[2] Nhân vật trong My Little Pony =))))
"Kiki là ai?"
"Một ngôi sao lớn, tài năng xuất chúng, vừa hát vừa nhảy giỏi, còn biết tận hưởng cuộc sống nữa."
"Ngôi sao Nhật Bản à? Có người như vậy sao?"
"Nói là người thì không bằng nói là ngựa — cậu chưa xem《My Little Pony》 à?"
"...Cậu xem rồi sao?"
"Xem vài tập, phải hiểu bọn trẻ thế hệ mới nghĩ gì chứ, nếu không giờ ra chơi cũng chẳng biết nói chuyện gì."
"Học sinh Cao chuyên mà cũng xem mấy thứ như《My Little Pony》 sao?"
"Ai mà biết được, cậu hồi ở cao chuyên chẳng phải cũng mê mẩn Fullmetal Alchemist còn gì, giờ lại chê My Little Pony là trẻ con rồi."
"... Sao cậu lại nhớ mấy chuyện này?"
"Người mạnh nhất trong thiết lập đương nhiên cũng phải có trí nhớ mạnh nhất mà, hơn nữa mấy tác phẩm đầu tiên luôn để lại ấn tượng sâu sắc. Trước khi vào Cao chuyên, tớ còn chưa từng đọc Shonen Jump nữa cơ."
Gojo siết chặt tay hơn, khiến Ieiri bị ôm chặt đến phát ra tiếng "ục" nhỏ.
"Chiếc áo khoác này tớ cũng chưa từng thấy cậu mặc, mới mua à?" Gojo cố gắng che giấu sự hụt hẫng của mình. "Khăn quàng cũng chưa thấy, cả đồ bên trong cũng chưa từng thấy."
"Cậu có lạnh không? Cậu cũng nên mua vài bộ đồ giữ ấm đi." Ieiri vỗ vào cánh tay anh, ra hiệu anh đừng ôm chặt quá.
"Cậu cũng cai thuốc rồi à?" Gojo giống như ôm một chú mèo, đưa cô lên ngửi ngửi. "Trên người cậu chẳng còn chút mùi thuốc nào."
Thế nhưng những mùi khác ngoài mùi thuốc lá lại càng khiến anh cảm thấy xa lạ hơn. Lúc trước dường như cô không có mùi như thế này — mùi nước khử trùng, mùi cồn, mùi dầu gội, sữa tắm, nước giặt — một số mùi đã biến mất, số khác đã thay đổi, tóm lại, tất cả đều không giống như những gì anh nhớ nữa.
Cô trông có vẻ sống rất tốt, đôi mắt đen láy sáng rực, quầng thâm dưới mắt đã nhạt đi, sắc mặt mịn màng và hồng hào, mái tóc đã tẩy vẫn suôn mượt bóng loáng, ngay cả lực vỗ vào tay anh cũng mạnh mẽ hơn. Thuốc lá thì cô đã cai, còn rượu thì không rõ, nhưng chắc chắn rằng cô đã không nhớ đến anh lấy một lần nào trong suốt khoảng thời gian qua, nhất định là đã hoàn toàn "cai nghiện" anh rồi!
Gojo ủy khuất đến mức không thể nào diễn tả nổi, nhưng một câu oán giận hay tức giận cũng chẳng thể thốt ra, ngược lại, anh có chút bối rối và hoang mang, bởi vì vô số bằng chứng đang chồng chất trước mắt, ép anh phải thừa nhận một cách rõ ràng: Sau khi Ieiri rời khỏi thế giới chú thuật, cô đã sống vui vẻ hơn, tràn đầy sức sống và năng lượng hơn.
Nếu những gì Getou nói là đúng thì sao? Hình như anh chưa từng hỏi Ieiri thật sự muốn gì — nhưng nếu đây chính là cuộc sống mà cô ấy muốn, nếu chỉ khi rời xa những tranh đấu trong giới chú thuật, cô mới có thể thực sự hạnh phúc thì sao?
Anh không muốn phân biệt rõ rằng mình không dám hỏi, hay là không muốn hỏi.
---
E/N: Mình tạm hoãn fic này để tập trung cho vài fic khác nhó. Mình sẽ quay trở lại sớm thôi (không biết sớm là khi nào luôn :')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top