Phần 7: [SaShiSu] Lưu đày trong đêm vùng cực (9.2)
Chương 9: Người bạn cùng khóa bị cô lập đã tức giận một phen (2)
Editor: Rinka
---
-36-
"Lên xe." Ieiri hạ cửa kính, vẫy tay với Gojou Satoru, tuyết rơi xuống ống tay áo của cô, nhưng cô nhanh chóng phủi sạch một cách gọn gàng.
Gojou nhảy xuống khỏi nắp capo, chưa đợi Ieiri kéo cửa kính xe lên hết, anh đã mở cửa bên cô, kéo cô ra ngoài. Getou nắm lấy cánh tay của cô, kéo cô trở lại.
"Đóng cửa lại đi, Satoru, Shoko sẽ lạnh đấy," Getou nói, trong lúc căng thẳng, hắn nhanh tay thắt dây an toàn cho Ieiri.
"Lên xe," Ieiri lặp lại, "nhanh lên, xe phía sau đang tới rồi."
Gojou đóng sầm cửa xe ghế phụ, nhanh chóng chui vào ghế sau, hất hết các túi mua sắm trên ghế sang một bên, không nói lời nào, khoanh tay trước ngực.
Chiếc xe bán tải lăn bánh rời khỏi ngã tư, bầu không khí trong xe căng thẳng đến mức gần như đóng băng. Getou vặn lớn âm thanh trên loa xe, Ieiri lập tức vặn nhỏ lại.
"Cốc phiên bản Giáng sinh đó là của cậu," cô nói với Gojou qua gương chiếu hậu, "không thêm quế, thay bằng siro phong và vani."
Gojou không nói một lời, cầm lấy chiếc cốc đỏ đậm không khí lễ hội, mở nắp ra uống một ngụm, lặng lẽ giữ cốc trong tay mà không nói gì.
"Ngon không?" Ieiri hỏi.
Gojou im lặng không đáp, bất động như một pho tượng, không biết vì lạnh hay vì lý do gì khác mà môi anh tái nhợt, trên gương mặt chỉ có đôi mắt là không giống được tạc ra từ đá cẩm thạch.
Ieiri lại hỏi: "Sô-cô-la nóng của cậu vẫn còn nóng chứ?"
Cô chủ động bắt chuyện nhiều lần, coi như đang tạo điều kiện cho Gojou. Cuối cùng, anh miễn cưỡng đáp lại một tiếng "ừ", cầm cốc uống một ngụm lớn, nhìn rõ ràng công thức dán bên cạnh cốc. Độ ngọt vẫn như mọi khi, cô còn đặc biệt bỏ quế đi vì biết anh không thích, coi như cô vẫn còn chút lương tâm.
Getou, ngồi ở ghế lái, cầm ly latte mà Ieiri mua cho mình trên giá để ly, uống một ngụm rồi thở dài thỏa mãn: "Shoko, cảm ơn em — vẫn là em hiểu rõ khẩu vị của anh nhất, lo anh buồn ngủ khi lái xe nên đặc biệt mua cà phê cho anh, lại còn dặn họ cho thêm sữa, bớt espresso, anh biết em sợ anh uống nhiều cà phê sẽ đau dạ dày, cũng sợ anh mất ngủ vào buổi tối —"
Ieiri nhìn Getou như thể gặp phải chuyện quái dị khi nghe hắn nói dối không chớp mắt — chẳng phải chính hắn đã nói ở quán cà phê rằng không cần gì sao? Ly này là cô mua cho mình, làm thế nào mà đến miệng hắn lại trở thành cô đặc biệt mua cho hắn?
Getou đưa ly latte cho cô, cố tình xoay phần miệng cốc còn dính vết son chưa lau sạch về phía Ieiri, cười dịu dàng: "Uống thêm một ngụm nhé?"
"Cậu bình thường chút đi," Ieiri hạ giọng cảnh cáo, "đừng có gây chuyện ở đây."
Gojou thò đầu ra từ ghế sau, trực tiếp dí ly đồ uống của mình vào sát miệng Ieiri: "Nếu Shoko có uống thì cũng phải uống ly của tớ chứ?"
Ieiri rụt cổ lại, tránh khỏi mùi ngọt ngào nồng nặc ập tới, nhưng Gojou vẫn không chịu buông tha, truy hỏi: "Tại sao cậu uống của cậu ta mà không chịu uống của tớ?"
"Không phải..." Ieiri định nói ly đó vốn là của cô, nhưng Getou đã nhanh hơn.
"Satoru, sao lại ép Shoko uống thứ cô ấy không thích chứ? Shoko không thích đồ quá ngọt mà…" Getou nhanh chóng trả lời, đặt ly latte xuống, kéo tay Ieiri, đan tay vào tay cô. Hắn cười còn ngọt hơn cả ly sô-cô-la nóng, nhẹ nhàng nắn ngón tay cô, tìm kiếm sự đồng tình: "…Đúng không? Nói cho cùng, khẩu vị của tôi và Shoko vẫn hợp nhau hơn —"
"—— cậu có thể lái xe đàng hoàng được không?" Ieiri không thể chịu nổi nữa, rút tay khỏi tay Getou, ngay lập tức bị Gojou ngả ghế xuống.
"Vậy nên, cậu nói là muốn nghỉ phép, mà kiên quyết không cho tớ đi cùng—" Gojou cúi xuống nhìn Ieiri đang bị ngả ra ghế, trong khi cô cố gắng ngồi dậy thì lại bị anh kéo ngược lại bằng dây an toàn, "—— là để có thể ở bên cậu ta suốt, đúng không?"
Cô biết phải giải thích từ đâu đây? Mà cậu ta có quyền gì mà tra hỏi cô như thể cô là tội phạm? Suy cho cùng, đây là chuyện riêng của cô, thời gian cá nhân, lịch trình cá nhân, cô không có lý do gì để giải thích động cơ hay nguyên nhân đằng sau những lựa chọn của mình cho bất kỳ ai.
"Gojo, đừng có điên nữa." Ieiri quay đầu đi với vẻ chán chường, bực bội gạt tay Getou đang vươn ra nắm lấy cô. Cô tự mình loay hoay bên cạnh ghế ngồi một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉnh ghế về lại vị trí ban đầu, rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
-
Chiếc xe bán tải phóng vun vút trên cao tốc Seward, con đường chạy dọc theo vịnh Turnagain. Tuyết bay mịt mù, hòa cùng với những tảng băng trôi kéo dài bất tận. Ngoài tiếng ồn của đường xe chạy, trong xe chỉ còn lại âm nhạc phát ra từ loa.
Khi Gojo cuối cùng cũng tìm thấy hai người bạn đồng môn ở nơi tận cùng thế giới, anh lại phải chứng kiến cảnh bản thân mình trở thành kẻ bị loại bỏ — họ cùng nhau dùng bữa, cùng nhau mua sắm, không hẹn mà gặp, cả hai chiếm luôn hai ghế liền kề, thì thầm trao đổi như đã ngầm hiểu với nhau, thản nhiên chia sẻ đồ uống, bình thản hôn nhau khi dừng đèn đỏ, như thể anh không tồn tại.
Giờ ngay cả nhạc nền trong xe cũng đang chế nhạo anh — Somewhere Only We Know... Họ thậm chí đã có một nơi trú ẩn hạnh phúc chỉ thuộc về nhau. Từ khi nào mà khi hai người bạn đồng môn của anh nhắc đến "chúng ta", lại lược bỏ đi sự hiện diện của anh?
"Tại sao cậu không để tớ đến tìm cậu, nhưng Suguru lại có thể luôn ở bên cạnh cậu?" Satoru hỏi. Sự ghen tuông, cảm xúc hiếm hoi đến mức ngay cả anh cũng chỉ cảm thấy cơn giận bừng bừng, không nhận ra trong giọng nói của mình còn ẩn chứa sự tủi thân.
"Tôi cũng đâu có bảo cậu ta đến tìm tôi." Ieiri nói, vẫn giữ tư thế phòng thủ, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gojo nhìn thấu sự phòng bị và khó chịu của cô, nhưng rốt cuộc điều gì khiến cô khó chịu? Nếu cô cảm thấy không thoải mái vì Getou, thì tại sao cô lại ở cùng cậu ta suốt ngần ấy thời gian? Nhưng nếu loại bỏ Getou, chỉ còn lại anh… Chẳng lẽ, chính vì sự xuất hiện của anh mới khiến cô bất an?
"Tại sao cậu ngồi cùng Suguru ở ghế trước, mà lại không chịu ngồi với tớ ở ghế sau?" Satoru lại tiếp tục chất vấn.
"Phía sau có đồ, không đủ chỗ cho hai người ngồi," Getou lại nhanh chóng trả lời, ngấm ngầm trách móc Gojo vô lý, "Vả lại, trước khi cậu đến, Shoko đã ngồi cạnh tôi rồi mà."
Gojo lập tức phản bác: "Tôi không hỏi cậu, tôi đang hỏi Shoko — Shoko, cậu tự nói xem, cậu có muốn ngồi cùng tớ không? Nếu cậu muốn, tớ sẽ chuyển hết mấy cái túi này lên ghế trước ngay — hoặc cậu có thể ngồi lên đùi tớ cũng được."
Ieiri bật đèn cảnh báo, không ngẩng đầu lên mà nói: "Dừng xe."
"…Hửm?" Getou tưởng mình nghe nhầm, liếc nhìn cô một cái, nhận ra cô không phải đang đùa, "Vậy tớ sẽ rẽ ở lối ra tiếp theo."
"Dừng xe ngay," Ieiri ra lệnh, "Tấp vào lề đường — cậu không hiểu à?"
Getou bật xi-nhan phải, cẩn thận lái xe lên đống tuyết dồn lại bên lề đường, dừng xe an toàn ở ven đường. Đèn cảnh báo nhấp nháy ở đuôi xe, ánh sáng đỏ lập lòe phản chiếu vào trong khoang xe.
"Xuống xe." Cô ra lệnh không chút khoan nhượng.
Không khí trong xe lặng ngắt như tờ, không ai dám nhúc nhích. Hai người đặc cấp đang tranh cãi gay gắt, sau khi chọc giận cô bạn cùng lớp, lập tức ngầm đồng ý tạm dừng cuộc chiến.
"Tôi bảo xuống xe, không nghe thấy à?" Ieiri lặp lại, ánh mắt lướt qua Getou, Getou ngồi nghiêm chỉnh như tượng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Sau đó, cô nhìn qua kính chiếu hậu chăm chú nhìn Gojo, Gojo không thể tin nổi, kêu lên: "Cậu bảo tớ xuống xe à? Shoko? Ở đây? Xứ lạ quê người? Trời lạnh băng giá? Âm sáu độ? Tớ chỉ mặc mỗi cái áo mỏng này thôi? Lại còn không có ai quen biết?"
Anh tiện tay thọc vào túi mua sắm bên cạnh, lôi ra một túi rau: "Cải romaine cũng có thể ngồi trong xe sưởi ấm, nhưng Satoru bé nhỏ đang lạc lối, lại bị tàn nhẫn đuổi xuống xe, bị vứt bỏ như một tờ giấy lau mũi đã dùng xong sao? Nếu Satoru bé nhỏ cóng đến mức đông cứng lại, rồi 'Errr' một tiếng mà chết mất, thì cậu sẽ không bao giờ gặp lại Satoru bé nhỏ nữa đâu đấy?"
Getou lưỡng lự giữa việc "đùa giỡn cùng Gojo Satoru" và "kiên quyết ủng hộ mọi quyết định của Shoko", chỉ trong tích tắc đã quyết định đứng về phe người mà hắn một mình mặc định là vợ của mình.
"À, Satoru à, chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác," Getou tháo dây an toàn, kéo mở áo khoác gió, rồi kéo cả khóa lớp lót giữ ấm, chuẩn bị dùng hành động thực tế để mang lại chút ấm áp cho người bạn thân, "Ai bảo cậu chọc giận Shoko làm chi —"
"Cậu cũng xuống luôn đi." Ieiri cắt ngang bài diễn thuyết an ủi chưa kịp dứt của Getou, lạnh lùng đưa ra cùng một phán quyết.
Getou nghẹn lại, rồi mặc lại chiếc áo khoác gió đã cởi dở của mình.
---
E/N: Sao càng ngày càng giống truyện hài thế này =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top