Phần 7: [SaShiSu] Lưu đày trong đêm vùng cực (9.1)

Chương 9: Người bạn cùng khóa bị cô lập đã tức giận một phen (1)

Editor: Rinka

Cảnh báo: 

OOC nghiêm trọng, nhưng kể từ khi bước lên con đường SaShiSu romance thì việc OOC đã là điều tất yếu, nên thêm một chương thế này cũng không sao. 
Anh Ge với anh Go trong fic này… không thể nói là giống hệt bản gốc, chỉ có thể nói là hoàn toàn chẳng liên quan gì. Nhưng thế giới song song thì có rất nhiều, chẳng lẽ lại không có một thế giới nơi anh Go với anh Ge tình cờ đều là não yêu đương (?)

---

-35-

Đèn đường được sắp xếp đều đặn lùi lại ở hai bên cửa sổ xe, những hạt tuyết rơi lả tả đập vào kính chắn gió phía trước, bị cần gạt nước đẩy sang một bên trước khi đóng băng.

Tuyết phủ trên mặt đường khiến khoảng cách phanh kéo dài, Getou từ xa đã nhìn thấy đèn giao thông phía trước đổi màu, chủ động phanh từ từ với khoảng cách dư dả. Ieiri ngồi ở ghế phụ, tay cầm ly latte nóng cao, nhấm nháp từng ngụm nhỏ, ung dung lướt điện thoại.

"Cậu có đổi đơn đặt hàng của tôi không vậy?" Cô hỏi, lại nhấp thêm một ngụm nữa, chầm chậm thưởng thức hương vị, xoay ly lại để kiểm tra thông tin đơn hàng dán trên thân ly. Trên đó ghi tên của cô, cũng là thứ cô đã gọi, nhưng sao vị cà phê lại nhạt thế này?

Getou dừng xe lại khi đèn đỏ, nhận lấy chiếc cốc giấy rồi nhấp một ngụm mà không cảm thấy gì đặc biệt. Vết son môi của cô vẫn còn in trên nắp cốc, một vòng viền môi mảnh, hắn nhẹ nhàng dùng ngón cái lau đi rồi trả lại cho Ieiri.

"Quả thật là hơi nhạt," hắn nói, "nhưng lần này không phải do tớ đổi đâu – cậu có muốn mua thêm một ly nữa không?"

Ieiri không để ý, tiếp tục dùng ly đồ uống nóng để ủ ấm tay, như thể đã quen với những hành động nhỏ của hắn, không hề có ý định truy cứu.

Nhưng lần này, hắn thực sự không làm gì cả. Thứ nhất là vì cô ngồi bên cạnh hắn sát sao, thứ hai là hắn thực sự không có tâm trạng gì.

Thực tế là sau khi cúp máy với Gojou Satoru, trong lòng Getou Suguru ngổn ngang nhiều cảm xúc. Nhìn thấy phản ứng của Ieiri khi biết chuyện, tâm trạng hắn càng phức tạp hơn – bởi vì trông cô không có chút cảm xúc thừa thãi nào, như thể đã đoán trước được mọi chuyện, bình thản bước ra khỏi nhà hàng Thái. Trên đường đi tới bãi đỗ xe, thấy quán cà phê, Ieiri không chỉ mua cho mình một ly, mà còn thành thạo báo tỷ lệ pha chế, rồi gọi thêm một ly rõ ràng không phải cho mình, mấy bơm syrup mấy bơm tinh chất vanilla đều nhớ rõ ràng, gọi xong mới hỏi Getou muốn uống gì. Lưỡi Getou chợt đắng ngắt, hắn nói giá để ly trên xe chỉ để được hai cốc, nên tạm thời hắn sẽ không gọi.

...Vậy nghĩa là thực ra cô ấy rất mong chờ gặp Gojou Satoru sao? 

Getou biết rằng người ở bên Ieiri lâu hơn là Gojou, còn hắn, vì theo đuổi đại nghĩa, đã không chỉ một lần bỏ rơi cô, tự mình từ bỏ quyền tham gia vào cuộc cạnh tranh này từ nhiều năm trước. Trước khi đến Alaska để tìm cô, Getou thậm chí còn không dám hy vọng rằng Ieiri sẽ đồng ý gặp mình, nhưng sau hai tuần ở bên nhau, lòng tham của hắn ngày càng lớn, từ việc van nài cô để lại cho hắn một vị trí bên cạnh, đến mong muốn được đồng hành cùng cô suốt đời, và giờ đây, hắn thậm chí còn hy vọng rằng trong lòng Ieiri chỉ có duy nhất mình hắn.

Nhưng mà, nhưng mà —

Đèn giao thông chuyển xanh, chiếc xe bán tải chở họ lại tiếp tục lăn bánh. Bluetooth trên xe kết nối với điện thoại của Ieiri, màn hình hiển thị điểm đến trên bản đồ là căn hộ của họ ở Whittier. Nhưng đó vốn dĩ phải là nơi chỉ dành cho hai người, là nơi có thể gọi là nhà của họ, Getou không hề muốn đưa bất kỳ ai khác về đó, thậm chí không muốn để người khác biết về nó. 

Đây có phải là thế giới cuối cùng chỉ dành cho hai người không? Hắn có thể độc chiếm thời gian của Ieiri Shoko, nhưng từng giây từng phút đang trôi đi trong chiếc đồng hồ đếm ngược. Những ngày hạnh phúc luôn trôi qua ngắn ngủi, càng đắm chìm bao nhiêu, thời gian càng qua nhanh bấy nhiêu, là người đang chìm đắm trong đó, hắn chẳng bao giờ có thể dừng lại để thưởng thức tường tận, đến khi nhận ra thì mọi thứ đã đi đến hồi kết rồi.

Rốt cuộc tình yêu là chiếm hữu, hay là thành toàn cho đối phương? 

Nếu ngay từ đầu, người mà cô ấy không thể buông bỏ trong lòng không chỉ có mình hắn thì sao? 

Chỉ cần hắn rộng lượng một chút, để cô đạt được điều mình mong muốn mà không tính toán vô ích, thì Ieiri có thể nhận được thêm sự quan tâm từ một người khác mà cô cũng để ý – có gì là không tốt chứ? Từ góc độ của Ieiri mà nói, chuyện này có trăm lợi mà không hại. 

Nhưng mà, nhưng mà — 

Tín hiệu đèn giao thông phía xa đã chuyển vàng, Getou lại nhấn bàn đạp phanh, điều chỉnh khoảng cách để dừng xe trước vạch qua đường. 

"Shoko, chỉ nhớ đến mỗi mình tớ thôi —" hắn nói, quay đầu lại, ánh mắt chạm phải cái nhìn bình thản của Ieiri, khóe miệng khẽ nở một nụ cười cay đắng, "Chuyện đó tớ biết cậu có lẽ không làm được."

Không có xe xung quanh, hắn đưa xe về số P ở ngã tư, đặt ly latte nóng của Ieiri vào chỗ để ly giữa hai người, rồi xòe bàn tay đưa ra trước mặt cô. Ieiri không hiểu ý, hời hợt vỗ vào lòng bàn tay hắn một cái, liền bị hắn nắm lấy.

"Đèn xanh rồi kìa," cô nói, cố gắng rút tay ra, nhưng hắn nắm chặt không buông.

"Dù chỉ là lừa tớ một chút cũng được..." Getou nói, tháo dây an toàn của mình, nghiêng người vượt qua đường ranh ở giữa, rồi tháo dây an toàn của Ieiri, thuận thế kéo cô lại gần. Ở ngã tư không người, trong xe, hắn kề sát cô, khẽ thì thầm: "... Để tớ trở thành người mà cậu không thể buông bỏ nhất trong lòng, được không?"

"Cậu giở chứng gì vậy —" Ieiri nói được nửa câu, liền bị hắn khẽ chạm môi như thi triển phép thuật làm gián đoạn. Cô quay mặt đi, khẽ trách: "Thần kinh—"

"Cứ xem như cậu đã đồng ý rồi — bây giờ tớ có thể hôn cậu không?"

"Sao cậu không hỏi lúc nãy?!"

"Nhắm mắt lại." Hắn nói, một tay nâng mặt cô, tay kia che đôi mắt cô lại. Môi lưỡi giao nhau, trao đổi cảm giác mềm mại, chút đắng của cà phê espresso, chút ngọt ngào của sữa nguyên kem, đáng lẽ những thứ này phải làm cô tỉnh táo, nhưng lại giống như thuốc an thần làm tan biến mọi sự khó chịu trong cô, thế là ngay cả những hành vi và lời nói bất ngờ vượt quá giới hạn của hắn cũng được cô bao dung chấp nhận.

Bên tai vang lên một tiếng "thình" chấn động, ngay cả thân xe cũng rung lắc.

"Tiếng gì vậy?" Ieiri hỏi.

"Không sao," giọng Getou khàn khàn, tay đang đỡ bên má cô siết lấy sau gáy, rồi lại hôn lên đôi môi đã bị hắn làm nhòe lớp son, "Tập trung đi, đừng phân tâm."

Nhưng Ieiri bỗng nhiên tỉnh táo hẳn, còn chưa kịp lấy lại hơi thở, cô đã đẩy Getou ra, ánh mắt thoáng thấy một cảnh tượng không tự nhiên, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, cô quay đầu lại —

Gojou Satoru đứng trên nắp capo xe với vẻ mặt u ám, qua lớp kính chắn gió, đôi mắt xanh băng giá đầy giận dữ của anh chăm chăm nhìn vào cặp nam nữ trong xe, không rời một giây.

Ieiri dùng mu bàn tay lau đi cảm giác ẩm ướt còn sót lại trên môi, quay đầu lại lườm Getou: "… Lại là cậu cố ý, đúng không?"

Getou cười thoải mái thản nhiên, kéo tay Ieiri lại, rồi hôn lên mu bàn tay cô, ánh mắt từ đầu đến cuối không hề rời khỏi cô dù chỉ một chút. "Đã nói rồi, Shoko, dù có chuyện gì xảy ra, người mà cậu quan tâm hơn vẫn sẽ là tớ —"

---

E/N: Sao cứ như chính thất đi đánh ghen thế này =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top