Phần 7: [SaShiSu] Lưu đày trong đêm vùng cực (8.2)

Chương 8: Không gặp bạn cùng lớp mới hai tuần mà họ đã âm thầm quyết định kết hôn sau lưng tôi (2)

Editor: Rinka

---

-33-

Gần đến Giáng sinh, khắp phố ngập tràn những món trang trí xen lẫn hai màu đỏ và xanh lá. 

“...Chỉ là nhân viên mát-xa thôi sao?” Getou hỏi, lùi lại hai bước, chờ người qua đường đi qua, rồi chụp một tấm cho Ieiri dưới ánh sáng lung linh từ cửa sổ trưng bày, sau đó giơ điện thoại lên cho cô xem kết quả. 

Trong bức ảnh động, ánh sáng từ đèn neon phản chiếu tuyết rơi ngập trời, Ieiri mơ hồ rụt cổ lại phía sau, không buồn thò tay ra, đôi mắt sáng lấp lánh như con vật săn đêm vô tình bị đèn flash bắt trúng. 

Thôi được, thực ra cũng không tệ lắm. Thế là cô nói với Getou: "Còn là nhiếp ảnh gia nữa."

"Chỉ là nhân viên mát-xa và nhiếp ảnh gia thôi sao?" Getou cất điện thoại, vẫn tiếp tục truy hỏi. 

"Cậu còn muốn nghe gì nữa? Chuyên viên trị liệu, thợ làm tóc, thợ làm móng, đầu bếp, tài xế, huấn luyện viên thể hình, dildo [1], nhân viên giao hàng, giúp việc, hướng dẫn viên du lịch, quản lý không gian lưu trữ di động —"

[1] Dương vật giả =)))) 

Hình như có thứ gì đó kỳ lạ xen vào, Getou quyết định tạm không hỏi, nắm bắt điều chính, từ tốn dẫn dắt: "Không cần phân chia chi tiết vậy đâu, thực ra chỉ cần một thân phận là có thể bao quát hết rồi." 

"— Thư ký." 

"Nhiệm vụ của thư ký đâu bao gồm những thứ này?" 

"— Trợ lý riêng." 

"Trợ lý riêng có chia sẻ sâu sắc về cuộc sống với cậu như vậy sao?" 

"— Bạn cùng phòng."

"Bạn cùng phòng cũng đâu phải tự nhiên bao gồm đặc tính có thể dùng như dildo được chứ?" 

Ieiri dùng cùi chỏ nhấn nút đèn giao thông, thản nhiên đề xuất một danh phận khác: "Trai bao đi — nếu trả đủ tiền thì trai bao cũng có thể làm những thứ này." 

Getou dở khóc dở cười: "…Người ta thường gọi là 'bạn đời' thì đúng hơn, phải không?" 

"— Đối tác." Ieiri nói với hắn, "Cậu tạm thời có thể được coi là một đối tác." 

"Bạn đời." Getou sửa lại, "Hoặc có thể gọi là người yêu cũng được." 

-34-

Họ bước vào một nhà hàng Thái, đúng vào giờ cao điểm, chỉ còn chỗ ngồi ở quầy bar. Nhân viên phục vụ dẫn họ đến chỗ ngồi, khi đưa thực đơn liền hỏi: "Xác nhận lại — cả hai đều trên 21 tuổi phải không? Có thể xem giấy tờ tùy thân của hai người không?"

Đã nhiều năm rồi Ieiri không bị kiểm tra tuổi, cô ngớ người, mở áo khoác lấy hộ chiếu ra, sau khi đối chiếu thì cuối cùng cũng nhận được thực đơn rượu. 

Nhân viên phục vụ đi xa, Ieiri đẩy cốc và thực đơn về phía Getou: "…Rốt cuộc cậu đang cười cái gì vậy? Người ta chỉ hỏi theo thủ tục thôi mà." 

"Nhưng cô ấy đâu có hỏi những người khác?" Getou ngả người ra sau trên ghế quầy bar, để Ieiri có thể thấy hai người vừa ngồi xuống bên phải hắn. 

"Chỉ có thể nói là cô ấy hơi khó phân biệt người châu Á thôi." 

Getou vừa nghịch ngón tay cô vừa nói: "Điều đó cho thấy cậu trông rất tươi tắn, nhìn trẻ ra đấy chứ." 

"…Vậy rốt cuộc từ nãy giờ cậu vui vì cái gì hả?"

"Ừm... nếu thật sự phải nói thì, có lẽ là cảm giác kiểu, 'nhìn cậu đáng yêu như vậy, nên tớ rất thỏa mãn', đại khái là cảm xúc như thế." 

"Trophy wife [2]?" 

[2] Người vợ, thường trẻ trung và hấp dẫn, được coi như vật tượng trưng cho địa vị của người chồng (thông thường) già và giàu có. (Đại khái là người vợ chỉ như một món đồ trang sức của ông chồng thôi í)

"Không, không phải, hoàn toàn không liên quan —" 

"Tôi hiểu rồi, đàn ông dù bao nhiêu tuổi cũng luôn thích mấy cô gái 18 tuổi mà —" 

"?" 

Ieiri mặt không biến sắc, thở dài một cách phóng đại: "Cũng chẳng thấy cậu trân trọng tôi khi tôi 18 tuổi." 

"Đúng là có hơi tiếc thật, may mà bây giờ vẫn còn cơ hội," Getou thản nhiên chấp nhận lời trách cứ không thể phản bác của cô: "Ít nhất dạo gần đây tớ chăm cậu khá tốt mà, người ta còn tưởng cậu chưa đủ tuổi uống rượu nữa đấy."

Hắn nhẹ nhàng bóp các khớp ngón tay của cô như đang nghiên cứu một trục chính, Ieiri cố gắng rút tay ra, nhưng không thành, cau mày hỏi hắn: "Cậu có thể chơi điện thoại một lát được không?" 

-

Sau bữa ăn, Ieiri đi vào nhà vệ sinh, trong lúc chờ nhân viên phục vụ đến tính tiền, Getou nhận được cuộc gọi từ Gojo Satoru. 

Mà thôi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. 

Hắn bắt máy, thong thả mở FaceTime. 

Đầu bên kia, Gojo Satoru sau hai giây cũng mở camera, gương mặt với chiếc bịt mắt đen dí sát vào màn hình, hỏi hắn: "Làm gì đấy?"

"Là cậu gọi qua đây mà, Satoru, phải là tôi hỏi cậu có chuyện gì chứ?" 

"Tôi đang hỏi cậu sao phải gọi video? Tắt đi —" 

"Lỡ tay bấm nhầm thôi," Getou thản nhiên nói, tay trái cầm ly nước uống một cách có chủ ý, rồi hỏi tiếp: "Vậy cậu gọi có việc gì?" 

Gojo im lặng một giây, khó tin kéo chiếc bịt mắt lên: "…Cậu đang đeo nhẫn ở ngón áp út à?" 

"Oh?" Getou làm ra vẻ ngạc nhiên, "Đeo bịt mắt mà cũng nhìn thấy sao? Đây đâu phải chú cụ." 

"Cậu nghĩ đây là bộ đồ mới của hoàng đế à? Đừng có đánh trống lảng —" Gojo truy hỏi ráo riết: "Cậu kết hôn rồi? Chuyện này xảy ra khi nào vậy?"

"Gần đây thôi," Getou nhận hóa đơn từ tay nhân viên phục vụ, dựng điện thoại dựa vào ly nước, rồi cầm bút ký phần tiền tip, "gặp được một người phụ nữ tốt mà mình phải nắm bắt, may mắn là cô ấy cũng có tình cảm với tôi, thế là thuận theo lẽ tự nhiên mà đến với nhau thôi." 

Trong góc sâu thẳm nào đó trong lòng Gojo, cơn bồn chồn lo lắng bỗng nhiên dịu xuống. Nghe theo cách nói của cậu ta, đối tượng kết hôn chắc chắn không phải là Shoko, mà là một người khác mới quen gần đây. 

Chậc chậc, thay lòng đổi dạ nhanh thật, gặp người mới là mở ra một chương mới à? Nhưng mà vậy cũng tốt — không đúng, cũng không hẳn là tốt — ừm… có cái tốt, có cái không tốt — mà thực ra cũng chẳng có gì không tốt nhỉ? Không đúng, Gojo lại nhớ ra một vấn đề khác —

"…Cậu nói là 'nắm bắt', nó có hợp pháp không vậy?" Gojo hỏi, "Giam giữ? Hay là cưỡng ép? Mà cậu nói người ta 'có tình cảm', đó là cậu nghĩ vậy hay người ta nghĩ vậy?" 

"Tôi biết chuyện này rất khó tin," Getou chậm rãi nói, "gặp được định mệnh của đời mình, tôi đúng là quá may mắn — cảm giác này, có lẽ cậu không hiểu được đâu." 

"…Người nước ngoài à?" Gojo nghe thấy tiếng nhân viên phục vụ trong nền, liền hỏi: "Cậu thích tuyển các thuật sư nước ngoài đến mức nào vậy? Không, tôi đang nói việc chiêu mộ của các cán bộ Bàn Tinh Giáo của các cậu, nó có chính đáng không vậy?"

"Thứ nhất, đừng có bôi nhọ gia đình của tôi. Thứ hai, trước tình yêu đích thực thì quốc tịch, chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hay bối cảnh văn hóa đều không phải là vấn đề, đợi đến khi cậu tự trải qua rồi, cậu sẽ hiểu thôi — không chúc mừng tôi à, Satoru?" 

"Chúc mừng." Gojo nói nhanh không chút cảm xúc, ngừng một lát rồi lại hỏi: "…Người đó có thực sự tự nguyện không vậy?" 

"Ừm... sao lại không chứ? Satoru," Getou cố tình nhấn ba âm tiết trong tên của Gojo một cách uyển chuyển, "cậu không tin tưởng vào ràng buộc của mình sao? Giờ dù tôi có muốn làm chuyện thương thiên hại lý cũng bất lực thôi mà."

Gojo không nghi ngờ bản thân mình, nhưng anh thực sự không hiểu tại sao lại có người muốn cưới Getou Suguru — rõ ràng vài tuần trước, chính mắt anh thấy Getou còn dựng lều ngoài đồng, cô độc vô cùng, sống như một kẻ lang thang suốt đời, sao bây giờ đột nhiên lại nói là đã kết hôn rồi? 

Mới quen chưa lâu đã kết hôn, nghe thế nào cũng giống như lừa đảo hôn nhân. Thế nên Gojo lại hỏi: "Người đó..." Anh định hỏi liệu người đó có cần hỗ trợ pháp lý không, nhưng đã kìm lại, vì tùy chọn này sẽ hợp lý hơn nếu anh cung cấp trực tiếp cho người phụ nữ bị lừa đó trong hoàn cảnh riêng tư.

Ngừng một lát, Gojo chuyển sang hỏi: "Những chuyện trước đây của cậu, người ta có biết hết không?" 

"Biết chứ, cô ấy biết hết — cô ấy hoàn toàn chấp nhận quá khứ của tôi, cũng hiểu rõ những gì tôi đã làm, trên cơ sở đó, cô ấy vẫn bao dung, quan tâm, và ủng hộ tôi. Tôi thực sự nợ cô ấy rất nhiều." 

Càng nghe càng thấy kỳ quặc, Gojo nghĩ chỉ có hai khả năng.

Anh hỏi: "Cậu tẩy não người ta rồi à? Dùng lời nguyền hay là thuật thức vậy? Tôi nhớ quanh cậu có một người, tên là Ruerue hay gì đó, thuật thức của cậu ta có thể khiến người khác bị thao túng tâm trí — nhưng đó không phải tình yêu thật sự, cậu hiểu chứ?"

"Là Larue." Getou chỉnh lại. 

"Được rồi, Larue — vậy đó là thuật thức của cậu ta à?" 

"Tất nhiên là không. Tình cảm giữa tôi và cô ấy là tự phát, bọn tôi đã đưa ra quyết định ở bên nhau trọn đời trên cơ sở hai bên đều có tình cảm." 

Những lời lẽ đầy sến súa này nghe vào tai Gojo chỉ cảm thấy vô cùng đáng thương. Theo cách suy luận của Sherlock Holmes, loại bỏ hết mọi khả năng không thể xảy ra, thì lựa chọn cuối cùng, dù có kỳ lạ hay khó chấp nhận đến đâu, cũng là sự thật. 

Getou Suguru cuối cùng vẫn điên thật rồi. Shoko rốt cuộc cũng không chữa lành được bộ não của cậu ta. Đây là chứng hoang tưởng vì quá si tình, hay là rối loạn tâm thần phân liệt?

"Anh bạn à," Gojo nặng nề nói, "lừa anh em thì được, nhưng cậu đừng tự lừa chính mình nữa, được không? Cậu đang ở đâu? Ở nguyên đó, tôi sẽ đến tìm cậu ngay." 

"Satoru, cậu thật là..." Getou mỉm cười, cầm lấy điện thoại, không hề phiền lòng khi bị người bạn thân hiểu lầm là đang bịa chuyện, "Cậu có muốn gặp người yêu của tôi không?" 

Đôi mắt xanh lạnh lùng của Satoru đầy lo lắng xen lẫn thương cảm. Cậu ta vẫn thích chơi trò gia đình thế này, tự tạo cho mình một chiếc bong bóng gần như chân không, giống như một utopia [3] trong suốt, trước đây là gia đình, bây giờ là người yêu — vậy mà luôn có người sẵn lòng đóng vai cùng cậu ta.

[3] Utopia (tiếng Hy Lạp: οὐτόπος, phiên âm: outópos), là một cộng đồng hoặc xã hội gần lý tưởng hoặc hoàn hảo trên mọi mặt.

Góc quay trong khung video chuyển từ camera trước sang camera sau, ở cuối nhà hàng chật kín người, từ phía sau bức tường trang trí, bước ra là — 

"…Đợi đã," giọng của Gojo đột ngột lạnh đi, "đó là Shoko, đúng không?" 

"Là người yêu của tôi mà." Getou lại xoay camera, mỉm cười giơ tay lên, lần nữa cho Gojo xem nhẫn cưới: "Không nói nữa, Satoru à, bọn tôi còn có kế hoạch tiếp theo nữa." 

-

Hắn nhấn nút kết thúc cuộc gọi video, cầm lấy điện thoại của Ieiri để quên trên bàn, rồi nhấc áo khoác của hai người lên. 

Ieiri bước tới, uống thêm hai ngụm nước, liếc nhìn qua hóa đơn rồi hỏi: “Hai đứa mình ăn chưa đến 50 đô, sao cậu lại để lại 100 đô tiền tip vậy?” 

“...Có lẽ tớ đã gây ra một chút phiền phức cho quán rồi.” Getou nhẹ nhàng nói, thản nhiên đưa điện thoại của Ieiri cho cô. 

“Chuyện gì thế?” Ieiri theo thói quen bấm sáng màn hình khóa liếc qua, “Sao Gojo gọi cho tôi nhiều cuộc thế này?” 

Vừa dứt lời, lại hiện lên thông báo cuộc gọi từ Gojo, Ieiri chuẩn bị nghe máy thì Getou ngăn lại. 

“Ừm…” hắn ngập ngừng một chút rồi thành thật nói: “Đây chính là cái phiền phức nhỏ mà tớ vừa nhắc tới đấy.”

---

A/N:

* Thuật thức của Larue đã từng khiến đồng tử của Sukuna biến thành hình trái tim, không thể rời mắt, tim đập thình thịch (đúng vậy, người dạy cho Sukuna tình yêu không phải là Gojo Satoru, mà là Larue đó), chi tiết xem trong chương 256 của manga Jujutsu Kaisen.

E/N: Tình anh em chấm dứt từ đây 👁️👄👁️

Mình rất muốn nhanh nhanh tới chương này nên đã đẩy nhanh tiến độ lên đó =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top