Phần 7: [SaShiSu] Lưu đày trong đêm vùng cực (6.2)
Chương 6: Nếu có thể, trước khi trời kịp tối, tôi mong mình quên được ánh mắt cậu (2)
Editor: Rinka
A/N: 「Gương vỡ lại lành chỉ có ba khả năng: chẳng hề vỡ, chẳng hề có gương, hoặc chẳng hề lành lại.」
---
-23-
Với một tấm chứng chỉ Bắc Băng Dương ngớ ngẩn trong tay, Ieiri trả lại xe, lên chuyến bay thẳng từ Vịnh Prudhoe đến Anchorage.
Khi hạ cánh đã là tám giờ tối. Không giống như Nhật Bản với hệ thống giao thông công cộng phát triển, ở Mỹ, không có xe thì chẳng thể đi đâu được, Ieiri rời sân bay, tiếp tục thuê một chiếc xe từ Hertz, vì còn phải chuyển hành lý nên cô chọn một chiếc bán tải.
Hạng phổ thông của hãng hàng không Alaska không cung cấp bữa ăn, tất cả các cửa hàng tiện lợi trong sân bay đều đã đóng cửa. Cùng là chủ nghĩa tư bản, tại sao dịch vụ ở Mỹ lại tệ đến vậy? Ở Nhật Bản, có những quán izakaya vừa ấm cúng vừa ngon miệng mở cửa đến tận nửa đêm, trong khi ở Mỹ, vào giờ này chỉ còn lại các câu lạc bộ đêm và quán bar mở cửa.
Ieiri thừa nhận rằng, ban đầu đây đúng là lỗi của cô, khi nhận ra thì cô đã nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh của người đàn ông cao lớn phía bên kia quầy bar quá lâu rồi.
Người đàn ông tiến về phía Ieiri, ngồi xuống bên cạnh cô.
"Manhattan? Negroni? Hay Old Fashioned?" Anh ta cầm ly của mình, chạm nhẹ vào mép ly của Ieiri, nhấp một ngụm, dựa vào màu sắc của chất lỏng trong ly của cô để đoán loại cocktail, sau đó quay lại nói với bartender, "Rót thêm một ly cho cô ấy, tính vào phần của tôi."
"Cảm ơn, không cần đâu," Ieiri đặt tay úp lên miệng ly, "Tôi đang uống Coca-Cola."
"Cô thích Coca-Cola à? Vậy thì hay quá — ly của tôi chính là whisky pha Coca-Cola đó, chúng ta đúng là hợp cạ rồi — cô có muốn thử không? Hay cô thích rượu vang pha Coca-Cola? Hoặc Cuba Libre?"
"Không cần đâu," Ieiri lại từ chối, "Tôi chỉ uống Coca-Cola thôi."
"Đến quán bar mà chỉ uống Coca-Cola sao? Thôi nào, hôm nay là tối thứ Sáu đấy, có lý do gì để lãng phí buổi tối này không?「Đừng bước vào đêm ấy một cách hiền lành」— cô đã nghe câu này bao giờ chưa? Nó đến từ một bài thơ mà tôi rất thích—"
"Tôi phải lái xe," Ieiri cầm ly lên, đã có chút khó chịu, "nên xin lỗi, tôi không uống rượu."
Khi lại gần, cô nhận ra rằng đôi mắt của người đàn ông này hoàn toàn không giống mắt của Gojo Satoru. Chủ yếu là vì hình dáng khác nhau, đường viền phía trên quá thẳng, khóe mắt hạ xuống quá thấp. Nhưng khi giả vờ ngạc nhiên và cố tình mở to thì cũng không giống. Quá nhạt nhòa. Và cũng quá trống rỗng.
Một cái nhìn chạm nhau quá một giây thường được coi là tín hiệu khởi đầu cho sự mập mờ. Ieiri tránh ánh mắt đi, còn người đàn ông dường như biết rõ điểm mạnh của mình, mỉm cười, nghiêng người về phía trước, đến gần cô hơn, cố ý nhìn cô với đôi mắt xanh đầy vẻ đắm đuối.
"Cô đến từ đâu?" anh ta hỏi.
"Nam Cực," Ieiri trả lời thành thật, vì chuyến du thuyền trước đó của cô thực sự đã đưa cô đến một đầu khác của trái đất, nơi đang trải qua hiện tượng ngày dài.
Người đàn ông bật cười lớn, rõ ràng anh ta coi câu trả lời của cô như một trò đùa.
"Cô thật thú vị," anh ta nói, "「Từ nơi này đến nơi khác」— chúng ta đều như vậy. Giọng nói của cô dễ thương quá — để tôi đoán xem, Trung Quốc? Hàn Quốc? Hay Nhật Bản?"
Ieiri chẳng buồn để ý đến anh ta, chỉ chăm chú tìm kiếm điểm đến tiếp theo trên điện thoại, tốt nhất là nơi nào có thể bay thẳng từ Anchorage, vì việc phải quá cảnh thật sự quá mệt mỏi.
"Được rồi, loại trừ Hàn Quốc trước nhé — cô đã xem video hướng dẫn đó trên YouTube chưa? Trời ơi, có một cô gái người Hàn cố gắng dạy người xem nói 'please give me Coke', nhưng kết quả là phát âm của cô ta cứ thành 'please give me cock' —" Người đàn ông lại cười lớn đầy sảng khoái, "Ôi, thật sự rất buồn cười — không có ý xúc phạm cô đâu, thật đấy, phát âm của cô thật sự rất dễ thương — Là Nhật Bản đúng không? Tôi đoán đúng rồi chứ?"
("Please give me coke" nghĩa là làm ơn cho tôi coca, nhưng cô gái ở trên lại phát âm nhầm coke (coca) thành cock (cái của quý) 🫠)
...Lại bắt đầu rồi, đang nói chuyện thì đột nhiên đưa câu chuyện đến những điều nhạy cảm. Thật sự bắt đầu thấy phiền rồi, chuyện này tính là quấy rối tình dục chứ còn gì nữa?
"Tôi cũng biết chút tiếng Nhật đó!" Người đàn ông hắng giọng, "Ừm... để tôi nghĩ xem,「こんにちは」(konnichiwa: xin chào), đúng không? Còn cái kia nữa —「愛してる」(aishiteru: anh yêu em) — Phát âm của tôi đúng chứ?"
Sức mạnh của ngôn ngữ, hòa quyện với cảm nhận về tiếng mẹ đẻ và văn hóa, chẳng phải cũng là một dạng khẩu nghiệp sao?
Nói với một người phụ nữ ngoại quốc bằng tiếng mẹ đẻ của cô ấy câu "xin chào" và "anh yêu em", chờ cô ấy sửa phát âm của mình, rồi trong sự đáp lại qua lại của câu "anh yêu em", dần dần biến việc học ngôn ngữ thành lời tỏ tình, chờ đợi đôi má của cô ấy từ từ ửng đỏ lên —
Thật là một chiêu trò nhàm chán, thật sự có ai bị lừa bởi chiêu này sao?
Giá mà tất cả đàn ông đều dễ hiểu như vậy thì tốt biết mấy.
Ieiri một tay chống cằm, tay kia từ từ xoay ly nước, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh của người đàn ông, nghĩ rằng anh ta thật sự đã lãng phí một màu mắt đẹp như thế này.
"…Có phải nói như thế này không?「愛してる」 — là như vậy phải không?" Người đàn ông lặp lại một lần nữa.
Ở quán bar ồn ào này, từ miệng một người đàn ông xa lạ, cô đã nghe được số lượng lời tỏ tình còn nhiều hơn cả mười mấy năm qua cộng lại. Hết lần này đến lần khác, gã hề không biết gì cứ thay đổi giọng điệu mà diễn. Nghe đến cuối cùng, trong lòng cô thậm chí còn cảm thấy thương hại.
"Cũng được," Ieiri uống hết ly Coca-Cola đã bị nhạt gas, rồi nói với người đàn ông: "Giọng của anh cũng dễ thương đấy."
-24-
Lái xe về Whittier đã gần mười một giờ tối, tòa nhà chung cư tập trung gần như toàn bộ dân cư của thị trấn lác đác sáng lên ở vài cửa sổ. Cửa sổ bị thiếu trong phòng khách của căn hộ Getou đã được sửa chữa, nhưng mấy phòng khác thì vẫn tối om.
Ieiri thu dọn xong hành lý, sắp xếp lại đồ đạc về vị trí như khi mới chuyển vào, tháo đèn trần, đặt các tấm đèn xếp chồng trước cửa của Getou, bỏ chìa khóa căn hộ vào phong bì, ghi tên và số phòng rồi ném vào hòm thư tự động; làm xong mấy việc này, đã hơn một giờ sáng. Cô đặt mấy món hành lý lên thùng sau của chiếc xe bán tải, trước khi lên xe, cô quay đầu nhìn lại một lần cuối, chỉ có căn hộ của Getou trong cả tòa nhà vẫn còn sáng đèn.
Cũng không có gì lạ. Dù sao thì cô vừa thanh tẩy con nguyền hồn đã đóng vai trò như chất dính của đèn trần, việc cậu ta cảm nhận được cũng là điều bình thường.
Cô lại đi lên lầu, đến trước cửa căn phòng 704, tấm đèn đã không còn ở trên thảm cửa nữa. Ieiri nắm lấy tay nắm cửa, do dự một chút rồi vẫn gõ cửa.
Bên trong, tiếng bước chân từ từ tiến lại gần. Lần này chính Getou mở cửa, hắn kéo cửa qua một bên, nhường chỗ cho Ieiri vào. "Cậu có đói không?" hắn hỏi, "Có muốn ăn chút gì đó khuya không?"
Ieiri vẫn đứng nguyên tại chỗ, không có ý định vào trong. "Không cần phiền đâu, tôi chỉ đến để báo với cậu là tôi chuẩn bị rời đi rồi."
"Vậy à." Getou bước tới trước mặt Ieiri, cánh cửa khép hờ tựa vào vai hắn. "Cảm ơn cậu đã báo cho tớ biết."
"Đó là điều nên làm thôi," Ieiri nói, "Cậu ngay cả sau khi bỏ trốn cũng vẫn đến Shinjuku để gặp tôi một lần, trước khi rời đi tôi chắc chắn phải chào cậu một tiếng — dù sao tôi cũng đã ăn không biết bao nhiêu bữa của cậu, được cậu giúp đỡ nhiều, dạo gần đây cũng hút thuốc ít đi hẳn — nói chung là cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi trong thời gian qua, thật sự làm phiền cậu rồi."
"Không sao, tớ cũng phải ăn mà."
"Cậu nói vậy chứ nếu không phải vì tôi, cậu cũng đâu cần phải chạy xa đến tận Alaska để làm bạn ăn, bạn chơi, kiêm luôn quản gia cho người ta chứ — tôi rất cảm kích cậu, nhưng thật ra cậu không cần phải làm thế đâu."
"Xin đừng nói vậy — tớ hoàn toàn tự nguyện mà. Rất nhiều chuyện đều là những trải nghiệm mới mẻ, với lại tớ cũng đã lâu rồi không sống cùng người khác."
Ieiri gật đầu như đang suy nghĩ, "Nghe như đang chơi trò gia đình ấy," cô nói, rồi đột ngột chuyển chủ đề, hỏi: "Vậy bây giờ cậu đã chơi đủ chưa?"
Getou cân nhắc rồi mới mở lời: "... Nếu thật sự phải nói, thì ngay từ đầu đã nghiêm túc hơn việc chơi đùa một chút rồi, kiểu cảm giác muốn sống tốt cùng với người mà mình quan tâm."
Ieiri khoanh tay lại, cười khẽ: "Không ngờ cậu cũng là kiểu người thích trải nghiệm — vậy cậu đã trải nghiệm đủ chưa?"
Getou cũng cười: "Những chuyện như thế này sao có thể đủ được chứ... Huống chi còn có một việc rất quan trọng mà tớ chưa kịp làm — một số khoảnh khắc mà tớ chỉ muốn trải qua cùng với cậu."
Ieiri sững lại một chút.
"Đúng vậy," cô nói. Cuộc trò chuyện dường như đã quay trở lại phạm vi mà cô quen thuộc, đằng sau những lời lẽ dài dòng cuối cùng vẫn ẩn giấu một mục đích không thể phơi bày. Nếu cậu ta cũng giống như những gã đàn ông thường đến quán bar để tán tỉnh, cuối cùng chỉ vì mục đích lên giường, thì mọi chuyện ngược lại sẽ đơn giản hơn.
"... Đúng vậy," cô lặp lại, vai hơi thả lỏng một chút, ngước mắt nhìn hắn, hỏi: "Vậy có làm không? Tôi không có ý kiến gì đâu."
Nhưng Getou lại có vẻ ngạc nhiên, hắn dừng lại một chút rồi nói: "Tớ đang nghĩ đến một chuyện khác."
Vừa nói, hắn vừa lấy từ túi quần ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, một tay giữ cửa, tay kia mở nắp hộp phát ra một tiếng “cạch” —
Hai chiếc nhẫn trơn, một lớn một nhỏ, nằm cạnh nhau.
"... Đây lại có ý gì?" Ieiri nhìn hắn, rồi lại nhìn chiếc nhẫn, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
Getou lùi lại nửa bước, gượng gạo quỳ xuống, chưa bao giờ hắn nhận ra khớp gối của mình lại cứng đờ như vậy.
"Hình như lâu lắm rồi tớ có nghe cậu nói qua rằng cậu là người theo chủ nghĩa không kết hôn —"
"Không chỉ là chuyện chủ nghĩa không kết hôn thôi đâu, phải không?" Ieiri cắt ngang, sốt ruột lùi lại, ngăn Getou quỳ một chân xuống.
Người này đang nghĩ gì vậy... Cậu ta có đếm được đã bao nhiêu lần trước đây bỏ đi mà không nói một lời không? Trước đây thì lấy danh nghĩa theo đuổi đại nghĩa, được thôi, cô tôn trọng đại nghĩa của cậu ta, từ việc không can thiệp ngay từ đầu, đến việc sau này gián tiếp giúp cậu ta hoàn thành tâm nguyện, cô để tay lên ngực tự hỏi bản thân, thật sự đã đối xử với cậu ta hết mức có thể rồi. Nhưng bây giờ thế này thì là sao?
"Xin lỗi tôi nói thẳng, Geto Suguru, cậu là người không có tư cách nhất —"
"Tớ biết mình không có tư cách, nhưng... nói chung, chiếc nhẫn này tạm coi như là tớ đang cầu xin cậu, để cậu cho phép tớ... ở bên cạnh cậu lâu hơn."
Vở kịch lố bịch này đến bao giờ mới kết thúc đây?
"Từ miệng cậu mà nghe thấy từ 'lâu dài' thật khiến người ta bất ngờ, Geto Suguru mà tôi biết đâu phải là người sẵn lòng đưa ra lời hứa. Đừng đùa nữa," Ieiri nói, chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, "chúng ta hãy trở lại mối quan hệ như cũ đi, tôi sẽ thấy thoải mái hơn."
"Quan hệ như cũ là thế nào?" Getou bình tĩnh hỏi.
"Cậu giả vờ ngốc nghếch cái gì chứ?" Sự điềm tĩnh của hắn lại khiến Ieiri tức giận hơn, "Chúng ta còn có thể là bạn cùng lớp được sao?" Cô ngừng lại, im lặng một lúc, ép bản thân bình tĩnh trở lại: "Cứ như sau khi cậu trở thành giáo chủ ấy. Có việc thì tôi sẽ giúp, nhưng bình thường đừng làm phiền nhau nữa."
Getou vẫn giữ giọng điệu ôn hòa như trước, một lần nữa hỏi ý cô: "Như vậy cậu sẽ thấy thoải mái hơn chứ?"
Ieiri gật đầu: "Ít nhất cũng sẽ tốt hơn bây giờ."
Cô giận dỗi quay đầu đi, tự bản thân cũng cảm thấy mình thật đáng thương, dù gì đây cũng là lần cuối cùng, có gì mà phải trốn tránh nữa? Thế là cô ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Getou, không còn dè dặt trong lời nói:
"Nói ra thì hơi buồn cười, hình như cậu đã khiến tôi hình thành một kiểu phản xạ có điều kiện kỳ lạ. Bây giờ mỗi lần thấy cậu dùng bộ mặt dịu dàng của một người tốt để đối phó với tôi, tôi đều tự hỏi liệu cậu có đang âm thầm lên kế hoạch hy sinh cho sự nghiệp vĩ đại nào đó nữa không — tôi không thể chịu nổi những thăng trầm như thế nữa, hy vọng cậu hiểu được quyết định của tôi."
"Tớ hiểu rồi," Getou nhẹ nhàng đóng hộp nhẫn lại, đặt nó vào bàn gần cửa, không để lộ ra một tiếng thở dài nào, "Nếu cậu đã nói vậy, thì tớ sẽ tôn trọng ý kiến của cậu, sau này cũng sẽ không làm phiền cậu nữa."
Ban đầu cô nghĩ sẽ cần vài lần kéo co qua lại, không ngờ Getou lại đồng ý một cách dứt khoát như vậy, khiến Ieiri ngược lại trở nên sững sờ.
"Sao lại có biểu cảm này?" Getou hỏi cô, "Cậu không tin tớ sao? Nếu cần thì có thể định ra ràng buộc — chẳng hạn như không xuất hiện trong phạm vi mười mét quanh cậu." Vừa nói, hắn vừa giơ tay lên trước mặt Ieiri, chuẩn bị thực hiện ràng buộc.
Có cần phải làm đến mức tuyệt tình như vậy không? Khác với những hành động liên tiếp, liền mạch của Getou, phản ứng của Ieiri chậm hơn một nhịp, đầu óc cô lại đi trước một bước, từ điều kiện ràng buộc mà hắn đề xuất, cô bắt đầu nghĩ về tương lai — xa cách nhau, già đi, rồi không bao giờ gặp lại nhau nữa — khả năng đó khiến cô rùng mình, đột nhiên tỉnh ngộ. Cảm giác phẫn nộ bị kìm nén như một tia lửa điện căng thẳng xuyên qua lớp cách điện, chỉ chờ bùng nổ trong lòng.
"Bước này cậu cũng tính trước rồi, đúng không?" Dù là ở lại hay rời đi, Getou một lần nữa đặt hai con đường trước mặt cô, ép cô phải lựa chọn; cô lại một lần nữa giống như một quân cờ, bị đặt vào vị trí mà Getou đã định sẵn; nhưng cô là một con người bằng xương bằng thịt, không phải là một chú linh có thể tùy ý cậu ta nắn bóp, tại sao lúc nào cũng phải chịu sự điều khiển của cậu ta chứ?
Gió lùa qua hành lang đã thổi lạnh đôi tay cô từ lâu, bây giờ, trái tim cô cũng dần trở nên lạnh lẽo. Ieiri mệt mỏi hỏi: "Theo ước tính của cậu, xác suất buộc tôi phải thừa nhận rằng mình thực sự không thể nhẫn tâm là bao nhiêu?"
Cô nắm lấy tay Getou, lòng bàn tay của hắn cũng lạnh lẽo không khác gì cô. Mặc kệ, cứ để vậy đi, loại người như cậu ta... Chú lực màu xanh nhạt bao phủ đôi tay đang nắm chặt lấy nhau. Nói đi, nói ra đi, nói ra là được giải thoát rồi.
"Getou," Ieiri khó nhọc cất lời, từng chữ từng chữ gọi tên hắn. Cất giọng nói ra là bước khó nhất, nhưng khi thực sự mở miệng rồi, cô nhận ra rằng nó không khó như tưởng tượng. Cô nghiến răng, hạ quyết tâm, những lời còn lại tuôn ra một cách trôi chảy —
"Getou Suguru, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Đây là lần cuối cùng rồi, phải không? Mọi rắc rối kết thúc tại đây, giữa cô và hắn sẽ không còn gì nữa. Ieiri không muốn nhìn Getou thêm một giây nào, buông tay ra định rời đi.
Nhưng Getou kéo cô lại. Ieiri loạng choạng ngã vào ngực hắn, hoảng hốt ngẩng đầu lên.
"Chưa xong đâu," hắn nắm chặt tay Ieiri, "Điều kiện ràng buộc chưa đủ chặt — thời gian bắt đầu là khi nào?"
Vừa rồi cô đã nói ra điều kiện ràng buộc đầu tiên trong lúc bốc đồng, nhưng để thêm điều kiện ràng buộc, Ieiri lại không thể nào mở miệng, vì cô biết rất rõ rằng, nếu nói ra câu thứ hai, thì ràng buộc "không bao giờ gặp lại nhau nữa" sẽ thực sự tách cô và Getou Suguru ra ở hai đầu không thể chạm tới — Nhưng họ đã trải qua biết bao khó khăn để thay đổi số phận, tại sao vẫn trở thành như thế này? Lại là sự trêu ngươi của số phận sao? Rõ ràng đây là nghiệp chướng từ lời nói của cô.
Ngọn lửa âm ỉ trong lòng từ năm mười bảy tuổi, cuối cùng đến năm ba mươi tuổi đã bùng lên dữ dội, thiêu rụi mọi thứ. Ieiri bị giam cầm trong ngọn lửa của tâm ma chính mình, từng phần trong cơ thể như bị đốt nóng, cháy đến mức xương cốt cũng đau đớn.
"Shoko, diệt cỏ phải diệt tận gốc, khi cần thì phải dứt khoát," sự do dự và đấu tranh của cô, Getou Suguru đều nhìn thấy rõ, nhưng hắn vẫn thì thầm ép buộc cô: "Nhẫn tâm một chút, nếu không cả đời này cậu cũng không thoát khỏi tớ được đâu."
Chán thật. Ieiri nghĩ, thật sự chán ngắt.
Getou Suguru, cậu đã hết quân bài để chơi chưa?
Người đời ai cũng khao khát chiến thắng, vì kẻ thắng sẽ được tất cả, người chiến thắng cuối cùng có thể rút lui một cách thanh thản, tao nhã, người chiến thắng mới thực sự có tự do và quyền lựa chọn. Những kẻ muốn chiến thắng sẽ dùng đủ mọi cách để kéo cô vào cuộc chơi, lo lắng tính toán từng chút về tỷ lệ thắng thua.
Nhưng cô không muốn thắng. Đối với một người chơi chỉ muốn thoát ra, thắng hay thua đều chẳng có ý nghĩa gì, dù sao cũng là lần cuối cùng, thể diện hay tự kiềm chế lúc này lại trở thành gánh nặng, Ieiri Shoko chỉ muốn nhanh chóng kết thúc tất cả.
"Nói về sự nhẫn tâm, tôi thật sự không bằng cậu, nên tôi có một đề nghị hay hơn —" Ieiri nở một nụ cười uể oải nhưng thoải mái, "Tại sao cậu không ra tay đi? Xóa hết ký ức của tôi một lần nữa, giống như lần trước, xóa sạch mọi ký ức của tôi về cậu."
Lần này, người mở to mắt nhưng không thể thốt nên lời lại là Getou Suguru.
"Getou, diệt cỏ phải diệt tận gốc, khi cần thì phải dứt khoát," Ieiri kiễng chân, thì thầm bên tai hắn: "Rộng lượng một chút, giải thoát cho tôi đi."
"Nghĩ cũng đừng nghĩ." Getou dùng tay còn lại áp lên tấm lưng gầy guộc của Ieiri, tim cô đập dưới lớp xương sườn ngay dưới lòng bàn tay hắn. Rõ ràng họ ở gần nhau như vậy, tại sao trái tim cô lại càng lúc càng xa? Hắn ôm chặt lấy cô, khẽ nói: "Việc đó tớ không làm được."
Ieiri vùng ra khỏi vòng tay của hắn, cười lạnh rồi vỗ nhẹ vào mặt hắn.
"Khó lắm sao?" Cô mỉa mai hỏi, "Không hẳn vậy đâu nhỉ? Lần trước cậu đã làm được mà? Tôi sẽ không chống cự, cũng sẽ không đưa ra bất kỳ yêu cầu vô lý nào để trao đổi với cậu nữa. Tài khoản mà cậu bảo Kong Shi Woo giao cho tôi, tôi chưa hề động đến, chủ tài khoản vẫn nên giữ nguyên như trước. Lần trước xóa ký ức quá vội vàng, có nhiều sơ hở — tôi không có ý trách cậu đâu, thực ra tôi rất cảm kích sự chu đáo của cậu — chỉ là chúng ta có thể rút kinh nghiệm, cố gắng làm cho hoàn hảo, một lần là xong. Hồi trước ở Uruguay, cậu có để lại cho tôi một chiếc điện thoại, cậu còn nhớ không? Khi đó cậu nói rằng chúng ta hoàn toàn là người xa lạ, nhưng sau khi tôi đăng nhập vào iCloud, trong phần「Ngày này qua các năm」của album ảnh lại hiện ra bức ảnh năm thứ hai ở Cao chuyên, cậu và Gojo tổ chức sinh nhật cho tôi — tôi đã bị cậu làm cho quên sạch mọi thứ, nhưng bản sao lưu điện tử vẫn nhớ thay cho tôi, thực sự là có hơi thừa thãi, cậu thấy sao? Chút nữa phiền cậu chờ một chút, để tôi xóa sạch mấy bức ảnh cũ trên đám mây đã. À, còn nữa, đừng quên hủy luôn hồ sơ bệnh án với lịch sử khám chữa bệnh của cậu, như vậy thì mối quan hệ bác sĩ điều trị của chúng ta cũng có thể xóa bỏ. Còn gì nữa không nhỉ? Hiện tại tôi chưa nghĩ ra — cậu có gì muốn bổ sung không?"
Getou nắm chặt tay Ieiri, suốt cả quá trình hắn im lặng không nói một lời. Ieiri đã lấy điện thoại ra, kéo album ảnh về năm 2005, từng bức ảnh cũ có độ phân giải rất thấp lần lượt được tải lên. Getou giật lấy điện thoại, hỏi cô: "Những việc này cậu đã suy nghĩ bao lâu rồi?"
Khẩu nghiệp.
Tất cả đều là khẩu nghiệp.
Nhưng cô thực sự không thể kìm nén được.
Câu nói sắc bén đầu tiên đã tạo ra một vết nứt nhỏ trong lòng cô, như đê vỡ vì lỗ kiến, những chỗ yếu nhất thường phải chịu đựng áp lực lớn nhất, thế là những ý nghĩ mà cô đã kìm nén suốt hơn mười năm qua thi nhau trào ra từ chỗ vỡ ấy, từng câu từng chữ đều mang theo dao, cắt lòng cô thành từng mảnh vụn, vỡ tan như một bóng đèn đã bị đứt cả dây tóc bằng tungsten.
“Nếu nói là do dự, thì ban đầu đúng là có một chút, nhưng cậu có thể buông bỏ một lần hai lần, vậy thì tôi còn gì mà không nỡ chứ.” Ieiri vén mấy lọn tóc che mắt lên trán, ánh mắt dịu dàng, nụ cười rạng rỡ, “Năm nay tôi ba mươi tuổi, thời gian tôi biết cậu sắp dài hơn thời gian tôi không biết cậu rồi, nhưng nếu thực sự tính ra, sự giao thoa giữa chúng ta thật ra chỉ có chút ít, đôi ba câu là hết, trong ký ức về cậu, những phần vui vẻ cũng không nhiều — cậu lấy hết đi, tôi không cần nữa.”
"Shoko..." Getou khẽ gọi tên cô, cô đang đứng ngay trước mặt hắn, nhưng hắn không dám cử động dù chỉ một ngón tay, sợ rằng sẽ làm tổn thương thêm người đã tan vỡ.
Cô luôn ghét ca đêm, vì ban đêm thuộc về sự hỗn loạn, trong khi yêu cầu nghề nghiệp của cô buộc cô phải đối mặt với nó bằng sự tỉnh táo lạnh lùng đến nghiêm ngặt, cho nên mỗi lần bị đánh thức vào lúc nửa đêm, cô chỉ còn cách uống cà phê đen, dùng những thành phần không thuộc về cơ thể mình để ép bản thân tỉnh táo. Mà bây giờ, caffeine từ hai cốc cola cách đây vài giờ đang tràn ngập trong máu của Ieiri, một lần nữa buộc cô phải đối diện với đêm tối hỗn loạn bằng sự tỉnh táo sắc bén.
Thuật thức của cô có bản năng là chữa lành, nhưng chỉ đối với các cơ quan và chi thể, không phải đối với các mối quan hệ. Nước đổ khó hốt, nếu họ không thể có cơ hội bắt đầu lại từ đầu, thì việc sửa chữa còn có ý nghĩa gì nữa?
“「Hãy nguyền rủa lẫn nhau cho thật thoả đi」—lúc đó cậu đã nói như vậy đúng không? Xin lỗi nhé, trước đêm Bách Quỷ Dạ Hành cậu không đến tìm tôi, những gì tôi biết đều là thông tin truyền qua tay người khác, có thể không chính xác lắm, mong cậu bỏ qua.”
Đã nói hết lời kính trọng, sự kiên nhẫn của cô cũng đã cạn, cô thúc giục: "Nguyền rủa tôi đi — tại sao không nói gì? Nếu là cậu thì chắc chắn có thể làm được mà? Cậu còn do dự gì nữa?"
"Shoko," chỉ có một tiếng thở dài từ Geto, "đừng làm khó tớ mà…"
-
Trái tim chợt trống rỗng, chẳng còn gì để nói. Ràng buộc dang dở mãi không đợi được chú lực từ phía bên kia, hai người đấu tranh quyết liệt xem ai nhẫn tâm hơn, nhưng cuối cùng chẳng ai có thể nhẫn tâm mà dứt khoát cắt đứt tất cả.
Cánh cửa căn hộ đối diện hé mở một chút, một người đàn ông trung niên to lớn cầm điện thoại hỏi Ieiri liệu cô có cần giúp đỡ hay muốn anh ta gọi cảnh sát giúp không. Đồn cảnh sát thực ra nằm ngay dưới lầu, nhưng dù là cảnh sát đặc nhiệm vũ trang đầy đủ cũng không phải là đối thủ của chú thuật sư đặc cấp. Ieiri dựa vào ngực Getou, mỉm cười vẫy tay, ra hiệu cho hàng xóm rằng đây không phải là bạo hành gia đình, rồi liên tục xin lỗi vì đã làm phiền họ nghỉ ngơi. Đợi đến khi hàng xóm đóng cửa lại, cô lập tức đẩy Getou ra, nhưng hắn vẫn nắm chặt tay cô không chịu buông.
Ieiri mệt mỏi cúi đầu, "Getou, buông tay ra đi."
Getou kéo cô vào căn hộ, đóng cửa lại, cuối cùng cũng thả đôi tay đã bị siết đến trắng bệch của cô ra.
Ieiri tựa lưng vào cửa, từ từ xoa lòng bàn tay của mình, để máu chảy trở lại các ngón tay. "Tôi đi đây." Cô nói.
Getou nâng niu như cầm một món đồ dễ vỡ, nhẹ nhàng vén những sợi tóc che khuất mắt cô ra sau tai: "Chăm sóc bản thân tốt nhé, được không?"
Ieiri gật đầu, cúi mắt để tránh ánh nhìn của hắn.
"... Tớ từng nghĩ rằng nếu cách xa cậu hơn một chút, không còn can thiệp vào cuộc sống của cậu, cậu sẽ sống tốt hơn — có lẽ cậu sẽ gặp được một người tốt hơn tớ để đồng hành và yêu thương cậu, hoặc có lẽ tự cậu sẽ cảm thấy thoải mái và thỏa mãn hơn —"
Ngón tay cái của Getou nhẹ nhàng lướt qua nốt ruồi lệ trên gò má của cô, tay hắn đã bắt đầu run, hắn cúi xuống để tìm ánh mắt cô, giọng cũng run rẩy: "Trước đây tớ đã nghĩ như vậy, cho đến đêm đó khi cậu toàn thân đầy máu, tớ không thể nào ôm được cậu — nếu đã vậy, chi bằng cứ để tớ chăm sóc cậu, ít nhất tớ không thể để cậu một mình trốn trong cơn bão tuyết nơi tận cùng thế giới —"
Cô vốn dĩ là một sao chổi đơn độc lấp lánh giữa vũ trụ mênh mông, ngày đêm tuần du theo nhịp điệu riêng của mình trong biển sao, nhưng quỹ đạo của cô lại tình cờ giao nhau với một ngôi sao sáng chói và một hố đen dày đặc khác. Sức hút không thể bỏ qua của họ kéo cô, lôi cô, làm lệch quỹ đạo vốn đã định sẵn của cô.
Hắn đủ nham hiểm, cũng quá tham lam, mưu toan lợi dụng cơ hội để vớt lên một chiếc phao cứu sinh đang trôi dạt ngoài biên giới, đón nhận một chú chim di cư mệt mỏi dừng lại nghỉ ngơi.
Nhưng mà, nhưng mà —
"Tớ không muốn cậu buồn đến vậy, cũng không muốn thấy cậu đau khổ — Shoko, tất cả đều theo ý cậu, được không? Cậu nói cho tớ biết, cậu muốn tớ làm gì — muốn tớ rời đi cũng được, trở lại như trước cũng được — chăm sóc bản thân tốt nhé, bảo bối, những chuyện khác tớ đều sẽ nghe theo cậu."
Hắn lặng lẽ cầu nguyện trong lòng, nhưng cuối cùng cũng không nói ra.
"Geto, tôi không ghét cậu," Shoko mệt mỏi nói, "Tôi mệt lắm, tôi không muốn nghĩ về những chuyện này nữa."
---
E/N: Tui có CẢ TỈ ĐIỀU muốn nói về chương này luôn, nhưng mà sợ nói mãi chắc thành một bài nghị luận văn học luôn quá =)) Nên là tui lảm nhảm dưới cmt nha, ai có điều gì muốn nói thì xuống đây đàm đạo với tui nèeee
Chương sau có seg nhó 👀 À từ nay về sau là nhiều chuyện dồn dập lắm nên cứ chuẩn bị tinh thần quẩy lên =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top