Phần 7: [SaShiSu] Lưu đày trong đêm vùng cực (5.1)
Chương 5: Bạn cùng lớp dường như có xu hướng nuôi dưỡng, nhưng tôi thật sự không phải là loại để làm thú cưng (1)
Editor: Rinka
---
-18-
Ngày thứ năm, vào buổi trưa khi mặt trời mọc, thời tiết khá tốt, nhưng đường hầm vẫn chưa thông xe.
Sáng sớm hôm đó, vào lúc nửa đêm, sau khi cực quang đạt đỉnh, họ lái xe trở lại Fairbanks, trả xe tại sân bay, rồi đón chuyến bay lúc năm giờ sáng đến Anchorage, sau đó ngồi lên chú linh của Getou để bay về Whittier. Trên lưng chú linh, Ieiri cúi đầu nhìn xuống, nhờ ánh sáng dẫn đường của chú linh, cô mơ hồ nhận ra dấu vết của con đường giữa thung lũng bị tuyết phủ kín, nhưng tất cả chỉ là một màu trắng xóa, không thấy bất kỳ vết xe nào.
Chỉ là dọn tuyết trên đường cao tốc thôi mà, có khó đến vậy không? Tuyết đã ngừng hai ngày rồi, vậy mà không có chiếc xe dọn tuyết nào được cử ra, hiệu suất làm việc của Mỹ đúng là cảm động.
Vì đã ngủ quá nhiều trên xe, sau khi về căn hộ, Ieiri không còn buồn ngủ chút nào. Sau bữa tối, cô đi dạo một vòng quanh bảo tàng thị trấn. Nói là bảo tàng, còn tỏ vẻ nghiêm túc thu năm đô tiền vé vào cổng, nhưng thực ra chỉ là một hành lang dán đầy ảnh đen trắng mà thôi, Ieiri khoanh tay, nhìn qua từng bức ảnh một, mà cũng chỉ giết được nửa tiếng đồng hồ.
Theo lời của người bán vé, vào mùa hè, thị trấn rất nhộn nhịp vì nó là một trong những điểm dừng của tuyến hành trình du thuyền. Những người lính trong các bức ảnh trên tường đều mờ nhạt, phần lớn có lẽ đã qua đời từ lâu. Ieiri nhìn vào phần giải thích, thầm tính toán tuổi của những người đã tham gia xây dựng căn cứ này. Từ Thế chiến II đến Chiến tranh Lạnh, hơn nửa thế kỷ trước, cảng nước sâu tự nhiên này vẫn còn giấu các tàu chiến và tàu ngầm, còn bây giờ, những người đổ bộ lên cảng chỉ là những du khách qua đường vô công rỗi nghề, và thêm một người chán chường như cô.
Trời dường như vừa sáng lên, nhưng góc độ của mặt trời đã nghiêng về phía lặn. Một ngày nữa lại trôi qua rồi sao? Trong những ngày vô công rỗi nghề, thời gian dường như bị nhấn nút tăng tốc. Điếu thuốc định mức hằng ngày lăn một vòng giữa các ngón tay cô, rồi lại bị cô nhét vào túi. Ieiri đứng ở cuối bến cảng, vô định nhìn vào những mảng băng thưa thớt trên mặt biển, nhớ đến lớp mỡ lạnh trên miệng ly nước đá ở quán yakitori.
Một con bướm biển to cỡ cá voi trắng nhảy ra khỏi mặt nước, vẽ một đường cong trơn tru trên không trung, xoay người, những giọt nước bắn xuống chân cô.
Chú linh à?
Ieiri quay đầu lại, bến cảng chỉ cách tòa nhà mà tất cả cư dân của thị trấn đều sống chưa đầy trăm mét. Trong thời tiết không có gió và tuyết, ánh sáng từ cửa sổ chiếu ra rõ ràng, bóng người hiện lên rõ nét.
Chẳng phải cậu ta nói buổi chiều định đi đến phòng tập gym sao? Vậy bây giờ đang làm gì đây? Đừng nói lại định kéo mình đi tập luyện nữa chứ?
Cô quay người lại, con bướm biển lướt đi sát mặt nước, đôi cánh mềm mại của nó chầm chậm vẫy. Loài sinh vật được gọi là thiên thần biển này, dưới lớp cơ thể bán trong suốt của nó, có thể lờ mờ thấy các cơ quan nội tạng. Bề ngoài mềm mại vô hại, dường như không giấu giếm điều gì, thậm chí còn trông có chút dễ thương, nhưng thực ra bên trong bướm biển lại giấu ba đôi xúc tu, khi săn mồi, nó quấn chặt lấy ốc vòi voi đến mức không thể nhúc nhích.
Một ẩn dụ tuyệt vời, Ieiri nghĩ với chút giễu cợt, quả nhiên vật nào thì giống chủ nấy. Bề ngoài trông như một người đàn ông tận tâm, đáng tin cậy trong mọi việc, nhưng thực chất chỉ là những lớp mặt nạ chồng lên nhau, ngay cả Lục Nhãn cũng không thể nhìn thấu. Bóc được lớp này thì lại lộ ra lớp khác, giống như lột củ hành đến rơi nước mắt, nhưng tấm lòng thật sự của Getou Suguru thì không thể lột ra được. Vậy thì cứ để kẻ đoán đố mãi mãi ra những câu đố không lời, để kẻ âm mưu giăng bẫy cả đời. Có lẽ sẽ có những khán giả kiên trì tìm hiểu ý nghĩa ẩn giấu, nhưng cô thì không muốn chiều theo suy nghĩ của cậu ta mà đoán tới đoán lui.
Nước biển trong cảng không bao giờ đóng băng dâng lên và hạ xuống một cách đều đặn, những con hà trên các cột trụ dưới bến tàu lúc hiện lúc ẩn. Ieiri phủi tuyết trên lan can, đặt chân lên thanh ngang của lan can gỗ để trèo lên, ngồi trên tay vịn nơi thường chỉ có hải âu đậu, rồi cúi xuống ước chừng khoảng cách từ đây đến mặt biển.
Cô cởi áo khoác chắn gió, rồi tháo giày tuyết ra, cuộn đôi tất len thành một cục nhét vào trong giày, cùng ném chúng lên bến tàu. Áo mùa đông quá dày nên cô chỉ có thể xắn quần lên đến bắp chân, nhưng không sao cả. Nếu không ngã xuống biển, thì nhiều nhất cũng chỉ ướt đến bắp chân thôi; còn nếu đã rơi xuống biển, thì dù xắn quần cao đến đâu cũng vô ích.
Cô nhắm vào vị trí của con bướm biển, rồi nhảy xuống, lập tức được chú linh lao đến đỡ lấy. Tốc độ ngang quá nhanh khiến Ieiri trượt chân, xuýt nữa thì ngã ngửa xuống biển, nhưng may mắn được phần đuôi của bướm biển nâng đỡ sau lưng. Để giữ thăng bằng, cô ngồi xuống rồi nắm lấy đôi cánh của chú linh, rồi đổi tư thế ngồi dạng chân trên lưng nó. Đôi chân trần của cô thả xuống hai bên, đầu ngón chân chạm vào mặt nước lạnh giá, cô vỗ nhẹ vào bướm biển, chỉ về hướng mặt trời lặn bên ngoài vịnh.
Chú linh lướt qua mặt biển, lơ lửng trên những tảng băng trôi, mái tóc dài của Ieiri bị làn gió lạnh ẩm từ biển thổi tung. Một ý tưởng bất chợt nảy ra, cô cưỡi sóng theo gió, đuổi theo mặt trời lặn trên mặt biển rộng lớn ngập tràn ánh hoàng hôn.
Thấp xuống chút nữa, Ieiri vỗ nhẹ vào bướm biển. Chú linh từ từ hạ độ cao, cổ chân cô cũng ngâm vào nước biển, lạnh đến mức đỏ ửng lên, ngứa râm ran.
Cũng ổn, tuy nước rất lạnh nhưng không khó chịu như cô tưởng.
Thấp xuống chút nữa, Ieiri lại vỗ nhẹ vào bướm biển, nhưng chú linh không còn nghe theo chỉ dẫn của cô nữa.
Chậc. Đúng là chán.
Ieiri dịch chân qua, đổi sang tư thế ngồi ngang, rồi cởi chiếc áo len cổ lọ, nhảy xuống nước như thể lao vào bể bơi, nước biển lạnh giá lập tức trùm kín đầu cô, phần đầu của bướm biển, vốn có những chỗ nhô tròn giống tai thỏ, đột nhiên nở ra sáu xúc tu vươn ra, quấn lấy cô, kéo cô lên khỏi mặt nước. Lúc ngâm mình trong biển thì còn không cảm thấy gì, nhưng khi rời khỏi mặt nước, gió biển thổi qua khiến nhiệt độ trên da cô giảm xuống nhanh chóng, Ieiri bực bội nắm lấy đầu xúc tu, truyền ngược chú lực Phản chuyển, khiến xúc tu bật ra như bị điện giật, cô lại rơi xuống biển, phá vỡ ánh hoàng hôn vàng ấm trong những gợn sóng.
Thì ra là cảm giác như thế này. Tùy ý, liều lĩnh, bốc đồng, bất chấp tất cả, hành động theo ý mình. Ieiri đạp nước, ngoi đầu lên, vuốt tóc ướt khỏi mắt, xuýt nữa thì bật cười. Chiếc quần ngoài lót lông trở nên rất nặng sau khi thấm nước, vừa bơi, cô vừa cởi bỏ chiếc quần dài, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái, cô hít một hơi thật sâu, rồi lại lao xuống biển.
Cô cố gắng mở mắt dưới nước, nhưng nồng độ muối quá cao khiến mắt cay xè và đau nhức, thế nên cô kích hoạt chú lực Phản chuyển, liên tục tái tạo và sửa chữa các mô màng nhầy xung quanh mắt. Lặn sâu xuống vài mét, màng nhĩ của cô bắt đầu phản ứng trước sự thay đổi của áp suất nước. Đây vốn là một cảng nước sâu, ánh sáng biến mất rất nhanh, càng xuống sâu thì chỉ còn một màu đen tối.
Ngay khi nỗi sợ hãi bản năng trước điều chưa biết sắp lấn át sự bốc đồng khinh suất, thì như những vì sao rơi xuống biển, đáy biển đột nhiên bừng sáng với vô số tia sáng lấp lánh. Chắc chắn đây cũng là kết quả từ một loại chú linh nào đó, có lẽ là một bầy yêu tinh trai ngậm ngọc dạ minh châu, Ieiri dừng lại tại chỗ, không chắc về ý đồ của Getou.
Tên này lúc nào cũng biết cách làm màu, bất kể tình huống hay mục đích là gì, trận thế lúc nào cũng được dựng lên thật hoành tráng. Chốc lát thì cho cô chứng kiến sự lãng mạn hùng vĩ và tráng lệ, chốc lát lại để cô trải nghiệm những điều bình thường và vụn vặt của cuộc sống thường ngày — rồi sao nữa? Trong lòng cậu ta rốt cuộc đang nghĩ gì? Đây có phải là thế giới mà cậu ta hài lòng, muốn dừng chân không?
Cô vén mái tóc dài đang trôi nổi, nhìn về phía bên kia, nơi hai con cá voi lưng gù đang uyển chuyển vẫy những thân hình to lớn của chúng, trên lưng chúng có những mảng hà bám đầy, những chiếc vây ngực rộng đặc trưng của chúng mở ra rồi khép lại một cách mượt mà ở hai bên.
Đây cũng là chú linh sao? Ieiri tò mò bơi về phía cá voi lưng gù. Những con cá voi bị ánh sáng đột ngột từ đáy biển làm xáo trộn, thay đổi quỹ đạo và hoảng sợ nổi lên trên. Thôi được, có vẻ như không phải chú linh, mà là cá voi thật — thực ra như vậy còn tốt hơn. Tốc độ nổi lên của cá voi nhanh hơn nhiều so với tốc độ lặn xuống của cô, mà lượng oxy trong phổi cũng không còn nhiều, Ieiri lười bơi tiếp, dừng lại tại chỗ đợi cá voi tiến đến, định nắm lấy mảng hà trên lưng cá để đi nhờ lên mặt nước.
Nghe nói tên của cá voi lưng gù xuất phát từ hình ảnh của những nhà sư mù đeo đàn tì bà trên lưng, nhưng Ieiri nhìn vào vây lưng và những cục u trên lưng cá voi, dù thế nào cũng không thấy liên quan gì đến các nhà sư tì bà. Nói đến các nhà sư tì bà, họ có vẻ là những nhà sư từ thời Heian, có lẽ đôi mắt mù lòa của họ cũng là một dạng ràng buộc, hy sinh thị lực để đổi lấy kỹ năng kiếm thuật siêu phàm, nhưng cũng không thể chắc chắn được. Dù thời Heian là thời kỳ hưng thịnh của chú thuật, nhưng không phải mọi nhân vật được lưu danh trong truyền thuyết đều là chú thuật sư.
Con cá voi ngày càng bơi đến gần hơn, cái miệng rộng mở của nó vì bị che sáng nên trông giống như một vực thẳm tối đen. Ban đầu định cưỡi cá voi để đi nhờ, nhưng xem ra có khả năng bị nuốt vào trong —
Cũng không phải là không được, vì cá voi lưng gù thuộc loài cá voi không có răng, sẽ không nhai nát cô ra, hơn nữa thường chỉ ăn tôm, cổ họng rất nhỏ, hoàn toàn không thể nuốt chửng cô được — cùng lắm là đi dạo một vòng trong miệng cá voi, cũng coi như một trải nghiệm rất độc đáo, nhưng tốt nhất là nhanh một chút, vì cô sắp hết hơi rồi —
Thắt lưng của cô đột nhiên bị siết chặt, chưa kịp vùng vẫy thì đã bị kéo ra khỏi mặt nước và đặt lên lưng chú linh, bay vọt lên không trung. Con cá voi lưng gù nhảy lên khỏi mặt nước ngay sau đó, rồi rơi xuống, tạo nên một đợt sóng lớn.
Ieiri nhìn những mảng bọt trắng xóa tung ra và bóng dáng to lớn của con cá voi dưới mặt nước, cô khoanh tay lại, răng lập cập va vào nhau, nhưng không nhịn được mà mỉm cười: "Hơi lạnh nhỉ."
"Biết lạnh mà còn nhảy xuống biển à?" Người Getou ướt sũng, quỳ một chân bên cạnh cô, lấy một chiếc chăn dày trùm kín người Ieiri. "Xuýt nữa bị cá voi ăn mất rồi, cậu chẳng sợ gì cả à?"
Tốc độ trồi lên quá nhanh trong nước khiến màng nhĩ của Ieiri đau nhức và ù lên do thay đổi áp suất đột ngột. Cô co ro trong chăn, bịt tai lại, thực ra chẳng nghe rõ Getou đang nói gì. Dù sao cũng chẳng phải là lời hay ho gì, nhưng dù gì thì từ miệng cậu ta vốn cũng chẳng có lời hay, nên cũng không quan trọng.
Cũng khá thú vị, cô lại cười, nói với Getou: "Quả nhiên là cậu lừa tôi — tôi đã xem rồi, dưới đáy biển hoàn toàn không có rượu của tôi."
---
E/N:
Thì ra là cảm giác như thế này. Tùy ý, liều lĩnh, bốc đồng, bất chấp tất cả, hành động theo ý mình. Ieiri đạp nước, ngoi đầu lên, vuốt tóc ướt khỏi mắt, xuýt nữa thì bật cười.
Shoko trong đây thỉnh thoảng có những giây phút rất bốc đồng, cứ như là phản nghịch muộn + tâm lý trả thù hai đứa cùng lớp vậy :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top