Phần 7: [SaShiSu] Lưu đày trong đêm vùng cực (10.2)

Chương 10: Cậu rời xa tớ chính là ý nghĩa khi du lịch (2)

Editor: Rinka

---

-39-

Gojo theo Ieiri về chỗ ở của cô tại Whittier.

Vừa mới bước vào cửa, đứng cạnh tủ giày ở cửa ra vào, anh đã nổi cơn thịnh nộ vì nhìn thấy hai đôi dép đi trong nhà của Ieiri và Geto rõ ràng thuộc cùng một bộ sưu tập, chứ đừng nói đến bàn chải đánh răng điện cùng mẫu khác màu, bộ dụng cụ ăn uống đồng bộ, khăn tắm treo cạnh nhau — mọi thứ mà Gojo nhìn thấy bằng Lục Nhãn đều tràn đầy dấu vết của cuộc sống chung giữa cô và Geto.

Ban đầu, Geto còn giả bộ giải thích rằng chúng được mua cùng lúc khi đi mua sắm, nhưng sau đó cũng đành im lặng vì biết rõ "giặc cùng đường chớ đuổi" [1].

[1] Giặc tới đường cùng thì chớ nên đuổi theo, tránh khỏi chúng bị bức bách quá thành liều mạng, rất nguy hiểm.

Và thế là ba người họ trải qua một buổi tối yên tĩnh đến kỳ lạ.

Ieiri và Geto mỗi người chiếm một đầu của ghế sofa, một người nằm, một người ngồi, mỗi người đọc sách của mình, khoảng trống giữa họ đã không còn chỗ thừa — nhưng Gojo vốn dĩ cũng chẳng muốn ngồi lên cái ghế sofa đó. Anh ra ngoài nghe hai cuộc điện thoại, quay lại thì nhặt một chiếc gối ôm, ngồi xuống phía sau bàn trà, rồi lướt Netflix từ đầu đến cuối, từ《The Witcher》đổi sang《Virgin River》, rồi đổi tiếp sang《Crash Landing on You》và cuối cùng là《Love, Death & Robots》, cho đến khi bị Ieiri ngăn lại.

Trước khi đèn được tắt, Gojo chui vào bếp, lục tung cả tủ lạnh lẫn tất cả các ngăn tủ. Các loại quả mọng đã bị anh quét sạch từ sớm; thứ gần nhất có thể gọi là món tráng miệng lúc này là sữa chua Hy Lạp không đường và mật ong Manuka [2]; món gần nhất với khái niệm đồ ăn vặt chỉ có hạt mè trắng, mà thậm chí không thể coi là hạt dinh dưỡng mà chỉ là quả vỏ cứng — cả ba thứ này đều có điểm chung là thuộc loại gia vị.

[2] Mật ong Manuka xuất xứ từ New Zealand. Tên gọi "Manuka" xuất phát từ việc chúng được sản xuất bởi những chú ong thụ phấn hoa của cây Leptospermum scoparium, còn được biết đến là cây bụi Manuka.

"Nhạt nhẽo quá — ăn lành mạnh thế này có khác gì chết quách đi không?" Anh càu nhàu, tự thương hại bản thân trong một giây vì đường đường là Gojo Satoru mà một ngày nào đó lại phải dựa vào gia vị để no bụng. Anh trộn mật ong vào bát sữa chua, nếm thử một miếng, bị chua đến mức cả khuôn mặt nhăn lại như chó Shar Pei [3], vừa lẩm bẩm chửi thề vừa bước ra ngoài, rồi ôm về từ máy bán hàng tự động trong hành lang một đống đồ ăn vặt kiểu Mỹ mà chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến đường huyết tăng vọt.

[3]

Ieiri chọn xem TV, không thèm nhìn bữa khuya của Gojo. Xem liền sáu tập ngắn của《Love, Death & Robots》, Gojo vẫn còn rôm rả nhai đống Doritos, trong khi Ieiri, nằm dài trên ghế sofa, đã ngáp cả trăm lần dưới ánh đèn mờ của phòng khách, là người đầu tiên đứng dậy bảo rằng cô sẽ đi tắm rồi đi ngủ.

Trong lúc Ieiri tắm, Gojo, sau khi đã nạp đầy năng lượng, lập tức dùng thuật thức liên tục dịch chuyển về Nhật Bản, nhanh chóng đóng gói quần áo theo mùa. Trời đất chứng giám, từ ngày rời khỏi Cao chuyên, bất kể là làm nhiệm vụ hay đi công tác, anh chưa bao giờ mang theo hành lý, luôn là đến nơi rồi cần gì thì mua, lần này vội vàng đến mức thảm hại thế này, hoàn toàn là vì lúc anh nhận ra mình không có quần áo để thay, siêu thị đã đóng cửa từ lâu.

Getou thì giả vờ tốt bụng nói rằng, nếu Gojo muốn ở lại qua đêm thì có thể tạm thời chia sẻ tủ quần áo với cậu ta — nhưng ai nói anh chỉ định ở lại một đêm chứ? Hơn nữa, áo khoác, áo măng tô thì mượn mặc một lúc còn tạm được, nhưng ai lại đi chia sẻ quần lót?


-41-

Khi Gojo quay lại Whittier lần nữa, Getou đã tắm xong, tóc ướt rũ xuống vai, tay cầm máy sấy tóc giúp Ieiri đang ngái ngủ sấy tóc.

Một con chú linh không đầu đứng trước bồn rửa mặt, tám ngón tay đặt đối diện nhau, xoa nhẹ nhàng và khéo léo, sau đó tách tay ra và nâng lên trước mặt Ieiri, nhẹ nhàng thoa kem dưỡng mắt đã nhũ hóa quanh vùng mắt cô. Bôi xong, vẫn còn chút kem thừa trên tay, nó thoa hết lên rãnh lệ của Getou.

"...Tôi cũng muốn!" Gojo xách túi đồ vệ sinh cá nhân lại gần.

"Cậu chưa tắm mà? Bây giờ thoa cũng chẳng có tác dụng đâu." Getou nói, ngón tay lùa qua mái tóc dài của Ieiri, chia tóc ra từng lọn và sấy phồng phần chân tóc.

"Tôi không quan tâm, tôi cũng muốn!"

Chú linh không đầu đưa lọ kem mắt cho Gojo, nhưng anh không nhận mà lại nắm lấy hai tay của nó, bóp nhẹ ngón tay của nó, bắt chước theo cách nó vừa thoa cho Getou vẽ một vòng quanh vùng quầng thâm không tồn tại của mình — rõ ràng là bôi chẳng có tác dụng gì, nhưng điều anh cần chỉ là cảm giác nghi thức, cuối cùng Gojo cũng miễn cưỡng buông tha cho con chú linh.

-

Ieiri một mình đi vào phòng ngủ. Getou nhanh chóng lau khô tóc, rồi cũng bước vào phòng ngủ. Hắn nắm tay cầm cửa, ngoài cười nhưng trong không cười với Gojo rồi nói chúc ngủ ngon, nhắc anh mau mau đi lên khách sạn trên tầng thượng, vì sau nửa đêm nhân viên trực quầy lễ tân có thể đã đi ngủ.

"Đừng vội chúc ngủ ngon," Gojo chặn hắn lại, "Ai nói tôi sẽ ở khách sạn? Tôi sẽ ở đây."

"Được thôi," Getou giả bộ tử tế lấy ra một chiếc chăn ném cho Gojo, "Vậy cậu ngủ sofa nhé."

Gojo cuộn chiếc chăn thành một cục rồi ném lại cho Getou, "Cậu biết rõ Lục Nhãn của tôi có thể nhìn thấy tàn uế rõ ràng, đúng không? Rồi giờ cậu muốn tôi ngủ trên sofa? Đây là cách cậu tiếp đãi khách à?"

"Dù sao thì cậu cũng đang lệch múi giờ, không ngủ được đâu… Satoru, cậu muốn ngủ chỗ nào thì ngủ, thích ngủ dưới đất cũng được — công tắc máy sưởi ở trên tường, đừng để bị cảm lạnh rồi lây cho Shoko."

Muốn ngủ đâu cũng được? Đó là cậu ta tự nói đấy — Gojo chỉ vào hướng phòng ngủ, ngay lập tức bắt lấy cơ hội nói: "Tôi muốn ngủ trên giường."

Về độ trơ trẽn thì hai người ngang tài ngang sức, Getou cười lạnh: "Chẳng phải cậu quan tâm đến dấu vết sao? Vào phòng ngủ thấy gì cũng vậy thôi."

"Đằng nào cũng có dấu vết, vậy thì tại sao tôi không chọn một chỗ nằm thoải mái hơn chứ?"

"Rất đơn giản, vì đây là nhà của tôi, tôi không đồng ý — Gojo, đây là cách cậu làm khách à? Tự tiện chui vào phòng ngủ của chủ nhà?"

Gojo phát ra một tiếng cười khinh bỉ: "Cậu nói không có giá trị, ý kiến của Shoko mới quan trọng hơn — có giỏi thì bây giờ chúng ta hỏi cô ấy luôn nhé?" Nói xong, Gojo tham gia vào cuộc giành giật tay nắm cửa.

"Cậu nói nhỏ chút đi," Getou hạ thấp giọng, đứng chắn trước cửa, quyết không nhượng bộ. "Shoko đang ngủ, có gì thì ngày mai rồi nói."

"Cô ấy chưa ngủ," Gojo dùng Lục Nhãn nhìn thấy tư thế nằm nghiêng chơi điện thoại của Shoko qua cánh cửa, cũng hạ thấp giọng, sửa lại: "Chưa ngủ đâu — cậu cứ quanh co, không chịu để tôi nói chuyện với Shoko — Suguru, cậu cũng biết rõ trong lòng mà, nếu để Shoko chọn, chắc chắn cô ấy sẽ chọn tôi, đúng không?"

“Cái đó thì, chưa chắc đâu.” Getou nghiến chặt răng, tiếp tục dùng lực cổ tay, không ngừng đọ sức với thuật thức mà Gojo đang dùng để ép lên tay nắm cửa.

Thấy không thể thắng được trong việc giành cửa, Gojo chuyển chiến thuật — “Shoko!” Anh lớn tiếng gọi, không hề giữ lễ, trực tiếp gọi người trong cuộc tham gia vào tranh cãi.

Tiếng bước chân từ phía trong nhanh hơn bình thường, Getou buông tay khỏi tay nắm cửa, nghĩ thầm chắc chắn Ieiri tức giận rồi, mà có khi lại còn giận lây sang hắn.

-

Khi Ieiri mở cửa, quả nhiên cô không vui. “Lại gì nữa?” Cô bực bội hỏi.

Getou vòng tay qua vai Ieiri, trước khi cô vùng vẫy như một con cá đang bị mắc lưới, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cô, “Không có gì đâu, bảo bối, cậu cứ ngủ tiếp đi, bọn tớ không cãi nhau nữa đâu ——”

"—— Có chuyện mà!" Gojo đẩy Getou sang một bên, đối diện với Shoko để than vãn: "Shoko, Suguru không cho tớ ngủ trên giường, cậu ta muốn đuổi tớ ra ngoài...!"

Vô sỉ, quả thực quá vô sỉ rồi, một người đường đường chính chính như Gojo Satoru, sao lại có thể làm ra chuyện đi mách lẻo trước như tiểu nhân như thế? Getou phản bác: "Tôi chỉ đề nghị cậu đi ở khách sạn thôi."

"Đó chẳng phải là đuổi tôi đi sao? Tôi nói không sai mà." Gojo nói xong lời khiêu khích, liền quay sang Shoko, thay đổi giọng điệu ngay lập tức: "Shoko, chia cho tớ một chút giường được không? Cái sofa ngắn quá, tớ không nằm vừa..."

Getou lập luận hợp lý: "Tôi đã nói rồi, cậu còn đang lệch múi giờ, chắc chắn không ngủ được, cứ lăn qua lộn lại sẽ khiến Shoko cũng không ngủ yên —"

Gojo chế giễu hết mức: "Thế thì tôi không cựa quậy là xong chứ gì? Khó lắm sao? Cậu không kiểm soát được cơ thể mình à?"

Getou trình bày thực tế: "Cái giường này không đủ rộng cho ba người đâu, Satoru, đừng có gây chuyện vô lý nữa."

"Đúng là không đủ rộng," Gojo phản đòn: "Thế thì cậu ra ngoài mà ngủ, khách sạn hay sofa, tùy cậu chọn."

"Cậu đang ở nhà tôi mà còn định dạy tôi làm gì? Tôi thấy cậu đúng là chưa hiểu rõ vị trí của mình đâu," Getou tức cười, kéo Gojo: "Ra ngoài đi, đừng làm ồn để Shoko ngủ."

Gojo lập tức xuất hiện sau lưng Ieiri, hai tay đặt lên vai cô, khóe miệng nhếch lên đầy khiêu khích: “Mới lạ thật, lại thành nhà cậu nữa rồi à? Shoko, cậu —”

“Hai người định cãi nhau đến bao giờ?” Ieiri gạt phăng hai tay Gojo khỏi vai mình. “Muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi, đừng làm phiền tôi.”

“…Không cãi nữa, vốn dĩ cũng chẳng có gì để cãi cả,” Getou nhìn sắc mặt của Ieiri không tốt, lập tức hạ giọng, đẩy Gojo ra ngoài, “Ngủ ngon, Satoru, bọn này chuẩn bị đi ngủ rồi. Nếu cậu ra ngoài nhớ khóa cửa nhé.”

Gojo bám vào khung cửa, nhận ra tình thế vô cùng bất lợi cho mình, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ phải trơ mắt nhìn Getou và Ieiri cùng nhau yên giấc trên chiếc giường êm ái, thế là anh lập tức dịch chuyển đến trước mặt Ieiri, vẻ mặt tỏ ra đầy ấm ức: “Shoko, cậu cũng định đuổi tớ ra ngoài sao?”

Mặc dù Ieiri là trung tâm của cuộc tranh cãi, nhưng trong suốt vở kịch ầm ĩ này, cô luôn ở trạng thái tách biệt, khoanh tay, lạnh lùng lùi lại một bước, như thể mắt bão yên tĩnh đang dịch chuyển cùng cơn bão.

“Không phải,” cô thờ ơ nói, “Tôi muốn đuổi cả hai cậu ra ngoài.”

Mặc dù việc bị giận lây là kết quả đã nằm trong dự đoán, nhưng khi thật sự nghe thấy câu nói đó từ miệng Ieiri, Getou vẫn cảm thấy có chút uất ức — rõ ràng trước khi Gojo xuất hiện, mọi thứ giữa hắn và Ieiri vẫn rất ổn thỏa, nhưng sự xuất hiện của Gojo đã phá vỡ trạng thái cân bằng mà hắn và Ieiri khó khăn lắm mới thiết lập được. Giờ thì bất cứ chuyện gì xảy ra, vì Ieiri phải để ý đến cảm xúc của Gojo, cô sẽ lập tức hạ hắn và Gojo xuống cùng một mức độ đối xử — trên xe thì không sao, bởi khi đó hắn thực sự đã dùng lời lẽ để khiêu khích, nhưng buổi tối hôm nay, rõ ràng hắn đâu có làm gì sai?

Trước khi đóng cửa, Geto thả chú linh ra. Con hồ ly lửa với cái đuôi bông xù không có chút sức sống nào kéo lê trên mặt đất, đôi tai rủ xuống uể oải, nó cúi đầu bước đến cạnh giường, cắn lấy góc chăn kéo hở ra một chút, rồi cúi đầu chui vào cuối giường, cuộn tròn dưới lớp chăn, bộ lông ấm áp phủ lên đôi chân lạnh lẽo của Ieiri.

Gojo liếc nhìn lên giường, nhưng không nói gì.


-42-

"Dữ liệu điều tra dân số năm ngoái cho thấy, dân số thường trú của thị trấn Whittier có 207 người —— đoán xem bây giờ có bao nhiêu người trong tòa nhà này?" Gojo hỏi.

Anh đang ngả người trên chiếc giường hành quân đơn sơ, đôi chân dài không thể nằm gọn trên đó, một đầu chân giường bị bỏ thõng xuống, còn đầu kia được anh dựng lên, tựa vào đó như thể đang ngồi trên ghế bãi biển. Mặc dù đã phàn nàn rồi, nhưng anh vẫn muốn nói thêm rằng cái giường hành quân tồi tàn này thật sự rất khó chịu, bất kể dùng làm giường hay làm ghế, chỉ nằm hay ngồi vài phút là đã cảm thấy cả người không thoải mái; cảm giác lưng và eo đều thiếu sự nâng đỡ, vì vậy anh đã dùng thuật kéo một chiếc gối tựa từ ghế sofa ra, đặt vào lưng để đỡ.

Cách chiếc bàn trà, chủ nhân của chiếc giường hành quân đang nằm trên ghế sofa, hai tay đan vào nhau đặt sau đầu, không biết đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng là không trả lời câu hỏi của anh.

Làm giáo viên nhiều năm như vậy, Gojo Satoru đã sớm rèn luyện được khả năng đối phó với những lúc im lặng lúng túng, anh tiếp tục câu hỏi vừa rồi, tự hỏi tự trả lời: "—— Chỉ có bốn mốt người thôi, chắc là đã tranh thủ kỳ nghỉ Giáng Sinh để đi chơi rồi —— ah, du lịch chỉ là như vậy thôi, từ chỗ mình ở chán, chạy đến chỗ người khác ở chán."

"Cậu nói nhỏ thôi." Geto lên tiếng.

"Shoko ngủ say quá nhỉ," trong tầm nhìn của Gojo, vì con chú linh hồ ly dán quá sát nên Ieiri đã nóng đến mức đá chăn ra, nhưng vì một chút tâm lý vi diệu nào đó, anh không định báo phát hiện này cho Geto, mà chỉ buồn chán cảm thán: "Đám người Mỹ này thật sự chẳng có chút đời sống về đêm nào à? Ai cũng đang ngủ, trong bán kính mấy chục cây số, chỉ có hai ta là còn thức."

Trong phạm vi của Lục Nhãn, số lượng con người cũng rất thưa thớt, không có một con chú linh nào vô chủ — phải công nhận rằng Geto thực sự đã dọn dẹp sạch sẽ khu vực sống của mình, tầm nhìn của Gojo thậm chí còn có thể gọi là thoáng đãng, đến mức không cần đeo cả khăn che mắt.

Trong kỳ nghỉ vàng, dân số rời khỏi thị trấn cao hơn đáng kể so với số người đến, cho thấy đây không phải là một điểm du lịch nổi tiếng. Tuy nhiên, Gojo buộc phải thừa nhận rằng nơi này thực sự yên tĩnh, về mặt địa lý thì gần như cô lập với thế giới, vì vậy dân cư rất thưa thớt, nhưng đồng thời lại chỉ cách thành phố lớn chưa đến một giờ lái xe, các nhu cầu hàng ngày cũng được đáp ứng, ở một khía cạnh nào đó, có thể coi đây là một nơi ẩn cư lý tưởng --

Anh hỏi Geto: "Chỗ này là cậu chọn à?"

"Hoàn toàn ngược lại," Geto không rõ cảm xúc của mình ra sao, nhưng vẫn thành thật trả lời Gojo, "Là Shoko chọn."

"Chỗ cô ấy chọn? Cậu nói Shoko? Cô ấy tự ý đến đây?" Gojo không giấu nổi sự ngạc nhiên: "Cô ấy nghĩ gì thế — cô ấy đến đây làm gì?"

Loại câu hỏi này mà lại đi hỏi hắn sao? Rốt cuộc là ai mới ở bên cạnh Ieiri lâu hơn? Geto im lặng không trả lời, một lần nữa trong bóng tối, nảy sinh cảm giác mỉa mai.

"Vậy tại sao cậu lại ở đây?" Gojo hỏi.

"...Thay vì hỏi tôi tại sao ở đây," Geto khẽ thở dài trong bóng tối: "Tôi lại muốn hỏi, cậu vì sao lại không ở đây?"

Gojo im lặng, thế là Geto hạ thấp giọng nói tiếp: “Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ đến tìm từ sớm hơn, việc mãi đến hôm nay mới gặp cậu, nói thật là tôi cũng rất ngạc nhiên. Hơn nữa, trước hôm nay, cậu hoàn toàn không biết Shoko đang ở đâu — tôi nói không sai chứ?”

Mặc dù Gojo không trả lời câu hỏi của hắn, nhưng phản ứng của Gojo đã đủ để lấp đầy phần còn thiếu trong suy đoán của hắn. Getou rèn sắt khi còn nóng: “Để tôi đoán thử — Shoko bảo cậu đừng đến tìm cô ấy… đúng không?”

"Không, cô ấy nói là đừng làm phiền cô ấy nghỉ phép." Gojo sửa lại.

"Ý nghĩa cũng như nhau mà — Satoru, cậu có bao giờ nghĩ đến việc Shoko thực ra muốn chia tay với cậu không?"

Lần này, câu trả lời của Gojo đến rất nhanh — bốp, anh bật đèn trong phòng khách lên.

Geto bị ánh sáng bất ngờ làm chói mắt, khuôn mặt khổ sở xuất hiện trong chốc lát trước khi hắn cố gắng kìm nén, ép bản thân mở mắt ra, Gojo đã ngồi trên bàn trà trước mặt hắn.

"Tôi nói này..." Gojo nhìn hắn với vẻ khó hiểu, trong đầu suy nghĩ xem có cách nào diễn đạt nhẹ nhàng hơn không, nhưng rồi lại nghĩ rằng việc giữ phép lịch sự với Getou Suguru là tự chuốc lấy phiền phức, vì thế anh chọn cách thẳng thắn, nói rõ ràng với Geto Suguru: "Cậu đúng là ngựa quen đường cũ — cái trò lập lờ của cậu vẫn chưa chơi chán à? Cậu đoán được Shoko bảo tôi đừng đến tìm cô ấy chỉ vì cô ấy cũng nói với cậu điều tương tự, đúng không? Cô ấy không chỉ muốn rời bỏ tôi mà còn muốn rời xa cậu, rời bỏ toàn bộ thế giới chú thuật — mọi chuyện đã đến mức này rồi, vậy mà cậu còn dành tâm trí để kích động tôi chia tay với cô ấy?"

Geto ngồi dậy từ ghế sofa, dù bị vạch trần cũng không nổi giận mà ngược lại, hắn bình tĩnh hỏi ngược lại Gojo: "Thì sao nào? Cho dù cô ấy thực sự không định tham gia vào chuyện của giới chú thuật nữa, thì sao? Shoko rời khỏi các cậu ở Cao chuyên, cô ấy vẫn là Shoko — giới chú thuật của các cậu mất cô ấy, chẳng lẽ không tiếp tục quay sao?

---

A/N: Tâm trạng của cả ba người trong chương này đều rất tệ.

Việc Gojo Satoru ra ngoài mà không mang theo hành lý là một chi tiết được đề cập trong game chính thức của JJK, cảm thấy đây là một chi tiết rất thú vị nên mình đã viết vào truyện.

E/N: Lúc đầu đọc đoạn Geto đuổi Gojo ra sofa mình cũng không nghĩ nhiều, nhưng sau đó mới nhớ ra, ụa không phải sofa là chỗ mấy ngày trước... 👁️👄👁️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top