Phần 7: [SaShiSu] Lưu đày trong đêm vùng cực (1.2)

Chương 1: Uống rượu bảy phần say, diễn đến mức bạn cùng lớp nước mắt ròng ròng (2)

Editor: Rinka

---

-03-

Một đêm không mơ.

Ieiri tỉnh dậy trong một đống chăn ấm áp. Qua khe hở nghiêng của các lá cửa chớp, nhìn thấy cơn bão tuyết mênh mông vô tận bên ngoài cửa sổ.

Tuyết lớn quá, hôm nay có lẽ tàu JR lại trễ. Chuyện Nhật Bản dời đô giống như tin cũ từ lâu rồi, Ieiri mơ màng mở mắt, thoáng chốc không phân biệt được mình đang ở Tokyo hay Kyoto.

Nhưng gió thổi dữ dội và hoang dã, tuyết rơi nặng nề và dày đặc, như trút xuống, khóa chặt mùa đông trong từng góc bị bão tuyết bao phủ. Cô mơ hồ nhận ra mình đang ở Alaska, một nơi rất xa Nhật Bản, rất xa giới chú thuật, cũng rất xa với nửa đầu đời của cô.

Hiếm khi có một giấc ngủ ngon, Ieiri trở mình nằm sấp, mặt vùi vào gối, tay vươn ra giường tìm hộp thuốc lá, tìm vài lần không thấy, cuối cùng cô mới chậm chạp nhận ra có điều gì đó không đúng.

Cái mùi này... Cô kéo chăn lên ngửi ngửi, là mùi nước giặt, rồi ngửi kỹ hơn, hình như còn có chút gì khác, giống như mùi cơ thể ấm áp sau khi tắm xong —— Sữa tắm của mình có mùi này sao? Cô có chút không nhớ rõ, nhưng vốn dĩ đó là loại hàng bình thường mua đại ở siêu thị Mỹ, không phải thương hiệu cô hay dùng. Ngoài những mùi này ra, dường như không còn mùi gì khác, nhưng đó mới chính là vấn đề lớn nhất —— cô hàng ngày đều phụ thuộc vào rượu để có được giấc ngủ, khi tỉnh dậy lại phải hút thuốc để tỉnh táo, làm sao có thể không có chút mùi thuốc lá hay rượu nào trên chăn được?

Cô vặn đèn đầu giường, quả nhiên, bộ drap giường này, cô hoàn toàn không nhận ra.

Ieiri nhảy xuống giường, bước đi vẫn còn choáng váng vì dư âm của cơn say, chiếc áo thun rộng bằng cotton mềm mại treo lủng lẳng trên người cô. Phòng khách rộng rãi vẫn như ban đầu, nhưng dường như có gì đó không đúng, mọi thứ trong tầm mắt cô đều... nói sao nhỉ, có chút quá mức gọn gàng.

Cô đi vòng qua ghế sofa, mở tủ ra —— trống trơn. Trên kệ vẫn còn dấu vết của rượu chảy xuống đáy chai, những chai rượu ngoại đủ màu sắc mà cô tích trữ trước đây, không còn sót lại một chai nào, tất cả đều biến mất một cách kỳ lạ. Đóng cửa tủ lại, cô nhìn lên bức tường bên cạnh đồng hồ treo, có một lỗ đạn cháy đen nổi bật.

Khi những tác hại tồi tệ của việc nghiện rượu bày ra trước mặt Ieiri, cô chỉ có thể cười khổ mà thầm nghĩ thật tồi tệ. Không chỉ là tiền bồi thường thiệt hại nhà cửa, điều phiền phức hơn là cô bắt đầu không phân biệt được giữa giấc mơ và hiện thực. Thật không hay chút nào, dù gì thì mình cũng là bác sĩ, thế này thì làm sao đi làm được chứ.

Cô lảo đảo bước đến tiền sảnh, dưới ánh sáng ngả vàng của chiếc đèn huỳnh quang cổ điển trên hành lang, cô xem xét tấm thảm đã khá cũ kỹ dưới chân. Nhà ở Mỹ phiền là phiền chỗ này, sao chỗ nào cũng phải trải thảm, vừa tích bụi vừa trông cũ kỹ; như chỗ cô đang đứng, vì là lối vào nên phần giữa của thảm bị mài mòn đến mỏng đi một lớp, cô đi dép lê cà lên thảm, nhưng bụi tích tụ lại không hề bị khuấy lên như cô dự đoán.

... Điều này còn phiền phức hơn. Trong lòng cô trỗi lên một suy đoán kỳ lạ, nhưng lại bị cô mạnh mẽ đè xuống. Cô vịn vào bàn cạnh cửa rồi ngồi xuống, đặt tay lên thảm —— ướt. Khu vực xung quanh đây, tấm thảm ở hành lang, đều ướt. Rất cũ, nhưng lại rất sạch, gần như không có một hạt bụi nào ——

Cánh cửa chính của căn hộ được đẩy mở, Ieiri đang ngồi xổm trên sàn trong sự kinh ngạc và không chắc chắn, chạm mắt với Getou Suguru đang bưng rổ đựng quần áo.

Suy đoán ngớ ngẩn và kỳ lạ nhất, hóa ra lại chính là hiện thực rõ ràng và ngớ ngẩn đến nghẹt thở. Ieiri khó có thể nghĩ ra điều gì phiền phức hơn thế này.

Cô vịn vào tường đứng lên, từ cảm giác không thể tin nổi chuyển sang cơn giận vô cớ lan tỏa trong ngực chỉ trong một khoảnh khắc. Trong cơn giận dữ, cơ thể phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ, trước khi kịp nhận ra, cô đã mỉa mai hỏi: "Là cậu à —— lại có kế hoạch cứu thế giới nào cần tôi có mặt chờ lệnh sao?"

Cô chặn Getou ở cửa, cái lạnh từ hành lang thấm vào căn hộ, khiến không khí dưới chân dần dần lạnh lên từng chút một.

Getou đổi tư thế, một tay ôm chiếc rổ đựng đầy quần áo, vừa dùng vai đẩy cửa, vừa lục trong rổ lấy ra một chiếc quần mặc ở nhà đưa cho Ieiri, hỏi cô: "Cậu có lạnh không?"

Lại thế nữa, né tránh câu hỏi của cô, tự mình bẻ lái cuộc trò chuyện đi xa tít mù. Ieiri đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần Getou tự nói tự chuyển đề tài, trong lòng cô chuông báo động vang lên.

Cô gạt tay Getou ra, chiếc quần mặc ở nhà vẫn còn ấm từ máy sấy cọ vào đầu gối cô. Chiếc rổ trong tay hắn đầy quần áo ấm áp, tỏa ra hương thơm nhẹ của nước giặt, không chỉ làm giảm bớt sự đe dọa của cựu nguyền sư đặc cấp mà còn thêm vào cuộc tái ngộ nơi đất khách quê người của họ một nét kỳ quặc.

Đúng là không thể nói lý. Cô hỏi: "Rốt cuộc cậu đến đây làm gì?"

Getou đặt chiếc quần mặc ở nhà bị cô từ chối lên trên cùng của rổ quần áo rồi tự nhiên bắt đầu nói chuyện về thời tiết với cô. "Tuyết lớn quá," hắn nói, "tớ định ở đây một thời gian rồi đi."

"Tôi không đồng ý." Ieiri không chút nể nang mà ra lệnh đuổi khách. Điên rồi sao, sao cậu ta có thể trơ trẽn đưa ra yêu cầu vô lý như vậy chứ?

"… Ừm?" Getou nhìn cô với vẻ ngạc nhiên: "Dù không có ý xin phép cậu, nhưng cảm ơn đã cho tớ biết ý kiến của cậu —— tớ ở phòng 704, có việc gì thì cứ gõ cửa."

Lần này đến lượt Ieiri cau mày. Cô biết rõ bạn cùng khoá của mình là đặc cấp lên trời xuống đất không gì không làm được, bão tuyết đã phong tỏa lối ra vào duy nhất của thị trấn, nhưng chút tuyết này không thể cản được cậu ta, nhưng mà cô cũng chỉ là người thuê nhà thôi, không có bất kỳ quyền hạn nào để ngăn cản người khác chuyển vào tòa nhà duy nhất của thị trấn này. May mắn là họ không sống cùng tầng, vậy nên cũng tránh được sự ngượng ngùng khi phải gặp mặt thường xuyên.

Sau một thoáng im lặng, cô tiếp tục hỏi: "Mấy chai rượu trong tủ của tôi đâu rồi?"

Getou cười rất thản nhiên: "Tớ không biết cậu đang nói gì."

Vậy có nghĩa là cậu ta làm. Ieiri bực bội tặc lưỡi, nhớ ra điều gì đó, quay lại phòng khách, mở ngăn kéo nơi cô để thuốc lá —— quả nhiên, lại trống trơn, cả bật lửa cũng không còn.

Phiền chết đi được. Cô đóng sầm cửa phòng ngủ, bực bội cởi chiếc áo thun đang mặc như áo ngủ rồi ném lên giường. Lớp áo lót, lớp giữ ấm, lớp chống gió, cô mặc từng lớp lên người, chuẩn bị xong để ra ngoài thì đã bọc kín như một con gấu.

Getou đứng trong bếp, lấy bát đĩa vừa rửa xong từ máy rửa bát ra, nhìn thấy cô, hắn giơ chiếc nồi lên rồi hỏi: "Cho tớ mượn cái nồi được không? Tớ chưa kịp mua đồ dùng nhà bếp."

"Tuỳ cậu." Cô chẳng buồn nghĩ xem mình đã chất bao nhiêu bát đĩa lười rửa trong bồn, chỉ mong nguồn cơn phiền phức nhanh chóng biến khỏi tầm mắt.

-04-

Đầu tiên Ieiri đi tới cửa hàng tiện lợi ở góc tầng một của tòa nhà, ông chủ cửa hàng đặt một cái bàn nhỏ sau kệ hàng, đang ngồi đút bột yến mạch cho đứa trẻ ăn. Ông bảo cô tự mình tìm hàng, khi thanh toán thì gọi ông.

"Mua gì?" Bà chủ từ phòng phía sau đi ra, chen vào khe hẹp của quầy thu ngân, "Máy quẹt thẻ bị hỏng rồi, chỉ có thể thanh toán bằng tiền mặt thôi, được không?"

"Làm ơn cho tôi một bao thuốc. Thuốc với rượu." Cô nhìn vào quầy thu ngân, bên cạnh máy tính tiền có đặt bao cao su và kẹo cao su, dưới tấm kính, chỗ thường để thuốc lá giờ trống trơn. Phía sau quầy, tủ để chai vodka nhỏ cũng trống không. Một linh cảm không lành lại dâng lên trong lòng Ieiri.

"Ủa, sao hết rồi —— này, thuốc lá bán hết rồi à?" Bà chủ ban đầu ngạc nhiên, sau đó hét lên hỏi chồng ở sau kệ hàng.

"Hết rồi! Sáng nay bán hết," ông chồng đang dỗ con trả lời: "Có một người đàn ông, mua hết tất cả thuốc lá và rượu trong quán rồi."

-

Bản đồ hiển thị trong thị trấn còn có một siêu thị khác, ngay bên cạnh Bảo tàng Lịch sử Whittier. Ieiri khó nhọc đẩy cánh cửa lớn của tòa nhà chung cư, gần như bị trận bão tuyết thổi ngang khiến cô không mở nổi mắt, mái tóc dài không được nhét vào cổ áo bay tứ phía, phủ kín cả đầu và mặt cô. Đã là giữa trưa, nhưng trời vẫn tối mịt, ánh sáng màu cam vàng của đèn đường bị che khuất bởi bão tuyết, trông còn giống mặt trời hơn là mặt trời hiếm khi lộ diện ở vùng cực.

Cô đội mũ, chống chọi với gió tuyết, bước ba bước lại phải lùi một bước, di chuyển đến bên chiếc xe bán tải mà cô đã thuê. Tuyết đã gần như lấp đầy thùng sau của chiếc xe bán tải, Ieiri lấy bàn chải từ ghế sau, cào bớt tuyết trên kính chắn gió, mở cửa xe rồi chui vào ghế lái, cánh cửa ngay lập tức bị gió đóng sầm lại. Cô khởi động xe, nắm lấy vô-lăng lạnh buốt, bực bội nghĩ, mình đến đây để nghỉ mát cơ mà, sao lại thành ra thế này.

Bà lão chủ siêu thị cũng cho cô câu trả lời tương tự —— thuốc lá và rượu trong cửa hàng đã bị một người đàn ông châu Á mua hết từ trước.

"Bà nói là toàn bộ sao?" Ieiri nhìn lướt qua tủ kính rượu trống rỗng phía sau quầy, tức đến mức gần như muốn bật cười.

"Đúng vậy, cưng ạ," bà lão nháy mắt với cô, biểu hiện như thể đồng cảm nhưng cố nhịn cười, "thậm chí cả hàng tồn kho trong kho cũng bị dọn sạch rồi."

Không, chúng ta không cười vì cùng một lý do đâu, chắc bà không hiểu được tâm trạng của tôi lúc này.

"Bia thì sao?" Ieiri chỉ vào tủ lạnh đựng đồ uống ở xa, "Hoặc những thứ khác —— như soju Hàn Quốc chẳng hạn?"

"Tất cả, tôi nói là tất cả —— cậu ta đã mua hết luôn đó —— đúng là vô lý, phải không?"

Ieiri không tin: "Vậy còn cồn y tế thì sao? Loại dùng để khử trùng ấy?"

"Nói ra chắc cô không tin đâu," bà lão nhếch mép nhún vai, lại nháy mắt với cô, "nhưng cậu ta thực sự cũng hỏi về cái đó —— tôi bảo cậu ta rằng uống vào sẽ chết người —— tóm lại, cô hiểu chứ? Tôi đã làm tròn trách nhiệm thông báo rồi. Mà tôi cũng chỉ nghe nói về chống bán phá giá, chứ chưa nghe nói về chống mua hết hàng, mùa này ở chỗ tụi tôi lại chẳng có mấy người ——"

Hiểu rồi. Ý là ——

Cậu ta đã trả quá nhiều tiền.

Tên khốn đó, vì muốn làm cô bực mình, lại sẵn sàng bỏ ra cả đống tiền.

---

E/N: Anh có ngầu không nào 😎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top