Phần 6: [SaShiSu] Xác suất hậu nghiệm (2)

Editor: Rinka

---

-04-

"...... Anh đang nói cái gì vậy......" Gojo Satoru lẩm bẩm hỏi, "Cái gì mà Kenjaku, Sukuna, Ngục Môn Cương... từ nãy đến giờ anh tự lẩm bẩm cái gì thế?"

"Chẳng phải cậu đã nghe hết rồi sao?" Người đàn ông cao lớn rút ví ra, cùng với dòng người xếp hàng bước đi từng bước.

"Đó đều là những thứ từ thời Heian phải không?" Gojo Satoru từ nhỏ đã được nuôi dạy để trở thành gia chủ tiếp theo của Ngự Tam Gia, tất nhiên đã nghe về các chú thuật sư và chú cụ mà người đàn ông nhắc đến, điều cậu nghĩ mãi mà không hiểu là: "Sao các người có thể thua được chứ?!"

"Để tôi chỉnh lại một chút, dù quá trình hơi phức tạp, nhưng xét về kết quả thì tụi tôi không thua đâu--nhưng bọn chúng đúng là chơi xấu thật......" Người đàn ông cao lớn cúi xuống, qua ô nhỏ của cửa sổ nói với người bán hàng bên trong: "Hai viên kem--một viên xoài và một viên vani đậm đặc, đúng rồi, trong ốc quế nhé, cảm ơn--"

"Cậu muốn ăn không?" Anh quay đầu hỏi Gojo Satoru.

"Không phải là--"

"Lấy một cái đi--nếu không họ sẽ phải thối lại tiền lẻ, tôi không muốn cầm tiền lẻ--cậu muốn vị gì? Vẫn là xoài chứ?"

"Sao có thể còn tâm trạng ăn kem ốc quế được chứ?!"

"Cũng đâu có bắt cậu phải ra đấu với bọn chúng ngay bây giờ đâu?" Người đàn ông cất tiền lẻ vừa nhận lại, nhét tiền giấy vào ví, rồi ném vài đồng xu cho Gojo Satoru, "Cậu đã biết trước chiêu trò của họ rồi, có dư thời gian mà chuẩn bị, bây giờ chưa phải lúc."

"Hả? Không phải anh nói là chỉ còn chín ngày nữa sao?!"

"Đó lại là chuyện khác," người đàn ông nhận lấy ốc quế từ người bán, liếm một cái vào viên kem vani, rời khỏi hàng và tự đi vào con hẻm phía sau, "Cậu không nghĩ rằng chỉ khi bị đối thủ áp đảo cậu mới cảm thấy khó chịu chứ?"

"Vậy tại sao anh lại tự ý cho rằng tụi tôi cũng không đấu lại được mấy lão yêu quái ngàn năm đó chứ?" Gojo Satoru bước nhanh vài bước, đuổi theo chặn trước mặt người đàn ông, "Vừa nãy tôi đã muốn hỏi rồi, mấy tên xác sống đụng một cái là rơi tro ra đó thật sự mạnh đến vậy sao? Mạnh đến cỡ nào cơ? Tôi với Getou là mạnh nhất cơ mà--"

"Quả nhiên." Người đàn ông cắt lời cậu bằng một tiếng cười khẩy đầy mỉa mai, "Quả nhiên cậu chẳng biết gì cả."

"Lại nói cái gì--"

"Trong dòng thời gian của tôi," người đàn ông lạnh lùng nói, "chín ngày sau, tôi đã mất Suguru."

Gojo Satoru đứng sững lại, khó tin vào những gì vừa nghe thấy. Vẻ mặt khó chịu ban nãy nhanh chóng bị thay thế bởi biểu cảm ngơ ngác pha lẫn bối rối. Não cậu dường như bị quá tải, phải mất một lúc mới nhận ra người đàn ông vừa nói đến điều gì ở nửa câu sau:

"--nếu cậu không làm gì cả, chắc chắn cậu cũng sẽ mất cậu ấy."

-05-

Đồi bại, hèn hạ, tàn bạo, thối rữa, méo mó, ghê tởm, đầy ác ý, chứa đựng oán hận... Đầu của Getou Suguru nghiêng về một bên, nửa khuôn mặt không ngâm trong vũng máu lộ ra dưới ánh nắng trông tái nhợt, mắt mở to không nhắm lại, những nguyền hồn từng bị cậu nuốt chửng từng con một giờ đây tuôn ra từ máu chảy ra từ cơ thể cậu, dòng máu dần lạnh lại, nổi bọt sôi.

Người đàn ông tóc đen bước qua lũ nguyền hồn chật kín hành lang, nơi nào hắn đi qua, các nguyền hồn đều co rúm lại né tránh. Hắn lấy một lon nước soda từ máy bán hàng tự động không còn nắp, rồi đi trở lại bên cạnh Getou Suguru, bước vào giữa vũng máu, mở nắp lon, uống một ngụm, nghiêng lon và dùng phần nước còn lại để rửa sạch máu đang dần đông lại trên tay. Những bong bóng carbon dioxide nhỏ và dày đặc nổ lách tách trên những đường vân tay thấm máu.

"Anh đang làm gì vậy..." Gojo Satoru ngơ ngác hỏi. Chú lực trong hành lang rối như tơ vò, giữa cậu và người bạn thân đang nằm bất động trên mặt đất là vô số nguyền hồn đang nhúc nhích, thậm chí cậu còn nhận ra một vài con trong số đó là do cậu và Getou bắt cùng nhau.

Gojo Satoru bỗng nhiên phẫn nộ, máu trong cơ thể cậu dồn hết lên đầu trong nháy mắt, từ Lục Nhãn đến thái dương nhảy từng vòng từng vòng. Cậu kích hoạt phép dịch chuyển tức thời, không chút do dự lao qua nghiền nát tất cả các nguyền hồn chắn giữa cậu và Getou Suguru, rồi lao về phía người đàn ông đang quay lưng về phía cậu, từ tốn rửa tay bằng nước có ga.

Trong cơn thịnh nộ, cậu túm lấy người đàn ông một cách lộn xộn, nhưng đối phương dường như đã đoán trước được hành động của cậu, trước khi Gojo Satoru kịp chạm vào cổ áo sau của mình, người đàn ông đã lách mình né sang một bên.

"Là cậu à, Satoru." Người đàn ông nói, bằng giọng không khác gì Getou Suguru, gọi ba âm tiết tên của Gojo Satoru.

Gojo Satoru lại sững sờ. Cậu không nhìn nhầm, trong tầm nhìn của Lục Nhãn, trong cơ thể đối phương thực sự chảy cùng một loại chú lực giống hệt Getou Suguru. Cậu vừa mới gặp bản thân mình từ thế giới song song, vậy người trước mặt này là Getou từ thế giới song song sao? Nhưng mà, nhưng mà--

"Anh đã làm gì với Getou--tại sao anh lại--" cậu vừa mở miệng còn đang gầm lên, đến câu thứ hai thì giọng điệu đã trở nên mờ mịt luống cuống.

"Đừng lo, tôi không giết được cậu ta đâu." Người đàn ông nói, xoay cổ tay, phần nước còn lại trong lon đổ chính xác lên mặt Getou Suguru. Nước có ga kêu lách tách, chảy qua mái tóc đen thấm mồ hôi lạnh, lông mi bất động, nhãn cầu xám trắng, sống mũi cứng đờ, đôi môi nứt nẻ, rồi hòa vào vũng máu.

"Đến lúc tỉnh rồi đấy," người đàn ông nhấc mũi giày thấm đẫm máu, mất kiên nhẫn đá đầu Getou Suguru lệch sang một bên, "đừng để tôi coi thường cậu."

"Con mẹ nó anh--" Gojo Satoru lại lao về phía người đàn ông, đối phương lại lần nữa né tránh, thuận thế lùi vài bước, đứng dưới biển chỉ dẫn lối thoát hiểm khẩn cấp ở phía bên kia hành lang.

Rồi Gojo Satoru nghe thấy vài tiếng ho sặc sụa khó thở, cậu lao tới trước mặt Getou Suguru, không do dự mà quỳ xuống vũng máu. Getou Suguru như bị nghẹn, vẫn đang ho, hơi nhấc đầu lên, ngón tay run rẩy cố gắng cầm lấy các bộ phận nội tạng đang lòi ra ngoài. Gojo Satoru cũng luống cuống giúp bạn thân nhét ruột lại.

Người đàn ông như bị cảnh tượng hài hước chọc cười, cười khúc khích hai tiếng, rồi nói tiếp: "Tôi nói rồi mà, tôi không giết được cậu ta đâu--thực ra, tôi không thể giết bất cứ ai, kể cả chính mình--đúng là một ràng buộc đáng gờm, phải không? Là do tôi và Gojo Satoru lập ra đấy--đừng có rơi vào hoàn cảnh như tôi nhé."

Cuối cùng, trong tình cảnh cận kề cái chết, Getou Suguru đã lĩnh hội được Phản chuyển thuật thức và nhanh chóng hồi phục. Cậu chống tay ngồi dậy từ dưới đất, mở rộng lòng bàn tay, cố gắng thu lại những chú linh đang tràn ngập trong hành lang.

"Để tôi dạy cậu thêm một chiêu nữa nhé, nhìn cho kỹ, tôi chỉ làm một lần thôi," người đàn ông nói, hai mu bàn tay chạm vào nhau, mười ngón tay đan chặt, "「Bành trướng lãnh địa--Thai Tàng Biến Dã--」"

-06-

"... Em đã nghe qua câu nói đó chưa? Sự ra đời của Gojo Satoru đã thay đổi sự cân bằng giữa con người và chú linh hay gì đó?"

Người phụ nữ tóc dài hỏi cô, Ieiri Shoko ngập ngừng gật đầu, nghe thấy người phụ nữ nói: "Thực ra không chỉ đơn giản như vậy, từ lúc Gojo Satoru còn là một phôi thai tồn tại trên thế giới, sự tồn tại của cậu ta đã bắt đầu ảnh hưởng đến cục diện thế giới; ở một mức độ nào đó, có thể nói rằng những sinh mệnh xuất hiện sau cậu ta ít nhiều đều bị ảnh hưởng bởi dư chấn của cậu ta--trong đó có cả Getou Suguru. Lục Nhãn xuất hiện một lần mỗi bốn trăm năm, người sử dụng chú linh ngàn năm có một, kiểm soát phân tử không giới hạn, điều khiển chú linh vô hạn--thân phận, thuật thức, thậm chí cả tên gọi, từ khi bắt đầu, họ đã là những người tương ứng với nhau. Chắc hẳn em cũng đã nghe nói về mối liên hệ giữa Lục Nhãn, Tinh Tương Thể và Tengen, nhưng thực ra người điều khiển chú linh cũng là một phần trong đó. Cậu ta, bọn họ, đều là những quân cờ trong sự xoay vần của số phận trong thế giới chú thuật--nhưng em thì không."

"Sự tồn tại của em xuất hiện sớm hơn cả Gojo Satoru, cho nên từ đầu đến cuối em luôn là một người độc lập ngoài vòng xoáy của số phận." Người phụ nữ dừng lại một chút, nhìn về phía Ieiri Shoko, đôi mắt mang theo nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng trang trọng tuyên bố: "Em là tự do."

Ieiri Shoko còn chưa biết nên phản ứng thế nào thì một người đàn ông cao gầy tóc trắng đột nhiên xuất hiện từ bóng cây lòa xòa.

"Shoko," anh vừa cầm chiếc kem ốc quế vừa giơ một ngón tay chỉ vào người phụ nữ, rồi xoay hướng, giống như điểm danh trong giờ thể dục, lại chỉ về phía Ieiri Shoko, "--còn có Shoko nhỏ nữa. Thật thú vị. Tớ gần như quên mất hồi cậu còn học Cao chuyên đã từng như thế này rồi--ăn một miếng không?"

Đối diện với viên kem đang tan chảy một nửa, hai Ieiri Shoko ở độ tuổi khác nhau đồng loạt nhíu mày.

"Đồng bộ 100% luôn nhỉ." Người đàn ông vui vẻ nhận xét, "Hình như Suguru cũng đến đây rồi, ở bên tòa nhà giảng dạy, không biết lại đang làm gì nữa, một đống chú linh luôn--cùng qua đó không?"

"Cậu đi trước đi," người phụ nữ đáp, "tôi muốn nói chuyện với em ấy thêm chút nữa."

"Được, lát nữa tớ quay lại tìm cậu--đừng đi lung tung đấy." Người đàn ông nói xong, bỗng biến mất, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc trong làn gió anh tạo ra.

"... Vừa rồi là Gojo sao?" Ieiri Shoko hỏi, không chắc chắn.

"Ừ."

"Nghe anh ta nói thì Getou từ thế giới của các chị cũng đã xuyên qua đây à?"

"Chắc vậy."

"Nhưng những chuyện chị vừa kể--" thiếu nữ ngập ngừng mở lời, những nghi ngờ vốn mơ hồ trong lòng dần trở nên rõ ràng, cuối cùng cô nắm bắt được mâu thuẫn mà người phụ nữ cố tình che giấu trong câu chuyện: "Chị chỉ nhắc đến Gojo và Getou, còn chị thì sao? Nếu những chuyện đó hoàn toàn không liên quan đến chị, thì tại sao chị cũng xuất hiện ở đây cùng với họ?"

"... Thật sắc sảo." Người phụ nữ cười không để lộ một sơ hở nào, vén những sợi tóc lòa xòa ra sau tai.

"Những chuyện đó chị cũng tham gia, đúng không?" Ieiri Shoko không từ bỏ, truy hỏi: "Vai trò của chị trong đó rốt cuộc là gì?"

"Thật ra mà nói..." người phụ nữ vẫn bình tĩnh nhìn cô, dùng sự điềm tĩnh nhất quán của mình để xoa dịu sự kích động bất thường của bản thân trẻ hơn, "coi như là cơ hội thứ hai đi--em cũng có tuyệt kỹ đấy, muốn học không?"

Người phụ nữ đặt chân xuống, đầu gối hơi hướng về phía Ieiri Shoko, hai tay khéo léo kết một thủ ấn, giải thích rằng đó là lãnh địa của cô, tiện thể cũng cho biết tên của lãnh địa đó.

Ieiri Shoko làm theo động tác của cô, cũng trông mèo vẽ hổ [1] tạo ra thủ ấn. Những nghi ngờ trong lòng cô không hề giảm đi chút nào, lý trí mách bảo rằng bản thân từ thế giới song song có lý do để cố tình che giấu, nhưng cô vẫn không kìm được mà hỏi: "Cố tình nói với tôi rằng tôi độc lập ngoài sự xoay vần của số phận... là vì chị hối hận vì đã tham gia phải không?"

[1] Hình dung, phỏng đoán sự vật thông qua cái tương tự, trên cơ sở không chắc chắn, không cụ thể.

"Không hẳn là hối hận," người phụ nữ lần này trả lời rất dứt khoát, "trong tình cảnh của tôi lúc đó, thực sự không có lựa chọn nào tốt hơn--nhưng đó không phải là trọng điểm."

Ieiri Shoko buồn bã hỏi: "Vậy trọng điểm là gì?"

"Trọng điểm là, mặc dù tôi không có lựa chọn--nhưng em thì có."

Ieiri Shoko nhìn cô, không hiểu ý, rồi nghe cô nói tiếp: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai người bạn đồng khóa của em sẽ giải quyết được hầu hết các vấn đề của thế giới chú thuật. Sẽ không còn chú linh hoành hành, không còn thương binh cần chữa trị hay xác chết phải giải phẫu, em cũng sẽ không bị giam cầm mãi trong phòng y tế--trong tình huống đó, em có muốn suy nghĩ xem mình thực sự muốn sống một cuộc sống như thế nào không?"

Hai người ngồi im lặng một lúc, Ieiri Shoko chỉ vào chiếc áo blouse trắng trên đầu gối của người phụ nữ, hỏi: "Bây giờ chị là bác sĩ sao?"

"Coi như vậy."

"Thế chị có hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình không?"

"Nói thật, tôi không thích trực đêm cho lắm." Người phụ nữ cười khẽ một chút, nói nhỏ: "Năng lực thiên phú là một chuyện, cách sống lại là chuyện khác, bây giờ chưa nghĩ ra cũng không sao. Hồi bằng tuổi em tôi cũng không biết mình muốn làm gì, nói thật là có thể đến giờ cũng chưa nghĩ ra--mười mấy năm qua cứ mơ mơ hồ hồ bị đẩy đi, tham gia vào một câu chuyện vốn không thuộc về mình, giúp hoàn thành tâm nguyện của người khác--bây giờ tôi nghĩ là đã đến lúc rời đi rồi."

Ieiri Shoko nín thở, sợ rằng sẽ làm gián đoạn lời tự sự của người phụ nữ.

Nếu chị đã nghĩ thông suốt như vậy rồi, tại sao chị vẫn buồn?

Câu hỏi cuối cùng này, cho đến khi cô chia tay với người phụ nữ, vẫn chưa bao giờ được thốt ra.

---

A/N: Cảm hứng cho câu chuyện này đến từ một ngày nọ, mình đột nhiên tò mò, rằng nếu SaShiSu sớm có được bí kíp vượt qua thử thách, liệu họ có thể đạt được kết thúc có hậu sớm hơn không.

Ba người xuyên không đến mùa hè khó khăn--
Go 29: Cung cấp đáp án một cách điên cuồng
Ge 29: Dẫn dắt luyện cấp
Sho 29: Nói đến mức này rồi, em đừng có quay cuồng nữa nhé

Mối quan hệ giữa việc nắm vững Phản chuyển và mở lãnh địa là không đủ cũng không cần thiết, thực ra Ge 29 muốn dạy về thuật thức trích xuất và mở lãnh địa, nhưng cái sau thì không thể học được ngay lập tức. Lý do sắp xếp cho Ge 29 moi 🫀 của Ge 17 là vì trong JJK, nhiều nhân vật lĩnh hội được Phản chuyển thuật thức trong lúc cận kề cái chết (ví dụ, Gojo Satoru và Higuruma Hiromi), nhưng hầu như không ai có thể đánh Ge 17 (đã trở thành đặc cấp) đến mức cận kề cái chết (Fushiguro Toji đã chết, Satoru thì chắc chắn sẽ không ra tay tàn nhẫn, Okkotsu vẫn còn là học sinh tiểu học, còn Tsukumo đại tỷ thì thường thích nói chuyện trị liệu, cũng không có lý do gì để đánh cậu ấy), cho nên Ge 29 đã tự mình ra tay để ép Ge 17 một phen.

Trong sáu người gồm SaShiSu ở tuổi 29 và 17, ngoại trừ Satoru 17 đang vui vẻ tự do tự tại (cậu nhóc này vẫn đang ở giai đoạn thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn), thì năm người còn lại ít nhiều đều có chút u sầu, trong đó Ge 17 là nặng nhất, còn nhẹ nhất là Go 29, có điều Go 29 cùng lắm chỉ là cảm thấy hơi phiền lòng khi nghĩ đến tình hình tương lai không rõ ràng, chứ thực ra không thể gọi là u sầu (lại một lần nữa cảm thán, người mạnh nhất cũng có tâm lý vững vàng nhất, người đàn ông này quá toàn diện)

Go & Ge ở dòng thời gian nguyên bản, mặc dù trong lòng đều biết đối phương rất quan trọng, nhưng mối quan hệ của họ vẫn chưa khôi phục được như thời Cao chuyên, khi cả hai thân thiết như hình với bóng.
Một mặt là do lớn tuổi hơn, ai cũng bận rộn, bạn bè dù thân đến mấy cũng không thể lúc nào cũng dính lấy nhau, mặt khác là vì vào ngày trận chiến quyết định kết thúc, trước khi thả Ge ra khỏi phòng giam, Go đã đặt lên hắn một ràng buộc rất nghiêm khắc (cái giá của tự do là phải trở thành một công dân tuân thủ pháp luật, thật là khó khăn cho cựu nguyền sư), cho nên Ge luôn cảm thấy bị kiểm soát, có chút không thoải mái (thực ra là rất không thoải mái).
Đây cũng là một trong những lý do Ge kiên quyết từ chối trở về Cao chuyên để làm giáo viên--trở về hệ thống của Cao chuyên đồng nghĩa với việc phải sống dưới sự kiểm soát của Gojo Satoru, điều mà Ge hoàn toàn không thể chấp nhận được (bị kiểm soát đã đủ không thoải mái rồi, lại thêm ăn nhờ ở đậu, hắn có thể thực sự sẽ tự mình tức chết). Cách so sánh của nhóm làm anime JJK về hai con cá chọi thật là tinh tế, hai người họ khi trưởng thành rồi thì không thể cùng chung sống hòa bình trong cùng một môi trường nữa.

Ngược lại là Go & Ge ở thế giới song song--sau khi rút kinh nghiệm, họ rất suôn sẻ tránh được tất cả các cạm bẫy, thế giới nội tâm không trải qua những mài giũa lặp đi lặp lại như Go & Ge ở dòng thời gian nguyên bản (Ge có phần còn đấu tranh, còn Go thì luôn thuận buồm xuôi gió). Có lẽ tính cách của họ sẽ tệ hơn một chút (cũng không hẳn là tệ, nhưng có lẽ không chu đáo như ở dòng thời gian nguyên bản đâu (mà dòng thời gian nguyên bản cũng không hẳn là chu đáo lắm)).
Hai người họ sẽ cùng nhau bước trên con đường thay đổi thế giới chú thuật, có mục tiêu chung, dành nhiều thời gian bên nhau hơn, có nhiều tiếng nói chung hơn, sẽ không cô đơn nhiều năm như Go & Ge ở dòng thời gian chính.
Nếu mọi thứ suôn sẻ, họ cũng sẽ không cần Shoko dùng cách hồi sinh để cho họ một cơ hội thứ hai.

Go 29 và Ge 29 đều đang cố gắng theo cách riêng của mình để giúp phiên bản trẻ hơn của mình trong thế giới song song giảm bớt những tiếc nuối. Điều thú vị là, cả hai người đều không nhắc đến Shoko--một phần nào đó là vì, trong dòng thời gian nguyên bản, mối quan hệ giữa họ và Sho không có nhiều tiếc nuối (dù có, đối với họ cũng không phải là tiếc nuối lớn nhất (bởi sự nghiệp bận rộn là như vậy, thực sự có chút quá đáng)), ngoài ra, một điều quan trọng là, trong tiềm thức họ mặc định rằng Sho sẽ không thay đổi, vẫn sẽ như trong dòng thời gian nguyên bản, luôn ở sau lưng họ, quay đầu lại là có thể nhìn thấy--

Dựa vào đâu chứ?

Sho trong nguyên tác, khi thấy hai người bạn cùng khóa chuẩn bị đánh nhau trong nhà thi đấu thời học sinh, cổ sẽ lập tức chuồn đi; nhưng ở nửa sau của nguyên tác, Sho 29 rõ ràng là rất, rất không hạnh phúc, nhưng cổ vẫn luôn ở lại Cao chuyên như một hậu phương vững chắc. Trong đó, một phần nguyên nhân chắc chắn là trách nhiệm cứu chữa các chú thuật sư trên vai cổ quá nặng, không thể dễ dàng buông bỏ--nhưng trong những năm qua, liệu cổ có thực sự chưa từng nghĩ đến việc rời đi không?
Người ta thường nói luận theo hành động chứ không theo tâm, còn luận theo tâm thì không ai hoàn hảo, nhưng dù chỉ một khoảnh khắc dao động cũng là cảm xúc chân thật. Giống như khi nói "Dù cho trời đất có đảo điên, tôi cũng sẽ không yêu các cậu, nhưng nói cái gì mà lẻ loi một mình chứ, chẳng phải vẫn còn tôi đây sao", vào khoảnh khắc đó, Sho 29 chắc chắn có oán trách và tiếc nuối trong lòng.

Sự sụp đổ trong lòng Getou Suguru bắt đầu từ rất sớm, nhưng điều khiến bộ ba rõ ràng đi đến sự hủy diệt chính là sự phản bội của hắn. Vì đã xuyên không đến thời điểm trước khi Getou phản bội, Sho 29 tất nhiên cũng sẽ nói cho Sho 17 về vài việc quan trọng mang tính quyết định, để ẻm truyền đạt lại cho những người bạn cùng khóa.
Cổ không tô hồng con đường mà mình đã không chọn, cũng không muốn can thiệp vào cuộc sống của Sho 17, chỉ là nói cho ẻm biết rằng mình đã từng cân nhắc đến việc rời đi. Có thể đưa ra rất nhiều lý do, chẳng hạn như những lý do cổ đưa ra khi khuyên Sho 17 (sẽ không còn nhiều chú thuật sư bị nguy hại bởi chú linh, không cần phải luôn ở lại phòng y tế của Cao chuyên), hay như việc cổ nhận ra mình đã bắt đầu quan tâm quá nhiều--sự cân bằng tinh tế giữa ba người bị phá vỡ, ở những nơi bạn cùng lớp không thấy được, cổ đã vô thức đặt quá nhiều trọng lượng lên vai mình, tiếp tục như vậy chỉ khiến bản thân tự làm khổ mình.
Điều thú vị ở đây là, rõ ràng có hai cách để khôi phục sự cân bằng, nhưng Sho đã dứt khoát chọn cách tự mình rời xa (đây là lý do cổ từ chối Gojo Satoru tham gia kỳ nghỉ của mình ở phần đầu của 《Lưu đày trong đêm vùng cực》), hoàn toàn không trông mong hai người bạn cùng khóa sẽ tăng trọng lượng ở phía họ (quá tỉnh táo đến mức không mong đợi gì từ hai người bạn cùng khóa).

Sho nhỏ ở thế giới song song sau này thực sự đã rời đi, mối quan hệ với những người bạn cùng khóa dừng lại ở mức bạn học cũ, ẻm sẽ có câu chuyện riêng của mình.

Nếu SaShiSu ở dòng thời gian chính một lần nữa xuyên không đến thế giới song song này--
Go & Ge: Vấn đề đã được giải quyết rồi, nhưng tại sao các cậu lại để mất Shoko chứ??? Tôi đã dạy các cậu như thế này sao???
Trong khi đó, Sho nhìn Sho nhỏ đang sống vui vẻ trong một thế giới khác: Em làm đúng rồi đó (hài lòng).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top