Phần 5: [SaShiSu] Kiểm tra sức khoẻ định kỳ (1)

Editor: Rinka

---

-01-

Đèn trong phòng y tế đã tắt——cô ấy rời đi rồi sao?

Getou Suguru đứng trong hành lang, do dự vặn tay nắm cửa, bản lề phát ra tiếng kẽo kẹt nhẹ. Màn hình máy tính phát ra ánh sáng mờ mờ, một tấm rèm ngăn cách bàn khám bệnh và giường điều trị.

Sau khi đẩy cửa ra, hắn mới nhận ra đáng lẽ mình nên gõ cửa trước, nhưng hắn không định bổ sung hành động lễ nghi thừa thãi đó, vì hắn nhạy bén nhận ra trong phòng ngoài hắn ra còn có một hơi thở khác, đến từ sau tấm rèm——

Cô ấy đang ngủ.

-

Getou đóng cửa lại sau lưng mình, rón rén đặt bảng kiểm tra sức khỏe lên bàn, sau đó ngồi xuống khu vực chờ bên cạnh bàn.

Việc đến kiểm tra sức khỏe không phải ý định của hắn. Tối hôm trước, Gojo đột nhiên nói muốn tìm hắn hẹn đánh nhau, hắn cũng không coi là thật, chỉ cho là mấy lời vô vị Gojo thuận miệng nói, không ngờ chỉ chốc lát sau Gojo lại thực sự xuất hiện bên hồ Tazawa, còn không chờ hắn giăng "màn" xong, cú đấm trực diện của Gojo đã bay thẳng vào mặt hắn.

Đánh tay không thôi à? Getou không hiểu ý Gojo thế nào, liền né sang một bên, hỏi Gojo có định đánh theo phong cách thuật thức không hay là——

"Có gì khác nhau à? Dù sao thì cậu cũng có đánh lại tôi đâu mà." Gojo lập tức di chuyển ra sau Suguru, nắm lấy vai hắn, "Còn giả bộ xác nhận quy tắc đồ nữa chứ——cậu mà là loại người coi trọng đạo đức võ thuật à?"

"Khó mà nói được."

Getou kéo cánh tay của Gojo, thuận thế ném qua vai, Gojo điều chỉnh tư thế trên không, hai chân dài kẹp chặt đầu của Getou, cả hai quấn lấy nhau lăn lộn thành một khối.

Sau một trận chiến căng thẳng, Gojo là người đầu tiên dịch chuyển tức thời lên bờ, mặc dù anh bị Getou kéo xuống hồ nhiều lần, nhưng sự tồn tại của「Vô Hạ Hạn」đảm bảo rằng anh và quần áo của anh không bị thấm nước. Ngược lại, tóc và chiếc áo đen rộng của Getou đều ướt đẫm, dính chặt vào người hắn.

"Cậu ăn cơm không nổi hay sao?" Gojo đột nhiên hỏi, "Sao ốm như khỉ vậy?"

"Còn muốn đánh nữa không?" Getou đạp lên lưng chú linh, lướt qua mặt nước như một người lướt sóng đuổi theo sóng triều.

"Với cái dáng suy dinh dưỡng này của cậu mà đánh thắng được tôi thì đúng là có quỷ——ngày mai đến Cao chuyên, để Shoko kiểm tra cho cậu đi, à đúng rồi, chắc cậu biết rồi chứ, tụi tôi đã chuyển đến trường Kyoto rồi——"

"Xin lỗi, tôi từ chối——"

"Đây không phải là chuyện của riêng cậu, đúng không? Lần trước tôi nói cậu không nghe lọt tai được chữ nào à? Ba chúng ta hiện tại coi như là mối quan hệ cộng sinh rồi——tôi cũng không biết cụ thể là cộng sinh thế nào, nhưng nếu cơ thể cậu suy sụp hay mắc bệnh nan y, thì tôi và Shoko cũng sẽ bị ảnh hưởng——"

-

Không có lời chào hay thăm hỏi, Ieiri Shoko cũng không ngẩng đầu lên, đẩy tờ quy trình kiểm tra sức khỏe trên bàn cho hắn, bảo hắn hoàn thành các mục kiểm tra theo thứ tự rồi quay lại nộp phiếu. Thế là bây giờ Getou đang ngồi trong phòng y tế của Cao chuyên Kyoto, chờ Ieiri kiểm tra và điền nốt vài mục cuối cùng của phiếu kiểm tra sức khỏe.

Mùa đông trời tối sớm, chưa đến năm giờ, ánh hoàng hôn đã chiếu lên trần nhà một màu đỏ rực. Tiếng thở đều đặn từ phía bên kia tấm rèm khiến Getou thả lỏng phần nào khỏi trạng thái căng thẳng, hắn điều chỉnh tư thế ngồi một chút, mũi giày đá vào thứ gì đó dưới gầm bàn, kéo lê trên sàn gạch phát ra âm thanh lạnh lẽo. Tiếng thở sau rèm đột ngột dừng lại, có vẻ như Ieiri đã đổi tư thế ngủ, một lát sau, tiếng thở nhẹ nhàng lại vang lên.

Getou cứng đờ tại chỗ, không dám cử động. May mắn là không gây ra phản ứng dây chuyền nào khác. Hắn cẩn thận nghiêng cổ, nhìn xuống dưới bàn——những chai rượu mở vận, Hakkaisan, Fukutsuru, Yukinoshibuki từ Echigo, Hokusetsu Tanrei, Kanehachi mugi shochu, Miyake imo shochu, có chai uống được một nửa, có chai đã thấy đáy, hai hàng chai rượu màu sắc sặc sỡ, cao thấp khác nhau dựa vào tường.

Hắn ngồi dậy, ánh mắt rơi vào chiếc gạt tàn đầy ắp ở xa trên bàn vuông——trận quyết chiến đã qua hơn một tháng, nhờ việc hắn liên tục thanh tẩy, nguyền hồn ở Nhật Bản đã được duy trì ở mức khá thấp, theo lý thuyết thì không nên còn nhiều thương vong của chú thuật sư nữa——tại sao cô ấy vẫn còn áp lực lớn như vậy?

Chuông báo thức vang lên rồi nhanh chóng bị tắt, sau đó là một tiếng thở dài. Hắn nghe thấy Ieiri đứng dậy, gót giày gõ xuống sàn vài bước, kéo mở cửa sổ, và tiếng bật lửa kêu liên tiếp vài lần.

Getou đột nhiên nhận ra rằng, mình đã tuỳ tiện xâm nhập vào một góc trong cuộc sống thường nhật của Ieiri. Nhưng đây không phải là thời điểm dành cho hắn, và hắn cũng không nên có mặt ở đây. Có lẽ ngay từ đầu Ieiri đã không muốn gặp hắn, vài phút vừa qua ở chung một phòng hoàn toàn không có sự đồng ý của cô, mặc dù cách nhau một tấm rèm, nhưng hắn vẫn đang cách quá gần.

Hắn nín thở đứng dậy, giống như đang rút lui khỏi một trận chiến, cố gắng rời khỏi căn phòng tắt đèn này trước khi cô phát hiện ra. Lặng yên không tiếng động di chuyển đến bên cửa cũng không phải là việc khó, hắn quay người nắm lấy tay nắm cửa, vặn nó, mở ra một khe hở nhỏ——

Chốt cửa phát ra tiếng kêu cót két khô khốc. Hắn lại cứng đờ tại cửa, tiến thoái lưỡng nan.

Tiếng bước chân từ cửa sổ tiến lại gần như lời trách mắng, không gian càng lúc càng bị thu hẹp, mỗi bước chân đều là một sự phán xét rõ ràng, đầu óc hắn quá tải như bị「Vô Lượng Không Xứ」đánh trúng. Ieiri vén rèm lên, quét mắt nhìn hắn một cái, dập điếu thuốc vào gạt tàn, nhặt lên báo cáo kiểm tra sức khỏe trên bàn, lật qua hai trang.

"Bật đèn lên." Cô nói.

Getou làm theo, bấm công tắc đèn gần cửa. Ánh đèn sợi đốt làm mờ đi ánh hoàng hôn ấm áp, phòng y tế trở lại trạng thái ban đầu.

Ieiri kéo ghế ra ngồi xuống, ký tên vào trang cuối của báo cáo kiểm tra sức khỏe và đóng con dấu tên của mình. Làm xong những việc này, Getou vẫn đứng ở cửa, nên cô hỏi: "Còn chuyện gì à?"

"Cậu..." Getou ngập ngừng rồi dừng lại. Thực ra hắn biết mình muốn hỏi gì, nhưng những câu hỏi đó đều đột ngột và không hợp lúc, bởi vì cô mới là bác sĩ, còn hắn chỉ là người đến khám bệnh, giữa họ giờ chỉ còn lại mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân.

Thế là hắn chuyển sang nói: "Satoru nói... hiện tại ba chúng ta đã bị ràng buộc với nhau."

Ieiri cất con dấu và mực vào ngăn kéo, nhét báo cáo đã ký vào máy quét, rồi hỏi hắn: "Vậy thì?"

Getou thận trọng lựa lời giữa việc trình bày thực tế và vượt quá giới hạn: "Cậu trông có vẻ rất mệt."

Ieiri ngẩng lên nhìn Getou, không chút khách sáo hỏi: "Là ai khiến tôi mệt mỏi như vậy?"

Cô trừng mắt nhìn Getou một cái rồi quay lại màn hình máy tính. Trong lúc chờ báo cáo tải lên, Ieiri tháo dây buộc da trên cổ tay, buộc mái tóc dài thấp xuống phía sau gáy. Những sợi tóc con ở hai bên không buộc vào được, cô vén chúng ra sau tai, làm lộ rõ đường viền hàm của mình. Ánh đèn sợi đốt phía trên đầu tạo ra những bóng mờ nhạt dưới mắt cô, lớp trang điểm nhẹ mang phong cách công sở cũng không che được vẻ tiều tụy, dường như cô cũng gầy đi —— đây là do mối liên kết cộng sinh sao?

"Xin lỗi..."

"Lời chỉ treo ngoài miệng thì có ích gì?" Lời xin lỗi của hắn bị Ieiri thẳng thừng ngắt lời, cô mắng xong thì im lặng một lúc, rồi ra lệnh đuổi khách: "Ra ngoài nhớ đóng cửa lại cho tôi —— tháng sau đến kiểm tra sức khỏe tiếp."

Sau khi rời khỏi phòng, Getou mới nhớ ra, hắn đã quên hỏi Ieiri tại sao tối qua cô lại gọi cho hắn.

-02-

Cuối tháng Hai, Getou tìm đến bệnh viện nơi Ieiri làm việc theo địa chỉ.

Sinh lão bệnh tử, bệnh viện tập trung quá nhiều cảm xúc tiêu cực của con người, do đó là một trong những nơi dễ xuất hiện chú linh nhất. Hai ngày trước hắn vừa hấp thụ xong các chú linh ở khu vực Kyoto, nên bệnh viện này còn tương đối sạch sẽ.

Vì không có thẻ bảo hiểm y tế, hắn phải mất thêm chút công sức để đăng ký. Khi hắn đến được văn phòng của Ieiri thì đã quá giờ hẹn, bên trong có một bệnh nhân khác đang khám. Y tá phụ tá hỏi tên hắn, lập hồ sơ mới cho hắn, sau đó chỉ đường cho hắn đến trung tâm kiểm tra sức khỏe.

Ở bệnh viện đa khoa có khá nhiều người xếp hàng, đợi hắn hoàn thành tất cả các hạng mục rồi quay lại phòng khám của Ieiri thì đã đến giờ nghỉ trưa. Đèn trong phòng đã tắt, trợ lý của Ieiri cũng không thấy đâu, nhưng cửa để hở một khe. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, không nghe thấy ai trả lời, thế là tự ý đẩy cửa bước vào.

Cửa sổ không đóng chặt, gió xuân vừa ấm vừa lạnh thổi tung rèm cửa, rồi lướt qua tấm rèm ngăn màu xanh nhạt. Bên trong không có ai cả.


-03-

Cuối tháng Ba, Gojo nói học sinh mới của Cao chuyên sắp nhập học, muốn mượn Getou vài chú linh để làm minh họa trong lớp.

Chỉ vì chuyện nhỏ này mà gọi tôi đến Kyoto à? Getou thả ra một bầy chú linh, chúng chen chúc nhau phủ kín cả sân trường, khiến hệ thống cảnh báo của trường Kyoto kêu inh ỏi vì luồng chú lực chưa được đăng ký.

Gojo như đi dạo chợ thức ăn, sờ bên trái, nắn bên phải, kén cá chọn canh đánh giá từ đầu đến đuôi các chú linh, chọn những loài có thuật thức thú vị dựa trên cấp độ và chủng loại.

Giáo viên và học sinh bị cảnh báo triệu tập đến đứng xung quanh rìa sân trường, cảnh tượng chú linh tập hợp đông đúc khiến họ tê cả da đầu.

"Hay là giữ hết bọn chúng lại đây đi?" Gojo đột nhiên nảy ra ý tưởng, "Nhờ ơn cậu mà mấy tháng nay bọn học sinh này không được đi làm nhiệm vụ rồi, nếu không luyện tập thêm thì tôi sợ là tụi nó sẽ quên sạch cách chiến đấu với nguyền hồn mất."

Anh vẫy tay về phía các học sinh đang quan sát, chụm hai tay trước miệng, gọi họ lại để tham gia buổi thực hành.

Iori Utahime vội vàng giật lấy loa cầm tay của Inumaki, hét lớn, cảnh báo họ đừng quậy phá trong khuôn viên trường, phá hủy một trường Tokyo còn chưa đủ à, chẳng lẽ phải phá nốt trường Kyoto mới vừa lòng sao?!

Phản đối vô ích, Getou đã điều khiển nguyền hồn tấn công cùng lúc, sân trường bỗng chốc giống như cảnh tượng Bách Quỷ Dạ Hành tái hiện.

Getou đứng trên sân thượng của tòa nhà giảng dạy, giăng "màn" từ điểm cao nhất của trường Kyoto, giới hạn phạm vi hoạt động của nguyền hồn trong sân trường. Utahime thò nửa người ra khỏi cửa sổ ở các tầng bên dưới mắng hắn, thấy hắn coi lời mình như gió thoảng qua tai, Utahime lại xoay người, dùng thuật thức khuếch đại của mình để tăng cường sức mạnh cho các học sinh bên dưới.

"Cậu cũng đừng rảnh rỗi nữa," Gojo lơ lửng trên không, nhìn xuống Getou, nói: "Đấu vài chiêu nào?"

-

Ieiri cuối cùng cũng chờ được đến giờ tan làm, cô ngồi trên ghế dài trong phòng thay đồ xem tin nhắn chưa đọc. Utahime gửi đến nhiều tin nhắn liên tiếp, xen kẽ giữa video và tin nhắn thoại. Bệnh viện đông người khiến mạng bị chậm, video tải rất lâu nhưng chỉ xem được vài giây đầu, cảnh tượng bên trong vô cùng hỗn loạn.

Cảm thấy có điều không ổn, cô lại mở tin nhắn thoại của Utahime. Giọng nói đầy bực tức của Utahime phát ra từ loa điện thoại: “——Chị thật sự chịu hết nổi rồi, thật sự không còn lời nào để nói, em biết không, thật sự không thể hiểu nổi chút nào, quá vô lý, may mà hôm nay hiệu trưởng Gakuganji không có ở đây, nếu không ông ấy tức chết mất, chị thật xui xẻo tám đời mới phải làm đồng nghiệp với những người như thế này——em nói xem, sao hai người đó lại có thể làm ra chuyện như vậy chứ?”

Kính mờ của cửa sổ bị gõ liên tục, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng người mờ mờ bên ngoài. Đây là tầng mười một, lại là bệnh viện, hơn nữa đang là ban ngày, nên không thể nào là trộm được.

Ieiri mở cửa sổ, đối diện với khuôn mặt vô tội của Gojo.

"Đây là phòng thay đồ." Cô nói.

"Nhưng cậu có đang thay đồ đâu." Gojo không cho là đúng, "Giúp một chút đi, hôm nay Okkotsu không có ở đây——cậu cũng không nỡ nhìn học sinh đau đến ngất đi mà đúng không?"

-

Biết Gojo đi đón Ieiri về để chữa trị cho các học sinh bị thương, Geto chỉ muốn chạy đi. Nhưng Miwa Kasumi lại một lần nữa châu chấu đá xe chặn hắn lại, hỏi về Mechamaru.

Getou liếc nhìn Utahime trước, Utahime có nhận thấy động tĩnh bên đó của họ, nhưng cũng không ngăn cản. Thế là Geto theo Miwa vào một phòng học trống, nói chi tiết về ràng buộc giữa Mahito và Mechamaru, thông tin cậu đã truyền cho Kenjaku, cơ thể được Mahito phục hồi như mới, và trận chiến giữa cậu và Mahito. Cô gái nhỏ cúi đầu, im lặng lắng nghe, nước mắt rơi lã chã.

Người đã qua đời, Getou với tư cách là người ngoài cuộc không thể bình luận gì, ngoài câu "nén bi thương" hắn cũng không thể nói lời an ủi nào khác. Sờ khắp túi, trên người hắn một tờ giấy cũng không có; nhìn xung quanh, trong lớp học, thứ thích hợp để hút nước ngoài giẻ lau thì chỉ còn cái khăn lau bảng.

Miwa dùng tay áo lau nước mắt, cúi đầu nhẹ nhàng trước Getou để biểu thị cảm ơn.

Getou nhớ lại lúc tập luyện đánh nguyền hồn khi nãy, Miwa cầm một cây thương chú cụ không thuận tay lắm, hắn nhớ lại động tác rút kiếm trước đó của Miwa, lắm miệng hỏi một câu kiếm của cháu đâu?

Cháu không thể dùng kiếm được nữa. Miwa nhớ lại ràng buộc cô lập cho mình khi đối mặt với Kenjaku——quyết tâm mà lại không biết tự lượng sức mình, hậu quả là không thể rút kiếm nữa——cô gái nhỏ càng khóc thương tâm hơn.

Xong rồi. Getou dựa vào tủ đựng đồ phía sau lớp học, lúng túng giữ nguyên tư thế đứng ban đầu. Mình thật đáng chết——nhưng kẻ đáng chết dường như là người khác.

"Ở đây, ở đây còn một đứa trẻ——" Utahime gõ cửa, đẩy cửa bước vào, ngay lập tức thấy Miwa đang khóc nức nở đến run cả vai, vội vàng ôm lấy cô vỗ về an ủi. Cô nàng hung tợn trừng mắt nhìn Getou một chút, rồi đưa Miwa ra khỏi lớp học.

Theo sau là Shoko, cô cũng hung dữ trừng mắt nhìn Getou từ phía bên kia của lớp học: "Tôi còn tự hỏi sao tháng này không thấy cậu đến kiểm tra sức khỏe——hóa ra là chạy đến Cao chuyên để gây rắc rối cho tôi."

Đi cuối cùng là Gojo, sau khi Ieiri rời đi, anh bước vào lớp học, theo đội hình cũng kéo bịt mắt lên trừng mắt nhìn Geto.

"... Tôi có gây rắc rối cho cậu đâu?" Getou hỏi.

"Hừ," Gojo kéo bịt mắt xuống, trả lời bằng chính lời của hắn: "Khó mà nói được."

Getou chuẩn bị rời đi thì bị Gojo gọi lại từ phía sau: "Thật sự không nghĩ đến việc đến Cao chuyên làm giáo viên sao? Tôi thấy cậu trị liệu tâm lý cho học sinh khá hiệu quả mà."

"Xin miễn thứ cho kẻ bất tài." Getou không chút do dự từ chối.

"Vậy sau này cậu định tiếp tục làm chú thuật sư tự do à?"

"Nguyền sư tự do thì đúng hơn chứ?"

"Nguyền sư thì không được đâu, về lập trường thì tôi không thể tiếp xúc với cậu, Shoko lại càng không thể để ý đến cậu."

"Vốn dĩ cô ấy đã không để ý đến tôi rồi."

"... Tôi bắt đầu hiểu cảm giác của Nanami khi mắng tôi là pick me học sinh [1] rồi."

[1] Thể loại học sinh trước kỳ thi thì vùi đầu vào ôn tập nhưng lại giả vờ không quan tâm khi ở trước mặt người khác, như thể kỳ thi không liên quan đến họ; sau khi thi xong thì thể hiện sự buồn phiền, tự cho là đã "thi hỏng", thậm chí còn khóc lóc; nhưng khi phát bài thì bạn bè lại phát hiện họ đứng đầu bảng điểm.
Từ "pick me học sinh" là tui tự chế ra đó =)) Ai nghĩ ra được từ nào hay hơn thì cho tui tham khảo nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top