Phần 3: Tự gánh lấy hậu quả

Editor: Rinka

Tóm tắt: Ba đoạn văn ngắn tập trung vào Ge, một chút diễn biến tiếp theo của《Blank Space》

---

-01-

Hai người họ, một người bị treo, một người ngồi, trò chuyện suốt đêm trong phòng cách ly.

Trước khi trời sáng, Gojo từ dưới đất ngồi dậy, đứng trước mặt Getou nói: "Tôi cho cậu hai lựa chọn."

Getou sửng sốt một chút, rồi nói: "Tôi chọn lựa chọn thứ hai."

Gojo cười lạnh: "Tôi còn chưa nói các lựa chọn mà."

"Biết tính cậu mà, lựa chọn thú vị hơn bao giờ cũng được giấu ở sau cùng nhỉ... Tôi đoán sai rồi à?"

Gojo không trả lời, nến lung linh cháy trong đôi mắt xanh biếc của anh.

Getou cúi đầu giữa hai cánh tay bị trói chặt, mái tóc dài trước đây buông xõa đến thắt lưng đã bị「Không Gian Trảm」tự nổ cắt ngắn chỉ còn ngang tai, thấm đẫm máu và não của chính hắn, đông cứng lại thành từng mảng, mái tóc đen rối bời không che được nụ cười khổ của hắn: "... Cứ thế này mà tha cho tôi, thực sự không sao à?"

"Người không chịu tha cho cậu," Gojo mặt không cảm xúc, "——Từ trước đến nay, chỉ có bản thân cậu thôi."

-02-

Chú linh lơ lửng trên cao ba thước so với đầu đám đông, lặng lẽ đi qua những con phố, tìm kiếm những đôi mắt có thể nhìn thấy chúng.

Người đầu tiên ngẩng đầu lên là nhân viên cửa hàng tiện lợi. Cô gái tóc xanh nhanh nhẹn lật người qua quầy thu ngân, đẩy những khách hàng đang xếp hàng thanh toán để lao ra ngoài cửa. Tay cô đặt vào thắt lưng nhưng không sờ thấy gì. Bực bội, cô cúi đầu nhìn xuống. Bộ đồng phục rộng thùng thình của nhân viên cửa hàng tiện lợi FamilyMart xộc xệch quanh hông cô, những lớp vải màu bão hòa xếp chồng lên nhau, nhăn nhúm như một lời chế giễu. Cô gái ngẩn người một lúc, rồi chợt nhớ ra rằng, mình không bao giờ có thể rút kiếm ra khỏi vỏ được nữa.

“Dù sau này không bao giờ rút được kiếm nữa cũng không sao cả.”

——Ràng buộc của sự việc đó sau này được Kusakabe-sensei đánh giá là “cuộc tấn công tự sát ngu ngốc”, đổi lấy một nhát chém đánh cược cả quá khứ và tương lai của cô; nhưng mà chênh lệch thực lực quá lớn, nhát chém của cô không để lại bất kỳ vết thương nào cho Kenjaku, nhưng lại khiến cô, một kẻ không biết tự lượng sức mình mà lấy trứng chọi đá, từ đó mua dây buộc mình.

Mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt tò mò rồi thì thầm to nhỏ, chú linh không nhanh không chậm di chuyển theo quỹ đạo đã định sẵn về phía bên kia con phố, dịu dàng như một chiếc đèn lồng cá vàng ngày lễ. Cô thu chân lại, hoang mang chuyển từ tư thế rút kiếm sang tư thế đứng, nhìn xung quanh, và cuối cùng, ngược với ánh sáng lấp lánh của biển quảng cáo neon, cô nhìn thấy bóng người đơn độc trước bảng quảng cáo trên đỉnh tòa nhà đối diện.

Getou Suguru nhận ra cô bé đó——đệ tử của Tân Âm Lưu, người đã một mình đứng chặn trước Kenjaku trong sự kiện Shibuya, chưa đầy nửa giây, thanh kiếm của cô đã vỡ nát dưới tay hắn ta; hình như tên là Miwa Kasumi, học sinh năm nhất của trường Kyoto——không đúng, lúc Bách Quỷ Dạ Hành thì cô bé là học sinh năm nhất, bây giờ chắc đã là năm hai rồi. Nếu Nanako và Mimiko còn sống đến bây giờ, thì chắc cũng đã lớn bằng cô rồi.

Vài phút sau, Miwa thở hổn hển đẩy tung cánh cửa chống cháy trên tầng thượng. Gió lạnh của mùa đông không nói lời gì mà ùa vào cầu thang, sân thượng vắng tanh không một bóng người.

-03-

Cuối tháng Hai, hoa anh đào sớm ở Tokyo đã nở rộ một lượt. Getou bẻ hai cành hoa, mang đến mộ phần của chị em Hasaba. Trước đây trong khu vườn của Bàn Tinh Giáo có rất nhiều cảnh quan mang đậm phong cách thẩm mỹ Nhật Bản; khi hắn thuê thợ làm vườn sửa chữa lần đầu tiên, hắn chỉ nghĩ đến việc phô trương, kiếm tiền từ những ông chủ giàu có, nhưng không ngờ rằng Nanako và Mimiko lại rất thích khu vườn đó. Thế là hắn đã xây dựng khu mộ cho hai chị em theo cùng phong cách.

Sau sự kiện Shibuya, người dân Tokyo được sơ tán khẩn cấp đến các quận huyện lân cận để tránh nạn, hiện tại tình hình đã ổn định, những người sống sót đang dần trở về nơi cũ để xây dựng lại nhà cửa. Toàn bộ thành phố đang trong quá trình tái thiết, cửa hàng bánh crepe yêu thích của Nanako đã bị chôn vùi cùng với ga tàu điện ngầm sụp đổ dưới đống đổ nát của Shinjuku, hắn đành phải mua một số món thịnh hành đang được các nữ sinh trung học ưa chuộng để thay thế. Hắn không hề hứng thú với thực phẩm do tay lũ khỉ làm ra, nhưng chỉ cần là Nanako và Mimiko yêu cầu, hắn sẽ đáp ứng tất cả.

Hắn là một kẻ lừa đảo không hề có uy tín, lời nói hoa mỹ tuôn trào như nước chảy; những ai hiểu rõ bản chất của hắn đều sẽ đề phòng và thận trọng trước khi hợp tác với hắn, chủ động đề xuất sử dụng ràng buộc để giám sát và kiểm soát.

Ràng buộc——nền tảng của vòng luân hồi nhân quả và trao đổi ngang giá trong giới chú thuật——hắn chưa từng dạy cho chúng sao?

Nhưng hết lần này tới lần khác, trong mắt Nanako và Mimiko, hắn lại là một người giám hộ giữ lời hứa, bất kể là yêu cầu tuỳ hứng đến đâu, chỉ cần hắn đã đồng ý, hắn nhất định sẽ làm được.

Đây là niềm tin mà hắn tự tay vun đắp trong gia đình như một miền Utopia [1] bên cạnh hắn, tạm thời tạo dựng hình ảnh người thân luôn thực hiện lời hứa cho những cô bé.

[1] Utopia (tiếng Hy Lạp: οὐτόπος, phiên âm: outópos), là một cộng đồng hoặc xã hội gần lý tưởng hoặc hoàn hảo trên mọi mặt.

Hình ảnh này đã ăn sâu vào tâm trí chúng đến mức, sau khi hắn chết, khi Nanako và Mimiko yêu cầu "Trả lại Getou-sama cho tụi tôi!", Kenjaku đội lốt hắn, dựa trên ký ức cơ thể còn sót lại, giả vờ bối rối suy nghĩ một lát, rồi miễn cưỡng đồng ý "Được rồi", hai cô bé cũng liền tin là thật.

---

E/N: Bi kịch với ràng buộc của ba cô gái: một người không nên dùng lại dùng, hai người nên dùng lại không dùng :((

Lựa chọn thứ hai mà Gojo đưa ra (cũng là lựa chọn mà Getou đã chọn) là Gojo thả Getou muốn đi đâu thì đi, nhưng phải lập một ràng buộc không được giết bất kì ai (kể cả bản thân mình) nữa :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top