Phần 2: [SaShiSu] Khoảng Trống (5.3)
Chương 5: Bạn cùng lớp chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời, không cần phải gắn bó cả đời chứ (3)
Editor: Rinka
---
-14-
「Kẻ nào giờ đây đang khóc trên thế gian
Vô duyên vô cớ khóc giữa trời đất mênh mông,
Đang khóc vì ta」
Không có ánh sáng, không có biên giới, cũng không có khái niệm thời gian trôi.
Nếu người bị giam cầm trong Ngục Môn Cương tình cờ là một người yêu thích vật lý, có lẽ sẽ vang lên tiếng than van "Vật lý không còn tồn tại nữa"——nhưng Getou thì chẳng thèm nghiên cứu liệu hướng tác dụng của lực hấp dẫn có vuông góc với mặt phẳng dưới chân mình hay không.
Ban đầu hắn tưởng rằng trong Ngục Môn Cương không có âm thanh, nhưng khi đi lại, hắn lại đá vào hộp sọ của người trước, tiếng lăn lóc vang xa như thể hắn đang ở trên con dốc không đáy, giống như cuộc đời đang xuống dốc không phanh của chính mình.
Bên trong Ngục Môn Cương, khả năng sử dụng thuật thức bị kìm hãm, khiến hắn gần như không cảm nhận được dòng chảy sức mạnh chú lực của bản thân. Adrenaline cuồn cuộn trong mạch máu dần tan biến, sự mệt mỏi do hai ngày qua không ngừng lao tâm khổ tứ dễ dàng lấn át hắn. Gojo đã dứt khoát từ chối đề nghị của hắn, như vậy chắc chắn cũng sẽ không thả hắn ra trong một khoảng thời gian. Getou lần nữa nằm xuống ngay tại chỗ, buông xuôi bản thân chìm vào giấc ngủ.
Lạc lõng trong mơ, không nhớ mình là ai, tiếng khóc nức nở đánh thức hắn dậy. Lúc đầu, hắn không thể phân biệt được hôm nay là ngày nào, năm nào, cũng không nhớ mình đang ở đâu. Hắn tưởng rằng Nanako Mimiko lại gặp ác mộng, ôm gối lao đến đầu giường hắn nức nở như mèo bệnh, hắn mơ mơ màng màng vươn tay ra ôm lấy, lại chỉ ôm được một nắm xương khô rải rác——thế là hắn hoàn toàn tỉnh dậy. Đầu tiên, hắn nhận ra rằng cặp chị em sinh đôi đó đã quá lớn để quấn quýt hắn nũng nịu như vậy. Sau đó, hắn nhớ ra rằng theo quy trình thu gom thi thể của Cao chuyên, có lẽ chúng chỉ còn lại hai hũ tro cốt.
Kể từ đó, Getou hoàn toàn mất ngủ.
Hắn ném những mảnh xương khô trong tay xuống đất, nhận ra rằng các loại xương dường như không khớp với cấu trúc cơ thể con người, hoặc nói cách khác, đó không phải là những bộ phận có thể lấy từ một người duy nhất. Bị giam trong Ngục Môn Cương thực sự không có chuyện gì để làm, hắn mò mẫm xung quanh rồi phát hiện ra rằng những mảnh xương khô đã khô cứng và giòn tan này được sắp xếp một cách cố ý, tạo thành một câu chửi thề khá thô tục. Nếu không phải vì sử dụng ngôn ngữ cổ, hắn thậm chí còn nghĩ rằng di tích vô nghĩa này có phong cách khá giống Gojo Satoru. Bản chất con người vốn dĩ như vậy, luôn muốn để lại dấu ấn nào đó trên thế gian. Nếu đã có chỗ này, thì chắc chắn còn có những chỗ khác nữa.
Lang thang xung quanh, hắn lại tìm thấy những hộp sọ có những vết xước xát thô ráp, Ngục Môn Cương dường như có thể khiến con người quay ngược thời gian về thời kỳ Jomon. Trong bóng tối, hắn vuốt ve những vết khắc trên hộp sọ, lẩm bẩm đọc, người này bị hãm hại phong ấn vì tranh giành quyền lực trong gia tộc——Nhưng những gia tộc được ghi chép trên đó đã biến mất từ lâu trong dòng chảy lịch sử, hắn không hề có một chút ấn tượng nào về họ.
Không thể tránh khỏi, hắn lại nhớ về thế giới bên ngoài.
Không biết đã bao lâu trôi qua rồi. Chú lực của hắn dường như đã hồi phục một chút, ít nhất là có thể triệu hồi một vài chú linh. Lần đầu tiên ảo ảnh của Gojo xuất hiện là tám ngày sau khi anh bị giam giữ trong Ngục Môn Cương. Lúc đó, Gojo đã có thể sử dụng「Tử」trong Ngục Môn Cương. Dựa theo tốc độ này, có lẽ hắn cũng đã bị nhốt ở đây gần một tuần, hoặc thậm chí là lâu hơn.
Khi ánh sáng lọt qua khe hở nhỏ trong màn đêm, Getou đang kiểm tra từng nguyền hồn mà hắn đã hấp thụ trước đây. Tất cả đều là những nguyền hồn cấp cao đã ký khế ước với Kenjaku trong suốt nghìn năm qua, sở hữu những thuật thức khá hữu ích.
Ieiri Shoko khoác chiếc áo blouse trắng loang lổ vết máu, thẳng thừng hỏi hắn: "Tôi đã hồi sinh cậu bằng cách nào vậy?"
Chỉ có giọng nói của cô vang vọng trong Ngục Môn Cương. Getou bắt đầu lo lắng, lặng lẽ thu hồi nguyền hồn, hỏi cô: "Satoru đâu?"
"Bị Sukuna chém ngang hông rồi." Ieiri vội vàng nói, "Phản chuyển thuật thức của tôi không có tác dụng, ngay cả khi kết hợp với「Khuếch Đại」của Utahime cũng không thể khép lại vết thương——cho nên tôi hỏi cậu, lần trước, tôi đã cứu cậu bằng cách nào vậy?"
Sau khoảnh khắc ngạc nhiên ngắn ngủi, Getou nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói với cô: "Shoko, thả tớ ra đi."
"Lúc này rồi mà cậu còn định gây rối sao——"
"——Không phải cậu muốn biết cách cứu Satoru sao? Thả tớ ra, tớ sẽ nói cho cậu ngay lập tức."
"Cậu đừng nói nhảm nữa, có gì muốn nói thì nói nhanh ở đây đi!"
“——Có phải Satoru không cho cậu giải phong ấn không?” Geto hỏi, thấy Ieiri không phản bác, hắn biết mình đã đoán đúng lý do khiến Ieiri không chịu giải phong ấn. Với giọng điệu ôn tồn, hắn khuyên nhủ: "Không phải lúc nào Satoru cũng nói đúng đâu, giống như cậu ấy cũng đâu ngờ là mình sẽ bị chém đứt đôi như vậy——thả tớ ra đi, ít nhất tớ cũng có thể cản trở Sukuna một thời gian. Bây giờ ai đang chiến đấu với Sukuna vậy? Có phải Tsukumo không? Vậy thì làm ơn gọi Okkotsu đến giúp tớ, tớ xin cậu."
Ieiri bảo quản lý phụ trợ ra ngoài gọi Okkotsu, rồi miễn cưỡng quay lại phòng phẫu thuật hô「Ngục Môn Cương, mở cửa」 rồi lập tức châu chấu đá xe mà đứng chắn trước người gã nguyền sư đặc cấp, lo lắng hắn sẽ không thực hiện lời hứa mà bỏ đi.
Vốn dĩ Getou cũng không có ý định bỏ đi. Ngay khi được thả ra, hắn đã nhìn thấy cơ thể của Gojo Satoru bị chém thành hai phần trên chiếc bàn phẫu thuật phía sau Ieiri——Đôi mắt từng luôn xanh biếc trong veo giờ đây lại đục ngầu, con ngươi tan rã, mở to trừng trừng không nhắm lại dù đã chết——
"Lần trước cậu đã mở lãnh địa." Hắn quay lại, nói với người đối diện, "Đừng lo, lãnh địa của cậu có thể chữa khỏi cho cậu ấy."
"Tôi cũng đoán vậy." Ieiri cười nhạt, nhướn mày trừng mắt nhìn hắn: "Nhưng nhờ ơn cậu mà giờ tôi chẳng nhớ tí gì về cách mở lãnh địa đó nữa——Ấn kết, chú ngữ, hướng lưu chuyển chú lực, tất cả đều quên rốt ráo!"
"Xin lỗi, trừ phi có gì bất ngờ xảy ra, nếu không thì ký ức của cậu sẽ sớm được phục hồi." Getou nói, đồng thời móc hai ngón út và ngón áp út của hai bàn tay vào nhau, hai ngón giữa chạm vào nhau, hai lòng bàn tay khum lại một nửa, cố gắng tái hiện thủ ấn mà hắn nhớ Ieiri từng sử dụng.
"Đây là..." Ieiri tiến đến gần nhìn động tác ngón tay của hắn, bản thân cũng bắt chước tạo ra ấn chú tương tự, nghi ngờ ngày càng lớn dần trong lòng, nhưng bị cô cố gắng đè nén xuống.
"Là ấn cơ bản của Phật Mẫu Chuẩn Đề [1] ." Getou vừa nói vừa nắm lấy hai tay của Ieiri, ấn hai gốc bàn tay cô vào nhau, dùng tay giúp cô tạo thành một bông sen đang chớm nở. Hắn suy nghĩ vẩn vơ, có lẽ trên đời này thật sự có định mệnh——Chuẩn Đề Quan Âm, Mẹ của bộ Liên Hoa, vị Bồ Tát có thể gia trì tuổi thọ và bảo vệ mạng sống cho chúng sinh trong kinh pháp——thực sự phù hợp với Ieiri, chẳng trách lúc đó cô đã chọn sử dụng thủ ấn này.
[1] Một trong lục quan âm của Phật giáo, trong Tạng Giới Man Đa La ghi Chuẩn Đề là một trong 3 vị Phật Mẫu thuộc Biến Tri Viện.
Lãnh địa của mình mà lại phải để người khác dạy mình cách kết ấn. Ieiri bực bội hỏi: "Sao mà cậu biết được những điều này?"
"Trước đây tớ là hoà thượng mà, dù là hoà thượng giả cũng phải giả vờ giảng kinh chứ." Nụ cười chua chát của Getou thoáng hiện, nhớ lại hồi còn học Cao chuyên, Gojo hay lôi kéo họ chui vào thư viện, vừa bắt chước những thủ ấn trên kinh sách, vừa đoán mò đặt tên cho những lãnh địa mà mình chưa mở được, an ủi Ieiri: "Thực ra cậu cũng biết những điều này mà, lãnh địa này do chính cậu mở ra——đừng lo lắng, cậu sẽ sớm nhớ ra thôi."
Giúp Ieiri chỉnh lại tư thế kết ấn xong, hắn liền buông tay cô ra. Lúc này, Ieiri vô tình nhận ra rằng trên mu bàn tay hắn, nơi trước đây bị Gojo Satoru đâm thủng bằng Thiên Nghịch Mâu, vẫn còn vết rách chưa kịp lên da non. Trước khi Ngục Môn Cương đóng lại, Gojo kêu cô xử lý vết thương do Thiên Nghịch Mâu đâm xuyên qua của Getou, lúc đó trong lòng cô đầy lửa giận, cố tình để lại vết thương hở nông, không chịu chữa trị hoàn toàn cho hắn——Hơn một tháng đã trôi qua rồi, sao đến giờ vẫn chưa lành? Thôi kệ, liên quan gì đến mình, dù sao thì bây giờ cậu ta cũng tự mình dùng Phản chuyển được rồi mà.
Tiếp đó, cô lại hỏi: "Lãnh địa của tôi tên là gì?"
Getou ngẩn người trước câu hỏi của cô, bởi vì hắn cũng không nhớ lần trước Ieiri có hô tên lãnh địa của mình trước khi mở ra hay không.
Ieiri nghĩ rằng hắn lại định làm bộ làm tịch che giấu bí mật, bèn bực bội thúc giục: "Thân mật, khẩu mật, ý mật——Tam mật tương ưng [2] thì mới có thể mở ra lãnh địa được chứ? Lãnh địa của tôi rốt cuộc tên là gì?"
[2] Phép thần thông có là do ba cái mật: thân mật, khẩu mật, ý mật. Thân mật là không hay làm. Khẩu mật là không hay nói. Ý mật là không hay tưởng nhớ. Ba cái mật là ba sự kín đáo bên trong, nói làm tưởng không cho phát lộ ra ngoài.
Nhưng mà Getou thực sự không biết. Thay vì nói rằng hắn không biết, thì nói đúng hơn là lần trước Ieiri dường như chưa kịp đặt tên đã vội vàng mở ra lãnh địa.
Việc Ieiri liên tục truy vấn cũng khiến hắn chợt nghĩ đến một vấn đề khác——liệu có phải vì lý do này mà hiệu ứng của lãnh địa của cô lần trước không thể duy trì lâu dài hay không? Nói cách khác, lần này chỉ cần làm được Tam mật tương ưng, thì không cần thêm bất kỳ điều kiện phụ nào nữa, là có thể khiến Gojo sống sót lâu dài rồi.
Nhưng sao cuối cùng lại là mình đặt tên chứ? Chờ đến khi cô ấy hồi phục ký ức, phát hiện ra lãnh địa này sẽ phải mang theo cái tên do mình đặt cả đời, e rằng lúc đó sẽ tức giận lắm đây.
Getou mỉm cười, trong lòng đã có ý tưởng, quay sang nói với người đối diện: "「Thuỷ Phu Viên Sinh Giới」[3] ——gọi là cái tên này đi."
[3] Nghĩa đen có nghĩa là thế giới nước trải rộng và tròn đầy, nơi sự sống nảy nở và phát triển.
Ieiri trầm tư nhìn hắn, đang định nói gì đó thì Okkotsu đã đến cửa, lo lắng nhìn thoáng cơ thể gãy đôi của Gojo-sensei, rồi dè chừng nhìn chằm chằm vào Getou.
"Rất tiếc, tớ thực sự không thể giúp gì được về hướng lưu chuyển chú lực, chỉ có thể phiền cậu tự tìm tòi thôi." Getou nói với người đối diện.
Nói xong, hắn chào Ieiri rồi đi về phía Okkotsu. Ieiri không cản hắn nữa, vì hắn đã thực hiện lời hứa, nói cho cô cách hồi sinh Gojo.
Getou đi đến cửa phòng phẫu thuật, Ieiri đột nhiên hỏi: "Gojo mà biết tôi thả cậu đi thì sẽ giận lắm——tạm thời hỏi một câu, cậu sẽ quay lại chứ?"
Getou đẩy cửa ra mà không ngoảnh lại: "Sẽ giải quyết, yên tâm đi."
Cô nói thêm một câu khách sáo "Chúc cậu võ vận hanh thông [4]" với bóng lưng của Getou, rồi quay trở lại bàn phẫu thuật.
[4] Chế từ câu thành ngữ tiếng Trung "官运亨通", có nghĩa là "quan lộ hanh thông" hay "sự nghiệp quan trường thuận lợi". Cụm từ này thường dùng để chúc người khác có sự nghiệp trong chính quyền, quan chức được thuận lợi, thành công và thăng tiến nhanh chóng.
Trước khi cánh cửa đóng lại, Ieiri không hề ngoảnh đầu lại, Getou cũng vậy.
-
Getou và Okkotsu rảo bước vội vã dọc theo hành lang, rẽ vào góc cua, Getou là người đầu tiên lên tiếng: “Rika còn ở đó không? Giờ thì cậu đã biết cách đối phó với「Cực Phiên」rồi chứ? Một lát nữa tôi sẽ dung hợp tất cả nguyền hồn mà tôi đã hấp thụ trước đây vào Cực Phiên, đại khái là khoảng một triệu con, cậu dùng Rika——”
"Ông định làm gì? Giờ không phải là lúc chúng ta tự đánh nhau chứ? Chúng ta phải chiến đấu với Sukuna mà?" Getou bố trí chiến thuật, Okkotsu nghe xong hoàn toàn bối rối, cậu hỏi Getou với vẻ không thể tin nổi: "Ông đến đây để giúp à?"
Getou kéo cửa sổ ra rồi nhảy lên bệ cửa sổ, quay lại nhìn Okkotsu với một nụ cười lạnh lùng: "Nếu tôi là cậu, bây giờ tôi sẽ rất vui——cậu không phải lúc nào cũng muốn giết tôi sao? Chúc mừng cậu, cơ hội đã đến rồi, cậu nhất định phải nắm bắt cho tốt đấy."
Okkotsu nắm chặt thanh kiếm, đi theo dấu vết của Getou, nhảy qua cửa sổ, bám vào con chú linh to lớn đang bay. Xoay người một vòng, cậu lật mình lên tấm lưng phẳng lì của con chú linh, hỏi Getou: "Rốt cuộc ông muốn làm gì?"
"Ngón tay cuối cùng của Sukuna ở đâu? Gojo-sensei của cậu giao ngón tay cho cậu đúng không?" Thấy Okkotsu không trả lời, Getou tiếp tục hỏi: "Cũng không thể lại đưa cho Itadori chứ?"
"Nó ở chỗ tôi." Đâu có ai thảo luận chiến thuật kiểu này? Okkotsu chưa bao giờ gặp đồng đội nào khó khăn trong giao tiếp như vậy, cậu truy hỏi: "——Rốt cuộc ông muốn làm gì?"
“Ở chỗ cậu thì tốt——” Getou điều khiển con chú linh dưới thân tăng tốc đột ngột, tiếng gió vù vù lướt qua má họ, mái tóc dài bị gió thổi bay của Getou xuýt quất vào mặt Okkotsu.
Getou dường như rất hài lòng với hiệu ứng này, ngoảnh đầu lại bất chấp gió thổi, nói với Okkotsu: “Nghe cho kỹ, giữa tôi và Sukuna có một thỏa thuận. Tôi sẽ tìm cho hắn ta tất cả các ngón tay, hắn ta sẽ nhập vào cơ thể tôi, cho tôi trải nghiệm sức mạnh của hắn ta trong một phút, nhưng trong trường hợp xấu nhất, có lẽ tôi chỉ có thể cứng rắn điều khiển hắn ta trong khoảng mười giây——”
Okkotsu kinh ngạc đến mức nhất thời cũng không biết nói gì cho phải, giọng nói run rẩy gần như bị gió thổi bay: "Ông, ông nói là——”
“Đúng vậy, chính là ý đó——” Getou nheo mắt nhìn thẳng về phía trước, như thể chuyện không liên quan gì đến hắn, dặn dò Okkotsu những bước quan trọng trong chiến thuật một cách thản nhiên: “Sau khi ràng buộc có hiệu lực, Sukuna nhập vào cơ thể, trong vòng mười giây, làm ơn nghiền nát tôi thành cát bụi.”
---
A/N: Về nội dung chương kết:
(1) Mối liên hệ giữa cốt truyện và nguyên tác Jujutsu Kaisen:
Gojo Satoru bị Sukuna chém đôi, xảy ra trong chương 236 của Jujutsu Kaisen.
Trong chương 255 của Jujutsu Kaisen, khi Sukuna phát động Trảm Kích với Gojo Satoru, hắn đã sử dụng trói buộc với hiệu ứng「Tất Trúng」(nhưng chỉ phải trả một cái giá rất nhỏ, đúng là cha ruột của tác giả).
(2) Về lãnh địa của Shoko
Trì hoãn việc cập nhật phần kết, là bởi vì mình lo sau khi viết xong cách hồi sinh sẽ bị mâu thuẫn với nguyên tác Jujutsu Kaisen, chờ lâu thiệt lâu rồi nhận ra mình đúng là một thằng hề, hình như cơ bản là tác giả không hề có ý định hồi sinh Gojo Satoru. Vốn dĩ mình định theo sát cốt truyện của tác giả, nhưng sau đó lại nghĩ là, thôi kệ, đây là câu chuyện do tự tay mình mở ra, mình sẽ tự viết tiếp theo ý mình vậy.
Để tạo ra một thủ ấn hợp lý cho lãnh địa của Sho, mình đã tìm hiểu qua một số tài liệu liên quan đến Phật giáo, mà chủ yếu là tài liệu liên quan đến Mật tông [5]. Mình không phải là chuyên gia về Phật giáo, chỉ đơn giản là cảm thấy hình tượng Chuẩn Đề Quan Âm khá phù hợp với thiết kế của mình. Rất mong nhận được những góp ý và sửa đổi từ mọi người.
[5] Pháp môn bắt nguồn từ sự kết hợp giữa Ấn Độ giáo và Phật giáo Đại thừa, được hình thành vào khoảng thế kỷ 5,6 tại Ấn Độ.
Tên lãnh địa của Shoko là do mình tự đặt, hy vọng phong cách đặt tên không quá lạc đề...
Trong câu chuyện, mình giao nhiệm vụ đặt tên cho Getou vì trong phần ngoại truyện của Jujutsu Kaisen, Ge thời học sinh đã thể hiện khả năng đặt tên phi thường, chỉ trong vài giây, hắn có thể nghĩ ra những cái tên nghiêm túc khiến người ta choáng váng (bạn có thể tìm video trên Bilibili, từ khóa tìm kiếm "第1回JUPPON大奖赛2006", mời các bạn cùng thưởng thức).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top