Phần 2: [SaShiSu] Khoảng Trống (4.2)
Editor: Rinka
---
Chương 4: Bạn cùng lớp học rất giỏi hóa học nên cũng thành thạo phản ứng trao đổi (2)
-10-
Trong đại sảnh bên ngoài Hoăng Tinh Cung, Mei Mei tua thanh tiến độ, phát lại bản ghi âm một lần nữa, thoả mãn khi nghe thấy giọng nói của Gojo hứa hẹn trả thù lao cho cô nàng qua điện thoại. Thật ra, cô nàng muốn sử dụng cách ràng buộc chú lực để đảm bảo an toàn hơn, hoặc ít nhất cũng phải ký tên, đóng dấu hay quay video lại. Đáng tiếc là trạng thái hiện tại của Gojo Satoru, ngay cả nói rằng thấy được sờ không được cũng là phóng đại, vì điện thoại cũng không thể ghi lại hình ảnh của cậu ta - đoán chừng là một loại hình thức tồn tại nào đó của chú lực, chỉ có mắt của những chú thuật sư như bọn họ mới nhìn thấy được - vì vậy cô nàng đành phải thỏa hiệp, sử dụng tệp âm thanh làm bằng chứng.
"Cô phát đi phát lại bao nhiêu lần rồi vậy? Nghe chưa đủ à?" Tsukumo buồn bực ngán ngẩm hỏi cô nàng hậu bối Cao chuyên yêu tiền như mạng của mình.
Mei Mei khoanh tay trước ngực, cười híp mắt rồi phát lại một lần nữa: "Cho đến khi số tiền này được thanh toán, tôi thậm chí còn sẵn sàng đặt bản ghi âm này làm nhạc chuông báo thức."
Tsukumo không nói nên lời. Chị muốn đi tìm Tengen chứ không phải là ở lại đây canh gác Getou Suguru. Nếu Getou chịu hợp tác với đề tài nghiên cứu về linh hồn của chị, vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn - trên thực tế, chị đã nhìn thấy cậu ta dễ dàng đồng ý lập ràng buộc hỏi đáp với Ieiri, nên cho là cậu ta khá cởi mở trong việc trao đổi thông tin, thế là chị đã giải thích mục đích nghiên cứu của mình và hỏi thử xem cậu ta có sẵn sàng trả lời một vài câu hỏi của chị hay không - kết quả là bị cậu ta dứt khoát từ chối mà không chút do dự.
Hiện tại, Getou - người ẩn chứa nhiều bí ẩn nhất - đang ngồi bệt dưới đất như một kẻ ngoài cuộc hoàn toàn không liên quan; Tsukumo đứng cách Getou một khoảng không xa không gần, canh chừng hắn; mà Mei Mei, người đang chờ em trai mình trở về thì đứng giữa đại sảnh, phát giọng nói của Gojo với âm lượng lớn, dùng sóng âm để công kích bắt nạt mọi người.
"Gojo Satoru nhờ tôi giúp đỡ, nhưng cậu ta biết phải trả thù lao - còn cậu thì sao?" Mei Mei cất điện thoại đi, nhàn nhã dẫm lên giày cao gót đi đến trước mặt Getou rồi khom người xuống, "Hôm đó tình hình khẩn cấp, không kịp bàn bạc chuyện thù lao với cậu - bây giờ tôi thấy cậu vẫn ổn, hay là chúng ta nói chuyện về cách thanh toán đi?"
Getou ngẩng đầu liếc cô nàng một cái: "Thật đáng tiếc, chị đã giúp đỡ một kẻ túng quẫn không xu dính túi."
"Thật hả?" Mei Mei thong thả nói, "Nhưng tôi nghe nói cậu đã để lại cho Ieiri một khoản tiền kha khá mà, bằng USD, tiền mặt - thật bất ngờ đấy, tài sản của tụi tôi ở Nhật Bản đang nhanh chóng mất giá."
"Chị đúng là có nguồn tin nhanh nhạy nhỉ," Getou duỗi chân, đổi tư thế ngồi, lười tiếp chuyện với cô nàng, "Nhưng rất xin lỗi, tôi thực sự không còn một xu dính túi nào."
"Hừ hừ... Nếu đúng như vậy, vậy tôi cũng chỉ còn cách tìm Ieiri để đòi lại phần của cậu thôi." Mắt Mei Mei nheo lại sau mái tóc dày, "Hỏi thêm một câu - cậu có muốn mua đứt tin tức của tôi ở đây không?"
Getou cũng nheo mắt lại, như thể nghi ngờ mình đã nghe nhầm, hắn lịch sự hỏi Mei Mei để xác nhận: "Tạm thời xác nhận lại một chút - chị đang đe dọa tôi sao?"
Là một nhà cung cấp thông tin dày dặn kinh nghiệm, Mei Mei đã có kế hoạch từ trước nên cô nàng ung dung đối mặt với gã nguyền sư đặc cấp: "Ngược lại đấy, tôi đang cung cấp cho cậu quyền mua ưu tiên —"
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
"Dĩ nhiên sẽ có người mua khác quan tâm, dù sao cậu cũng là một nhân vật nổi tiếng mà, biết đâu tối nay tin cậu ăn bám sẽ lan truyền khắp nơi —"
Getou phối hợp cười khẽ hai tiếng, bình chân như vại dang rộng hai tay: "Nếu thông tin chị muốn truyền bá là chuyện này thì tôi không có vấn đề gì hết."
"— Vậy nếu thứ tôi muốn bán là một bí mật khác thì sao?" Mei Mei cũng cười, đôi môi đỏ rượu cong lên một đường cong đầy ẩn ý: "Chưa bàn đến chuyện Ieiri mất trí nhớ là thật hay giả, chuyện gì đã xảy ra trong ký túc xá Cao chuyên ngày hôm đó, những người có mặt ngoài cậu, Ieiri và Kenjaku thì chỉ có tôi và Ui Ui... Nói về chuyện đó, sau khi Ui Ui dịch chuyển hai người các cậu đi, là tôi dọn dẹp hiện trường —"
Đây chính là điều mà Getou lo lắng. Bất kể là do những dấu vết trong phòng mà nghi ngờ Ieiri bí mật cấu kết với nguyền sư gây ra hỗn loạn, hay do sự hồi sinh của hắn mà có ai đó ngấp nghé thuật thức của Ieiri - một khi những gì xảy ra ngày hôm đó bị lan truyền, chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực đến hoàn cảnh tương lai của Ieiri.
Getou rút ra một thứ gì đó từ túi, cắt ngang lời Mei Mei.
Mei Mei nhìn nhận tình hình rồi im lặng, nhận lấy món đồ Getou đưa cho, không giấu được sự ngạc nhiên: "Đây là..."
"Như chị thấy, ngón tay Sukuna, bốn ngón." Getou nở nụ cười xã giao, "Làm phiền chị chuyển giao cho vật chứa của Sukuna, và nhắn giúp tôi một câu, bảo cậu ta đừng quên lời hứa."
"Đây đâu phải là thứ tốt đẹp gì..." Mei Mei nhỏ giọng lẩm bẩm, biết bao nhiêu hỗn loạn đã xảy ra vì tranh giành một ngón tay Sukuna, vậy mà Getou lại một hơi giao cho cô nàng bốn ngón.
"Chị biết giá trị của chúng mà. Với những thứ này trong tay, chị có thể ra giá trên trời với cao tầng hay là Gojo, nếu chị có bản lĩnh, ăn hai đầu cũng không phải là không thể."
Mei Mei vừa nghe vừa suy ngẫm, nhận ra Getou rất hiểu rõ tình trạng của Itadori - cao tầng luôn hy vọng có thể thi hành án tử hình cho Itadori, thậm chí còn phái Okkotsu đi xử tử cậu ta, đồng thời Gojo lại không tiếc công sức để bảo vệ Itadori, cả hai bên đều muốn có nhiều ngón tay của Sukuna hơn, đó là lý do tại sao Getou lại nhắc đến kế hoạch ăn cả hai đầu.
Không để Mei Mei nghĩ xong, câu kế tiếp của Getou lại khiến cô nàng không rét mà run: "Có điều, tôi vẫn khuyên chị nên sớm giao ngón tay cho vật chứa của Sukuna, bởi vì ngón tay và cơ thể gốc có sự liên kết đặc biệt, nếu Sukuna tìm đến chị..."
Mei Mei thu lại nụ cười: "Cậu muốn mua đứt tin tức này, tôi hiểu không nhầm chứ?"
"Truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo mà, phải không?" Getou cười như không cười nhìn cô nàng, "Vì chị đã dám kiếm tiền từ chuyện này, vậy tôi cũng chúc chị có mạng để tiêu xài nó."
Mei Mei sau một lúc mới tỉnh táo lại: "Đây là lời đe dọa sao?"
Getou vẫn giữ nguyên biểu cảm lúc nãy: "Ai biết được... Nếu chị không tiết lộ thông tin liên quan đến ngón tay cho người thứ ba, thì tự nhiên không cần phải lo lắng. Nhưng nếu chị làm vậy, chị đoán xem Gojo Satoru có tha cho chị không?"
Ui Ui một mình quay trở lại đại sảnh, che mũi chạy đến chỗ chị gái. Mei Mei lấy ngón tay Sukuna, thấy lợi thì rút lui, dịch chuyển tức thời trước khi rời đi, đảm bảo với Getou: "Yên tâm, tôi cũng không dám xen vào chuyện của các cậu đâu - Giao dịch vui vẻ."
-11-
"Thế nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tsukumo tùy tiện hỏi. "Vừa rồi cậu với Mei Mei đang nói về ngày cậu được hồi sinh à?"
Getou chống tay lên mặt đất, đứng dậy rồi đi về hướng Hoăng Tinh Cung. "Chị không nghe thấy câu tôi đã mua đứt tin tức rồi sao? Mua đứt nghĩa là không được nhắc đến nữa."
"Tâm sự một chút có sao đâu, chẳng có gì to tát cả, tôi cũng khá quan tâm đến trải nghiệm của cậu đấy." Tsukumo giả vờ như không có gì, đi theo sau hắn: "Cậu định đi đâu vậy? Nhà vệ sinh đâu phải ở hướng đó."
"Tôi muốn tìm Tengen hỏi tình hình, chị cứ tự nhiên đi trước."
Getou nhảy vọt xuống khỏi cụm kiến trúc gỗ mục nát bao quanh khu vực bên ngoài, nhẹ nhàng như người đã quen thuộc nơi này. Đây là nơi hắn từng đối mặt trực tiếp với Fushiguro Toji. Hàng rào gỗ sơn dầu kiểu Nhật Bản đã phai màu từ lâu, bụi bặm bám đầy qua năm tháng khiến mái ngói vỡ và bức tường đổ nát phủ một màu xám xịt.
Tsukumo đi theo sát sau hắn, hỏi: "Cậu định nói chuyện gì với Tengen?"
"Hmm... Tương lai của vận mệnh loài người, viễn cảnh của thế giới chú thuật - đại khái là những chủ đề sáo rỗng nhàm tai như vậy thôi."
"Vậy thì thật là tốt, tôi cũng quan tâm đến những chủ đề này, không phiền nếu tôi đi cùng chứ?"
Một nghìn cánh cửa biến ảo khôn lường xoay quanh họ, lơ lửng trong không trung. Đây là cửa ải bắt buộc phải vượt qua để đến được đại điện chính của Hoăng Tinh Cung. Trong số một nghìn cánh cửa này, chỉ có duy nhất một cánh dẫn đến con đường đúng đắn. Khi đến thăm Tengen trước đây, Tengen kiểu gì cũng sẽ để lại cho Tsukumo những dấu hiệu rõ ràng. Cánh cửa đó hoặc là sẽ không di chuyển, hoặc có ánh sáng đặc biệt, hoặc phát ra tiếng lẩm bẩm như lời kêu gọi. Nhưng lần này, Tsukumo mở to mắt nhìn quanh vài lần, vẫn không biết nên chọn con đường nào. Ngược lại, Getou phân biệt trong chốc lát, trực tiếp nắm lấy tay cầm, chặn lại một trong những cánh cửa.
"Làm sao cậu biết được biết là cánh cửa này?" Tsukumo hỏi đầy nghi ngờ. Cánh cửa Getou chọn là một cánh cửa gỗ nặng nề, thân gỗ được sơn đen, bề mặt được ghép những mảnh gương hình thoi mờ đục, trên mặt gương ố vàng phản chiếu hình ảnh của chị và Getou. Tại sao chị không nhận được dấu hiệu đặc biệt mà Tengen thường để lại, nhưng Getou lại biết rõ lối vào đại điện chính của Hoăng Tinh Cung, rốt cuộc là tại sao?
"Tôi chỉ quen thuộc với cánh cửa này thôi." Getou nói, vuốt ve tay cầm trụ cột màu vàng của cánh cửa lớn, đôi mắt hẹp dài nheo lại đầy mỉa mai trong gương: "Sống dưới kết giới của Tengen, thực sự không có gì có thể thoát khỏi tầm mắt của nó [1] - đây là cánh cửa trụ sở Tokyo của Bàn Tinh Giáo, tôi đã nhìn nó hơn mười năm rồi mà."
[1] Getou gọi Tengen là "nó" :v
Bên trong cánh cửa là một màu trắng xóa. Tsukumo khẽ "hứ" một tiếng, biết rằng đây là dấu hiệu Tengen từ chối gặp mặt.
"Này," chị gọi Getou, "Đi thôi, đừng phí sức nữa, Tengen không muốn gặp chúng ta đâu."
Getou yên lặng mà cười, dò xét nhìn xung quanh đại điện: "Có lẽ Tengen chỉ không muốn gặp chị thôi? Dù sao nó cũng để lại cửa cho tôi mà không để lại cho chị - chị muốn đi thì cứ đi đi, tôi còn muốn ở đây thêm một lúc."
Làm sao có thể để cậu ở lại một mình với Tengen chứ? Tsukumo có hơi bực bội, nhưng cũng chỉ đành ở lại trong đại điện cùng hắn. Đợi một lúc, đầu tiên họ đợi được Okkotsu và Ieiri bụi bặm mệt mỏi đến.
"Sao ông lại ở đây?" Okkotsu vẫn luôn đề phòng Getou như trước.
"Vậy còn cậu?" Getou nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trong tay Okkotsu, biết rõ còn cố hỏi: "Lại đến đây làm gì vậy?"
Okkotsu nhìn về phía Tsukumo, người sau nhún vai bất lực, tỏ vẻ cũng không biết mục đích của Getou khi vào Hoăng Tinh Cung. Sao lại thế này nữa? Cái tên nguyền sư dai dẳng này sao cứ hay cản trở vậy? Nhưng không sao, Gojo-sensei sắp được giải phong ấn rồi, đợi Gojo-sensei ra, thầy sẽ có cách. Okkotsu hỏi Tsukumo: "Tengen-sama có ở đây không? Tôi muốn gặp Tengen-sama."
Tsukumo thầm nghĩ, tôi cũng muốn gặp Tengen đây, bà ta không chịu xuất hiện thì làm sao được? Như cố tình chống đối với chị, lúc chị đang suy nghĩ, từ sau màn sương trắng truyền đến một giọng nói già nua, nhẹ nhàng ra lệnh: "Đến đây nào, cậu bé."
Tsukumo kinh ngạc quay đầu lại, thân hình vĩ đại của Tengen ẩn hiện sau màn sương trắng.
Getou thúc giục Okkotsu: "Tengen gọi cậu đấy, đi đi."
Okkotsu một tay cầm hộp, tay kia nắm chặt thanh kiếm samurai, cẩn thận bước vào sương mù. Dáng người bị bao trùm bởi sương mù dần dần hiện rõ, Tengen trong truyền thuyết mặc áo choàng trắng, ngồi trang nghiêm trên một chiếc bồ đoàn [2]. Okkotsu bước nhẹ nhàng tiến đến, cẩn thận từng bước, cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt sưng vù kỳ dị của Tengen và bốn con mắt đen kịt.
[2] Toạ bồ đoàn, cũng được gọi tắt là Bồ đoàn, là một dụng cụ để Toạ thiền, thường được dồn bằng bông gòn và bọc bằng một lớp vải xanh dương đậm.
"Ngài... Xin hỏi ngài là Tengen-sama sao?" Okkotsu cung kính mà thận trọng hỏi. Cậu biết Tengen đã sống hơn ngàn năm, đối với một sinh vật trải qua quãng đời dài đằng đẵng như vậy, hình dạng hiện tại có lẽ không có gì lạ, nhưng trong lòng cậu luôn có một nỗi bất an mơ hồ.
"Đưa cho ta đi," Tengen giang rộng tay áo, đưa tay về phía cậu, "Ta sẽ giải phong ấn Thiên Nghịch Mâu."
Okkotsu một lần nữa đối mặt với khoảnh khắc phải tự mình đưa ra quyết định. Liệu cậu có nên tin tưởng Tengen trước mặt mình? Cậu hầu như không biết gì về thuật thức của Tengen, nhưng toàn bộ Nhật Bản đều nằm dưới kết giới của Tengen - nếu cậu giao hộp ra, Thiên Nghịch Mâu lại bị Tengen cướp đi, thì họ sẽ một lần nữa mất đi cách giải phong ấn cho Gojo-sensei... Nếu Gojo-sensei ở đây, thầy sẽ làm gì đây? Gojo-sensei cũng không phải là kiểu người sẽ giao phó số phận của mình cho người khác...
"Xin ngài, xin ngài chỉ giáo cho tôi--" Okkotsu sử dụng tất cả những lời lẽ kính trọng mà cậu có thể nghĩ ra, "Xin ngài khai sáng cho tôi, cách giải phong ấn ạ."
"Không cần phiền phức như vậy," Tengen mỉm cười, khẽ gõ ngón tay lên hộp, bên trong hộp vang lên tiếng ong ong nhẹ nhàng: "Đã xong rồi."
Okkotsu do dự đẩy chốt, quả nhiên nhìn thấy ánh bạc của Thiên Nghịch Mâu trong hộp. Cậu lắp bắp cảm ơn Tengen rối rít, vì sự nghi ngờ của mình trước đó mà cảm thấy áy náy không thôi. Okkotsu kẹp hộp chạy tới chỗ Ieiri, trái tim của cậu học sinh trung học căng thẳng nhiều ngày nay giờ đây được nâng đỡ nhẹ nhàng bởi hy vọng. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng có cách giải phong ấn cho Gojo-sensei.
Cậu lướt qua Tsukumo, người sau đang mang tâm trạng nặng trĩu, lông mày nhíu chặt, bước nhanh về phía Tengen.
"Này, Tengen——" Tsukumo gọi thăm dò. Càng đến gần, lòng chị càng chìm xuống, vì dù chị có gọi như thế nào, Tengen, và những linh hồn ban đầu trong cơ thể Tengen, cũng không hề đáp lại chị một lời.
Tsukumo nhìn vào đôi mắt đen láy của Tengen, sững sờ dừng bước. Mặc dù từ trước đến nay, chị luôn phê bình kín đáo về cách sinh tồn của Tengen là hấp thụ Tinh Tương Thể, nhưng chị chưa bao giờ cảm nhận được ở Tengen một cảm giác... không giống con người mãnh liệt như vậy.
Bốn con ngươi đen kịt của Tengen thỉnh thoảng đảo một vòng, bên trong không hề có ánh sáng, chú lực tăm tối và khó hiểu lưu chuyển trong hốc mắt trũng sâu, Tsukumo thậm chí còn nghi ngờ rằng Tengen chỉ còn lại một lớp da, được bao bọc bởi tấm da già nua, đó là...
Giữa lúc chị kinh hoàng tột độ, năm sợi xích nóng bỏng bám víu, trói chặt tứ chi và cổ họng chị. Xích sắt siết chặt đột ngột, chị ngửa mặt lên trần nhà, như một vật tế phẩm bị trải phẳng, treo lơ lửng giữa không trung. Tsukumo vùng vẫy, cố gắng điều động chú lực, nhưng chú lực lại theo xích sắt chảy êm ái ra khỏi cơ thể chị, giống như gia súc dùng để tế lễ, bị rút máu một cách chậm rãi——
Cuối cùng Tsukumo cũng nhận ra, đây là số phận mà chị, với tư cách là Tinh Tương Thể, đã cố gắng trốn tránh từ lâu. Chị từng nghĩ rằng mình ít nhất cũng có tự do lựa chọn, nhưng sự thật tàn khốc là, khi thời điểm đến, khi quá trình đồng hoá với Tengen bắt đầu, chị chỉ có thể trở thành vật tế mà không hề có sức chống cự.
"Getou Suguru!" Tsukumo đã vô cùng phẫn nộ, "Cậu đang làm gì vậy!"
Getou dạo chơi bước đến bên dưới chị, không chút thương xót nào, nói: "Đồng hoá, để chị làm Tinh Tương Thể đồng hoá với Tengen——"
Tsukumo muốn ngoảnh đầu chửi mắng Getou, nhưng bị xiềng xích quấn quanh cổ siết chặt khiến chị không thể cử động: "Mười mấy năm trước Tengen mới vừa đồng hoá, bây giờ có nhét tôi vào cũng chẳng có tác dụng gì hết——"
"Thật sao?" Getou chế giễu nói: "Sao tôi lại có cảm giác Tengen đã lâu rồi không đồng hoá nhỉ? Không tin thì nhìn đây——"
Getou úp hai bàn tay vào nhau, nắm chặt để kết ấn, lập tức mở ra 「Thai Tàng Biến Dã」. Kết giới mà Tengen đã bố trí trước đây đã biến mất, Hoăng Tinh Cung chỉ đơn giản là một hang động được giấu dưới lòng đất mà thôi. Trong lãnh địa không có biên giới này, một cột trụ khổng lồ được hình thành từ sự kết hợp của những lũ chú linh vươn cao chót vót sau lưng hắn. Những hạt chú linh lít nha lít nhít, giống như một đàn kiến di chuyển, leo trèo nhảy múa dọc theo cột trụ, càng leo càng cao, nhanh chóng xuyên thủng lớp đất, hố vỡ sụp đổ rồi nhanh chóng mở rộng. Bên ngoài mặt trời đang chói chang, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào khuôn mặt của Tsukumo.
Tengen to lớn giữ tư thế thiền định, giống như một cái khinh khí cầu phồng lên, nổi bồng bềnh nhẹ nhàng theo quỹ đạo của trụ chú linh, xuyên qua lớp đất, thẳng tắp treo lơ lửng giữa không trung.
Tsukumo kinh hoàng đến mức không thể nói nên lời. Chị chưa bao giờ nghĩ đến việc Tengen được các thế hệ chú thuật sư coi là nền tảng của giới chú thuật, vậy mà lại trở thành đối tượng điều khiển của Chú linh thao thuật, bị Getou Suguru dễ dàng thao túng trong lòng bàn tay.
Trên con đường này, có vô số manh mối dẫn đến tình huống vô lý hiện tại——Tại sao chị không còn nghe được giọng nói của Tengen và giọng nói bên trong cơ thể bà ta, tại sao Getou Suguru lại lấy được bên trong Ngục Môn Cương từ Tengen, tại sao Getou có thể phân biệt được cánh cửa dẫn đến điện chính trong số một ngàn cánh cửa biến ảo, thậm chí ngay từ ban đầu, bãi biển và tòa nhà dạy học của Cao chuyên kỳ lạ xuất hiện trong đại sảnh bên ngoài Hoăng Tinh Cung, chắc chắn cũng là kết giới do Getou thao túng Tengen tạo ra——Nhưng do quá tin tưởng Tengen, chị đã lơ là đến mức này, cho đến khi thảm họa xảy ra mới vội vàng liên kết mọi thứ lại.
Tsukumo chưa bao giờ trực tiếp chứng kiến hiện trường đồng hoá, chị chỉ nghe nói sơ qua về quá trình đồng hoá——Tengen, Tinh Tương Thể và Lục Nhãn, ba thân phận có mối liên hệ mật thiết trong từng thời đại, trong ngày tận thế của chú thuật, lại một lần nữa hội tụ tại Hoăng Tinh Cung. Tất nhiên trong đó có yếu tố can thiệp của người thao túng nguyền hồn thế hệ này, nhưng tất cả những điều này càng giống như một định mệnh đã được sắp đặt từ lâu.
Tsukumo dùng hết sức lực gào thét: "Gojo! Đừng đến đây!"
Nhưng đã quá muộn. Ngay khi Gojo Satoru thoát khỏi sự trói buộc của Ngục Môn Cương, anh lập tức lao thẳng đến vị trí của Getou Suguru, không chút do dự tham gia vào trận chiến hỗn loạn. Chị nghe thấy âm thanh Gojo bành trướng 「Vô Lượng Không Xứ」, ngay lập tức là một cuộc đấu tay đôi lộn xộn giữa hai lãnh địa mở ra và đóng lại.
Trong tầm nhìn của chị, không còn tìm thấy dấu vết của Tengen. Đã quá muộn, đồng hóa đã bắt đầu. Từ khoảnh khắc Gojo bước vào trận, ba nhân vật cần thiết cho đồng hoá đã tập hợp đầy đủ. Một khi đồng hóa bắt đầu thì không thể ngừng lại, càng không thể đảo ngược. Mọi thứ đã quá muộn.
Chị dường như cũng đang lơ lửng, vùng eo và bụng không còn chìm xuống vì thiếu điểm tựa, thay vào đó, nó được nâng đỡ từ dưới lên trên. Dẹp đi, bà đây không chơi nữa——Trong lòng Tsukumo tràn đầy tức giận và sự bất lực khi không thể kiểm soát được số mệnh của mình——Mẹ nó cái Tengen chết tiệt này ai thích làm thì đi mà làm, bà đây không thèm chơi nữa đâu, chờ đến khi bay lên trời, cách xa bọn Gojo một chút, bà đây sẽ nặn một hố đen rồi tự sát——
Ý tưởng trả thù xã hội chỉ lóe lên trong tâm trí chị trong chốc lát một cách hả hê, ngay lập tức bị đè nén bởi sự lo lắng——Nếu chị thực sự trở thành Tengen thế hệ mới, vậy thì sự an nguy của người dân Nhật Bản sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào chị. Chị hoàn toàn có thể tự kết liễu bản thân một cách hả hê để tỏ rõ chí hướng. Nhưng những người còn lại phải làm thế nào, không thể nào mang tất cả mọi người ở Nhật Bản đi theo được chứ?
Xích tay và chân hơi lỏng lẻo, có lẽ sự sụp đổ của Hoăng Tinh Cung đã ảnh hưởng đến nền móng của xích, Tsukumo nắm lấy cơ hội để vùng vẫy một lần nữa, nghe thấy Okkotsu hét lên: "——Tsukumo, điều khiển Garuda đi! Nó sắp đánh nhau với Rika rồi!"
Tsukumo quay mặt lại, phát hiện ra rằng Rika đã cố gắng hết sức nâng đỡ mình lúc nãy. Nhờ sự giúp đỡ của Nữ hoàng lời nguyền, chị đã thuận lợi bẻ gãy xích trên người, lòng vẫn còn sợ hãi quay trở lại mặt đất.
-
Cách đó không xa, biên giới lãnh địa Vô Lượng Không Xứ của Gojo co lại chậm rãi, lãnh địa của Getou dần sụp đổ, cho đến khi hoàn toàn vỡ vụn, lãnh địa của Gojo cũng được giải trừ theo sau.
"Cậu nhất quyết phải làm vậy, đúng không?" Gojo lạnh lùng hỏi.
Getou quỳ một chân xuống đất, chống tay lên đầu gối thở hổn hển, thảm hại không chịu nổi, nhưng lại nở nụ cười. Ánh mắt của hắn sáng ngời và tỉnh táo, pha trộn giữa sự điên cuồng và tỉnh táo, một biểu cảm quen thuộc khiến Gojo gần như kinh hãi. Getou Suguru cười đến nỗi không thở nổi, nói đứt quãng: "Trước hôm nay, ta chưa bao giờ nghĩ đại nghĩa của mình sẽ thành công cả."
Hắn thở hổn hển một lúc, đứng thẳng người dậy, hai tay giấu trước ngực lại tạo thành tư thế kết ấn. Một luồng ánh sáng trắng chói mắt chiếu qua lỗ hổng lớn trên đỉnh Hoăng Tinh Cung, Gojo phản ứng ngay lập tức, lao đến trước mặt hắn, giơ cao Thiên Nghịch Mâu, đóng chặt hai tay và xương bánh chè của Getou lại với nhau. Sau vài giây im lặng, tiếng nổ ầm ầm mới truyền đến tai từ xa.
Như một trận tuyết rơi muộn màng, nhưng không mang theo một chút hơi nước nào, bụi mịn lấp lánh lả tả rơi xuống từ trên không, lượng chú lực nhỏ xíu còn sót lại theo hơi thở đi vào cơ thể của từng người.
Nhờ có Lục Nhãn, Gojo có thể lập tức phân biệt được nguồn gốc chú lực trong bụi rơi xuống, anh nắm chặt Thiên Nghịch Mâu, nghiến răng nghiến lợi chất vấn Getou: "Đây là Tengen, cậu đã làm gì với Tengen - đây mới là mục đích thực sự của cậu, phải không? Con mẹ nó cậu nói đi! Cậu mở hết tất cả các kết giới phong ấn của Nhật Bản, cậu muốn Tengen đồng hóa với toàn nhân loại, phải không?"
Getou ngẩng đầu lên một chút, vui vẻ chịu đựng sự thanh tẩy của bụi bặm. "Ta đã làm xong những gì ta muốn làm," hắn nói, "ngươi muốn động thủ thì động thủ đi."
Gojo chỉ cách hắn một bước, tay phải đã kết ấn「Tử」nhắm thẳng mi tâm Getou, nhưng luồng chú lực màu tím vẫn chưa được phóng ra từ đầu ngón tay.
Một thường thức chung trong giới chú thuật hiện nay là, Gojo Satoru mạnh nhất khi chiến đấu một mình, vì anh không cần lo lắng đến sự an toàn của người khác khi sử dụng thuật thức; nói cách khác, sự hiện diện của người khác thường chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất của anh, do đó trong các trận chiến có sự tham gia của anh, các nhân viên khác thường chỉ hỗ trợ từ xa.
Lúc này, Tsukumo, người đang quan sát trận chiến từ trên đài cao cách xa an toàn, vừa lo lắng vừa nghi ngờ hỏi Okkotsu: "Sao Gojo vẫn chưa ra tay vậy?"
Okkotsu cũng có cùng thắc mắc. Cậu luôn chủ trương mình nên là người kết liễu Getou Suguru, không phải vì nghi ngờ Gojo-sensei không có đủ sức mạnh và quyết tâm, mà vì việc tự tay giết chết người bạn thân hai lần đối với bất kỳ ai cũng quá tàn nhẫn. Cậu không chắc liệu mình có nên can thiệp hay không.
Khi cậu đang do dự, Ieiri, người đã im lặng trong một thời gian dài, đột nhiên ném một thứ gì đó về phía hai người đang giằng co ở trung tâm, cô hét lớn xuống dưới: "Gojo, nhanh né ra!"
Gojo thậm chí còn không quay đầu lại để xem Ieiri đã ném thứ gì xuống, nghe vậy liền di chuyển đến rìa điện thờ chính.
Khối lập phương được chế tạo từ xác thịt nhanh như chớp lăn lốc đến sau lưng Getou. Giọng nói của người phụ nữ từ trên cao vang vọng xuống, 「Ngục Môn Cương, mở ra——」, hai tay và đầu gối của hắn vẫn bị đóng chặt lại với nhau, thậm chí không có thời gian để giãy giụa. Gojo và Ieiri xuất hiện trước mặt hắn cách vài mét bằng thuật thức dịch chuyển tức thời, trong đầu hắn, những hình ảnh mà hắn tưởng chừng đã quên lãng từ lâu hiện lên một cách không thể kiểm soát——
Phong ấn của Ngục Môn Cương sắp bị phá vỡ, Getou bị khối rubik thịt người khổng lồ mở ra giam giữ tại chỗ.
Ieiri tiến lại gần hơn một chút, quan sát kỹ lưỡng những thớ thịt căng ra của Ngục Môn Cương, quay đầu, bình thản hỏi Gojo: "Cậu còn điều gì muốn nói với cậu ta nữa không?"
"Nhìn cái tên này là thấy khó chịu rồi, cậu tranh thủ thời gian đóng cửa lẹ lẹ đi, phiền chết đi được." Gojo bực bội vò tóc, chiếc áo thun đen rách rưới anh đang mặc trên người rung lên theo từng động tác của anh.
"À. 「Ngục Môn Cương, bế——」"
"Đợi đã!" Gojo lao tới, dứt khoát rút Thiên Nghịch Mâu ra. Getou chỉ thấy máu tuôn ra từ vết thương xuyên thấu, đã tê liệt đến mức không còn cảm thấy đau đớn.
"Cậu chữa cho cậu ta đi," Gojo nói với Ieiri, "Giờ cậu ta đâu sử dụng thuật thức được nữa."
Ieiri tặc lưỡi, có hơi mất kiên nhẫn: "Tôi sắp đóng cửa rồi."
"Ôi chao, cậu chữa cho cậu ta đi," Gojo cũng có vẻ hơi mất kiên nhẫn, "Cái tên này nếu đau đến chịu không nổi, đến lúc đó lại tự sát trong Ngục Môn Cương thì cũng sẽ rất phiền phức phải không?"
Ieiri gập người xuống trước mặt Getou với vẻ mặt khó chịu, vung tay nhanh chóng một vòng phía trên vết thương của hắn. Chú lực Phản chuyển màu xanh lá nhạt khôi phục các mô cơ bị cắt đứt bên trong, nhưng lại cố ý để lại vết thương ở lớp ngoài cùng, hở hang một cách vô hại trong không khí.
Cùng với câu「Ngục Môn Cương, bế môn——」, hình ảnh cuối cùng Getou nhìn thấy là đôi lông mày cau có của hai người bạn cùng khóa.
"À," Gojo là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, "Có một câu tớ quên nói mất rồi."
Ieiri cầm Ngục Môn Cương lên: "Một câu rất quan trọng à?"
"Chính là cái tên Kenjaku đó đó, trước khi đóng cửa, lão ta còn vênh váo đắc ý nói với tớ cái gì mà 'ngủ ngon Gojo Satoru, hẹn gặp lại ở thế giới mới' - câu này tớ nhất định phải trả lại cho lão ta."
"Cậu biết trong này là Getou Suguru, không phải Kenjaku mà đúng không?"
"Thật ra, ban đầu tớ cũng không tin đâu nhưng mà, chậc, chỉ có cậu ta mới làm theo kiểu này thôi chứ nhỉ?"
"Tôi chẳng nhớ ra được gì cả, cậu đang nói tới chuyện gì vậy?"
"Cậu thấy đấy, cách cậu ta cho nổ tung Tengen lần này, giống hệt như cách Bách Quỷ Dạ Hành lần trước diễn ra! Tức là, ban đầu cậu ta luôn bày ra mấy trò lố bịch loè loẹt vô dụng để đánh lạc hướng chú ý - hồi Bách Quỷ Dạ Hành thì cậu ta diễu hành rầm rộ khắp Tokyo và Kyoto, lần này lại mở ra lãnh địa toàn là chú linh rồi còn treo Tsukumo lên - nhưng mà! Đằng sau mấy cái mánh khóe đó mới là mục đích thực sự của cậu ta! Giống như lần trước cậu ta muốn cướp Rika, lần này thì muốn kích hoạt đồng hóa - nói thật, tớ không biết não của cái tên này cấu tạo bằng gì nữa, đúng là ngu ngốc."
"Câu cuối cùng thì tôi đồng ý."
---
A/N: Cuối cùng cũng viết xong chương này! Vẫn là một chương với quá nhiều nội dung, hy vọng mọi người đọc vui vẻ!
Việc tiêu diệt Tengen đã được lên kế hoạch từ đầu, mấy chương trước cũng đã sử dụng nhiều bút pháp gượng gạo để gợi ý, không biết có bạn nào đoán được diễn biến này không nhỉ haha
Việc giam giữ Getou trong Ngục Môn Cương cũng là một ý tưởng đã được nung nấu từ rất lâu. Sho vẫn đang trong tình trạng mất trí nhớ, không có ý riêng nào, có lẽ vì nhận ra Go không thể ra tay hạ sát Ge, nên sử dụng kế hoãn binh trước đã, giam giữ tên khủng bố này trong "phòng tối" trước, sau đó sẽ từ từ tính toán.
Ban đầu dự định kết thúc chương này ở một phân cảnh khá ngược tâm, nhưng sau khi Gojo-sensei được thả ra, bầu không khí chung bỗng chốc trở nên vừa bình tĩnh vừa thanh thản. Mọi người đều cảm thấy an tâm và vững vàng, khiến cho câu chuyện ngày càng ấm áp, quả thực khác hẳn với phong cách mà mình thường viết.
Hầu hết các chi tiết ẩn dụ đã được giải thích, chương tiếp theo sẽ là phần kết thúc chính thức (cuối cùng cũng đến).
T/N: Go đã nhận ra đó là Ge chứ không phải là Kenjaku, nhưng Ge còn đang giả bộ, nên xưng hô một bên sẽ là "tôi - cậu" một bên lại là "ta - ngươi", hơi lệch pha xíu haha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top