Phần 2: [SaShiSu] Khoảng Trống (4.1)
Editor: Rinka
---
Chương 4: Bạn cùng lớp học rất giỏi hóa học nên cũng thành thạo phản ứng trao đổi (1)
-08-
"Sống lại?" Gojo Satoru bật cười, "Hình như tên này lừa các người hết rồi phải không? À, cũng khó trách, dù sao ngay cả Lục Nhãn cũng không thể phân biệt cái cơ thể này là thật hay giả mà —— Này, ngươi,” anh nhìn Getou Suguru một cách khinh miệt, “Qua đây.”
"Satoru..." Getou cúi đầu, né tránh ánh mắt dồn dập của người bạn cũ, tên Gojo vang lên trong cổ họng hắn rung rinh, nhẹ như tiếng thở dài.
"Sao lại làm cái bộ này? Trước khi ra lệnh bế môn Ngục Môn Cương, ngươi không phải rất đắc ý sao?"
Khách quan mà nói, Gojo, người đang bị phong ấn, ngay cả cơ thể vật lí cũng không có và cũng không thể sử dụng chú lực, rõ ràng đang ở thế bất lợi trong cuộc chiến, nhưng với vẻ kiêu ngạo như đang trêu chọc thú cưng, anh vẫy tay về phía Getou, khiêu khích: "Đến đây, đến gần hơn để ta nhìn kỹ hơn xem."
Trong im lặng, Getou bước hai bước về phía bóng người.
"Bảo đến là đến à? Nghe lời thế à?" Gojo ôm bụng cười lớn. Người bạn thân từng kiêu hãnh, phong độ ngời ngời giờ đây lại biến thành con rối mặc người sai khiến, còn gì hài hước hơn thế nữa? Anh hết sức vui mừng quay đầu, khoa trương lau đi giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt vì bật cười, trả lại nguyên vẹn lời mỉa mai của Kenjaku dành cho anh trước đây, "Thật ghê tởm."
Nhìn thấy Gojo hoàn toàn không tin, Tsukumo nghĩ thầm chuyện này cũng dễ hiểu. Rốt cuộc, việc sống lại từ cõi chết chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Cũng không biết vì quá mức kinh ngạc mà biến thành truyền thuyết, hay vì là truyền thuyết nên có thể thỏa sức tưởng tượng sáng tạo ra những câu chuyện kỳ lạ trái ngược với lẽ thường.
Chỉ vài phút trước, Getou Suguru, người đã từng đặt bẫy tự chứng minh cho Okkotsu, giờ đây cũng rơi vào tình cảnh cần phải tự chứng minh danh tính của bản thân. Nhưng hắn không muốn đưa ra thêm mấy lời giải thích dư thừa làm gì.
Đối với kế hoạch của hắn, tình hình hiện tại hoàn hảo không thể chê được - hai người bạn cùng khóa, một người hoàn toàn quên hắn, người kia vì từng bị Kenjaku lừa dối nên hoàn toàn không tin tưởng hắn - Getou thậm chí còn nảy sinh một tia hả hê thấp hèn trong lòng, hả hê vì hắn đã dễ dàng đạt được trạng thái cô độc không vướng bận, hả hê vì hắn không cần phải dứt khoát cắt đứt tình nghĩa như mười một năm trước. Như thế này rất tốt, cứ duy trì trạng thái này đi - cho đến khi mình hoàn thành những gì mình phải làm.
Nụ cười bí ẩn một lần nữa nở trên môi Getou. Hắn hỏi Gojo: "Chưa nói đến ta - còn cái vẻ ngoài hư ảo không thể nhìn thấy hay sờ mó này của ngươi thì sao? Là trạng thái lượng tử à?"
"Nghe như thể ngươi thực sự hiểu về cơ học lượng tử vậy." Gojo khinh miệt hất tay, như đuổi ruồi muỗi phiền toái không tồn tại, không hề che giấu sự mỉa mai: "Ta nói nhé, trình độ văn hóa của đa số mọi người ở đây chỉ dừng lại ở Cao chuyên, thậm chí có người còn không thèm học hết ba năm cấp ba luôn đấy - à, Yuuta, thầy không nói em đâu - tóm lại đừng ở đây giả vờ hiểu biết nửa vời nữa được không?"
"Cho nên ta mới đến hỏi ngươi." Getou thản nhiên thừa nhận sự dốt nát của mình. Ánh mắt hắn xuyên qua bóng ma của Gojo, dừng lại một thoáng rồi lại dời đi, "Theo ta thấy, phong ấn của Ngục Môn Cương vẫn chưa được giải trừ, ngươi cũng không muốn cả đời chỉ là một ký sinh trùng có hình mà không có bóng nhỉ?"
Gojo đã qua cái tuổi dễ dàng bị chọc giận bởi lời nói nhảm của đối thủ, anh nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Getou, quay người lại trong khe hở và nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt đẫm mồ hôi của Ieiri. Mặc dù không rõ Ieiri đã sử dụng cách nào để triệu hồi anh từ sự giam cầm của Ngục Môn Cương, nhưng rõ ràng là phương pháp đó đã tiêu hao rất nhiều chú lực của cô.
À, ra là vậy, cho nên mới gọi mình là ký sinh trùng à. Anh tự giễu nghĩ, hiếm khi nào tán thành lời bình luận sắc bén của đối thủ.
"Dừng lại đi, Shoko." Anh nói.
Tay Ieiri cầm Ngục Môn Cương run rẩy nhẹ, Gojo im lặng cúi đầu, cố gắng đỡ lấy cánh tay cô, bàn tay siết chặt trực tiếp xuyên qua cẳng tay mảnh mai của cô, không chạm vào được gì. Trong phạm vi tầm nhìn, tay anh và cánh tay Ieiri chồng chéo lên nhau một cách lố bịch, như lỗi mô hình trong game Ubisoft, khoảng cách giữa hai người như thể không thể vượt qua, như nhìn từ thế giới hai chiều lên không gian ba chiều vậy.
"Buông tay đi," Gojo lặp lại, "Đừng lo, tớ sẽ ra ngoài mà - dừng lại trước đã."
Okkotsu tiến lên hai bước, mở rộng lòng bàn tay về phía sau lưng Ieiri, chú lực Phản chuyển màu xanh nhạt từ từ truyền vào cơ thể của vị bác sĩ Cao chuyên.
Khuôn mặt Ieiri dịu đi đôi chút, mồ hôi đọng trên xương mày xuýt chảy dọc theo hàng mi ướt nhẹp vào mắt. Cô nghiêng đầu, lau mồ hôi trên mặt xuống vai: "... Có cách gì được chứ, Hắc Thằng với Thiên Nghịch Mâu đều bị cậu phá hủy hết rồi ——"
"Thế à?" Gojo hỏi Okkotsu, "Quê của Miguel cũng không còn Hắc Thằng à?"
Yuuta gật đầu đầy áy náy: "Không chỉ bộ lạc của Miguel, tụi em đã đi khắp lục địa Châu Phi ——"
"Thầy cũng đoán vậy mà, thôi bỏ đi." Gojo vẫy tay không thèm quan tâm, "Đừng bận tâm, cái thứ chú cụ cần bà lão gần như mù loà thắp đèn dệt tay mới có kia, vốn dĩ cũng đã sắp tuyệt chủng rồi."
Ieiri khẽ hừ một tiếng: "Cậu biết cách cắt đứt hết đường lui của mình thật đấy."
"Ít nhất cũng tin tưởng tớ một chút đi chứ Shoko," Gojo bị gáo nước lạnh của Ieiri giội đến dở khóc dở cười, "Tớ nói tớ có thể ra ngoài, nghĩa là tớ thật sự có cách mà——"
Anh quay sang Okkotsu, nháy mắt tinh nghịch: "Yuuta, giúp thầy thêm việc nữa nhé, đi một chuyến đến Ấn Độ, chỗ Thích Ca Mâu Ni giác ngộ ấy - thầy phong ấn Thiên Nghịch Mâu ở đó rồi."
Okkotsu thốt lên: "Thiên Nghịch Mâu không bị phá hủy sao?!"
Cậu chợt im lặng, ánh mắt lướt qua Tsukumo và Getou, hai người cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên. Okkotsu biết về chuyện Gojo-sensei xuýt chết vì bị đâm bởi Thiên Nghịch Mâu: một chú cụ nguy hiểm có thể xuyên qua Vô Hạ Hạn, tấn công trực tiếp vào điểm yếu của Lục Nhãn - vậy mà thầy lại tiết lộ vị trí của Thiên Nghịch Mâu một cách dễ dàng như vậy, liệu có ổn không?
"À, nói đúng hơn là không thể phá hủy được, thầy cũng không muốn giữ lại thứ đó đâu——" Gojo nói một cách hờ hững, sau đó thản nhiên bàn bạc to tiếng với Okkotsu và Ieiri: "Mei Mei còn ở đó không? Nếu còn, nhờ cậu em trai dịch chuyển tức thời của chị ta đưa hai người qua đó nhé—— cứ bảo chị ta ghi sổ cho thầy là được."
-09-
Trước bình minh, trên bờ hồ tối tăm, ba bóng người xuất hiện từ cuối bến tàu. Những tấm ván gỗ hẹp kêu lên vì sức nặng đột ngột. Ở Nam Á, cách bốn múi giờ, mặt trời vẫn chưa mọc, đỉnh núi xa xa được chiếu sáng trước, những chiếc thuyền du ngoạn hình lá liễu ở gần đó vẫn đang trôi trên mặt nước đen kịt.
Okkotsu nhìn lên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, do dự hỏi: "Bodh Gaya [1]... sao lại có núi tuyết?"
[1] Bodh Gaya hay Bodhgaya, tiếng Việt là Bồ Đề Đạo Tràng hay Bồ Đề Già Da, tên khác là Giác Thành, là một thành phố ở quận Gaya, Bihar, Ấn Độ. Đây là địa điểm nổi tiếng do là nơi Đức Phật đã giác ngộ dưới cây bồ đề.
"Không, chưa đến, chúng ta đang ở Nepal..." Ui Ui buông tay Okkotsu và Ieiri ra, thở hổn hển trong ánh bình minh: "Chị tôi đã dẫn tôi đến đây, đây là nơi gần Bodh Gaya nhất mà tôi từng đến..."
Okkotsu mở bản đồ điện thoại, định vị hiển thị họ đang ở bên bờ hồ Phewa. Ngọn núi tuyết cậu nhìn thấy có thể là Cho Oyu [2], hoặc một ngọn núi nào đó trong khối Annapurna [3]. Những chi tiết này không quan trọng, điều quan trọng là vị trí hiện tại của họ và điểm phong ấn Thiên Nghịch Mâu mà Gojo-sensei đã đề cập, cách nhau 400 kilomet theo đường thẳng. Họ sẽ đi tiếp như thế nào đây?
[2] Ngọn núi cao thứ sáu trên thế giới với độ cao 8.188 m trên mực nước biển.
[3] Một khối núi ở dãy Himalaya ở miền trung bắc Nepal, bao gồm một đỉnh cao hơn 8.000 mét, mười ba đỉnh trên 7.000 mét và hơn 16 đỉnh trên 6.000 mét.
Cậu bé tóc trắng mặc quần yếm đã hoàn thành nhiệm vụ và chuẩn bị cáo từ. Cậu gật đầu nhẹ với Ieiri và Okkotsu, những giọt máu đỏ sẫm chảy xuống từ áo sơ mi trắng, để lại một vệt đỏ nổi bật trên ngực. Ui Ui ngạc nhiên lau đi, một giọt khác lại rơi xuống. Đó là máu mũi, cậu nhận ra, che mũi và ngẩng đầu lên.
"Thư giãn nào, đừng ngẩng đầu lên." Ieiri ngồi xuống bên cạnh Ui Ui, một tay đỡ gáy cậu, tay kia nhẹ nhàng ấn tay áo blouse trắng vào mũi và miệng cậu, véo cánh mũi Ui Ui qua lớp vải, "Nhóc vất vả rồi, quả nhiên vẫn hơi quá sức nhỉ? Lần này nhóc đã dịch chuyển tới bốn cơ thể mà."
Hơi thở ẩm ướt từ miệng cậu bé phả ra qua lớp áo len, lọt vào tay Ieiri. Cậu chớp mắt, ánh mắt thể hiện sự bối rối.
"Cô, Okkotsu," Ieiri giải thích với cậu, "Ngục Môn Cương được coi là một cơ thể riêng biệt, Gojo Satoru bên trong lại là một cơ thể khác, cho nên tổng cộng là bốn cơ thể - Sự tiêu hao của thuật thức của nhóc có liên quan đến số lượng cơ thể được dịch chuyển hay kích thước, khối lượng của họ?"
Ui Ui lẩm bẩm bằng giọng mũi: "Trước đây cháu tưởng nó chỉ liên quan đến khoảng cách dịch chuyển và khối lượng vật thể..."
"À vậy à, vậy có lẽ cô đoán sai rồi." Ieiri buông tay ra, máu mũi lại chảy ra, thế là cô lại ấn cánh mũi Ui Ui, "Thực sự xin lỗi, nhóc còn nhỏ mà đã khiến nhóc mệt mỏi như vậy... Gần đây cô làm phiền nhóc nhiều quá - đây là lần thứ ba nhóc đưa cô đi rồi nhỉ?"
Ui Ui gật gật đầu.
"Lần đầu tiên, khi nhóc đưa cô đến Uruguay, tình hình lúc đó thế nào, nhóc còn nhớ không?" Ieiri hỏi, do dự sắp xếp ngôn ngữ, "Lúc đó... là cô đề nghị đến Uruguay sao?"
Cậu bé phủ nhận: "Là chị nói, chị bảo cháu đưa hai người đi càng xa càng tốt."
Ieiri bắt lấy từ mấu chốt: "'Hai người?'"
"Cô và Getou Suguru đó." Lông mi Ui Ui rung rinh nhẹ, càng thêm bối rối, không hiểu tại sao vị bác sĩ trước mặt mình lại không nhớ chuyện xảy ra hai ngày trước.
"Xin lỗi, dạo này trí nhớ của cô hơi rối loạn, nên muốn hỏi nhóc - nhóc còn nhớ cô đã nói gì không?"
Ui Ui lắc đầu nhẹ sau lòng bàn tay, nhớ lại cảnh tượng hỗn loạn mà quỷ dị lúc đó: "Cô không nói chuyện với cháu, mà cũng không để ý đến chị - cô... cô chỉ biết khóc thôi."
Đây quả là một câu trả lời bất ngờ. Ieiri tự nhận mình không phải là người hay thể hiện cảm xúc, cô hoàn toàn không nhớ nổi lần cuối cùng rơi nước mắt là khi nào. Cô dừng lại một chút, rồi hỏi tiếp: "Vậy Getou Suguru thì sao? Cậu ta có nói gì không?"
"Hắn ta cũng không nói gì... Nói lời 'cảm ơn' với chị có được tính không?" Ui Ui ưỡn cổ, đẩy tay Ieiri ra một chút, nhìn thấy tay áo của cô đã bị máu mũi của mình làm ướt một mảng lớn, thầm thắc mắc tại sao vị trị liệu sư nổi tiếng trước mặt này lại tốn sức đến vậy để trị cho cậu một ca chảy máu cam.
Okkotsu đứng bên cạnh cũng có chung thắc mắc. Vì tin tưởng Ieiri, cậu không xen vào, chỉ khoanh tay im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện, đoán rằng Ieiri cố ý trì hoãn việc thi triển thuật thức để tìm lý do hỏi thêm thông tin từ Ui Ui.
Ánh sáng huỳnh quang xanh lá loé qua trước mắt cậu bé, hơi thở của cậu cuối cùng cũng trở nên thông thuận, chỉ là những vệt máu vẫn còn đọng lại trên sống mũi, khiến cậu trông có phần bơ phờ. Ui Ui do dự không biết có nên dùng nước hồ rửa mặt hay không, rồi lại nghĩ rằng có lẽ đây là cơ hội để nũng nịu với chị gái. Sau khi chào hỏi hai người kia, cậu nhanh chóng biến mất khỏi bến tàu.
-
Mặc dù nằm ở sườn nam dãy Himalaya, nhưng nhiệt độ vào tháng mười hai ở Nepal vẫn còn cách xa so với ấm áp. Gió lạnh mang theo hơi nước thổi qua mặt hồ, ngay cả Okkotsu cũng nổi da gà, nhưng Ieiri lại cởi áo blouse trắng một cách dứt khoát rồi đưa cho Okkotsu: "Nhanh lên, bây giờ chắc vẫn còn dùng được đấy."
Okkotsu nhận lấy áo, ngơ ngác hỏi: "Cái gì...?"
"Máu của Ui Ui đó! Em chưa sao chép thuật thức của thằng nhóc mà?" Chiếc váy dài bằng vải thô duy nhất còn lại của Ieiri hoàn toàn không cản được gió, lúc này chất liệu mau khô lạnh lẽo dính chặt vào người cô, bởi vì trước khi dịch chuyển tức thời đến đây, cơ thể cô đã thấm đẫm mồ hôi khi liên kết với Ngục Môn Cương.
"Hả?" Okkotsu vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ Ieiri lại có suy tính này khi cầm máu cho Ui Ui, nhưng hành động hiện tại gần giống ăn cắp vặt, có phần không đẹp, cậu lẩm bẩm: "Như vậy không ổn lắm đâu ạ..."
"Đúng là không ổn lắm—" Ieiri ôm lấy cánh tay không được che chắn gì, thúc giục: "Máu sẽ khô, cấu trúc tế bào bị phá hủy có thể sẽ vô hiệu hóa, cô cũng không rõ thuật thức sao chép của em có cần vật liệu di truyền hay tàn uế chú lực hay không, nếu em còn muốn sao chép thuật thức dịch chuyển tức thời, cô khuyên em nên nhanh lên." Okkotsu triệu hồi Rika, do dự đưa chiếc tay áo dính máu đến bên miệng shikigami. Shikigami ngoan ngoãn ngậm lấy phần tay áo thấm đẫm máu, Okkotsu rút đao cắt đứt tay áo, trả lại áo blouse trắng cho Ieiri đang run rẩy.
"Chỉ là sao chép thuật thức thôi mà, sao em lại làm bộ mặt khổ sở như vậy?" Ieiri run rẩy, quấn chặt áo khoác vào người.
Cậu học sinh trung học lúng túng vuốt ve Rika: "... Cảm giác như đang ăn trộm ấy ạ, có chút áy náy..."
Ieiri bước nhanh dọc theo cầu tàu về phía bờ, nhớ về "nữ hoàng" và "thần bài" khoá trước của Cao chuyên. Phong cách của bọn nó hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài "nam sinh thanh thuần" của Okkotsu, khiến cô không khỏi cảm thán: "Học trò của Gojo mà còn có đứa có đạo đức à?"
Okkotsu cứng họng đi theo sau: "...Nhưng Ui Ui còn nhỏ như vậy, chúng ta... chúng ta đang lừa dối em ấy..."
"Nếu muốn nói vậy, thì cũng chỉ là do cô làm thôi, không liên quan gì đến em cả," Ieiri siết chặt cổ áo rộng thùng thình để che chắn gió, an ủi Okkotsu, "Đừng mang quá nhiều gánh nặng tâm lý, nếu em thực sự cảm thấy hối hận, thì cứ bảo Gojo chuộc lỗi cho Mei Mei bằng tiền đi."
Lương tâm Okkotsu một lần nữa bị lay động. Trước đây, cậu thường xuyên không theo kịp tư duy nhảy vọt của Gojo-sensei, và đây là lần đầu tiên cậu nhận ra rằng bác sĩ Ieiri cũng có một khía cạnh "bất cần đời" như vậy. Nếu nói cô không đáng tin, thì đúng là việc nắm giữ thuật thức dịch chuyển tức thời thực sự sẽ mang lại nhiều lợi ích cho họ trong việc giải phong ấn Thiên Nghịch Mâu sau này; nhưng nếu nói cô đáng tin, thì việc lợi dụng lòng tin của trẻ em đối với bác sĩ để lừa gạt thuật thức quý giá từ trẻ em lại đi ngược lại với đạo đức nghề y...
Ieiri đang đi trước dừng bước lại. Trong ánh sáng mờ nhạt của buổi bình minh, cô chỉ về phía bờ sông rồi nói với Okkotsu: "Cô vẫn chưa hiểu rõ lắm về điều kiện kích hoạt dịch chuyển tức thời. Liệu có nhất thiết phải tự mình đến đích bằng thể xác hay chỉ cần hình dung ra đặc điểm của địa điểm mục tiêu trong đầu là được? - Thuật thức sao chép đã hoạt động chưa? Em thử luyện tập xem sao? Ví dụ như di chuyển từ đây sang bên kia——"
Okkotsu nhìn theo hướng cô chỉ, nắm chặt chiếc nhẫn và cố gắng dùng ý chí kích hoạt dịch chuyển. Chú lực luân chuyển trong cơ thể cậu, nhưng dường như không đúng cách, Rika lo lắng trôi nổi lên xuống.
Thử cách khác xem sao. Okkotsu tập trung tưởng tượng mình đang đứng trên con đường lát đá ven bờ sông, kẹp giữa thùng rác màu xanh lá cây và lan can đá. Mình đang đứng ở đó, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào lan can, quay người lại là có thể đá vào thùng rác thống nhất của khu du lịch - Cậu mở mắt ra, đã thay đổi góc nhìn, Ieiri đang vẫy tay với cậu từ xa trên cầu tàu, cậu lập tức cảm thấy chóng mặt và buồn nôn, dựa vào lan can đá ven bờ sông xuýt nôn ra hồ.
Okkotsu lấy lại tinh thần rồi dịch chuyển tức thời trở lại cầu tàu. Trước lạ sau quen, lần này ít nhất cũng không còn buồn nôn như vậy. Lần luyện tập thứ ba, cậu đưa Ieiri cùng dịch chuyển tức thời đến bờ sông.
Ieiri đã tra cứu hình ảnh toàn cảnh Bodh Gaya trên bản đồ. Qua những lần thử nghiệm của Okkotsu, ít nhất cũng đã xác nhận được một giả thuyết: để kích hoạt thuật thức dịch chuyển của Ui Ui, không cần phải đích thân từng đến địa điểm mục tiêu.
Ieiri chọn một số bức ảnh toàn cảnh Bodh Gaya có thời gian chụp gần đây nhất, đưa điện thoại cho Okkotsu, sau đó lấy ra cả hai chiếc Ngục Môn Cương, chuẩn bị hỏi Gojo về vị trí phong ấn cụ thể của Thiên Nghịch Mâu.
"Ồ? Hai người đã đến Ấn Độ rồi sao?" Gojo xuất hiện một lần nữa, đặt ra câu hỏi tương tự như Okkotsu, "Đây là ngọn núi tuyết nào vậy?"
"Tụi tôi vẫn đang ở Nepal." Ieiri nói. Okkotsu tự giác tiến đến gần, truyền chú lực Phản chuyển sang Ieiri để đề phòng trường hợp chú lực của cô không chống đỡ nổi.
"Chỉ có cậu với Yuuta thôi à?" Gojo ngả người ra sau trên đống sọ người, khoanh chân, "Ui Ui đâu? Đã quay về rồi sao? Vậy thì hơi rắc rối đây..."
Cảm giác tội lỗi của Okkotsu vơi đi phần nào. Cậu thông báo với Gojo-sensei rằng mình đã sao chép thành công thuật thức của Ui Ui, quả nhiên được Gojo khen ngợi nồng nhiệt. Okkotsu tiếp tục: "Tụi em sẽ chuẩn bị khởi hành đến Bodh Gaya ngay lập tức. Vậy... thầy cho em hỏi, Thiên Nghịch Mâu được phong ấn ở——"
"À, chuyện đó à," Gojo lười biếng nói, "Vị trí phong ấn thực ra ở châu Phi, gần một bộ lạc nào đó ở nội địa Namibia. Chắc là em đã từng đến đó rồi chứ?"
Okkotsu lại một lần nữa á khẩu không trả lời được. Đây là cách suy nghĩ của người lớn sao? Sau khi giải thích, mọi thứ có vẻ dễ hiểu hơn, nhưng những suy nghĩ quanh co lòng vòng này, hiện tại cậu vẫn chưa thể tự mình theo kịp. Có lẽ cậu không nên giật mình như vậy, Ieiri-san dường như đã quen với chuyện này - Sau này, mình cũng sẽ trở thành như vậy sao?
"Sao lại ngạc nhiên thế?"
Gojo giơ tay búng trán cậu. Những ngón tay thon dài của anh xuyên qua trán cậu một cách vô hình, khiến Okkotsu giật mình tỉnh lại: "... Không có gì đâu ạ, chỉ là, hồi nãy không phải thầy nói——"
Gojo không quan tâm: "Binh bất yếm trá [4] mà - Làm sao có thể nói những chuyện như vậy trước mặt tên đó được? Hắn ta tốn công tốn sức ăn cắp thi thể của Suguru, cố tình phong ấn thầy lại đó? Chắc trên đời này, người không muốn thầy ra ngoài nhất chính là hắn ta đó, sao hắn ta có thể tốt bụng đến mức giúp thầy giải phong ấn chứ - thầy cá một chiếc bánh mì nướng mật ong kem phô mai đậu đỏ, hắn ta nhất định còn muốn kiếm chuyện."
[4] Việc chiến tranh thì không ngại việc lừa dối.
-
Tuân theo hướng dẫn của Gojo, Okkotsu và Ieiri cuối cùng đã tìm thấy chiếc hộp đựng Thiên Nghịch Mâu trên thảo nguyên sa mạc Tây Phi. Vấn đề nan giải là lớp phong ấn cuối cùng trên chiếc hộp không thể dễ dàng giải trừ được.
"Không thể nào..." Gojo chỉ có thể hướng dẫn bằng lời nói nên gặp khó khăn khi hướng dẫn học sinh giải phong ấn do chính anh thiết lập, "Tin thầy đi, nó không phức tạp đâu, đây là phong ấn thiết lập cách đây hơn mười năm, lúc đó thầy cũng chỉ bằng tuổi em thôi mà."
Anh bảo Okkotsu xoay chiếc hộp sang một mặt khác rồi thử một cách giải thích khác: "Được rồi, trước tiên, truyền chú lực vào hộp từ góc đó đi. Khi chạm vào lớp kết giới đầu tiên bên trong, nó sẽ 'vèo' một cái nở ra, chia thành mười tám quỹ đạo đối xứng tâm, sau đó——Không, không phải đường thẳng, mà là đường cong ấy. Ban đầu bán kính cong khá lớn, sau đó đột ngột thu hẹp lại thành bốn vòng xoắn ốc nhỏ——Tưởng tượng như cánh hoa cúc nhiều cánh ấy, cúc rũ xuống, vòng ngoài cùng những cánh hoa cũng kéo dài xuống, nói vậy em hiểu chứ?"
Vẫn đang là nửa đêm ở Namibia, Okkotsu giơ đèn pin điện thoại, dùng ngón tay vẽ lên cát.
"Ừm... phải nói sao nhỉ," Gojo trầm ngâm, "Nói tóm lại là, cách vẽ của em hoàn toàn sai - Shoko, cậu vẽ cho thằng bé xem đi."
"Tôi không rảnh tay." Ieiri dứt khoát từ chối.
"Dùng chân cũng được, cậu chắc chắn hiểu ý tớ mà."
"Cậu nói mơ hồ quá, ai hiểu nổi chứ? Tôi cũng vẽ không ra đâu."
"Sao cậu có thể không hiểu được chứ——" Gojo phàn nàn lớn tiếng vì bạn cùng lớp không bắt kịp lời anh, "Cậu từng nhìn thấy rồi mà. Lễ hội Gion năm đó, cậu mặc một bộ yukata có họa tiết hoa cúc vạn thọ, tớ nhìn thấy nó mới nghĩ đến đường vân phong ấn này đấy chứ."
“Năm nào vậy?” Ieiri hỏi trong bóng tối, đối thoại với hình bóng của Gojo, “Sao tôi hoàn toàn không nhớ gì về chuyện này?”
“Chính là năm Tinh Tương Thể xảy ra chuyện mà, lúc đó chúng ta chắc học năm hai đó.”
“Gojo à, chuyện đã hơn mười năm trước rồi, sao cậu lại mong tôi nhớ được bộ đồ của mười mấy năm trước chứ……”
“Không phải, cậu nghĩ kỹ lại đi, lúc đó tớ gọi cậu với Suguru đến nhà chơi, đúng lúc lễ hội Gion – Bộ yukata đó của cậu màu xanh lam đậm, có hoa trắng, Suguru là người chọn mà——”
“À……”
“Nhớ ra rồi à?”
“Không, cậu nói vậy tôi mới biết tại sao tôi không nhớ – Tôi cũng chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, có thể là lời nguyền, bắt đầu từ hai ngày trước, không biết sẽ kéo dài bao lâu – Tóm lại, trong trí nhớ của tôi, tất cả những chuyện liên quan đến Getou Suguru đều bị xóa sạch.”
Gojo nhếch miệng một cách khó tin, những đường nét thanh tú trên khuôn mặt nhăn lại vì sự bối rối đồng cảm: "… Chỉ quên Suguru thôi à? Không có ảnh hưởng gì khác sao?"
Ieiri lắc đầu, nghe thấy lời mỉa mai sắc bén của Gojo: "— Cái lời nguyền sến súa gì vậy, tình tiết trong phim truyền hình chiếu vào khung giờ vàng tám giờ tối à?"
Như thường lệ, sau vài câu chuyện phiếm, hai vị giáo viên sẽ quay lại chủ đề chính. Đã quen với cách tương tác của hai người, Okkotsu ngồi bệt xuống đất, kiên nhẫn chờ đợi hướng dẫn tiếp theo.
"Thôi được rồi, Yuuta, đi về đi," cậu nghe Gojo nói, "Tengen chắc chắn có thể giải được phong ấn này, em đi tìm Tengen là được - tiện thể thương lượng với lão già đó xem có cách nào cắn bà ta một miếng hay không, tìm cơ hội sao chép thuật thức liên quan đến kết giới của bà ta."
---
T/N:
Ui Ui lắc đầu nhẹ sau lòng bàn tay, nhớ lại cảnh tượng hỗn loạn mà quỷ dị lúc đó: "Cô không nói chuyện với cháu, mà cũng không để ý đến chị - cô... cô chỉ biết khóc thôi."
Qua phần 2 Shoko mất trí nhớ nên chúng ta ít khi nghe lại về phần 1 nữa, nhưng mà qua lời kể của Ui Ui mình lại thấy xót, chắc lúc đó cổ đau lắm 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top