Phần 2: [SaShiSu] Khoảng Trống (3.2)
Editor: Rinka
---
Chương 3: Bạn cùng lớp sẽ có xu hướng hủy diệt thế giới mỗi khi làm việc quá sức nghiêm trọng (2)
-07-
Tsukumo thay thế Okkotsu, đứng gần vị trí của Getou, ít nhiều cũng có vai trò giám sát đối với tên nguyền sư đặc cấp. Lòng chị ẩn chứa lo lắng, về cả Tengen lẫn tình hình hiện tại. Getou Suguru, kẻ đã bị Kenjaku ký sinh trong thời gian dài, có lẽ biết nhiều thông tin hơn, vì vậy không thể dễ dàng thả hắn đi. Vì vậy, chị nhướn cằm lên, ra hiệu cho Getou di chuyển về phía hai người kia. Getou mệt mỏi nhét tay vào túi, lười nhác bước vài bước rồi dừng lại ở rìa ngoài.
Okkotsu tuân theo hướng dẫn của Ieiri, cầm hai Ngục Môn Cương, một tay một cái, vận dụng chú lực Phản chuyển, nhưng không thu được kết quả gì. Hơi bối rối, cậu đổi hai Ngục Môn Cương cho nhau rồi thử lại lần nữa, nhưng vẫn không thể tái hiện hiệu ứng vừa rồi.
"Có lẽ không chỉ đơn giản là chú lực Phản chuyển..." Tsukumo trầm ngâm, nghĩ đến Phản chuyển thuật thức bẩm sinh của Ieiri, "Liệu có liên quan đến thuật thức không?"
Nhưng mình cũng không có thuật thức, Ieiri thầm nghĩ, nhận lấy chú vật từ tay Okkotsu, một lần nữa thử dùng chú lực của mình để kết nối hai Ngục Môn Cương.
Là chú vật, là Ngục Môn Cương, là xác thịt co lại, là tên nhà sư tà đạo đã chết từ hàng trăm năm trước, là những mảnh xác thối rữa méo mó đáng lẽ đã tan thành bụi tro và hòa vào vòng tuần hoàn sinh thái - Gojo Satoru vậy mà lại bị phong ấn trong thứ này. Có lẽ cô thực sự có chút ghét nhà sư.
Dòng chảy thời gian không thể đảo ngược, tên nhà sư tự nguyện hiến thân thành chú vật cũng không thể nào đứng dậy từ xác ướp khô héo, teo tóp. Chú lực Phản chuyển của cô chỉ có thể dùng chú lực để tạo ra con đường kết nối hai Ngục Môn Cương.
-
Bóng người lấp lánh lại lờ mờ hiện ra trước mặt cô, quá gần, tầm nhìn của cô xuyên thẳng qua lồng ngực bán trong suốt của Gojo. Ieiri lùi lại nửa bước, bóng người cũng lững lờ trôi theo, vẫn áp sát vào chóp mũi cô. Nếu Gojo có cơ thể vật lý, có lẽ giờ đây cô đã dẫm lên chân anh rồi.
"— Lần này lâu hơn nhiều, đến tận năm mươi năm! Shoko, tính ra thì cậu cũng gần một trăm tuổi rồi nhỉ? Thật nhẫn tâm quá, lâu vậy mới đến thăm tớ một lần. Ồ, Yuuta cũng ở đây à? Vậy Yuuta cũng tệ—"
"Tám ngày." Okkotsu chưa kịp lên tiếng, Ieiri đã vội vàng ngắt lời Gojo. Cô đưa Ngục Môn Cương ra xa hơn, cuối cùng cũng tạo ra khoảng cách với bóng người của Gojo, trước tiên nhìn thấy chiếc áo thun ngắn tay màu đen rách nát của anh, sau đó là đôi mắt xanh biếc rực rỡ như thường lệ: "Cậu bị phong ấn tám ngày rồi."
"À." Gojo đáp.
Im lặng một lúc, anh nở nụ cười toe toét: "Chúc mừng sinh nhật, Shoko. Thời gian ở đây dường như đã ngừng lại - may mắn là cậu không thực sự già đi đến mức đó khi tớ không biết. Muộn một ngày mất rồi, nhưng mà chúc mừng sinh nhật cậu."
Gojo lại dừng lại một lúc, trầm ngâm nói: "Shoko, cậu có thấy mình hơi giống -"
"Giống cái gì?" Tay hơi tê, Ieiri bóp bóp Ngục Môn Cương nặng trịch, vận động cơ bắp cánh tay, "Cậu muốn nói pin thịt người khô héo à?"
"Hả?"
"Cậu tưởng tôi tạo ra cậu bằng cách nào chứ," Ieiri khoe với anh hai Ngục Môn Cương có phong cách khác biệt, "Bên ngoài Ngục Môn Cương, bên trong Ngục Môn Cương, vận chuyển chú lực để kết nối chúng lại - cậu không thấy giống hai cực dương và âm của mạch điện à? Tôi chính là pin làm bằng thịt người khô héo ở giữa đấy."
Lại là kiểu nói đùa châm biếm điển hình của Ieiri. Tuy nhiên, trong tình cảnh này, Gojo lại không thể cười nổi. Anh hiểu rõ rằng phong ấn của Ngục Môn Cương vẫn chưa được gỡ bỏ. Hiện tại, anh chỉ có thể mở ra một ô cửa sổ hẹp trên bầu trời đen tối vô tận, nhìn thế giới bên ngoài từ một góc nhìn cực kỳ phẳng. Mặc dù Lục Nhãn vẫn có thể nhìn thấy dòng chảy chú lực, nhưng anh đã mất đi cảm giác về không gian, mọi thứ anh nhìn thấy chỉ là những hình ảnh hai chiều được ép buộc chiếu vào.
Tám ngày đã trôi qua. Tám ngày. Chuyện gì đã xảy ra ở Shibuya sau đó? Mấy đứa học sinh có ổn không? Âm mưu này sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu người? Tên thuật sư cướp lấy cơ thể của Getou Suguru rốt cuộc đang toan tính điều gì? Vô số câu hỏi xoay quanh trong đầu anh, nhìn vào đôi mắt tiều tuỵ của bạn cùng lớp, trái tim anh chìm dần xuống.
"... Cũng không cần phải tự hạ thấp bản thân như vậy," Gojo nói một cách nhẹ nhàng, "Ý tớ là cậu giống như người ước nguyện chà xát đèn thần Aladdin ấy - coi như tớ là thần đèn nhá, cậu có điều gì mong ước không?"
-
"Này, Gojo, tình hình bên trong của cậu thế nào? Cậu hiện tại đang là..." Tsukumo cắt ngang cuộc trò chuyện vô nghĩa của họ, muốn hỏi Gojo liệu có còn sống hay đã chết, tại sao lại giống như một hồn ma, đây cũng là một hình thức tồn tại của linh hồn sao? Linh hồn chẳng lẽ không nên, ừm, giao tiếp bằng tâm trí sao, hoặc sóng não, hoặc là sự đồng cảm của linh hồn, tóm lại là nên giao tiếp không lời chứ nhỉ, giống như chị và những Tinh Tương Thể trong cơ thể Tengen - nhưng giọng nói của Gojo lại vang vọng rõ ràng bên tai chị.
Chị tiến đến gần, đưa tay ra thử dò dẫm về phía bóng mờ, lòng bàn tay dễ dàng xuyên qua lưng Gojo, không sờ thấy gì cả. Tsukumo xoa xoa đầu ngón tay, một nắm tay rỗng. Thật là một trải nghiệm kỳ diệu. Do Vô Hạ Hạn, rất ít người có thể thực sự chạm vào Gojo Satoru, càng đừng nói đến việc xuyên qua cơ thể anh. Cơ hội hiếm có, Tsukumo lại vung tay về phía đầu Gojo - nhưng anh đã né được.
"Đừng có được voi đòi tiên -" Gojo lười biếng cảnh báo Tsukumo, ung dung xoay người trong khe hở giữa hai Ngục Môn Cương.
Tsukumo cười hì hì thu tay lại, đang định tiếp tục hỏi về tình hình của Gojo, thì trước mắt đột nhiên lóe lên ánh sáng tím chói mắt. Theo bản năng, chị cúi người né tránh, nhưng vẫn chậm một bước, tia sáng màu tím sượt qua cổ chị - theo góc độ mà nói, có lẽ đã bị xuyên thủng mất rồi, mẹ kiếp - Chị thuận thế ngả người ra sau, lăn lộn trên mặt đất, ôm lấy cổ đứng dậy - bất ngờ phát hiện cổ mình hoàn toàn nguyên vẹn.
Getou Suguru ngược dòng ánh sáng tàn lụi, chậm rãi bước đến gần Gojo, người đang tạo tư thế chuẩn bị thi triển「Tử」.
"Đã lâu không gặp, Satoru." Hắn nói.
Lại một tia sáng tím phóng ra từ đầu ngón tay của Gojo, tia sáng thẳng tắp ẩn chứa năng lượng kinh hoàng, nhưng lại bùng nổ ngay trước khi chạm vào Getou, những mảng sáng lấp lánh nở rộ như pháo hoa, chú lực rực rỡ như những nhánh nhỏ của tia chớp, rồi mọi thứ chậm lại, như viên đạn bắn vào lớp keo cản dính, ánh sáng chú lực vụt tắt, như muối mịn hòa vào nước sôi, tan biến không còn dấu vết.
Đây không phải là lần đầu tiên Getou đối mặt với đòn tấn công「Tử」, lần trước nhanh gọn hơn nhiều, chết nhanh có lẽ là sự nhân từ cuối cùng của bạn cùng lớp dành cho hắn. Hắn không hề sợ hãi mà khuyên can Gojo: "Tốt nhất đừng sử dụng thuật thức. Kết giới Ngục Môn Cương đang cưỡng bức làm suy yếu chú lực của cậu, cưỡng ép sử dụng sẽ rất nguy hiểm."
Gojo hạ tay xuống, đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm vào Getou, nhưng lại quay sang nói với Ieiri đang đứng sau lưng: "Shoko, đừng tùy tiện lập ràng buộc với người khác chứ - cậu đã đồng ý chuyện gì với hắn ta vậy?"
Ieiri lấy lại bình tĩnh sau sự ngỡ ngàng đột ngột, xuyên qua cơ thể bán trong suốt của Gojo, nhìn vào mắt Getou Suguru: "... Tôi vừa hỏi cậu ta một số vấn đề, ràng buộc hỏi đáp đã được gỡ bỏ rồi."
"Không, không đơn giản như vậy," Gojo trầm giọng nói, "Trên người cậu như bị trói buộc bởi lời nguyền, khi mới gặp cậu tớ còn không dám chắc, nhưng ràng buộc trên người gã này chắc chắn là do lời nguyền của cậu - Rốt cuộc cậu đã đồng ý chuyện gì với hắn vậy?"
Mình đã đồng ý chuyện gì với cậu ta? Sao lại có thêm một ràng buộc nữa? Lập khế ước lúc nào vậy, sao mình không nhớ gì cả - Mất trí nhớ có liên quan gì đến ràng buộc này không?
Gojo không đợi câu trả lời của Ieiri, quay sang Getou nói: "Ngươi còn lợi hại hơn cả ta tưởng. Không chỉ phong ấn ta, mà còn tẩy não cả Okkotsu và Tsukumo rồi? Ta bắt đầu tò mò làm thế nào ngươi làm được——"
"Chờ đã," Tsukumo ngắt lời anh, "Đừng nhầm lẫn, tụi tôi không cùng phe với cậu ta."
Gojo cũng không tin lời Tsukumo. Nếu họ ở phe đối lập, tại sao họ lại cùng xuất hiện một cách bình thản ở đây với kẻ chủ mưu của biến sự Shibuya? Tuy nhiên, hiện tại phong ấn Ngục Môn Cương vẫn chưa được giải trừ, anh cơ bản chẳng thể làm gì được, chỉ có thể chế giễu một cách hờ hững: "Kẻ xấu nào sẽ thừa nhận mình là kẻ xấu? Không phải từ đầu chị đã là đồng bọn của hắn rồi đấy chứ?"
Tự dưng bị nghi ngờ, Tsukumo cũng không hề tức giận. Người không biết thì không có tội, Gojo bị phong ấn quá lâu, cũng bỏ lỡ quá nhiều tin tức gần đây, chị suy nghĩ nên bắt đầu giải thích từ đâu: "Kẻ phong ấn cậu là Kenjaku, trước đây ký sinh trong cơ thể Getou, giờ đã chết rồi."
Gojo khinh miệt cười khẩy: "Tôi chỉ mong hắn ta chết quách đi cho rồi, nhưng bịa đặt cũng phải có chút logic chứ - Hắn ta không phải vẫn đang đứng đàng hoàng ở đây sao? Vết khâu trên đầu đâu? Hấp thụ luôn rồi à? Vậy lần sau cái não biết nói bên trong kia muốn chui ra, e rằng phải đập vỡ hộp sọ của Suguru như đập trứng trước đã -"
"Thật ra," Tsukumo dừng lại một chút, không biết nên truyền đạt phần khó tin nhất cho Gojo như thế nào cho phù hợp, do dự một lúc, chị quyết định nói thẳng: "Người này có vẻ như là Getou Suguru thật sự - Getou Suguru có thể đã sống lại rồi."
---
A/N: Hiện tại năm người có mặt tại đây, ai cũng có suy nghĩ riêng, biểu hiện ra ngoài là mâu thuẫn nội bộ liên tục, thật khó viết.
Trong tình huống này, cuộc trò chuyện giữa Go và Sho quả là dịu dàng... SatoShoko của mình, tuy không quá nồng nhiệt, nhưng luôn tồn tại.
Cốt truyện của Tử Diệt Hồi Du có thể còn xa lạ với một số bạn, chương này sử dụng nhiều khái niệm từ manga, vì vậy mình quyết định giải thích một chút:
(1) Sho thích kể chuyện cười nhạt - Trong nguyên tác sau khi Gojo được giải phong ấn, Sho-chan thực sự đã kể chuyện cười nhạt, chi tiết xem chương 222. Đại khái là, Go, Sho và Ijichi tụ tập ở nhà xác, Go nói cuối cùng chỉ còn lại ba chúng ta trong khóa, Sho nói còn một nửa nữa chứ (ý chỉ Ge bị Kenjaku ký sinh) [1]. Sho 29 tuổi trong nguyên tác thực sự khá thú vị, hay nói những câu châm biếm, ví dụ như chương 221, sau khi kết thúc nghi thức giải phóng Gojo, không tìm thấy Gojo ở đâu, người thực hiện nghi thức hơi lo lắng liệu có phải đã thanh tẩy Gojo luôn rồi hay không, hỏi liệu Gojo có phải là sinh vật xấu xa (đại ý), Sho nói rất lạnh lùng rằng, nhân cách tên Gojo đó vốn dĩ cũng tồi như thế [2].
[1]
[2]
(2) Gojo cố gắng tấn công Ge - Trong nguyên tác chương 221, sau khi được giải phong ấn, Go lập tức chạy đến trước mặt Kenjaku để tuyên chiến, nói rằng sẽ khiến hắn ta và Ge chết cùng một ngày [3]. Cho nên chương này viết về Go chưa được giải phong ấn, chỉ cần nhìn thấy Ge là sẽ mất kiểm soát và sử dụng thuật thức mạnh nhất.
[3]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top