Phần 2: [SaShiSu] Khoảng Trống (3.1)

Editor: Rinka

---

Chương 3: Bạn cùng lớp sẽ có xu hướng hủy diệt thế giới mỗi khi làm việc quá sức nghiêm trọng (1)

-05-

Tại sao Getou Suguru lại đột nhiên hỏi về ngón tay Sukuna? Vừa nghe câu hỏi này, ba người còn lại trong phòng đều giật mình.

Nhận thức của Okkotsu về Getou Suguru chỉ dừng lại ở sự kiện Bách quỷ Dạ hành, cậu đang nghĩ, có phải cái tên giáo chủ tà giáo này lại nổi lên lòng tham vô đáy, lại chuẩn bị cho một cuộc đồ sát quy mô lớn, hấp thụ toàn bộ nguyền hồn vẫn chưa đủ, còn muốn tìm kiếm sức mạnh còn lại cho Sukuna sao?

Sau khi vội vã từ châu Phi trở về Nhật Bản, cậu đã biết thêm nhiều chi tiết về thảm kịch Shibuya. Nhát chém của Sukuna gần như san bằng Shibuya, bạn cùng lớp của cậu, Inumaki Toge, đã mất đi cánh tay trái, và cả cậu và Ieiri-san đều không thể chữa lành vết thương bằng Phản chuyển thuật thức. Cho đến nay, vết thương của Inumaki vẫn chỉ có thể được kìm hãm bởi bùa chú trên băng quấn.

Theo Itadori nói, Sukuna mất kiểm soát là vì em ấy bị đút ăn mười ngón tay cùng một lúc. Trước khi sự việc xảy ra, thầy Gojo đã giao phó Itadori cho cậu để đặc biệt chăm sóc. Okkotsu quyết tâm, nếu tên nguyền sư trước mặt lại định cho Itadori ăn ngón tay, cậu sẽ làm mọi cách để ngăn cản.

Cùng lúc đó, Tsukumo, người có quan điểm riêng về thuyết linh hồn, luôn coi Getou Suguru và Kenjaku là hai cá thể riêng biệt, vì vậy chị không đổ lỗi cho thảm kịch Shibuya và Tử Diệt Hồi Du cho người đàn ông ở giữa lớp học. Lúc này, điều chị không chắc chắn là Getou Suguru, người đang ở tâm điểm của cơn bão, đang đứng ở lập trường nào.

Chị không ngần ngại phỏng đoán với ác ý tồi tệ nhất về tên nguyền sư phản bội đã bỏ trốn hơn mười năm và sống lại một cách kỳ diệu này, nhưng việc phân tích hành vi của cậu ta luôn rơi vào bế tắc mâu thuẫn.

Nếu như lời Ieiri nói là đúng, Getou đã để lại Ngục Môn Cương cho cô ấy, điều này có nghĩa là cậu ta đã chủ động giao nộp chú cụ phong ấn Gojo Satoru này cho phe chính nghĩa của Cao chuyên. Nhìn từ khía cạnh này, có vẻ như cậu ta không có ý đồ xấu.

Mục đích ban đầu của Getou khi hấp thụ toàn bộ nguyền hồn vô chủ ở khu vực Tokyo vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, chỉ xét từ kết quả hiện tại, hành động này đã giải quyết một mối nguy lớn cho các thành viên Cao chuyên. Ít nhất, trong thời gian ngắn, họ không cần phải lãng phí nhân lực vốn đã không dư dả để thanh tẩy một lượng lớn nguyền hồn nữa.

Tsukumo chưa có cơ hội trực tiếp đến thăm Itadori, nhưng chị nghe nói rằng trong sự kiện Shibuya, Itadori đã mất quyền kiểm soát Sukuna, dẫn đến việc Sukuna tàn sát bừa bãi. Xét đến việc điều đầu tiên Getou làm khi xuất hiện trước mắt Cao chuyên là hành hung Itadori, có vẻ như cậu ta không muốn thu phục Sukuna - vậy mục đích khi hỏi về ngón tay Sukuna lúc này là gì? Nếu không phải để giúp Sukuna hồi phục sức mạnh, liệu cậu ta có muốn hợp tác với Cao chuyên để tiêu diệt Sukuna hay không?

Hỗn loạn là bậc thang [1].

[1] Lợi dụng sự hỗn loạn và bất ổn để đạt được mục tiêu hoặc vị trí mong muốn.

Trong Tử Diệt Hồi Du hoàn toàn đảo lộn trật tự hiện tại, các thế lực đều có những toan tính và lợi ích riêng. Không thể phủ nhận, Tsukumo cũng có những toan tính riêng. Vậy Getou Suguru thì sao, mục đích của cậu ta là gì? Tsukumo không ngây thơ đến mức tin rằng chỉ dựa vào một số hành động hỗ trợ bề ngoài mà cho rằng Getou Suguru cùng phe với mình, với hàng ngàn chú thuật sư và vô số người dân bình thường.

Điều khiến Tsukumo lo lắng hơn cả là - Hoăng Tinh Cung vẫn quá yên tĩnh. Hơi thở của Tengen như có như không lan tỏa trong kết giới, nhưng chị hoàn toàn không nghe thấy những âm thanh vốn có trong cơ thể Tengen - tại sao? Tengen đã chặn mình lại sao? Tại sao Tengen không muốn xuất hiện? Là do không muốn gặp mình sao?

"Cậu đã gặp Tengen chưa?" Tsukumo hỏi Getou.

Getou phớt lờ câu hỏi của Tsukumo, đôi mắt dài hẹp nhìn chằm chằm vào Ieiri ở phía đối diện bàn học, lặp lại câu hỏi: "Cao chuyên chắc chắn phải biết tung tích ngón tay Sukuna chứ?"

"Chuyện đó không thuộc quyền quản lý của tôi." Ieiri lạnh lùng nói.

Chú lực màu vàng bùng nổ nhẹ, Ieiri nhăn mặt vì đau đớn, cúi đầu phát hiện ra những dấu vết trừng phạt cũng xuất hiện trên cánh tay của mình.

Có ý gì vậy? Ieiri cho rằng mình đã khai báo sự thật, ngón tay Sukuna thực sự nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của cô, cô cũng chưa bao giờ quan tâm đến việc đó, đương nhiên cũng không biết những ngón tay còn lại đang ở đâu.

Getou cố gắng hết sức để kìm hãm chú lực của mình, nhưng những nốt phồng rộp thối rữa vẫn lan từ cổ tay của Ieiri lên cánh tay. Một khi ràng buộc đã được tạo thành, nó không thể dễ dàng bị hủy bỏ bởi một phía. Đó là lý do tại sao hắn không muốn đồng ý lập ràng buộc với Ieiri.

Ieiri đã từng chứng kiến cảnh tượng hắn bị trừng phạt, nên cô không có lý do gì để cố ý đưa ra câu trả lời sai. Vậy thì, tương tự như tình huống trước đây, Ieiri chỉ biết một phần câu trả lời cho vấn đề hiện tại, bao gồm cả những thông tin mà cô không biết hoặc không chắc chắn.

"Biết bao nhiêu nói bấy nhiêu." Hắn nhắc nhở, "Bắt đầu từ việc vật chủ của Sukuna đã hấp thụ bao nhiêu ngón tay đi."

Bàn tay của Ieiri bị hắn nắm lấy run rẩy nhẹ vì cảm giác nóng rát trên bề mặt da, "... Trong phạm vi tôi biết là năm ngón, trong Sự kiện Shibuya, Itadori có thể đã ăn thêm - nhưng chuyện gì cụ thể đã xảy ra lúc đó, cậu phải rõ hơn tôi chứ?"

Getou nhanh chóng thực hiện những phép tính đơn giản nhất trong đầu. Khi còn ở Bàn Tinh Giáo, hắn đã thu thập hai ngón tay từ thi thể của những nguyền hồn bị hấp thụ. Nanako và Mimiko biết vị trí cất giữ ngón tay, và vì hai cô con nuôi của hắn đã chết, có thể hai ngón tay này đã rơi vào tay Sukuna ở Shibuya; Kenjaku và Tứ Đại Thiên Tai còn nắm giữ tám ngón tay, cộng với năm ngón tay vốn có trong cơ thể vật chứa Sukuna, tổng cộng là mười lăm ngón - con số này trùng khớp với kết quả mà hắn tra hỏi từ vật chứa Sukuna.

Hắn trở về Nhật Bản, vốn định giết Sukuna để trả thù cho Nanako và Mimiko, nhưng lại biết được từ vật chứa Sukuna rằng Sukuna hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thể. Vật chứa tên Itadori kia, sau khi phản kháng dữ dội ban đầu, khi biết được hắn đến để trả thù cho hai cô con nuôi, đã lập tức buông xuôi chấp nhận cái chết và không còn chống cự. Tuy nhiên, Getou lại không muốn ra tay nữa - nếu không thể tiêu diệt Sukuna hoàn toàn, mọi thứ sẽ chẳng có ý nghĩa gì.

Trước khi đến Hoăng Tinh Cung, hắn đã sử dụng chú linh để nhanh chóng tìm ra một đồng bọn khác của Kenjaku. Từ tên nhóc tóc trắng trông giống máy làm đá bào kia, hắn thu thập thêm bốn ngón tay Sukuna. Lúc đó, hắn không chắc chắn liệu còn có thêm ngón tay nào khác rải rác bên ngoài hay không, nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, có vẻ như chỉ còn một ngón tay duy nhất không rõ tung tích.

Getou im lặng không nói. Ieiri nghĩ rằng hắn không hài lòng với câu trả lời của mình, nên lại mở lời châm biếm: "Itadori từ trước đến nay luôn dưới sự quản lý của Gojo. Đáng tiếc là người hiểu rõ tình hình nhất lại bị chính tay cậu phong ấn mất rồi."

Trong lòng Getou biết Gojo chắc chắn có kế hoạch dự phòng, có thể ngón tay cuối cùng nằm trong tay anh. Hắn buông tay Ieiri, chú lực quấn quanh cánh tay của hai người từ từ tan biến. Ràng buộc tra hỏi bắt đầu từ Ieiri và kết thúc bởi hắn, giờ đây đã được gỡ bỏ. Hai người dựa lưng vào ghế, sử dụng Phản chuyển thuật thức để chữa lành vết thương trên cánh tay.

"Về việc phong ấn Gojo Satoru, tôi xin lỗi," Getou rút ra từ túi một khối lập phương khác, đẩy sang trước mặt Ieiri, rồi lại tựa lưng vào ghế, "Cái này cũng cho cậu - bên trong Ngục Môn Cương."

"Tôi chưa từng nghe nói về 'bên trong Ngục Môn Cương'..." Tsukumo nghi ngờ tiến lại gần: "Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy? Toàn bộ người của Cao chuyên tìm kiếm nó nhiều ngày như vậy mà không thấy bất cứ dấu vết gì, vậy thứ này vẫn luôn ở trong tay cậu sao?"

Ieiri nhìn vào khối lập phương có phong cách quỷ dị giống như Ngục Môn Cương, nhưng không cầm lấy nó, giống như là lo lắng có bẫy, nên đề phòng nhìn chằm chằm vào Getou, chờ đợi hắn trả lời câu hỏi của Tsukumo.

Nhận thấy sự đề phòng của họ, Getou chủ động đẩy ghế ra sau. Ngay lập tức, Okkotsu phía sau chặn đường rút lui của hắn, lưỡi kiếm samurai lạnh lẽo len lỏi qua mái tóc dài, âm thầm áp sát vào gáy hắn. Hắn không chống cự, cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn, vẫn dựa vào ghế, cười tự giễu: "Tengen đưa cho tôi."

"Cậu gặp Tengen rồi sao? Tengen nói gì?" Nỗi nghi ngờ của Tsukumo càng tăng cao - tại sao Tengen lại đồng ý gặp tên nguyền sư này, nhưng lại từ chối gặp chị?

Chị lại hỏi: "Tengen vẫn khỏe chứ? Tại sao bà ta lại không muốn gặp tôi?"

"Tôi đây làm sao biết được." Getou lười biếng nói.

-

Gian phòng học được tạo thành từ kết giới sụp đổ nhanh chóng.

Khối lập phương được gọi là bên trong Ngục Môn Cương lắc lư trên chiếc bàn vỡ vụn như cát chảy. Ieiri tiến lên hai bước, đưa tay ra đỡ lấy nó trước khi nó rơi xuống, nhận ra rằng bề mặt của bên trong Ngục Môn Cương phẳng mịn và trơn tru.

Cô rút Ngục Môn Cương ra từ túi áo khoác trắng, so sánh nó với hai khối lập phương trong tay. Nếu như vật liệu cấu tạo nên Ngục Môn Cương khi sờ vào có cảm giác như da khô héo và cơ bắp mất nước, thì cảm giác khi chạm vào "bên trong Ngục Môn Cương" lại khiến cô liên tưởng đến niêm mạc và nội tạng bên trong cơ thể - liệu đây có phải là lý do nó được gọi là "bên trong Ngục Môn Cương" không? Gojo Satoru rốt cuộc bị phong ấn trong Ngục Môn Cương nào?

Ieiri nhớ lại quá trình chế tạo Ngục Môn Cương, một suy đoán kỳ lạ thoáng qua trong đầu cô. Ngục Môn Cương được làm từ xác thịt của nhà sư Genshin sau khi ông viên tịch. Hai chú vật trước mặt cô, một cái trông giống như cơ thể co lại từ ngoài vào trong, cái còn lại trông giống như kết quả của tác động từ hướng ngược lại - tương tự như việc lộn trái phải khi lột vỏ chăn, nhưng áp dụng cho cơ thể con người - lộn ngược cơ thể con người từ hệ tiêu hóa ra ngoài, da thịt bọc bên trong, nội tạng bao bọc bên ngoài, sau đó co lại, tạo thành kết giới bên trong Ngục Môn Cương.

Ngục Môn Cương phong ấn Gojo Satoru trong xác thịt của nhà sư Genshin, tức là nơi da thịt, cơ bắp hướng vào trong và hệ tiêu hóa tham gia vào tuần hoàn ngoài hướng ra ngoài; nói cách khác, Gojo bị phong ấn ở đâu đó giữa hai Ngục Môn Cương- có phải là một chiều không gian khác không?

-

Kết giới tan biến hoàn toàn, họ vẫn đứng trong đại sảnh trống trải bên ngoài Hoăng Tinh Cung.

Ieiri cầm hai Ngục Môn Cương, suy tư đứng yên tại chỗ. Tsukumo tiến vào sâu hơn Hoăng Tinh Cung, một lần nữa cố gắng tìm kiếm Tengen.

Getou bước đi không ngoảnh lại. Okkotsu nhanh chóng đuổi theo, chặn hắn lại.

"Lại muốn giết tôi sao?" Getou nhún vai, tỏ vẻ chán nản, "Nếu cậu rảnh rỗi không có việc gì làm, thì đi tìm thầy cậu xem cậu ta giấu ngón tay Sukuna ở đâu đi."

"Còn lời trăng trối nào nữa không? Nói một lần cho hết đi." Okkotsu nhìn hắn với ánh mắt u ám, "Lần trước Gojo-sensei để ông toàn thây, nhưng dù sống hay chết, ông cũng là tai hoạ cho thế giới này. Lần này -"

"Cậu nói đúng," Getou mệt mỏi ngắt lời cậu, "Nhưng bây giờ giết tôi, những nguyền hồn trong cơ thể tôi sợ rằng sẽ mất kiểm soát - bạn gái nhỏ của cậu còn ở đây không?"

Ánh mắt Okkotsu càng trở nên hung ác nham hiểm: "Tôi sẽ không để ông cướp đi Rika, lần trước không được, lần này cũng đừng hòng."

Getou dồn trọng tâm sang chân kia, đổi tư thế một cách bực bội. Nói chuyện với thằng nhóc này sao lại luôn tốn sức thế nhỉ? Gojo Satoru kiếm đâu ra học trò ngu ngốc thế này mà còn nâng niu như báu vật? Rõ ràng ý hắn là bảo Okkotsu thả Rika ra, tiêu diệt trước số lượng hàng ngàn vạn nguyền hồn mà hắn vừa hấp thụ - Sao Okkotsu lại hiểu thành hắn định cướp Rika lần nữa?

Hai ngày trước tỉnh dậy trên bờ biển Uruguay, Getou không ngừng bận rộn dọn dẹp mớ hỗn độn do Kenjaku gây ra. Mệt đến nỗi hắn không muốn nói thêm một lời, nhưng trước mặt đối thủ kiếp trước, hắn không thể kìm nén được sự mỉa mai.

"Tôi tưởng cậu cũng phải tiến bộ chút chứ," hắn nói với Okkotsu, "nhưng cuối cùng vẫn phải nhờ đến bạn gái nhỏ của cậu."

Hai kẻ không cùng chí hướng khó mà nói chuyện được quá vài câu. Okkotsu không sập bẫy do tên nguyền sư trước mặt đào cho mình. Nữ hoàng lời nguyền từ sau lưng cậu bay lên, Okkotsu nắm chặt chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út tay trái -

Ánh mắt dò xét của Getou dõi theo Rika bay lên vòm trời. Sống lại một kiếp người, hắn vẫn cảm thấy choáng váng, nhưng tâm trạng lúc này đã hoàn toàn khác. Hắn thu tầm mắt lại, hỏi cậu học sinh trung học: "Sở hữu sức mạnh đủ sức hủy diệt thế giới như vậy, cậu không muốn làm chuyện gì có ý nghĩa hơn sao?"

Đôi mắt đen như đá thạch anh của Okkotsu nhìn chằm chằm vào hắn: "Khác với loại người như ông, tôi hoàn toàn không có hứng thú hủy diệt thế giới."

"Vậy à." Getou ngẩng cao cằm, liếc nhìn cậu, "Thế giới thối nát, mục ruỗng này, có gì đáng để lưu luyến chứ?"

Okkotsu cau mày, từ từ giơ tay trái lên. Nữ hoàng lời nguyền với thân hình vô hình tách ra một luồng chú lực, quấn quanh cánh tay cậu một cách âu yếm: "Ông, chẳng lẽ không có bạn bè hay người yêu sao?"

Giọng điệu nghiêm túc của cậu học sinh trung học khiến cho câu hỏi hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí tận thế này càng thêm mỉa mai.

Bạn bè ư? Thứ đó, từ khi hắn chọn con đường đại nghĩa, đã bị hắn bỏ lại phía sau rồi.

Cũng như khế ước ràng buộc phải trả giá, cuộc sống vốn dĩ tồn tại những lựa chọn. Để thực hiện đại nghĩa, không có gì là Getou không thể buông bỏ. Mất đi bạn bè, hắn vẫn còn gia đình do chính mình lựa chọn. Giờ đây, gia đình cũng không còn, hắn vẫn còn đại nghĩa phải thực hiện đến cùng.

Tuy nhiên, hắn không cần phải giải thích những lựa chọn này cho Okkotsu. Hắn vòng qua cậu học sinh trung học đang cản đường, tiếp tục đi ra ngoài. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc khác vang lên từ phía sau, nửa tin nửa ngờ gọi một tiếng: "Shoko?"

Okkotsu và Getou cùng nhau quay đầu nhìn với vẻ khiếp sợ.

-

Shoko vẫn đứng ở vị trí cũ, nhưng dưới mái vòm không chỉ có một mình cô. Một bóng hình mờ ảo, kẹp giữa hai Ngục Môn Cương được Shoko nắm trong tay, lơ lửng trước mặt cô một cách mơ hồ. Ánh sáng huỳnh quang từ lối vào Hoăng Tinh Cung ở xa chiếu đến, hai bóng người chỉ in xuống một cái bóng dài và mảnh mai.

Bóng hình cao gầy như sương mù lơ lửng phiêu du, nhưng giọng nói hân hoan lại vang vọng rõ ràng dưới mái vòm:

" - Ôi, Shoko! Thật là cậu đấy à, tớ cũng không dám nhận luôn đấy - Đã bao lâu rồi nhỉ? Hai mươi năm rồi nhỉ? Cậu vẫn giữ gìn tốt đấy, phong cách ăn mặc giờ đã như bà thím rồi, nhưng không già đi nhiều lắm, biết Phản chuyển thuật thức quả là khác biệt nhỉ - "

Shoko như bị bỏng, vội buông tay, hai Ngục Môn Cương rơi xuống đất. Âm thanh vang động khi mảnh thịt va chạm với mặt đất át đi âm vang lời nói cuối cùng của Gojo Satoru.

Tsukumo, người chưa tiến vào sâu trong Hoăng Tinh Cung, cảm nhận được sự xuất hiện của thức thần Rika. Nghĩ rằng Getou và Okkotsu đã đánh nhau, chị vội vã chạy về, nhưng không thấy họ đang chiến đấu. Thay vào đó, chị nghe thấy giọng nói của người thứ năm: "Hình như tôi vừa mới nghe thấy giọng nói của Gojo Satoru, mọi người đã giải phong ấn sao... Ồ."

Ieiri siết chặt nắm tay, lùi lại một bước, nhét tay vào túi áo choàng trắng một cách bình thản, nhìn về hướng Getou và Okkotsu.

"Đến đây." Cô nói.

Getou vô thức bước hai bước về phía cô, nghe cô nói tiếp: "Mỗi tay một cái, vận chuyển chú lực Phản chuyển là được."

Okkotsu ở phía sau đáp lại, thu hồi Rika, chạy về phía Ieiri.

Getou đứng sững lại, sau đó mới muộn màng nhận ra - Ieiri đang nói chuyện với Okkotsu, chứ không phải là đang ra lệnh cho hắn.

---

A/N: Cốt truyện của Tử Diệt Hồi Du có thể còn xa lạ với một số bạn, chương này sử dụng nhiều khái niệm từ manga, vì vậy mình quyết định giải thích một chút:

(1) Bên trong Ngục Môn Cương - Đúng là có thứ này, chi tiết xem manga chương 145 [2]. Tuy nhiên, vị trí đại diện của bên ngoài Ngục Môn Cương và bên trong Ngục Môn Cương là do mình bịa ra, dù sao fanfic cũng là bịa đặt, ý tưởng này mình đã muốn viết từ lâu rồi.

[2]

(2) "Ông, chẳng lẽ không có bạn bè hay người yêu sao?" - Câu nói nổi tiếng của Okkotsu, xuất hiện trong manga chương 176 [3].

[3]

E/N: Thật ra tui cũng edit được kha khá rồi, nhưng mà vì một thế lực nào đó nên tui lại thích ém hàng =)) Nhưng những phần sau càng lúc càng thú vị nên tui không kiềm lòng được mà cho lên sóng bớt...

Đây chính thức là truyện tui yêu thích trong nhà tui 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top