Phần 2: [SaShiSu] Khoảng Trống (2.1)

Editor: Rinka

---

Chương 2: Sau khi bị phong ấn, bạn cùng lớp dẫn theo ba đặc cấp với tâm tư khác nhau đến thăm tôi (1)

-04-

Tsukumo Yuki ném Garuda về phía tháp tín hiệu cao tầng ở phía đối diện. Cơ thể uốn éo nhiều đốt của con thức thần duỗi thẳng ra trong không trung, phần đầu có móc câu bám vào giàn sắt. Chị túm lấy đuôi Shikigami, rồi đu theo xuống chân tháp.

Hai con nguyền hồn đuổi theo sau chị, cũng nhảy lên và bay vào không trung theo dấu vết của chị. Chị treo mình trên dầm xiên của tháp tín hiệu rồi kích hoạt thuật thức. Thuật thức này khiến cho một cột khí có diện tích khoảng mười mét vuông phía trên hai con nguyền hồn có khối lượng gần bằng một nghìn tấn. Ngay lập tức, hai con nguyền hồn bị áp lực khổng lồ từ trên dội xuống, xuyên thủng cầu vượt, nghiền nát vài chiếc ô tô thành bánh sắt.

Đây là con thứ mấy rồi? Khi mới bắt đầu, Tsukumo Yuki dự định chọn ngẫu nhiên một vài khu vực mẫu rộng vài kilomet vuông để ước tính sơ bộ số lượng nguyền hồn còn lại ở khu vực Tokyo. Tuy nhiên, sau một hồi chạy, chị nhận ra rằng nguyền hồn cấp cao xuất hiện nhan nhản ở khắp mọi nơi, đã sớm quên mất con số cụ thể.

Trước khi Tử Diệt Hồi Du bắt đầu, Kenjaku đã giải phóng hàng triệu nguyền hồn, khiến Tokyo chìm trong chiến trường nguyên thủy nơi kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu chỉ trong một đêm. Thành phố lớn sầm uất ngày nào giờ đây đã trở thành hòn đảo bị bỏ hoang về mặt chiến lược, với hệ thống điện nước và thông tin liên lạc gần như tê liệt hoàn toàn.

Cao chuyên đã dựng những trạm gốc tạm thời tại một số vị trí quan trọng, nhưng khu vực phủ sóng tín hiệu vẫn còn rất hạn chế. Trái ngược hoàn toàn với đời sống dân cư đang sa sút là sự hoành hành dữ dội của lũ nguyền hồn ở khắp mọi nơi.

Cơ hội tốt nhất mãi mãi chỉ là quá khứ. Cũng giống như thời điểm để tiêu diệt hàng chục triệu nguyền hồn với tổn thất ít nhất là vào rạng sáng ngày 1 tháng 11, ngay lúc Kenjaku giải phóng chúng.

Nhưng lúc đó, chị đã do dự - vì trong một khoảnh khắc, chị thực sự cân nhắc đến lời nói của Kenjaku về khả năng biến toàn nhân loại thành chú thuật sư - thế là, chị đã vĩnh viễn bỏ lỡ cơ hội can thiệp hợp lý nhất. Cái giá phải trả cho sự do dự đó là Tokyo sụp đổ, xã hội bị nguyền hồn xâm chiếm, Tử Diệt Hồi Du bắt đầu, và tương lai của nhân loại trở nên mịt mờ.

Tsukumo Yuki nhanh chóng nhảy qua vài nóc nhà, sau khi xác nhận không có nguyền hồn nào theo dõi xung quanh, chị chui vào kết giới của một căn cứ tạm thời của Cao chuyên.

Chị bước qua đại sảnh, điện thoại từ trạng thái SOS không có tín hiệu bỗng dưng bắt được một vạch sóng yếu ớt. Âm thanh thông báo tin nhắn vang lên lặp đi lặp lại, tóm tắt tin nhắn hiện lên vài dòng, nhưng khi mở ứng dụng email thì vẫn không tải được. Quản lý phụ trợ gật đầu chào chị, dẫn chị đến sảnh thang máy. Chị không hỏi nhiều về nguồn điện của căn cứ này. Có thể khách sạn có máy phát điện dự phòng, hoặc cũng có thể là do thuật thức của ai đó. Rốt cuộc thì, chú lực là một nguồn năng lượng khá tốt, sạch sẽ, xanh và không gây ô nhiễm. Nếu có thể nâng cao hiệu quả chuyển đổi, thì việc thay thế các nhà máy điện hạt nhân, điện gió, nhiệt điện, thuỷ điện chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng chị không muốn lãng phí nguồn điện vốn đã không dư dả, sau khi hỏi số tầng, chị tự mình đi cầu thang bộ.

Vừa bước ra khỏi cầu thang, chị liền đối diện với đôi mắt u ám của Okkotsu Yuuta. Cậu học sinh trung học mặc đồng phục trắng, tay cầm katana, im lặng đứng dậy từ chiếc ghế dài, chắn trước một cánh cửa.

“Cần gì phải căng thẳng thế,” Tsukumo chống nạnh bước đến, “Trước đây chúng ta chưa gặp nhau, nhưng tôi đã nghe về cậu, đặc cấp trẻ tuổi nhất –”

Okkotsu giơ tay, đặt thanh katana ngang trước ngực, im lặng ngăn cản chị tiến lại gần hơn.

Tsukumo dừng bước, dang rộng hai tay, tư thế nửa đầu hàng: “Chà, lỗi tại tôi, đáng lẽ tôi nên giới thiệu bản thân trước – Tsukumo Yuki – chúng ta hòa thuận nhé?”

Đúng là cái tên cậu từng nghe, một chú thuật sư đặc cấp khác, ngoại hình và thức thần cũng khớp với mô tả. Cậu học sinh trung học cảnh giác hạ kiếm xuống, báo tên mình để trao đổi thông tin, nhưng không hề nhường đường, ngược lại còn hỏi Tsukumo: “Còn chưa đến giờ đổi ca mà?”

"Đổi ca gì cơ?" Tsukumo hỏi xong, lờ mờ nhớ ra trong số những tiêu đề email hiện lên lúc nãy, hình như có một cái liên quan đến việc sắp xếp ca trực, nhưng rõ ràng chị chưa kịp xem, “À, ý cậu là cái đó à – không liên quan gì đâu, tôi không làm nhiệm vụ của Cao chuyên, vốn dĩ tôi cũng chẳng hòa hợp với đám cao tầng kia –”

Đối mặt với một đặc cấp khác có lập trường không rõ ràng, không biết là địch hay bạn, Okkotsu thẳng thắn đặt câu hỏi: “Vậy mục đích của chị đến đây là gì?”

“Tôi đến đây để tìm Ieiri Shoko, quản lý phụ trợ nói cổ ở đây – khoan đã, ý cậu nói đổi ca là thế nào? Vậy hiện tại cậu là…” Tsukumo khựng lại một chút, có chút bất ngờ khi Okkotsu lại có lập trường thiên về phía cao tầng, nhưng đây không phải chuyện chị nên xen vào, nên chị tiếp tục nói: “... Bảo vệ của cô ấy? Kế hoạch của Cao chuyên là cử hai đặc cấp chúng ta thay nhau bảo vệ cô ấy?”

Okkotsu không trả lời, vẫn đứng chắn trước cửa.

Trên danh nghĩa là bảo vệ, nhưng thực chất là giám sát. Sau bao nhiêu năm, Tsukumo đã có thể đoán được phần nào ý đồ của cao tầng. Là nhà trị liệu duy nhất của Cao chuyên hiện nay có khả năng sử dụng Phản chuyển thuật thức, giá trị chiến lược của Ieiri Shoko là không thể nghi ngờ; tuy nhiên, việc cô bị Kenjaku bắt đi, nhưng chỉ sau một ngày rưỡi đã bình an vô sự trở lại quả thực là một điều rất kỳ lạ. Lập trường của cô đáng ngờ, việc cô có trở thành nội gián hay không cũng cần phải xác minh. Tuy nhiên, điều khiến Tsukumo quan tâm hơn cả lại là một tin đồn khác -

"Cậu có gặp Getou Suguru không?" Tsukumo hỏi Okkotsu: "Ý tôi là, gần đây, trong hai ngày qua, cậu có gặp cậu ta không?"

Okkotsu chậm rãi lắc đầu. Khi sự kiện Shibuya xảy ra, cậu đang ở nước ngoài, đến lúc cậu vội vã trở về Nhật Bản thì mọi chuyện đã quá muộn. Hai ngày trước, để thực hiện lời hứa với cao tầng, cậu đã đâm chết Itadori. Ngay sau đó, để giữ lời hứa với Gojo Satoru trước khi sự việc xảy ra, cậu đã lập tức hồi sinh Itadori. Sau sự việc đó, Itadori không thể công khai xuất hiện trước mặt những người liên quan đến Cao chuyên, vì vậy em ấy luôn hoạt động bí mật bên ngoài. Cậu cũng chỉ nhận được lời nhắn từ Mei Mei mới biết con quạ của cô nàng đã nhìn thấy Getou Suguru bất ngờ xuất hiện, đánh Itadori đến thoi thóp.

"Chậc, đến cậu cũng không gặp được à," Tsukumo thở dài một cách khoa trương, "Thôi, cái tên xuất quỷ nhập thần kia..."

"Tôi cũng đang tìm hắn ta," Okkotsu vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, nhớ lại trận chiến hỗn loạn một năm trước, "Chờ hắn ta giải phong ấn cho Gojo-sensei xong, tôi sẽ tự tay giết hắn ta."

"Ể? Nói thẳng kế hoạch tác chiến cho tôi như vậy, không sao chứ?" Tsukumo nở một nụ cười ngạc nhiên khoa trương, rồi lại nói: "Nhưng nếu cậu muốn trả thù cho Gojo Satoru thì rất tiếc, có lẽ cậu sẽ không tìm được ai để trả thù đâu. Bởi vì chuyện Ngục Môn Cương là do Kenjaku làm, mà Kenjaku đã chết rồi."

"Chứng cứ đâu?" Okkotsu vẫn giữ khuôn mặt bình thản, không có gì thay đổi, hiển nhiên là đã nghe qua thông tin mà Tsukumo truyền đạt: "Có thể là Getou Suguru hạ phong ấn cũng không chừng, tên điên đó vì cái mà hắn gọi là đại nghĩa mà có thể làm bất cứ chuyện gì mà."

"Kenjaku chắc chắn đã chết rồi, cậu đã nhìn thấy xác của hắn ta rồi chứ? Thuật thức của hắn ta là điều khiển xác chết của người khác và chiếm lấy nó - nói chung là ý đó, cậu hiểu chứ?" Tsukumo nhận ra rằng Okkotsu không có ý định để mình vào tìm Ieiri trong một thời gian ngắn, nên dứt khoát ngồi xuống chiếc ghế dài ở cửa ra vào: "Đám cao tầng ngu xuẩn kia, thế mà chỉ hươu bảo ngựa [1] nói thủ phạm liên quan đến biến sự Shibuya chính là Getou Suguru, còn coi Gojo Satoru và Yaga Masamichi cũng là đồng phạm — cậu không tin lời họ đâu, đúng không? Rõ ràng họ đang muốn thanh trừng phe phái Gojo! Sau sự kiện Bách Quỷ Dạ Hành, chuyện Getou Suguru có phải chết thật hay chưa hẳn cậu phải hiểu rõ hơn ai hết—"

[1] Một câu thành ngữ của Trung Quốc, ý là chỉ vào con hươu nhưng lại gọi nó là con ngựa. Thành ngữ này ví von việc đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái.

Câu nói đó không sai, Getou Suguru thực sự đã chết vào ngày Bách Quỷ Dạ Hành. Sau khi bị cậu và Rika đánh trọng thương, hắn đã bị Gojo Satoru tự tay xử lý. Okkotsu chưa bao giờ nghi ngờ Gojo Satoru, cũng không tin rằng thầy giáo của mình sẽ bao che, dung túng cho một kẻ khủng bố gây ra những vụ tấn công bừa bãi ở cả Tokyo và Kyoto.

Nhưng tất cả những chuyện này vẫn không thể giải thích được nghi vấn lớn nhất trong lòng Okkotsu là: "Vậy thì rốt cuộc Getou Suguru mà Mei Mei nhìn thấy là ai? Ai là người đã đánh Itadori đến mức sắp chết? Theo lời chị nói, trước đây là Kenjaku điều khiển thi thể của Getou Suguru, nhưng bây giờ Kenjaku đã chết, làm sao bên ngoài còn có một Getou Suguru còn sống được?!”

“Tôi đến đây chính là vì chuyện này đó!” Cuối cùng cũng nói được đến trọng tâm với cậu học sinh trung học cứng đầu này, Tsukumo vỗ đùi đứng dậy: “Tôi cũng có cùng nghi vấn với cậu, cậu cũng hiểu rõ sức phá hoại của Getou Suguru, chúng ta càng sớm làm rõ chuyện này càng tốt – vậy nên tôi mới muốn hỏi Ieiri! Cô ấy hẳn là người hiểu rõ tình hình nhất, bây giờ có thể cho tôi vào được chưa?”

*

Tsukumo bước vào căn phòng, phát hiện đây là một sảnh lớn với những chiếc giường massage được sắp xếp chỉnh tề, có lẽ đây vốn là phòng tắm hơi hoặc phòng nghỉ ngơi sau khi tắm nước nóng của khách sạn, giờ đây được trưng dụng tạm thời làm khu vực y tế, cũng không có nhiều thay đổi, chỉ đơn giản là trải thêm một lớp khăn trải giường màu trắng trên đệm da của giường massage.

Chị ngay lập tức nhìn thấy Ieiri Shoko, bởi vì bên cạnh cô là bốn nguyền hồn đặc cấp, khi nhìn thấy chị bước vào, những nguyền hồn này lập tức quay ngoắt về phía chị.

“Chuyện gì vậy?” Chị hạ giọng hỏi Okkotsu, “Tôi chưa bao giờ nghe nói cô ấy có thức thần mà.”

Okkotsu bất đắc dĩ nhỏ giọng giải thích: “Không phải thức thần, là những thứ đi theo cô ấy từ Uruguay về… Tôi đề nghị thanh tẩy tụi nó, nhưng Ieiri-san đã từ chối, nói là tụi nó không có tính công kích, tóm lại…”

Nữ bác sĩ dường như không nhận ra sự xuất hiện của họ, vẫn đeo ống nghe kiểm tra tình trạng của người bị thương.

Tsukumo tiến đến gần hơn, phát hiện dưới áo blouse trắng của cô là một chiếc váy maxi đi biển với họa tiết sặc sỡ và rõ ràng là không phù hợp với thời tiết, một bên túi áo phồng lên, không biết bên trong là gì.

Ieiri gỡ ống nghe ra, nhét vào túi, bên túi kia cũng phồng lên.

“Mặc dù lời chào mở đầu của tôi thường là hỏi đối phương thích kiểu người khác giới như thế nào, nhưng lần này tôi sẽ không lãng phí thời gian cho việc đó.” Tsukumo là người đầu tiên lên tiếng, đưa tay ra với Ieiri: “Tôi là Tsukumo Yuki, không chắc cô đã nghe qua hay chưa——”

“—— Tôi biết chị.” Ieiri khẽ nắm lấy đầu ngón tay của Tsukumo, nhẹ nhàng chào hỏi, rồi không dấu vết nhét tay vào túi: “Có chuyện gì cần tìm tôi?”

Bốn nguyền hồn đặc cấp tỏa ra áp lực cực mạnh, bao vây ba người họ. Tsukumo và Okkotsu thực sự không bị ảnh hưởng quá nhiều, nhưng những người bị thương trên giường bệnh lại sợ hãi tột độ.

Ieiri vẫy tay ra hiệu cho lũ nguyền hồn lui ra xa một chút, nhưng chúng không nghe theo lời cô, vẫn đứng yên tại chỗ. Cô bực bội tặc lưỡi, nói với Tsukumo và Okkotsu: "Ra ngoài nói chuyện."

Vì sở hữu năng lực mạnh mẽ nên Tsukumo chưa bao giờ tốn tâm trí vào những lời xã giao. Chị giơ tay khoát nhẹ một vòng, hỏi thẳng: "Lũ nguyền hồn này là của Getou Suguru sao?"

Ieiri đi ra ngoài cửa: "Nói thật, tôi cũng không biết."

"Nhưng mà -"

"Tôi hiểu ý chị, nguyền hồn đặc cấp hiền lành đến bất thường, nhìn thế nào cũng là kết quả của việc thao túng bằng Chú linh thao thuật, đúng không?"

Ieiri mở cửa bước vào, tự nhiên tìm một chỗ trên ghế dài ngồi xuống, dựa vào thành ghế vắt chéo chân. Bốn nguyền hồn đặc cấp tự giác phân bố ở các vị trí: bên cửa, cạnh cửa sổ, đầu cầu thang và bên cạnh ghế dài. Okkotsu cảnh giác quay lưng ra cửa sổ, đứng trước ghế dài, trong khi Tsukumo không chút e dè ngồi sát bên Ieiri, chờ cô tiếp tục nói.

Ieiri không trực tiếp nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện như Tsukumo mong đợi, mà lại lấy điện thoại ra. Tsukumo tinh ý nhận ra cô lần lượt mở vào mục nhật ký cuộc gọi, tin nhắn, email, rồi kéo xuống để làm mới, nhưng không có tin nhắn mới nào, danh sách tin nhắn cũ cũng chỉ có vài dòng ngắn ngủi. Cô im lặng cất điện thoại đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tsukumo không kiềm được, lên tiếng nhắc nhở: "… Nãy giờ đang nói đến nguyền hồn của Getou Suguru."

“À.” Ieiri tỉnh lại, “Xin lỗi chị – thật ra tôi không nhớ, nên không thể đưa ra bất kỳ câu trả lời chính xác nào một cách có trách nhiệm.”

Tsukumo cau mày: “‘Không nhớ’ là có ý gì?”

Ieiri quay đầu nhìn chị: “Là cao tầng cử chị đến đây sao? Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi.”

Thái độ đề phòng của Ieiri là điều mà Tsukumo đã dự đoán trước được, chị thẳng thắn chủ động lộ ra con át chủ bài trước: “Không, tôi không thuộc hệ thống Cao chuyên, có thể coi là một chú thuật sư độc lập, đám cao tầng không quản được tôi. Lý do tôi đến hỏi cô những chuyện này là vì tôi đang tiến hành một số nghiên cứu về linh hồn - hình thức tồn tại của linh hồn, mối quan hệ giữa linh hồn và thể xác, sự tách rời và bảo tồn linh hồn, những vấn đề như thế đấy - không biết Gojo Satoru có từng đề cập với cô hay chưa, tạm coi đây là một dạng phân công giữa tụi tôi, cô cũng biết mối quan hệ ký sinh giữa Itadori và Sukuna, tóm lại là, về Getou Suguru và Kenjaku, nếu cô biết gì, tôi nghĩ sẽ rất hữu ích.”

Nữ bác sĩ có vẻ không hứng thú lắm, cũng không biết cô đã thực sự hiểu được bao nhiêu phần lời giải thích này. Đang lúc Tsukumo suy nghĩ cách đổi lời khuyên bảo cô, Ieiri lên tiếng hỏi: “Chị muốn nghe phiên bản dài hay ngắn?”

Tsukumo vốn đang chống hai tay lên đầu gối, nghe Ieiri đồng ý thì lập tức ngồi thẳng dậy: “Nếu được thì nói bản ngắn trước đi?”

“Được thôi, tóm lại là——” Ieiri liếc nhìn chị một lần nữa, đổi chân bắt chéo, “—tôi bị mất trí nhớ.”

“……Hả?” Như thế này cũng quá ngắn gọn, mà lượng thông tin lại quá nhiều, căn bản chẳng giải thích rõ ràng gì cả, ngược lại còn tạo ra thêm nhiều bí ẩn hơn. Tsukumo không giấu diếm sự hoang mang của mình, vội vàng hỏi tiếp: “Vậy phiên bản dài thì sao? Mất trí nhớ là thế nào?”

“Phiên bản dài cũng chỉ như vậy thôi.” Phản ứng của Tsukumo nằm trong dự đoán của Ieiri, cô nhún vai, tiếp tục nói: “Nói cho chị biết cũng không sao, nói cụ thể thì tôi bị mất trí nhớ liên quan đến ‘Getou Suguru’—— Theo ghi chép, tôi, cậu ta và Gojo Satoru là bạn cùng lớp ở Cao chuyên, nhưng tôi hoàn toàn không nhớ gì về chuyện tụi tôi cùng đi học. Tôi nhớ Gojo, cũng có ấn tượng về các bạn học như Utahime, Nanami, Haibara và Ijichi, nhưng tất cả mọi thứ liên quan đến Getou Suguru đều là một khoảng trống —— Chị đã từng sử dụng băng cát-xét chưa? Giống như một đoạn băng cát-xét bị xóa trắng vậy, chị hiểu ý tôi không?”

Tsukumo do dự hỏi: “Chỉ quên những chuyện thời còn học Cao chuyên thôi sao?”

“Không chỉ vậy, tôi thậm chí còn không nhớ gì về ‘Bách Quỷ Dạ Hành’. Nói vậy cũng không hẳn chính xác, tôi nhớ là có sự kiện Bách Quỷ Dạ Hành, nhưng không thể liên kết nó với Getou Suguru, bởi vì trong đầu tôi vốn dĩ không có khái niệm ‘Getou Suguru’. Vì vậy, rất xin lỗi, chị hỏi tôi thực sự là hỏi nhầm người rồi, tôi không thể giúp gì được.”

Tsukumo không chịu bỏ cuộc: “Vậy chuyện xảy ra trước đây hai ngày thì sao?”

Ieiri thở dài, vén áo blouse trắng để Tsukumo nhìn thấy chiếc váy lót bên trong mang phong cách nghỉ dưỡng: "Thật đáng tiếc, tôi cũng không nhớ gì về chuyện xảy ra hai ngày trước. Họ nói tôi được đưa đi từ sở chỉ huy tạm thời trước đây, nhưng khi tỉnh dậy tôi đã ở Uruguay rồi, thậm chí tôi còn không nhớ chiếc váy này đến từ đâu."

Tsukumo nhìn Ieiri nhấc váy lên, vỗ nhẹ vào lớp vải tổng hợp rồi hỏi tiếp: "Lúc cô biến mất là ở cùng với cậu ta đúng chứ? - Người đó, cậu ta thực sự là Getou Suguru sao?"

“Ngay cả khi chị nói cái gì mà thật hay giả, tôi cũng không thể phân biệt được…… Tôi hoàn toàn không nhớ ‘Getou Suguru thật’ là người như thế nào, làm sao có thể phân biệt được đâu là người chị muốn?”

Tsukumo nhạy bén nắm bắt chi tiết trong câu trả lời của Ieiri: "Vậy nên thực sự có một người như vậy - đang sống, có ý thức và hành động tự do - đúng chứ?"

"Nếu chị nói vậy, thì đúng là có." Ieiri dừng lại một chút, rồi bổ sung: "Trông giống hệt trong ảnh truy nã. Cũng tự xưng là 'nguyền sư tàn ác nhất'."

"Vậy trên trán hắn ta có vết khâu không?"

Ieiri cố gắng lục lại ký ức về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng kỳ lạ với người đàn ông đó trong phòng tắm sau khi tỉnh dậy. Lúc đó đầu óc cô rối bời nên không để ý đến những chi tiết nhỏ như vậy. Nhưng nếu trên trán có vết khâu, hẳn sẽ rất dễ thấy. Cô không nhớ gì về điều đó, nên cô do dự trả lời: "... hình như không có."

Tsukumo lại chống tay lên đầu gối, nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: "... Thật sự sống lại rồi."

Chị im lặng suy ngẫm những manh mối hiện có, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó rồi hỏi Ieiri: "Thuật thức của cô, Phản chuyển thuật thức - cô đã từng hồi sinh người khác chưa?"

“Thực ra tôi không có thuật thức, chị biết mà, tôi chỉ tình cờ có khả năng sử dụng chú lực Phản chuyển thôi. Nhưng hiệu quả sử dụng chú lực của tôi không thể sánh bằng Gojo tự sử dụng Phản chuyển thuật thức để chữa lành được - ngay cả Gojo cũng không chắc chắn có thể hồi sinh người chết, huống chi là tôi?”

Ieiri và Tsukumo gạt đi suy đoán quá hão huyền đó, mỗi người chìm trong suy tư với những tâm trạng riêng.

Tuy nhiên, Okkotsu, người vừa sử dụng chú lực Phản chuyển để hồi sinh Itadori cách đây không lâu, lại hiểu rằng việc hồi sinh người chết không hoàn toàn là điều không thể. Chỉ là lúc đó Itadori vừa mới mất dấu hiệu sinh tồn, Okkotsu đã kịp thời cứu chữa. Còn Getou Suguru đã thực sự chết hơn một năm, trong trường hợp này, việc hồi sinh người chết liệu có phải là chuyện viển vông?

"Cô có biết cách tìm hắn ta không?" Okkotsu, người đang lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, cuối cùng cũng lên tiếng, "Cô có cách nào để tìm ra Getou Suguru đã được hồi sinh không ạ?"

Ieiri ngáp một cái, rồi tùy ý chỉ tay về mấy con nguyền hồn xung quanh: "Cho nên cô mới bảo em đừng vội thanh tẩy mấy con nguyền hồn này đi đó - nếu tụi nó thực sự thuộc về Getou Suguru, thì tụi nó sẽ có cách để tìm về chủ nhân của mình thôi. Mặc dù cô cũng không biết cách điều khiển tụi nó."

Tình hình rơi vào bế tắc, cả ba đều im lặng. Bỗng nhiên, Garuda trên vai Tsukumo rung lên dữ dội.

Bản năng của chú thuật sư đã phản ứng trước ý thức. Tsukumo nhanh chóng đứng dậy, che chắn Ieiri sau lưng. Okkotsu không một tiếng động đã đổi tay cầm kiếm, sẵn sàng đối mặt với kẻ thù bên ngoài cửa sổ.

Có một khoảnh khắc, Okkotsu tưởng chừng như mình đang xem một bộ phim 3D về chủ đề vũ trụ, bởi vì khung cảnh hiện tại có sự xuất hiện của môi trường không trọng lực, rác thải vũ trụ trôi nổi và hố đen nuốt chửng mọi thứ. Trong tầm mắt của cậu, vô số vật thể lớn nhỏ bay lơ lửng, lượn lờ một cách kỳ quặc trong không trung, rồi lần lượt bị hút vào xoáy đen khổng lồ bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Tokyo.

Đây có phải là thuật thức không? Hiệu ứng của thuật thức này là gì, điều khiển trọng lực? Nhưng cậu vẫn đứng vững trên mặt đất, nhìn xung quanh, Tsukumo và Ieiri cũng đều bình thường, chậu cây cảnh trong góc cũng không bị ảnh hưởng gì.

"Tất cả những thứ bị hút vào đều là nguyền hồn." Tsukumo cảnh giác nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Xoáy đen cuộn xoáy, ngày càng to lớn, bầu trời trong nháy mắt tối sầm lại. Vô số nguyền hồn bay lơ lửng trong không trung, không chút do dự bị hút vào vòng xoáy gần nhất. Xuất hiện từ bóng tối, chìm vào trong bóng tối, chúng như cơn mưa ngược bẩn thỉu trút xuống khu vực ô nhiễm nhất, như lũ ruồi muỗi bay lên từ đống rác thải, như đàn châu chấu đen kịt trong năm đói kém, như xác cá voi thối rữa dạt vào bờ.

“Là Chú linh thao thuật nhỉ,” Tsukumo nhanh chóng quan sát xung quanh. Bốn nguyền hồn đặc cấp vẫn đứng im bất động, Garuda trên vai chị vẫn đang run rẩy lo lắng. “Tuy trước đây tôi chưa từng biết Chú linh thao thuật có thể đạt đến hiệu quả như vậy, nhưng chỉ có Getou Suguru mới có thể làm được đến mức này.”

Xoáy đen đột nhiên nghiêng về phía tây, như một cơn lốc xoáy di cư, mang theo hàng ngàn hàng vạn nguyền hồn xoay tròn trong không trung, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ.

"Không ổn, đó là hướng về phía Hoăng Tinh Cung!" Tsukumo bung Garuda ra, đập vỡ kính cửa sổ lớn, định lao theo hướng tâm của xoáy đen, nửa người đã nhô ra khỏi bệ cửa sổ thì bị ai đó túm lấy từ phía sau.

"Cậu ở lại đây canh chừng, một mình tôi đi là được!" Cô tưởng là Okkotsu, quay đầu quát lớn, nhưng khi ngoảnh lại lại phát hiện ra đó là Ieiri.

"Đưa tôi đi cùng." Ieiri nói, "Tôi có chuyện cần hỏi cậu ta."

Khi biết Getou Suguru xuất hiện, Okkotsu cũng muốn lập tức đuổi theo, nhưng vì còn nhiệm vụ canh chừng Ieiri nên đành kìm nén. Ai ngờ Ieiri lại là người không tuân theo lẽ thường, cậu nôn nóng gọi "Ieiri-san", nhưng lại thấy Ieiri móc một khối lập phương xấu xí ra từ trong túi.

"Cái, cái này - Ngục Môn Cương sao lại ở trong tay cô?!" Tsukumo kinh ngạc đến mức không thể nói thêm lời nào, Okkotsu nghe nói Ngục Môn Cương mà toàn bộ Cao chuyên đang vất vả tìm kiếm lại ở gần ngay trước mắt cũng ngây người đứng tại chỗ.

"Đúng vậy, tôi cũng muốn hỏi tại sao." Ieiri nhét Ngục Môn Cương lại vào túi, mượn lực của Tsukumo trèo lên bệ cửa sổ, bình tĩnh lặp lại yêu cầu trước đó, "Đưa tôi đi tìm Getou Suguru."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top