Phần 18: [SaShiSu] Cùng nhau già đi
Cảnh báo:
Đây không phải chính kịch, chỉ viết để mua vui, có nguy cơ OOC, bởi vì trong nguyên tác SaShiSu không ai sống đến già, vì vậy những gì mình viết chỉ là hình ảnh mình tưởng tượng về việc họ sẽ như thế nào khi về già.
---
"Cậu nói đi." Ieiri hơi ngẩng đầu về phía Gojo, thể hiện vẻ mặt "tôi đang lắng nghe" - thực ra trên mặt không có biểu cảm gì, mức độ tập trung cũng rất qua loa.
"Tớ..." Gojo nuốt một ngụm nước bọt, "Phải nói sao đây..."
Ieiri chậc một tiếng, tháo kính ra, thổi một hơi, rồi dùng vạt áo blouse trắng bắt đầu lau tròng kính.
"Không phải, cậu thông cảm đi, lâu lắm rồi tớ không đi khám bệnh, mà tớ thật sự không biết phải miêu tả với cậu thế nào - nói thế này nhé, cậu biết là Lục Nhãn quan sát dòng chảy chú lực, đúng không?"
Ieiri nheo mắt nhìn đèn trần qua tròng kính: "Ừm, mắt cậu cuối cùng cũng có vấn đề rồi à?"
"Cái gì gọi là 'cuối cùng' cơ?"
"Ý là với thói quen dùng mắt của cậu, tôi chẳng thấy ngạc nhiên chút nào." Ieiri thổi hơi vào tròng kính rồi bắt đầu lau tròng còn lại: "Nói xem, có triệu chứng gì?"
"Không phải," Gojo dựng ngón trỏ lên chạm vào môi, nhăn nhó ra hiệu im lặng, "Cậu có thể nói nhỏ chút không?"
"Ôi, phiền chết đi được, có bao nhiêu chú y sĩ trực ban mà cậu nhất định phải tới tìm tôi chứ?"
"Họ đều là người dưới tay cậu, tất nhiên vẫn tìm cậu là tốt nhất -"
"-- Đúng vậy, đều là tôi dạy ra, cậu tìm họ không phải cũng -"
"-- Chính vì là cậu dạy ra nên mới không yên tâm chứ? Hô một cái, vèo một cái, tớ còn chẳng hiểu, họ mà hiểu được mới lạ!"
Ieiri ngước mắt nhìn anh với vẻ khinh thường. Điểm này thì cô vẫn như trước, khi thật sự tức giận thì trên mặt lại chẳng thể hiện gì cả; chỉ là trước đây khuôn mặt cô đầy đặn hơn, giờ hai má hơi hóp lại, khiến nếp nhăn quanh miệng càng rõ ràng hơn.
Gojo cuối cùng cũng ngừng nói, hạ chân đang bắt chéo xuống, giơ hai tay lên: "Xin lỗi, tớ rút lại câu cuối cùng - cậu dạy rất tốt, tớ không hề có ý nghi ngờ năng lực của Bệnh viện Tổng hợp Chú thuật - tớ chỉ muốn nói là, việc này tớ muốn giao cho cậu xử lý."
Ieiri lại lườm anh một cái, rồi mới mím môi đeo kính vào.
"...Được rồi, chuyện là như thế này - Lục Nhãn quan sát dòng chảy chú lực, điều này không có vấn đề gì, tầm nhìn của tớ cũng không có gì khác biệt so với trước - vấn đề là, nếu tớ tháo bịt mắt," Gojo nói, tháo bịt mắt ra, để lộ đôi mắt xanh rực rỡ, nháy mắt với Ieiri, "Cậu nhìn này, như thế này -"
Ieiri cố nhẫn nại hỏi: "Sẽ thế nào?"
"- Không thể nhìn rõ được! Shoko, cậu hiểu không, sau khi tớ tháo bịt mắt, tầm nhìn của tớ bị chồng hình đó! Hôm đó tớ tỉnh dậy, cầm điện thoại để xem email, kết quả là chữ chồng lên nhau mờ mịt cả! Thật sự đáng sợ! Tớ chưa bao giờ thấy thế giới mờ ảo như vậy!"
Gojo mở giao diện email, giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Ieiri. Ieiri nheo mắt nhìn thoáng qua, trên màn hình là phông chữ nhỏ nhất mà hệ thống có thể hỗ trợ, những dòng chữ nhỏ dày đặc chen chúc nhau, cô vốn dĩ đã điều chỉnh phông chữ điện thoại to hơn, giờ nhìn vào phông chữ nhỏ như vậy chỉ khiến cô cảm thấy nhức đầu.
Cô lại thở dài, quay đầu nói với chú linh trước máy tính: "Ghi vào 'Bệnh nhân tự thuật, nhìn bằng mắt thường bị chồng hình.'"
Nghe vậy, chú linh liền bắt đầu gõ bàn phím lách tách. Sau khi ghi lại lời cô nói, nó giơ tay lên, ngồi thẳng đợi chỉ thị tiếp theo.
Gojo nhìn chằm chằm vào sự tương tác giữa cô và chú linh, không nói nên lời: "...Vừa nãy tớ đã định hỏi rồi, con chú linh này là sao?"
"Cậu không nhận ra à? Tôi nói, nó viết - dùng để ghi chép bệnh án khá tiện."
"Cậu biết có một chức năng gọi là nhập liệu bằng giọng nói không?"
"Ài, cái đó phiền lắm, lại phải cài phần mềm, thiết lập môi trường, còn phải nạp tiền mua thành viên nữa - cậu có chi trả cho tôi không?"
"Không phải vấn đề có mở tài khoản doanh nghiệp hay không - đây là chú linh của Suguru đúng không?"
"Đúng rồi, chứ cậu tưởng của ai nữa, tôi đâu có bắt được chú linh."
"Đó chính là vấn đề đấy! Chú linh này do cậu ta điều khiển, nghĩa là... chết tiệt, nghĩa là mọi lời chúng ta nói ở đây, Suguru đều có thể biết hết à?!"
Ieiri ngả lưng vào ghế: "Có thể là vậy... có vấn đề gì à?"
"Khốn kiếp..." Gojo làm động tác khởi đầu của "Tử" đối với chú linh trước máy tính, nhưng tay lập tức bị Ieiri đẩy ra, anh không nhịn được lại chửi thề: "Cậu không nhận ra à - quyền riêng tư của bệnh nhân cũng là quyền riêng tư! Đây là một vụ rò rỉ thông tin rất nghiêm trọng đấy!"
Ieiri bình thản "Ồ" một tiếng: "Dù sao thì chỉ có Getou biết, cậu ta bận lắm, đâu có rảnh mà lo mấy bệnh nhân bên tôi."
"Được rồi, tạm không nói đến mấy hồ sơ đó - cậu không thấy chú linh này cũng đang theo dõi cậu à? Cậu ta biết rõ cậu làm gì mỗi ngày, nhưng có ai thực sự biết cậu ta đang làm gì không?"
Ieiri chán chường cuộn tóc mình bằng ngón tay: "Gojo, nếu cậu nhớ cậu ta thì cứ nói thẳng ra đi."
"Không phải, cậu nghe ra ý đó từ đâu vậy?"
"Cậu vẫn không muốn nói chuyện với cậu ta à?"
"Cậu ta cũng đâu có muốn gặp tớ?!"
"Tôi nói này, chúng ta cũng đã có tuổi rồi, hai người có cần phải như hai con cá chọi vậy không?"
"Shoko, đừng nói dối trắng trợn thế - là tớ bắt đầu trước à? Rõ ràng là cậu ta -"
"Được rồi được rồi, cậu nói đúng lắm - rốt cuộc tôi phải làm người truyền lời đến thế kỷ nào đây? Hai người bây giờ cũng đâu còn xung đột quan điểm gì nữa, đúng không? Cậu phụ trách hướng dẫn học sinh ở Cao chuyên chú thuật, còn cậu ta phụ trách Bàn Tinh Giáo cung cấp cơ hội việc làm cho các chú thuật sư, rõ ràng là đôi bên cùng có lợi mà? Hiện giờ có đến bảy tám mươi phần trăm chú thuật sư đăng ký trên nền tảng Bàn Tinh Giáo đều là cựu học sinh của Cao chuyên --"
-
Gojo biết rõ những chuyện này. Sau khi Tử Diệt Hồi Du kết thúc, quá trình đồng hóa giữa con người khắp Nhật Bản với Tengen, vốn đã bị cưỡng bức khởi động trước đó, vẫn chưa dừng lại. Trong số những người được sinh ra gần đây, tỷ lệ người có thể điều khiển chú lực tăng lên đáng kể, nhiều loại thuật thức mới liên tiếp xuất hiện, trong khi chú linh thì ngày càng ít dần. Cao chuyên chú thuật đã mở rộng quy mô tuyển sinh đáng kể, hạ thấp ngưỡng đầu vào, cố gắng dạy chú thuật cho tất cả những ai có hứng thú. Trên nền tảng của sự gia tăng nhanh chóng số lượng chú thuật sư, cuối cùng đã có nhiều người hơn có thể phát ra chú lực Phản chuyển, sau khi được đào tạo, nhóm chú y đã thành lập vài bệnh viện tổng hợp về chú thuật, giúp giảm bớt áp lực trong việc khám chữa bệnh một cách đáng kể.
Mọi thứ đang ổn định và phát triển theo hướng tích cực, đại nghĩa mà Getou chủ trương đang dần được thực hiện theo cách "uốn lượn cứu quốc". Hắn vẫn ghét những kẻ không phải chú thuật sư, nhưng hắn không còn la hét đòi giết sạch tất cả "lũ khỉ" nữa, vì những "lũ khỉ" này trong tương lai rất có khả năng sẽ sinh ra các chú thuật sư. Thế là hắn vừa quan sát tỷ lệ sinh đẻ, vừa quyết định tìm cho mình vài việc để làm.
Đối với những chú thuật sư mới sinh ra trong thời đại chú thuật mới này, mục đích chính của việc sử dụng chú thuật không còn là để chiến đấu với chú linh nữa, mà ngược lại, trở thành phương tiện tiện lợi hơn để phục vụ cuộc sống. Trong bối cảnh đó, Bàn Tinh Giáo đã chuyển mình thành một nền tảng trao đổi nhân tài cho thời đại chú thuật mới, các chú thuật sư đến đây đăng ký thuật thức của mình được phân loại theo các nhóm khác nhau, làm rõ phạm vi áp dụng của từng loại thuật thức, và bằng cách cung cấp các dịch vụ cá nhân hóa đa dạng, họ kiếm được phần thưởng từ thị trường.
Sự phân chia này đồng nghĩa với việc các chú thuật sư không còn như thời đại cũ, thuộc về Cao chuyên, chờ đợi Cao chuyên phân công nhiệm vụ, mà thay vào đó họ quay về với thị trường tự do, tự do nhận công việc. Gojo luôn khao khát thay đổi hệ thống của giới chú thuật từ trên xuống dưới, và sự đồng hóa với Tengen đã buộc mọi thứ phải diễn ra. Anh rất biết ơn những người đồng đội đã sẵn lòng cùng anh chứng kiến và tham gia vào cuộc cách mạng này, nhưng anh vẫn cứ miệng mồm la hét như thường lệ --
-
"-- Tớ thật sự rất bực bội đó! Thôi, không muốn nhắc đến mấy chuyện vớ vẩn của cậu ta nữa. Vậy rốt cuộc mắt tớ bị làm sao vậy?"
"Không có vấn đề gì đâu," Ieiri đẩy nhẹ kính, "Chẩn đoán ban đầu là mắt lão hóa, cậu có muốn kiểm tra thị lực hay đo mắt không?"
Kết quả chẩn đoán khiến Gojo vô cùng sốc: "Lão hóa? Sao có thể được? Đây là Lục Nhãn đấy!"
"Cứ hỏi một câu nhé," Ieiri ngẫm nghĩ một lát, thoáng xem xét lại quá trình suy luận của mình và cho rằng mình không sai, vậy chỉ có thể là vấn đề của Gojo: "Tuổi thọ của Lục Nhãn thường là bao lâu?"
Gojo cũng trầm ngâm một lát, hồi tưởng lại lịch sử gia tộc đầy biến động của mình: "Lục Nhãn trước đây đã đồng quy vu tận cùng với Thập chủng ảnh của Zen'in khi khoảng hơn ba mươi tuổi, trước đó thì có vài người bị Kenjaku hãm hại mà chết yểu liên tiếp. Trước nữa thì hình như cũng chẳng ai sống quá bốn mươi, xa hơn nữa là thời kỳ trước thời Heian, lúc đó các ghi chép cũng không đầy đủ..."
"Nói cách khác, các đời Lục Nhãn trước đây đều chưa sống đến tuổi mà có thể bị lão hóa mắt - Gojo, có khi nào cậu là người sống lâu nhất trong các đời Lục Nhãn không?"
Gojo không để ý đến câu hỏi đó, anh vẫn đang sốc vì khả năng mình bị lão hóa mắt: "Sao tớ lại bị lão hóa mắt được cơ chứ? Thật là mất mặt quá..."
Ieiri đã đeo kính lão từ lâu, không coi lời cảm thán của Gojo là xúc phạm cá nhân, suy nghĩ của cô bắt đầu lan man: "Cậu có để lại cái gì như 'Hướng dẫn sử dụng Lục Nhãn' cho người kế nhiệm bốn trăm năm sau không? Cậu nghĩ nên để bản giấy hay bản điện tử? Cậu đến gặp tôi mỗi hai tuần nhé, chúng ta có thể hệ thống hóa quá trình lão hóa của Lục Nhãn để ghi chép lại..."
"Không phải chứ, tớ luôn duy trì Phản chuyển thuật thức mà? Về lý thuyết là cơ thể tớ liên tục được tái tạo, sao mắt tớ lại hỏng được?"
"Gojo, cậu nhìn tôi này," Ieiri bình thản luồn tay vào mái tóc xoăn mới uốn, để lộ phần tóc mai đã hoa râm, "Có Phản chuyển thuật thức thì cũng sẽ già đi thôi, lão hóa là không thể đảo ngược. Phản chuyển thuật thức thực chất là dùng chú lực để cung cấp năng lượng cho quá trình phân chia và biệt hóa tế bào, nhưng khi tế bào phân chia, nó sao chép lại những tế bào đã có trong cơ thể cậu, telomere của cậu vẫn đang dần ngắn lại, nên là ngay cả khi sử dụng Phản chuyển thuật thức cũng không thể dừng quá trình này được - "
"Nhưng mà - "
"-- Chấp nhận sự thật đi, cậu cũng già rồi. Tuy tóc cậu luôn là màu trắng, nhưng nếp nhăn, bọng mắt đều đã xuất hiện. Chẳng mấy chốc nữa, có lẽ trán cậu sẽ bắt đầu mọc đồi mồi đấy --"
Trước mặt người bạn học cũ, Gojo rõ ràng trông xìu xuống hẳn.
Ieiri nghĩ rằng mình nói quá nặng lời, đã đụng đến lòng tự trọng của Gojo, nên cô định thử chữa cháy: "Không chỉ mình cậu đâu, ngay cả Getou cũng -"
"Cậu ta làm sao cơ?" Nghe thấy cả Getou cũng có vấn đề về sức khỏe, Gojo lập tức lấy lại tinh thần: "Cậu ta bị liệt dương rồi đúng không?"
"Chuyện đó thì không..." Ieiri ngập ngừng một chút, "Nhưng cũng không chắc, có thể cậu ta dùng thuốc, mà thật ra tôi cũng chẳng bận tâm, dù sao cậu ta vẫn còn những cách khác -"
"Whoa stop. That's too much information." Gojo làm biểu cảm phóng đại, chen ngang bằng tiếng Anh để yêu cầu dừng.
"- Nhưng sao cậu lại nghĩ đến chuyện này? Chẳng lẽ cậu -"
"Stop stop. Chúng ta quay lại chuyện của Suguru được không? Rốt cuộc cậu ta bị sao vậy?"
Ieiri lại chậc một tiếng, bực bội vì một lần nữa bị biến thành người truyền lời, hoàn toàn quên rằng ban đầu chính cô là người nhắc đến vấn đề này: "Coi như tôi cầu xin cậu đó, tự đi hỏi cậu ta đi. 'Bài học đầu tiên về lão hóa, đối diện với những trục trặc nhỏ của cơ thể' - đây chẳng phải là chủ đề phá băng tuyệt vời sao?"
"Nhưng thế này hoàn toàn không công bằng! Bây giờ cậu ta đã biết mắt tớ bị lão hóa rồi - mặc dù có khả năng là cậu chẩn đoán sai - nhưng tớ đã mất lợi thế rồi! Thế này thì làm sao tớ có thể hỏi ra được chứ? Tên khốn đó chắc chắn sẽ không nói đâu!"
"Tôi muốn nghỉ hưu. Tôi cảm thấy đã đến lúc tôi nên nghỉ hưu rồi."
"Sao cậu kể chuyện mà chỉ kể có một nửa thế? Hồi còn trẻ cậu đâu có như vậy."
"Tôi thật sự muốn nghỉ hưu - từ năm mười lăm tuổi tôi đã làm việc cho giới chú thuật rồi đấy! Không còn sống được bao lâu nữa đâu, tha cho tôi đi."
"Không đến mức như vậy đâu, Gakuganji lão già đó sống gần một trăm ba mươi tuổi rồi còn gì - rốt cuộc là Suguru bị gì vậy?"
"Loãng xương! Cậu ta bị loãng xương đó, thế đã được chưa!"
---
A/N: Cảm hứng cho đoạn này hình như là xuất phát từ việc mình nhìn thấy quảng cáo bên đường hay là nghe thấy trên radio trong xe, đề cập đến các vấn đề liên quan đến bệnh đục thủy tinh thể. Đột nhiên mình nghĩ nếu Gojo sống đủ lâu, anh ấy cũng có thể phải đối mặt với những vấn đề này.
Còn một lý do khác là vì mình bị bí ý tưởng khi viết "Khoảng Trống", không viết nổi nữa haha. Đoạn này coi như là ngoại truyện trong cùng một bối cảnh với "Khoảng Trống". Sao lại có người chưa viết xong chính truyện mà đã viết ngoại truyện rồi chứ (nhìn sang chỗ khác).
Phải nói sao nhỉ, viết ngược văn cho SaShiSu thì quá dễ (ví dụ như thêm một đoạn nữa nói rằng tất cả những cuộc đối thoại này chỉ là mơ hoặc ảo tưởng của Shoko, thực tế thì hai người bạn của cô đã mất từ sớm), còn viết kết thúc HE dưới bối cảnh họ phản bội lại khó khăn hơn nhiều. Thỉnh thoảng mình cũng muốn cho họ một chút hạnh phúc bình thường và những lo toan đời thường, nên đã viết về việc họ già đi một cách bình lặng, cũng coi như là đã cho chiếc thuyền của mình một cuộc đời trọn vẹn rồi (x
E/N: Thật ra tác giả viết series này không hề theo trình tự thời gian, ví dụ bà ấy viết dở phần 2 thì nhảy xuống phần 10 rồi lại vòng lên phần 4... Nói chung là hứng đâu viết đó :v Nên là lúc đầu mình hơi phân vân không biết có nên edit nốt phần 10 hay không, vì cuối phần 7 tác giả có nói vẫn còn một vài ngoại truyện trong khoảng thời gian này nữa... Nhưng cuối cùng thì vẫn edit nốt vì để dang dở vậy mình cũng bứt rứt.
Nên là tạm thời tạm biệt mọi người nhé 👋 Cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình đến đây và hẹn gặp lại vào một khoảng thời gian không xa ✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top