Phần 16: [SuguShoko] Tàu điện chật kín giờ cao điểm
"Chuẩn bị xuống xe thôi, Shoko," hắn nói với Ieiri. "Chúng ta sẽ xuống ở trạm kế tiếp, được không?"
Trong toa tàu giờ cao điểm buổi tối, những người đàn ông và phụ nữ thành phố mang theo sự mệt mỏi uể oải sau giờ làm, chen chúc ép sát vào nhau. Mật độ người quá cao, cộng thêm khoảng cách xã hội quá hẹp, làm cho Geto Suguru cảm thấy toàn thân mình đều khó chịu trong không gian kín bưng này.
Cửa toa tàu bên kia mở ra cùng với tiếng thông báo điện tử, một số người bước xuống, nhưng lại có nhiều người hơn bước lên. Áp lực lan truyền qua cơ thể mọi người trong đám đông tích tụ đến chỗ hắn, rồi bị hắn chặn lại, không lan thêm về phía trước, cuối cùng tạo ra một khoảng không gian nhỏ trước mặt hắn. Ieiri đứng ngay đây, tựa lưng vào góc giữa vách toa sơn trắng, tấm vách ngăn chỗ ngồi không trong suốt, và Geto đang ngăn cách dòng người. Cô chỉ đứng tựa ở đó, chăm chú lướt điện thoại của mình.
"Còn mấy trạm nữa mà." Cô nói, ngẩng lên nhìn bản đồ tuyến đường có ghi tên các trạm, trước khi cúi xuống, ánh mắt cô lướt qua hàng mi dưới của hắn trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Ánh nhìn của cô như thật sự khơi lên những hạt bụi li ti, khiến đôi mắt của Geto ngứa ngáy, hắn chớp mắt theo cô, nghe thấy cô dùng chất giọng lười biếng, thờ ơ quen thuộc nói:
"Không được đâu."
Vì cấu trúc cơ thể con người có phần thân trên rộng hơn phần thân dưới, thêm vào đó là các cặp cặp táp mà mọi người đang xách hoặc đeo, nên khi toa tàu chật kín đến mức mọi người khó nhấc tay, thì chân của mỗi người vẫn còn đủ khoảng trống để di chuyển chút ít.
Ieiri đổi tay cầm điện thoại, cánh tay rảnh rỗi đưa ra sau lưng, như thể vì đứng lâu khiến eo mỏi nên cô điều chỉnh tư thế đứng. Không ai chú ý đến động tác của cô, bởi hai cạnh vuông góc tạo thành góc khuất hoàn toàn không có ánh sáng, cạnh xiên còn lại là Geto đang chắn đám đông một cách kiên quyết, trong tầm quan sát của camera an ninh trên trần toa tàu, cô chỉ lặng lẽ giãn cơ đôi chút trong phạm vi nhỏ.
Vì thế chỉ có Geto nhìn thấy, khi Ieiri chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia, cô cũng lặng lẽ tháo một chiếc giày cao gót mũi nhọn, hơi nhấc đầu gối lên, xoay cổ chân trong không trung, ngón chân duỗi thẳng và tản ra như cách mèo vươn móng khi duỗi người. Sau khi thả lỏng chân trái, cô lại xỏ vào giày, rồi rút chân phải ra, lặp lại động tác tương tự.
Hắn cứ thế, từ góc độ mà không ai khác nhìn thấy, hơi cúi đầu, quan sát Ieiri thoải mái thả lỏng bàn chân. Những cử động nhỏ của cô rất khẽ khàng, tự nhiên, không chút bận tâm đến sự có mặt của hắn. Trong góc nhỏ chật chội này, cô vẫn đủ thả lỏng và tự tại, như thể giữa toa tàu đông đúc này, họ cũng có một không gian nhỏ riêng tư cho mình.
Chân phải nhanh chóng được thả lỏng, trong dự đoán của hắn đã vẽ sẵn quỹ đạo mà bàn chân của Ieiri sẽ chạm vào chiếc giày cao gót. Tuy nhiên, động tác thả lỏng cổ chân của Ieiri lại lệch đi một chút - bàn chân cô không đặt vào chiếc giày cao gót màu sáng, mà lại nhẹ chạm vào mũi đôi giày da màu đen của hắn.
Geto bình thản ngước mắt, ánh nhìn từ chân cô chuyển lên khuôn mặt cô. Bàn chân của Ieiri đã rời khỏi đôi giày của hắn, như thể vừa rồi chỉ là vô tình mất thăng bằng, nên đặt nhầm điểm tựa.
Cô vẫn hơi rủ mi mắt, thản nhiên lướt qua dòng thông tin bất tận trên mạng xã hội, nên chỉ có Geto nhìn thấy chiếc giày cao gót vẫn đang trống trơn, cũng chỉ có Geto biết, các ngón chân của cô đã lặng lẽ luồn vào ống quần tây của hắn, từ phía dưới, chạm vào xương ống chân, điểm nhẹ rồi ấn xuống từng chút, từng chút, đẩy dần đôi tất lịch sự của hắn xuống đến cổ giày.
Hắn hiếm khi mặc quần ống rộng. Nếu là đồng phục, thì quần cạp cao thời cấp ba và áo tu sĩ của Bàn Tinh Giáo đều là kiểu quần bó ống; còn trong trang phục thường ngày, hắn cũng hay mặc quần cargo rộng rãi bỏ ống. Nhưng quần tây thì lại không có lựa chọn khác, vì kiểu dáng phải thẳng thớm - thế nên cô đã luồn vào được. Sau khi kéo tuột tất của hắn, các ngón chân cô áp vào ống chân hắn, từ mắt cá chân lướt lên bắp chân đang căng cứng, nhẹ nhàng, trong góc khuất dưới đáy toa tàu nơi không ai để ý.
Tàu lăn bánh qua đường ray, âm thanh rung lắc, cắt ngang từng khớp ray, kêu lên không dứt "keng, keng," nhưng bên trong toa tàu ít có tiếng nói chuyện. Ieiri cầm điện thoại, khuôn mặt hoàn toàn bình thản, ở trong vùng quan sát được của camera giám sát, cô chỉ là một hành khách nhàm chán bình thường hơn cả chữ bình thường, cho dù là từ phần eo trở xuống, cô cũng chỉ là một chút mạo phạm, một chút khác người.
Huống chi... Ánh mắt Ieiri rời khỏi điện thoại, lướt qua người đàn ông phía đối diện trong chốc lát - người khác người đâu chỉ có một mình cô?
Mục đích đã đạt được, cô rút các ngón chân ra khỏi ống quần của Geto, đàng hoàng xỏ giày vào và đứng lại ngay ngắn.
Tàu rẽ ngoặt, lực ly tâm khiến mọi người nghiêng về cùng một hướng, ai nấy vội vàng bám lấy thanh ngang, trụ đứng, hoặc tay vịn treo gần nhất để giữ thăng bằng. Ieiri không có gì để bám, liền nắm lấy vạt trước áo vest của Geto, lập tức được hắn đỡ lấy.
Xa xa vang lên lời xin lỗi khe khẽ của ai đó vì vội vàng dẫm phải chân người khác, hoặc vô tình chạm vào khu vực không nên chạm. Đôi tay linh hoạt của vị bác sĩ ngoại khoa, khéo léo mở phần vạt cài áo vest của hắn.
"Ah." Cô cũng học cách thốt lên tiếng kêu khẽ, như thể vừa có một vụ va chạm nhỏ ngoài ý muốn xảy ra ở đây.
"Xin lỗi...!" Ieiri nói nhỏ, cố ý mở to mắt, cố ý làm giọng cao lên, bắt đầu màn biểu diễn lễ nghi xã giao hời hợt. Đầu ngón tay luồn vào khe giữa các khuy áo sơ mi, đốt ngón tay lướt từ trên xuống qua làn da bên dưới áo sơ mi, đến mức cả cơ bụng cũng căng lên. Thế là cô càng lo lắng hỏi: "Thật lòng xin lỗi - anh không sao chứ?"
Nếu hắn không trả lời thì sao? Không trả lời, không đáp lại, cứ để cô đứng trơ ra trong cuộc đối thoại mang tính che mắt này, để cô bị thiêu đốt bởi những ánh nhìn tò mò, nhàm chán xung quanh -
"...Không sao đâu." Hắn nói, đặt tay lên bên sườn của mình, như thể khu vực đó vừa bị cô va phải. Va chạm giả tạo, đau đớn giả tạo, xin lỗi giả tạo, tha thứ giả tạo - Getou kiểm tra vết thương giả tạo ấy, chậm rãi cài lại chiếc khuy áo vest vừa tháo. Tay cô vẫn chưa rút ra, lơ lửng giữa hai vạt áo vest, để lộ một góc khác người.
"Không sao." Hắn lặp lại, như thể đang chỉnh lại nếp gấp không tồn tại trên áo vest, bàn tay ngang qua, vuốt dọc từ ngoài áo xuống; qua lớp vải, tay của Ieiri cũng trượt xuống, giống như trò chơi mèo vờn chuột, luôn nằm ở ranh giới sắp bị hắn tóm lấy, hoặc giống như một bọt khí không được hoan nghênh mắc kẹt giữa lớp dán màn hình điện thoại, bị đẩy ra từng chút một-
Ieiri dùng hai ngón tay giữ lấy đầu chiếc cà vạt của hắn, giật mạnh một cái, Getou cuối cùng cũng ngừng lại, quay sang phủi nhẹ bụi bẩn không tồn tại trên vạt áo.
Chỉ như vậy thôi sao? Vậy là coi như bỏ qua rồi? Chiếc mặt nạ giả vờ nghiêm túc, tất nhiên là đẹp nhất khi không thể giữ lại được nữa.
Đầu ngón tay của Ieiri móc vào thắt lưng của hắn, nhét đầu cà vạt vào giữa khe của quần âu và áo sơ mi vẫn chưa đủ, ngón tay cô còn tinh nghịch thăm dò xuống dưới -
"Anh không sao thật sự là tốt quá." Cô nói.
-
Cháo ngô đặc sệt sôi lục bục với những bong bóng lớn, Miguel khuấy nồi cháo Ugali đang dần thành hình trên đống lửa, mồ hôi to bằng hạt đậu rịn ra trên viền khăn trùm đầu.
Getou quay đầu lại, một lớp mồ hôi nhớp nháp trên cổ. Thuốc chống muỗi và chú linh cũng không thể ngăn được lũ muỗi ở vùng nhiệt đới; mắt cá chân hắn nổi lên hai vết sưng tấy mới, ngứa không chịu nổi.
Hắn bôi thuốc chống muỗi vào mắt cá chân, Miguel nhanh chóng đổ cháo Ugali đã thành hình vào bát, nhặt hai hộp đồ hộp, xé nắp và đặt lên giá nướng.
"...Tôi đã ngủ bao lâu rồi?" Hắn hỏi Miguel.
"Ngủ được thì cứ ngủ đi, cậu cần ngủ nhiều hơn," Miguel nói xong câu đó, rõ ràng là không tìm được từ tiếng Nhật tương ứng, nên chen luôn tiếng Anh vào đoạn tiếng Nhật ngập ngừng: "Suguru-kun, cậu hiểu câu đó chứ, if you don't rest, you rust - "
"Gỉ sét... sao?" Trong tiếng Nhật hình như không có cách nói tương tự, Getou miễn cưỡng hiểu ý, nhưng không thể tìm ra một bản dịch chuẩn xác, rõ ràng và thanh nhã.
"Ăn nhiều ngủ nhiều, ngủ nhiều ăn nhiều." Miguel muốn kể rằng khi Okkotsu theo anh ta tập huấn thì ăn ngon ngủ cũng ngon, nhưng nghĩ lại anh ta quyết định không nhắc tới chuyện đó trước mặt Getou, chỉ bảo với hắn: "Dù sao ngủ mà cau mày như cậu thì chắc chắn là không ổn rồi."
Getou hơi ngạc nhiên: "Tôi sao?"
"Không là cậu thì ai? Ngủ mà như bị quỷ đuổi vậy - cậu gặp ác mộng à?"
"Không đâu," Getou bật cười: "Là một giấc mơ đẹp, một giấc mơ rất đẹp."
-
Hôm sau, Ieiri Shoko tan làm, nhìn thấy Getou Suguru trong trang phục của một nhân viên văn phòng. Bộ vest đen, giày da đen, cà vạt xanh, cặp tài liệu vuông vức, áo sơ mi cài đến khuy trên cùng, bỏ khuyên tai, cắt tóc ngắn, thậm chí trước ngực còn đeo cả thẻ nhân viên với dây đeo màu đỏ.
"...Cậu đến làm giám sát hỗ trợ à?" Ieiri hỏi với vẻ nghi ngờ.
Getou nhận lấy chiếc túi đeo nhỏ của cô, khoác lên vai mình: "Cậu muốn tớ làm giám sát hỗ trợ không?"
Chuyện bất thường tất có nguyên do, khắp nơi toàn mùi âm mưu. Ieiri cầm thẻ nhân viên của hắn lên xem, tấm ảnh chân dung nghiêm chỉnh, bên dưới mẫu là họ và tên. Cô thả thẻ ra, nó lại đung đưa trước ngực hắn, rồi được hắn giữ lại.
"Bộ dạng này là sao vậy?" Cô hỏi: "Halloween à?"
"Halloween còn xa mà."
"Vậy thì là vì sao?"
"Ừm, muốn thêm chút cảm giác mới mẻ... đại loại vậy."
Mới mẻ thật đấy. Người ít có khả năng làm dân lương thiện nhất lại tự nhét mình vào kiểu tạo hình của một người tuân thủ quy tắc theo đúng định kiến nhất. Nhân vật lại thêm một mặt, chiếc mặt nạ cũng dày thêm một lớp -
"Cậu đang làm trò gì vậy," Ieiri nói, "Hoàn toàn vô nghĩa."
Cho đến khi cô bị Getou nắm tay dẫn vào ga tàu điện ngầm đông nghẹt người trong giờ cao điểm, cô vẫn không hỏi được từ hắn câu trả lời nào rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top