Phần 15: [SaShiSu] Biết người biết mặt khó biết lòng (5.2)


Chương 5: Thứ không chịu nổi thử thách ngoài bản tính con người còn có diễn xuất của bạn cùng lớp (2)

---

-16-

... lời nói dối vụng về thế này thì ai mà tin được chứ? Rõ ràng là chính bản thân mình mà, sao cứ phải giả vờ như hai người đã hoán đổi linh hồn vậy?!

Ieiri hoàn toàn không hiểu hai người đồng môn này lại đang giở trò gì, nhưng tạm thời cứ làm theo ý họ đã. Cô vẫn đang mắc kẹt trên tường, bị ép đến mức chỉ còn nửa hơi thở, cố gắng ngẩng đầu lên hỏi: “Ý cậu là... hai người thực sự hoán đổi linh hồn rồi à?”

“Bị cậu phát hiện rồi.”

“Làm thế này... công việc của các cậu không sao chứ?”

“Trời sáng sẽ đổi lại, đừng lo.”

“... Vậy nên, hai người giữa đêm khuya lại đến hành hạ tôi?”

“Sao có thể gọi là hành hạ được chứ — !” Gojo ngay lập tức cao giọng phản bác, nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra mình vẫn còn phải “diễn”, mà giọng của Getou Suguru chỉ vượt quá kiểu đều đều như tụng kinh khi cậu ta phát điên mà thôi. Vì vậy, Gojo vội vàng hạ thấp giọng, cố gắng bình tĩnh lại, tiếp tục nở nụ cười, nheo mắt nói: “Vì rất thích Shoko, nên mới vội vàng quay về, để cậu là người đầu tiên được thấy mà.”

“... Cái cách cậu thích tôi là nhốt tôi trong tường à?”

Gojo đã quyết tâm, bất kể thế nào cũng phải giữ nụ cười cáo già đặc trưng của Getou Suguru dán chặt trên mặt: “Ừm... chuyện này là...”

“Getou,” Ieiri cố ý gọi Gojo bằng tên Getou, đồng thời giang tay ra về phía anh: “Đỡ tôi một chút, tôi hơi đau lưng.”

Gojo lập tức đỡ lấy cô, để cô dồn toàn bộ trọng lượng phần thân trên lên người mình.

Khi nãy, lúc Ieiri kiên quyết không tin chuyện họ đã hoán đổi linh hồn, anh vắt óc bắt chước từng hành động, lời nói hằng ngày của Getou, cố hết sức biến giả thành thật để lừa cô; nhưng bây giờ, khi Ieiri thực sự gọi anh bằng tên Getou Suguru rồi, lòng Gojo lại thấy khó chịu vô cùng.


-17-

Chiếc váy ngủ của Ieiri khi buông xuống bình thường sẽ che kín đùi, nhưng khi bị kẹt trong lỗ tường thì chỉ vừa đủ che đến phần gốc chân. Lỗ tường nằm cao hơn phần eo của cô, vì mục đích của "ass stuck in wall" vốn không phải dành cho người bị kẹt trong tường. Chiều cao này đối với hắn thì lại rất phù hợp, nhưng hiện tại Ieiri đang phải gồng căng đôi chân, kiễng mũi chân mới có thể chạm đất. 

Ass stuck in wall... Getou nghĩ, so với điều này, hắn từng làm nhiều chuyện còn đê tiện hơn — vậy đây là báo ứng của hắn sao? Không thể có được sự tin tưởng hoàn toàn từ Ieiri, không thể có được sự công nhận hết lòng từ cô, thậm chí không thể chạm đến sự gắn kết và quen thuộc ở tầng sâu hơn của linh hồn cô. 

Hắn chưa từng nghi ngờ dù chỉ một khoảnh khắc rằng Ieiri sẽ không nhận ra hắn và Gojo. Mặc dù không nhìn thấy được hành động của Gojo ở phía bên kia bức tường, nhưng chỉ cần nghe những lời bắt chước trơn tru nhưng nông cạn của Gojo, hắn cũng đủ biết rằng Ieiri tuyệt đối không thể nhầm lẫn được —  

Cho đến khi từ phía bên kia tường, Ieiri gọi tên hắn với giọng nói hướng về Gojo. 

Cô ấy thật sự không nhận ra sao? Sao cô ấy có thể không nhận ra? Nghe thấy tiếng gọi "Getou" từ Ieiri bên kia bức tường, Getou như sét đánh ngang tai, sững sờ tại chỗ, trong lòng dậy lên những cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời. 

Coi như đây là hình phạt dành cho hắn. Coi như đây là báo ứng mà hắn xứng đáng phải nhận. Dù thế nào đi nữa, Ieiri cũng nên được đối xử tốt, cô ấy xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất. Vì vậy, khi nghe Ieiri nói rằng cô bị đau lưng, Getou liền tiến lại gần, bàn tay đặt lên eo cô, dọc theo cột sống, xoa bóp nhẹ nhàng ở phần cơ căng cứng hai bên. 

Không gian để cô cử động vô cùng hạn chế — vậy mà cô lại căng người, kiễng chân, cố nâng eo lên cao, còn hông thì đẩy ngược ra sau. Getou như bị điện giật, lập tức bật ra xa. 

...Vậy nghĩa là Ieiri thật sự nghĩ người đứng sau cô là Gojou Satoru sao? Nếu đó là Gojou Satoru, thì dùng cách này để đối xử với cô, cô cũng có thể bao dung, thậm chí còn sẵn lòng phối hợp sao? 

Giống như đang tự chuốc nhục vào thân vậy. Khi xưa, việc hắn khăng khăng chen chân vào mối quan hệ bền vững suốt nhiều năm giữa Ieiri và Gojou tựa như một sai lầm mà ai cũng ngầm hiểu. Iori Utahime từng nói đúng, hắn là một nguyền sư bị hàng vạn người khinh bỉ, là một cánh cửa sổ vỡ không thể nào sửa chữa, thân phận đồng đội hay bạn học đã là chuyện của quá khứ, bởi hắn đã tự mình phản bội con đường mà cô đang bước đi. Dù có quay trở lại, hắn cũng không còn tư cách để đường đường chính chính sánh bước cùng cô dưới ánh mặt trời —  

Trong khoảnh khắc ấy, Getou thật sự muốn thu hồi lại chú linh, thu hồi lại bức tường này, thu hồi lại vở kịch mà sự tồn tại của hắn chỉ là một điều thừa thãi. 


-18-

“Lạnh quá đi,” Ieiri gối đầu lên vai Gojou, than thở: “Rõ ràng lúc nãy tôi đang ngủ ngon lành trên giường mà...” 

Một chú linh trồi lên từ khe sàn, trải tấm chăn lớn phủ lên cô. Đó là một chiếc chăn rất to, phần lớn chất liệu mềm mại rơi xuống lưng cô, bị tường chắn lại. Gojou luống cuống chỉnh lại, cách anh quấn chăn cho cô trông hệt như đang gói bánh sừng bò. Lỗ hổng trên tường dường như được mở rộng thêm một chút, phần chăn dư bị ai đó nhẹ nhàng kéo qua bên kia, phủ luôn cả chân cô. 

Thật không hiểu hai người này rốt cuộc đang nghĩ gì. Đã bọc cô kín mít thế này, xem ra không định làm gì, vậy sao không thả cô ra luôn cho rồi, khỏi để cô phải kiễng chân đến mức sắp bị chuột rút. Ieiri lại than: “Phải kiễng chân mỏi quá, chân tôi cũng nhức nữa, chẳng lẽ không thể — ” 

Ngay giây tiếp theo, chân cô bị nhấc lên, không biết là được đặt lên thứ gì, bàn ủi đồ hay giường massage? Tin tốt là cô không cần phải kiễng chân nữa, nhưng tin xấu là cô vẫn bị kẹt trong lỗ, nửa thân dưới nằm trên một bề mặt không rõ, còn nửa thân trên thì được Gojou ôm lấy. Tư thế hiện tại, khách quan mà nói, khá giống một con hải cẩu. 

Quá kỳ cục. Hơn nữa, cả hai bỗng dưng im lặng không nói gì — làm thì không làm, nói chuyện cũng chẳng nói, mà người cũng không thả ra. Nửa đêm nửa hôm, cô rốt cuộc đã làm gì để phải chịu cảnh khổ sở thế này, phí hoài thời gian ngủ quý báu chỉ để đoán xem hai tên cặn bã này đang nghĩ gì. 

Ieiri siết chặt cổ Gojou, kéo anh lại gần hơn, ghé sát tai anh cố ý hỏi: 

“Linh hồn của Gojou sau khi đổi sang đã điều khiển được đám nguyền hồn rất mượt mà rồi, sao cậu lại không mở Vô Hạ Hạn được nhỉ?” 

Hôm nay cô quả thật chưa lần nào chạm phải ranh giới của Vô Hạ Hạn, ngay cả lúc vỗ vào mặt Gojou cũng không. Nếu đây cũng là một phần của diễn xuất, nhằm khách quan thể hiện độ khó trong việc vận hành "Lục Nhãn," thì cô thật sự phải khâm phục khả năng thiết kế chi tiết của Gojou Satoru. 

"…Cho tớ ôm một lát được không? Nhiều ngày không được chạm vào cậu rồi, dù ngày nào cậu cũng lượn lờ trước mắt tớ, tớ vẫn rất nhớ cậu." Gojou nói với giọng rầu rĩ, hỏi cô: "Thực ra cậu phát hiện ra từ lâu rồi đúng không? Bọn tớ căn bản chưa hề hoán đổi linh hồn gì cả." 

Ieiri khẽ ừ một tiếng, tay vô thức vuốt ngược phần tóc cạo sát thành đầu đinh phía sau gáy của Gojou. Đáng lẽ đây phải là lời giải đố cuối cùng, mọi lớp màn đều đã được vén lên, tại sao hắn vẫn không chịu thả cô ra khỏi bức tường này? 

"Tớ tưởng tớ bắt chước Suguru giống lắm mà — " Gojou hỏi cô: "Vậy cậu phát hiện từ khi nào?" 

"Ngay từ đầu tôi đã biết rồi," Ieiri ngáp một cái, " — Getou không đời nào đồng ý chuyện này." 

"Lý do kiểu gì vậy chứ?" Lục Nhãn lầm bầm làu bàu than thở: "Cậu ta cũng nói vậy, bảo cậu chắc chắn nhận ra các kiểu — Rốt cuộc là tại sao? Hai người lại lén lút quyết định gì sau lưng tớ nữa à — " 

Bức tường biến mất đúng lúc này. Dù bị quấn kín như một con sâu bướm, nhưng đó không phải lý do Ieiri bị hai người khiêng lên, một người vác đầu, một người vác chân. 

"Tôi đã theo ý cậu mà phối hợp tránh mặt rồi, rõ ràng là Shoko có thể nhận ra — " Getou không chút lưu tình đuổi khách: "Thua thì phải chịu thôi, Satoru." 

Gojou không chịu thua, lập tức phản bác: "Tôi đâu có đồng ý với điều kiện của cậu, cũng không tham gia vụ cá cược đó!" 

---

E/N: Cố hết sức để diễn -> Shoko "tin" -> dỗiiiii. Rồi làm vậy chi 👁️👄👁️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top