Phần 15: [SaShiSu] Biết người biết mặt khó biết lòng (4.1)
Chương 4: Đồng niên có tài năng trừu tượng vô địch thiên hạ (1)
Tóm tắt: Ra ngoài lừa gạt, sớm muộn gì cũng phải trả giá.
---
-10-
Ba năm trôi qua, Cao chuyên Chú thuật Tokyo đã được sửa chữa nhiều lần. Nhìn từ trên cao, di tích Hoăng Tinh Cung vẫn là một hố sâu sụp đổ.
Kẻ gây ra vụ sụp đổ của Hoăng Tinh Cung lúc này đang ngồi xếp bằng trên lưng một chú linh. Ít nhất thì thảm thực vật bên ngoài đã được phục hồi khá tốt. Geto Suguru bay một vòng quanh miệng hố, âm thầm đánh giá xem lần sửa chữa tiếp theo nên tập trung vào khu vực nào trước.
Khu vực dưới lòng đất của Hoăng Tinh Cung trước đây có nguy cơ sụp đổ cao nhất, sau khi được gia cố và tu sửa, hiện đã được cải tạo theo địa hình thành tường leo núi nửa trong nhà. Đó cũng là nơi có hệ thống chiếu sáng tốt nhất ở đáy hố.
Hắn nhìn thấy hai bóng người; đứng dưới chân bức tường leo núi, ngẩng đầu lên chỉ vị trí đặt chân chính là Ieiri, còn người phụ nữ tóc đen đang leo trên tuyến đường dành cho người mới bắt đầu, có lẽ là Iori Utahime.
Thật hiếm thấy, hôm nay cô ấy thế mà lại chủ động đi tập luyện. Geto đã cố gắng giúp Ieiri hình thành thói quen rèn luyện thể chất từ lâu, cuối cùng hôm nay cũng thấy được một chút kết quả, cảm giác hài lòng này chẳng khác gì khi hắn nhìn thấy cây đào ở nhà, vốn được chăm sóc cẩn thận, lần đầu kết trái.
Hắn điều khiển chú linh hạ xuống phía sau hai người, sau khi thu chú linh lại, hắn nhẹ nhàng bước đến gần. Ieiri xắn tay áo, chống tay lên hông, bảo Iori Utahime dùng mũi chân đạp lên một viên gạch màu vàng ở phía dưới bên phải. Đuôi tóc dài của cô đung đưa sau đầu, còn đầu gối chiếc quần leo núi thì dính bụi phấn trắng của bột ma-nhê...
"…Bị trầy à?" Hắn nắm lấy cánh tay của Ieiri, có chút bối rối cúi xuống nhìn vết trầy ở khuỷu tay cô – Ieiri mà lại bị thương sao? Geto nhìn chằm chằm vào cảnh tượng kỳ lạ trước mắt, định hỏi cô có đau không, nhưng "Ieiri Shoko" phản ứng nhanh hơn. Cô hạ người, xoay cánh tay rồi tung một cú thúc cùi chỏ về phía sau –
Cô đang đùa à? Hay lại giận gì nữa? Hắn nên đỡ hay tránh? Dù sao thì Ieiri vốn chẳng có bao nhiêu sức lực, đánh người cũng không đau lắm, nhưng cú này trông đầy tính sát thương – nhưng tại sao chứ?
Hàng loạt cảnh báo bất thường đồng loạt vang lên trong não bộ của Geto, bản năng chiến đấu của hắn nhanh chóng hình thành ba phương án:
Phương án một, phản kích, nhưng điều đó có thể khiến Ieiri bị thương.
Phương án hai, phòng thủ, sử dụng chú lực để gia cố cơ thể, nhưng cánh tay của Ieiri có khả năng sẽ bị gãy.
Vì vậy, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Geto đã kiềm chế bản năng phòng thủ, chọn phương án ba: đứng yên tại chỗ, không làm gì cả.
Thế là hắn nhận một cú thúc cùi chỏ mạnh mẽ vào bên sườn. Dựa vào lực đạo, có thể thấy Ieiri giận dữ hơn hắn nghĩ. Sau cú thúc, một cú đấm nữa nhắm thẳng vào mặt hắn, trông như một chiêu thức của karate – mà từ khi nào Ieiri lại biết karate nhỉ? Geto giơ tay chặn cú đấm đó lại, nhân tiện nắm lấy bàn tay của cô.
Bàn tay của "Ieiri Shoko" bị Geto giữ chặt, không thể lùi lại, cuối cùng cũng nhìn rõ người trước mặt là ai, liền hét lên với hắn: "Cậu làm cái gì vậy?!"
Sự kinh ngạc vụt qua nhanh chóng, thay vào đó là nỗi sợ hãi dâng tràn. Những dây leo chằng chịt quấn lấy đôi chân của "Ieiri Shoko", Geto cúi xuống nhìn vào đôi mắt mà hắn quen thuộc đến mức không thể quen hơn, nhưng cảm xúc bên trong chúng lại hoàn toàn xa lạ. Cô ta vùng vẫy, gào lên: "Cậu bị điên à?! Shoko — !!"
Cơn giận dữ bùng lên, lấn át nỗi bất cam không thể diễn tả bằng lời – "Nó" còn dám gọi tên cô ấy sao?!
"Oh — Geto," "Ieiri Shoko" đang treo trên tường leo núi chuyển trọng tâm sang cánh tay còn lại, ngoảnh đầu lại vẫy tay với hắn, " — tôi ở đây này."
-11-
"Xin lỗi," Geto nói, "Thật sự xin lỗi, tôi cứ nghĩ là…" Hắn ngừng lại giữa chừng. Không nên tìm lý do biện hộ cho bản thân, huống hồ nguyên nhân khiến hắn phản ứng như vậy, nói ra cũng giống một cái cớ yếu đuối và không đúng lúc. Hắn lại xin lỗi: "Thật lòng xin lỗi."
Vài vết đỏ kỳ lạ từ mắt cá chân của "Ieiri Shoko" bò lên bắp chân.
"Trường hợp này thuộc dạng khá dễ xử lý," "Iori Utahime" ngồi xổm bên chân cô nàng, kiểm tra. "Utahime, chị có thể thử một lần nữa, cố gắng để chú lực chảy ra đến lớp biểu bì xem sao."
"Ieiri Shoko" tập trung toàn bộ sự chú ý. "Ieiri Shoko" cố gắng suy nghĩ thấu đáo. "Ieiri Shoko" hoàn toàn không thu được gì. Đúng là việc chuyển hóa chú lực thành máu vẫn quá trừu tượng đối với cô nàng.
Geto cũng ngồi xổm xuống bên chân cô nàng, hỏi: "Có cần gọi Okkotsu đến không?"
"Không cần đâu," "Iori Utahime" nói, "Chờ một lát là ổn thôi."
Con rắn thạch lạnh buốt quấn lấy mắt cá chân của "Ieiri Shoko", khiến cô nàng bực bội tặc lưỡi. Vốn dĩ cô nàng đã đầy một bụng tức, giờ lại càng muốn đổ trách nhiệm không hiểu được Phản chuyển thuật thức lên sự quấy nhiễu vô cớ của Geto Suguru.
"Này," cô nàng gọi Geto, "Tôi nói cậu đó — "
Geto nhìn cô nàng, rồi lại nhìn sang "Iori Utahime", đưa hai tay lên che mặt, xoa một lượt, sau đó thở dài trước tiên.
" — Cậu có bị gì đâu mà thấy ấm ức??!"
Geto đã rời ánh mắt đi, hơi bất đắc dĩ dang hai tay ra: "Tại sao lại bắt một người chồng chung thủy như tôi rơi vào tình thế đạo đức hiểm nghèo thế này chứ..."
"Hả?!" Chồng cái quái gì chứ! Còn không biết xấu hổ mà dám nói ra. Nhưng chiếc nhẫn của Geto lại nằm ở vị trí mà nó tuyệt đối không nên xuất hiện. Không thể nào. "Ieiri Shoko" nghĩ thầm, làm sao có thể! Nhưng cô nàng đột nhiên cảm thấy không chắc chắn, do dự quay sang "Iori Utahime", hy vọng nhận được một câu phủ nhận:
"Đừng nói là hai người thực sự... kết hôn rồi chứ?"
"Chị đừng nghe cậu ta nói bậy." "Iori Utahime" chọc vào chú linh trong suốt đang run rẩy, "Không có chuyện đó đâu."
Geto sửa lại: "Chỉ là tạm thời chưa có trên phương diện pháp lý thôi."
"Trên phương diện nào cũng không phải." "Iori Utahime" dùng mu bàn tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên đầu mũi, lấy từ túi ở lưng quần ra một cục bột ma-nhê chống trượt, các góc đã mài tròn nhẵn, rồi hai tay thay phiên bóp vài cái.
"Dù sao thì," Geto vừa xoa trán, như thể rất khó xử, vừa nói, "điều đó cũng không ảnh hưởng đến chuyện thân phận của tôi là một người chồng chung thủy."
"...Dù nghĩ thế nào thì cậu cũng chẳng liên quan gì đến cái danh 'người chồng' cả, đúng không?" "Ieiri Shoko" châm chọc, trong lòng thầm phê phán việc Geto Suguru luôn mồm nhận mình là "người chồng chung thủy của Shoko" còn khó chấp nhận hơn cả việc trước đây cậu ta là một "nguyền sư kiêm chức giáo chủ tà giáo".
Geto phối hợp thở dài một hơi, rồi nói với "Iori Utahime":
"Shoko, lần sau gặp tình huống như thế này, có thể báo trước cho tớ một tiếng được không? Để tớ chuẩn bị tâm lý."
Chính vì nghĩ cậu có thể sẽ không chấp nhận nổi, để cậu biết sẽ rất phiền toái nên tôi mới không nói cho cậu biết đấy... "...Mọi việc ổn chứ?" "Iori Utahime" hỏi, "Sao lại về sớm thế? Larue vẫn ổn chứ?"
Larue thì rất ổn, nhưng hắn thì không ổn lắm. Niềm tin là nền tảng duy trì sự ổn định trong hôn nhân, còn giao tiếp là bí quyết giữ gìn hạnh phúc. Với tư cách là một người đàn ông đã kết hôn, Geto Suguru tự nhủ phải giải quyết vấn đề ngay khi phát sinh, làm rõ hiểu lầm ngay tại chỗ, tuyệt đối không để mâu thuẫn kéo dài qua đêm.
Sau nhiều lần tự kiểm điểm, Geto thành thật chỉ ra: "Dù lúc đầu tớ nhận nhầm người, nhưng tớ nghĩ chuyện này không nên tính là tớ ngoại tình."
Cái gì mà ngoại tình? "Ieiri Shoko" cuống lên: "Kết luận là 'ngoại tình' cậu đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa?!"
-12-
Vừa đến phòng leo núi đã bị Geto Suguru phá hỏng tâm trạng, "Ieiri Shoko" vô cùng khó chịu. Cô nàng mới leo được vài lượt, đang chuẩn bị nâng độ khó của tuyến đường; cơn đau nhói ở mắt cá chân chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu bây giờ cô nàng đi leo núi, điều đó có nghĩa là Geto Suguru sẽ ở lại một mình với Shoko đang ở trong cơ thể cô nàng – có trời mới biết tên khốn này sẽ làm ra chuyện gì!
Cô nàng lấy cớ mình mệt rồi, ngồi khoanh chân trên đệm bảo hộ, gọi "Iori Utahime" đi leo thêm một lượt.
Thế là tình huống biến thành cô nàng và Geto Suguru cùng ngẩng đầu lên, dõi theo "Iori Utahime" và một chú linh cao bằng mắt cá chân cô cùng nhau trèo lên trên.
Quá mức ngượng ngùng. "Ieiri Shoko" ngồi không yên, toàn thân đều thấy khó chịu. Có câu nói rất hay, tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, vì vậy cô nàng chủ động lên tiếng hỏi Geto: “Cậu nhất định phải ngồi đây à?”
“Chị ăn quýt không?” Geto lấy ra từ đâu đó một túi lưới đựng quýt nhỏ rồi hỏi cô nàng.
"Ieiri Shoko" cạn lời, xòe tay ra cho hắn xem. Lòng bàn tay và mười ngón tay trắng xóa đầy phấn magnesium, ý tứ rất rõ ràng – tay thế này thì làm sao mà ăn quýt được chứ?!
“Ồ.” Geto lại lấy ra một chai nước, “Vậy chị uống nước không?”
"Ieiri Shoko" chỉ muốn trợn trắng mắt. Đã bao năm rồi không nói chuyện tử tế với tên này, tác phong “điều hoà không khí trung tâm” của hắn vẫn chẳng hề thay đổi.
“Tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là môi chị khô quá — ý tôi là môi của Shoko. Tóm lại là tôi đang lo cho cơ thể của Shoko — không phải nói tôi chỉ quan tâm đến… Thôi bỏ đi.” Geto cố gắng chứng minh mình trong sạch nhưng càng nói càng rối, cuối cùng vò đã mẻ không sợ rơi vặn nắp chai nước rồi đưa cho cô nàng: “Chị uống hai ngụm đi. Coi như vì Shoko vậy.”
Câu mở đầu “Tôi không có ý gì khác đâu” với tốc độ ánh sáng, đúng là lời biện hộ kinh điển của tra nam trong sách giáo khoa. "Ieiri Shoko" thật sự không thể nghe thêm nữa, cô nàng nhận lấy chai nước uống liền hai ngụm, hy vọng Geto Suguru có thể yên lặng một chút.
Cô nàng khó chịu với Geto Suguru đâu phải chỉ mới một hai ngày, nhưng vốn dĩ giữa hai người cũng chỉ là quan hệ tiền bối và hậu bối, thời cấp ba ở Cao Chuyên cũng chẳng giao thiệp mấy. Sau khi Geto phản bội, liên hệ giữa hai người lại càng ít hơn, mười mấy năm gần như mất hẳn tin tức, đến khi nghe được tin về hắn thì đã là sự kiện “Bách Quỷ Dạ Hành”, quả thật là không xuất hiện thì thôi, đã xuất hiện thì phải gây chấn động.
Thông báo chính thức viết rằng chủ mưu của “Bách Quỷ Dạ Hành” đã bị tiêu diệt, nhưng tên của Geto Suguru vẫn liên tục xuất hiện trong các sự kiện: phong ấn Gojo Satoru, phát động biến sự Shibuya, lợi dụng rồi vứt bỏ Mechamaru, bắt cóc Ieiri Shoko, tấn công Itadori Yuji — và mỗi lần như vậy, hắn đều mang đến một tin xấu mới.
Sau trận quyết chiến, khi hỏi về thân phận thật sự của Geto Suguru và cả chuyện sống chết của hắn, Gojo Satoru chỉ hời hợt đáp lại hàng loạt thắc mắc của cô nàng. Không thể chứng thực nhưng cũng chẳng thể bác bỏ, câu trả lời mà cô nàng nhận được dù có suy luận thế nào cũng hoàn hảo không chút sơ hở.
Need not to know, nhưng cô nàng được phép đặt câu hỏi; Gojo Satoru không hề ngăn cản, thậm chí trong lời nói còn ngầm khuyến khích cô nàng lan truyền — nhưng điều đó cũng chỉ dừng lại ở mức ấy. Lịch sử luôn được viết nên bởi kẻ chiến thắng, mà những bí mật trong thế giới chú thuật thì đâu chỉ có mỗi chuyện này. Cô nàng biết chừng mực, vì vậy dừng lại, không hỏi thêm nữa, dù sao có hỏi bao nhiêu lần đi nữa cũng chỉ nhận được một câu trả lời giống hệt.
Ngự tam gia không phải chốn phúc địa, còn Gojo Satoru lại càng không phải người bạn đời lý tưởng — đây là quan điểm trước giờ của cô nàng. Nhưng nếu đây là lựa chọn của Shoko, thì cô nàng cũng sẽ chúc phúc cho họ.
Nhưng tại sao, một kẻ mang tai tiếng, luôn đi cùng những tin dữ, trong mắt cô nàng chẳng khác gì một kẻ phá hoại như Geto Suguru, cũng dám mặt dày quấn lấy Shoko chứ?
Dù là bạn thân, nhưng cô nàng không có quyền can thiệp, càng không nên xen vào lựa chọn cuộc sống của Shoko, nhưng điều đó không ngăn cản cô nàng có quan điểm và thái độ riêng. Nếu nói về việc ai phù hợp để trở thành bạn đời của Shoko, mà với Gojo Satoru, cô nàng đánh giá là "không phải lựa chọn lý tưởng," thì với Geto Suguru, cô nàng chỉ có thể nói: "Hoàn toàn không xứng."
-
Geto chống một chân lên, nghiêng người dựa vào chiếc ghế thấp, bóc một quả quýt rồi ném vào miệng. Không khí tràn ngập hương thơm của tinh dầu từ vỏ quýt và một sự ngượng ngùng đặc quánh khó mà tan đi. Nhưng trớ trêu thay, "Iori Utahime" lần này lại leo rất vững và đẹp, khiến người ta chẳng có gì để hướng dẫn.
Geto bóc thêm một quả quýt nữa, nuốt xuống rồi hỏi cô nàng: “Shoko có từng nói với chị, vì sao chỗ này được gọi là ‘Hasaba’ chưa?”
Chủ đề chuyển hướng quá đột ngột. "Ieiri Shoko" hỏi lại: “...Không phải chỗ này tên là Hoăng Tinh Cung sao?”
“Bây giờ gọi là Hasaba rồi.” Geto tự mình nói tiếp: “Tôi hơi muốn xây một nhà thi đấu — làm thêm vài võ đường, đào một cái bể bơi hay gì đó — ”
“Hả?” Sao cậu ta nói cứ như cậu ta thật sự có quyền đặt tên vậy chứ?
Geto tỏ vẻ hơi ngạc nhiên: “Shoko chưa nói với chị à? Nơi này là tôi chịu trách nhiệm tu sửa mà.”
"Ieiri Shoko" cũng ngạc nhiên không kém: “Tôi vẫn luôn nghĩ là Gojo bỏ tiền, còn cậu bỏ công chứ.”
“Hoàn toàn ngược lại,” Geto nghiêm túc đính chính: “Toàn bộ kinh phí tái thiết đều do tôi gây quỹ.”
Làm như cậu ta có công lao to lắm vậy. "Ieiri Shoko" không chút nể nang mà nhận xét: “Hoăng Tinh Cung vốn dĩ là do cậu làm sập, cậu sửa lại cũng là chuyện đương nhiên thôi, đúng không?”
“Là Hasaba [1],” Geto chỉnh lại: “Nhà thi đấu Hasaba. Một cái tên vừa vặn và rất hợp lý.”
[1] 'Ha' trong 'Hasaba' có nghĩa là cái gông (để cùm đầu phạm nhân).
Nghe không được may mắn cho lắm. "Ieiri Shoko" miễn cưỡng hỏi: “Vậy tại sao lại gọi là ‘Hasaba’?”
Geto im lặng vài giây, nhét vỏ quýt vào cái miệng sâu hoắm của chú linh, rồi mới lên tiếng: “Chị đã từng nghe về câu nói đó chưa, kiểu như ‘gông xiềng ở khắp mọi nơi’ chẳng hạn?”
Gông xiềng… sao? "Ieiri Shoko" bất giác nghĩ đến người chủ của Hoăng Tinh Cung trăm ngàn năm qua, Tengen sở hữu thân thể “bất tử.” “Bất tử,” nhưng không phải “bất lão,” vì vậy mới có những Tinh Tương Thể sinh ra để phục vụ Tengen, và cả những gia tộc cổ xưa lâu đời tận tâm phụng sự Tinh Tương Thể.
Lục Nhãn, Thập Chủng Ảnh, Ngôn Linh — thế giới chú thuật có vô số câu chuyện tương tự như vậy. Tài năng bẩm sinh, trách nhiệm bẩm sinh, nghĩa vụ bẩm sinh. Thuật thức gia truyền cứ thế mà chảy theo huyết mạch qua từng thế hệ, cho đến khi không còn ai có thể nói rõ nguồn gốc của ràng buộc ban đầu.
Ngay cả gia tộc của chính cô nàng cũng không thể nói rõ “Iori,” [2] vừa là niềm tin vừa là họ, rốt cuộc là do ai lập nên. Và vào buổi sơ khai của tất cả, dòng máu ấy đã phải trả cái giá thế nào để có được sức mạnh truyền thừa qua các thế hệ.
[2] Iori nghĩa là cái am (nhà tranh nhỏ), nhà nhỏ để thờ Phật.
Còn hắn thì sao? Cô muốn hỏi Geto Suguru, rằng khi hắn là người ép buộc khởi động quá trình Tengen đồng hóa với toàn nhân loại, vào khoảnh khắc hắn tham lam, liều lĩnh, bất chấp tất cả để mở chiếc hộp Pandora [3], rốt cuộc trong đầu hắn đang nghĩ gì.
[3] Trong thần thoại Hy Lạp, chiếc hộp Pandora là một chiếc hộp mà nàng Pandora – người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người sở hữu. Nàng Pandora đã được thần Zeus dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh…
Việc Tengen không còn tồn tại là sự thật không thể che giấu, vì vậy tin tức về sự đồng hóa nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Ban đầu chẳng ai tin — cho đến khi trong những đứa trẻ mới sinh của các gia tộc, số lượng những đứa bé sớm bộc lộ thiên phú chú thuật ngày càng nhiều hơn.
Không ai có thể nói rõ, tương lai sẽ là một thời đại hỗn loạn đẫm máu hay một thời kỳ thịnh thế an khang. Mà khi Geto Suguru, kẻ đã xoay chuyển kim đồng hồ của lịch sử thế giới chú thuật, quay trở lại nơi bắt đầu của sự đồng hóa, hắn lại đặt tên cho nơi khởi nguyên ấy là "gông xiềng."
Việc bắt đầu đồng hóa có lẽ chỉ cần một khoảnh khắc, nhưng ý nghĩ thúc đẩy hắn làm tất cả những điều này chắc chắn đã quanh quẩn trong đầu hắn suốt nhiều năm. "Ieiri Shoko" chợt nhớ đến hơn mười năm trước, nhiệm vụ mà cô nàng từng nghe loáng thoáng — nhiệm vụ mà cả Gojo và Geto đều tham gia, nhưng hiếm hoi thay, lại thất bại, một nhiệm vụ mà mọi người luôn né tránh nhắc đến: nhiệm vụ hộ tống Tinh Tương Thể.
"Hoăng Tinh" [4] — nơi mà Tinh Tương Thể chào đón cái chết vĩ đại — cái tên Hoăng Tinh Cung quả thật rất phù hợp. Cũng là cái chết, nhưng việc chết khi bước vào Hoăng Tinh Cung để phục vụ Tengen lại được ban cho ánh hào quang cao quý nhất, được xem như một cái chết đúng đắn, thành công và ý nghĩa — nhưng Tinh Tương Thể ấy, một cô bé vừa bước vào tuổi dậy thì — lại chết ngay trước cổng Hoăng Tinh Cung, chết ở nơi chỉ cách giá trị cuộc đời mà em được định sẵn để "thực hiện" đúng một bước chân.
[4] Hoăng Tinh có nghĩa là ngôi sao chết.
Là vì chuyện này sao? "Ieiri Shoko" do dự hỏi Geto: "…Là cái 'gông xiềng' của nơi hành hình đó à?"
Geto vốn đang ngửa đầu nhìn "Iori Utahime" leo núi, nghe câu hỏi của cô nàng thì quay lại liếc nhìn, rồi bất ngờ cúi đầu bật cười.
"Là 'Hasaba Nanako' và 'Hasaba Mimiko'," hắn nói, chỉ vào hai bức tường leo núi, một vàng một nâu, lần lượt giới thiệu: "Tường Nanako, tường Mimiko."
Geto nhận ra vẻ ngơ ngác của cô nàng. "Con gái tôi," hắn nói, ngừng vài giây rồi bổ sung thêm một câu: "Chúng đã mất ở Shibuya."
...Vậy nên Geto Suguru vòng vo cả buổi, hóa ra chỉ là để tưởng nhớ hai cô con gái nhỏ của mình thôi sao!
"Ieiri Shoko" cạn lời đến cực điểm. Thật đáng tiếc, cô nàng không có chút ấn tượng tốt nào về hai đứa trẻ trong Bàn Tinh Giáo đó, bởi chúng đã tàn nhẫn sát hại mấy vị giám sát hỗ trợ ở Kyoto trong sự kiện "Bách Quỷ Dạ Hành." Lý do duy nhất khiến cô nàng kiềm chế không biểu lộ cảm xúc là vì không tiện xúc phạm người đã khuất thôi.
“Xin chia buồn.” Cô nàng lịch sự nói, nhưng cách đặt tên của Geto Suguru thực sự có quá nhiều điểm buồn cười, cô nàng không nhịn được mà hỏi: “Vậy tại sao tường Nanako lại khó leo hơn tường Mimiko nhiều thế?”
"Không có tại sao cả," Geto nói, "quy định là vậy thôi."
Hai người im lặng ngồi một lúc. Không khí vẫn rất ngượng ngập. Không thể lúc nào cũng trông chờ Geto Suguru mở lời trước, "Ieiri Shoko" chỉ vào tấm bạt che đống tàn tích đổ nát phía sau, hỏi hắn: "Sao cậu không sửa luôn chỗ đó?"
"Không có đủ tiền đó." Geto chẳng biết từ đâu lại lôi ra một cái thùng quyên góp màu đỏ chói, mặt dày đặt trước mặt cô nàng: "Utahime, kết chút thiện duyên đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top