Phần 14: [SaShiSu] Giấc mơ
A/N: Nguồn cảm hứng ban đầu của "Trăm năm cô đơn" là từ khi mình viết lời cuối truyện cho "Lưu đày trong đêm vùng cực", có độc giả đã hỏi ba người sau khi chết sẽ được chôn ở đâu. Trong chương 236 của JJK, Gojo Satoru ở sân bay nói rằng anh không muốn một kết cục chết già hoặc chết vì bệnh tật - mình rất để ý đến câu này, vì nếu đi theo tuyến ba người cộng sinh, khả năng lớn là họ sẽ phải đối mặt với vấn đề tuổi già và bệnh tật. Lúc đó mình nảy ra ý tưởng, nghĩ ra cốt truyện cho thỏa mãn rồi lại bỏ đó.
Sau khi đọc xong kết cục của JJK, mình cảm thấy rất không thoải mái. Trong chương cuối, tác giả ám chỉ qua hình ảnh Mahito để châm biếm những độc giả không chấp nhận kết cục và còn la lối om sòm [1] - tình cờ làm sao, mình chính là một độc giả đến giờ vẫn không thể chấp nhận việc Gojo Satoru không một lời oán trách mà đi theo Geto Suguru về phía nam.
[1]
Không phải mình muốn viết fanfic về Jujutsu Kaisen đâu, mà là mình xui xẻo thôi.jpg
Nỗi bực bội trong lòng quá nhiều, nếu tiếp tục dồn nén nữa thì có khi mình sẽ sinh ra nguyền hồn luôn quá, thế nên tuần trước với tinh thần 'Gojo Getou hai người đừng hòng có ai sống tốt', mình đã đứng dậy viết ra một kết cục mà cả ba người SaShiSu đều phải chịu đựng.
Nếu bạn có thể chấp nhận kết cục của "Trăm năm cô đơn", thì hãy coi câu chuyện đó như một nhánh if trong thế giới quan của "Thế giới chú thuật mới tươi đẹp".
Nếu bạn không thích cách triển khai của "Trăm năm cô đơn", thì hãy coi nó như một giấc mơ cộng sinh của ba người, còn truyện này là phần tiếp theo của giấc mơ if đó.
---
Không khí ở trên cao nguyên rất loãng, ở độ cao hơn trăm mét so với mặt đất, phía dưới là sườn đồi trọc lóc, đài thiên táng chỉ còn lại một chấm nhỏ cỡ như một điểm ảnh.
Hơi thở của Ieiri Shoko phả ra, sương mù lúc ẩn lúc hiện trên chiếc mặt nạ trong suốt. Getou Suguru dùng một tay đỡ dưới sườn của Ieiri để nâng cô lên, tay kia cẩn thận đưa bình oxy di động đến trước miệng và mũi cô, vững vàng giữ lấy đầu cô đang gục xuống, làm cho ba cái đầu của họ nằm trên cùng một đường thẳng.
Để ngăn chặn nguyền hồn mất kiểm soát lan tràn, Getou Suguru đã thanh tẩy tất cả các nguyền hồn mà hắn đã hấp thụ suốt mấy chục năm qua; chỉ còn lại duy nhất một con trong kho, là một con kền kền lưng trắng, chỉ riêng về hình dạng mà nói, nó có nhiều nét tương đồng với vài con đang đậu phía dưới, nhìn chằm chằm vào họ - là kền kền lưng trắng hay kền kền Ấn Độ? Biết đâu khu vực này chính là nơi con nguyền hồn này sinh ra. Những con rối giàu có như hoàng gia Nhật Bản có lẽ mới có đủ nhàn hạ để chuyên tâm nghiên cứu loài chim... nhưng điều đó giờ chẳng còn quan trọng nữa.
Việc để con kền kền nguyền hồn trở về nơi nó sinh ra không phải vì Getou Suguru bỗng nhiên ban phát lòng từ bi vào cuối đời, mà là để tính toán cho việc lo liệu hậu sự của chính mình.
Để thi thể bị kền kền ăn sạch hơn, xác đặt trên đài thiên táng [2] cần được xử lý bởi người có chuyên môn - phải lột bỏ thịt khỏi xương, dùng đá đập nát các mảnh xương lớn, rồi chặt xác thành từng miếng nhỏ để dễ bị mổ, sau đó đốt cây bách hương để mời bầy kền kền đến dự tiệc.
[2] Thiên táng (hay còn gọi là điểu táng) là hình thức mai táng của người Tây Tạng. Thi thể người chết sẽ được đưa lên núi để làm mồi cho kền kền. Người Tây Tạng cho rằng "con người là một phần của tự nhiên, con người đến thế giới này một cách tự nhiên và rời khỏi đó cũng tự nhiên" vì thế thiên táng được người Tây Tạng coi là một nghi lễ thiêng liêng. Người ta sẽ rửa ráy xác, cạo hết tóc và lông rồi bọc xác trong một tấm vải trắng và đặt trong tư thế ngồi, đầu chúi xuống hai gối. Khi chọn được ngày lành, người ta thuê một người khiêng cái xác trên lưng đem đến bàn thờ thiên táng. Các lạt ma của tu viện trong vùng đến để tiễn vong linh của người chết, trong khi các lạt ma tụng kinh để hồn siêu thoát, vị chủ lễ thiên táng thổi kèn sừng, đốt lửa dâu tằm để dụ kền kền tới rồi xẻ cái xác ra, đập vỡ xương theo trình tự quy định từ trước theo nghi lễ. Xác sẽ được xẻ nhiều cách khác nhau tùy theo nguyên nhân cái chết, các đường dao sẽ được thực hiện hết sức cẩn thận, tỉ mỉ và không được phạm một lỗi nào, theo người Tây Tạng, nếu phạm lỗi trong khi xẻ xác, ngạ quỷ sẽ tới đánh cắp linh hồn. Đôi khi, để chim ăn toàn bộ xác, người ta sẽ trộn xương đã đập nát với bơ sữa bò vì bơ và những thứ khác thêm vào sẽ giúp dễ ăn hơn.
Họ không mời trước một người làm thiên táng, vì từ độ cao hiện tại rơi tự do xuống, lực tác động khi tiếp đất đủ để làm thi thể nát vụn - có lẽ lột sạch quần áo trước thì việc quay trở lại vòng tuần hoàn của tự nhiên sẽ hiệu quả hơn chăng? Thay vì phải khoả thân chịu lạnh trên không trung, Gojo Satoru hy vọng sẽ được nguyền hồn nuốt chửng nhanh chóng ngay khi rơi xuống hơn.
Ieiri đã mất đi chú lực, còn Getou Suguru từ mấy chục năm trước đã bị anh tự tay đặt ra ràng buộc, không thể trực tiếp lấy mạng người nữa - vì vậy người hành hình chỉ có thể là anh.
Gojo Satoru giật lấy bình oxy của Ieiri, hít mạnh hai hơi, rồi hỏi Getou có muốn dùng không. Sau khi nhận được câu trả lời từ chối, Gojo định vứt cái bình đi, nhưng lại bị Getou lấy lại, đặt lại trước mặt Ieiri. Gojo nâng hai cánh tay của Ieiri lên, treo lên cổ mình, trong khi bình oxy và tay của Getou giờ nằm chen giữa anh và Ieiri một cách thừa thãi.
Gojo một tay ôm eo Ieiri, cánh tay dài còn lại vòng qua phía sau lưng Getou Suguru, chạm vào sau đầu hắn, ra dấu bắt đầu tư thế của "Tử", nhắm vào giữa trán hắn.
"Có cần gây mê không?" Anh hỏi Getou, nói rằng có thể nhân từ mà mở cho hắn một "Vô Lượng Không Xứ" trước.
"Không cần đâu," Getou đáp, "đến lúc đó chỉ còn lại mình cậu thôi đấy, không sao chứ?"
"Dù sao thì, vốn dĩ cũng sẽ chỉ còn mình tôi thôi." Gojo không nói gì thêm mà bắt đầu mô phỏng đường đi - sau khi kích hoạt thuật thức, cái nổ đầu tiên sẽ là đầu của Getou Suguru, sau đó đến đầu của Ieiri Shoko, Lục Nhãn trong tích tắc quan sát thấy đầu của hai người bạn học vỡ nát như quả dưa hấu, tiếp theo sẽ là vụ nổ của bình oxy - oxy, chất xúc tác hoàn hảo cho sự cháy nổ. Nếu anh duy trì Vô Hạ Hạn, anh sẽ không chết, còn nếu anh tắt Vô Hạ Hạn, thì không chỉ bị nhuốm đầy óc của hai người bạn học, mà còn bị bình oxy phát nổ đập trúng - Gojo Satoru cả đời vang danh lừng lẫy, cuối cùng lại chết vì bị bình oxy đập vỡ hộp sọ.
Gojo Satoru cười lạnh, giật lấy bình oxy và ném đi, một tia sáng xanh bám theo quỹ đạo rơi của chiếc bình. Trong tiếng nổ gấp gáp, anh gạt tay Getou ra, nâng mặt Ieiri lên, hôn lên trái rồi phải như đóng dấu. "Lời trăng trối thì không cần nói nữa, dù sao nói ra cậu cũng chẳng nghe thấy... đúng không?" Anh kề trán mình vào trán cô, trong góc khuất tầm nhìn, hợp kim nhôm đang bốc cháy dữ dội. Trước khi Gojo Satoru kích hoạt "Tử" xuyên qua ba người, anh nhìn thấy một màn pháo hoa giữa ban ngày trong đôi mắt của Ieiri.
---
Trải nghiệm thiếu oxy không phải do tưởng tượng, vì khi Ieiri tỉnh dậy, cô bị ép chặt giữa khe hở, gần như tái hiện lại vị trí đứng của những người trong giấc mơ như một xiên que người, thậm chí còn thật sự có một cánh tay siết chặt quanh ngực và bụng cô.
Cảm giác bị treo lơ lửng trên không để gió lạnh thổi qua cơ thể cũng không phải do bịa đặt, vì chăn đã hoàn toàn bị hai người phía trước và sau cô nhấc bổng lên, giống như một miếng đậu hũ tươi bị kẹp giữa hai chiếc đũa, treo thành hình "凹", chẳng còn mảnh nào che phủ được cơ thể cô.
Sự khác biệt duy nhất là, trong giấc mơ, ba cái đầu không hoàn toàn nằm thẳng hàng, khuôn mặt của cô vùi vào ngực ai đó, trong bóng tối không thể phân biệt được, chỉ có hơi nóng ẩm của mồ hôi thấm qua lớp vải cùng mùi nước giặt quần áo bốc lên.
Ieiri vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng đã đủ để cảm thấy không thoải mái. Cô mơ màng giãy giụa một chút, nhưng bị người phía sau ôm chặt hơn, thậm chí cả đôi chân cũng bị đè lên. Giờ thì cô thực sự thấy khó chịu, bắt đầu vùng vẫy mạnh hơn, khuỷu tay đẩy ra phía sau nhưng vẫn không có tác dụng, người trước mặt lại ép sát vào, giải trừ Vô Hạ Hạn, ép cô chặt chẽ giữa hai nhịp tim đập mạnh như tiếng trống dồn.
Đáng lẽ ra phải ngủ riêng từ lâu rồi. Ieiri nghĩ, ít nhất cũng nên mỗi người một cái chăn.
"...Còn giả vờ ngủ à? Trong mơ ngủ một hơi hơn ba mươi năm rồi mà vẫn chưa đủ sao?" Gojo không hài lòng, kéo Ieiri về phía mình, giữ đầu cô vùi vào ngực anh, cố gắng khơi dậy phản ứng từ cô: "Thật sự muốn làm công chúa ngủ trong rừng sao? Công chúa ngủ trong rừng ít nhất còn được hôn để tỉnh dậy, còn cậu thì sẽ mất kết nối mãi cho đến khi già chết, thật đáng sợ."
Getou ôm chặt lấy cô từ phía sau, kéo cô lại, giọng buồn buồn hỏi: "...Tại sao lại mơ thấy giấc mơ như vậy, Shoko?"
Hắn ôm quá chặt, chỉ còn thiếu một bước nữa là thành khóa cổ theo kiểu nhu thuật Brasil [3]. Ieiri cũng không muốn tập luyện kỹ thuật khóa khớp trên giường, cô chống lại cơn buồn ngủ, phản bác: "Làm sao có thể là giấc mơ của tôi được chứ, chẳng có chút kiến thức y học nào cả..."
[3] Nhu thuật Brasil là môn võ tự vệ và môn thể thao thi đấu đối kháng thông qua hình thức ứng dụng các đòn vật và khóa tay chân ở tư thế nằm trong những cuộc thi đấu trên võ đài.
"Giấc mơ này không phải của cậu, chẳng lẽ là của tớ?" Gojo tiếp tục hỏi ngược lại, không chịu nhượng bộ: "Mà nếu không phải giấc mơ của cậu, vậy tại sao cậu không ngắt tiến trình?"
Ieiri bị đổ ngược một cách vô lý, cảm thấy lý lẽ của Gojo thật sự quá gượng ép: "...Nhưng ngay từ đầu bộ não của tôi đã thoái hóa rồi mà?" Cô cũng hỏi ngược lại Gojo: "Trong mơ cậu đâu có mất trí, sao cậu không chấm dứt giấc mơ sớm hơn?"
Gojo bị hỏi khó. Anh theo dòng suy nghĩ này tính toán tiếp, phát hiện ra Ieiri hỏi rất có lý. Chẳng lẽ giấc mơ này thật sự là của mình...? Bị giam cầm trong một quỹ đạo tầm thường và vô vọng, sống một cuộc đời tẻ nhạt, đúng là đủ lý do để trở thành một cơn ác mộng kéo dài suốt đời... Thôi kệ, nghĩ nhiều cũng chẳng có ích gì. Đẩy trách nhiệm đi, lấy công làm thủ. Gojo quyết định ụp nồi cho người khác.
"Tớ cũng muốn làm vậy rồi đấy," Gojo tuỳ tiện nói: "Nhưng Suguru quỳ sụp xuống trước mặt tớ cầu xin đừng ra tay luôn đấy? Cậu ta đã như vậy rồi, tớ còn có thể làm gì được nữa?"
"Tôi không có," Getou lập tức phản bác.
"Cậu tất nhiên có thể phủ nhận, nhưng tôi nhớ rất rõ mà."
"Tôi quỳ xuống là để xem Shoko - "
"Khác gì nhau đâu? Nếu lúc đó nghe theo ý kiến của tôi, dứt khoát chấm dứt ngay, thì sau này đã chẳng kéo dài lâu như vậy."
"Cậu nói không tính - " Getou vòng cánh tay đang ôm trước người Ieiri ra sau lưng cô, bóp nhẹ phần cơ ở lưng cô, yêu cầu cô đưa ra ý kiến: "Shoko, cậu nghĩ sao?"
Bây giờ biết trưng cầu ý kiến cô rồi sao? Trong mơ thì chẳng có cái quy trình dân chủ này. Nếu là bệnh không thể chữa, kéo dài chỉ là sự dằn vặt cho cả hai bên. Quan điểm của Ieiri trước sau như một, cô dĩ nhiên muốn tự quyết định kết cục của mình, nhưng cô không thể quyết định sinh tử của cả hai người họ. Sống như cái xác không hồn như trong mơ tất nhiên là một cách sống, nhưng như vậy không đem lại chút giá trị nào cho cả ba người.
Hóa ra cái giá của cộng sinh nằm ở đây. Hạnh phúc vay mượn cuối cùng sẽ được trả lại gấp đôi khi đối diện với sự già yếu và cái chết. Trong giấc mơ, cô chọn cách tiếp tục sống dù chỉ thoi thóp, bởi khi đó hai người họ vẫn đang ở độ tuổi tráng niên, vì sự ra đi của một mình cô không công bằng khi buộc hai người kia phải chết vội vàng. Cô vừa nói rằng giấc mơ không có kiến thức y học, nhưng điều còn phi thực tế hơn là cảnh hai người bạn cùng khóa chăm sóc cô chu đáo suốt mấy chục năm. "Lâu ngày bệnh tật, trước giường không còn hiếu tử; lâu ngày nghèo khó, trong nhà không còn hiền thê." Ieiri biết rất rõ đó không phải giấc mơ của cô, bởi vì cùng hưởng sung sướng thì dễ, cùng chia sẻ gian khổ mới khó, làm nghề y nhiều năm, cô hiểu rõ bản tính con người không thể chịu đựng thử thách.
Suy cho cùng, tại sao lại phải suy nghĩ viển vông giữa đêm khuya như thế này? Không có cái chết nào là không mang theo hối tiếc, dù có viết sẵn di chúc trước, thì tâm trạng vào lúc lâm chung cũng khó mà tái hiện một cách hoàn toàn chính xác. Nếu đã như vậy, sao phải làm khó chính mình vì những tình huống chưa xảy ra?
Ieiri im lặng giữa cuộc tranh luận nội tâm qua lại của mình, nhưng trong mắt Geto, sự im lặng của cô chính là sự phản đối không lời đối với hắn.
"Ý cậu là sau này nếu Shoko bệnh mà không chữa được thì cậu sẽ trực tiếp giết cô ấy sao? Chuyện đó tôi không làm được đâu."
"Cậu vốn dĩ cũng không làm được mà," Gojo phàn nàn, "trong giấc mơ cũng là tôi ra tay."
Geto cứng rắn nói: "Tôi không đồng ý."
"Cậu không đồng ý thì cũng chẳng ích gì," Gojo chẳng thèm chiều theo, đáp lại gay gắt, "Cậu tưởng đây là Liên Hợp Quốc à, còn cho cậu quyền phủ quyết sao? Chúng ta đâu có cái thứ đó. Thiểu số phải phục tùng đa số, kết quả là như vậy."
Hai người này lại dựa vào việc mình là đặc cấp mà tỏ ra hơn người sao? Ieiri hơi cạn lời, chen vào cuộc đối thoại: "Vậy nên tại sao lại mặc định là cơ thể có vấn đề sẽ là tôi chứ? Nghĩ sao cũng thấy cơ thể hai cậu đã chết đi sống lại rồi thì phải dễ hỏng hóc hơn mà?"
Geto nói lớn: "『Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khoẻ cũng như lúc đau yếu, để-』" [3]
[3] Lời thề trong nghi thức hôn phối của người Công giáo: "Anh... (tên người đọc lời thề), xin nhận em... (tên vợ mình)... làm vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng chung thuỷ với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khoẻ cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh."
Gì đây? Đang niệm phép à? Gojo cắt ngang lời Geto: "Bây giờ không phải là lúc để cậu đọc lời thề hôn phối đâu?"
Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, từ khi nào lại đến phiên Gojo Satoru quyết định tất cả trong nhà của hắn vậy? Nói chuyện hồi lâu, chẳng phải là muốn tôn trọng ý nguyện của đương sự, buông tay đúng lúc sao...? Geto cười mà giận, hỏi ngược Gojo: "Nếu đã vậy, tại sao trước đây các cậu cứ khăng khăng phải mang tôi về?"
Nhìn xem, lại vội rồi. Gojo chậc một tiếng, đổ thêm dầu vào lửa: "Suguru à, cậu chỉ có điểm này là không tốt - mang cậu về tất nhiên là quyết định chung của tôi và Shoko. Không phải vừa mới nói sao? Thiểu số phải phục tùng đa số - có chỗ nào cậu không hiểu sao?"
Chủ đề lại quay về khu vực mà Geto tự biết mình đuối lý, hắn cảm thấy như có gì mắc nghẹn trong cổ, không cách nào phản bác được. Sau một lúc im lặng, Geto ôm chặt Ieiri, khàn giọng thì thầm: "Shoko..."
Ieiri chẳng dễ mềm lòng cũng chẳng chịu nhượng bộ, chỉ cảm thấy cánh tay mình bị đè đến tê dại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top