Phần 13: [SaShiSu] Trăm năm cô đơn (2)
Editor: Rinka
---
-07-
Trong vườn, hoa hồng đã nở qua một mùa. Tại bàn ăn sáng, Ieiri làm đổ chén trứng hấp, lớp trứng nóng hổi cùng nước sốt chảy ra lơ lửng giữa không trung. Cô cảm ơn vì mình không bị bỏng, nhưng lại không nhớ nổi tên Gojo là gì.
Thôi được. Phim ảnh bắt nguồn từ cuộc sống, cuộc sống cũng tri ân phim ảnh. Khi những tình tiết trong bộ phim "50 Lần Hẹn Đầu Tiên" thực sự xảy ra, họ lục tung đám dữ liệu trên đám mây của mọi người, cô đọng lại cả cuộc đời Ieiri thành một đoạn phim ngắn. Mỗi sáng, họ phát nó cho Ieiri xem ngay bên cạnh giường.
"Tớ là Satoru, cậu ta là Suguru," Gojo giới thiệu với cô như vậy. Ieiri ngơ ngác tựa vào chiếc gối cao, vẻ mặt do dự.
"Có vẻ ba âm tiết hơi khó nhớ nhỉ, vậy dùng tên hai âm tiết nhé. Gojo, Getou..." Geto nhẹ nhàng nói, "Shoko, cậu luôn gọi chúng tớ như thế mà, còn nhớ không?"
Ngôi trường Cao chuyên được tu sửa lại sau trận quyết chiến khiến cô cảm thấy xa lạ, những con phố quê hương cũng không còn chút dấu vết nào của ngày xưa, khiến Ieiri càng thêm bối rối. Cô không muốn ra ngoài nữa. Những chú linh đã đi theo cô nhiều năm khiến cô giật mình hoảng sợ, theo phản xạ, cô mở rộng bàn tay, chú lực hỗn loạn quanh người, gần như đẩy đến bờ vực mất kiểm soát nhưng vẫn không thể tìm ra cách giải phóng đúng đắn. Geto thu hết đám chú linh lại, nhưng nửa đêm Ieiri lại hoang mang nhảy xuống khỏi giường, ngay cả những đồ trang trí trong phòng, do cô và hai người bạn cùng lớp sắp xếp, trong bóng tối cũng trở nên lạ lẫm đến mức làm cô kinh hoàng.
Họ sắp xếp lại phòng ngủ dựa trên ký ức về ký túc xá của Cao chuyên chú thuật, Ieiri hoang mang nằm xuống ngủ, rồi khi tỉnh dậy, cô lịch sự chào từ biệt, nói rằng mình phải về nhà - nhưng cô biết về đâu đây? Về lại thời thiếu nữ xa xôi, hay về căn phòng thời thơ ấu sâu trong ký ức?
Dưới sự thôi miên và trấn an của những chú linh, cô lại thiếp đi. Gió lạnh cuốn bay hết những chiếc lá vàng của cây tần bì, khi Ieiri tỉnh dậy lần nữa, cô không bao giờ nói thêm một lời nào nữa.
-08-
Họ mời Ui Ui đến nhà. Chịu đủ chứng bệnh quấy nhiễu chỉ là cơ thể của cô, chính cơ thể này đã giam cầm linh hồn cô - vì vậy chỉ cần có thể tạm thời hoán đổi linh hồn cô ra ngoài cũng được, miễn là có thể trò chuyện với Ieiri Shoko thêm một lần nữa.
Geto nghĩ, lần đầu tiên mình gặp cô ấy, có lẽ Ui Ui còn chưa ra đời. Ui Ui nắm lấy tay Ieiri, làn da mịn màng mềm mại, móng tay sạch sẽ và tròn trịa, lớp sơn móng tay màu nude tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, đôi tay được chăm sóc kỹ lưỡng, nhưng bên ngoài khung xương ấy dường như chỉ còn lại lớp da mỏng. Tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề, sự già nua đến một cách bình thản giống như một chai rượu vang đậm đà, Ui Ui nghĩ, nhưng trông cô ấy dường như còn trẻ hơn chị gái vài tuổi. Ieiri ngồi trên xe lăn, đôi mắt vô hồn thỉnh thoảng đảo qua một vòng, im lặng, không nói một lời.
"Rất tiếc, nhưng tôi không thể chạm vào linh hồn của cô ấy," Ui Ui nói với họ.
Ieiri đã gầy đi rất nhiều, không thể ăn được gì, mất khả năng di chuyển, mỡ dưới da và cơ bắp cũng dần tiêu tan. Geto kéo tay của Ieiri lại dưới tấm chăn, hỏi, "Không thể chạm vào, ý cậu là sao?"
"Chiếc hộp chưa được mở..." Ui Ui nhắc lại phép ẩn dụ kinh điển khi giải thích thuật thức. "Nên gọi nó là một chiếc hộp trống ư? Hay là một chiếc hộp có ngăn? Một chiếc hộp sâu không thấy đáy? Hay là một chiếc hộp chứa một làn khói không thể nắm bắt? Đã chìm xuống rồi, hoặc có lẽ đã mất phương hướng. Dù thế nào đi nữa, Ieiri Shoko mà mọi người quen biết đã không còn nữa." Sự thật là vậy, chẳng lẽ bọn họ lại không biết? Anh hoán đổi linh hồn dựa trên cảm giác khi chạm vào đường viền của linh hồn, nhưng lẽ ra Lục Nhãn phải thấy rõ dấu vết của linh hồn ấy.
Lời đã xoay quanh miệng của Ui Ui một vòng, anh nói, "Rất xin lỗi, tôi không tìm thấy linh hồn của cô ấy." Ngay lập tức Geto hỏi lại, "Không tìm thấy nghĩa là sao?"
Anh sẽ là người phải tuyên bố tin tức rằng Ieiri đã không còn nữa sao? Anh đâu phải là bác sĩ, đây cũng không phải là cái chết theo nghĩa y học. Ui Ui quay sang Gojo, ngập ngừng mở lời, "Gojo-san..."
"Tôi hiểu rồi," Gojo nói.
-09-
Gojo nói rằng Lục Nhãn không thể thấy linh hồn của cô, Ui Ui cũng không thể chạm tới linh hồn của cô. "Suguru, không còn là không còn nữa."
Geto cố chấp nói, "Thân xác chính là linh hồn - nếu không thì cậu giải thích thế nào đây, cô ấy mất đi chú lực cũng không thể dùng thuật thức nữa, nhưng trên người cô ấy chưa bao giờ xuất hiện chú linh nào?"
Nhưng chú linh là sản phẩm của cảm xúc tiêu cực, là kết quả của hoạt động thần kinh cao cấp, Gojo nghĩ. Não cô ấy đã hỏng hoàn toàn rồi, đừng nói đến cảm xúc tiêu cực, ngay cả trẻ sơ sinh đói còn biết khóc, nhưng giờ cô ấy thậm chí còn không biết mình có lạnh hay không, thì làm sao có được chút cảm xúc nào? Anh vốn luôn sắc bén trong lời nói, nhưng quá trình suy luận thẳng thừng và cay nghiệt này, đứng trước Ieiri với ánh mắt trống rỗng như búp bê, lại không thể thốt ra. Sau một khoảng im lặng, Gojo giật lấy tay vịn xe lăn, đẩy Ieiri vào trong phòng, đóng cửa lại rồi hỏi Geto, "Cậu cứ kéo dài thế này có ý nghĩa gì không?"
Getou nói: "Có ý nghĩa chứ, sao lại không có? Bây giờ không chữa được, không có nghĩa là sau này không chữa được. Y học hiện đại không làm được thì còn bao nhiêu loại thuật thức khác nữa - giờ đây có bao nhiêu chú thuật sư, cậu biết hết thuật thức của họ là gì sao? Có thể một ngày nào đó -"
Gojo cắt ngang: "Sống thế này thì có ý nghĩa gì? Shoko cũng sẽ không muốn như thế đâu."
Getou đáp: "Không đến lượt cậu quyết định chuyện sống chết của Shoko."
Nhưng cậu và tôi đều đã trải qua cái chết, Gojo lặng lẽ nghĩ. Rơi vào màn đêm chỉ cần một khoảnh khắc, mà đằng sau màn đêm ấy là một khoảng trống vĩnh hằng hơn. Người đàn ông trước mặt anh đã từng đơn độc bước trên con đường chắc chắn thất bại suốt mười năm, nhưng cuối cùng lại thành công. Có phải chính cuộc tự dằn vặt dài dằng dặc lần trước đã khiến Getou Suguru nếm được vị ngọt, khiến hắn tin rằng cuối cùng rồi cũng sẽ có một phép màu xảy ra, thế là lần này lại quyết định kéo cả ba người họ chìm vào vực sâu rối ren đó nữa sao?
Kẻ đánh bạc tuyệt vọng nhất trên đời này lại đặt cược toàn bộ gia sản và cuộc sống của ba người trong vài chục năm tới, để đánh cược rằng một linh hồn héo úa có thể tìm lại được lối về. Nhưng tiền đề của sự tái sinh và diễn biến đã thay đổi, vì người phụ nữ từng hồi sinh hắn và giúp hắn thực hiện đại nghĩa của mình đã không còn nữa rồi.
"Tha cho Shoko đi," Gojo khẽ nói.
"Chờ một chút," Getou nói, "Chờ thêm chút nữa đi... coi như tôi xin cậu."
-10-
Sau cuộc chiến, suốt một thời gian dài, cuộc sống của leiri Shoko dường như không có chút cảm giác nào.
Một người bị chém đôi, một người bị chặt đầu, điểm chung là cả hai đều bị mở sọ -- logic toán đề cập đến tam đoạn luận [1], nhưng đó không phải là lý do vì sao thi thể của hai người bạn đồng môn lại bị chia thành ba phần trên bàn khám nghiệm của cô.
[1] Tam đoạn luận là một cách suy luận trong suy luận diễn dịch, suy luận đi từ hai mệnh đề để tiến đến một kết luận tất yếu đã ngầm chứa trong hai mệnh đề đó.
Cô cùng Fushiguro Megumi đi thăm viếng mộ Fushiguro Tsumiki, châm một điếu thuốc, hút hết một điếu vẫn chưa đủ, cô lại ngậm thêm một điếu khác vào miệng nhưng trong lòng nghĩ đã đến lúc nên cai thuốc rồi. Kết thúc rồi, mọi thứ đã ổn định, sẽ không còn thêm biến cố hay bất ngờ nào nữa. Việc hạ quyết tâm chỉ là nhất thời, vì vậy cô bẻ đôi điếu thuốc trong miệng rồi ném vào thùng rác.
Trước khi vứt hộp thuốc, cô vẫn do dự, rút ra một điếu cuối cùng từ cái hộp đã bị bóp bẹp. "Điếu cuối cùng," cô nghĩ, "hút hết điếu này là thật sự cai thuốc." Nhưng cái gọi là cuối cùng có thật sự là cuối cùng không? Cô nắm điếu thuốc trong tay và xoay xoay nó. Những gì được lên kế hoạch không bao giờ là "cuối cùng" thật sự, cái "cuối cùng" thực sự đều đến một cách vội vàng, vào khoảnh khắc nhận ra cần phải trân trọng, thì thật ra đã không còn nắm bắt được nữa.
Lời cuối cùng Gojo nói với cô là gì? Trước khi trận chiến cuối cùng diễn ra, anh đã nhét hai phong bì vào tay cô, nhờ cô chuyển lại cho Fushiguro Megumi và Kugisaki Nobara, đó chính là lần trao đổi cuối cùng giữa họ sao?
"Shoko, tớ đi đây" - Câu nói đó, anh thực sự đã nói với cô sao? Hay đó chỉ là âm thanh do chính cô tưởng tượng ra trong đầu, bởi vì điều mà cô nhớ rõ hơn là khoảnh khắc trên bàn xác, khi cô dốc hết sức dùng Phản chuyển thuật thức để khép lại hộp sọ của Gojo, và ngay lúc đôi Lục Nhãn một lần nữa tập trung vào gương mặt cô - "Ieiri-san, vậy em đi đây"- "Gojo Satoru" đã nói với cô như thế. Thế nên cô biết rằng, người sống lại trong cơ thể đó chính là Okkotsu.
Thế còn Gojo Satoru? Gojo Satoru đã đi đâu rồi? Okkotsu mang theo cơ thể của Gojo Satoru trở lại chiến trường cuối cùng, nhưng Gojo Satoru thì đi đâu? Cô đeo găng tay, chạm vào bộ não đang chảy máu trên khay, truyền chú lực Phản chuyển vào đó, nhưng máu lại trào ra nhiều hơn - Cơ thể này đang từ chối thuật thức của mình sao? Dù Gojo Satoru rất ít khi là đối tượng của thuật thức của cô, nhưng Gojo Satoru chưa bao giờ từ chối chú lực của cô cả. Để rút ngắn thời gian ngắt thuật thức, nên mới phải cắt não như gọt dứa à? Đúng là kiểu của cậu ta, nhưng rốt cuộc là phần nào đã bị cắt mất? Cô lạnh lùng lướt qua các nếp gấp của bộ não, tìm kiếm điểm xuất huyết, cho đến khi bộ não của Gojo Satoru ngày càng lạnh dần.
-
Công việc của cô chỉ dừng lại ở việc xử lý thi thể, các khâu hỏa táng và an táng sau đó đã có người phụ trách.
Thi thể của Gojo Satoru sẽ được gia tộc Gojo lo liệu, còn Getou Suguru lại là kẻ cô độc. Ở lại nhà để tro cốt của Cao chuyên liệu cậu có hài lòng không? Hai cô con gái của cậu cũng ở đây, có lẽ nên để các cậu gần nhau một chút, hoặc thực ra cậu muốn ở cùng với những người mà cậu tự chọn làm gia đình? Ieiri do dự không biết liệu có nên giao các thành viên của Bàn Tinh Giáo cho hai chú thuật sư đến từ nước ngoài đã giúp đỡ trong cuộc chiến cuối cùng không, cô xem qua từng ô trong nhà để tro cốt, nhưng vẫn không tìm thấy tên Getou Suguru, trong sổ đăng ký cũng không có ghi chép về việc hỏa táng của hắn.
-
Utahime ngập ngừng nhắc đến kết giới của Tengen, nhắc đến giới thanh tịnh ở núi Tate, nơi từng lưu giữ xác sống của Sukuna.
Thừa dịp nghỉ ngơi, Ieiri bước vào núi Tate, nhưng đến lối vào hang động cuối cùng thì chần chừ không tiến thêm. Nếu thật sự nhìn thấy xác khô của người bạn năm xưa ngồi trong tư thế thiền định, thì sẽ ra sao?
-
Năm đó trên sân thượng, cô từng vò tai, nghịch khuyên tai hắn, trêu rằng trông hắn thật đúng là có tướng Phật, nhưng không ngờ rằng lại có một ngày, Getou Suguru thật sự bị đặt trong hang động, ngồi tư thế hoa sen.
Gojo Satoru lại càng không phù hợp. Dù anh là chủ nhân của Lục Nhãn, dù anh đã trải qua kiếp nạn và tái sinh, tự xưng "Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn", mà đó chính là câu đầu tiên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói khi giáng trần; nếu bỏ qua thời gian anh bị phong ấn trong Ngục Môn Cương, thì ngày quyết chiến đó thực chất là đúng vào sinh nhật 29 tuổi của Gojo Satoru, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đã xuất gia tu hành ở tuổi 29 --
Nhưng kết quả cuối cùng đã chứng minh rằng, ngay từ đầu không nên đặt kỳ vọng như vậy lên Gojo Satoru, cũng không nên lấy một khuôn mẫu có sẵn để gò ép anh... Đó là Gojo Satoru cơ mà.
Trong hang động tối đen như mực, cô giơ đèn pin điện thoại lên, chiếu sáng xung quanh nhưng không thấy gì cả, rồi cô chợt cảm thấy bản thân thật nực cười.
Tầng lớp lãnh đạo cũ của giới chú thuật đã bị Gojo Satoru tiêu diệt gần hết, nhưng sẽ luôn có người mới thế chỗ. Ai đang đứng ở trung tâm quyền lực, ai là người đưa ra quyết định? Dù là ai, thì cũng chẳng phải cô. Cô không có tiếng nói, ý kiến của cô cũng chẳng quan trọng.
Dù sao thì, người chết cũng chẳng biết gì cả.
Họ có quan tâm đến việc cơ thể mình sẽ bị xử lý thế nào sau khi chết không? Gojo Satoru đã từng thay Getou Suguru quan tâm điều đó, thế nên sau sự kiện Bách Quỷ Dạ Hành, anh đã tự mình mang thi thể người bạn thân đi, không cho Ieiri xử lý. Giờ đến lượt cô phải lo cho họ sao? Cô có tư cách để lo không? Cô có khả năng để lo không? Nếu cơ thể của họ, những chú thuật sư đặc cấp, thật sự trở thành vật chứa cho kết giới của Tengen... thì thực ra cô thậm chí còn không có cơ hội để kính viếng họ nữa.
-
Không có bằng chứng cụ thể, nhưng Ieiri nghi ngờ rằng hai người bạn đồng môn của cô thực sự đã trở thành một phần của kết giới Tengen, bởi vì bóng dáng của họ hiện diện khắp nơi.
Người ta gọi Higuruma Hiromi là một thiên tài ngang hàng với Gojo Satoru, nhưng cô nghĩ, người từng thực sự ngang hàng với Gojo lại là một người khác. Nhưng khi nhìn kỹ Higuruma, anh ta vậy mà cũng có một đôi mắt u ám, cùng một lòng chính nghĩa cứng nhắc quá mức dễ bị gãy vỡ vì cố chấp.
-
Mọi người đều lần lượt từ chối, thế là Ieiri bỗng chốc trở thành hiệu trưởng của Cao chuyên Tokyo. "Từ chối là phải," cô nghĩ, "đây rõ ràng là một gông cùm."
Từ đó, mỗi đứa trẻ bước vào trường Tokyo đều phải trải qua kỳ thi nhập học của cô, mỗi chứng chỉ tốt nghiệp của những chú thuật sư từ trường Tokyo đều có chữ ký của cô.
Ieiri chưa bao giờ nghĩ mình là người có tài quản lý, vậy mà cuối cùng cô cũng ngây ngốc giữ vị trí này nhiều năm như vậy, ngây ngốc cho đến khi chú lực dần dần tan biến trong hai kết giới sinh tồn còn lại sau Tử Diệt Hồi Du ở Tokyo, ngây ngốc cho đến khi căn hộ mà Gojo Satoru để lại cho cô, nơi có thể nhìn ra toàn cảnh Tokyo về đêm, nhận được thông báo giải tỏa.
Có lẽ đã đến lúc rồi, Ieiri nghĩ, có lẽ cũng gần rồi.
Trước mắt là khu vườn rực rỡ hoa nở. Trên chiếc ghế đung đưa bên cạnh, ai đó đang mặc bộ yukata sọc rộng thùng thình, cúi cổ cầm quạt, đầu gật gù trong giấc ngủ chập chờn.
Nhớ người khiến ta già đi, năm tháng bỗng chốc đã muộn màng.
Dây thanh quản đã lâu không rung động trở nên khô khốc, chậm chạp. Ieiri đưa tay ra để chạm vào đầu anh, một nỗi nhớ nhung khắc khoải vĩnh viễn không thể với tới nốt nửa centimet cuối cùng. "Gojo," cô khàn giọng gọi tên anh, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, "sao cậu lại già như vậy rồi?"
-11-
"Shoko nói, cô ấy cảm thấy đã đến lúc rồi." Gojo truyền đạt lại tin Shoko tỉnh dậy trong chốc lát cho Geto khi hắn trở về sau khi đi chợ.
Hắn đã chờ đợi phép màu thoáng qua này suốt hàng chục năm, nhưng khi phép màu thực sự xảy ra, phản ứng đầu tiên của Geto lại là, "Sao có thể chứ?" Sau khi ngủ vùi mấy chục năm, tỉnh dậy phát hiện mình bị mắc kẹt trong một thân xác già cỗi, cô ấy sẽ sợ hãi hay lạc lối đây? Có lẽ hắn đã chờ quá lâu, có lẽ hắn đã kéo dài quá nhiều, đến nỗi cô ấy đã tự mình tìm đến sự giải thoát. Nhưng Geto vẫn cố chấp nói: "Tôi không tin, trừ khi chính miệng Shoko nói với tôi."
Gojo liền lấy băng ghi hình từ camera trong phòng ra cho Geto xem, cho hắn thấy cô đã nâng cánh tay lên thế nào, đưa tay ra sao, rồi khi nghe Gojo nắm tay cô khẩn cầu cô ở lại thêm chút nữa để đợi Geto về, cô đã quay đầu lại, tìm đúng góc phòng có gắn camera, nghịch ngợm nháy mắt cười với ống kính như thế nào.
Trong đoạn ghi hình, Ieiri bình thản từ biệt mọi người. Cô nói lời tạm biệt với Utahime, với Ijichi, với những học trò và bạn bè từ nhiều năm trước, bằng giọng điệu dịu dàng, rõ ràng, như thể cô thực sự đã trải qua một cuộc đời phong phú rực rỡ, như thể khoảng thời gian hàng chục năm bị ngắt quãng chưa từng tồn tại.
"Cậu hỏi tôi lần nữa đi," Shoko trong đoạn ghi hình nói với anh, "Câu hỏi đó... hỏi lại tôi một lần nữa."
Camera chỉ ghi được bàn tay Gojo đang đẩy xe lăn, trong đoạn ghi hình, giọng Gojo vang lên từ phía sau, hỏi Shoko: "Vậy câu trả lời của cậu là gì?"
Trong đoạn ghi hình, Gojo Satoru cũng đang lấy chiếc nhẫn ra, lẩm bẩm rằng anh cũng đã muốn đeo nó từ lâu rồi, nhưng đeo vào lại trông như đang đeo nhẫn đôi với Suguru. Anh lúc thì trách Geto nhanh chân hơn, lúc thì than phiền Ieiri mãi không chịu trả lời.
"Có trả lời hay không... cũng đã sống bên nhau cả một đời rồi mà," Ieiri trong đoạn ghi hình đáp lại.
Mà Ieiri trên chiếc xe lăn trước mặt hắn, ánh mắt mơ màng, mệt mỏi buồn ngủ.
"Tại sao cậu lại không chịu đợi tớ thêm một chút nữa, Shoko? Đã nhiều năm như vậy, đã nhiều năm như vậy..." Cô lại tình cờ tỉnh dậy đúng vào lúc hắn đi vắng, rồi lại rời đi ngay khi hắn sắp về đến nhà, như thể cô vẫn chưa tha thứ cho lần bỏ đi không lời từ biệt của hắn năm xưa, như thể cô vẫn đang trừng phạt hắn vì đã không từ giã cô trước khi phát động Bách Quỷ Dạ Hành.
Geto lấy ra chiếc nhẫn mà hắn đã mang theo bên mình suốt hơn nửa đời người. Do các khớp xương đã to ra, chiếc nhẫn của Ieiri không thể đeo vừa nữa, còn chiếc nhẫn của hắn thì đã không thể tháo ra được.
Geto gối đầu lên đầu gối của Ieiri. Nhưng cuộc đời này vốn dĩ chẳng thể làm gì khác hơn.
End.
---
E/N: Thực ra tui cũng không hiểu đoạn cuối lắm 🥹 Nhưng mà hình như là Shoko đã trải qua cuộc đời của Shoko trong thế giới gốc thì phải *hoang mang*. Không biết sau này tác giả có giải thích thêm không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top