Phần 13: [SaShiSu] Trăm năm cô đơn (1)
Tóm tắt:
Bảy nỗi khổ của đời người - Sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oán tắng hội, cầu bất đắc.
(Chân lý thứ nhất - Khổ đế - của Tứ diệu đế nói về tính chất của khổ như sau:
"Sinh là khổ; già là khổ; bệnh là khổ; chết là khổ; lo lắng, than thở, buồn rầu, tuyệt vọng là khổ; không đạt những gì mình ưa thích là khổ; nói tóm lại: mọi thứ dính líu đến Ngũ uẩn là khổ.
Sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ uẩn xí thạnh khổ.")
Có rất nhiều chuyện không thể tránh khỏi.
---
-01-
Ban đầu, cô chỉ là quên mất mật mã cửa nhà.
-02-
Trong giảng đường xếp theo hình bậc thang, những gương mặt trẻ trung ngồi đầy. Từng khuôn mặt đều hướng về phía cô, từng đôi mắt đều dán vào cô.
Có người giơ lên quyển sổ ghi chép nhanh, những trang sách dày kêu loạt xoạt rơi xuống. "Giáo sư, đoạn này vừa rồi cô đã giảng qua một lần rồi ạ," giọng nói vang lên như vậy.
Kim giây từng bước từng bước nhích lên, bánh lăn có răng cưa nhỏ không ngừng chuyển động. Ieiri nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, nhưng giống như bị kẹt băng, cô lặng im không nói lời nào.
Dưới lớp ban đầu im lặng như tờ, sau đó bắt đầu có một vài xôn xao nhỏ, các sinh viên rì rầm to nhỏ với nhau, lo lắng vì sự ngừng lại đột ngột kéo dài trong buổi giảng. Những tiếng thì thầm cùng với tiếng quạt gió từ điều hòa trung tâm hòa vào nhau tạo nên âm thanh vo ve. Cạch, cạch, cạch. Ai đó đang bồn chồn nhấn đầu bút bi liên tục. "Giáo sư Ieiri ơi, cô có ổn không ạ?" Trợ giảng từ chỗ ngồi ở cuối hàng ghế đầu chạy lên, vòng ra sau bục giảng.
"Cô không sao đâu." Ieiri mơ hồ tháo tai nghe ra, loa hai bên của giảng đường phát ra tiếng rít chói tai. "Cô không sao," cô nói, một tay cầm tai nghe, tay kia cầm bút laser, nghiêng đầu nhìn màn chiếu của máy chiếu mà hoàn toàn không nhớ ra mình định giảng gì trong bài thuyết trình này. Thậm chí cô còn không nhớ nổi đây là môn học gì.
-03-
Tối hôm đó, trên đường về nhà, Ieiri rẽ phải khi đèn đỏ, bị một chiếc xe đi thẳng, không kịp phanh, đâm vào đuôi xe. Ieiri bật khỏi ghế lái, đầu va vào tấm chắn nắng, kính mắt bị lệch, người bị dây an toàn thắt chặt. Hiện trường vụ tai nạn đầy những mảnh vỡ, ngã tư bị ùn tắc không còn lối thoát, tiếng còi xe inh ỏi vang lên liên tục. Chủ xe kia giận dữ nhảy xuống xe, vừa giơ điện thoại quay video, vừa tìm kiếm trong đám người qua đường những nhân chứng sẵn sàng làm chứng.
Cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt, trách nhiệm được phân định rõ ràng, Ieiri bị xác định hoàn toàn có lỗi, không có ý kiến phản đối. Cô lục tìm trong hộp đựng găng tay lấy ra tờ bảo hiểm, hai bên trao đổi thông tin bảo hiểm, rồi cùng được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Đài phát thanh trong xe đang mở ở kênh tài chính, phát thanh viên liên tục đặt câu hỏi cho các chuyên gia, phân tích báo cáo tài chính của tập đoàn Bàn Tinh Giáo trong quý này.
Không phải trường hợp khẩn cấp, cũng không có vết thương rõ ràng, chỉ là làm thủ tục để loại trừ những nguy cơ kiện tụng sau này. Tại khu vực chờ khám của bệnh viện, màn hình TV đang phát bản tin buổi tối. Nội các mới của Nhật Bản chụp ảnh dưới ánh đèn flash, các thành viên xung quanh đều là những người trung niên tóc đã hoa râm, khiến mái tóc trắng bẩm sinh của Gojo Satoru cuối cùng cũng không còn quá nổi bật trong đám đông đó.
-04-
"β-Amyloid tích tụ? Nghe có vẻ chỉ là vấn đề nhỏ thôi mà."
"Hỏng rồi thì cắt bỏ là xong, đúng không?" Gojo Satoru nói, "Cậu thử xem, không khó đâu, cậu thử đi, tái cấu trúc não bộ và tái cấu trúc các bộ phận khác của cơ thể cũng không khác gì nhau - nếu cậu không dám ra tay, chúng ta có thể tìm Ui Ui đổi linh hồn với cậu ngay bây giờ, trong ba phút tớ chắc chắn sẽ giải quyết xong cho cậu."
Ieiri bình thản vén tóc mái lên, vết bầm ở thái dương mấy ngày rồi vẫn chưa tan.
"Cậu đang đùa à." Bàn tay to lớn của Gojo Satoru đưa tới, đặt lên đỉnh đầu cô, như thể đang cầm một quả bóng rổ. Ngón cái ấn xuống vị trí vết bầm, máu tụ không tan lại một lần nữa chứng minh sự cạn kiệt và ngưng trệ của chú lực trong tầm nhìn Lục Nhãn, điều mà là sự thật không thể phủ nhận được.
"Gọi Okkotsu thử xem?" Geto không cam lòng hỏi, dù biết rằng hiện tại chỉ có hai cách để tái cấu trúc một cơ quan tinh vi như não bộ: hoặc là tự mình kích hoạt Phản chuyển thuật thức để tái cấu trúc, hoặc là dùng lãnh địa chữa trị của Ieiri - Nhưng cô không còn có thể sử dụng chú lực để kích hoạt thuật thức nữa, nên cả hai cách đều không thực hiện được.
Tay trái cô nắm thành nắm đấm hờ rồi thả lỏng. Ieiri cảm nhận dòng chảy bên trong cơ thể mình đã ngừng lại.
Chú lực, hay là hormone, vốn dĩ cô chưa bao giờ mong cầu, nhưng lại được ban cho ngay từ khi sinh ra. Khi đến tuổi, chúng lần lượt thức tỉnh, từ đó cứ tuôn chảy không ngừng trong mạch máu của cô. Sau khi mãn kinh, cô có cảm thấy tự do hơn không? Thoát khỏi những cơn dao động hormone của chu kỳ kinh nguyệt, bỏ lại tất cả tình yêu hay ham muốn ở phía sau - Nhưng chú lực lại cạn kiệt trước cả kinh nguyệt, bệnh Alzheimer lại đến trước cả thời kỳ mãn kinh.
Ieiri nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, khi tuổi tác ngày càng tăng, lượng nước trong các tế bào dần giảm xuống, các nếp nhăn ở mắt, cổ và tay càng trở nên dày đặc. Geto nắm lấy tay cô, cô nhớ đến một bộ phim tài liệu cũ về tinh tinh và Jane Goodall - "Mình vẫn còn nhớ rõ cơ mà, rõ ràng là những chuyện không quan trọng..." - cô nghĩ về tình cảnh của mình, rồi bật cười.
Nụ cười ấy không giấu nổi sự cay đắng, nên cô gọi tên Geto.
"Geto à," cô nói, "giờ tôi cũng thành khỉ rồi này."
-05-
Phản xạ và khả năng phán đoán của cô đều suy giảm nghiêm trọng, việc lái xe đi làm không còn là một lựa chọn hợp lý.
Nhiều năm rồi cô không còn được người khác chuyên chở nữa. Khi đó cô chỉ là bác sĩ của trường Cao Chuyên, trong đội y tế tạm thời được đưa đến chiến trường quyết đấu, ngoài cô ra thì chỉ có hai học sinh trung học vừa mới học xong các biện pháp cấp cứu: một người có thuật thức tạm thời phong ấn trạng thái cơ thể, người kia thì điều khiển sự chuyển hóa carbohydrate bên trong và bên ngoài cơ thể.
Sau buổi họp nhóm cuối cùng, toàn bộ kinh phí nghiên cứu của nhóm và các sinh viên dưới quyền cô đều được chuyển cho viện trưởng mới. Theo nguyện vọng của cô, các quy trình thay đổi nhân sự diễn ra lặng lẽ theo đúng quy định. Cô đã chuẩn bị đầy đủ thư giới thiệu cho các sinh viên và nghiên cứu sinh mà mình từng dẫn dắt, ký tên, scan và gửi từng cái một.
Bước ra khỏi văn phòng viện trưởng, cô nhận ra đã quá giờ tan làm từ lâu. Trước cửa đứng đầy người đã chờ đợi từ lâu - đồng nghiệp, sinh viên, trợ lý, các chú thuật sư hoặc những người không có chú lực từng được cô chữa trị - rốt cuộc là ai đã để lộ tin cô sắp nghỉ hưu sớm vậy? Hoa và những tràng pháo tay tràn ngập hành lang. Ieiri mỉm cười chụp ảnh từng người một với những đồng nghiệp nhiều năm, những bó hoa trong tay cô nhiều đến mức không thể ôm xuể, nhưng trong lòng cô hiểu rõ, ký ức này rồi cũng sẽ sớm bị cô lãng quên.
Trước tiên, cô sẽ quên mất rằng mình đã nghỉ hưu, sau đó quên rằng mình từng sáng lập ra trung tâm y tế chú thuật đầu tiên trên thế giới. Rồi cô sẽ quên quy trình phẫu thuật, quên cách dùng đôi tay để điều khiển hàng loạt các dụng cụ y tế khác nhau, quên mất nhiệm vụ của một bác sĩ, quên cả bản chất của một chú thuật sư -
Nhưng không chỉ có thế.
Bệnh Alzheimer, hay còn gọi là chứng mất trí nhớ tuổi già - có lẽ tất cả các dạng mất trí đều là những cách mỹ hóa hậu quả của sự thoái hóa và teo rút của não bộ. Cô sẽ mất phương hướng, mất đi nhận thức về thời gian, mùa, thậm chí cả năm tháng. Cô sẽ mất khả năng tự chăm sóc bản thân, hành vi và tính cách sẽ ngày càng trở nên kỳ lạ và phi lý - không biết nhà mình ở đâu, không nhận ra người thân, không hiểu được những cuộc hội thoại đơn giản nhất, không thể nói được một câu trọn vẹn, không nhớ phải ăn, không cầm nổi bát đũa, không thể kiểm soát được việc đại tiểu tiện -
Ai có thể trọn đời xinh đẹp? Trừ khi đột ngột chết đi khi còn đang ở thời kỳ rực rỡ nhất. Sinh ra trần trụi, ra đi cũng trần trụi. Quá trình bị bệnh tật và tuổi già tàn phá chẳng hề liên quan gì đến sự thanh lịch.
Chú thuật sư phải chết vì thuật thức, nếu cô đơn độc, ít nhất cô có thể chọn thuật thức nào sẽ kết thúc mạng sống của mình. Gojo và Geto hòa lẫn trong đám đông, không có ý định giúp cô ôm bớt bó hoa nào, chỉ vỗ vai cô, nhẹ đẩy lưng, để cô tiếp tục bước về phía trước trong khoảnh khắc vinh quang của chính mình. Chỉ là, họ quá xuất chúng, chỉ là, họ vẫn đang ở trong độ tuổi đẹp nhất, chỉ là, ba người họ bị ràng buộc với nhau quá chặt chẽ, đến mức ngay cả thời điểm cô muốn chết cũng chẳng thể tự quyết.
-06-
Tốc độ Gojo và Geto tìm kiếm phương pháp chữa trị, so sánh hồ sơ bệnh án, tra cứu tài liệu không theo kịp sự tiến triển nhanh chóng của bệnh tình Ieiri. Cả Nitta Arata và Iori Utahime cùng sử dụng thuật thức của mình, nhưng mỗi lần cũng chỉ giành lại được vài giờ.
Thời gian tỉnh táo của cô bị bào mòn với tốc độ chóng mặt, kế hoạch du lịch vòng quanh thế giới buộc phải gác lại. Đúng như những mô tả trong sách giáo khoa, do ảnh hưởng của bệnh Alzheimer lên vùng hippocampus, trí nhớ gần đây của Ieiri mất đi rất nhanh, nhưng may mắn thay, cô vẫn giữ được những ký ức xa xưa hơn.
"Đưa bọn tớ đến xem nơi cậu lớn lên đi," Gojo đề nghị. Nhưng trong ba người, chỉ có anh vẫn còn một ngôi nhà có thể trở về; đối với Ieiri và Geto xuất thân từ gia đình bình thường mà nói, có lẽ từ ngày họ chọn bước chân vào Cao chuyên Chú thuật Tokyo năm mười lăm tuổi, con đường ấy chỉ có một chiều đi mà không còn lối về lại thị trấn nhỏ, về quá khứ.
Cô kể về hàng cây bạch quả trong sân trường cấp hai, kể về những chiếc bàn ghế xếp ngay ngắn trong nhà thi đấu vào mùa đông cho kỳ thi cuối kỳ, kể về cái hồ nhỏ trong vườn trường và những câu chuyện ma học đường. Cô nói, người ta đồn rằng nếu đứng trước hồ vào đúng nửa đêm, nhìn xuống mặt nước, bạn sẽ thấy diện mạo của người yêu tương lai. Gojo hỏi, "Vậy cậu đã từng thử chưa?" Ieiri đáp, "Thử rồi, con chú linh đó cũng là do tôi thanh tẩy."
Cô kể rằng đường chạy ở trường cấp hai chỉ dài 300 mét, khi mở rộng sân vận động, người ta đã cắt bớt một phần của tòa nhà dạy học. Cuối hành lang là giàn giáo được phủ tấm vải xanh. Bạn trai đầu tiên của cô đã rủ cô ra xem tiến độ xây dựng vào một buổi tối kỳ nghỉ, họ đã hôn nhau trong hành lang tối đen, đối diện với sân vận động mới xây được một nửa-
Gojo ngắt lời cô, "Phần này nghe không thú vị lắm, có thể bỏ qua không?" Geto thì nói, "Nói về nụ hôn đầu mà nghe thế này thì hơi thiếu lãng mạn nhỉ." Ieiri nói, "Nếu so về địa điểm thì sân thượng và phòng y tế cũng đâu khá hơn gì." Gojo phản bác, "Phòng y tế thì sao mà không lãng mạn chứ? Phòng y tế rõ ràng rất lãng mạn." Geto im lặng một lúc rồi nói, "Nụ hôn có khói không tính được đâu, nụ hôn đầu của chúng ta rõ ràng là khi tớ đưa cậu đi ngắm cảnh đêm mà." Ieiri nói, "Thật ra, tôi nghĩ cậu nói đúng, cả đời tôi mọi thứ khác đều tạm ổn, chỉ là con mắt nhìn đàn ông thì hơi tệ." Gojo đáp, "Cái cậu bạn trai đầu xui xẻo của cậu giờ chắc đã phát phì với hói đầu rồi, đừng nghĩ về anh ta nữa được không?"
---
E/N: AHHHH cái phần này. Thật sự nó làm tui tan nát cõi lòng luôn. Lúc trước mình từng nói dù sao đi chăng nữa thì chỉ cần thấy cả ba đều còn sống là đã hạnh phúc rồi, nhưng thật không ngờ là ngay cả trong dòng thời gian cả ba đều sống tác giả vẫn có thể hành hạ tui TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top